Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Tìm về ngày tháng cũ

Tìm về ngày tháng cũ

Mười năm trước, tôi không về họp lớp được nên các bạn gởi cho tôi hình ảnh ngày họp mặt. Xem xong nhớ các bạn quá. Thế là tôi viết một bài về lớp 12/1 của tôi và được các bạn khen quá. Vui ghê!  Tháng 5/ 2024 tôi được về thăm Tam kỳ. Giờ xem lại hình ảnh, lại nhớ về ngày xưa, lại lôi lưu bút ra đọc, lại nhớ những kỷ niệm với mấy nàng, và giờ viết ra đây. Hy vọng có người nào đó đọc xong hứng thú hay là tức mình chi đó kể thêm những chuyện của lớp cũ, trường xưa, hay là Tam kỳ thuở ấy cho tất cả bạn bè nghe. Trong lưu bút của tôi có nhiều người viết rằng "kỷ niệm của lớp mình nhiều lắm, kể ra không hết".  Có lẽ cuốn lưu bút của tôi ngày ấy không có nhiều trang nên bạn bè sợ hết giấy - nhường nhau để mỗi người viết vài dòng. Bây giờ đã hơn nữa đời người rồi và viết không tốn giấy. Thôi thì viết "hồi ký" đi các bạn nhé và gởi cho tôi đọc với.  Rất mong được đọc những kỷ niệm với tất cả bạn bè qua những cây viết khác.  
Giờ thì bắt đầu với “ngũ long công chúa” của bàn tôi, sát cửa ra vào.  Hồi đó chắc là chúng tôi nhỏ con lắm nên bàn tôi là bàn duy nhất có năm đứa - nhỏ con và có chiều cao khiêm tốn như nhau.  Ngồi ngoài cùng là Cẩm Tú.  Nó là con của thầy Quang, thầy dạy nhạc ở trường Tam kỳ II.  Tôi được học nhạc với thầy năm lớp 6.  Đó là lần đầu tiên tôi được học và vẽ nốt nhạc.  Vẫn nhớ khoá sol và khoá fa thầy dạy.  Tôi cứ dùng hai điểm đó để đếm lên, đếm xuống để đọc các nốt nhạc. Nhớ thầy kể chuyện rất hay. Quên nhiều chuyện thầy kể nhưng không hiểu sao lại nhớ chuyện "Con Muỗi" nhất.  Khi kể chuyện "Thạch Sanh - Lý Thông", thầy nói, "Thầy cũng họ Lý nhưng mà không có bà con họ hàng gì hết với Lý Thông." Cả lớp bật cười.  Nhà thầy, tức là ba của Cẩm Tú, ở dưới phố.  Dân dưới phố đường Phan Chu Trinh đối với tôi thời bấy giờ toàn là nhà giàu.  Cẩm Tú hồi đó ít nói bởi vậy tôi không dám chơi với nó. Vậy mà lần đầu tiên gặp lại trên điện thoại sau mấy chục không gặp, nó nói chuyện với tôi không dứt.  Nghề nghiệp nhà báo đã làm nó nói nhiều hơn xưa và kích thích tôi nói nhiều theo nó.  
Kế đến là Thanh Thuỷ. Tôi chơi với Thanh Thuỷ từ năm học lớp 9.  Nhà Thuỷ và nhà tôi cách nhau vài thửa ruộng sau nhà nhưng đi ngõ trước thì xa hơn.  Mùa nắng, giếng nhà tôi hết nước thì qua nhà Thuỷ gánh nước về.  Đường ruộng gần nhưng khó đi nên lại phải đi đường xa ngõ trước. Anh của Thuỷ lúc đi bộ đội về chăm sóc vườn nhà và trồng cây rất đẹp.  Nhớ có lần hoa quỳnh nhà nó nở.  Người ta đồn và dường như cả Tam kỳ đến đứng chật vườn nhà Thuỷ chờ xem hoa quỳnh nở.  Thế là hoa quỳnh nằm trong danh sách những loài hoa ước mơ của tôi. Ước mãi, mười năm sau tôi cũng có chậu quỳnh trắng nở hương thơm ngát trước sân nhà tôi ở Mỹ xuân nhưng chỉ có tôi và ba mẹ ngắm. Nhớ năm lớp 9 Thanh Thuỷ xung phong nấu cơm gà cho buổi liên hoan cuối năm của lớp. Tôi ngưỡng mộ Thuỷ vô cùng bởi hồi đó tôi chỉ biết nấu cơm hoặc là canh rau muống là những món thường ngày thời cực khổ ngày xưa.  Nhớ những buổi học chung trước sân nhà Thuỷ, bạn hái cho tụi tôi mấy trái vú sữa tím ngọt lịm.  Ngày xưa chơi với Thanh Thuỷ thấy bạn thật người lớn biết quán xuyến việc nhà, cơm nước, chợ búa.  Sau mấy chục năm gặp lại, tôi vẫn là một con nhỏ khờ khạo trước mắt Thuỷ.  Rớt xuống Sài gòn 12 giờ trưa,  3 giờ chiều Thanh Thuỷ đến và cùng Quỳnh Hoa dắt tôi đi mua sắm áo dài. Thuỷ lựa vải, chọn màu, biểu tôi thử đủ kiểu áo rồi trả giá… Tôi như cô em gái được hai bà chị cưng chiều lo đủ thứ. Thích ghê! Cảm ơn bạn rất nhiều.  
Thêm một đứa nhỏ con nữa đó là Xuân - ngồi ở giữa bàn của tụi tôi.  Tôi cứ nhớ hình ảnh nó bước vào lớp, rồi đến đứng trước bàn chỗ nó và thả cái cặp rớt xuống cái bộp trên bàn, hai chân nhấp tới lui một cái, rồi mới lững thững vòng ra ngoài đầu bàn phía Cẩm Tú để vào chỗ ngồi.  Nhưng mà đi chơi thì nó mau lắm. Nhớ  Xuân nhanh nhanh dựng xe đạp trước nhà Kiều Hạnh để cùng nhau đi dạo Tết.  Nhớ giọng cười nắc nẻ giòn tan của Xuân và chữ “bà ơi” mỗi lần nó phân bua với tụi tôi một điều gì đó. Nghe không có gì đặc biệt nhưng không biết sao mấy chục năm tôi rồi vẫn nghe cái chữ “bà ơi” mỗi lần nghĩ về nó.  Hồi đó tôi và nó đều là “phó thường dân không tên tuổi” trong lớp nên chơi với nhau rất hợp.  Bây giờ gặp lại, nó vẫn như xưa.  Vẫn vui vui, nhanh nhanh nhưng rất ý tứ.  Có hai điều mà bây giờ tôi mới biết. Thứ nhất là nó rất tếu!  Hôm bữa về đến giờ chat với nó hoài.  Nhiều lần tôi phải bật cười thành tiếng.  Ông con nhỏ tôi hỏi, "Mẹ cười gì thế?" "Bạn của mẹ kể chuyện vui quá!" và tôi lại ngặt nghẽo cười. Những lời bình của nó về những tấm hình, những câu chuyện nghe tếu tếu thật dễ thương.  Nếu mà nó tán như vậy trên Facebook chắc có lắm chàng chết!  Thứ hai là Xuân có được một tập ảnh của tất cả các gương mặt của lớp tôi, kể cả cô Nguyệt Thanh, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi.  Anh nó ngày xưa chụp hình cho lớp tôi nên in thêm mỗi đưá một tấm hình và ghép lại thành một tấm lớn cho nó.  Một tấm hình vô giá của 12/1!  Có lẽ Xuân học cách chụp hình của anh nó nên khi đi chơi với tụi tôi, nó chụp những tấm hình nói lên câu chuyện.  Hôm tôi về, nó lo tổ chức buổi gặp mặt với thầy Cường và các bạn của lớp tôi ở Sài gòn thật chu đáo.  Rồi nó còn về Tam kỳ đi chơi với tôi nữa chứ. Tôi thiệt là may mắn có được đứa bạn như nó.
Thanh Tuyền ngồi giữa tôi và Xuân.  Hồi đó tôi nghĩ nó chơi với tôi vì tôi ngồi kế nó chứ nhà nó danh giá lắm. Mẹ nó là cô giáo cấp một. Ba nó là thầy giáo dạy Văn cấp hai. Ngưỡng mộ nhà nó ghê. Nhưng mà nó chơi thân với tôi thiệt. Tôi và nó ốm nheo như nhau. Tôi cao hơn nó một chút nhưng cứ muốn ngồi đầu bàn. Năm nào cũng vậy. Lúc nào thầy cô sắp chỗ ngồi đầu năm, tôi cứ xin ngồi đầu bàn nhất nên có người viết trong lưu bút của tôi, “Hỡi người bạn chiếm độc quyền bàn đầu trong 3 năm học cấp 3 của lớp tôi.” Năm 12 Thanh Tuyền mỗi sáng ghé nhà rủ tôi đi học.  Vô lớp hai đứa ngồi sát nhau.  Vậy mà chưa đủ.  Nhiều khi nó ghé nhà tôi hay là tôi lên nhà nó.  Chẳng nhớ nói chuyện chi nhưng nhà nó là một trong những nơi tôi hay đến.  Tuyền kể cho tôi nghe những xao động của tuổi mới lớn chắc có lẽ muốn tôi làm quân sư “quạt mo” cho nó nhưng tôi như con ngố chỉ biết nghe chớ chẳng biết nói gì. Nhưng chắc có lần tôi can nó chuyện chi dữ lắm nên trong lưu bút cho tôi, nó viết, “Mi đâu có biết những lúc tâm hồn của bạn mi se lại khi chấp nhận những câu nói thẳng thắn của mi…” Ước chi nhớ lại hồi xưa nói gì để sửa.  Lần tôi xỉu trong lớp vì lạnh, tụi bạn kể rằng nó đã mau mắn cởi áo lạnh của nó choàng cho tôi.  Rồi nó đến nhà tôi thăm hỏi bệnh tình.  Tôi thấy thật ấm lòng với tình bạn của nó.  ​
Chia tay lớp 12 Thanh Tuyền viết đầy hai trang trong cuốn lưu bút của tôi. Hình như cũng chưa thấm nên thi tốt nghiệp xong nó viết thêm trên một tờ giấy rứt ra từ vở nó và đem tới nhà tôi. Mặt trước viết đầy những hoài niệm và mặt sau nó vẽ hình một cành những lá, hoa và nụ hồng chớm nở cùng dòng chữ “Kỷ Niệm”. (Xem hình bên trên.) Giờ đọc lại lưu bút, giật mình khi thấy những lời nó viết như lời tiên tri, “ Mi về với một tổ ấm xa xăm… Không biết ngày ấy mi có còn nhớ gì những kỉ niệm tuyệt đẹp này không?”  Nhớ chứ Tuyền!  Nhớ lắm và mong gặp lại.​
Mai Thoa là chị em bạn dì với Thanh Tuyền. Mai Thoa nổi tiếng hát hay từ khi học lớp 3 thì phải. Tôi nhớ hình ảnh nó cầm microphone đầy tự tin đứng hát trước toàn trường. Ngưỡng mộ nó từ đó nhưng không làm bạn với nó được vì nó hồi nào cũng có một đám bạn nổi tiếng chung quanh.  Năm lớp 12, nhờ tôi chơi thân với Tuyền, bà con với nó nên nó mới chiếu cố đến tôi.  Nói đùa vậy thôi chớ nó rất dễ chơi.  Cái cười ha ha của nó làm ai cũng vui.  Nó đến chơi nhà tôi mấy lần. Tôi cũng đi chơi với nó được mấy bận. Nhớ buổi văn nghệ của trường năm lớp 12, lớp tôi toàn những tài tử giai nhân nên cô Nguyệt Thanh dựng hoạt cảnh trình diễn thời trang các nước.  Mai Thoa làm cô gái Nhật nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi, Xuân và Kiều Hạnh mua vé hạng … chót ngồi xa tít đằng sau nhưng vẫn thấy cái miệng cười rất tươi của nó.  
Văn chương của Mai Thoa cũng lai láng lắm. Mở đầu dòng lưu bút cho tôi, nó viết, “ o/ gian hồng, o/ ngày tháng”. Ô, nó chơi chữ thật hay!  Văn chương của tôi vốn vừa đủ đậu nên đọc hàng chữ đó tôi phục nó sát đất.  Nó kết thúc trang lưu bút, “Dòng đời sẽ cuốn trôi tất cả... nhưng ta rất mong tình bạn sẽ o/ trôi theo nó. Bạn của mi.”  Mừng ghê! Cuối cùng tôi cũng được làm bạn với nó.  Bởi vậy, khi tôi có được điện thoại của Mai Thoa, tết nào cũng gọi điện thoại nghe nó kể “chuyện lớp mình ở Tam kỳ”.  Có một Tết nhớ tụi nó quá nên tôi rủ gặp mặt trên zoom. Hồi đó zoom chưa biết đến nhiều ở Việt nam nên nhờ Mỹ Trang rành tiếng Anh nối kết cho tụi tôi được thấy mặt nhau. Tôi lại hỏi chuyện Tam kỳ.  Mai Thoa nguýt một cái dài tám thước và nói, “Hỏi, hỏi cái chi?  Không về thì không kể chi hết…” Cái nguýt thật dài của nó làm tôi phải lên lịch trình xách giỏ về gặp nó nhưng vì "mắc dịch" Covid nên hoãn lại cho đến tháng 5, 2024.  Không biết có biết bao người chết vì những cái nguýt dài của nó.  Hay là nó chỉ nguýt có mình tôi?  
Nhờ có Xuân mà tôi làm thân được với Kiều Hạnh.  Nó nhập bọn ở trường Trần Cao Vân với tụi tôi năm lớp 10.  Nhớ ngày đầu tiên nó đến lớp với cặp kiếng mát to trông rất Sài gòn.  Tụi tôi chẳng biết Kiều Hạnh ở đâu đến vì nó không học cùng trường cấp 1 và cấp 2 với tụi tôi. Hỏi ra mới biết là nó bà con với Thanh Nga và nó học trường trong, Tam kỳ III và nhà nó mới dọn ra xóm ngoài của Tam kỳ.  Tuần đó nó bị đỏ mắt nên phải đeo mắt kiếng.  Vậy mà tụi tôi tưởng nó kênh với mấy người đẹp nổi tiếng của lớp tôi. Nhưng mà tôi cũng không dám chơi với nó vì nhà nó ở dưới phố (lại dân dưới phố nữa).  Không biết làm sao Xuân quen với Kiều Hạnh nhưng nhớ là Xuân kêu tôi ghé vô rủ Kiều Hạnh đi học, thế là tụi tôi chơi chung với nhau.  Năm mười hai, tôi và Kiều Hạnh chơi thân với nhau hơn vì hai đứa tôi đều dự định thi khối A.  Nó và tôi đều quyết học để đổi đời nên cắm đầu học và học.  Có bạn nói là “Kiều Hạnh dễ hờn” vì chắc nó đã hờn với ai đó chớ với tôi thì nó lúc nào cũng như là người chị che chở cho tôi.  Chơi với nó tôi thấy yên lòng không sợ mấy đứa khác bị ăn hiếp. Tôi thường hay ra nhà nó học và có lần được ăn cơm ở nhà nó.  Má nó còn bày tôi làm dưa chua với trái su su và thịt kho đậu hũ.  Hồi đó nhà tôi chẳng có tiền để mua mấy thứ đó.  Tới mấy chục năm sau tôi mới làm thử, vậy mà vẫn nhớ.  Dường như những kỷ niệm thời trẻ khó phai mờ.  Những lần (rất ít ỏi) về thăm Tam kỳ, lần nào cũng đến nhà thăm Hạnh và má Hạnh.  Cô lúc nào cũng mừng rỡ khi gặp lại tôi.  Vậy mà hôm bữa về cô đã yếu và không còn nhớ tôi nữa.  Dẫu Hạnh chăm sóc má rất kỹ nhưng cô ốm và trông nhỏ hơn nhiều so với ngày xưa.  Thấy thương cô quá!  Nhớ mỗi lần vào Nam, tôi đều xuống đón xe trước nhà Kiều Hạnh. Thời đó xe cộ khan hiếm.  Những chiếc xe khách chạy ngang qua nhà nó lúc nào cũng kín người.  Nhiều khi chúng tôi nói hết chuyện mà cũng không có chiếc xe nào dừng lại để đi.  Dường như mỗi lần tôi đi xa, luôn có bóng dáng nó đưa tiễn. Trước khi tôi rời Việt nam, Kiều Hạnh vào Sài gòn chơi và tìm gặp tôi.  Thực ra hồi đó tôi không ở Sài gòn và thời đó chúng tôi cũng không có điện thoại, thư từ thì đi cả tháng mới tới, còn email tin nhắn là chuyện khoa học viễn tưởng!  Dẫu vậy Kiều Hạnh cũng tìm ra được tôi để hai đứa đi dạo Sài gòn, tưởng như là gặp nhau lần cuối.  Nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại ít nhất là mỗi năm một lần.  Hôm tôi về Tam kỳ nó cũng che chắn, sắp xếp lịch trình, lo xe cộ cho tôi như ngày xưa nó đã làm. Dường  như “hoàng hôn mà nắng vẫn đậm màu” , phải không Hạnh?  
Giờ đổ thơ để tả thêm mấy nàng nữa đây.  Tôi vốn chẳng biết làm thơ nên đành đạo thơ của một nhà thơ nổi tiếng của lớp tôi vậy.  Đừng chọc quê tôi nhé, 12/1!   
Minh Trang giọng hát khói sương
Thanh Phước múa dẻo, Yến Hoàng lặng yên
Bích Thuỷ kể chuyện có duyên
Kim Ly, Lệ Hải ngồi bên nghe hoài
Kim Thanh chắc lớn đầu đàn
Thanh Nga, Hoàng Hạnh siêng năng học hành
Hồng Phương giọng Huế ngọt thanh
Bích Vân hay hát, Trương Thành cười xinh
Kim Hồng lặng lẽ thật hiền
Ba hơi khó tính, Bích Thu điệu đàng
Ngoài câu thơ đầu bên trên thì phải kể thêm một ít về Minh Trang. Nhà nó ở dưới ngã tư bà Thanh còn nhà tôi thì ở trên ngã tư. Xuân bảo tôi với Minh Trang là hàng xóm với nhau nhưng hồi đó tôi không dám chơi với nó. Minh Trang ngày xưa nổi tiếng hát hay, quần áo điệu đàng, tóc tai kiểu dáng hồi nào cũng đúng thời trang. Tôi biết thân nhà nghèo quê mùa nên không dám đến gần nó. Tôi qua Mỹ sau Minh Trang mấy năm. Nó và tôi hai miền Nam Bắc Cali, khoảng cách không xa lắm so với cái rộng mênh mông của đất Mỹ. Dẫu vậy tôi và nó hẹn hò trật lên trật xuống mấy lần thành ra mãi tới tháng 8, 2025 mới gặp lại nhau. Sau 40 năm, tôi vẫn gặp những nét trang điểm, tóc tai, áo quần rất thời trang như cốt cách của Minh Trang ngày xưa. Nhớ nó ngày xưa tiểu thư ngơ ngác tưởng không biết làm gì. Vậy mà bây giờ tôi thật ngạc nhiên khi xem những tấm hình nữ công gia chánh do chính tay nó làm. Minh Trang biến những món ăn lạnh ham, sausage và salamies thành những dĩa bông hoa trông thật bắt mắt. Rồi những dĩa sushi và sasimi đủ màu sắc trông giống như những dĩa thức ăn được bày trong những nhà hàng sang trọng ở Nhật. Nó trang hoàng cho những bữa tiệc giống như những cảnh trong phim. Đi ăn, đi chơi nó chụp hình thật đẹp làm tôi cảm thấy như được thăm cảnh quan Sacramento với một tay chụp hình chuyên nghiệp. Tôi quá ngạc nhiên hỏi, “Học ở đâu mà biết làm mấy thứ này hay quá vậy?” Nó trả lời. “Tự làm thôi. Từ hồi nhỏ mình đã có khiếu về mấy cái này nhưng tại hồi đó nghèo quá không tiền để mua đồ làm. Ngày xưa mình tự vẽ kiểu áo quần đem đến tiệm cho họ may. May xong, tiệm mượn mấy bộ chưng làm mẫu để cho khách chọn kiểu.” Ngày xưa nó hát hay mà bây giờ hát còn hay hơn hồi xưa nữa. Tôi thấy những giọng ca nữ trên YouTube không ai hát bài “Tình vọng” hay hơn nó. Không hổ danh “ca sĩ” mà lớp tôi phong tặng cho nó 40 năm trước.
Tiếp tục kể thêm những siêu người đẹp của lớp tôi nè.  Bốn mươi năm trước, nhiều nàng lớp tôi đẹp nổi tiếng Tam kỳ.  Minh Ánh là một trong những siêu người đẹp đó.  Minh Ánh hiền, tánh tình dễ thương, không kiêu kỳ nhưng tôi ít dám nói chuyện với nó vì nó quá đẹp.  Nó cao nhất trong đám con gái tụi tôi và có một nét đẹp tự nhiên.  Tôi nhớ nụ cười nhẹ nhàng hồn nhiên trên gương mặt nó với hai hạt gạo hai bên má. Có người nói nó đẹp hơn nữ hoàng ảnh lịch Diễm My!  Có một lần không nhớ là tôi phải tới nhà nó để làm gì nhưng nhớ là đứng trước hai cái cổng sắt to lớn. Một con đường ngắn hơi cong dẫn vào nhà nó khuất dưới táng hai cây mận to lớn trước sân trông cứ như những biệt thự mà tôi đọc trong truyện. Lần thứ hai đến nhà nó là lần liên hoan cuối năm lớp 12. Đám con gái tụi tôi được kêu gọi đến sớm hơn để phụ bếp vì mẹ và chị của Minh Ánh nấu ăn cho lớp tôi. Lần đầu tiên tôi tận mắt gặp ba mẹ và một vài chị của Minh Ánh.  Ai cũng đẹp hết. Tôi tưởng như mình đang đi xem phim. Nhớ nó nhất trong giờ thể dục. Ngày ấy con gái là phải yểu điệu thục nữ, nên chẳng có mấy cô chơi thể thao. Tôi hồi đó nặng 32 kg thì dù muốn lắm cũng chẳng có một chút kỹ năng thể dục nào cả. Thầy biểu nhảy xa.  Tôi lấy hết sức chạy giống như thầy dạy và bậm môi nhảy một cái dài tôi tưởng cũng phải là hơn hai thước.  Lúc nhìn lại thì chỉ thấy có một khúc ngắn không tới một thước.  Một tên con trai sải cái chân dài của hắn, bước một cái còn xa hơn cái nhảy của tôi.  Thấy mà ghét!  Còn nhảy cao thì tôi chỉ nhảy qua được quá gối.  Nhưng mà Minh Ánh thì không.  Dầu đẹp có tiếng, nó không làm bộ làm dáng thục nữ chi hết. Tới lượt nó nhảy cao, nó nhẹ nhàng tung chân nhảy qua cái sào một cách dễ dàng. Mấy tên con trai làm ngon thi với nó, cứ nhấc cây sào lên mãi.  Đến một nấc cao tôi chẳng nhớ là bao nhiêu nhưng mấy tên con trai cũng rớt đài và cả lớp tôi đứng xem nó nhảy. Minh Ánh một lần nữa, tung chân bay qua sào rồi xoay người lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi như đang xem một đoạn phim chiếu chậm với hình ảnh mái tóc dài của Minh Ánh bay bay, tay đánh xuôi nhẹ nhàng, chân duỗi ra từ từ và gương mặt nó, chao ơi, sao mà thánh thiện đến vậy.  Cả lớp tôi yên lặng đến mấy giây rồi mới bật lên một tràng pháo tay tán thưởng.  Mấy chục năm rồi vẫn không quên đoạn phim rất đẹp đó.  
Huyền Trân đẹp giống như cái tên của nó. Tôi biết tiếng của nó năm lớp 6 nhưng đến năm lớp 10 mới học chung với nó. Tôi nhớ là sau buổi học đầu tiên năm lớp 10, tôi về khoe với mấy đứa trong xóm là tôi học chung với người đẹp Huyền Trân.  Tôi không dám làm quen với nó vì nó đẹp nổi tiếng, con nhà giàu, ba nó có xe hơi và biết lái xe.  Nhà nó lại ở dưới phố. Mái tóc Huyền Trân có ánh vàng và mịn như tơ. Mỗi bước đi thướt tha của nó là có hàng trăm cái đuôi theo sau.  Lúc tôi đi học ở Biên hoà, có một người đang đi học ở Sài gòn là bạn của bạn đến thăm.  Nghe nói tôi là người Tam kỳ, hắn hỏi, “Có biết Huyền Trân, Mỹ Trang không?”  Rồi hắn liệt ra một danh sách các người đẹp Tam kỳ trong đó có tên các nàng lớp tôi.  Điều đáng nói là hắn không phải là dân Tam kỳ.  Thấy các người đẹp lớp tôi nổi tiếng ghê chưa!  Huyền Trân đẹp nhưng không kiêu căng như tôi nghĩ.  Nó đơn giản không cầu kỳ.  Dầu tôi không ở trong vòng bạn bè của nó nhưng nó cũng thân thiện với tôi.  Không đợi tôi mời nài, nó còn viết lưu bút cho tôi nữa chứ. Nó viết, “Ta sẽ nhớ mãi nhỏ, một cô bạn thông minh và siêng năng…” Giào ơi!  Sao mà tôi may mắn đến vậy!  
Trần Vũ Mỹ Trang một cái tên nghe như thơ của một người đẹp “khó với tới” của lớp tôi hồi đó.  Nó vừa đẹp, vừa giỏi, vừa có tài.  Nó có 75% gốc Huế nhưng giọng nhẹ hơn nên nghe rất dễ mến.  Nhà nó kín cổng cao tường rồi thêm giàn hoa tigôn hồng trước nhà nữa chứ.  Cậu của nó là thầy giáo dạy Anh văn.  Tôi tưởng tượng ra nhà nó nói tiếng Tây suốt ngày.  Nó không những biết chơi đàn ghi ta mà còn chơi hay nữa.  Tóm lại, Mỹ Trang là một người đẹp đẳng cấp.  Học xong 12, nó đậu trường nhạc Huế nhưng vì lý lịch nên không được đi học.  Tiếc thật!  Nếu không thì bây giờ nó đàn chắc cũng ngang ngửa với nữ danh thủ tây ban cầm Kim Chung.  Ngày xưa trong tất cả mọi sự dường như nó đều hơn tôi tới mấy lớp.  Nhớ có lần một người bạn kể về một con chim mồi. “Con chim đó khôn lắm.  Mỗi lần nó gáy là những con chim khác tới ngay.  Thế là lần nào cũng bẫy được nhiều chim.” Mỹ Trang cãi, “Vậy là ngu chớ sao gọi là khôn?” Tôi ngớ người hỏi, “Tại sao là ngu?” Nó nói, “Ngu mới kêu đồng loại mình vào chỗ chết.”  Tôi thấy nó hơn mình tới mấy cái đầu!  Nó là một người đẹp mà tôi muốn chơi thân nhưng mà cũng như nhiều người khác, tôi chỉ biết đứng xa mà ngó.  Cuối năm lớp 12, bạn bè xôn xao mời nhau viết lưu bút.  Các người đẹp và những người nổi tiếng dĩ nhiên là được mời nhiều nhất.  Tôi thấy Mỹ Trang từ chối viết lưu bút cho nhiều người nên mới đầu tôi cũng không dám mời. Hồi đó Mỹ Trang và Huyền Trân chơi thân với nhau.  Khi tôi thấy Huyền Trân vui lòng viết lưu bút cho tôi, thế là tôi mạnh dạn cầm cuốn lưu bút tới Mỹ Trang xin chữ ký.  Tôi năn nỉ, “Không viết thì cho xin chữ ký đi mà.” Tôi nghĩ là nó sắp sửa lấy viết ra ký vào cuốn lưu bút của tôi thì tự nhiên ở đâu có mấy tên con trai cũng chìa ra mấy cuốn lưu bút để xin chữ ký.  Thế là nó ….cất bút làm tôi không có được chữ ký của người đẹp Trần Vũ Mỹ Trang. Tức mấy tên con trai đó thiệt!  Nhưng mà mấy chục năm sau, khi liên lạc được với nó, tụi tôi nói chuyện với nhau rất hợp ý.  Tụi tôi hay gởi cho nhau những bài viết hay và những bài nhạc yêu thích thuở xưa.  Hôm tôi về, nó lựa vải kiểu Nhật may tặng tôi hai cái áo đầm làm cho ông xã nửa gốc Nhật của tôi cũng phải khen là nó làm tôi trông giống Nhựt bổn lắm. Chưa hết, nó còn mời tôi đến nhà để nghe nó đàn và đệm cho tôi hát những bài hát yêu thích ngày xưa. Khi tôi về nhà, nó gởi tặng cho tôi mấy bài độc tấu ghi ta do nó đàn.  Những buổi sáng cuối tuần nằm nướng trên giường và nghe tiếng đàn ghi ta ấm áp của nó, thấy mình sang ghê.    
Bây giờ kể đến mấy cô bạn không học chung lớp 12. Trước hết là Nhuận. Tôi học chung lớp với nó năm lớp 9. Tôi đã biết tiếng nó lúc lớp 7 vì nó là dân Tam thái xuống học ở Tam kỳ nhưng mà giọng nói của nó không chát như dân Tam kỳ tụi tôi. Học chung lớp với nó năm lớp 9 nhưng tôi không chơi thân với nó lắm. Lên cấp ba thì học khác lớp nhưng lại đi học chung thành ra thân. Không nhớ là năm lớp 11 hay là năm lớp 12 gì đó, tôi với mấy đứa con gái nữa lên nhà nó chơi. Lúc nghe thì hăm hở thích lắm nhưng mà lúc đi thì chao ơi sao mà xa qua đỗi, đạp hoài không tới. Bây giờ không nhớ lên nhà nó làm gì, ăn gì, chơi gì nhưng nhớ cái mệt nhoài lúc về tới nhà. Nhuận không nổi tiếng như mấy hoa khôi của lớp tôi nhưng nó đẹp. Nó có mái tóc dài mượt mà xoả kín lưng và gương mặt tròn. Nhớ có lần khi đi học về tụi tôi ngỡ ngàng thấy nó ngồi đằng sau xe đạp của một chàng mà còn ôm eo nữa chứ. Ngày hôm sau thấy tụi tôi tròn mắt, nó cười phá ra, “Anh họ của tui đó mấy bà ơi. Ổng thấy tui lội bộ tội nghiệp nên ổng cho tui quá giang.” Nhớ lần nó thi đậu học sinh giỏi văn, (quên mất lớp mấy) tôi đến nhà chơi, dì nó khen, “Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ, con à!”  Nhớ những ngày ấy ghê, Nhuận ơi!   
Hôm tôi về thăm Tam kỳ, Thái Ngọc Huỳnh Vân làm tôi ngạc nhiên nhất. Tên họ của nó đều hay hết. Tôi nói chuyện viết nhật ký tiếng Anh với nó trong lớp bồi dưỡng Anh văn năm lớp 8. (Cái này chép lại từ những dòng lưu bút nó viết cho tôi chứ tôi quên mất cái “dzụ” quen nhau lần đầu.) Lên lớp 9, hai đứa học chung lớp và chơi thân với nhau từ đó.  Ngày xưa nó là dân mọt sách, chỉ biết chăm chỉ học hành, giỏi toán, giỏi Anh văn.  Tôi chẳng bao giờ nghe nó hát bao giờ.  Vậy mà bây giờ đứng hát trình diễn giống như ca sỹ.  Rồi nó còn làm MC không những cho buổi họp mặt hôm tôi về mà nghe nói nó còn làm cho các buổi họp mặt khác nữa. Nhớ năm lớp 9, Quỳnh Hoa và tôi sang nhà nó học ôn thi. Ba đứa học say sưa quên mất thời gian. Dòm lên thấy gần nửa đêm tụi tôi vội vàng ra về. Nó hùng hồn tuyên bố, “Để tau đưa hai tụi bay về.” Nhưng đi tới chùa Tịnh xá đường tối thui, thêm mấy bụi tre bên đường kẽo kẹt đong đưa trông sờ sợ. Thế là Huỳnh Vân đổi ý. “Thôi tụi bay về nghe.”  Nó quay đầu chạy về hướng nhà nó. Còn tôi và Quỳnh Hoa cũng chạy về hướng nhà tụi tôi bởi chúng tôi đứa nào cũng sợ ma khúc đường đó. Chúng tôi cùng đậu vào lớp mười. Tôi và Huỳnh Vân học chung lớp được mấy tháng thì Kim Anh rủ Quỳnh Hoa và Huỳnh Vân đi thi lớp chuyên ở Đà nẵng. Tôi chơi với mấy nàng nên cũng ké đi theo. Mấy nàng bảo, “Thi cho biết sức thôi, chứ ‘Đậu không đi, rớt không quê.’” Huỳnh Vân dắt tôi và Quỳnh Hoa ra ở trọ nhà cô nó ở Đà nẵng đi thi. Buổi sáng cô nó nấu xôi đậu xanh cho ba đứa ăn để thi cho đậu. Tôi nhớ hôm đó tôi ăn cũng nhiều xôi lắm, vậy mà chỉ có hai đứa nó đậu còn tôi rớt cái bịch.  
Quỳnh Hoa vô chuyên văn, Huỳnh Vân vô chuyên Anh trường Phan Châu Trinh, Đà nẵng. Không có Quỳnh Hoa và Huỳnh Vân, tôi chới với gần hết năm lớp mười. Tụi tôi thư từ với nhau thường xuyên. Mỗi lần Huỳnh Vân về thăm nhà thì tụi tôi lại gặp nhau. Nếu nó không sang nhà tôi thì tôi sang nhà nó. Hai đứa lại rì rầm kể chuyện Tam kỳ, Đà nẵng. Lưu bút cho tôi nó viết, “Mi đi mô xa lắc, xa lơ…” Vậy mà mấy tháng sau, khi nó đậu vào đại học Y khoa Huế, ba mẹ thưởng cho nó một chuyến Nam du, nó tìm đến nơi xa lơ, xa lắc ấy thăm tôi.  Hồi năm 1985 đường sá xe cộ không dễ đi, điện thoại thì chỉ có trong phim do Nguyễn Chánh Tín đóng, còn nhà tôi thì ở giữa rừng không tên đường, không số nhà. Vậy mà nó tìm ra được nhà tôi và chơi với tôi một buổi chiều. Trước khi ra về, nó dè dặt nói cho tôi biết rằng chị Thanh Vân, chị họ tôi đã tự tử chết. Nó đã giữ tin buồn cho đến phút chót để cho tôi được vui vẻ chuyện trò với nó suốt buổi chiều. Tôi không nhớ là có tiễn nó ra đường lộ đón xe đi về hay không. Tôi chỉ nhớ cái cảm giác tuyệt vọng, nặng nề và bế tắc khi nghe nó báo tin dữ. Tôi ở nhà làm ruộng rẫy một năm. Nó từ đại học Y ở Huế gởi thư an ủi khích lệ tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn vô cùng biết ơn những bức thư nó gởi. Những cánh thư làm tôi biết những người bạn thân đã không quên mình và tôi đã cố gắng vươn lên. Nếu không có những lá thư của nó chắc tôi đã không vượt qua được những ngày tối tăm tuyệt vọng đó. Tôi không thể cảm ơn đủ những lá thư ngày ấy của nó.  
Quỳnh Hoa là một người bạn đặc biệt của tôi. Tôi biết tiếng Quỳnh Hoa năm lớp 7 khi cô Ngọc Báu đọc bài văn mẫu cho lớp tôi xong thì bảo, “Đây là bài văn của Quỳnh Hoa, lớp 7/3. Các em nên học theo.” Hồi đó tôi học 7/5 cách 7/3 hai phòng. Tôi tò mò qua lớp 7/3 để xem mặt Quỳnh Hoa nhưng không gặp. Trước năm học lớp 9 một ngày, tôi thấy một cô bé với đôi mắt đen láy có miệng cười rất duyên trong nhà bác tôi, chung vách với nhà tôi. Bác tôi nói, “Đây là Quỳnh Hoa, con của bác Bảy ở trọ học ở đây. Tụi bây phải kêu Quỳnh Hoa bằng chị.” Khi tôi biết đó là Quỳnh Hoa mà cô Ngọc Báu nhắc tới, tôi mừng vô cùng. Quỳnh Hoa là người tôi ngưỡng mộ nhất. Người đẹp, viết chữ cũng đẹp, văn thơ thì hay vô cùng. Dân chuyên văn mà! Giọng nói của Quỳnh Hoa nhẹ nhẹ, nghe rất êm tai. Ai mà nói chuyện với Quỳnh Hoa một lần thì không thể quên. Còn đôi mắt, ai nhìn vào là chết chìm trong đó. Nhờ Quỳnh Hoa, tôi có dịp nói chuyện với những người nổi tiếng như Mỹ Trang, Xuân Hoà, Kim Anh, Như Mai…Tôi bắt chước Quỳnh Hoa đủ thứ nhưng chẳng được cái gì cả. Cho đến nhiều năm sau đó, tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể nào bắt chước những cái hay, cái đẹp của Quỳnh Hoa được dù chỉ là một chút xíu. Dẫu vậy, sự ngưỡng mộ của tôi với Quỳnh Hoa vẫn không suy giảm chút nào. Lúc Quỳnh Hoa ra học ở Đà nẵng thì mỗi lần về nhà là về thẳng trên Cẩm long từ ngã ba Kỳ lý chứ không vòng vô Tam kỳ nên chúng tôi ít gặp nhau. Nhưng chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau. Quỳnh Hoa kể chuyện Đà nẵng, bạn bè lớp chuyên, có lúc kèm theo thư là một nhành hoa liễu yếu ép khô hay một cánh bướm phượng đỏ thắm , và có đôi khi chép cho tôi những vần thơ mới viết. Đọc thư của Quỳnh Hoa giống như là đọc truyện nên tôi mê lắm. Tôi thấy mình giống như sống trong những cuốn truyện tuổi hoa xuất bản trước năm 75. Ngoài chuyện học hành, tôi rất nể Quỳnh Hoa những kinh nghiệm sống. Có thể nói là Quỳnh Hoa biết hết tất cả những vui buồn của tôi từ hồi đó cho tới giờ, dường như là buồn nhiều hơn vui. Tôi dễ dàng dốc bầu tâm sự với Quỳnh Hoa có lẽ vì chúng tôi có chung niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu. Mỗi lần tôi kể chuyện buồn, Quỳnh Hoa yên lặng nghe với sự cảm thông sâu sắc làm tôi có thể cảm nhận được ngay lúc đó. Quỳnh Hoa không nói nhiều, không lên lớp khuyên bảo tôi nhưng chỉ đưa ra một vài câu hỏi hay những nhận xét về tình huống xảy ra. Chỉ có vậy và Quỳnh Hoa cầu nguyện cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy lòng mình bình yên lại.    
Tôi không nghĩ là mình may mắn để có những bạn học như vậy. Tôi phải nói là Chúa đã ban cho tôi những bạn học rất tốt đó. May mắn không thể đến nhiều lần. Tôi ngày xưa là một con bé không tên tuổi, không tiếng tăm, không đẹp, không giỏi, con nhà nghèo mà có những người bạn thật tuyệt vời như vậy và tất cả bạn bè, thân cũng như sơ, đã đối xử rất tốt với tôi. Với tôi, đó là một phép lạ, một điều kỳ diệu. Hôm tháng 5, 2024 về gặp lại bạn bè thật vui nhộn sau mấy chục năm xa cách. Bài này viết là về đám bạn gái của tôi nhưng tôi cũng xin gởi lời cảm ơn đến tất cả các bạn nam và nữ đã đến cho tôi được gặp các bạn trong những buổi gặp mặt hôm tôi về. Các bạn đã tiếp đãi tôi rất thịnh soạn từ Sài gòn, ra Đà Nẵng, rồi về tới Tam kỳ. Vui ơi là vui khi chúng tôi cùng nhắc lại chuyện ngày xưa và cười vang. Chỉ có một ít ngày nhưng tôi gặp được hết những người bạn thân ngày xưa và làm được những điều tôi muốn làm mà không làm được (hay không được làm) lúc còn đi học. Tôi còn rủ được ba cô bạn thân còn ở Tam kỳ đi chơi biển Rạng. “Tứ cô nương” lại được tung tăng như thuở học trò mấy mươi năm trước. Làm dáng kiểu này, nghiêng người kiểu kia, tựa mỏm đá kiểu nọ, rồi kể công “ta hy sinh vì nghệ thuật”... Tôi thấy mình như sống lại ngày xưa.  Lúc về lại chíc chát với mấy nàng, lại trêu đùa nhau, cười mệt nghỉ. Tôi tưởng cứ như đang ở Tam kỳ chạy qua nhà mấy nàng tán dóc một chút rồi lại về. Dẫu thị xã Tam kỳ ngày xưa đã mất dạng, tôi cũng tìm lại được một vài nét của những ngày tháng cũ và những kỷ niệm êm đềm ngày xưa.
10/2025
Thủy Như
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...