Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Những chiếc mặt nạ tình yêu

Những chiếc mặt nạ tình yêu

Hai năm học tập tại trường Sư phạm là khoảng thời gian đẹp nhất tôi từng có. Nhà nghèo. Ở quê ra, tôi lọt vào nội trú nữ như lọt vào “Thiên đường”. Và. Ở đây, hình như tình yêu lại đến với tôi.
Mặt trời đi dần về phía Tây, soi nghiêng, tạo ra vô số bóng nắng kỳ dị đang cùng gió nhảy múa. Trên mặt bàn đặt cạnh cửa sổ, một vệt sáng tròn trịa đong đưa. Nó làm tôi liên tưởng đến trứng gà luộc, tôi hỏi cô bạn cùng phòng:
- Dung, Cẩm Thy nè, ăn hột gà không?
Dung lẹ làng đáp:
- Ăn! Mầy mua hồi nào vậy?
Tôi cười cười chỉ vào chỗ bóng nắng:
- Kìa! Lại đó lấy đi! Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tụi bây tha hồ.
Nói xong, Tôi trùm vội cái mền, mặc mấy đứa bạn la lối inh ỏi:
- Đồ lưu manh!
- Đồ dã man!
- Đồ quỷ dịch!
Vừa lúc đó, cửa phòng xịch mở. Kim bước vào với lá thư trong tay:
- Tím ơi! Có thư của chú tao nè. Trời ơi! Giờ nầy nực muốn chết mà đứa trùm mền, đứa mặc áo ấm.
Tôi hét lên từ trong mền:
- Tím ngủ rồi! Thông cảm chút nữa trở lại đi cô bạn.
Kim trèo lên cây thang giường tầng, một tay nắm thanh giường, một tay cù léc:
- Dậy! Đọc thư cho bọn tao nghe với.
- Không được, thư của người yêu phải giữ bí mật kẻo hắn giận.
- Sao bữa hỗm mầy nói ổng chỉ là con số không?
- Bữa nay, ổng là số mười rồi. Kim nè, ăn hột gà không? Lúc nầy coi bộ mầy hơi ốm đó.
Kim chớp mắt cảm động:
- Ăn, cho tao vài hột đi!
Tôi chỉ tay về phía cửa sổ:
- Kìa! Ăn đi, tao để dành cho mầy đó.
Lũ bạn cười ầm lên, Kim đỏ mặt, cô leo lên giường tôi, kéo tuột cái mền xuống rồi nhéo vào hông, vào lưng. Cái giường hai tầng được dịp rung theo tiếng cười. Tôi kêu lên:
- Đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện...
Kim vừa thở vừa than:
- Không biết chú tao mê mầy chỗ nào, chứ tao thấy mầy vô duyên quá!
Nghỉ mệt một lúc, Kim nói tiếp:
- Ngày mai, chú tao qua thăm mày đó.
- Úy trời! Không được đâu!
- Sao vậy?
- Tao sợ cái cảnh “Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Thật là khủng khiếp!
- Không có đâu! Bảo đảm chú tao sẽ mê mầy.
- Sao lúc nãy mầy nói tao vô duyên?
Dung thắc mắc:
- Ông ấy sẽ đưa mầy đi đâu vậy Tím?
Tôi nhìn lên nóc lầu nội trú:
- Ai biết, chắc là đi ăn. Tụi mầy có muốn tháp tùng không?
Dung xua tay:
- Thôi, cám ơn! Tao sợ những món mầy mời lắm rồi.
Kim trầm giọng:
- Mai chú tao qua đây thật đó!
Tôi cười cười:
- Ừ.
- Tao hỏi thật nha, mầy có yêu chú tao không Tím?
- Giống hệt!
- Giống cái gì?
- Mầy với chú mầy. Ổng cũng hay viết thư hỏi tao câu đó.
- Mầy trả lời thế nào?
- Tao làm bộ không thấy câu đó.
- Rồi sao?
- Thì ổng cứ hỏi hoài chứ sao.
Kim đổ quạu:
- Đồ quỷ, tao hỏi thật mà mầy cứ giỡn hoài. Không đứng đắn chút nào hết.
- Chú mầy khen tao thùy mị đoan trang đó.
- Ổng bao giờ không nói như vậy. Khù khờ gần chết! Chứ gặp tao, tao cho mầy dưới điểm trung bình.
Kim nằm xuống cạnh tôi:
- Mai chú Chánh cũng qua nữa.
Tôi vờ đau khổ:
- Tao cũng mong mấy ổng lắm.
Kim ngồi bật dậy, hai tay vòng quanh ngực:
- Vậy là mầy yêu chú Hải rồi đó.
- Ừ, tao nhớ ổng không thua gì nhớ mẹ tao. Ổng qua lúc mấy giờ?
- Chắc tám giờ sáng.
- Vậy tao phải dậy sớm.
Kim ngạc nhiên hỏi:
- Chi vậy?
- Đánh răng, ăn sáng và hồi hộp.
- Tao nổi nóng lên bây giờ!
- Kệ mầy!
Bỗng Dung hét lớn làm tôi và Kim giật nẫy mình:
- Con lạy hai bà! Để cho con ngủ. Tâm với sự mãi.
Tôi le lưỡi:
- Bà chằn nổi giận. Thấy ghê!
Dung đe dọa:
- Mầy giỡn hoài thì đừng trách sao tao độc ác!
- Ba bốn giờ chiều rồi mà còn ngủ. Mầy y như con chim ngủ ngày. Xời ơi, còn mặc áo ấm nữa chứ. Làm như đau ban mới mạnh. Chừng nào ra trường cho tao xin cái áo để dành “tìm hơi” nha.
Dung tốc mền, leo lên giường tôi, làm cho cái giường tầng chạm vào nhau nghe côm cốp. Tôi vội đưa gối lên đỡ:
- Bớ….. giáo sinh, nó ám sát em.
Cẩm Thy không sao tĩnh tâm để ngồi thiền được, nó lại mắng mỏ:
- Tụi bây là quỷ phá nhà chay!
Kim đang nhìn ra cửa sổ, mắt đăm đăm hướng về phía chiếc thuyền con neo bên căn nhà sàn nhỏ. Khói thổi cơm chiều lãng đãng bay. Hàng cây nơi đó dường như lùi lại, nhạt dần. Kim chờ đợi một bóng người di động giữa chốn yên tĩnh ấy. Nhưng, tựa như bức tranh tĩnh vật. Mọi thứ bất động từ phía xa kia. Kim thở dài buồn bã. Nó quay vào nói với tôi:
- Tự nhiên tao nhớ nhà quá!
Tôi cũng chợt buồn:
- Mình cũng vậy. Hay là mai tụi mình về thăm nhà.
- Không được đâu. Mai chú tao với ông Chánh qua.
- Tao muốn trốn quá.
- Trời, chẳng lẽ cứ lánh mặt nhau hoài. Đã thư qua thư lại biết bao lần rồi mà còn…Thiệt, làm mai mầy cho chú tao thiệt khổ à nha. Mầy phải can đảm lên một chút chứ.
- Can đảm làm gì?
Kim nhún vai:
- Nhìn vào sự thật để giải quyết vấn đề hết sức đơn giản: Yêu hoặc là không.
- Tao sợ vấn đề lại trở nên phức tạp. Có nhìn cũng không thấy. Biết mà không rõ. Nắm cũng vẫn không chắc ...
Tiếng chim ríu rít trên sân thượng. Nắng trải vàng lối đi dọc hành lang. Nắng nhuộm tươi tắn sắc màu của những chiếc áo căng đầy dây phơi. Gió thoảng qua lùa những sợi tóc dài của tôi ra phía sau lưng. Kim vẫy vẫy tay :
- Ê, chào “thím”. Đã xúc miệng chưa? Sửa soạn nhanh lên nhé!
Tôi đưa nắm đấm ra phía trước nhưng Kim không nhìn thấy, nó đã quay vội vào phòng, đóng chặt cửa. Tôi bật cười khi nghĩ Kim đang luýnh quýnh thay quần áo, tìm giày dép.
Tôi cũng vào phòng mình, mở cửa tủ nhìn chăm chú mấy cái áo dài đã ủi sẵn. Tôi phân vân chẳng biết phải chọn màu nào. Vàng hay xanh? Tím hay trắng? Chú ấy hay nhắc đến màu hoa cúc nhưng tôi lại yêu sắc tím của lục bình. Những bài thơ của Hải bàng bạc thấp thoáng màu mây nhưng tôi lại thích vẻ trong suốt của nước mưa và trắng đùng đục của sữa. Khó có thể làm hài lòng Hải mà tôi vẫn cảm thấy thoải mái với chính mình. Tôi bực bội khép cửa tủ, dí sát mũi vào kính. Đôi mắt đã to bây giờ lại nhướng lên trông càng tinh nghịch. Cánh mũi nhỏ phập phồng. Đôi môi chúm chím giễu cợt. Tôi nhủ thầm:
- Mình đó sao? Thấy ghê! Tầm thường và vô duyên quá!
Tôi nhắm mắt lại, lắc lắc đầu như để cho hình ảnh của mình rơi xuống, biến đi.
Tiếng Kim sát bên khiến tôi giật mình:
- Sao chưa thay đồ đi? Ngủ gật hả?
Tôi mở choàng mắt. Kim xinh xắn trong chiếc áo dài xanh da trời. Cô bé trang điểm rất khéo. Tôi xuýt xoa:
- Mầy đẹp quá!
- Xạo, thay đồ lẹ lên!
Tôi mở tủ, lại ngập ngừng. Kim lấy cái áo màu vàng:
- Mầy mặc áo nầy đẹp nhất.
Tôi lắc đầu:
- Thôi, để tao mặc áo trắng.
- Sao vậy?
- Áo đẹp mà người xấu cũng chẳng giúp được gì đâu, chỉ tăng thêm lố bịch.
- Mầy đâu có xấu.
- Cở dưới điểm trung bình thôi.
- Xời ơi, thôi muốn mặc gì thì mặc hay không mặc cũng được.
Tôi cù vào hông Kim làm nó cười khanh khách. Vừa lúc đó bỗng có tiếng loa phóng thanh phát ra từ phòng trực:
- Nguyễn Thị Tím phòng 329, có người tìm.
Kim kêu lên:
- Ổng tới rồi! Để tao xuống xem thử, sửa soạn lẹ đi mụ!
Trống ngực tôi đánh thình thịch theo từng bước chân phóng nhanh ra cửa của Kim. Tôi mặc vội chiếc áo dài trắng. Kim đã trở lên, cô bé vừa thở vừa nói:
- Thiệt, Tím ơi, ổng tới. Ổng ôm một đống sách cho mầy nữa. Sùng dễ sợ. Chẳng cho tao một cuốn.
Tôi ôm ngực, ngồi xuống giường, lắp bắp:
- Hay mầy xuống nói tao bệnh, biểu ổng về đi.
Kim trợn mắt:
- Khùng vừa vừa vậy mụ! Trang điểm lẹ lên, lôi thôi mãi.
- Tao sợ quá!
- Tao lạy mầy, lẹ lẹ giùm, để chú tao chờ tội nghiệp ổng lắm.
Tôi trở lại tấm gương, chảy vội tóc rồi nói:
- Xuống lẹ, kẻo tao đổi ý.
- Sao không trang điểm?
- Thôi, nên để ổng biết mặt thật của tao.
Kim thở dài:
- Khổ quá!
Xuống tới phòng khách nội trú, tôi dừng lại thở dốc. Kim kéo tay tôi:
- Sao tay mầy lạnh ngắt vậy quỷ sứ? Ra đi!
Tôi nắm chặt tay Kim bước ra.
Tiếng Hải cất lên, giọng run run:
- Tím khỏe không em?
- Dạ ...
Kim hét lên:
- Dạ cái con khỉ. Dạ là sao?
Tôi nhéo vào hông Kim, len lén nhìn Hải.
Hải rất khác với những gì tôi đã hình dung về anh. Cùng độ tuổi với anh Khoa nhưng anh dáng vẻ phong trần hơn. Hải to con, lưng hơi khòm khiến cho ngực thóp vào, tạo một đường cong như sắp khom người xuống. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu mỡ gà và chiếc quần tây màu nâu. Tôi cố nén cười khi nghĩ anh chuẩn bị bộ cánh này như để gặp một nhân vật quan trọng. Mắt Hải sâu và chân mày rậm. Chỉ có nụ cười e ấp, ngượng ngập mang chút hơi hướm của một nhà thơ. Hay đúng hơn là cái nhếch môi biểu lộ trạng thái hân hoan. Nó khiến cho anh có vẻ như bất cần, ngạo mạng.
Hải mỉm cười:
- Tím dễ thương quá!
Tôi sượng sùng nhìn xuống chân, ấp úng:
- Dạ ...
Kim cười ré lên làm tôi mắc cỡ đánh rơi cái túi xách xuống nền nhà. Hải cúi xuống nhặt lên, anh mở bóp rồi rút lá thư trong túi ra, đặt vào bóp. Sau khi gài lại, anh đưa cho tôi. Nhìn thấy tôi run run, Kim cười ra nước mắt:
- Chú ơi, con Tím nó miệng hùm gan sứa. Ở nội trú, nó chuyên môn ăn hiếp Kim. Bây giờ nhìn nó, tức cười gần chết.
Tôi ngắt vào tay Kim:
- Đồ quỷ!
Kim cười giòn hơn nữa. Hải cười theo.
Hải nhìn tôi âu yếm:
Mình đi ra phố em nhé.
- Dạ.
Nắng đã lên cao, đổ những tia chói chang trên mặt đường. Bóng Hải ngã dài dưới đó. Một tay Hải nắm lấy tay tôi, một tay anh cầm quyển sách che ngang tầm mắt.
- Sao em không mang theo nón?
- Em không thích đội nón.
- Đi ra ngoài nắng như vậy, em sẽ bệnh đó.
- Vậy để em về nha.
- Không được. Vậy thì em cứ việc bệnh.
- Trù người ta bệnh cho chết phải không?
- Ai ngu, vì nếu em chết, anh sẽ tự vận chết theo.
- Chi vậy?
- Cùng làm ma với em cho vui.
- Xí, em sẽ thành tiên, tiên không giao thiệp với ma.
- Vậy anh cũng lên thiên đàng làm tiên ông.
- Em chỉ yêu tiên đồng. Tiên ông già khọm.
- Anh sẽ uống thuốc cãi lão hoàn đồng.
Tôi mỉm cười, Hải cũng dễ thương lắm. Tôi thấy lòng nao nao xúc động. Tôi nhìn xuống bóng mình trên mặt đường. Cái dáng gầy guộc. Con người mình có gì đáng yêu đâu. Hải thật tình yêu mình không? Hay chỉ là tình cảm lãng mạn, vu vơ của một thi sĩ. Lời thơ của Hải êm đềm như một bãi cỏ non trên đồi vắng.
Tôi hỏi:
- Anh đã làm bao nhiêu bài thơ?
- Anh quên đếm, nhưng chắc nhiều lắm.
- Làm cho ai?
- Cho anh trước đây nhưng sau này cho Tím.
- Anh sẽ viết gì cho em?
- Tạm thời là:
Cám ơn trời đất vô cùng
Cho tôi được thấy nắng hồng trổ bông.
- Còn về văn?
- Anh sẽ viết: “ Tím, anh yêu em!”
Tôi cảm thấy nóng bừng hai má. Tôi dừng lại bên đường, thẹn thùng nhìn xuống chân. Hải nắm lấy tay tôi, nói nhỏ:
- Em có nghe anh nói không em?
Tôi rút tay về, e dè nhìn Hải:
- Hình như còn quá sớm để nói câu ấy.
- Anh nghĩ là muộn đó chứ. Anh yêu em từ khi nhận lá thư hồi âm đầu tiên của em.
Tôi không nói gì nữa. Tôi không tin câu nói nầy của anh. Cảm giác đây là câu anh thường nói một cách dễ dàng khiến tôi nao nao. Tôi quay lại con đường cũ. Hải đuổi theo:
- Em nghĩ gì vậy?
- Xin lỗi anh. Em chẳng biết nghĩ sao nữa, em chỉ muốn về nội trú.
Hải nhìn tôi hồi lâu, anh nói:
- Anh mong rằng lúc về nội trú, em sẽ nghĩ nhiều về vấn đề này. Tuần sau, anh sẽ trở lại thăm em.
Hải trao cho tôi quyển sách, anh nói:
- Tặng Tím nè. Em có cho phép anh đưa về không?
- Mình quay lại anh nhé.
Về đến phòng mình, tôi thay đồ rồi lên giường nằm trùm mền, vừa mở quyển sách Hải tặng ra xem thì Kim đến. Đặt sách xuống gối, Tôi hỏi:
- Gớm, đi đâu tới giờ này mới về?
- Đi tùm lum. Còn mày, mày khùng vừa vừa thôi chứ. Sao mày để chú tao ngồi chờ bên quán nước mấy giờ đồng hồ vậy hả? Tao với ông Chánh về tới thấy mặt ổng buồn xo là tao biết ngay. Bộ từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ mày không được trùm mền hay sao? Mày chờ chú tao đến kiếm mày, mày đòi về trùm mền cho đã thèm.
- Ủa, vậy hả? Tao tưởng ổng về liền.
- Mày quên là ổng với chú Chánh đi chung một chiếc xe sao? Hổng lẽ ổng về trước cho ông Chánh lội bộ.
- Ờ, chết mồ. Vậy làm sao?
- Làm sao nữa? Ổng ngồi mấy giờ ngoài quán chứ sao! Kim đay nghiến. Tôi đâm sượng:
- Tao quên. Tự nhiên hồi nãy tao thấy mỏi quá nên đòi về.
- Tao sùng mày ghê luôn!
- Rồi ổng về chưa?
- Không lẽ ở lại đặng ngủ ngoài đường và tưởng tượng mày đang trùm mền trong căn phòng ấm áp này.
Tôi chán ngán nằm xuống, quay mặt vào vách:
- Thôi, xin lỗi. Mai mốt mày bảo chú mày đừng tới đây nữa là êm.
- Nói tới là làm mặt giận. Tao không hiểu sao chú tao lại yêu mày?
- Còn tao thì tao không hiểu vì cớ gì mày lại giới thiệu chú mày cho tao?
- Tao tưởng mày dễ thương.
Tôi bật khóc, hét lên:
- Bây giờ mày chận đứng cũng còn kịp. Mới gặp một lần, tình cảm chưa sâu đậm. Mày tìm đứa khác để làm mai cho ổng thế tao đi.
Nói xong, tôi kéo mền trùm kín từ đầu đến chân. Một lát sau, nghe Kim hỉ mũi, tôi hé mền nhìn ra. Kim đang ngồi trên bàn kê sát cửa sổ, mắt đăm đắm nhìn dòng sông. Cái bóng gầy guộc của Kim khiến tôi nao lòng. Kim bỗng quay lại. Hai người nhìn nhau một lúc. tôi thì thầm:
- Mình xin lỗi bồ nha.
- Kim cũng xin lỗi Tím.
- Có gì đâu.
- Tại tao tội nghiệp ông chú. Về tới, thấy ổng cú rũ là tao buồn hết sức luôn. Mày đâu biết cơ quan của chú tao làm việc rất nghiêm túc. Chú tao phải điều đình mới không trực bữa nay đó. Vậy mà ...
- Thật tình tao không biết điều đó.
- Mày không yêu chú tao hả Tím?
- Tao cũng không biết nữa.
- Vậy là sao?
- Có chắc gì chú mày yêu tao đâu mà lo.
- Chứ còn yêu ai nữa hả quỷ sứ?
- Thôi thì tao xin lỗi ổng luôn đó.
- Mà tao cũng sùng ổng dễ sợ. Từ ngày biết mày, ổng đâu còn nhớ tới con nhỏ cháu này nữa. Không cho tao một quyển sách, cây bút như ngày xưa. Mày coi, tao đang tội nghiệp ổng thì ổng nói sao mày biết không?
- Nói sao?
- Chú sợ Tím giận chú quá Kim. Về đó nhớ hòa giải giùm nha. Đi đâu Kim nên rủ Tím theo. Tội nghiệp, cô bé coi bộ yếu đuối lắm. Chắc là Tím hay khóc. Phải có chú ở đây thì tiện biết bao nhiêu. Tao nổi nóng, xì ổng một cái.
Tôi bật cười:
- Xạo vừa thôi mày. Ai nói kỳ vậy!
- Không tin, mày hỏi ổng thử coi.
- Thôi đi mụ.
Chợt Kim nhảy nhỏng:
- Chết rồi. Chắc năm giờ rồi quá. Sao tối thui vậy nè. Đi ăn cơm Tím ơi!
- Tao không thấy đói. Làm biếng đi quá! Mày đi một mình đi.
Kim kéo tay tôi:
- Đi, quỷ ơi, không thôi bệnh ổng lại nói tao chẳng có chịu lo cho mày.
- Đồ quỷ.
- Không biết kiếp trước tao có tội gì mà kiếp này phải chọn mày làm “thím” tao, để mày trên đầu, trên cổ rồi lo ăn, lo mặc.
Kim thở dài, tôi cười khanh khách:
- Hai “thím, cháu” mình đi ăn.
- Đồ quỷ sứ!
Kim không học cùng lớp với tôi, chỉ chung một khóa. Hai đứa tuy ở nội trú nữ cũng không cùng phòng. Kim ở khu A còn tôi bên khu C.
Kim xinh đẹp, hiếu động và có nhiều tài lẻ như tự cắt may áo dài, biết đan thêu rất đẹp. Kim thích chỗ đông người nên đã xin ở dãy phòng nhìn ra đường phố. Chiều chiều, Kim hay ngồi trên…mặt bàn kê sát cửa sổ để nhìn người qua lại trên đường cho vui. Có khi Kim còn xin phép rời nội trú ra phố tung tăng giữa nắng chiều rực rỡ một lúc mới quay về.
Ngược lại, tôi thích yên tĩnh và được một mình. Vì vậy tôi đã xin được ở dãy phòng có cửa sổ nhìn ra dòng sông. Buổi sáng, nắng tràn vào nhảy múa trên những chiếc giường tầng êm ái. Tôi thích nằm trùm mền đọc sách hoặc cũng tót lên bàn ngồi ngắm dòng sông lặng lờ trôi. Chiều chiều đợi khói thổi cơm chiều bãng lãng bay lên từ những mái lá thấp thoáng dưới những vòm cây xanh ngăn ngắt, tôi chìm trong nỗi nhớ dòng sông quê nhà, nhớ con hẻm có lối đi nhỏ hẹp, nhớ ngôi nhà lặng thầm buồn bã cùng những người thân yêu. Tôi nhớ anh Khoa. Nhớ vô cùng!
Một ngày cuối tuần nọ. Nội trú vắng tanh vì phần lớn nữ giáo sinh đã về quê thăm nhà hoặc đi chơi. Tôi bưng thau quần áo xuống phòng giặt. Vừa đến cửa đã nghe tiếng cười lảnh lót và tiếng nước chảy ào ào. Bước vào trong, tôi kinh ngạc khi thấy có một bạn đang…tắm. Cái bồn dùng để cho giáo sinh giặt hay xả đồ bây giờ đang trở thành bồn tắm. Nhỏ ngồi thu lu trong cái bồn nước chỉ cao đến eo. Nhỏ mở vòi nước chảy thật mạnh rồi lấy ca múc nước tưới lên vai, lên lưng làm nước tràn cả ra sàn phòng giặt.
Thấy tôi, nhỏ nhe răng cười:
- Mát quá trời hí hí…
Tôi bật cười:
- Phòng giặt chứ có phải phòng tắm đâu.
Nhỏ thản nhiên:
- Thì lâu lâu tắm trong phòng giặt được hông người đẹp hí hí. Bồ tắm thử coi. Mát lắm đó.
Nhỏ múc một ca nước tạt về phía tôi. May là tôi né kịp, chỉ ướt có chút xíu. Tôi la chói lói:
- Ối trời. Hổng giỡn à nghen! Không quen không biết mà giỡn kỳ quá trời!
Nhỏ đứng bật dậy. Mình mẫy ướt nhẹp. Cái áo mỏng dán sát vào người, lồ lộ hai gò ngực tròn căng. Nhỏ nhìn tôi cười tủm tỉm:
- Thì bây giờ hai đứa mình làm quen sẽ quen ngay thôi. Mình là Kim. Ngô Thị Kim. Học lớp nhất niên 6. Mình ở phòng 301 của khu A.
Tôi bật cười:
- Mình là Nguyễn Thị Tím. Học lớp nhất niên 2. Ở phòng 329, khu C.
- Vậy quen rồi nghen.
- Ừ! Mà sao bạn gan quá vậy chứ. Dám tắm ở phòng giặt Thầy hiệu trưởng cấm đó. Đã vậy còn không mặc xú chiêng nữa. Áo ướt thấy…vú hết trơn kìa. Ai thấy kỳ chết luôn.
Kim cười ngất:
- Yên trí đi bạn! Thầy Hiệu trưởng cuối tuần chắc đi chơi rồi. Còn phòng giám thị khép cửa. Chắc …ngủ rồi. Có ai thấy đâu mà lo.
Rồi như chợt nhớ ra tôi đang đứng sờ sờ ra đó. Kim nháy mắt:
- Chỉ có bạn biết, mình biết và trời biết thôi nhé hí hí…Tắm mà mặc xú chiêng làm sao kỳ cọ.
- Ủa mà khi nảy bạn cười với ai vậy. Trong phòng giặt có mình ên bạn thôi mà.
- Cười một mình. Tại mát quá nên khoái chí. Với lại mình nghĩ đến thầy Hiệu trưởng và lệnh cấm đó mà.
- Trời đất quỷ thần ơi!
Kim tròn mắt mím môi nhìn tôi:
- Mình đoán là bạn nết na lắm đây. Cái gì cấm là không dám làm, đúng không? Nói cho mà biết nghen. Cái gì cấm mình làm mới lạ. Ví dụ nghen. Cấm ăn vụng mà bạn ăn vụng thử coi, ngon hơn ăn chính thức gấp mấy lần đó bạn à.
Tôi cười trừ, Lòng vui vui và cảm thấy mến mến cô bạn mới quen.
Buổi tối, tôi đang chuẩn bị giăng mùng thì có tiếng gõ cửa phòng.
- Tím ơi, bạn có trong đó không?
Tôi ra mở cửa thì thấy Kim đang ôm mền gối đứng đó tự bao giờ. Nó nhoẻn miệng cười:
- Cho mình ngủ chung một bữa nghen! Phòng mình về quê hết, mình sợ ma quá hà.
Tôi bật cười, gật đầu. Tôi mở rộng cửa phòng:
- Bạn vào đi. Giường mình ở tầng trên kia.
Kim thản nhiên quăng cái gối và cái mền lên trước rồi leo lên cái thang gỗ. Nó ngồi dựa vào tường mỉm cười:
- Bạn lên luôn đi, còn đứng đó làm gì nữa. Vậy là nhờ mình, bạn hết sợ ma héng.
Tôi bật cười:
- Mình có sợ ma hồi nào đâu?
Tôi vừa nằm xuống cạnh Kim thì nó choàng tay qua bụng tôi, gát má lên vai tôi, mỉm cười:
- Nhìn bạn dễ thương hết biết!
Tôi cười trừ, hỏi thăm:
- Nhà bạn đông anh em không?
Kim lại mỉm cười. Nụ cười có hai lúm đồng tiền nên rất đáng yêu:
- Chỉ có ba người thôi. Toàn vịt trời. Chị mình đã đi làm. Còn con em gái út của mình mới học lớp đệ ngũ. Còn nhà bạn ?
- Mình cũng chỉ có ba chị em. Chị hai mình đã đi làm, có chồng và sắp có đứa con đầu lòng. Còn thằng út cũng học lớp đệ ngũ như em bạn.
- Mẹ bạn hay nha. Sinh được đứa con trai. Ba mình hay cằn nhằn mẹ mình là toàn sinh ra một lũ vịt trời.
- Ba bạn làm nghề gì?
- Thợ sửa chữa đồ điện gia dụng. Mẹ mình là thợ may.
Chợt Kim ngồi dậy, nhìn vào mắt tôi:
- Tím nè, bạn đã có người yêu chưa?
Tôi bối rối vô cùng. Chẳng lẽ bảo rằng tôi đã yêu và kể lể chuyện anh Khoa. Không được! Đó là loại tài sản tinh thần quý nhất của tôi. Tôi không thể san sẻ cho bất kỳ ai. Tôi muốn giữ riêng cho mình điều kỳ diệu cũng như nỗi đau đã làm tim tôi tan vỡ.
Tôi lắc đầu, nói khác đi:
- Xấu như mình, ai mà yêu bạn ơi!
Kim nằm sấp xuống, mặt nó kề sát mặt tôi:
- Bạn đâu có xấu. À mà phải nói là đẹp. Cái đẹp lạ lắm!
Tôi bật cười:
- Lạ chỗ nào cô nương?
- Chỗ lúc nào cũng ngơ ngác, buồn buồn như hết tiền ăn sáng, Khi cười thì khác hẳn. Tươi tắn, quyến rũ vô cùng.
Tôi chợt nhớ đến lời nhận xét của anh Khoa “Em hãy cười thường xuyên hơn…”.
Tôi nhắc lại câu ngày xưa đã nói:
- Vậy mình cười hoài nghen.
Kim bật cười:
- Ừ. Vậy đẹp lắm nhưng cười đúng lúc, đúng chỗ chứ không thôi người ta tưởng bạn bị mát dây, chập điện đó.
- Hihi…Đúng là con nhà tông, hổng giống lông cũng giống cánh.
Kim ôm chầm lấy tôi cười thành tiếng. Nhìn nó thật đáng yêu. Tôi hỏi:
- Bạn chắc có người yêu rồi đúng không?
Kim nghênh nghênh mặt:
- Dĩ nhiên! Mình yêu từ thuở…mười ba mà.
Tôi nhéo vào hông bạn:
- Vậy thuộc hàng sư phụ mình rồi. Chàng của bạn làm gì, ở đâu?
- Làm thơ, Anh ấy là một nhà thơ nổi tiếng, Bút danh là Uyên Sa.
Tôi chọc Kim:
- Tên này mới nghe lạ quá.
- Thì thi sĩ mà. Toàn là chuyện khác thường hihi…
Rồi như chợt nhớ ra điều gì hệ trọng lắm, Kim lại ngồi bật dậy làm cái giường tầng kêu lên keng két. Nó nghiêm giọng:
- Mình sẽ làm mai chú mình cho bạn.Chú mình làm thơ còn nổi tiếng hơn cả anh Uyên Sa nữa.
Tôi trợn mắt, lè lưỡi:
- Có đẹp trai không đó.
- Cũng trên điểm trung bình. Nhưng mà đàn ông đâu cần đẹp trai. Chỉ cần hiểu biết, ga- lăng, có nhiều tài là được. Tuần sau mình về quê. Mình tin chắc ổng sẽ …rụng rốn lần nữa khi gặp bạn.
Tôi cười lăn quay. Choàng tay qua ôm Kim:
- Khuya rồi, ngủ thôi cháu yêu của thím.
Kim cười khúc khích:
- Vậy là bạn …chịu đèn rồi đúng không?
Tôi lặng yên, nhắm mắt và ngủ thiếp đi!
Tôi và Kim trở thành đôi bạn thân thiết nhanh chóng. Cuối tuần Kim về quê. Khi trở lại nội trú, nó như mọc cánh bay sà vào phòng tôi, tay phe phẩy một phong thư:
- Ai xem thư tình hông?
Cả phòng bật cười. Tôi và ba người bạn cùng phòng vây quanh Kim. Tôi trêu bạn:
- Anh chàng thi sĩ gửi thư cho Kim à?
Kim nghênh nghênh mặt:
- Đâu có. Thư của anh Chánh dễ gì tao đem ra đây khoe. Thư của chú tao gửi cho con Tím.
Cả bọn trố mắt kinh ngạc:
- Gửi cho con Tím!
- Ừ ! Khà khà…
Tôi bật cười:
- Ủa, mầy làm mai thiệt hả Kim.
Kim vung tay như đang diễn thuyết:
- Vừa nghe tao tả cái dung nhan mùa đông của mầy là ổng muốn chết giấc rồi, Tối đó làm liền một bài thơ gửi kèm theo lá thư làm quen nè.
Cả nhóm bật cười:
- Hay nghen! Làm thơ còn lẹ hơn làm bánh nữa chớ nhưng mà hay không đó.
- Tất nhiên là hay rồi.
Dung cắc cớ hỏi:
- Ông ấy cho mầy đọc rồi à?
Kim đỏ mặt nhưng vẫn nói ngang:
- Ơ…Chưa. Nhưng bài gì của chú tao viết tao cũng thấy hay hết trơn dù…chưa đọc hi hi…
Tôi cảm thấy yêu mến cô bạn nhỏ này vô cùng. Bạn thật hồn nhiên!
Từ đó, tôi và Hải, chú của Kim cứ thư qua thư lại. Thư của anh ngày một tha thiết, đắm say hơn. Riêng tôi thì tôi cũng không hiểu mình có yêu Hải không? Tôi vẫn nhớ anh Khoa và vẫn thấy tim đập rộn ràng, nhói đau khi nghĩ về anh. Nhưng hễ thư Hải đến chậm hơn bình thường một chút là tôi đã xốn xang, ngồi đứng không yên. Tôi cứ chờ, cứ đợi những lá thư ướp vị ngọt của mật, gói hương của hoa bay đến vỗ về, xoa dịu trái tim tưởng đã không thể nào lành lặn.
Sau ngày gặp mặt nhau lần đầu, tôi càng nghĩ mãi về Hải. Tôi làm một việc thô thiển là so sánh anh với anh Khoa để tìm cách bào chữa cho trái tim đã nhen nhuốm một sự đổi thay tình cảm.
Hải thua anh Khoa nhiều điểm như sống không lý tưởng, chỉ là một nhân viên kế toán của một doanh nghiệp tư nhân. Không có sự đằm thắm tế nhị, chăm chút cho tôi từ cách học, cách nghĩ đến cách ăn mặc. Nhớ xưa có lần nghe mẹ than thở rằng các con của mẹ thiếu thốn mọi thứ, kể cả quần áo đẹp. Anh Khoa đã bảo:
- Biết rằng “người đẹp nhờ lụa” nhưng đó chỉ là cái đẹp bên ngoài. Cũng có câu “ Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Theo cháu nghĩ quần áo không quyết định giá trị nhân cách của một con người. Chỉ cần ăn mặc sạch sẽ, giản dị, vừa vặn, phù hợp với tuổi tác, nghề nghiệp, vóc dáng là đủ để làm tăng vẻ đẹp bên ngoài.
Rồi để mọi người an tâm, anh tiếp:
- Ví dụ như Trà Mi, như Tím nè, các em ấy chỉ với bộ áo dài gấm trắng thường ngày, mang đôi guốc dông bình dị. Vậy mà đẹp hơn mấy cô bé mặc áo vải mút-xơ-lin mỏng dính. Còn ở lứa tuổi học trò thì việc chăm học, học giỏi quan trọng hơn mặc quần áo đẹp.
Anh Khoa đã khiến cho cả nhà không còn lo nghĩ về việc không có quần áo loại đắt tiền, mang lại một quan niệm sống, biến nó thành nếp nghĩ của gia đình tôi từ đó.
Quà tặng của anh Hải cũng rất khác anh Khoa. Toàn là những quyển tiểu thuyết lãng mạn. Những bài thơ trữ tình. Trong khi anh Khoa đem đến cho từng người trong gia đình tôi những quyển mà nội dung thật sự cần thiết về tinh thần một cách lành mạnh. Kiến thức phổ thông cho ba chị em tôi, phương tiện giải trí cho mẹ tôi và những quyển kinh cho bà như những chỗ dựa tinh thần .
Hải chỉ quan tâm đến tôi. Anh đuổi theo một mục đích và mọi mũi tên đều nhắm tới cái đích là để yêu và được yêu.
Tuy nhiên anh có một ưu điểm mà anh Khoa chưa làm được hoặc là chưa kịp làm đã về cõi vĩnh hằng. Đó là đưa tôi tới ngưỡng cửa thần tiên của cảm xúc. Tôi bắt gặp hoa thơm, cỏ lạ trong khu vườn văn học. Tôi đắm say, đam mê và khao khát sáng tạo văn học. Tôi ao ước trở thành một nhà thơ, một con tằm nhã những sợi tơ lóng lánh, diệu kỳ sau khi đã gậm nhấm những ngọn dâu non tươi, ngọt lịm, huyền hoặc.
Tôi tập làm thơ và Hải trở thành người thầy đầu tiên khai sáng, dẫn dắt, nâng tôi lên một bậc thềm tràn đầy cảm xúc tinh khôi.
Thật bất ngờ. Tôi đạt giải ba của cuộc thi thơ do nhà trường tổ chức. Cái tên Nguyễn Thị Tím trở thành hiện tượng lạ. Hiền ngoan, chăm học và mơ mộng ngút trời.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi nổi tiếng hơn nữa vì…thất tình.
Một hôm. Kim về Cần Thơ thăm nhà. Khi trở lại nội trú Kim bỗng vừa khóc vừa bảo:
- Tím quên chú Hải đi. Kim không ngờ chú ấy tệ đến thế. Tím tha lỗi cho Kim nghen. Kim chẳng muốn như vậy đâu.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- Như vậy là chuyện gì mới được?
- Hãy hỏi chú Hải của Kim.
Sau đó, Kim lánh mặt tôi hoài. Tôi hoảng vía chẳng biết chuyện gì vội viết thư hỏi thì anh bảo sẽ qua gặp và kể hết cho tôi nghe.
Hải hẹn gặp tôi ở một góc giáo đường. Và anh cho tôi biết rằng trong cơn say anh đã lỡ làm cho cô bạn láng giềng mang thai, bây giờ anh không biết làm sao vì anh rất yêu tôi,
Tôi gục xuống, hai tay ôm lấy mặt!
Hải hoảng sợ kêu lên:
- Em làm sao vậy? Em làm anh sợ quá! Em nói đi! Nếu em bằng lòng, anh sẽ bỏ hết, cả con anh nữa để theo em.
Tôi thì thầm:
- Cả con anh nữa!
Tôi đau đớn nhìn Hải lâu thật lâu rồi không chịu được nữa, thét lên:
- Hải, anh nghe đây! Tất nhiên là tôi yêu anh và muốn được cùng anh chung sống. Nhưng trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn kia. Tôi không muốn mình sống như một kẻ cắp, giành lấy tình yêu mà không nghĩ đến kẻ khác. Tôi không muốn thắng một cô gái nhẹ dạ. Tôi càng không muốn bắt mất người cha của đứa trẻ vô tội. Và, tôi cũng không thích chiếm đoạt anh. Tôi thù anh! Tôi khinh anh, một người đàn ông thiếu tự chủ, không bản lĩnh đã đánh cắp sự trong sáng trong tâm hồn tôi, đời sống vô tư của lứa tuổi thanh xuân. Bây giờ, tôi chỉ còn lại tôi với kỷ niệm về một mối tình chẳng lấy gì làm đẹp cho lắm. Hải, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa.
Tôi bỏ chạy. Vậy là mối tình đã kết thúc. Và tôi một lần nữa như đã chết!.
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...