Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Biển một bên em một bên

Biển một bên em một bên

Michiko nhìn qua cửa sổ từ tầng lầu thứ tám của khách sạn Shangri-La Hotel thấy bầu trời màu xanh rất đẹp, không có mây trắng bay lang thang như mấy ngày trước đây, nàng quay sang nói với Nguyễn:
“Hôm nay trời nắng và nóng dữ lắm đấy. Dự báo thời tiết cho biết 31 độ C đó anh.” Nguyễn đang ngồi đọc mấy trang sách hướng dẫn du lịch Thái Lan, liếc mắt nhìn Michiko và cười rồi nói:
“Em mới đến đây vài ngày mà da mặt đã ăn nắng hơi đổi màu ....trông từa tựa mấy cô gái Thái địa phương màu da nâu nâu, em nên mua một cây dù để che khi đi ngoài nắng, đừng để khi về lại xứ hoa anh đào của em bạn bè không nhìn ra cô bạn Michiko sinh ra tại Mỹ trắng trẻo, hồng hào dễ thương cách đây một tháng, nay đã bôi thuốc nhuộm da màu... đấy... Hôm nay, chúng mình đi chơi đâu, hả cưng”
“Hôm nay em muốn đi thăm Chinatown của Bangkok để xem có gì khác với các Chinatown ở Mỹ, ở Nhật và ở Taiwan mà em đã ghé qua không.”
Nguyễn vừa nhìn vào trang sách vừa chậm rãi nói:
“Người Trung Hoa sang sinh sống ở đất Thái này rất sớm. Những thương nhân , lái buôn chở những sản phẩm thủ công nghệ, thuốc súng, pháo, thuốc bắc, vải vóc, trái cây khô... trên những chiếc thuyền buồm sang buôn bán từ thế kỷ thứ 12 rồi có một số khách thương tìm cách ở lại. Họ cưới vợ bản xứ, vì (cho đến ngày nay) các cô gái Siam (tên thời xa xưa) có nước da ngăm ngăm rất mê mấy chàng trai có nước da sáng hơn như người Trung Hoa. Sau này, người Nhật, người Việt cũng được các cô gái Thái chú ý.
Dần dần người Trung Hoa di dân sang nhiều hơn và họ ở phần đất hoang dã xa kinh đô, khai phá rừng dễ làm rẫy, làm ruộng, trồng rau, trồng hoa để bán cho người dân địa phương. Cho đến khi quốc vương Rama I quyết định dời kinh đô đến phần đất mà ngày nay là thành phố Bangkok, thật may mắn khu đất mà người Hoa kiều sinh sống lại nằm một phần trong kinh đô mới, nên họ làm ăn thịnh vượng hơn.
Kể từ năm 1782, cọâng đồng người Hoa kiều quy tụ chung quanh đường Yaowarat và Sampeng. Trong khu này cũng là nơi sinh sống của cộng đồng người Ấn độ nhưng nhỏ thua. Lần lần người Hoa Kiều lan rộng qua nhiều đường phố chung quanh gần dấy. Họ xây lên vô số chùa, thương xá, chợ, tửu lầu, khách sạn và trở thành “Khu phố Tàu” Chinatown lớn như ngày nay. Có thể nói vào giữa thế kỷ thứ 19 cư dân tại Bangkok gồm một nửa là người có máu lai Trung Hoa và người Hoa chính gốc. Những cô gái lai da trắng trẻo, má hồng hồng trong xinh hơn các cô nguyên gốc da mốc mốc ngăm ngăm. Loại nước da bồ quân...
Giai đoạn vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, Thái Lan cũng bị ảnh hưởng của chiến tranh nên nền kinh tế bị suy giảm, nhưng nhờ cộng đồng Hoa Kiều thời bấy giờ gần như nắm hết nguồn khai thác về kỹ nghệ, thương mại nên nền kinh tế Thái Lan vẫn trỗi dậy ngay sau đại chiến thế giới lần thứ II.
Michiko vừa bước ra khỏi chiếc xe taxi, trong lúc Nguyễn nói chuyện và trả tiền cho người tài xế, phố Yaowarat trước mắt nàng là một trong những khu phố nhộn nhịp nhất của Chinatown. Những bảng quảng lớn nhiều màu sắc treo dọc hai bên đường phố bằng chữ Thái, ngoằn ngoèo trông như những con giun, bằng chữ Hán chân phương đại tự. Bảng hiệu chồng lên nhau treo hai ba lớp hướng lên cao. Michiko đọc được chữ Hán “ ... Đại Kim Hàng””, ..”dược hàng”, “... đại tửu lầu” ... nên nàng biết khu này có nhiều tiệm vàng lớn , tiệm bán thuốc bắc, nhà hàng ăn... và nhiều quán cà phê vì mùi cà phê rang tỏa thơm rất xa mà Michiko và Nguyễn là những đệ tử trung thành của “ Cà-phê Đạo” (mượn ý của từ “Trà Đạo”.Michiko muốn ngồi uống một cốc cà phê nóng, nhưng Nguyễn đề nghị: “ Chúng mình vào xem tiệm kim hoàn trước, rồi sau đó còn nhiều thì giờ ngồi lai rai “ nhịt ca phế hoặc phế nại” (cà phê nóng, cà phê sữa) nghe cưng.” Theo tâm lý thông thường, các bà, các cô đa số thích vào xem kim cương, hột xoàn, vàng trắng, vàng vàng, bạch kim mỗi khi có dịp, nên Michiko rất vui khi tay trong tay bước vào một tiệm kim hoàn lớn với Nguyễn.
Còn Nguyễn thì có ý định khác. Bao nhiêu năm từ khi tốt nghiệp đại hoc, chàng đi làm cũng dành dụm được một số tiền nay có dịp đi với người yêu, một vị hôn thê vào xứ sở mà từ xưa đã nổi tiếng về hồng ngọc... thì cũng nên tạo một “kỷ niệm đáng nhớ” cho Michiko yêu quý của chàng chứ. Tiền bạc có thể làm ra vào thời điểm khác còn những kỷ niệm đẹp thì hiếm hoi lắm, nay có dịp tốt nên áp dụng ngay.
Nguyễn nhớ có lần chàng vào thư viện đọc được:
“Từ thế kỷ thứ XV, Chanthabury theo tiếng Thái có ý nghĩa “ thành phố của Trăng” đã được các du khách tây phương công nhận nơi này có nhiều hầm mỏ đá quý mà hồng ngọc (Ruby) là một. Lại thêm thợ kim hoàn nam và nữ người Thái rất khéo tay mài giũa, chạm trỗ, tạo nên những mẫu mã trông rất tinh vi và mỹ thuật. Từ thế kỷ thứ IX những tay buôn kim hoàn trên thế giới đều biết Chanthabury là nơi sản xuất deep blue sapphire, green sapphire và blood-red ruby có giá trị nhất. Cho đến ngày nay, 70 phần trăm hồng ngọc trên toàn thế giới đều xuất phát từ Thái Lan”.
Để cho Michiko tự do đi xem từng quầy trưng bày hột xoàn đá quý trong cửa hàng rộng lớn này cho thỏa mãn nhãn quan.
Nguyễn hỏi Michiko:
“Sao cưng, xem đã mắt chưa, thích không, có ý kiến, đề nghị gì không?”
“Tuyệt đẹp, anh ơi! Đả con mắt quá! em rất thích.”
“Thế thì có quà cho cưng đây, hãy nhắm mắt lại, “Bà Tiên” sẽ đưa món quà nhỏ.”
Michiko nghe lời Nguyễn nhắm mắt và chờ...
Nguyễn chọn một chiếc nhẫn nhỏ vừa ni tay của Michiko có cẩn một viên hồng ngọc lớn.
Chàng trao cho vị hôn thê như một lưu niệm. Michiko rất cảm động khi nhận món quà vì nàng rất thích và cũng bất ngờ. Nàng âu yếm nhìn Nguyễn. Cửa hàng lúc đó đông khách nên nàng chưa thể cám ơn vị hôn phu bằng một nụ hôn dài khi nhận món quà này.
Rồi tay trong tay, đôi bạn trẻ rời tiệm kim hoàn đi bát phố tìm nơi ngồi thưởng thức cà phê và xem những sinh hoạt tại Chinatown.
Bỗng Michiko hỏi Nguyễân:
“Em nghe bạn em nói, ngày xa xưa ở San José cũng có một khu gọi Chinatown thành lập trước khi người Nhật bản sang định cư tại đây và lập ra Phố Nhật Bản “ Nihonmachi”. Nhưng sao em không thấy?
“Em không thấy là đúng.” Nguyễn trả lời.
Nhìn Michiko, trông nàng thật tội nghiệp vì bị cụt hứng. Câu trả lời của Nguyễn không đủ thuyết phục nàng, nên Nguyễn giải thích thêm:
“Người Hoa sang Hoa Kỳ rất sớm, lúc đầu đa số trú ngụ ở San Francisco và vùng phụ cận tại Vùng Vinh. Họ đi làm nhân công thiết lập đường sắt, một số đi làm công nhân hầm mỏ, đa số đi làm ruộng, trồng cây, khai phá lâm sản. Lần lần thấy đất đai tại thung lũng Santa Clara này tương đối dễ làm ăn, buôn bán mà nghề buôn bán là nghề chuyên môn của họ. Vì thế vào thập niên 1860 cộng đồng người Hoa Kiều quy tụ chung quanh khu vực Downtown San José nằm các đường San Fernando, Market... lập ra một khu phố Tàu nho nhỏ họ gọi là “Chinatown”. Mở tiệm buôn bán thuốc Bắc, giặt ủi, chạp phô, tiệm ăn, quán trà, cà phê. Họ làm ăn càng ngày càng thịnh vượng. Không hiểu tại sao dân chúng địa phương San José lúc đó lại không có cảm tình với cộng đồng Hoa Kiều này và năm 1887, chỉ trong một đêm một trận hỏa hoạn lớn cố ý “ an arson fire” bùng lên... sáng ngày nhìn lại chỉ còn tro bụi. Rồi đi vào quên lãng. Một thế kỷ sau đó, quang cảnh khu phố trên đường Market ta thấy những tòa nhà hiện đại được xây dựng lên đó là khách sạn “Fairmont Hotel” và “The Silicon Valley Financial Center”...
Người Hoa Kiều lúc đó thuộc loại thấp cổ bé miệng, không có ai giúp đỡ nên tìm cách dọn đi nơi khác sinh sống. Họ không muốn lập Chinatown lần thứ hai tuy số Hoa Kiều ở thành phố này càng ngày càng đông.
Các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles và một số thành phố khác ở Mỹ có Chinatown mà Michiko không nhìn thấy Chinatown đầu tiên tại đây là vậy đó!
Chinatown lớn nhất tại Hoa Kỳ ở New York City. Một vài thành phố khác cũng có Chinatown như Las Vegas, thành phố Chicago, thành phố Houston... mà anh đã đi đến đó. Anh tin tưởng trong tương lai gần, San José, một thành phố có cả triệu dân cũng sẽ có một “Chinatown” xứng đáng cho cộng đồng người Hoa đang có nhiều người trú ngụ tại đây và có một nghị viên gốc Hoa là ông Kansen Chu, đơn vị quận 4 đang tại chức.
Tuy người Hoa Kiều vì hiểu rõ quy luật “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa” nên không nghĩ việc lập “Khu phố Tàu” lần nữa có lẽ là vậy. Phần “Nhân hòa” cũng quan trọng không kém!”
Michiko im lặng lắng nghe Nguyễn nói như một cô nữ sinh tiểu học trong lớp nghe thầy giáo giảng bài sử ký, địa lý vậy.
Đại học Thammasat hiện ra trước mắt Michiko. Những khối nhà nhiều tầng màu trắng to lớn bao quanh một khu vực rộng tọa lạc trên đường Pra Chan, về cuối đường là bến tàu Pra Chan trên sông Chao Phraya mà đôi bạn đã du ngoạn bằng thuyền.. Nguyễn nói vói Michiko :
“Ngày xưa Vasanta và người yêu Ubol đã theo học ở trường này trong nhiều năm. Họ gặp nhau và yêu nhau rồi thành hôn. Họ có một cháu trai lên hai. Thammasat là đại học nổi tiếng về luật và chính trị.
Tháng 12 năm 1957, một phái đoàn sinh viên của trường đại học Thammasat, đại học Chulalongkorn và trường kỹ thuật Bangkok đã đến thăm các trường đại học tại Sài gòn và Huế. Tháng 3 năm 1958, một phái đoàn sinh viên Việt Nam tại đại học Sài gòn và Huế sang Bangkok đáp lễ.
Thời gian 1973 - 1976 sinh viên trường này đã xuống đường biểu dương chống đối nhà cầm quyền dương thời đòi cải cách dân chủ và đã bị chính quyền dập tắt. Một biến cố chính trị tuy xảy ra cũng đã lâu nhưng nhiều sinh viên và người dân vẫn còn nhớ.
Đôi bạn trẻ rời khu đại học Thammasat đi thăm khu vực có nhiều nhà thờ thiên chúa giáo nhỏ ở vùng Dusit, nằm bên bờ sông Chao phraya, phía nam của đường Ratchawithi.
Nhà thờ St. Francis Xavier là một trong những giáo đường đầu tiên tại đây, nằm bên cạnh cầu Krung Thon. Xây dựng vào thập niên 1850. Chỉ là một nhà thờ nhỏ sơn màu trắng, gác chuông có Thánh Giá thấp, được cộng đồng người công giáo Việt Nam định cư ở Thái Lan từ năm 1934 đến sinh hoạt và tham dự thánh lễ hàng tuần rất đông đảo. Những Việt kiều này sang sinh sống tại Thái Lan rất lâu đời. Đa số là dân gốc Thừa Thiên (Phú Cam, Kim Long), Quảng Trị, (La Vang), Quảng Bình, Đồng Hới (giáo xứ Tam Tòa), Hà Tĩnh, Nghệ An và một số tỉnh ngoài Bắc. Trước tiên họ sang Lào sinh sống, làm công tư chức, buôn bán sau vượt sông Mêkông qua miền Bắc Thái Lan... thời gian sau đi lần lần xuống phía nam và chọn Bangkok làm nơi thường trú. Thập niên 1960, một số được tòa đại sứ Việt Nam tại vương quốc này đưa về Việt Nam.
Về phía nam, có một nhà thờ nhỏ hơn : Nhà Thờ “ Church of the Immaculate Conception” xây dựng năm 1837 do các linh mục dòng thừa sai người Pháp sáng lập trên khu đất trước kia là nhà thờ Bồ Đào Nha. Trong thời vua Narai trị vì, linh mục Louis Laneau đã xây một nhà thờ nhỏ năm 1674 cho cộng đồng Bồ Đào Nha sinh hoạt tôn giáo tại đây.
Michiko cỡi đôi giày cao gót ra khỏi chân. Nàng cầm đôi giày và giẫm chân lên bãi cát mịn trắng ẩm trải dài dọc theo bờ biển. Một cảm giác mát lạnh từ bàn chân lan lên tận đùi nàng. Gió biển từ ngoài khơi xa xa thổi vào, tóc nàng bay theo gió. Nguyễn đi bên cạnh im lặng nhìn Michiko không chớp mắt.
Michiko âu yếm nhìn Nguyễn và hỏi:
“Sao giữa trời bể bao la, “triết gia” đang nghĩ gì mà “tịnh khẩu” vậy?”
“Tiếng nói “vô thanh”, nên em không nghe được là phải”, Nguyễn chậm rãi trả lời.
“ ! ! ! “Michiko ngạc nhiên.
“Trong đầu anh, quả tim nói với bộ óc một câu vô thanh: “Biển một bên, em một bên , hai bên đều đẹp quá” đó! cưng nghe rõ chưa?” Rồi Nguyễn vui vẻ nói tiếp:
“Thái Lan sống nhờ “kỹ nghệ du lịch”: mỗi năm hàng triệu lượt du khách đến thăm xứ sở thần tiên tại vùng Đông Nam Á này. Các bãi biển của Thái Lan nổi tiếng tiện nghi, cát mịn, chiêu đãi tốt và an toàn.
Quanh vịnh Thái Lan, về phía đông nam có những bãi biển cát mịn như Ko Sichang, Pattaya Rayong, bãi cát trắng rất đẹp Ko Samet, Khlong Yai ..., phía tây có những bãi biển Phetchaburi, Cha-am, Hua Hin, Prachuap, Surat Thani... “
Bỗng Michiko hỏi:
“Khi em đến chơi nhà anh, thấy anh có rất nhiều dĩa DVD phim James Bond đóng, vậy anh có biết vùng nào ở Thái Lan được gọi “ James Bond Island” không?”
“Biết. Hòn đảo này tên gọi bằng ngôn ngữ Thái là “ Ko Khao Phing Kan”và đảo bên cạnh là “Ko Tapu”. tên “ James Bond Island” là dân địa phương gọi để kỷ niệm năm 1974 Điệp viên James Bond 007 (do Roger Moore thủ vai) đến đảo này nằm trong vịnh Phangnga để đóng phim “ The Man With The Golden Gun.” (Người đàn ông với khẩu súng vàng).
“Anh đã xem phim này chưa?”, Michiko hỏi.
“Michiko biết anh rất nghiện phim 007, nên hễ có phim James Bond nào chiếu ở rạp ciné hay ra DVD, anh đều xem cho biết . Phim này anh cũng đã xem và không thấy hay lắm so với những phim cùng loại của điệp viên nổi tiếng thế giới này.”
“Truyện nói gì vậy anh?”
“Đại khái, điệp viên James Bond 007 phải qua vùng Viễn Đông dễ truy tìm tên lưu manh Scaramanga (do tài tử Christopher Lee đóng). Họ gặp nhau, đấu trí, đấu súng...cũng chẳng có gì lạ.”
“Em nghe nói, Thái Lan có nơi nghỉ mát vùng biển sang trọng và hấp dẫn du khách và chính khách lắm nên nhiều hội nghị quốc tế đã tổ chức tại Phuket?”
“Vâng, Phuket town, Thành phố du lịch và nghỉ mát quốc tế “international resort có 12 bãi biển dài toàn cát mịn nằm phía tây nam , cuối vịnh Phangnga. quay ra hướng biển giáp giới với Ấn độ dương , phần cực Nam bán đảo Andaman. Nhiều nơi nghỉ mát sang trọng Phangnga, như Amanpury, bãi tắm đẹp như Patong, được cho là phong cảnh hữu tình, nước biển trọng xanh, khách sạn sang trọng nhất. Đọc báo, xem ti vi chắc em chưa quên vụ sóng thần Tsunami xẩy ra ngày 26 tháng 12 năm 2004 đã quét vào bãi biển này đưa 5,300 nạn nhân xuống thăm Long Vương Thủy Tề.”
“Có, em có biết vụ động đất lớn ngoài khơi Indonesia, sóng thần Tsunami gây thiệt hại tài sản và nhân mạng một vùng rộng lớn quanh đó.”
“Lần này, anh không nghĩ đến việc đưa em đến các bãi biển sang trọng, đông người mà tìm một bãi biển “vô danh” có gió mát, có những cây dừa cho nhiều bóng mát, có biển sạch, có bãi cát mịn, ít người tắm để chúng ta hưởng không khí trong lành và ngồi nghỉ ngơi quên hết nắng nóng, nhọc mệt mấy ngày vừa qua.
Ngồi trên tấm trải bằng vải, Michiko uống nước dừa xiêm nhìn mấy ngư phủ đang phơi lưới bên cạnh những chiếc thuyền đánh cá. Kiểu thuyền của Thái Lan đa số làm hình thon, dài và trước thuyền ghép ván nhô cao hơn và có mũi nhọn trông lạ mắt.
Michiko nhìn Nguyễn và thổ lộ tâm tình:
“Em rất hãnh diện và vui khi tay trong tay cùng anh đi du lịch Thái Lan trong những ngày qua. Em đã hiểu biết và học hỏi rất nhiều . Những kỷ niệm đẹp này chúng ta sẽ giữ mãi ... nghe anh.”
Nhìn ra khơi, biển một màu xanh rất đẹp. Những đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng, tiếng ầm ầm nối tiếp nhau vang xa, những khối bọt trắng tràn lên bờ gần chỗ đôi bạn trẻ ngồi tâm sự. Họ mãi hôn nhau như chẳng cần biết những gì xẩy ra chung quanh.
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...