Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Nghĩ về trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ

Nghĩ về trách nhiệm
và khát vọng của nhà thơ

Chủ đề Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ là một vấn đề rất lớn, rất khó và cũng rất thú vị. Bởi vì, trong trách nhiệm đã có khát vọng và khát vọng không bao giờ tách rời trách nhiệm. Đặc biệt, khát vọng và trách nhiệm của nhà thơ mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời đại, mỗi chế độ xã hội… lại rất khác nhau mặc dù vẫn có những điểm chung.
Ở đây, tôi chỉ giới hạn ý kiến của mình về trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ trong đời sống đất nước hiện nay, không đề cập đến các thời đại khác như: thời phong kiến, thời thực dân đô hộ, thời đất nước còn bị chia cắt làm hai miền… hay ở các thể chế xã hội khác!
Trách nhiệm công dân – nghệ sĩ
Nhà thơ cũng là một con người, là công dân của đất nước Việt Nam hôm nay, cho nên trách nhiệm quan trọng nhất và xuyên suốt cuộc đời nhà thơ là hoàn tất trách nhiệm công dân chân chính của mình, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Trong quá trình đó, cũng có những nhà thơ vấp ngã, hoặc gặp tai nạn, oan khuất, bị pháp luật tước bỏ quyền công dân… Thế nhưng, khi trở lại đời thường, họ đã biết sửa chữa, tiếp tục là một công dân tốt, thậm chí còn là một công dân gương mẫu, thành đạt. Tôi nghĩ rằng họ cũng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm công dân chân chính của mình!
Nhưng quan trọng hơn, nhà thơ không phải là một công dân bình thường mà là một công dân – nghệ sĩ, ở đây là nghệ sĩ ngôn từ. Ngoài công việc để tồn sinh, Nhà thơ còn sáng tạo nghệ thuật ngôn từ, còn làm thơ để tồn tại. Bởi vậy, ngoài trách nhiệm công dân, Nhà thơ còn phải có trách nhiệm với ngòi bút của mình, khẳng định và ca ngợi những giá trị Chân-Thiện-Mỹ, sáng tạo ra những tác phẩm được công chúng đón nhận, có giá trị nghệ thuật đích thực. Nghệ thuật đồng nghĩa với sáng tạo, mỗi bài thơ phải là một sáng tạo mang dấu ấn riêng của một tâm hồn nghệ sĩ!
Bởi thế, nếu nhà thơ viết ẩu, viết dễ dãi, chạy theo những thị hiếu tầm thường… tức là thiếu trách nhiệm với chính mình, với sứ mệnh cao quý của thi ca; đặc biệt, những Nhà thơ ăn theo, đánh cắp thi ảnh và ý tưởng của người khác rồi biến tấu đi, tạo ra những thi phẩm của mình, thậm chí còn đạo thơ trắng trợn… thì quả là rất tệ, rất đáng bị phê phán và lên án!
Thơ là sự thể hiện chân thật nhất dòng nội cảm của chủ thể sáng tạo. Thơ là tấm gương trong vắt phản chiếu thế giới tâm hồn của thi sĩ. Do đó, trách nhiệm cao nhất của nhà thơ là phải viết thật! Thơ càng trung thực với cảm xúc và tâm trạng của nhà thơ thì thơ càng hay!
Đọc những bài thơ nhàn nhạt, giả lả, thương vay khóc mướn…, chúng ta bao giờ cũng rất buồn. Mà những bài thơ như thế, ta vẫn gặp thường xuyên trên các phương tiện truyền thông hiện nay. Ở nước ta, rất nhiều người giỏi, đọc thơ rất tinh, thơ giả thơ nhạt họ biết ngay. Trước thơ, Nhà thơ không giấu được con người thật của mình. Văn xuôi khác thơ vì văn xuôi thuộc thể tự sự, tức là kể chuyện, Nhà văn có thể giấu mình đi để kể chuyện đời, chuyện do anh ta bịa ra. Nhưng thơ không thể, vì thơ hiện hữu từng tế bào tâm hồn Nhà thơ lên trang giấy. Do đó, viết thật có lẽ là trách nhiệm cao nhất của Nhà thơ chăng?
Vậy, viết thật là viết như thế nào?
Theo tôi, muốn viết thật thì đầu tiên và trước hết là phải sống thật. Thơ được sinh ra để phát hiện, khẳng định, ngợi ca và tôn vinh cái đẹp. Đó là cái đẹp của những giá trị tình người, ví như : tình yêu lứa đôi, tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước… Những tình yêu trong vắt và sâu đậm sẽ minh định sứ mệnh của thi ca. Cao hơn, thơ còn tôn vinh những giá trị nhân văn, những giá trị đạo đức và văn hoá của dân tộc và nhân loại, là cây cầu yêu thương nối kết mọi tâm hồn vượt qua mọi biên giới quốc gia.
Tất cả những điều đó khiến cho trách nhiệm của Nhà thơ rất nặng nề. Anh phải sống chân thật và tử tế, càng tử tế thì thơ càng có giá trị. Tất nhiên, để sinh tạo được những bài thơ hay, những thi phẩm có giá trị nghệ thuật cao cần phải có tài năng nữa. Mà tài năng là của Trời cho, cần phải giữ gìn, nuôi dưỡng và rèn luyện qua năm tháng. Nhưng có tài năng mà không sống tử tế thì đa phần tài năng sẽ bị thui chột, tàn lụi. Tôi cũng để tâm quan sát nhiều Nhà thơ xung quanh mình, phát hiện thấy một số Thi sĩ thực sự có tài nhưng lối sống có vẻ không ổn lắm. Không ít người sống giả dối, ích kỷ, vụ lợi thậm chí còn lèo lá, suy đồi và tàn nhẫn cho nên thơ họ càng ngày càng mất giá…
Tất nhiên, sẽ có người phản bác tôi rằng: Thơ là sự kết tinh và thăng hoa những gì đẹp nhất, tinh tuý nhất trong tâm hồn Thi sĩ. Vì vậy, có không hiếm Nhà thơ lối sống và nhân cách khá tệ vẫn có thơ hay. Lịch sử thơ Việt Nam hiện đại đã có những trường hợp như thế…! Tôi thừa nhận điều đó nhưng tôi lại thấy rằng những tinh chất, tinh tuý ấy không thể thăng hoa mãi mãi. Nó chỉ có thời điểm, đến một lúc nào đó nó sẽ kiệt lụi và con người thật, xấu bẩn của Nhà thơ sẽ lộ ra!
Về khát vọng của nhà thơ
Vì bài viết đã quá dài, tôi chỉ xin nói ngắn gọn thế này: tôi luôn có khát vọng làm mới thơ mình. Tôi nghĩ mỗi bài thơ đều phải có ít nhất một từ mới, một thi ảnh mới, có được 2, 3 câu thơ mới thì càng tốt, còn có được một tứ thơ mới thì thật tuyệt vời!
Mặt khác, lịch sử một đời người không chỉ là những sự kiện, những biến cố trải qua trong quá trình sống và công tác… mà còn là lịch sử của những cảm xúc, những tâm trạng, những vui buồn lớn của mình. Điều thú vị là những khoảng khắc tâm trạng kỳ diệu ấy chỉ có thơ mới ghi lại được chân xác nhất.
Bởi vậy, khát vọng của tôi còn là muốn ghi lại cái bản thể sáng tạo của mình qua những khoảng khắc tâm trạng đặc biệt trải dài theo đời sống bản thân!.
10/4/2025
Võ Sa Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...