Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Người mẫu

Người mẫu 

Họa sĩ Thanh đang xếp các dụng cụ hội họa vào túi xách và va-li. Dụng cụ khá nhiều và chiếm gần hết chỗ đựng hành trang. Ông kiểm soát lại một lần nữa để xem có thể bỏ bớt một vài thứ không cần thiết. Cuối cùng, thay vì bỏ ra, ông lại tìm cách nhét thêm vào. Sau nhiều năm theo học và tốt nghiệp hội họa tại Mỹ, lần này là lần đầu tiên họa sĩ Thanh đi du lịch một vài nước ở châu Á. Ông thích những cảnh đẹp ở Đài-Loan, Hong-Kong, Thái-Lan, Cam-Bốt và nhất là Việt-Nam mà qua các chương trình du lịch, đài truyền hình thường giới thiệu. Ông ước muốn sẽ vẽ một số tranh khi đi du lịch ở những nơi này để có thể trưng bày họa phẩm chung với các bạn họa sĩ ở Nam California trong mùa Xuân này.
Nơi dừng chân thứ nhất của họa sĩ Thanh là Đài-Bắc. Lần đầu tiên Thanh nhìn thấy cảnh đẹp với những dãy núi xanh thẳm trải dài sau những cánh đồng lúa vàng. Dừng xe lại bên vệ đường, Thanh đem dụng cụ xuống và tìm chỗ đặt giá vẽ. Thanh say sưa vẽ từ sáng đến trưa. Những trẻ con địa phương đứng xem Thanh vẽ, chúng rất thích thu, khi thấy chỉ một thoáng thôi họa sĩ đã đưa những cảnh vật trước mắt trông thật tầm thường mà vào trong tranh thì đẹp đẽ khác thường.
Lái xe từ nơi này đến nơi khác, Thanh dừng lại những nơi có cảnh đẹp vừa ý, dừng lại vẽ, xong lại lái xe đi chỗ khác.
Vào khoảng bốn giờ chiều, khi mặt trời sắp lặn, Thanh đến một bãi biển vắng có đá lởm chởm. Sau khi đặt giá vẽ xong, Thanh mải mê chăm chú ghi lại trên khung vải cảnh biển tuyệt đẹp đổi thay trước lúc hoàng hôn.
Đang vẽ, Thanh nghe có tiếng động nhẹ ở phía sau. Thanh quay lại, thấy một thiếu nữ đang đứng nhìn chàng vẽ tranh.
Thấy chàng, thiếu nữ ngượng ngùng nở một nụ cười thật dễ thương như để xin lỗi vì đứng xem trộm tranh mà không tin cho họa sĩ biết.
Chàng đáp lại cũng bằng nụ cười và nói:
"Chào cô" bằng tiếng Anh.
Thiếu nữ sau khi đáp lại lời chào, đã hỏi chàng:
"Xin lỗi ông, ông là người Nhật-bản? Ông từ Nhật-bản sang đây?. Tranh ông vẽ đẹp quá!"
"Không, tôi là người Việt-Nam. Cám ơn Cô đã quá khen tôi. Tôi mới từ bên Mỹ sang thăm xứ này lần đầu."
Thiếu nữ nghe xong, liền nói ngay bằng tiếng Việt, giọng Bắc rất trầm ấm, du dương, đủ cả dấu, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng:
"Chắc "sín-sáng" là họa-sĩ chuyên nghiệp?
Thanh ngạc nhiên vô cùng, nhìn lại cô gái mặc xường xám lần nữa như không tin tai mình đã nghe đúng.
"Chưa hẵn. Tôi tốt nghiệp ngành hội họa tại Mỹ và đang dọ dẫm vào nghề...thôi".
Thiếu nữ nói tiếp:
"Còn tôi cũng là người Việt và đang là người mẫu thời trang, làm việc ở thành phố gần đây".
Thanh vui vẻ nói:
"Từ sáng đến giờ, tôi đã đi nhiều nơi và vẽ được vài tấm tranh. Nhưng chỉ vẽ thuần phong cảnh thiên nhiên. Tôi rất thích vẽ người cùng với cảnh. Vì cảnh có người thì tranh trông sinh động hơn".
Thiếu nữ tươi cười nói:
"Nếu "sín-sáng" không chê tôi sẽ làm "xấu" tranh của ông, thì tôi sẵn sàng tình nguyện làm người mẫu để ông đưa vào tranh của ông".
"Thế thì thật hân hạnh cho tôi quá!". Họa sĩ Thanh đáp lại.
Thiếu nữ nhỏ nhẹ nói:
"Em tên Lệ-Đông. Em sẽ ngồi để "sín-sáng" vẽ cho đến lúc nào hoàn tất thì thôi".
Họa sĩ Thanh nở một nụ cười, nhìn người đẹp và đề nghị:
"Cô Lệ-Đông, để cho thân mật giữa người đồng hương lưu lạc xứ người, xin cô gọi tôi là anh (huynh), là bằng hữu (phần dậu) là được, vì tôi chưa "lão", mà gọi "sín sáng" (tiên sinh) nghe... hơi khách sáo!"
Sau buổi chiều ngồi làm mẫu đó, Thanh mời Lệ-Đông cùng đi ăn cơm tối với chàng ở nhà hàng Trung Hoa Đại Tửu Gia.
Tay trong tay, hai người bạn trẻ bước vào nhà hàng. Người hầu bàn đưa hai người vào bàn mang số 8.
Lệ-Đông vui vẻ nói:
"Số 8 là con số hên nhất, theo người Trung-Hoa tin tưởng đấy!"
Thanh hỏi Lệ-Đông:
"Cô sang bên này lâu chưa?"
" Em sang Đài-Loan du học cách đây gần mười năm. Ba của em là người Bắc di cư, má của em là người Hoa kiều ở Hội-An. Sau khi tốt nghiệp bậc cao trung ở Đài-Bắc, em đi làm người mẫu để quảng cáo thời trang và mỹ phẩm ở đây."
Quay nhìn Thanh, nàng thân mật hỏi:
"Còn anh? Anh có mấy cháu rồi? Chị ấy sao chuyến này không đi cùng với anh?"
Thanh giải tỏa ngay thắc mắc của người bạn gái trẻ mới quen:
"Tôi tên Thanh, còn độc thân, cũng là người Minh-Hương. Cha tôi gốc Tàu, mẹ tôi người Việt. Trước 1975, sinh sống tại Đà-Nẵng. Tổ tiên tôi là người Phúc-Kiến, đã chống lại triều đình Mãn Thanh, nên vài thế kỷ trước đây đã dùng thuyền buồm cùng nhiều bạn bè, thân nhân , đồng chí trốn sang Việt-Nam. Ý mong "Phản Thanh, phục Minh". Nhưng không có cơ hội. Mấy đời sau kết hôn với người bản xứ rồi đồng hóa thành dân Việt-Nam. Lúc mới sang tổ tiên tôi trú ngụ tại chợ Trà-Nhiêu, phía nam tỉnh Quảng-Nam, sau đó các cụ tôi dời xuống làng Cẩm-Phô học hành và có người đã ra làm quan với các chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đến đời ông cụ thân sinh tôi mới dời cư từ phố cổ Hội-An ra Đà-Nẵng buôn bán. Tôi di dân sang Mỹ theo diện "nạn kiều" năm 1977."
Lệ-Đông hỏi:
"Lần này anh đi qua đây du lịch hay buôn bán gì?"
"Thích cảnh đẹp của xứ này, nên lợi dụng vừa đi du lịch, tôi vẽ những bức tranh để giải trí".
Lệ-Đông hỏi:
"Sau khi ở đây, anh còn đi nơi nào khác không?".
Họa sĩ Thanh đáp:
"Tôi sẽ qua Nhật-Bản, Hồng Kông vẽ tranh vài ngày trước khi về thăm lại Việt-Nam".
Lệ-Đông lắng nghe Thanh nói xong, nàng nhỏ nhẹ đề nghị:
"Em ở đây đã lâu, chỉ sống một mình. Thân nhân bên Việt-Nam không còn ai. Nếu như anh cần người mẫu để vẽ tranh thì em có thể đi mọi nơi với anh. Em đã dành dụm được một số tiền khi đi làm, nay có dịp tháp tùng anh đi du lịch. Không biết anh có chịu cho em đồng hành không?".
Thanh gật đầu, vui mừng hiện ra trên nét mặt, nói ngay:
"Ta hẩu, Ta hẩu! Thế thì tốt quá! Tôi cũng đang định mời cô... Tôi cảm phục cô đã đoán đúng được ý nghĩ trong trí của tôi!"
Họa sĩ Thanh vẽ rất nhiều tranh. Phần vì cảnh đẹp, phần cũng nhờ có người mẫu rất hấp dẫn. Thanh rất hứng chí nên vẽ rất nhanh và tự chàng khám phá "mình vẽ cũng có nét lắm!".
Lệ-Đông đang giúp Thanh sắp xếp và đóng gói các bức tranh chàng vẽ để gửi về Mỹ trước.
Chàng định đem đến hãng chuyển vận đường thủy gửi ngay, để khi về đến Mỹ chàng nhận được tranh sớm hơn.
Tất cả mười tám bức tranh: tám bức vẽ phong cảnh, hai bức tĩnh vật, tám bức khỏa thân và chân dung. Lúc đầu, Thanh chỉ nghĩ trong đầu là chuyến du lịch này chàng chỉ chú trọng đến vẽ những cảnh đẹp chàng có dịp chiêm ngưỡng. Không ngờ khi gặp Lệ-Đông, nhìn khuôn mặt và thân hình người mẫu quá tuyệt mỹ nên Thanh đã đổi ý và thích vẽ tranh khỏa thân và chân dung hơn.
Mười tám bức tranh nằm trên sàn nhà, hoặc dựng bên góc tường như nhắc Thanh nhớ lại những ngày vui vừa qua bên người mẫu kiều nữ Lệ-Đông.
Thanh quay về phía Lệ-Đông âu yếm nhìn nàng và nói:
"Nếu như anh không gặp được Lệ-Đông, chắc anh chỉ vẽ được vài bức tranh xoàng thôi. Anh rất cám ơn em đã làm mẫu cho anh vẽ và đem lại rất nhiều cảm hứng cho anh mỗi khi cầm cọ để ghi lại các hình ảnh trước mắt"
Nhớ lại những lúc nhìn Lệ-Đông ngồi hoăc nằm làm mẫu lâu hàng giờ, mồ hôi ra nhễ nhại, Thanh phải ngưng vẽ dùng khăn lau mồ hôi cho Lệ-Đông.
"Em có mệt lắm không? Nếu mệt thì tạm ngưng, mai sẽ đóng gói tiếp".
Nụ cười nở trên môi Lệ-Đông đẹp như nụ cười của nữ minh tinh Lâm-Đại ngày nào, đã nhỏ nhẹ với họa sĩ Thanh:
"Cũng mỏi mệt chút xíu, nhưng không sao, em có thể tiếp tục được".
Nhưng Thanh quyết định:
" Chúng ta tạm ngưng, để nghe âm nhạc, uống cà-phê, cho thư giãn vài chục phút rồi hãy tiếp tục nhé!"
Lệ-Đông gật đầu nhưng nói thêm:
"Tùy anh!"
Họa sĩ Thanh càng ngày càng cảm nhận ra những nét đẹp nơi thân thể cân đối cùng những đường cong tuyệt mỹ của cô gái làm mẫu mang hai giòng máu Việt-Hoa. Nhưng chàng cho đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn cái "đẹp" tiềm ẩn bên trong của Lệ-Đông mà chàng khám phá ra là nàng có một kiến thức tổng quát khá vững và một tâm hồn thuần túy Á-Đông rất đáng quý.
Sau hơn một tháng cùng làm việc với nhau rất ăn ý, từ Đài-Loan qua Nhật-Bản, rồi Hong-Kong sang Việt-Nam. Họa-sĩ Thanh cảm thấy yêu Lệ-Đông vô cùng. Và Lệ-Đông cũng chẳng muốn xa rời Thanh. Họ hẹn nhau sẽ gặp nhau ở bên Mỹ để có thể gần nhau suốt đời!.
Về lại San José, dù còn đang thấm mệt vì chuyến đi du lịch dài ngày với người mẫu xinh đẹp Lệ-Đông, Thanh cũng cố gắng lái xe chạy đến Photo-One để đưa in ảnh, gần mười cuộn phim đã chụp cho người mẫu cùng cảnh đẹp những nơi đã có nhiều kỷ niệm của hai người.
Thanh rất nhớ Lệ-Đông. Mong có ảnh sớm để ngắm người đẹp cho đỡ buồn trước khi nhận các tranh vẽ sẽ chuyển tới chàng.
Ngày hẹn đến lấy ảnh đã tới. Hơn ba trăm tấm ảnh rất đẹp bày ra trước mắt, nhưng lạ thay nhìn vào Thanh chỉ thấy cảnh vật đầy đủ mà không thấy hình ảnh nào của người đẹp Lệ-Đông!.
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...