Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025
Tên gọi của Sài Gòn
Tên gọi của Sài Gòn
Lành đẩy cửa định buớc ra sân sau hái một ít lá cải để chuẩn bị bữa cơm chiều chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Lành nhấc điện thoại trả lời. “Hello!” “Cô Út hả?” Lành nhận ra giọng của Hà, cô con gái lớn của anh Hai, vang lên trong máy. “Wow, chị hai bữa nay thứ bảy không đi đâu chơi hay sao mà gọi lại kiếm cô Út vậy?” “Đâu có đâu. Con định hỏi cô Út có rãnh không thì đi chơi với con một chút mà.” Giọng con bé nhẹ đến lạ làm Lành thấy lo lo. “Có chuyện gì không Hà?” “Not really.” Hà ngừng một chút rồi nói tiếp. “But.. nếu cô Út rãnh thì… can we go to Laguna Beach now? I’ll come to pick you up.” Con bé bỗng dưng nói thật nhanh như thể sợ Lành đổi ý. Lành cười thông cảm, “Được rồi. Để cô Út dọn sơ nhà cửa rồi cô cháu mình đi. Chạy tới nhà cô liền nha. Mình đi sớm thì có thể ngắm hoàng hôn trên biển đó.” “Wow, cô Út. You are great. See you later.” “See you.”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét