Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025
Nắng chiều trên đồi hồng
Nắng chiều trên đồi hồng
Khi tôi khoảng cỡ bảy tuổi, tôi nhận ra bác dâu tôi khác hẳn với những người bà con trong họ hàng. Bác là vợ của bác trai tôi. Chúng tôi gọi ông là bác Tư trai còn bà là bác Tư gái. Giọng nói của bác Tư gái nhẹ và phát âm đúng tiêu chuẩn tiếng Việt chứ không chát giống như chúng tôi, dân Tam kỳ, mà cũng không cứng giống như giọng của dân Tây lộc, quê nội của chúng tôi. Chỉ nhận ra sự khác biệt thôi nhưng tôi không hỏi người lớn tại sao, bởi lúc đó có quá nhiều điều làm tôi ngạc nhiên và sợ hãi. Đó là những ngày cực khổ sau năm 75 khi những người đàn ông trong họ hàng nhà tôi đều bị giam trong tù Cộng sản. Nhà nào cũng chỉ có người già, đàn bà, và con nít. Phái nam lớn nhất là các anh họ của tôi cũng chỉ là đang độ tuổi trung học. Nhà bác và nhà tôi sát nhau, chung tường chung mái ngói. Bởi vậy nhà này nói gì nhà kia cũng nghe hết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét