Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Một góc quê nghèo

Một góc quê nghèo

Tốt nghiệp Trung học Sư phạm, tôi được bổ nhiệm về một trường Tiểu học Cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa. Ngôi trường nằm cặp mé lộ đất, đối diện một bãi cỏ bạt ngàn. Trường chỉ có một dãy gồm năm phòng vách tường, mái lợp tôn hẳn hoi. Cổng và các cửa ra vào đều quay về hướng Đông Nam. Sân trường rất rộng, quanh năm mát rượi nhờ vòm cây dầu cổ thụ nằm bên phải và cây phượng vĩ già khụ nằm bên trái xòe tán rộng tỏa bóng. Phía sau trường, ngoài vòng rào còn có hàng dừa xiêm của chủ đất nghiêng nghiêng như những cây dù khổng lồ nối liền nhau không cho nắng chui qua. Xem ra, ở xã này nhà trường giàu hơn nhà dân. Hai dãy nhà dân song song nhau dẫn đến chợ xã và cả dãy nhà cặp bến sông mà chỉ có hai căn nhà lầu, ba căn nhà tường. Còn lại toàn nhà lá ọp ẹp, lụp xụp, liêu xiêu.
Thầy Hiệu trưởng khoe rằng, khi ông được điều về đây thì trường chỉ là một cái nhà lá trống hoác như chuồng trâu. Ông phải về Ty Tiểu học vận động mới được cấp mười bộ bàn ghế học sinh và một bộ bàn ghế giáo viên. Ông quên xin bảng lớp nên đành dùng tạm tấm tôn phẳng cũ sơn đen. Khi viết, nó rên lụp cụp lụp cụp nghe vừa mệt vừa bực mình. Một mình ông dạy hai lớp một. Một lớp buổi sáng, một lớp buổi chiều. Mỗi lớp chưa tới hai chục đứa.
Tôi hỏi sao thầy không dồn thành một lớp để dạy vừa khỏe vừa gọn. Thầy trợn mắt bảo đâu dễ vậy. Những đứa có nhiệm vụ ở nhà giữ em cho cha mẹ đi bán thì phải học buổi chiều vì chợ xã nhóm có buổi sáng thôi. Còn những đứa cha mẹ đi làm ruộng, làm vườn thì chúng thích học buổi sáng để tan học túa ra ruộng mò cua, bắt ốc. Có khi học trò lười biếng, không thèm đi học, thầy phải tới tận nhà lôi vào lớp. Dạy cho chúng biết hai mươi chín chữ cái là ông đủ xấc bấc xang bang. Dạy một năm trời, lên lớp chỉ có hai phần ba mà mừng còn hơn trúng số. Ông Hiệu trưởng tâm sự rằng nếu ông không bị tình yêu sét đánh ở đây thì chắc ông đã tìm cách xin đổi đi chỗ khác.
Thêm nữa, hễ muốn về tỉnh có việc thì phải thức từ hai giờ sáng, lội bộ một đoạn đường đất chừng hai cây số. Không có đèn đường nên phải cầm theo cây đèn bão hoặc đèn pin. Phần sợ bọn lính gát tưởng du kích rồi bắn ẩu thì toi mạng. Phải đi ngang qua cây cầu khỉ vắt ngang con xẻo chảy xiết, nước đục ngầu. Rồi phải đi thêm vài trăm mét nữa mới tới chỗ chiếc xe đò nằm chờ khách. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe ra tỉnh lúc 3 giờ sáng và quay lại xã lúc 4 giờ chiều. Rồi lại lội bộ về nhà.Thật là nhiêu khê, mệt mỏi!
Ông bảo tình yêu kỳ diệu thật. Nó khiến ông quên những con đường tráng nhựa phẳng lì ở quê nhà mà bấu vào lối đi nhỏ hẹp. Mùa nắng đầy bụi, mùa mưa lầy lội, quần vo tới gối. Nhưng cũng xứng cho ông lắm vì người ông yêu là cô gái đẹp nhất xã. Vừa nhìn thấy đôi mắt của nàng là ông biết cuộc đời ông coi như …dừng lại ở đây. Đúng là ông cắm rễ ở đây luôn khi cưới được nàng. Vì thế, ông nghĩ cần làm cho ngôi trường này nở ra, rộng lớn hơn. Ông vừa vận động bà con quanh vùng hiến đất xây trường vừa vận động bên ngành Giáo dục. Rốt cuộc, người chủ đất cũng là…cha vợ đã hiến cho một cái nền xây trường. Thế là ngôi trường mơ ước của ông đã thành hiện thực. Nó khang trang, rộng rãi, thoáng mát. Tiếc là chỉ sử dụng bốn phòng làm phòng học vì trường có bảy lớp thôi. Hai lớp một, hai lớp hai học buổi sáng, một lớp ba, một lớp bốn, một lớp năm học buổi chiều. Còn một phòng dùng làm văn phòng nhà trường. Gọi là văn phòng cho oai chứ trong đó chỉ có một bộ bàn ghế giáo viên, một cái bảng lớp, một cái tủ thiếc đựng hồ sơ và một… cây chổi bông cỏ. Giáo viên trường đùa là dành riêng cho thầy hiệu trưởng muốn quét lúc nào cũng được. Trên bảng lớp, thầy chia làm đôi. Một bên thầy vẽ sơ đồ trường học. Nhìn tức cười gần chết. Y chang một cây thang năm bậc có đánh số. Một bên thầy ghi danh sách giáo viên trường. Tên thầy đứng đầu bảng. Tiếp theo thầy liệt kê theo tuổi. Tôi nhỏ nhất nên được đứng kế thầy. Cứ thế…
Chị Sari mỗi lần lên văn phòng lại cằn nhằn:
- Nhìn chẳng hiểu Hiệu trưởng xếp danh sách theo kiểu gì lạ đời. Sao ổng hổng xếp theo thứ tự lớp phụ trách cho giống các trường khác.
Chị Thúy là giáo viên dạy lớp hai cười cười:
- Đâu được! Làm vậy đâu có nổi. Phải khác người ta mới đã chứ hihi…Chị không nhớ vụ Hiệu trưởng làm khai sinh cho con trai sao. Thằng nhỏ sinh ngày 2 tháng ba mà ổng kéo ngược lại thành ngày 30 tháng 2 ha ha…
Tôi tròn mắt kêu lên:
- Ủa, tháng hai chỉ có hai mươi tám ngày thôi mà. Chỉ khi nào năm nhuần thì hai mươi chín ngày. Thuở giờ đâu có ngày …30 tháng 2.
Chị Sari và chị Thúy cười ngất:
- Bởi vậy mới nói là lạ chứ lị. Cũng từ vụ đó thầy năm còn được bà con gọi là thầy ba mươi tháng hai nữa đó. Nhưng gọi lén thôi, gọi trước mặt là ổng quát tóe lửa.
- Ủa, vậy bên xã cũng làm khai sinh cho cháu bé ngày đó sao chị?
- Ừ. Bởi vậy xã mình cũng nổi tiếng luôn. Cũng được gọi là xã 30 tháng hai. Khà khà…Khi thầy Năm đem khai sinh lên Ty Tiểu học nộp để bổ túc hồ sơ xin phụ cấp cho con thì nghe đâu thầy được ông Trưởng Ty mời vô văn phòng vừa uống trà vừa nghe …khen.
Tôi cười bò lăn:
- Khen sao chị?
Chị Thúy giả giọng đàn ông:
- Trên đời này chỉ có mình thầy là số một nghen. Đẻ con ngày 30 tháng hai. Ngày ngoài hành tinh chắc!
- Rồi thầy Hiệu trưởng trả lời sao chị?
- Thì thầy…cà lăm một hồi rồi mới nói được là thưa Trưởng Ty tại em tính khai vậy cho nó tròn số ạ.
Tôi cười nghiêng ngã luôn. Chị Sari khoe:
- Em biết ai tiết lộ vụ này ra không?
- Ai vậy chị?
- Bà xã ổng chứ ai. Vì chị là bạn thân của bà xã ổng mà. Nó dặn chị đừng nói với ai vụ ông Trưởng Ty mắng.
- Rồi sao chị… nói. Hihi…
- Chị chỉ nói cho mình nhỏ Thúy này nghe nè. Ai dè nó lại kể cho ông xã nó nghe.
- Rồi ông xã chị ấy kể cho bạn nghe đúng không?.
- Đâu có. Ông xã bà Thúy kể trên bàn tiệc hôm ăn đám cưới cho đông người nghe. Tại có chút rượu vào nên …lời ra, làm sao cản hihi…Vậy là cả xã biết ráo trọi.
Thầy Năm đúng là mẫu người hiền hậu, thật thà chất phác. Cách nghĩ của thầy đơn giản như cách sống. Thầy quản lý một buổi. Có khi thầy đi buổi sáng, có khi đến trường buổi chiều. Buổi còn lại thầy ở nhà phụ vợ làm vườn. Thầy giao cho giáo viên tự quản lý… lớp. Thầy bảo giáo viên hãy tự giác lo dạy cho tốt. Ráng dạy cho học sinh lên lớp càng nhiều càng hay. Nhưng lạ là hễ lớp nào học sinh lên lớp nhiều là thầy cho giáo viên lớp đó …lên theo. Cách này hiệu quả thiệt. Vì nhờ vậy không giáo viên nào đẩy học sinh lên lớp khi chúng không nắm được yêu cầu kiến thức cơ bản của cấp lớp. Vì nếu cho lên lớp ào ạt thì chính mình lãnh đủ, mình gánh nợ chứ ai vào đây
Chỗ tôi ở trọ cũng rất đặc biệt. Đó là căn nhà cũng lợp lá nhưng rất rộng và dài. Có tới bốn cái buồng ngủ. Hai buồng ngủ sát vách ngăn phòng khách là của hai thầy giáo học cùng khóa và cũng được bổ nhiệm về cùng lúc với tôi. Còn chủ nhà thì ở sau bếp. Chị ấy ngủ trên cái giường tre rộng chừng mét tám với đứa con trai hai tuổi. Cái mùng lúc nào cũng giăng sẵn. Sáng gộp chân mùng lại, vắt lên nóc mùng. Khi nào ngủ kéo xuống. Chị bảo từ ngày chồng chết trận một cách thảm khốc đến nay, chị không còn thiết sống nữa. Cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh chồng bị vướng mìn đứt làm 2 khúc chị chỉ muốn chết theo nhưng còn đứa con. Nên sau khi lãnh tiền tử của chồng về chị cất lại nhà này và cho thầy cô thuê ở trọ vừa có tiền vừa đỡ hiu quạnh. Nhìn chị sống đôi khi thấy tội nghiệp lắm. Nấu nồi cơm nhỏ xíu. Vui thì bới ra chén, buồn để cơm nguyên trong nồi múc ăn. Có hôm chị trộn cá hay thịt vào rồi múc ăn. Chị làm cho tôi lén lau nước mắt hoài luôn. Sau đó, tôi nghĩ ra một cách là nhờ chị nấu cơm tháng cho tôi. Rồi chị Sari và hai thầy giáo. cũng lên tiếng cậy chị nấu giúp. Nhờ vậy, bữa ăn bắt đầu giống như một gia đình nên rất vui.
Chị Sari là người dân tộc Khmer. Tuy nước da nâu nhưng chị có cặp mắt to và hàm răng đẹp nhìn rất có duyên. Chị lại dễ tính nên ai cũng thương. Từ ngày về trường đến nay chị chỉ dạy lớp một. Năm nào học sinh lên lớp cũng chỉ hơn phân nửa. Không phải chị dạy dở mà do học sinh ở đây vui đi học, buồn ở nhà chờ cô giáo đến năn nỉ. Sáng nào chị Sari và chị Sơn đều đến lớp trễ hơn cả. Hai chị vào kéo theo sau một bầy học trò như cá mẹ kéo theo bầy ròng ròng.
Chiến tranh càng khốc liệt thì học trò ở đây càng thưa thớt. Cha mẹ bận lo chạy ăn chạy mặc, không có thời gian để nhắc nhở chúng. Thậm chí có người còn bảo:
- Sống nay chết mai vầy học cũng không biết để làm gì?
Lớp tôi chỉ có ba mươi học sinh. Học trò nam được mười tám em. Học trò nữ có mười hai em. Đứa nào cũng đen nhẽm, tóc cháy vàng hoe vì hay để đầu trần dang nắng. Đến gần chúng, mùi mồ hôi hòa lẫn mùi khét nắng tạo thành một thứ mùi… rất đáng thương. Ngày đầu nhận lớp, dù không ai bảo, chúng đứng cả dậy, trố mắt nhìn cô giáo mới.
Phất tay ra dấu cho học sinh ngồi xuống, thầy Hiệu trưởng giới thiệu ngắn gọn:
- Cô giáo phụ trách lớp tụi em đó. Ráng học cho ngoan nghen.
Rồi quay sang tôi, thầy mỉm cười:
- Giao tụi nhỏ cho cô đó. Thấy vậy chứ dễ dạy lắm. Thôi, cô ở dạy…tôi về nghen.
Tôi bật cười, gật đầu:
- Dạ. Em chào thầy.
Nhìn theo dáng điệu tất bật của thầy nửa tội nghiệp nửa thương thương.
Một bé gái đứng dậy, lễ phép:
- Thưa cô, cô dạy tụi con luôn hả cô?
Tôi gật đầu, nhoẻn cười:
- Bây giờ cô tự giới thiệu nghen. Cô tên là Nguyễn Thị Tím, nhà cô ở trên thị xã, thuộc tỉnh Vĩnh Bình. Cách đây không xa lắm.
Chúng có vẻ ngạc nhiên lắm, quay nhìn nhau, xầm xì gì đó. Chờ cho học trò im lặng, tôi tiếp:
- Bây giờ tới lượt các em tự giới thiệu. Tức là các em đứng lên, nêu họ tên các em. Ba mẹ hiện làm nghề gì, nhà ở đâu, có bao nhiêu anh chị em nhé.
Chúng có vẻ thích thú lắm. Hết đứa này tới đứa khác kể về bản thân nghe mà thương. Phần lớn cha mẹ học trò tôi là nông dân. Một số ít buôn bán ở chợ. Có em khoe mình biết gặt, có em khoe biết kéo vó, có em kể một mình giữ ba đứa em…
Nhờ vậy, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của từng em. Biết lý do nào khiến chúng học dở. Không phải vì tối dạ mà chính cái nghèo, cái đói là thủ phạm ngăn trở bước tiến của học trò tôi. Chúng làm tôi nhớ đến tuổi thơ mình cũng chật vật, nghèo và đầy bất trắc.
Từ đó, tôi soạn bài kỹ lưỡng hơn để khi đứng lớp tôi có thể vực dậy từng em một. Trong đó, có hai em rất kháu khỉnh đều mồ côi cha. Chúng đã làm cho tôi kinh ngạc khi xem học bạ năm học trước toàn điểm thấp. Mấy tháng đầu năm này, khi tôi chưa về nhận lớp, hai em toàn bị xếp hạng cuối sổ.
Chị Thúy, giáo viên đã dạy chúng hai tháng trước cho biết:
- Lúc đó ba của hai em này chết. Nghe đâu họ là du kích nằm vùng đó nghen. Hai đứa định nghỉ học luôn nhưng chị đã đến nhà vận động mãi. Bà nội của chúng mới cho cháu quay lại lớp học. Nhưng chúng học kém quá.
Tôi chợt nhớ anh Khoa da diết. Cũng nhờ anh mà tôi lớn lên mạnh mẽ như cây rừng. Tôi đến nhà kèm thêm cho hai đứa. Chỉ sau một tuần, các em đã đạt điểm năm, điểm sáu. Rồi sau một tháng, chúng vọt lên điểm mười, kèm theo chữ giỏi.
Cuối tháng, tôi về tỉnh lĩnh tháng lương đầu tiên. Tôi cũng lật đật đưa hết cho mẹ nhưng mẹ chỉ lấy phân nửa. Mẹ bảo tôi giữ để đóng tiền ăn cơm tháng, tiền thuê nhà trọ và còn tiêu xài ở một nơi xa lạ. Nghe tôi kể về những đứa học trò nghèo, mẹ mua cho tôi ba mươi cái nón để tôi tặng thưởng học sinh có tiến bộ, ngoan ngoãn vừa để chúng có thể trốn nắng dưới những cái nón vải hoa xinh xắn.
Bây giờ, lớp học như một mái nhà thứ hai của tôi. Học trò như những đứa em ngoan, chăm chỉ, đáng yêu. Giờ chơi, tôi hay chải tóc, vấn bím cho các bé gái, cắt móng tay cho học trò trai. Cuối tuần, hôm nào trời không mưa tôi đến thăm nhà học trò để biết tường tận về sinh hoạt hằng ngày của chúng. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Phần lớn nhà các em chỉ có giường, bàn và vài cái ghế đẩu. Rất hiếm nhà có tủ. Thậm chí chỗ thờ phượng cũng chỉ là cái bàn gỗ thông. Quần áo được xếp dồn vào những cái thùng giấy hoặc treo trên vách. Những bộ quần áo bạc màu, nhăn nhúm xếp ly thành nếp, dù có ủi cũng không thể thẳng được. Họ nghèo tới độ có dép mà không dám mang vì sợ chóng mòn. Đôi dép chỉ được dùng khi rửa chân chuẩn bị lên giường ngủ.
Chiếc xe Jeep mini vừa chạy vừa rú còi inh ỏi. Nó ung dung lao vào sân trường trong giờ học. Ngừng ở giữa sân, một người mặc bộ đồ lính kaki vàng từ trên xe nhảy xuống. Hai tên khác cũng xuống theo, hai tay nâng cây súng chỉa về hai phía như đang ra trận. Chúng nhìn quanh một lúc rồi đi về phía văn phòng. Không thấy ai ở đó liền quay ra đi thẳng đến lớp tôi. Người đi đầu có khuôn mặt khá điển trai. Hắn có hàm râu mép trên được cắt tỉa tĩ mĩ nhìn vừa đẹp vừa đêu đểu. Hắn giơ tay chào theo kiểu nhà binh:
- Chào cô giáo!
Rồi đập hai chân nghe cái rốp. Thuộc cấp của hắn cười rộ.
Tôi cố nén cười, nghiêm mặt, cúi đầu lễ phép:
- Dạ, chào ông.
Hắn nhìn xoáy vào tôi từ đầu đến chân rồi từ chân lên mặt, cười cười:
- Tôi vào lớp được chứ?
- Dạ được, mời ông.
Hai người lính kia đứng canh hai bên cửa khi hắn ung dung đi vào lớp. Thản nhiên đảo từ trên xuống cuối lớp rồi vòng trở lên chỗ bàn giáo viên. Tựa lưng vào bàn, hất mặt:
- Lớp cô có bao nhiêu học sinh?
- Dạ ba mươi.
- Sao không thấy ghi số học sinh có mặt lên cái ô sĩ số kia?
- Thưa ông, lớp tôi có nhiều em nhà quá xa, thường đến lớp không đúng giờ. Nên giờ ra chơi tôi mới ghi vì đã chắc chắn là có bao nhiêu em đến lớp.
Hắn ngữa mặt lên trời cười:
- Ha ha…Khá lắm! Lớp này đứa nào giỏi nhất?
- Dạ rất nhiều em ạ.
Hắn trố mắt nhìn tôi:
- Woo! Vậy à! Cô gọi thử một đứa tôi kiểm tra xem sao?
Tôi kinh ngạc không biết người mặc quân phục này định làm gì nhưng cũng gọi em Thương đứng đậy. Thằng bé khoanh tay, ngước nhìn. Ông ta cũng nhìn thằng bé từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Mầy tên gì?
- Con tên Thương!
- Ha ha…tên hay nghen. Nhìn mầy cũng kháu khỉnh dữ à.
- Con cám ơn ông.
Ông ta gục gặc đầu:
- Đoạn văn cô giáo ghi trên bảng có mấy câu?
- Dạ thưa ông có 8 câu ạ.
- Sao biết có 8 câu?
- Dạ vì sau mỗi câu được kết thúc bằng dấu chấm.
Hắn trợn mắt:
- Úi cha! Khá lắm! Vậy chín lần tám là mấy?
- Thưa ông chín lần tám là 72.
- Vậy 72 chia tám bằng mấy?
- Dạ bằng 9 ạ.
- Cô giáo có 30 cái nón, cho học trò hết 29 cái. Hỏi còn lại mấy cái nón?
Thằng bé liếc nhìn tôi, nhanh nhẹn đáp:
- Dạ cô giáo còn lại 1 cái nón ạ. Nhưng thưa ông, cô con cho hết 30 cái mà.
Hắn gập người lại cười:
- Thằng này giỏi thiệt! Cho mầy ngồi xuống.
Quay sang nhìn tôi đang đỏ mặt vì tức:
- Cô giáo nè, đứa nào dở nhất lớp?
- Thưa ông, tôi không có thói quen nêu tên học sinh dở. Mong ông thông cảm.
- Ồ…Khá lắm!
- Chẳng hay cô bao nhiêu tuổi?
- Dạ tôi 21 tuổi.
- Ha ha…quá trẻ và …quá đẹp!
Tôi đỏ mặt vì thẹn và tức giận khi nghe cấp dưới của hắn cười rộ Trò này diễn ra trước mắt học sinh quả là kỳ cục, khó coi:
Tôi nghiêm nghị:
- Thưa ông, xin phép được hỏi ông là ai ?
Hắn trợn trừng mắt, mím môi, hàm râu dãn ra như một cái vạch chắn giữa hai môi:
- Trời đất! Không biết tôi là ai à? Tôi là Phó Quận trưởng Trà Cú. Mọi người hay gọi tôi là Phó quận Quan vì tôi tên Quan. Ở đây, ai cũng biết tôi, trừ cô đó nghen.
- Dạ, xin lỗi ông. Vậy ra ông là Phó quận à.
Hắn vênh mặt:
- Đúng! Rồi sao?
- Dạ, vậy mà tôi cứ tưởng ông là Thanh tra Giáo dục của Bộ cử đến.
Hắn đỏ mặt:
- Ủa, sao tưởng kỳ vậy cô giáo?
- Dạ vì chỉ có Thanh tra Giáo dục mới đến lớp hỏi giáo viên và học sinh như vậy thôi ạ.
Hắn cười ha hả, gục gặc đầu, giơ ngón tay cái lên trước mặt tôi:
- Số một! Tuyệt lắm! Thôi, làm quen bấy nhiêu đó đủ rồi. Chào cô giáo. Hẹn gặp lại nhé.
Hắn đi nhanh ra cửa sau khi liếc nhìn tôi vừa dịu dàng vừa …bén ngót. Chiếc xe lại phóng đi. Tiếng gầm rú xa dần.
Học sinh trong lớp đứng cả dậy, chúng nhao nhao lên:
- Cô ơi, ông đó đóng ở cái bót gần ấp Xoài Lơ đó cô.
- Ông đó dữ như chằn vậy đó cô.
- Cô ơi, ông đó như hung thần, ai cũng sợ hết cô ơi.
- Ông đó…dê lắm cô ơi!
…..Đủ thứ thông tin về ông Phó Quận mà tới giờ này tôi mới biết. Vậy ra học trò tôi còn tài hơn tôi nữa. Tôi mỉm cười, trấn an chúng:
- Các em đừng lo, không sao đâu?
Hai anh bạn đồng nghiệp ở lớp kế bên đến trước cửa lớp tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô Tím?
Tôi kể lại đầu đuôi cho hai thầy nghe. Hai người xanh mặt, bảo:
- Cô gan cùng mình nghen. Nghe đâu hắn hắc ám lắm đó. Chắc hắn muốn dò la chuyện gì đây. Cô phải cẩn thận nghen. Tốt hơn hết dạy xong về nhà nằm nghỉ đừng đi lòng vòng nữa.
Tôi giật mình! Có thể như thế lắm! Tại sao trường còn hai thầy cùng về một lượt mà không ghé qua lớp, lại đến lớp tôi. Đã vậy còn đưa ra bài toán về 30 cái nón nữa. Ngẫm lại như ngầm bảo là hắn biết cả những việc tôi đã làm. Nhưng tặng nón cho học sinh có gì sai đâu chứ. Tuy nhiên, tôi cũng thấy lo lo vì trước khi bỏ đi còn bảo “Hẹn gặp lại”.
Hắn chưa trở lại, hôm sau đã có một cô gái trạc tuổi chị hai tôi cởi xe honda vào trường. Cách ăn mặc thật sexy. Áo thun và chiếc váy ngắn ngủn bó sát thân thể như muốn khoe những đường nét gợi cảm. Mặt bự phấn. Thật ra, nếu cô ta trang điểm nhạt hơn thì nhan sắc sẽ tăng lên gấp bội. Với đôi mắt nâu và hàng mi dài mượt bị lu mờ vì lớp chì xanh pha nhủ lấp lánh. Chân mày bị gọt cong vòng, nhỏ rứt tạo cho khuôn mặt sự trống trải, cầu kỳ. Hai bên sống mũi tô hai sọc màu nâu nhạt để gây ảo tưởng về chiều cao và cặp môi dày tô son màu mận chín bóng lưỡng. Nhìn chung cũng đẹp nhưng có gì đó giả tạo. Bàn tay phải xoắn lấy sợi dây dài của cái bóp có đính hột cườm và tung tẩy nó như đang đùa nghịch. Như cố tình nện đế giày thình thịch trên hành lang đến lớp tôi, cô ta dừng lại ở cửa, gật đầu chào.
Tôi chào lại, lễ phép:
- Dạ chào cô. Cô là phụ huynh học sinh của em nào ạ?
- Không. Tôi tìm cô.
Tôi ngạc nhiên vì vẻ mặt cau có đang quét mắt nhìn mình từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Chẳng biết mình đã quen cô này khi nào, tôi nhíu mày cố nhớ nhưng không sao nhớ ra.
Đoán được ý nghĩ của tôi, cô ta gằn giọng:
- Cô và tôi không có quen nhau đâu.
Cảm thấy hình như có gì không ổn, tôi hỏi:
- Dạ, vậy cô tìm tôi có việc chi ?
- Để không mất thời giờ của cô, tui tự giới thiệu tui là Thanh Loan, người yêu cũng là vợ sắp cưới của Phó quận Quan.
Lạ chưa! Lại có chuyện gì đây, hay là muốn thị uy. Tôi làm bộ sợ lắm lét:
- Ồ! Hân hạnh! Hân hạnh được biết bà Phó Quận. Bà có chi cần dạy bảo?
Cô ta có vẻ đắc chí, đứng tựa vào cửa lớp, rung đùi như muốn tôi để ý nhìn thấy cặp chân trắng thon đi đôi giày cao gót đỏ chót.
- Ừ. Cô biết vậy là tốt. Tôi chỉ muốn cô biết là ông Phó quận Quan sắp có vợ là tôi đây để cô liệu cách ăn ở. Nếu léng phéng thì đừng trách!
Tôi giận tím mặt nhưng cố nén:
- Tôi chưa hiểu lắm ý của bà Phó Quận, xin bà nói rõ hơn. Léng phéng chuyện chi ạ.
- Hừ, thôi để tôi nói huỵch toẹt ra cho cô dễ hiểu. Cô đừng có mơ tưởng viễn vông tới anh Phó quận nhà tôi nhé. Nếu không đừng trách!
Tôi cười khẩy:
- À, à …Thì ra bà Phó quận đang lo sợ tôi sẽ mơ tưởng tới ông Phó quận của bà. Bà yên tâm đi. Tôi được phân công tới đây để dạy học. Điều tôi mơ tưởng là cuối năm học trò tôi lên lớp hết một trăm phần trăm. Chứ để ý ông Phó làm chi. Vả lại ông nhà lúc nào cũng có bà kè kè giám sát mà bà còn lo chi nữa.
Để dứt điểm chuyện nầy, tôi đành nói:
- Thật ra tôi đã có người yêu chứ không phải vì sợ bà mà không léng phéng đâu bà à.
Cô ta tức giận đến nổi mắt như tóe lửa, nói như quát:
- Có thật vậy không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
- Tôi nói dối bà làm gì? Vả lại, ông bà cũng chưa cưới nhau đâu. Nếu muốn, tôi cũng có thể léng phéng một cách hợp pháp kia mà.
Cô ta run lên vì giận:
- Con này láo!
Hai anh bạn đồng nghiệp đã đứng cạnh đó tự lúc nào. Thầy Tâm lách qua, chắn trước mặt tôi, nghiêm nghị:
- Cô an tâm đi. Em Tím là người yêu cũng là vợ sắp cưới của tôi. Hai bên gia đình đã làm lễ hỏi thì sao có chuyện léng phéng như cô lo được.
Quay sang tôi, thầy Tâm dịu dàng bảo:
- Thôi, em quay vào dạy tiếp đi, kẻo thầy Hiệu trưởng biết trò chuyện trong giờ dạy thầy lại rầy la đó.
Rồi quay sang cô gái:
- Cô thông cảm nghen. Chúng tôi phải vào dạy tiếp vì đã chiều lắm rồi.
Thầy Tín cũng chen vào:
- Cô Loan an tâm đi! Chỉ có người như cô mới xứng với ông phó Quận thôi mà.
Cô ta khoái chí toét miệng cười:
- Mấy thầy nói chuyện nghe được à. Thôi, tui về nghen!
Cô ta yểu điệu quay ra, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên:
Khi chiếc xe honda khuất dạng, thầy Tâm cười ngất:
- Xin lỗi cô nghen cô Tím. Tôi nhận bừa vậy cho bà cô đó đi phức cho rồi, Chứ không thôi bả còn tới lui kiếm chuyện với cô nữa đó. Đàn bà ghen đáng sợ lắm.
Thầy Tín mỉm cười, chế giễu bạn:
- Mầy cũng hay nghen, Thừa dịp thả câu héng.
Thầy Tâm đỏ mặt, hất hàm:
- À mà sao hồi nảy mầy nịnh cô ta quá vậy hả thằng quỷ?
- Nịnh đâu mà nịnh. Tao chỉ chơi chữ thôi đó chứ. Tao chỉ nói khác đi cái ý nghĩ vầy nè “ Chỉ có hạng người như cô mới xứng với thằng cha phó quận trời đánh ấy thôi. Nồi nào phải úp vung nấy chứ” .
Cả nhóm cười rộ. Vừa lúc đó, thấy bóng thầy Hiệu trưởng phóng xe honda 67 vào trường. Thầy dựng xe gần cửa lớp tôi rồi đi nhanh đến, vừa thở phì phò vừa hỏi:
- Lại có chuyện gì nữa hả cô Tím? Nghe chú Tư Tiền bảo đi ngang thấy có ai vào trường kiếm cô nên tôi phát lo. Chạy riết vô đây. Thiệt khổ! Trường có thêm một cô giáo xinh đẹp chưa kịp mừng đã thấy ngày nào cũng có sóng gió.
Thầy Tín cười cười:
- Dạ sóng gió qua rồi thầy Hiệu trưởng ơi.
Thầy Tâm kể lại chuyện khi nảy cho thầy Hiệu trưởng nghe. Rồi để thầy Hiệu trưởng quên chuyện sóng gió, thầy Tâm hỏi:
- Còn bao lâu nữa cô nhà sinh em bé hả thầy?
Thầy Hiệu trưởng tươi ngay nét mặt:
- Chắc một tuần trở lại thôi. Coi bộ bà xã tôi mệt lắm rồi.
Tôi chắp tay, ngữa mặt lên trời:
- Cầu trời Phật phò hộ cho cô nhà được mẹ tròn con vuông!
- Cám ơn cô. Tôi cũng chỉ cầu có vậy thôi.
Thầy Tín lại đùa:
- Lần này làm khai sinh cho bé, cháu sinh ngày nào thầy để ngày nấy đi chứ đừng làm tròn số nữa nghen thầy.
Thầy hiệu trưởng đỏ mặt cười trừ:
- Thiệt bậy quá! Mỗi lần nhớ lại chuyện đó xấu hổ chết đi được.
Nhìn thầy thật tội nghiệp, tôi liền chen vào:
- Đâu có gì xấu hổ thầy ơi! Chuyện nhỏ mà. Giống như một kỷ niệm vui vui về cháu trai thôi. Em nghĩ lúc đó chắc thầy vui mừng lắm nên quên hết …ngày tháng.
Cả nhóm lại cười vui. Thầy Tâm nhìn đồng hồ khi nghe học trò trong các lớp cũng cười giỡn ì xèo:
- Chết chưa! Đã đến giờ tan học mà chưa dạy môn cuối!
Thầy hiệu trưởng phất tay dễ dãi:
- Mai dạy bù lo gì! Thôi thầy cô cho học trò xếp hàng ra về đi. Nhớ đóng cửa kỹ lưỡng nghen.
- Dạ, thầy về trước đi ạ.
Không đợi tôi nhắc thêm lần nữa, Thầy phóng xe đi.
Tôi cho học trò xếp hàng ra về. kết thúc một ngày học với nhiều gia vị cuộc sống thời chiến tranh vui buồn chen nhau.
Bữa cơm tối vui hơn thường ngày vì râm ran chuyện cô Loan cháu nội bá hộ Thanh. Chị Hai chủ nhà vừa dọn cơm vừa bô lô ba la:
- Cô Tím à! Vậy là con Loan bảy màu phen này gặp kỳ phùng địch thủ rồi nghen. Cho bỏ cái tật nhí nha nhí nhảnh.
Chị Sari vừa múc canh chua cá lóc nấu với rau nhúc vừa chun mũi hít hà, liếc nhìn chị Hai chủ nhà:
- Sao gọi người ta là Loan bảy màu kỳ vậy chị Hai của tui?
Chị Hai cười thành tiếng:
- Chết danh đó lâu rồi. Bà con xóm chợ đặt cho cô ta cái tên đó chứ đâu phải tôi. Mà không đúng sao? Nội cái bản mặt nó đã năm màu rồi. Nè cô tính đi mắt xanh, mỏ đỏ, tóc vàng, má hồng, chân mày nâu hihi…Bộ đồ hai màu nữa. Ý là tui chưa kể đôi giày, có khi thêm một màu nữa.
Thầy Tín vừa so đũa vừa nhìn chị Hai cười cười:
- Vậy mới nổi chứ chị. Ai như cô Tím. Suốt đời cũng có một màu Tím.
Tôi bưng tộ cá kho để lên bàn rồi quay lại tủ lấy thêm hai cái dĩa rót nước mắm đặt hai bên:
- Em sao bì lại mọi người huống chi cô Loan.
Thầy Tâm nãy giờ ngồi chơi bên thằng bé con chị Hai chủ nhà, bây giờ mới lên tiếng:
- Chà chà…cô Tím khiêm tốn dữ nha. Chứ tui thấy cô đẹp nhất ở xã nầy đó.
Cả nhà cười nghiêng ngã. Thầy Tín nheo mắt:
- Vừa vừa thôi nghen mậy. Nịnh trắng trợn quá vậy, hỗng chừa chỗ cho tao nịnh với.
Thầy Tâm cười khà khà. Bữa cơm ngon miệng nhờ những câu chọc ghẹo qua lại. Xong bữa, chị Hai bưng dĩa chuối già hương ra mời:
- Nói vậy chứ cô Tím cũng coi chừng con đó nghen. Đàn bà ghen khùng lắm. Nó nổi tiếng bán trời hổng mời thiên lôi đó cô.
Chị kể chuyện cô Loan vì mồ côi mẹ từ hồi còn nhỏ xíu. Cha nghiện á phiện. Ông bà nội rước cô về nuôi, coi như vàng như ngọc. Họ chỉ có đứa con duy nhất, nó lại cũng có một đứa con gái thôi. Nên cái gia sản này trước sau gì cũng thuộc về cô cháu. Bỗng đâu cha cô có nhân tình. Bà ta lại mang thai rồi sinh được một đứa con trai. Người đàn bà khôn ngoan đòi danh phận. Vậy là ông bà bá hộ làm một bữa tiệc linh đình để giới thiệu với bà con người con dâu kế và cháu trai đích tôn. Đứa cháu đã cứu vãn lời dèm pha rằng họ ăn ở ác đức nên không người nói dõi tông đường. Thằng bé bỗng chốc chiếm chỗ trong lòng ông bà nội. Buồn và hận đời, cô xin đi Sài Gòn ăn học. Chẳng biết cô học gì trên ấy nhưng khi trở về trở thành một cô gái ngổ ngáo, ăn mặc diêm dúa và ăn chơi nhất trong xã. Cô biết nhảy đầm nữa. Nhờ vậy, gặp được ông Phó quận rồi yêu nhau. Nhiều người cho rằng ông phó Quận yêu cái gia sản của ông bà bá hộ. Dựa vào lợi thế đó cô Loan đã đánh gục hàng tá nhân tình của ông Phó quận hào hoa và sắp trở thành vợ ông ta.
Tôi chẳng ngạc nhiên gì cả. Chuyện tuy giống tiểu thuyết nhưng một người đàn ông có địa vị lấy một cô gái giàu có đâu có gì lạ. Chứ nếu cưới một cô gái nghèo mới khác thường. Tôi mỉm cười một mình khi nghĩ đến mình. Tôi nói lên ý nghĩ ấy cho mọi người nghe. Chị Hai chủ nhà lườm tôi:
- Bậy nà! Cô nghĩ vậy là không được. Cô tuy nghèo nhưng đẹp người đẹp nết lại có nghề nghiệp hẳn hoi. Cô nói năng lễ phép, ăn mặc đoan trang. Tui mà là ông Phó Quận, tui chấm cô.
Chị Sari và hai thầy giáo cười bò lăn. Tôi thẹn đỏ mặt:
- Trời Phật ơi! Chị Hai tự nhiên khen em quá trời quá đất. Em phải được vậy thì phước đức quá.
Thầy Tín nhìn tôi đăm đăm:
- Cô không được vậy nhưng mà …hơn vậy nữa đó.
Mọi người lại cười rộ.
- Ông ấy có ý gì với em đâu chứ. Chỉ tại cô Loan lo xa quá.
Thầy Tâm giọng chắc nịch:
- Tui chắc chắn là ông ta có để ý cô đó. Chứ thuở giờ ổng có vô trường này đâu. Tui hỏi bà con rồi. Ai cũng nói hồi nào tới giờ ổng chỉ đi ngang qua chứ đâu vô lớp hỏi tùm lum tà la vậy đâu. Bà con họ đồn ầm ầm là ổng mết cô đó nên cô Loan hết hồn hết vía.
Tôi hoảng hồn:
- Trời đất! Ổng chỉ vô kiểm tra học trò chứ có chọc ghẹo gì em.
- Có đó, ổng nói cô quá tuyệt, quá đẹp đó, cô quên rồi sao?
Tôi cảm thấy choáng váng khi nghĩ đến ánh mắt tóe lửa của cô gái kia. Nếu quả thật ông ta có để ý đến tôi thì trước sau gì tôi cũng mang họa với cô Loan. Tôi ôm chầm lấy chị Sari:
- Vậy bây giờ em làm sao đây chị?
Thầy Tín thản nhiên bảo:
- Cô chỉ cần là người yêu của thầy Tâm là êm trời.
Tôi đỏ mặt, liếc nhìn thầy Tâm. Anh ta hình như đang vui thích lắm. Mặt rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt nhìn tôi âu yếm lạ lùng. Tôi bỏ chạy vào buồng để lại tiếng cười rộ sau nhà bếp
Chiến tranh ngày càng dữ dội hơn. Nhưng cuộc pháo kích, oanh tạc cũng gia tăng. Cỏ cây rụi tàn, ruộng vườn, nhà cửa tan hoang. Thế nhưng lòng người lại như bị đốt nóng, vươn tới mãi. Khu vực giải phóng ngày càng lan rộng, lấn tới. Ngày nào cũng có những cuộc đụng độ. Người chết, người bị thương xảy ra như chuyện bình thường. Tiếng súng ầm ì phá hũy sự bình an mọi nơi. Trường thưa thớt bóng học sinh dù giáo viên đến từng nhà vận động. Năm học cũ kết thúc. Nhóm học trò đầu tiên của tôi lên lớp 100 %. Thầy hiệu trưởng hể hả cười hạnh phúc. Thầy cho tôi lên lớp năm với hy vọng cuối năm số học sinh Tốt nghiệp Tiểu học cũng được như thế và thi lên cấp hai trường ở Quận cũng đạt nhiều hơn. Nhưng tôi dạy mới có mấy tháng thì trường phải đóng cửa vì du kích đã chiếm được bót ở ấp Xoài Lơ. Ông phó quận Quan rút về Tỉnh, chuẩn bị một cuộc đánh lớn để chiếm lại căn cứ cũ. Dân chúng tản cư gần hết.
Nhìn cảnh trường quạnh hiu như ngày hè, lòng tôi buồn não nuột, xen lẫn âu lo. Đã lâu lắm rồi không còn cái cảnh ông Phó Quận quẹo vô trường chọc ghẹo. Hình ảnh cái xe Jeep mini ngày ngày lướt qua, ông phó ngồi nhô đầu ra ngoài, miệng cười, tay vẫy vẫy về phía lớp tôi trong tiếng còi xe vang lên inh ỏi đến khuất dạng cũng không còn. Tuy có bực mình nhưng cũng cảm thấy vui vui. Dù sao, ông ta cũng không làm gì hại tôi. Cách chọc gái của ông ta cũng ngộ nghĩnh. Mỗi ngày ngang qua trường học nhìn cái bóng của tà áo dài xa xa như một nhu cầu cần thiết. Rồi thôi! Chỉ tiếc ông ta có những thành tích bay bướm trong chuyện trai gái nên khuôn mặt điển trai lãng tử như một cái mặt nạ và ẩn trong trái tim kia vô số bóng hồng lãng mạn .
Tôi nghĩ môi trường sống cực kỳ quan trọng trong đời một con người. Nếu được nuôi dạy trong một môi trường không lành mạnh thì đứa trẻ lớn lên sao có thể là người tốt.
Tôi nhớ đến nguyên lý Giáo dục “Nhà trường – Gia đình và xã hội” . Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng khi nghĩ về đứa em trai duy nhất của mình. Nó được sinh ra trong một gia đình nhiều người tốt nhưng cách giáo dục của gia đình đã biến em trai tôi thành một đứa trẻ thích hưởng thụ. Ít khi nó nhường món ngon vật lạ cho ai trong nhà. Ung dung sở hữu mọi thứ không do chính mình làm ra và xem như đương nhiên. Đã vậy, gần đây có lệnh Tổng động viên. Nó bị lùa vào quân ngũ và đưa đi học khóa hạ sĩ quan ở Nha Trang. Cả nhà lo sợ bao nhiêu thì em trai tôi lại phấn khích bấy nhiêu. Cái ảo tưởng sẽ trở nên một hạ sĩ quan hào hoa khiến em thành một người khác. Hiu hiu tự đắc.
Đúng lúc tình hình an ninh quá kém thì tôi nhận được quyết định chuyển công tác. Tôi được điều về Ty Tiểu học làm thư ký đánh máy. Không biết chị Hai tôi đã chạy chọt cách nào mà tài tình đến thế. Chị đã gần ngày sinh đứa con thứ ba nên anh rể thay chị mang tờ quyết định xuống xã trình cho thầy hiệu trưởng rồi bảo tôi sắp xếp quần áo để về ngay cho kịp. Anh hào phóng biếu chị Hai chủ nhà hết mùng mền chiếu gối và những vật dụng linh tinh khác của tôi. Anh chở tôi cùng cái rương quần áo về ngay trong ngày. Không kịp chào tạm biệt bà con chòm xóm quanh trường. Về đến nhà, chị Hai ôm chầm lấy tôi, ứa nước mắt bảo vậy là bình an rồi. Còn mẹ vào nhà đốt nhang, chắc mẹ tạ ơn trời Phật đã ban ơn phúc.
Tôi thật sự ngỡ ngàng khi nhận nhiệm vụ mới. Thuở giờ tôi có biết đánh máy đâu. Vậy mà bây giờ phụ trách mảng nầy. Cũng may ông Trưởng phòng vừa trẻ lại rất hiền nên cũng không đến nỗi nào. Dù vậy, tôi xin phép mẹ buổi tối đi học đánh máy chữ. Nhờ chăm chỉ, chẳng bao lâu tôi đã khắc phục được thiếu sót. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới!.
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...