Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Sóng ngầm

Sóng ngầm

Tôi lại là tôi, một giáo viên với tấm lòng rộng mở vì học sinh thân yêu.
Tựa như tôi hồi sinh sau những tháng ngày chìm trong tăm tối. Tôi đến trường với tâm thế khác. Nhìn học sinh với đôi mắt bao dung của một người mẹ hiền. Tôi rà soát lại trình độ học tập của từng em và cảm thấy xấu hỗ vô cùng bởi lớp mình có quá nhiều học sinh kém. Tại sao kém? Lỗi trước tiên do tôi rồi! Chắc chắn do cách giảng dạy nhồi nhét đã không giúp các em tiếp thu tốt. Còn một phần do gia đình không quan tâm đến việc học của con em. Tôi xem lại phần lý lịch học sinh trong học bạ, phát hiện phần lớn cha mẹ các em làm nghề buôn bán nhỏ. Một ít làm ruộng. Vậy là tôi bắt đầu một cuộc viếng thăm để vừa nắm vững hoàn cảnh vừa yêu cầu kết hợp để giáo dục hiệu quả.
Trường tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, cổng quay về phía mặt trời lặn. Kế bên là một cái nhị tỳ của người Hoa. Bên trái và đối diện trường toàn những căn nhà lợp lá lụp xụp, nghèo nàn. Tất nhiên học sinh của trường đa số thuộc thành phần con nhà nghèo. Được cái, dù nghèo khó thế nào họ vẫn mong muốn con em được học hành, được giáo dục để sau này tương lai tươi sáng hơn cha mẹ chúng. Hiệu trưởng trường tôi là người địa phương. Ông sinh ra và lớn lên ở vùng này nên việc chăm lo cho trường sở và học sinh là tâm huyết của thầy. Ông luôn tạo điều kiện để giáo viên có chỗ phụ đạo học sinh kém.
Vì gia đình nghèo nên chuyện dạy thêm lấy tiền không xảy ra ở trường tôi. Muốn chúng đi học phụ đạo còn phải đến nhà năn nỉ. Giáo viên dạy như để làm phước để đức lại cho con mình. Mà cũng đúng như thế. Hai đứa con trai của tôi cũng là học sinh của trường. Chúng được thầy cô dạy bồi dưỡng học sinh giỏi dài dài mà có phải đóng đồng nào đâu. Thật trái ngược với một số trường lớn trong tỉnh. Giáo viên khá lên thấy rõ nhờ dạy thêm cho học sinh ngoài giờ lên lớp. Ngôi trường này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi bám trường từ khi về tỉnh đến giờ và có biết bao kỷ niệm vui buồn khiến tôi không hề có ý định xin đi nơi nào khác. Tôi nhớ mãi chuyện cây phượng vỹ đầu tiên đã đến với ngôi trường vui và lạ vô cùng.
Một sáng. Tiếng kêu như còi xe ré lên xé toạt không gian yên ắng buổi sáng:
- Trời Phật ơi ! Ra mà xem ! Cây phượng vỹ biết đi đây nè !
Như một viên sỏi ném xuống mặt hồ yên tĩnh, sóng gợn lăn tăn, lan ra nhanh chóng. Người ta ùn ùn kéo nhau đi xem hư thật thế nào .
Trường tôi, một ngôi trường nhỏ, lèo tèo có mấy lớp học. Thường khi, nội giáo viên và học sinh cũng đủ chật chội. Bây giờ, thêm vào “ quý bà con hiếu kỳ” ở gần đó khiến cho cái sân giống hệt một bãi chiếu phim công cộng lúc nhúc người. Họ xúm quanh, chỉ trỏ, bàn tán chuyện cây phượng.
Trước đây, quê hương của cây phượng là khuôn viên nhị tỳ, cách trường học một bức tường rào. Gốc tích của nó đầy chất lãng mạn. Chủ nó là một người đàn bà đẹp và giàu nhưng bạc phận. Mới ba mươi tuổi đã góa chồng. Nàng tưởng có thể chết vì thương nhớ . Một hôm, nàng nằm mơ thấy được gặp lại chồng. Hai người dìu nhau đi dưới ánh trăng khuya vằng vặc rồi ngồi trò chuyện bên cây phượng vỹ lung linh hoa đỏ như một chiếc lọng thiên nhiên rực rỡ giữa trời sao. Tỉnh giấc, nàng bồi hồi tưởng tiếc giấc mơ tuyệt vời, liền cho người lập một vườn hoa nho nhỏ trong nhị tì, bên mộ chồng.
Từ đấy, cây phượng lớn dần giữa những nấm mồ lạnh lẽo, trầm mặc. Nó chờ đợi đêm về để làm đẹp giấc mơ của một người giàu có.
Bây giờ, cây phượng bỗng dưng dời chỗ, sang bên nầy bức tường rào. Người ta bàn tán ì xèo “Chắc là có ai đó đào gốc cây rồi đem qua đây hồi khuya”. “Í ẹ, ai mà dám!”. “ Hay là ma quỉ nó chọc phá bà Từ giữ nhị tì? ”.
Vừa nhắc đã thấy bà ta bươn bả đi tới. Thường khi, bà xốc xếch, cú rũ như một cái xác chết chưa chôn. Bây giờ chợt hùng hùng hổ hổ, mặt đằng đằng sát khí. Tay bà vẹt đám đông, mặt nghênh nghênh, mắt nhìn cây phượng:
- Ngộ chưa! Bộ thấy bên trường học có con nít nhiều vui vẻ hay sao mà lò dò sang đây, hả mậy?
Đám đông bật cười. Một người đàn ông đứng tuổi bỡn cợt :
- Bà giữ nhị tì kiểu nầy không xong rồi! Coi chừng mấy cái mả cũng chạy qua đây ráo trọi!”.
Tự ái nghề nghiệp dồn cục, bà đổ quạu, một tay chống nạnh, tay kia huơ huơ:
- Hổng dám đâu! Tôi chắc chắn có người chủ mưu ăn trộm cây phượng nầy nè.
Tiếng cười lại vang lên:
- Ha ha …Có quí giá gì mà trộm với cắp chứ? Trộm sao không mang về nhà mà để ở đây? ”.
Bà ta đảo mắt một vòng, chợt nhìn chằm chằm vào mặt ông Hiệu trưởng. Vốn là người vui vẻ, bao dung, ông không giận mà còn cười vang:
- Chắc bà nghi tôi chủ mưu chứ gì?
- Cũng dám lắm chứ !”.
Học trò và giáo viên ồ lên tức tối. Bà Từ thản nhiên bảo:
- Tôi nói có sách, mách có chứng đàng hoàng. Nè, mấy người coi. Cái trường nầy nó nghèo chưa từng thấy. Lớp lang thì được là bao? Học trò toàn con nhà nghèo. Còn cái sân trường chẳng có một bóng cây. Quanh năm trọc lơ trọc lóc. Ông Hiệu trưởng vận động trồng cây thì cha mẹ học trò cho con đem toàn bông mười giờ. Rốt cuộc lớp nắng, lớp chân giẫm của bọn học trò làm cỏ còn không sống nổi. Nói xin lỗi nghen, sân bên nầy còn thua sân nhị tỳ bên tui. Có hoa, có lá, có lối đi tráng xi măng. Bởi vậy, dù tường rào cao hơn đầu mà bọn học trò vẫn lén trèo qua đùa giỡn, hái hoa, bắt bướm. Như vậy còn chưa vừa, còn muốn cho người cướp luôn cây phượng của người ta qua bên nầy.
Một giáo viên bực bội cãi:
- Bà nói quá đáng, cướp để làm gì chứ?
Bà ta bĩu môi:
- Để làm đẹp, để có bóng mát!.
Đúng là ngôi trường tôi nghèo đến nổi không có lấy một bóng cây. Mảnh sân con quanh năm vạt cỏ úa vàng vì nắng, bà ta nghi ngờ cũng phải. Làm thầy cô, nhìn những mái đầu trẻ thơ phơi ra nắng trong giờ ra chơi, ai chẳng xót. Nhưng không vì thế mà họ làm bậy. Thầy hiệu trưởng khoát tay, nghiêm giọng :
- Bà không được quá lời. Chúng tôi sẽ nhổ nó lên trả cho bà, dù chúng tôi chẳng liên can gì.
Người đàn ông đứng tuổi liền góp ý:
- Nhổ lên, trồng xuống hoài chắc cây phượng nầy chết luôn quá. Theo tôi thấy để nó bên trường học luôn cho rồi. Thôi để tôi kiếm một cây khác đền cho bà. Bà cũng thông cảm đi! Đã có thông báo di dời nhị tỳ ra khỏi khu dân cư rồi. Chừng đó, chắc người ta cũng đốn bỏ nó thôi.
- Nhưng người ta sẽ đền bù…
Một cô gái chen vào:
- Có đền bù chắc cũng không phải đền cho bà. Khó vừa vừa thôi! Chừng di dời nhị tỳ coi ai thất nghiệp cho biết!
- Đừng có hù! Hơi đâu nghe mấy ông dự án nói. Tôi dám cá vụ di dời nầy treo năm năm rồi…xù luôn! Thì thôi, tui cho luôn đó. Kệ…để đức cho con cháu.
Mọi người bật cười. Người đàn ông đứng tuổi bảo:
- Luôn tiện, bà con mình cũng nên đem thêm vài cây bông, cây bàng , bằng lăng vào trồng ở đây cho có bóng mát để sắp nhỏ vui đùa. Làm cha làm mẹ như tụi mình cũng còn thiếu xót. Nghèo thì nghèo cũng phải chừa thời gian lo cho tụi nhỏ chứ. Nói cho cùng tụi mình sống vì ai đây nếu không phải vì con.
Bà con gật gù tán đồng ý kiến ấy. Họ kéo vào văn phòng, cùng với ông Hiệu trưởng bàn bạc rôm rả. Hôm sau, trường chúng tôi vui như Tết. Thầy trò, phụ huynh học sinh đua nhau trồng cây. Loáng cái, sân trường đẹp hẳn ra. Gần cả chục cây cho bóng mát xếp hàng đôi dọc lối đi. Hàng chục bồn hoa mọc lên trước các lớp học. Nào là hoa cúc, nào là hoa trâm ổi, hoa móng rồng, hoa hồng đỏ…Ai cũng vui và nhận ra rằng muốn làm đẹp cuộc đời đâu có khó gì.
Ngày họp hội đồng nhà trường, thầy Hiệu trưởng gạn hỏi giáo viên mong truy tìm thủ phạm để trước rầy, sau… cám ơn. Nhưng không ai biết gì hết, ngoài tôi.
Tuy vậy, tôi im lặng. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì chúng là học trò tôi, dù tôi không xui khiến chúng. Tôi phát hiện trong lúc mọi người đang vây quanh “ cây phượng biết đi” thì ở cuối lớp tôi có năm, sáu cậu học trò to xác đang chụm đầu vào nhau, cười rúc rích:” Đã quá đã! Vậy là có một cây xanh rồi nghen. Mai mốt tha hồ mát trời ông địa. Hi hi…”. Tôi thảng thốt kêu lên “Hết nói nổi mấy em rồi !”. Chúng giật nẩy mình khi thấy tôi đứng cạnh. Đứa nầy đẩy đứa kia, miệng chối bai bải.
Tôi bảo chúng im lặng rồi … lên lớp:
- Các em làm vậy là sai rồi. Cần bóng mát sao không tự trồng cây, lại đi ăn trộm? Nhất là trộm của người đã khuất. Tội nghiệp người vợ! Hay tin, chắc bà ta buồn lắm.
Một đứa gân cổ cãi:
- Không có đâu cô ơi, bả lấy chồng khác lâu rồi.
Tôi bật cười:
- Sao em biết?
- Nhà em ở gần nhà bả mà. Hôm chồng chết. bả khóc quá trời. Nhưng chưa đầy “thôi nôi” bà ta đã bước thêm… hai bước.
Tôi phì cười:
- Vậy tội mấy em càng lớn, các em đã cướp mất nguồn an ủi của người chồng.
Thằng bé bảo:
- Cô đừng lo, ông ta đâu còn ở đó, bà vợ lấy cốt ổng đem vô chùa cho ổng tu rồi. Cái mã đó bây giờ trống hoét.
Tôi ngỡ ngàng trước kết cuộc của một chuyện tình. Chắc nó để lại ấn tượng chẳng mấy đẹp trong lòng bọn trẻ. Tôi bảo:
- Thôi, đừng xen vào chuyện người lớn. Bổn phận các em là phải sống tốt hơn. Phải biến trường ta thành “ Ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực.”
Muốn có bóng mát, chúng ta chỉ việc…”
Chúng liền đồng thanh vuốt đuôi: “… Chỉ việc trồng cây!“. Tôi bật cười. Đúng là Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò !
Cuối năm, học sinh trường tôi đỗ tốt nghiệp Tiểu học đạt 98%. Trong đó có lớp tôi và lớp cô Bạch Thủy học sinh đỗ 100%. Thầy hiệu trưởng được tuyên dương trong buổi Tổng kết năm học của Ngành vì trường tôi chiếm tỉ lệ cao nhất Thị xã Trà Vinh. Tôi và cô Bạch Thủy được cấp giấy khen cùng một ít tiền thưởng.
Song song với việc công tác tốt thì kinh tế gia đình đi xuống thảm hại.
Tôi không còn đi bán trái cây ở chợ và cũng không làm bánh bỏ mối như trước. Mọi chi phí gia đình trông cậy vào lương của tôi là chính, còn chồng tôi chỉ đưa phần tiền cơm của mình thôi. Bao nhiêu tiền dành dụm tôi đem ra lo cho các con. Tội nghiệp hai đứa trẻ! Chúng rất ngoan. Không bao giờ hé môi xin tiền ăn bánh. Mỗi sáng, tôi chỉ cho hai con đủ tiền ăn một gói xôi hoặc bánh mì thịt để lót dạ. Khát nước thì có bình nước đun sôi để nguội mang theo. Vậy mà đứa nào cũng là học sinh giỏi nhất lớp.
Giờ ăn trưa của ba mẹ con rất vui với cảnh nhường nhau con cá, miếng thịt. Hoặc giành nhau gắp rau chấm nước tương. Khi tiền để dành gần cạn, tôi lo lắng đến độ ăn không ngon, ngủ không yên. Biết làm gì ra tiền để lo cho các con đây!
Tôi chợt nhớ đến việc chồng mình làm thơ, viết truyện ngắn. Mỗi khi lãnh nhuận bút cũng có một bữa no say, bù khú cùng bạn bè. Anh bảo phải làm vậy vì vừa để ăn mừng vừa để khoe tài với họ. Ba bốn tháng mới có một lần, đôi khi nửa măm mới được đăng bài thơ thì cũng không bao nhiêu nên tôi không chen vào vì chưa chắc chia sớt được gì mà còn ăn đòn. Tôi bỗng nảy ra ý định táo bạo. Sao mình không thử viết để được lãnh nhuận bút nuôi con. Khi học Sư Phạm, tôi đã từng đoạt giải ba thơ trong cuộc thi Văn Thơ của trường kia mà. Lúc học Phổ thông và ở Trường Sư Phạm cũng vậy, môn văn tôi luôn đạt điểm cao nhất lớp. Kiếm tiền nuôi con cách này coi bộ thuận lợi vì không phải dãi nắng dầm mưa, không phải bỏ tiền vốn, không phải làm phiền ai trong gia đình phải phụ giúp công việc như trước đây. Nhưng xem ra cũng không dễ dàng gì. Vì biết người ta có chịu đăng bài mình không nữa. Hay mình lại làm trò cười cho người chồng cao ngạo và nhóm bạn thơ nữ của anh. Trong đầu óc u tối của tôi lại nảy thêm sáng kiến là chọn một cái tên lạ hoắc lạ hươ để không ai biết là mình. Tôi sẽ ghi kèm tên thật và địa chỉ để nếu được đăng họ gửi tiền về đúng chỗ.
Nói là làm. Đêm ấy, tôi thức gần đến sáng để viết cho xong một truyện ngắn đầu tay. Sau khi chép lại sạch sẽ, tôi lật đật đem gửi cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cửu Long. Thật bất ngờ! Tôi được đăng ngay, còn được một họa sĩ nổi tiếng vẽ minh họa cho tác phẩm. Vinh dự hơn là được Ban biên tập viết lời giới thiệu là một tác giả mới ở Trà Vinh với tác phẩm đầu tay đặc sắc. Oái oăm là kỳ đó anh bạn anh được đăng bài, còn truyện ngắn của anh…lọt sổ. Anh cay cú lắm. Anh và mấy người bạn tức tối tìm hiểu xem con mụ nào có tên Nguyễn Thị Cỏ May đáng ghét đã chen vào chỗ lẽ ra dành cho anh hay mấy người kia. Và họ tìm ra tôi cũng không khó gì. Chỉ cần một cú điện thoại đến tòa soạn của Tạp chí Văn nghệ Cửu Long. Rốt cuộc, anh hay tin bài tôi được đăng còn sớm hơn tôi. Anh đem cuốn tạp chí mà anh bạn được biếu về nhà, ném lên bàn, nghiến răng:
- Có phải là cô không?
Tôi chộp lấy, nhìn cái tựa cùng bút danh, tôi rú lên mừng rỡ. “Trời Phật ơi! Mừng quá!”
Trong khi anh đấm lên mặt bàn:
- Ai cho phép cô viết truyện chứ? Người như cô có ra gì mà bày đặt! Định làm trò cười cho thiên hạ à.
Tôi lặng nhìn anh và chợt hiểu. Niềm vui của tôi từ lâu không còn là niềm vui của anh mà trái lại. Tôi cố nén để không hét vào mặt anh rằng “Tại sao tôi phải chờ anh cho phép mới viết chứ? Làm trò cười cho thiên hạ hay không thì thấy rồi đó! Hãy đợi đấy! Tôi sẽ còn cố gắng hớn nữa anh ạ”. Nhưng tôi im lặng vì tôi không muốn có một cuộc cãi vả khiến các con không vui. Vả lại, nỗi hân hoan đang tràn ngập không gian quanh tôi, khiến tôi chẳng để ý gì đến lời đay nghiến, tôi cầm lấy quyển tạp chí đi ra nhà sau lên võng nằm đọc. Chỉ mới lướt qua mấy dòng giới thiệu của Ban biên tập thì anh đã đến giật lấy, hậm hực:
- Trả lại đây, của anh Giang chứ không phải của tôi đâu.
- Tôi mượn đọc chút không được sao?
- Không. Tôi phải đem trả anh ấy .
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình mà bỗng dưng xấu hỗ. Vì sao tôi lại ngốc nghếch đến thế không biết. Tôi không nhận ra cái tính ích kỷ, nhỏ nhen, cao ngạo của anh để rồi cuộc hôn nhân đã dìm mình một thời gian dài trong vất vả, khổ sở đến vậy. Tôi nhớ đến chị Hai đã có lần ngăn cản nhưng đúng là u mê mà. Bây giờ tất cả đều đã muộn màng. Tôi làm sao quay đầu lại. Chỉ còn cách chịu đựng thôi. Giống như người miền Trung họ sống chung với lũ. Tôi đâu còn cách gì thoát ra cái địa ngục do chính mình chọn lựa. Tôi đành nghĩ vì hai đứa con. Dù gì, anh cũng là cha của hai đứa con tôi. Tôi đành phải biến nghịch cảnh thành nấc thang để leo lên khỏi cái vực đen tối, như một nhà văn nào đó đã nói. Tôi lặng lẽ đứng lên lo dọn dẹp nhà cửa, để chút nữa khi anh đi dạy tôi sẽ viết ngay một truyện khác gửi tiếp theo. Và tôi nghĩ đến số tiền nhuận bút sẽ cãi thiện được bữa ăn sáng của hai đứa con yêu quý. Tôi hớn hở như vừa nhận được quà từ cuộc sống.
Từ ngày 26.12.1991, tỉnh Cửu Long tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Cũng từ lúc được tái lập tỉnh, thị xã Trà Vinh trở thành Trung tâm hành chính. Hội Văn học nghệ thuật Trà Vinh và Báo Trà Vinh là những địa chỉ thân thiết mà tôi rất trân quý.
Sáng tác văn học đã giúp cho tôi một lối thoát kỳ diệu nhất trong đời. Ngoài số tiền nhuận bút tôi còn được sống trong thế giới cảm xúc đẹp khó tả. Được khóc cười cùng nhân vật do chính tôi tạo ra. Cuộc sống trở nên phong phú và đáng yêu vô cùng. Tôi được nhiều người biết đến, động viên và khen ngợi. Thầy hiệu trưởng mới đổi về là chồng một cô bạn thân và ông cũng là bạn đồng môn thời Trung học Sư Phạm. Ông đã gợi ý nên viết cho tuổi thơ, nên cộng tác thêm một số tờ báo khác để thu nhập tăng lên. Nhất là với các tờ báo dành cho học sinh, sinh viên. Cần dùng ngòi bút của mình để giáo dục trẻ nhỏ thông qua tác phẩm. Và cũng nên dựa vào giáo dục để có mảng đề tài bao la không bao giờ cạn.
Đúng như thế. Lứa tuổi học trò như buổi bình minh cuộc đời. Khoảng đời trong sáng, hồn nhiên và có biết bao điều thú vị để khám phá, để mơ ước. Tôi đã bắt đầu một cuộc dạo chơi mới. Sáng tác cho tuổi thần tiên. Tôi gửi bài đến các báo Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, báo Nhi Đồng ở Hà Nội, báo Khăn Quàng Đỏ, báo Nhi Đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi lấn sân sang các báo Mực Tím, Áo Trắng, Bạn Ngọc, Tuổi Hồng, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…Cái tên Nguyễn Thị Cỏ May trở nên quen thuộc với độc giả nhỏ tuổi. Cũng nhờ vậy, kinh tế gia đình khởi sắc thấy rõ. Mỗi đứa con được tôi sắm cho một chiếc xe đạp xịn để đi học và rong chơi với các bạn.Bữa ăn gia đình đã có nhiều món ngon. Áo quần con tôi cũng bảnh tỏn hơn. Thằng con trai út không còn than thở ngày Tết phải mặc quần áo cũ của anh trai thảy ra. Hai đầu gối và hai bên mông bạc phếch. Có khi vừa ngồi xuống đã rách đường chỉ ở đáy quần vì quá chật.
Bản thân tôi cũng được …cải thiện. Màu da đen do dãi nắng dầm mưa cũng nhạt bớt. Trong lớp da đã có thịt nên bớt… già. Thêm nữa, tôi nghĩ ra trò chơi mới. Mỗi lần bị chồng mắng chửi, chì chiết, tôi tự an ủi mình bằng một món quà tự mua để…tặng mình. Đó là một chiếc áo đẹp, một cái quần mới, một cái bóp xinh xinh, một đôi hoa tai, một chiếc vòng cổ…Có tháng, chồng mắng nhiều lần quá, huốt chỉ tiêu dành cho chi linh tinh, tôi đành chỉ thưởng cho mình những món vụn vặt như chiếc khăn tay, cục xà bông thơm, bình hoa…Bấy giờ, nỗi buồn của tôi trở thành một vật cụ thể,…đếm được. Chúng tồn tại trong gian nhà người ngoài thoạt nhìn cứ ngỡ là hạnh phúc.
Tình cờ đọc truyện ngắn của tôi, một nhà thơ nổi tiếng ở Hà Nội cảm mến. Ông viết thư thăm hỏi đồng thời động viên tôi viết bài tham gia cuộc thi viết truyện ngắn do báo Thiếu niên Tiền Phong HCM kết hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Khi nhận được thư thì thời hạn dự thi chỉ còn có năm ngày là hết hạn nhận bài. Tôi đã thức trắng đêm để viết. Tôi nghĩ nếu gửi bài đi ít nhất cũng ba bốn ngày mới đến tòa soạn báo. Còn xui rủi thì cả tuần mới đến thì trễ hạn, coi như xui rủi. Đúng như tôi dự tính, bài đến tay Ban Giám khảo chậm hai ngày nhưng thật may là họ căn cứ con dấu bưu điện, ngày tháng ghi nhận ngoài bì thư. Nhờ vậy, bài tôi được xem như hợp lệ.
Nhờ trời thương, bài đó được chấm giải ba. Niềm vui lớn nhất trong đời người sáng tác là đây!
Và cũng kể từ đó Văn học nghệ thuật đã mở ra cho tôi thêm một lối đi mới, có hào quang quyến rũ phía trước để tôi lao theo. Bên cạnh vinh dự, số tiền thưởng hai triệu đồng bấy giờ tương đương với bốn chỉ vàng đã cho tôi một gia tài mới được vắt từ tim óc. Số tiền đó, tôi tích lũy để dành xây nhà vách tường, mái lợp tôn. Những cơn mưa bất chợt lúc nửa đêm sẽ không làm các con tôi choàng dậy như xưa vì mái lá có nhiều chỗ dột ngay nóc mùng của chúng.
Tôi thường nói đùa với các con rằng mình ở hiền gặp lành nên sau đó tôi trúng thêm nhiều giải thưởng khác từ Trung ương đến địa phương.
Tôi đã xây được ngôi nhà mơ ước. Nó có những khung cửa sổ rộng và đẹp trông ra vòm trời cao xanh mênh mông. Các con tôi mỗi đứa có một phòng riêng. Trong đó, trang bị giường ngủ có nệm êm ái, có góc học tập đầy đủ tiện nghi cần thiết. Và điều làm tôi hạnh phúc nhất là các con tôi đều yêu văn học, chúng noi gương mẹ sáng tác thơ và truyện ngắn. Bài viết của chúng được các báo Nhi Đồng, Thiếu niên tiền Phong đăng tải, Chúng được giới thiệu tác giả nhỏ tuổi có bài viết chất lượng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong HCM, khiến cho các con tôi như được chắp cánh bay lên vùng trời cảm xúc tuyệt đẹp. Chúng đam mê sáng tác và nổi tiếng từ lúc còn ở ghế nhà trường
Bên cạnh niềm vui về thành quả sáng tạo tôi còn có niềm vui lớn khác nữa. Tôi biết được tin tức của anh chị Hai thân yêu. Gia đình họ đã định cư ở Canada. Anh chị có nghề nghiệp ổn định. Các con được học hành đến nơi đến chốn. Chị tôi bắt đầu gửi ngoại tệ về giúp mẹ xây ngôi nhà hai tầng. Và cứ mỗi dịp Tết đến, chị lì xì cho tôi vài trăm đô la. Nhờ vậy, tôi bắt đầu mua sắm vật dụng hiện đại như tủ lạnh, bếp ga, máy giặt, máy tính cho các con. Cuộc sống tuy chưa giàu có nhưng cũng khiến cho bao người nhìn nhận có tiến bộ và mơ ước.
Một sự kỳ lạ xảy ra trong gia đình mà chính tôi cũng không sao giải thích được là bài viết của chồng không được đăng nữa. Anh đã không tự xem lại nội dung, hình thức bài viết để tìm ra lý do tại sao chúng bị từ chối. Đàng nầy anh đỗ lỗi cho tôi là đã giành chỗ lẽ ra của anh, đã áng tài anh. Anh căm ghét sự thành công của vợ con và trở nên khó tính đến độ khó gần gũi, cố chấp. Anh thường lấy bài viết của tôi ra đọc để tìm lỗi. Anh luôn chê quá dở. Vì sao không viết thế này, không kết thúc thế kia. Ban đầu tôi rất ghét. Nhưng dần dần cảm giác đó thay cho sự thương hại. Chẳng qua đó là phản ứng của một người thường xuyên thất bại. Anh đau khổ, tức tối, ghen tị và không có cách nào trút bỏ ngoài cách chê vợ con cho hả dạ.
Một hôm, đi dạy về chồng tôi tuyên bố sẽ học Đại học tại chức để dùng bằng tốt nghiệp chuyển lên dạy cấp III. Cả ba mẹ con tôi đều mừng , ủng hộ anh hết mình. Tôi xung phong sẽ tạo điều kiện để anh học tập tốt và đi lên. Nhưng thật xui rủi! Anh thi rớt đầu vào. Điều làm anh đau đớn nhất là số học viên dự tuyển là 60. Số thí sinh dự thi chỉ có 61. Chỉ có một người…lọt sổ. Đó lại là anh. Lòng tự tôn bị tổn thương trầm trọng. Anh càng quay cuồng trong tức tối,căm ghét gia đình và mọi người. Điều này dẫn đến thất bại khác trong quan hệ giao tiếp. Tuy nhiên, anh cũng tìm ra một cách để chứng tỏ mình còn phong độ bằng cách …yêu đơn phương bà sếp xinh đẹp của mình. Anh không yêu thầm mà cố tình để mọi người biết anh mê tít thò lò bà Hiệu trưởng đẹp nhất trong số nữ Hiệu trưởng thuộc thị xã Trà Vinh. Anh còn tìm cách cho tôi biết điều đó để xem tôi phản ứng ra sao.
Kỳ cục thật! Tôi không chút hờn ghen. Bởi lý do thứ nhất là tôi không còn yêu anh. Tôi đã trở thành một phụ nữ lãnh cảm với hạnh phúc. Thậm chí không còn ham muốn tình dục. Tôi không còn muốn sinh thêm đứa con nào nữa. Vì thế, cứ mỗi lần anh vò vè đến bên là tôi tìm cách để không phải nhập cuộc ái ân.
Lý do thứ hai là tôi tự tin. Tuy tôi có một số điểm không bằng người anh si mê nhưng tôi cũng có những cái mà bà ta có đầu thai sang kiếp khác cũng chưa chắc bằng tôi. Bà ta nổi tiếng giỏi lắm trong hàng ngũ giáo viên …cấp II. Chứ ở cấp I hoặc cấp III của thị xã Trà Vinh cũng chưa chắc có ai để ý đến tài quản lý của một bà hiệu trưởng. Còn tôi thì số độc giả cả nước mà tôi tính trên lượng số báo phát hành thường xuyên thì nhiều thật nhiều. Số giải thường và bằng khen đạt được đã tạo cho tôi môt vị thế vững vàng ở nhiều khía cạnh. Cái tên Nguyễn Thị Cỏ May với những sáng tác có nội dung trong sáng, những mối tình đẹp như tranh vẽ, những tấm gương đạo đức…đã tạo cho tôi phong cách đặc trưng của một tác giả là Nhà giáo chân chính.
Lý do thứ ba mà tôi biết chính anh cũng nhận ra là chồng của bà hiệu trưởng xinh đẹp đang nắm giữ một chức vụ chủ chốt trong tỉnh. Ông ta thuộc giòng dõi Cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ. Họ có ruộng đất cò bay thẳng cánh do đã theo đoàn người khai hoang mở cõi từ thuở xa xưa. Gia phả nhà ông ta khi đọc chắc anh sẽ đau khổ nếu tự so sánh. Vì thế, bà ta đâu dại gì mà bỏ một chỗ dựa vững như đồng để đến với anh, một người đã có vợ và hai con. Anh lại chỉ là một giáo viên dưới quyền bà ta mà lại chưa đạt chuẩn về trình độ quy định hiện thời.
Tuy không thuận tình nhưng bà cũng không quyết liệt từ chối chỉ vì cái cảm giác được yêu, được si mê cũng thích, cũng giúp bà ta tăng thêm giá trị trong mắt một người chồng hào hoa, địa vị cao và có biết bao vệ tinh nữ vây quanh chỉ chờ dịp để la đà, áp sát.
Cũng theo lời khuyên của thầy Hiệu trưởng, một người tôi xem như anh ruột rằng “ Tuy dạy một nhưng người giáo viên phải biết mười. Phải hưởng ứng phong trào học nữa, học mãi mà Ngành Giáo dục phát động. Phải không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng mục tiêu đào tạo đội ngũ Nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn.
Nhận thấy nếu được học thêm nữa thì vừa đạt trên chuẩn vừa chiếm lĩnh tri thức mới sẽ vô cùng lợi ích cho bài viết của mình sau này. Tôi đăng ký dự thi. Một lần nữa Thần May Mắn mỉm cười với tôi. Tôi đỗ thủ khoa khóa một Đại học Sư phạm khoa Tâm lý – Giáo dục. Phòng Giáo dục Thị xã hết lời khen ngợi vì tôi đã đại diện cho giáo viên Thị xã Trà Vinh dẫn đầu cuộc thi, trong khi tỉnh khác cũng có người tìm đến tham dự.
Những ngày học tập cực kỳ vui và thú vị. Có nhiều giảng viên còn trẻ hơn học viên vậy mà họ đã làm cho chúng tôi say mê, thán phục.
Điều làm tôi vui vô cùng là con trai lớn đang học Đại học năm cuối vẫn thường …phụ đạo cho mẹ. Nó giúp tôi nhận ra cái hay trong môn Logic, giải đúng các bài tập về Xác xuất thống kê, tìm thấy sự sâu sắc trong môn Triết học Đại cương… Con trai út thì giúp mẹ tóm tắt một số bài về lịch sử Giáo dục thế giới…
Tôi như bay lên tận chín tầng mây và ngất ngây trong hạnh phúc khi đỗ Tốt nghiệp loại giỏi.
Tôi bắt đầu phục vụ ngành Giáo dục bằng chính kiến thức đã thu thập được từ sự học tập mà ngành giáo dục đã đầu tư cho tôi.
Được chuyển về trường trọng điểm của Thị xã, thầy Hiệu trưởng đã đề bạt tôi lên thay thế. Ở cương vị nầy, vì còn quá mới mẻ, tôi phải tìm tòi, học hỏi thêm về quản lý. Việc sáng tác văn học bị ít đi, thu nhập có phần kém hơn trước. Nhưng bù lại, con trai lớn đã tốt nghiệp Đại học và trở thành công nhân viên Nhà nước. Tuy lương khởi điểm chưa cao nhưng nó cũng tự trang trải được những nhu cầu cần thiết của bản thân.
Con trai út đỗ Đại học ngành Công nghệ thông tin. Nó là một sinh viên giỏi nên được cấp học bổng. Nhờ vậy, con trai út của tôi đã dùng tiền đó để đóng học phí. Tôi thật sự an tâm về các con.
Chị Hai tôi đã rước mẹ tôi sang Canada để phụng dưỡng. Bà để lại nhà và gian hàng cho mợ Út. Nhờ vậy gia đình em trai tôi cũng sống ổn định.
Tôi lúc bấy giờ chỉ còn lo chuyện trường sở. Điều làm tôi trăn trở nhất và mơ ước mãi là làm sao trường tôi có lối đi ra mặt tiền con đường lớn và được xây dựng thành một Trường đạt Chuẩn Quốc Gia.
Để biến ước mơ thành hiện thực, tôi đã xây dựng đề án Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia để gửi về Phòng Giáo dục – Đào tạo Thị xã Trà Vinh. Song song đó, tôi làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng để xin được cấp 6 mét ngang đất của khu Nhị tỳ sắp được giải tỏa. Phần đất này sẽ giúp cho trường tôi tăng diện tích. Như vậy xem như đã đạt chuẩn về diện tích đất. Một điều kiện không dễ dàng gì thực hiện ở nhiều trường khác.
Tôi kiên nhẫn đợi mỗi lần Hội đồng nhân dân Thị xã tiếp xúc cử tri là tôi đến dự để phát biểu ...nhắc lại yêu cầu xin cấp đất cho trường. Cuối cùng, tôi cũng đạt được mơ ước. Khu nhị tỳ thật sự giải tỏa. Hài cốt người quá cố được di dời xa khu dân cư, đến một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Khu đất nhị tỳ bấy giờ sẽ dùng cho việc xây dựng trường Mẫu giáo và 6 mét ngang đất của Nhị tỳ thật sự nhập vào diện tích trường tôi, mở lối đi ra cổng ở mặt tiền một con đường lớn, quay về hướng mặt trời mọc.
Tiếp đó, trường tôi được xây dựng lại toàn bộ, có đủ các phòng chức năng để đạt chuẩn Quốc Gia. Vậy là tỉnh Trà Vinh của tôi đã có gần mười trường đạt chuẩn Quốc gia. Đúng là tiến bộ vượt bậc của ngành giáo dục tỉnh nhà.
Tôi được Phòng Giáo dục – Đào tạo đề cử ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố. Tôi đắc cử. Rồi được Hội đồng Nhân dân đề cử làm Hội thẩm Nhân tạo toà án Tỉnh .Tôi lại may mắn được chọn . Thế là tôi bắt đầu một số công việc mang lợi ích đến cho người khác.
Tôi lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để trong kỳ họp Hội đồng nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện. Tôi tham gia những phiên toà có liên quan đến Giáo dục, đến phụ nữ và trẻ em. Tôi thật sự mãn nguyện vi đã bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người cô thế. Công việc này không đem đến tiền bạc nhưng đem lại uy tín và niềm hạnh phúc là được thúc đẩy những giấc mơ của mọi người thành điều có thật trong cuộc sống. Tôi như chạm đến mơ ước lớn nhất của đời mình. Được trả nợ xã hội đã cưu mang và đã nâng bước chân tôi đi về nơi ngập tràn ánh sáng.
Tôi nghỉ hưu. Cô Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo nói đùa rằng tôi đã hạ cánh an toàn.
Đúng như thế! Tôi đã được chắp cánh bay cao, bay xa đuổi theo ước mơ và cuối cùng tôi cũng chạm được từng mơ ước. Những ước mơ bé mọn như sắm được áo đẹp cho con, mua được bộ sách giáo khoa mới để khai trường con hân hoan ôm đến lớp. Cho đến những ước mơ to lớn hơn là xây được căn nhà đẹp. Có một tổ ấm để các con tôi quấn quýt bên nhau và lớn lên trong tình yêu thương. Giấc mơ các con được đến giảng đường Đại học, được ngồi uống từng lời hay, ý đẹp để hun đúc chúng trở thành những người có tri thức, có cảm xúc lương thiện và là những công dân tốt. Các con có nghề nghiệp vững vàng. Tất cả đã thành hiện thực.
Tôi đã cưới vợ cho các con.
Thằng Tí Xíu ngày nào đã thật sự trưởng thành. Nó có bản lĩnh, biết cách cư xử. Tự nguyện ra riêng, cất một ngôi nhà nhỏ trong khu đất mới mở đường của Thành phố. Nó nhường ngôi nhà đẹp cho em trai. Giữa chúng không có chuyện vì lợi ích vật chất mà để tình ruột thịt bị tổn thương.
Điều tôi mong đợi nhất là các con tôi nhận ra chân hạnh phúc. Chúng tìm thấy lối đi dẫn đến ánh sáng. Trong tim chúng có những ngọn sóng thầm lặng xô đẩy những ước mơ đến bến bờ hạnh phúc.
Có lẽ đó là ước mơ sau cùng của tôi.  
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...