Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Trường học - Trường đời

Trường học - Trường đời

Như truyện cổ tích dành cho người lớn. Tôi đã có ngôi nhà mơ ước. Tuy chỉ là một mái lá đơn sơ rộng 4 mét, dài 20 mét nhưng đã khiến tôi hạnh phúc không thể tưởng.
Ngôi nhà đã làm cho tôi thêm yêu cuộc sống và tin tưởng có một ngọn sóng thầm lặng đang lấn đần, đẩy lùi khốn khó và thay da đổi thịt từng thân phận người. Tôi tin giữa dòng đời lầm than còn biết bao người tốt bụng, sẵn sàng đưa bàn tay ra cho mình nắm lấy. Thậm chí họ cúi xuống, kéo mình lên khỏi vực thẳm tuyệt vọng, sưởi ấm trái tim băng giá, làm những vết thương huyết thống phai mờ dần.
Người dì chồng một đêm nọ đến thăm hai mẹ con tôi. Đang trò chuyện vui vẻ, trời bỗng đổ mưa to. Gió hất bụi mưa bay vào phòng qua “Cửa trời”. Dì vừa chạy nép sát tường vừa nhìn cảnh tôi tay trái nách Tí Xíu, tay phải quơ tấm láng đã thủ sẵn trùm vội lên giường chỗ để sách vở rồi ôm mùng mền chạy qua bên phòng còn nguyên nóc. Dì cũng lúp xúp chạy theo sau, lấy cái thau che lên đầu tôi vì sợ ướt Tí Xíu. Cây đèn dầu tắt ngúm. Tối thui. May là bên nhà thờ ông Mục sư cũng vừa bật mấy bóng đèn điện ngoài sân nên ánh sáng vui vẻ chui qua rào len vào các phòng vắng lặng. Tôi chợt nhìn thấy gò má dì Út ướt đẫm không biết do mưa hay nước mắt vừa rơi.
Dì giúp tôi trải chiếu, giăng mùng trên cái bục giảng vừa được quét sạch bụi phấn. Dì hỏi:
- Mỗi lần mưa, con chạy qua bên này ngủ, đồ đạc để bên kia rủi bị mất rồi sao?
Tôi mỉm cười trấn an dì:
- Dạ không sao đâu dì. Sáng con đi dạy cũng để nguyên đó, chẳng ai thèm lấy vì …đâu có gì đáng giá để trộm hihi…
Dì nghẹn ngào:
- Dì nghe bây qua đây ở lâu rồi mà công chuyện nhà đăng đăng đê đê mà mình dì làm nên tới bữa nay mới qua thăm. Nhìn cảnh này rầu thúi ruột thúi gan luôn. Thôi, để dì về bển nghen. Con dỗ thằng nhỏ ngủ đi.
Dì về chưa được mười phút lại trở qua cùng với ông ngoại chồng tôi. Ngoại không nói không rằng, đi qua căn phòng tróc tôn. Dì Út cầm dù che phía sau ngoại. Tôi cũng bế Tí Xíu theo bên cạnh. Ông lặng nhìn cái giường phủ láng ướt nhẹp rồi đến bên sáu cục gạch ống xoay thành hai cái bếp với bó củi vừa bị mưa rưới lên một màn nước. Ngoại cúi xuống dở nắp nồi, lắc đầu nhìn mớ cơm độn bo bo còn chừng một chén tôi để dành sáng mai lót dạ. Nồi bên kia là nước mắm kho quẹt với ớt. Ngoại thở hắt ra như để trút cục nghẹn ứ ở cổ:
- Còn thằng Tí Xíu ăn gì vậy vợ thằng Tâm?
- Dạ sáng con dậy sớm nấu cháo pha …đường cho nó ăn lót lòng. Chừng vô nhà trẻ chắc Tí Xíu được ăn cháo cá, có khi cháo thịt vì con đóng tiền ăn cho nó mỗi tháng ạ.
Ngoại đến gần, vuốt tóc Tí Xíu. Thằng bé nghẻo dầu ngủ trên vai tôi tự lúc nào. Miệng chúm chím cười như đang hạnh phúc lắm.
Dì Út mắng yêu:
- Tổ cha nó! Sống khổ vậy mà nó làm như sướng lắm, ngủ còn cười mím chi nữa chứ.
Ông ngoại bỗng nói:
- Mai con đi nhắn thằng Tâm cuối tuần này về cất nhà đi. Ngoại cho vợ chồng con miếng đất sát hàng rào bên phải cạnh nhà dì Hai Lan đó. Biểu nó ra sau chặt tre làm cột. Tụi con bỏ tiền ra mua lá che cái chòi ở tạm, khi nào khá, cất thêm cái nhà sau.
Tôi tưởng mình nằm mơ, nên nhéo vào hông một cái đau điếng. Tôi lắp bắp nói như hụt hơi:
- Trời Phật ơi! Con đội ơn ông ngoại, con đội ơn Dì Út.
Tôi khóc hù hụ. Tôi muốn quỳ xuống bên chân ngoại lạy như người ta làm lễ trước một vị thánh hiển linh. Nhưng ngoại đã bảo:
- Thôi con để thằng nhỏ xuống rồi ngủ đi. Khuya lắm rồi! Ngoại về bên nhà.
- Dạ. Con đội ơn ngoại!
Dì Út giương cây dù lên, che những giọt nước mưa thưa thớt rơi từ bầu trời đen kịt. Thế nhưng tôi như thấy hào quang tỏa sáng từ gót chân của ông và người dì nhân hậu. Tôi khóc. Khóc mãi như thể những giọt nước mắt sẽ chứng minh cho mọi người hiểu rằng tôi đang sung sướng lắm, hạnh phúc lắm.
Cuộc sống đúng là lạ lùng, bí ẩn và kỳ diệu đến bất ngờ!
Khi ta rơi xuống vực thẳm, đừng vội tuyệt vọng mà hãy bình tĩnh nhìn ra xung quanh. Sẽ có những sợi dây leo giúp ta bấu vào trèo lên hoặc đánh đu vượt lên thách thức.
xxx
Vui chưa từng thấy trong đời tôi. Cái nhà đã hình thành. Tựa như một sự kiện quan trọng của tỉnh lỵ, thầy cô trường tôi, ông Trưởng Phòng Giáo dục và Bí thư Phường kéo đến thăm chật cả nhà. Ngôi nhà được dựng lên bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người.
Vợ chồng tôi đã bán cặp nhẫn cưới chị Hai tặng để mua lá đủ cất cái chòi. Nhưng thầy cô cùng trường đã quyên góp để mua đủ lá cất luôn cái nhà sau cho …hoành tráng. Tre sau nhà không đủ, ông Bí thư Phường vốn là bạn kháng chiến cũ của ông ngoại thấy vậy đem đến cho mớ cây còn dư khi gia đình ông cất lại cái nhà sau. Ông Trưởng Phòng Giáo dục cho phép lấy ở trường một cái bàn giáo viên bị gãy mất hai chân về đóng thêm hai chân tre và ông ấy còn mua tặng cho hai cái ghế nhựa để hai vợ chồng dùng làm nơi ngồi soạn giáo án. Cô bạn thân nhất tên Kim Lang hy sinh cái khăn choàng yêu quý để may thành cái màn cửa sổ tuyệt đẹp, chị Hồng Châu bắt con gà trống nuôi ở nhà đem đến rồi đi mượn cái nồi bự chảng nấu một nồi cháo ăn tân gia. Cái cảnh lãnh đạo và giáo viên ngồi xếp bằng trên chiếu húp cháo gà sao mà thân mật, vui vẻ và đáng nhớ đến thế!
Tôi rưng rưng nước mắt hoài. Tôi chợt nhớ đến gia đình mình. Họ không còn quan tâm tôi đói no ra sao nữa. Nhưng không sao! Tôi đã trở thành người của cộng đồng. Mọi người vì tôi. Tôi nhất quyết phải vì mọi người sống thật tốt, sao cho xứng với tấm lòng nhân ái của họ.
Nghĩ là một chuyện nhưng thực hiện được hay không lại là một việc khác. Khó khăn riêng của gia đình đã khiến tôi cứ trượt dài trong cơm áo gạo tiền hơn là hết lòng vì học sinh thân yêu như đã tâm nguyện.
Do dạo này anh Tâm thường bị suyễn và thêm nhiều bệnh linh tinh khác nên Phòng Giáo dục huyện Châu Thành đã chấp thuận đơn anh xin chuyển về một trường ở đất liền để giúp tiện việc điều trị.
Tí Xíu cũng bỗng hay bị rối loạn tiêu hóa đến độ phải nhập viện cấp cứu liên miên. Thuốc men dạo đó khan hiếm, mắc mỏ nên gia đình tôi sa vào cảnh thiếu trước hụt sau.
Có chồng, từ một cô gái chỉ biết có việc học rồi đi dạy, tôi bỗng biến thành người siêng năng, giỏi giắn cả chuyện làm kinh tế phụ. Thật ra, cũng chẳng có gì lạ. “Đói thì đầu gối phải bò”.
Ngoài giờ lên lớp, tôi làm thêm nghề phụ là bán trái cây. Chuyện dạy học đã ổn vì tôi tốt nghiệp sư phạm. Còn nghề phụ, tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Thấy vợ chồng tôi túng hụt, người dì chồng dẫn đường cho đi buôn. Bốn giờ sáng, hai dì cháu đã có mặt ở chợ để đón xe chở trái cây từ miệt trên xuống. Những ngày đầu, tôi thường bị mua nhầm những giỏ hàng “Suy dinh dưỡng”. Bởi lẽ, không chỉ có hai dì cháu tôi mà còn cả chục người khác nữa. Họ không chờ cho xe đỗ bến, xuống hàng rồi mặc sức lựa chọn, trả giá. Đàng nầy, vùa nhác thấy chiếc xe, cả đám hộc tốc chạy tới, miệng gào, tay chỉ “Tui giỏ bìa”, “tui giỏ cuối”…..Vốn chậm chạp, tôi thường chạy sau rốt và chưa kịp hả miệng thì đã không còn giỏ nào để “xí phần”. Khi lái buôn cho dỡ hàng xuống, lại một phen ầm ĩ. Mạnh ai nấy chạy theo cái giỏ mà mình “xí được”.
Khổ nỗi, những cái giỏ chứa trái cây lại được đan không đều đặn. Cái to, cái nhỏ. Cái thì miệng rộng, đít teo. Cái thì miệng tum húm, đít tà là. Giỏ mới, lòng nhỏ. Giỏ cũ lòng rộng vì xài lâu, nan dãn ra, đựng được nhiều. Quái lạ là giỏ nào cũng được kêu giá bán như nhau. Vì vậy gặp phải giỏ hàng tong teo bạn hàng “buông” ngay và tôi liền “bắt” lấy dù biết “lời meo” lắm. Có còn hơn không!
Chưa hết, còn khổ vì chỗ ngồi. Bởi tôi chỉ là bạn hàng nghiệp dư. Thấy chỗ nào trống đổ đại cóc, ổi ra xịa rồi chào mời rôm rả. Mấy mụ bạn hàng ngồi bên nổi cáu:
- Trời đất quỉ thần ơi, bộ mắt lọt tròng rồi sao mà không thấy chỗ đó là đường đi? Bày tùm lum tà la vậy…bà nội!”
- Mẹ ơi mẹ! Bán thì bán, làm ơn im cái miệng của mẹ đi! Người ta đi còn tuốt đàng xa mà đã réo, nghe bắt nực hà!
Nghĩ cũng lạ! Người mua lại thích sà vào mấy gian hàng ngồi bệt dưới đất như tôi. Họ cho rằng có sạp là dân bạn hàng chánh tông, bán mắc thấu trời. Dại gì không lựa mấy mụ ngồi sái chỗ, mặt ngờ nghệch như tôi? Nhờ vậy, tôi bán đắt như tôm tươi. Người bán gần càng quạu, chửi xa chửi gần. Tôi nghe hết, đau lắm! Nhưng giả đò điếc, cắm cúi bán cho xong. Biết gặp phải mặt lì, có chửi cũng như đổ nước lên đầu vịt, chẳng nhằm nhò gì. Họ chạy vào Ban quản lý chợ, lôi ra một “ông Trật tự”.
Ông nầy… còn trẻ. Mặt non choèn choẹt. Dù vậy, “ông Trật tự” vẫn ra oai:
- Chị kia, ai cho chị bán ở đây vậy hả?
Tôi năn nỉ:
- Dạ, vậy tôi xin phép chú cho tôi ngồi ở đây bán nghen!
Mấy mẹ bạn hàng “Ồ” lên:
- Đúng là mẹ tụi mình rồi! kêu quản lý chợ ra cho nó xin phép. Nè, tụi tôi không chịu đâu!
Anh “trật tự” liền quát:
- Không được! Chị phải đăng ký rồi người ta xếp chỗ cho. Ngồi như vậy chợ đâu còn trật tự. Mà phá rối trật tự thì Ban trật tự sẽ phạt chị về tội làm mất trật tự. Thử coi chị có dám làm mất… trật tự nữa không?
Tôi suýt bật cười:
- Dạ, để chiều mai, tui vô đăng ký.
- Sao phải tới chiều mai vậy hả?
- Dạ, chiều mai thứ bảy. Còn chiều nay tôi mắc …đi dạy.
- Dạy gì?
- Dạy học.
Mọi người có vẻ ngỡ ngàng:
- Chị là cô giáo hả?
- Dạ!
- Sao còn đi bán? Anh ta hỏi.
- Dạ, tại nghèo!
Anh trật tự chớp mắt:
- Tội nghiệp không! Thôi, cho phép bán ở đây!
Mừng quá, tôi liền lựa một chục cóc thiệt ngon biếu anh. Anh ta đỏ mặt quát:
- Thôi, đừng hối lộ! Thôi, tui không lấy đâu. Sáng sớm ai ăn cóc?
Bạn hàng cười ré lên:
- Bà giáo bả tưởng “sếp” có bầu, thèm chua.
Không còn ai kỳ kèo, phân bì nữa. Họ thương hại tôi. Dù là bạn hàng, tình người cũng chưa đến nỗi cạn kiệt trong lòng họ. Từ đó, tôi được các chị nhường cho một giỏ hàng, không cần phải chạy theo xe “xí phần”.
Cũng chưa hết khổ. Đôi khi gặp phải người mua có tính xảo trá, đếm dư vài trái, làm bộ quên trả tiền…Bọn chôm chỉa cũng có lần ghé qua “hỏi thăm sức khỏe” hết một giỏ đựng tiền. May là mới bán được một ít, nhưng số tiền ấy cũng tương đương nửa tháng lương cô giáo.
Trường đời có lắm điều tôi chưa hiểu và không lường trước được. Càng ngày, tôi càng nhận ra chén cơm của mình đẩm đầy mồ hôi, nước mắt. Tôi phải đương đầu với gian giảo, xảo quyệt. Mỗi sáng, tôi choàng dậy, hăm hở ra chợ, lòng tràn đầy hy vọng. Thế nhưng, dưới ánh sáng mặt trời, mọi sự thật phũ phàng đều được phơi bày. Hy vọng của tôi tan như giọt sương đêm gặp nắng. Có khi mua được giỏ chôm chôm phía trên trái đẹp như rồng. Nhưng càng xốc xuống dưới, càng thất vọng. Quả to như “bóp đầm”. Vỏ dầy, ruột teo nhách. Loại nầy rất khó bán. Các chị có chỉ dẫn cách “hất nợ” qua người mua là hễ thấy ai dễ, bóc vỏ một quả ngon mời thử để khách say sưa…thưởng thức. Lợi dụng lúc ấy, mình hốt chôm chôm dỏm vào bao cho họ “gánh bớt “ giùm. Tôi không dám. Dù sao, tôi cũng là một cô giáo. Có cả trăm thứ trái cây, bán loại nầy không được thì bán loại khác. Tội gì bán rẻ lương tâm.
Tôi đổi sang bán Sa – bô. Không ngờ, Sa – bô cũng có loại bị chai, chát ngắt. Nếu tôi không chịu “bóp” hay “giần” cho trái mềm ra thì cũng bị lỗ. Thêm một bài học: Trái cây loại nào cũng có xen…trái đắng!
xxx
Sau nhiều năm cố gắng chạy chợ, tôi đã mua được một chiếc xe honda cũ để chồng có thể đi về đỡ mệt hơn vì trường anh cách nhà hơn mười cây số. Vả lại, chồng tôi sau một thời gian phấn đấu được đề bạc làm Hiệu phó của trường. Anh thường phải đi họp ở Phòng Giáo dục, cũng rất xa nhà nên chiếc honda sẽ là phương tiện cần thiết đi lại nhanh, đúng giờ và cũng để…cho oai.
Nhưng có lẽ tôi lại phạm thêm sai lầm khi về làm vợ anh. Chồng tôi bỗng cảm thấy mình trở thành… quý tộc. Hiu hiu tự đắc mình là một bậc trí thức, có địa vị trong xã hội và ánh mắt nhìn vợ không còn như trước. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp sự khinh miệt lóe lên khi anh nhìn xuống mấy cái xịa trái cây của tôi trên nền chợ. Anh quay mặt đi thật nhanh sau khi bảo tôi đưa thêm tiền đổ xăng. Anh rất ít khi ra chỗ tôi bán. Tôi tự an ủi rằng mình quá nhạy cảm chứ lẽ nào anh lại như vậy chứ. Rồi tôi tự ru tôi quên đi với suy nghĩ mình đang sắm vai một người phụ nữ Việt Nam tần tão lo cho gia đình. Một cánh cò lặn lội tìm mồi nuôi chồng nuôi con. Một hình tượng tuyệt đẹp mà biết bao văn nhân, thi sĩ ca ngợi. kể cả họa sĩ và các nhiếp ảnh gia cũng chọn đó là đề tài có ý nghĩa trong nghệ thuật.
Tôi tự dối mình rằng lời đồn anh thỉnh thoảng đèo một cô nào đó đi chơi chỉ là chuyện bịa. Chắc anh đã cho một cô giáo nào đó quá giang mà thôi. Làm sao có chuyện tình tang gì được khi anh đâu phải dễ gì mới cưới được tôi.
Tất cả ý nghĩ ấy vụt tắt khi tôi báo tin mình mang thai đứa con thứ hai. Anh đứng bật dậy, mặt anh bừng đỏ giận dữ, bọt mép sùi ra bên khóe, anh nghiến răng quơ tay chém mạnh vào không khí:
- Phá nó đi! Tôi không muốn có con nữa! Tôi không muốn! Tôi vất vả như vậy cô chưa vừa lòng sao mà còn đẻ chửa nữa.
Tôi chết lặng! Tôi thấy vọng khủng khiếp khi nhận ra sự ích kỷ trong anh đã bắt đầu phô bày trắng trợn.
- Tôi đã bảo cô uống thuốc ngừa thai rồi kia mà. Tại sao lại như vậy chứ trời à.
Tôi nghẹn ngào nhìn xuống bụng:
- Em vẫn uống đó chứ. Chỉ quên có một hôm mà dính bầu. Lỡ rồi. Dù gì cũng là con mình tạo ra mà.
- Tôi không muốn có thêm đứa con nào nữa. Tôi chán sống cảnh nghèo túng, con cái nheo nhóc rồi cô hiểu không. Cô định níu chân tôi bằng đứa con này à? Cô liệu mà tính nó đi, chẳng được ích lợi gì đâu.
Tôi lặng nhìn anh lạ lẫm. Anh chột dạ, nằm vật xuống giường, quay mặt vào vách, đưa lưng về phía tôi.
Tôi thức trắng đêm. Tôi oặn đau với câu nói hớ của anh. Vậy là đứa con được tượng hình không phải do tình yêu thăng hoa kết tinh nên mà do một mục đích duy trì hôn nhân. Một cái phao khi thuyền chồng vợ sắp đắm. Tôi vừa đau đớn vừa kinh ngạc. Đã đến nông nổi này rồi sao? Tôi có lỗi gì chứ! Đâu phải một mình tôi tạo ra được cái thai. Tôi cũng đã vắt kiệt sức mình từ khi về làm vợ anh kia mà. Tại sao anh thay đổi nhanh đến thế. Tôi nhớ đến lời chị Hai nhận xét khi xưa “ Con nhà tông hổng giống lông cũng giống cánh”. Có phải tôi đã sai lầm không? Nhưng rồi tôi cũng nhận thấy nếu sinh đứa con này ra, chắc chắn tôi sẽ tuột thêm một nấc xuống vực thẳm nghèo hèn. Chắc chắn tôi phải đảo điên với cơm áo, gạo tiền rồi còn lo học hành cho các con đến nơi đến chốn. Anh chắc chắn đứng ngoài cuộc như đã từng đứng bên lề cuộc mưu sinh. Bấy lâu, anh tự do bay nhảy để sự nghiệp thăng tiến. Anh vẫn thường nói với tôi rằng anh có nhiều tham vọng lắm. Anh muốn làm Hiệu trưởng, rồi từ từ lên nữa. Tôi định bảo anh đừng mơ tưởng viễn vông khi trình độ chưa tới. Chưa có bằng Đại học làm sao đủ chuẩn để làm Hiệu trưởng. Xã hội đã ngày càng tiến bộ thì sự đòi hỏi hoàn chỉnh về đạo đức cũng như năng lực được cụ thể hóa thông qua bằng cấp tương ứng cũng đã thành nếp. Mọi người đang thi nhau học. Học nữa, học mãi để đáp ứng nhu cầu xã hội văn minh. Nhưng rồi tôi nín lặng vì sợ anh bị tổn thương. Anh còn đưa cho tôi xem một bảng liệt kê mơ ước của anh. Hiệu Trưởng một trường cấp III, một chiếc xe, một cái nhà tường, một cái ti vi to, một chiếc tủ lạnh… Tôi choáng váng khi đọc nhưng rồi trấn an mình rằng mơ ước đâu tốn tiền. Tha hồ mơ ước. Có mơ ước mới phấn đấu để chạm tới ước mơ. Anh có chí lớn như thế thật tuyệt. Tại sao tôi lại không bắt chước chứ. Tôi cũng viết ra giấy những ước mơ của mình. Và lúc đó tôi ngạc nhiên thấy mơ ước mình tầm thường, quẩn quanh trong việc mong muốn con trai mau lớn, khỏe mạnh, học giỏi, sau này có việc làm ổn định, Nó sẽ sống một cuộc đời khác với tôi.
Bây giờ, sắp có thêm đứa con. Chắc tôi sẽ mơ ước chuyện chạy chợ của mình tốt hơn. Tôi có nhiều tiền để lo cho các con. Còn tôi. Tôi tự dỗ dành mình : Hãy quên bản thân đi!
Cái bụng càng ngày càng to ra cùng với cảnh anh càng ngày càng đi sớm về muộn. Anh lấy lý do là thầy hiệu trưởng cũ sắp nghỉ hưu định đề bạt anh thay thế. Vì vậy, phải cật lực làm việc để người ta thấy năng lực của anh. Cũng có lý! Chuyện bán buôn, chuyện con cái, chuyện nhà…khiến tôi không còn chút thời gian nào để nghỉ ngợi.
Một hôm, chị Hồng Châu đang trực văn phòng bổng xuống lớp gặp tôi:
- Tím à, để chị dạy thế cho em một buổi nghen. Em về nhà tắm đi em. Nhìn em mệt mỏi quá sức đó.
Tôi chới với. Sực nhớ ra hôm nay bán ế. Tôi ở ngoài chợ đến gần đến giờ lên lớp mới về. Không kịp thay đồ, rửa mặt, tôi quơ cái túi xách đựng giáo án rồi đi như chạy vào trường. Vậy mà đã trễ hơn mười phút. Thầy Hiệu trưởng nhìn thấy nhưng không nói gì nên tôi cũng đỡ ngại.
Tôi nhìn hai bàn tay rồi nhìn xuống chân. Đúng là trông chúng bẩn kinh khủng. Những cái móng chân chưa kịp chà rửa còn dính đất do cơn mưa phất lên nền chợ gây nên lúc sáng. Hai lòng bàn tay còn dính ít nhựa trái cây cũng trở nên khó coi vô cùng.
Tôi xấu hỗ nhìn chị Hồng Châu:
- Em …dơ lắm phải không chị?
Chị gật đầu, mắt ươn ướt như sắp khóc:
- Ừ. Đúng là vậy. Em về tắm rồi ngủ một giấc đi em. Chị dạy thế cho, Đừng ngại. Thầy Hiệu trưởng cho phép rồi em à. Cái bụng hình như sụt rồi đó. Chắc cũng gần ngày sinh. Em nên nghỉ bán ít hôm cho khỏe để có sức khỏe nghen.
Tôi lủi thủi về nhà. Tôi nhìn tôi trong cái gương bé xíu. Nó không thể phản chiếu toàn bộ thân thể tôi nhưng tôi biết ngoài khuôn mặt hốc hác, đen đúa vì dầm mưa dãi nắng kia còn có một bộ dạng xấu xí dơ bẩn. Chắc là tôi đã để một hình ảnh tệ hại trưng ra trước mắt đồng nghiệp và học sinh. Nên chị Hồng Châu đành phải giúp tôi nhận ra “chân tướng” của mình.
Tôi cũng chợt hiểu vì sao chồng thích ngủ riêng trên cái giường tôi mua sẵn để khi sinh em bé có thêm chỗ nằm. Vậy mà tôi cứ tưởng anh giữ gìn cho cái thai được an toàn và tôi đỡ mệt vì không phải phục vụ nhu cầu tình dục của anh.
Tôi dội nước ào ào. Nước mắt tôi cũng tuôn ào ạt. Tôi đã tự làm khô héo mình đến chính tôi còn không nhận ra tôi nữa. Nhớ hôm bất ngờ gặp chị Thư, chị kêu lên thảng thốt:
- Trời Phật ơi. Em đó sao Tím. Chị nhìn không ra luôn. Sao em mau già dữ vậy trời!
Tôi hơi bực mình vì sự thiếu tế nhị của chị bạn, Không ai lại chê bạn một cách trắng trợn đến thế. Nhưng giờ thì tôi hiểu. Chính sự đổi thay quá lớn nên người bạn đã không kềm nén được đã nói toẹt ra như vậy.
Tôi cũng không nhận ra tôi. Cô Tím ngày xưa đã biến mất. Thay vào đó là một mụ bạn hàng nửa mùa. Một giáo viên chân ngoài dài hơn chân trong. Tối ngày chỉ biết kiếm tiền. Ánh mắt dịu dàng thay bằng tia nhìn mệt mỏi thường xuyên. Tôi lãnh đạm với học sinh yếu và câu “Tất cả vì học sinh thân yêu” trở nên xa vời với riêng tôi.
Tôi thay đổi từ thể xác đến tâm hồn! Thật đáng nguyền rũa mà cũng đáng…thương!
 
Từ đầu hôm, tôi thấy bứt rứt, đau râm ran ở bụng dưới. Đã có dấu sinh. Tôi hoảng hốt đến bên chồng khi anh đang ngồi cắm cúi viết gì đó trong quyển sổ tay.
- Anh ơi, em có dấu sinh rồi!
Anh đặt mạnh cây bút xuống bàn, trố mắt nhìn tôi:
- Trời đất, đâu dược! Sắp đến ngày Tết Nhà Giáo rồi mà sinh nổi gì. Cô đẻ bất tử vầy rồi tôi làm sao đây. Ai lo tổ chức lễ? Tôi mới lên chức Hiệu trưởng có bao lâu đâu. Cô muốn hại tôi chắc!
Tôi ôm bụng, ứa nước mắt:
- Em có muốn vậy đâu. Tới ngày sinh phải sinh biết làm sao!
Anh đứng lên, đá mạnh cái ghế nhựa văng mạnh vào vách khiến cho Tí Xíu đang ngủ bị giật mình, lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác rồi khóc thét lên. Tôi đến bên giường, ôm lấy thằng bé, dỗ dành:
- Nín đi con. Không có gì đâu. Con nằm xuống ngủ đi.
Tí Xíu ngoan ngoãn nằm xuống. Anh quắc mắt nhìn hai mẹ con:
- Rồi cái của nợ này nữa. Ai trông chừng nó để tôi đưa cô đi bệnh viện?
Tôi nén cơn đau:
- Hay mình nhờ dì Út qua trông chừng con được không anh?
- Ông ngoại bệnh mấy ngày nay bộ cô đui sao chứ. Dì ấy qua đây rồi ai trông nom ông ngoại. Lỡ có gì cô chịu trách nhiệm nghen.
Cái đau đẻ hòa lẫn với đau lòng khiến tôi đứng không nổi nữa. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, úp mặt vào lòng bàn tay kê trên hai đầu gối. Đúng là tôi đã sai lầm khi để anh vui thú và tạo nên đứa con tội nghiệp nầy. Tôi phải trả giá thôi! Bằng một cách đơn giản: Tự lo!
Tôi cố gắng đứng lên, đến bên cái giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước. Tay trái xách giỏ đồ, tay phải vịn vào vách. Tôi gằn giọng:
- Anh ở nhà lo cho con đi. Tôi sẽ tự lo.
Anh nói như quát:
- Cô lo cái mẹ gì được chứ?
Chắc tia lửa trong mắt tôi khiến anh rùng mình, cúi mặt, quay vội đi.
- Tôi không đi bệnh viện. Tôi qua bên trạm y tế Phường cho gần. Anh ngủ đi.
Tôi đi ra ngoài, khép cửa nhà, bước ra đường. Tôi cứ tưởng anh sẽ chạy theo rồi xách hộ cái giỏ đồ, dìu tôi qua bên trạm xá cách nhà chỉ hơn hai trăm mét, ở bên kia con đường mà thôi. Nhưng không! Ánh đèn trong nhà phụt tắt. Chắc anh đi ngủ thật rồi!
Tôi khóc. Tôi đau. Tôi tuyệt vọng. Tình yêu cùng lúc dẫy chết trong lòng tôi theo từng bước chân đau đớn. Đèn khuya hắt bóng tôi lẻ loi trên lối đi vắng ngắt. Có cái gì đó rạn vỡ trong lòng. Đau đến tận chín tầng mây. Tôi khuỵu xuống bên đường. Nước mắt được dịp đổ xuống gò má ràn rụa. Vừa lúc đó, có một chiếc xe hon da ai đó lướt qua, tiếng máy xe nổ phì phạch xé nát lòng đêm yên tĩnh xa dần, xa dần. Nhưng bổng nhiên tiếng rú của chiếc xe chát chúa bên tai tôi rồi tắt lịm. Người đàn ông dựng xe, cúi xuống nhìn:
- Chị ơi chị, chị bị sao vậy? Ôi trời! Đau…bụng đẻ à?
Tôi òa khóc, gật đầu, chỉ tay về phía trạm xá gần đó:
- Ông…làm…ơn…giúp tôi qua bên trạm …y tế…
Ông ta bỏ cái xe bên dường, lẹ làng xốc nách dìu tôi đứng lên. Ông ta với lấy cái giỏ đồ của tôi, nói gấp rút:
- Chị đi nổi không? Hay để tôi bồng chị qua đó nghen?
Tôi lắc đầu:
- Dạ …đi nổi. Cám ơn ông.
- Ừ cũng được. Đi vậy sanh mau lắm. Vợ tui hồi đó vào bệnh viện người ta bắt đi dọc hành lang cho đau thúc.
Đến trước trạm, ông ta đập cửa rầm rầm khiến cho hai cô ý tá hoảng vía chạy nhanh ra. Vừa thấy đã hiểu, hai cô lật đật phụ ông ta dìu tôi vào phòng sinh.
Người đàn ông tốt bụng nói với hai cô y tá:
- Xong rồi, vậy tui đi nghen hai cô.
Cô y tá lớn tuổi quát:
- Vợ sinh mà bỏ đi đâu. Không ở lại đặng coi có cần gì đem vô chứ.
Ông ta cười khà khà:
- Đâu phải vợ tui. Thấy cô ấy đi không nổi gục xuống giữa đường, tôi đưa vô đây giùm thôi. Bây giờ tui phải đi giao hàng cho người ta. Kẽo xe về huyện chạy rồi là chết bà luôn. Vợ tui chửi tắt bếp đó. Để giao được hàng xong, tui quay lại coi có phụ gì được tui phụ.
Một cô y tá kêu lên:
- Ủa, vậy ha! Còn chồng cô đâu?
Tôi đang đau lắm, không còn nói nổi. Vả lại biết giải thích thế nào đây. Tôi nói dối:
- Anh ấy đi dạy ở xa. Không hay tôi đau bụng sinh.
- Nhà cô ở đâu? Người nhà không có ai sao?
- Có người nhà nhưng cũng…xa. Nhà tôi bên… kia đường.
Có lẽ họ đã hiểu, đã nhận ra đây là một ca đẻ đặc biệt. Không còn ai hỏi thêm gì nữa, các cô bảo tôi lên bàn sinh nằm cho các cô khám.
Đêm ấy, ngoài tôi và các y tá trực không có thai phụ nào khác. Vì thế tôi được chăm chút như một bà hoàng. Đau bụng thấu trời mà lên bàn sanh tôi lại buồn ngủ. Báo hại mấy cô y tá chong mắt thức canh. Đến quá nửa đêm, có một cô vỗ nhè nhẹ vào bụng tôi
- Ngủ hoài vậy sao. Chào đời đi chứ nhóc con.
Lạ thật, lúc đó đứa bé …vọt ra như thể đến hẹn phải lên. Ai cũng bật cười. Tôi cũng cười dù không còn hơi sức. Thằng bé không khóc, mấy cô phải ….để nhẹ lên mông mấy cái nó mới oe oe om trời. Cô y tá nâng con tôi bằng hai tay và đưa lên sát mũi rồi gửi lên đó một nụ hôn, kèm theo với câu “ Yêu quá! Cưng quá! Đẹp trai quá nhóc à...”
Sáng ra, nắng chưa kịp lên thì người đàn ông tốt bụng đã quay lại. Ông ta biếu tôi một bịt cháo cá và một hộp sữa bò. Tôi chẳng biết nói gì hơn hai chữ cám ơn. Dù tôi trân trọng lòng tốt của ông vô hạn. Sau đó, các thầy cô ùa vào thăm mẹ con tôi. Cô Kim Cương, Chủ tịch công đoàn trao cho tôi túi gạo 13 lon! Trường có 12 người, mỗi người góp 1 lon gạo, riêng cô Chủ tịch góp gấp đôi. Mọi người muốn tôi ăn no để có đủ sữa cho con.
Lúc bấy giờ, đất nước còn khó khăn. Nhiều thầy cô và tôi phải ăn độn bo bo. Vì thế, khi ngồi trước bát cơm nóng, tôi rưng rưng thương cảm. Trong dòng sữa của tôi truyền đến đứa con có dào dạt mạch thương yêu của thầy cô hòa lẫn.
Tôi ru con mà cũng như tự ru mình:
- Con thương yêu của mẹ. Con đã khởi đầu cuộc sống như thế đó! Vì thế, hãy trân trọng cuộc sống nầy! Hãy yêu thương mọi người như mọi người đã cư xử với con. Riêng mẹ, mẹ cảm ơn con! Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Những năm tháng có con và anh trai con là những ngày hạnh phúc và ý nghĩa nhất đời mẹ. Các con đã cho mẹ niềm tin và sự khát sống, mẹ sẽ không ngừng cố gắng để vươn lên. 
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...