Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Thiên đường chật hẹp

Thiên đường chật hẹp

Tôi kết hôn. Nhanh và gọn còn hơn em trai.
Tình yêu chưa kịp chín muồi để khẳng định không thể sống thiếu nhau, tôi đã lẳng lặng gật đầu khi anh nói lời cầu hôn. Tôi níu lấy anh như một người chới với giữa dòng thủy triều cuồn cuộn vớ lấy cái phao. Không biết cái phao đó thế nào. Có vững bền hay chính nó sẽ đưa đẩy mình đến một khúc quanh ghềnh thác khác.
Khi nghe tôi bảo anh Tâm muốn đưa gia đình đến thưa chuyện cưới hỏi, chị Hai trố mắt kinh ngạc:
- Sao em vội vàng quá vậy? Em phải tìm hiểu gia thế bên chồng tương lai đã chứ. Dù gì, hạnh phúc một đời mà em. Em nghĩ lại đi!
Tôi tiu nghỉu, lắc đầu:
- Em còn lựa chọn nào khác đâu!
- Trời đất! Sao không? Cũng phải từ từ chứ em. Nếu do hoàn cảnh nhà mình khiến em buồn thì em cứ đi dạy ở xa, lâu lâu về thăm mẹ. Chọn chồng thì phải tìm hiểu em à. Xem có hợp tính tình mình không? Gia cảnh có khó khăn quá không. Nếu quá nghèo, cuộc đời em lại chìm trong thiếu thốn. Rồi con cái nheo nhóc, nhếch nhác, nhan sắc nhanh chóng phai tàn. Em ơi, đàn ông yêu bằng mắt. Chẳng có mấy người yêu bằng tình nghĩa đâu em. Em phải tỉnh táo lại đi em. Để đó cho chị. Chị sẽ tìm hiểu cái đã nghen.
Chẳng biết bằng cách nào, chỉ trong một thời gian ngắn chị đã rõ gia cảnh của anh Tâm và lật đật xuống nhà trọ tìm tôi:
- Không được đâu em. Gia đình bên ấy phức tạp lắm! Cha thằng Tâm mê vợ bé về đánh đập vợ đến sanh bệnh rồi chết. Ông ta tuy không dắt gái về nhà nhưng lâu lâu đáo qua nhà xem có gì bán được đem bán để nuôi vợ bé. Cái nhà của thằng Tâm trống trơn như cái nhà lồng chợ. Chỉ có cái bàn thờ mẹ Tâm là mới, tươm tất thôi. Còn hai cái giường ngủ cũ xì, xiêu vẹo. Thấy phát thương. Nhưng thương là một chuyện còn về làm dâu thì lãnh đủ đó em. Tâm có hai em trai hai em gái đều nghỉ học hết rồi em à. Nghe nói hai đứa con gái theo bà dì tập bán trái cây ngoài chợ. Còn hai đứa em trai chị không rõ làm gì.
Tôi chới với khi biết thông tin nầy:
- Ủa sao anh ấy bảo đang nuôi mấy đứa em ăn học mà.
- Không đâu. Hàng xóm họ nói rõ ràng mà. Nghỉ học hết rồi.
Tôi buộc miệng:
- Tội nghiệp quá!
Chị Hai nhìn tôi, lắc đầu:
- Ừ, tội nghiệp thật! Nhưng em phải nhớ là hôn nhân chứ không phải một cuộc hành hương từ thiện. Đừng ngộ nhận nghe em. Tội nghiệp thì mình có thể giúp đỡ vật chất nếu mình có thể. Chứ đừng ngộ nhận lòng thương hại với tình yêu mà khổ đó em à.
Chị Hai nắm lấy hai bàn tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Em nói thật với chị đi! Em với cậu ấy có vượt quá giới hạn chưa?
Tôi đỏ mặt tía tai. Tôi hiểu chị Hai lo cũng đúng nên vội nói để chị an tâm:
- Dạ không đâu chị. Dù gì em cũng là một cô giáo mà. Đâu thể sống buông thả. Chỉ có một lần anh ấy ôm hôn em thôi nhằm lúc chị Thư đi vắng.
Hôm đó, chị Thư về tỉnh thăm chồng. Anh xuống nhằm lúc tôi đang ngủ trưa, gõ cửa không nghe tôi lên tiếng, anh hết hồn sợ tôi lại bênh nên xô cửa vào đại. Anh bảo thấy tôi nằm ngủ, chịu không nổi nên chồm tới ôm ghì lấy tôi rồi áp chặt môi mình lên môi tôi. Tôi giật mình, ngồi bật dậy .tát cho anh một cái nảy lửa. Anh không nói không rằng lại ôm hôn thêm cái nữa rồi bảo:
- Nếu mỗi lần anh hôn, em tát cho một cái thì để anh hôn mười cái đã rồi em hãy tát luôn một lượt.
Tôi bật cười. Nhưng vội ra mở rộng cửa phòng trọ. Tôi sợ hai bàn tay ôm ghì, vuốt ve khiến tôi nổi gai ốc cùng mình. Biết đâu tôi xuôi tay thì khổ. Tôi nhất quyết giữ mình vẹn nguyên cho đến khi nào được cưới hỏi đàng hoàng.
Tôi nói lên ý nghĩ ấy cho chị hai nghe. Chị gật đầu, khen:
- Em nghĩ vậy là đúng lắm em à. Là con gái phải biết giữ gìn trinh tiết. Mình là người Á Đông, không thể buông thả được. Điều đó đã trở thành định kiến rồi. Và người chồng nào cũng muốn vợ còn trong trắng khi về với mình em à.
Tôi yêu quý chị Hai vô cùng. Chị như người mẹ thứ hai của tôi. Mỗi bước tôi đi đều có bàn tay nâng đỡ của chị. Tôi thật là có phước!
Cuối tuần đó, anh xuống thăm tôi ngỏ ý muốn đến nhà anh một lần cho biết.
Anh nhìn tôi chằm chằm:
- Nhà anh nghèo lắm em à. Liệu em đến rồi có đổi ý, không nhận lời cầu hôn của anh?
Tôi lắc đầu:
- Nhà em cũng nghèo vậy. Chuyện giàu nghèo không ảnh hưởng gì cả anh ạ. Em muốn làm quen với hai cô em gái của anh. Lỡ mấy cô ấy không thích em rồi làm sao?
Anh bật cười:
- Tưởng gì. Mấy đứa em của anh đều hiền hậu cả em à.
- Chúng còn đi học không anh?
Anh ngập ngừng giây lâu:
- Năm nay đã nghỉ rồi em à. Lương của anh không đủ cho mấy miệng ăn huống chi lo chuyện học hành. Ngoài ra còn nhiều chi phí khác nữa em biết không?
- Tuổi còn nhỏ quá, nghỉ học rồi sau này làm gì được đây?
- Dì út của anh không có chồng nên đã xin thằng út làm con nuôi. Dì dắt hai đứa em gái anh đi tập mua bán trái cây ngoài chợ tỉnh em à.
Tôi tròn mắt kinh ngạc:
- Trời Phật ơi! Mới mười mấy tuổi đầu mà đã đi kiếm sống à?
- Anh biết làm sao hơn. Anh đau lòng lắm chứ. Nhưng đó là nghề lương thiện mà. Hồi mẹ anh còn sống đã làm nghề nầy nuôi cả nhà đó em.
Anh ngồi gục đầu bên chiếc bàn con ở phòng trọ, giọng nghẹn ngào;
- Để các em nghỉ học giữa chừng trong khi mình làm thầy giáo, anh xấu hổ lắm em à. Nhưng đâu còn cách nào khác. Cũng may mắn là hai đứa em anh đều ngoan, chúng an phận. Đứa em gái thứ tư rất giỏi, bán kiếm lời còn nhiều hơn cả dì út nữa đó. Chỉ có đứa thứ năm chậm chạp, anh bảo đi học lại thì nó không chịu vì học cũng kém. Cả nhà giờ chỉ lo cho thằng thứ ba đang học khóa Sư phạm cấp tốc để đi dạy. Nó mà có việc làm nữa, xem như đã tạm ổn.
- Ba anh có về thăm không?
- Có. Bữa hổm có ghé qua nhưng không phải để thăm mà trèo lên mái nhà định lột tôn xuống bán. Dì Út với dì Hai vác búa tới đòi chém, đòi chặt đầu nếu dám động tới mái nhà mà mẹ anh đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo dựng nên.
- Rồi sao anh? Rốt cuộc bác trai có tháo tôn không?
- Đâu dám. Vừa tuột xuống hai bà dì rượt chạy bỏ lại đôi dép kìa. Hai bà cấm cửa ba luôn rồi.
Tôi bật cười dù trong lòng đầy chua xót, e ngại.
Điều tôi sợ không phải là cái nghèo của gia đình anh mà câu mà chị hai đã nhắc nhở tôi “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Đúng như chị hai miêu tả, nhà anh trống trơn như cái nhà lồng chợ. Gió thông thống từ cửa trước ra sau bếp. Không tủ, không bàn, không ghế…Tất cả những thứ đó trước đây đầy đủ nhưng ba anh đã bán dần mòn chỉ còn hai cái giường nhờ quá cũ, không ai mua nên còn nằm yên trong nhà. Một cái dành cho hai cô em gái, cái còn lại anh và em trai dùng.
Nhà không có bếp dầu lửa hoặc cà ràng hay lò đất gì cả. Chỉ với sáu cục gạch ống xoay thành hai cái bếp nằm chèm bẹp trên nền xi măng ở sát góc trái nhà sau. Kế bên mà một cái cần xé chứa đầu lá dầu khô. Một ít củi chất gần đó.
Trên vách treo lủng lẳng mấy xoong nhôm nhỏ bóng loáng, sạch sẽ. Chỉ có một ít lọ bám ở đáy nồi.
Khi tôi đến ba đứa em anh đang ngồi ăn cơm trên giường. Trong cái mâm bé tẹo chỉ có một dĩa nước mắm ớt và đĩa rau luộc. Vậy mà tiếng cười đùa vọng tới nhà trước.
Thấy tôi vào, cả ba đứa lật đật buông đũa đứng lên chào, mời dùng cơm. Tôi mỉm cười lắc đầu:
- Chị ăn rồi, các em tự nhiên đi.
Anh cũng cười vui, bảo:
- Chị ấy ăn rồi, mấy đứa ăn đi. Để anh đi mua cà phê vì chị Tím rất thích cà phê.
Bé tư xăng xái đứng lên, chạy đi lấy cái ly:
- Để em đi mua cho. Anh ở đây tiếp chị ấy đi.
Anh đưa tiền nhưng bé Tư xua tay:
- Em có tiền. Để em đãi chị ấy.
Trước khi đi mua cà phê, cô bé lí lắc nghẻo đầu nhìn tôi:
- Chị đẹp và dễ thương lắm chị à.
Tôi đỏ mặt vì thẹn và hạnh phúc. Tôi biết mình đã bị đánh đỗ trong khung cảnh nầy rồi đây. Một chỗ ở tuềnh toàng. Một bữa ăn thiếu thịt cá. Nhưng ở đây tràn đầy tiếng cười nói và yêu thương. Tôi còn tìm tổ ấm ở đâu nữa chứ?
Đám cưới của tôi còn nhỏ hơn đám giỗ nhà giàu.
Không có rước dâu. Đàn trai đến chỉ có chú rễ, hai người dì và ba đứa em của anh.
Mẹ tôi biết bên anh nghèo nên chế cho đám hỏi và chế luôn lễ rước dâu. Chị Hai ứa nước mắt khi thấy sính lễ chỉ gồm đôi bông tai bằng cẩm thạch của mẹ anh để lại mà khi đeo vào tôi già thêm hai chục tuổi và bốn mâm lễ vật. Một mâu trầu cau, một mân trà rượu, một mâm trái cây và một mâm bánh thuẩn.
Tiệc mừng đơn sơ có năm mâm để đãi đàng trai, họ hàng, bà con lỗi xóm và thầy cô bên trường của tôi và anh. Cô em dâu cười khinh khỉnh bảo còn thua đám giỗ nhà giàu cũng đúng. Vì hồi cưới cô ta, mẹ đãi mười mấy mâm. Sính lễ cho cô dâu nào là bông tai, nhẫn vàng, dây chuyền, lắc đeo tay. Tổng cộng hai cây vàng chứ đâu ít gì. Nhà có bao nhiêu vàng, mẹ tuôn hết ra cho dâu. Khiến cho đàng gái rỡ ràng vô cùng.
Còn tôi, thậm chí nhẫn cưới cũng không có. Tôi biết mọi người sẽ chê bai, khinh khi nhưng điều đó không làm tôi đau khổ. Trước mắt, tôi chỉ thấy mình có một tổ ấm mới để quay về mỗi sáng, mỗi chiều sau giờ dạy. Có một người chồng hiền hậu yêu thương, chăm sóc mình và tôi không còn bám bám lấy gia đình nữa. Tôi có cảm giác là lấy chồng, gia đình nhẹ đi một gánh nợ. Cái nợ lạ lùng, che lấp mất tình yêu thương của mẹ dành cho tôi.
Anh chị Hai đã cho hai vợ chồng tôi cặp nhẫn mỏng dính. Nhưng đó là quà quý nhất. Khi lồng chiếc nhẫn vào tay anh Tâm, anh rễ ân cần bảo:
- Anh chị chúc hai em trăm năm hạnh phúc.
Anh hai chợt nhỏ giọng chỉ đủ để anh Tâm nghe được:
- Hạnh phúc có được trăm năm hay không la do tài lèo lái của người đàn ông đó dượng ba. Anh tin dượng ba làm được.
Chị hai không nói gì cả. Chị đeo nhẫn cho tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi hiểu đó là vòng tay yêu thương của bà mẹ thứ hai của mình đây rồi..
Mẹ không tặng cho tôi gì cả. Thật ra mẹ cũng đâu còn gì để cho, Mẹ và chị lo đám tiệc thế này đã tốn kém lắm rồi. Tôi đâu dám mong đợi gì nữa.
Tàn tiệc, khách ra về, dọn dẹp đâu vào đó xong, bà và mẹ đi nghỉ. Vợ chồng thằng Út cũng rút vào phòng ngủ. Anh chị Hai gọi vợ chồng tôi qua nhà chị ăn bánh, uống trà cho vui.
Anh rễ mỉm cười với chồng tôi:
- Vậy là mình thành người một nhà rồi đó nghen. Anh chị gửi gắm em Tím cho dượng ba. Ráng nhường nhịn, tôn trọng nhau để sống hạnh phúc nghen hai em.
Chồng tôi nắm chặt hai bàn tay của anh rễ:
- Dạ, em cám ơn anh. Có anh dặn vậy rồi em đỡ lo vì em bị em Tím ăn hiếp hoài.
Cả nhà cười rộ. Bé bo, con thứ hai của anh chị đang ôm cỏ mẹ nũng nịu liền ngồi thẳng dậy thắc mắc:
- Ủa, dì ba Tím ăn hiếp dượng ba à? Hihi..
Bé Cà Nâu, con thứ ba của anh chị lắc cái đầu có mái tóc xù như ổ rơm:
- Ăn hiếp sao vậy dượng ba?
Anh nhìn tôi cười cười:
- Mỗi lần dượng ba định thơm lên gò má dì ba là bị dì tát cho một cái tóe khói.
Cả nhà cười rộ, tôi đỏ mặt tía tai:
- Cái anh này!
Cà Nâu vẫn chưa hết thắc mắc:
- Sao con thơm dì ba, dì ba cũng thơm lại,có tát con đâu?
Út cưng Tí Nị nhìn anh Tâm rồi nhìn Cà Nâu rồi trề môi:
- Tại chị không có râu, còn dượng ba có râu hun đau lắm.
Cả nhà lại một phen cười rộ với ý nghĩ ngộ nghĩnh của trẻ con.
Anh Hai bảo chị Hai:
- Em đưa chìa khóa nhà cho dì dượng ba đi em.
Chị Hai đến đầu tủ lấy chùm chìa khóa có 4 chiếc đưa cho tôi:
- Đây là chìa khóa nhà của hai em. Anh chị mua cho hai em đó. Hôm anh hai chở chị xuống thăm em thấy ở gần nhà em trọ, chỗ khúc quanh nhìn ra con kênh có căn nhà lá treo bảng “Nhà bán”. Anh chị xin vào xem, hỏi giá cả. Thì ra có hai chỉ vàng. Nghe họ bảo cần bán gấp để đi chỗ khác làm ăn nên kêu giá rẻ. Anh hai bảo tuy là nhà lá nhưng bề ngang 5 mét, dài tới 20 chục mét. Cũng được 100 mét vuông. Nhà ở sát đường đi lại nhìn ra kênh, quanh năm sẽ mát mẻ lắm em à. Em có ra lấy nước dùng cũng tiện. Đã vậy lại gần chợ xã, Tiện nhất là gần trường học chỗ em dạy. Chỉ đi bộ chừng năm phút là tới. Nên anh Hai quyết định mua cho hai em.
Anh Hai mỉm cười hiền hậu:
- Cưới xong rồi dì ba ở nhà trọ đâu tiện. Còn cô giáo chung phòng nữa. Có nhà riêng để khi dượng ba muốn về mỗi ngày cũng được. Chị Hai có mua cho hai em cái giường, chiếu, mền và đôi gối mới. Còn những món khác các em mua dần nghen.
Cả hai vợ chồng sửng sốt. Tôi òa khóc, quỳ sụp xuống ôm chân chị:
- Chị ơi!
Chị tôi cũng khóc. Chị đỡ tôi ngồi lên ghế:
- Anh chị chỉ có thể lo cho em được bấy nhiêu thôi em à. Nếu hai em đồng lòng thì tát biển đông cũng cạn. Như anh chị nè.
Tôi nhìn anh rể qua màn nước mắt. Anh còn hơn một ông bụt trong truyện cổ tích nữa. Một ông bụt không đợi tiếng khóc cất lên mới hiện ra dùng chiếc đũa thần làm cho nước mắt ngưng chảy, để không gian tràn ngập hạnh phúc.
Anh Hai bảo:
- Nếu anh chị hai kỳ nầy hùn xây nhà máy chà lúa thành công thì anh chị sẽ cho gạo hai em ăn hàng tháng. Anh chị mới hùn với bác hai sắp nhỏ xây nhà máy chà lúa sát vách nhà ông nội ở quê anh. Hai anh em tính vầy nè , chia nhau làm kiếm sống. Cứ tháng lẽ thì bác Hai và ông nội chà lúa lấy tiền công, Còn tháng chẵn thì anh chị xuống ở dưới chà lúa lấy công. Nghe bác hai sắp nhỏ nói nghề nầy mau phất lắm hai em à. Vì ngoài tiền công mình còn lời cám và trấu nữa. Chị hai em sẽ nuôi thêm heo gà để tết bán.
Hai vợ chồng tôi mừng quýnh vì thấy anh chị biết cách làm ăn và có chiều hướng phát triển thấy rõ. Mừng vì đời sống anh chị sẽ ổn định. Các cháu sẽ được học hành đến nơi, đến chốn.
Chồng tôi lật đật thưa:
- Dạ nghe anh chị tính làm ăn vậy, tụi em mừng lắm. Nhưng anh chị đừng lo cho tụi em nữa. Tụi em có chế độ mua gạo giá nhà nước cũng đủ ăn. Anh chị để lo cho ba cháu ăn học đi ạ. Được anh chị mua nhà cho hai vợ chồng em mừng còn hơn trúng số nữa. Tụi em sẽ cố gắng làm khấm khá lên để anh chị an tâm.
Anh Hai gật gù:
- Ừ, nếu vậy cũng được. Tùy các em. Miễn sao các em sống hạnh phúc là anh chị mừng rồi. Bây giờ vợ chồng em về dưới nhà mới hay ngủ lại đây sáng mai về?
Anh Tâm nhìn tôi:
- Em tính sao em?
Tôi cũng chưa biết tính sao. Cưới xong đi liền cũng kỳ kỳ. lại thì ngủ đâu? Trước đây, tôi ngủ chung với mẹ. Nay có anh Tâm,chẳng lẽ để mẹ qua ngủ với bà thì ngại lắm. Thấy sao sao ấy.
Tôi hỏi ý kiến chị Hai:
- Tụi em về nhà mới liền kỳ không chị? Em nôn biết nhà mới quá chị ơi! Mà sao chị giữ bí mật đến giờ mới nói vậy chị?
Chị Hai cười cười, nửa đùa nửa thật:
- Cho em biết sớm, em qua đó ở thì dượng ba chắc bị tát dài dài.
Cả nhà bật cười nhưng ai cũng hiểu ý chị Hai lo điều gì. Chị sợ cảnh có nhà riêng lỡ hai đứa ăn cơm trước kẻng thì còn ra thể thống gì.
Anh Tâm mặt đỏ bừng:
- Chị Hai hiểu em quá trời! Em mà biết có nhà mới trước khi cưới thế nào hai cái gò má của em cũng sưng húp chứ đâu được như vầy.
Vậy là anh Hai, chị Hai gửi ba đứa con cho mẹ trong chừng giúp để đưa vợ chồng tôi xuống nhà mới. Chắc mẹ đã biết trước nên thản nhiên bảo:
- Lâu lâu hai con về chơi nghen!
Anh chị đi honda xuống trước. Con hai vợ chồng tôi đi xe lambretta chở khách thuê cho nhanh vì sợ anh chị chờ lâu. Chiếc xe đạp được lên mui xe. Đây là chuyến đi để lại kỷ niệm vui và đẹp của một chặng đời tôi qua.
Tôi bước vào ngôi nhà mới như bước vào ngưỡng cửa thiên đường. Dù nó còn thua cái nhà lồng chợ của xã nầy. Mái chợ lợp tôn và cột đúc hẳn hoi. Nhà tôi lợp lá từ mái đến vách. Nền đất nhưng bóng và sạch sẽ. Ngay trước hàng ba có cây dừa nghiêng nghiêng khoe chùm quả xanh to chỉ mới bằng những nắm tay. Tán dừa xòe rộng, che rợp khoảnh sân bé tẹo có cái rào tre xinh xinh. Hình như nó chỉ có nhiệm vụ làm vạch ngăn cách đường làng và căn nhà, không có khả năng chống trộm mà yểu điệu, duyên dáng với vài dây bìm bìm leo lên, đưa những chiếc lá lấp lánh nắng chiều.
Trong nhà, cái buồng ngủ kín đáo nhất. Nó ngăn chỗ tiếp khách rộng và vuông vức năm mét. Và cái bếp cũng có diện tích như vậy. Sân sau cũng có rào tre dày đặc mồng tơi bám quanh.
Tôi ứa nước mắt cứ ngỡ nằm mơ, giấc mơ đẹp vô cùng!
Anh Hai và anh Tâm đi chợ xã, loáng cái đã quay về, bưng xách lùm đùm nào là thau, nào rỗ, nào chén dĩa, muỗng, đũa, cà ràng bằng đất sét nung…
Tôi và chị Hai lấy trong túi xách ra miếng thịt quay, con tôm luộc, quả trứng vịt đặt lên dĩa để chuẩn bị cúng đất đai, cầu cho gia đình bình an, yên ấm. Hai đứa cũng quỳ lạy như thể đang làm lễ tơ hồng. Cả hai xúc động quá, trào nước mắt.
Chị Hai bật cười:
- Ngày vui mà sao hai đứa khóc hoài. Thôi lại đây cùng ăn với nhau một bữa đi hai em. Rồi anh chị về kẽo tối.
Bữa ăn thật vui. Không kịp nấu cơm, chỉ có bún, bánh tráng, rau cải, thịt quay và nước mắm tỏi ớt vậy mà ngon miệng vô cùng. Có lẽ đây là bữa ăn đầm ấm nhất từ lúc tôi bắt đầu bước sang một cuộc đời mới.
Trước khi ra về, chị hai dặn dò chồng tôi:
- Tím nó sợ…ma lắm. Em ráng thu xếp về thường nha em.
Anh Hai cười ngất:
- Em lo gì chuyện đó. Vợ chồng mới cưới mà. Vợ đẹp vậy mà ngủ chỗ khác sao nổi. Đúng không dượng ba?
Chồng tôi đỏ mặt, mỉm cười:
- Dạ, em về mỗi ngày mà, anh chị đừng lo.
Anh chị đi rồi, trời cũng đã chạng vạng. Anh bảo tôi nằm ngủ một chút cho khỏe, anh ra tiệm tạp hóa ở chợ mua thêm một ít vật dụng nữa. Anh bảo sáng mai sẽ mua thêm cái lu to một chút để anh xách nước từ dưới kênh lên, lóng phèn cho trong để tôi xài cả ngày. Chứ không, mai kia mốt nọ anh đi làm rồi, ở nhà lọ mọ ra cầu xách nước lỡ trợt chân thì khổ.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng:
- Anh đừng quá lo anh à. Em cũng là con nhà nghèo mà, Em đã từng gánh nước cho cả nhà xài đó nghen.
Anh lườm tôi bằng ánh mắt yêu thương:
- Nhưng làm vợ anh rồi, chuyện nặng nhọc để anh lo.
Anh đến gần, hôn nhẹ lên trán tôi rồi bảo:
- Ngủ đi em. Anh đi chút xíu về liền,
- Em đi với.
Thôi đi cô nương. Mua có mấy thứ, đi chi hai người cho mệt. Cho hun cái nữa nghen.
Anh cười khà khà khi thấy tôi đưa nắm đấm lên, dứ dứ.
Tôi bắt đầu cuộc sống vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc trong cảnh chật vật, khó khăn.
Hai vợ chồng công tác ở hai nơi. Năm giờ sáng anh phải dậy ăn sáng qua loa rồi vội vàng đạp xe mười cây số đến trường. Hôm nào trời trong, ánh mặt trời hớn hở rải những tia nắng đầu ngày ấm áp lên lối đi, lòng tôi cũng rộn vui. Vì biết chồng thế nào cũng huýt sáo mồm khi lướt qua những đầm sen đang nở rộ, tỏa hương ngào ngạt. Anh lặng ngắm mái vòm cong cong của ngôi chùa cổ và tượng thần Lokesvara, còn gọi là Avalokkitesvara bốn mặt cảnh giác nhìn về bốn hướng. Những hàng cây âm âm rì rào tiếng gió. Những nhánh lá bóng nhẩy lấp lánh nắng đầu ngày. Thỉnh thoảng có bóng cò trắng bay vút lên từ vòm lá thẵm, in lên nền trời màu thiên thanh những cái bóng cần mẫn, dịu dàng. Các tiết dạy chắc sẽ thú vị. Thầy trò quên thời gian trôi lặng thầm ngoài khung cửa lớp. Anh sẽ ăn hết phần cơm trưa nguội ngắt tôi đựng trong cái lon guy-gô (guigoz). Uống cạn chai nước nấu sôi để nguội rồi ngã người trên bàn học sinh ngủ một giấc ngon lành. Anh đến chỗ dạy kèm một cách hăng hái. Xong việc. Nắng chiều bớt gay gắt, gió hây hẩy đẩy chiếc xe đạp lướt nhanh hơn. Lối về nhà như ngắn đi một nửa.
Hôm nào trời mưa dầm từ lúc đêm chưa tàn đến sáng rồi kéo dài lê thê đến chiều. Anh lầm lũi gò lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Mưa và gió tạt che khuất nét đẹp cổ kính của ngôi chùa Khmer quen thuộc. Lớp học đậm đặc mùi ẩm ướt, lạnh lẽo. Thầy trò vượt qua các môn học ì ạch như người ta đi vỡ hoang trên cánh rừng rậm u tối. Bữa cơm trưa nghèn nghẹn trôi qua cổ ngán ngẫm. Ăn không hết suất cơm mang theo. Giấc trưa trôi qua chóng vánh và mưa giăng một màn nước lạnh lẽo và tràn ngập bong bóng nước vỡ vội bên thềm lớp học. Anh quay về nhà trong bộ dạng thiểu não, mệt nhoài. Chỉ kịp tắm rửa xong, anh nằm vật xuống giường đánh một giấc đến khi tôi gọi dậy ăn tối. Còn tôi đến lớp bình dân học vụ tới hơn chín giờ. Sau mười giờ mới thật là đêm chồng vợ. Chúng tôi quấn lấy nhau như để truyền cho nhau sức mạnh, sự động viên, an ủi và yêu thương. Những nụ hôn nồng cháy, say đắm. Vòng tay siết chặt và tan trong nhau.
Tình yêu càng thăng hoa thì sức khỏe càng đi xuống. Chị Chủ tịch Công đoàn trường bật cười khi nhìn tôi hồi lâu trong buổi họp Hội đồng cuối tháng. Tôi ngủ gật mấy lần, thường xuyên nhìn ra cửa sổ phòng họp Hội đồng của trường. Chị bảo như vậy chắc chắn không nắm được nội dung kế hoạch mà Hiệu trưởng đã triển khai. Tan họp, chị rủ tôi đi uống cà phê ở một quán gần trường vì có chuyện cần bàn.
Nghe tôi kể về cuộc sống gia đình mới của mình, chị cười ý nhị, nắm tay tôi:
- Tím nè, như thế cũng tạm ổn rồi em.
Tôi hơi ngạc nhiên với chữ tạm ổn. Đoán được ý nghĩ tôi, chị gật đầu, nói tiếp:
- Đúng là chỉ tạm ổn thôi em à. Vì hai em vẫn lo xong công việc riêng của mình. Biết yêu thương, chăm sóc nhau. Vì nhau. Nhưng nếu kéo dài như thế thì chắc sẽ mất sức khỏe lắm.
- Là sao vậy chị , em chưa rõ ý chị?
- Để từ từ chị nói. Chị không dám lên mặt dạy khôn em đâu nghen mà vì do quý mến em. Chị là người lập gia đình trước em mà hoàn cảnh cũng tương tự. Chị có chút ít kinh nghiệm em à. Chồng chị cũng làm việc ở cách xa nhà hơn mười lăm cây số lận đó. Nhưng được cái anh ấy có honda nên đi về ít vất vả hơn chồng em. Ý là vậy mà sau khi cưới hơn một tháng anh ấy sụt cân mất ba kg. Vì ngày làm việc đêm còn …tình tang, hú hí với vợ. Mới cưới mà em, vừa ngó mặt nhau đã muốn ôm lấy nhau rồi. Bởi năm giờ sáng chồng dậy chuẩn bị đi làm thì chị phải thức từ lúc 4 giờ để lo nấu cơm, nấu nước cho anh ấy mang theo ăn trưa. Chồng đi rồi thì cũng đã gần sáu giờ sáng còn ngủ nghê gì được nữa. Chị lo dọn dẹp, giặt giũ để kịp đến trường đúng 7 giờ. Cũng như em, giờ chơi, lật đật đi riết ra chợ xã mua thức ăn để tan học về chế biến. Có khi cá tép không còn tươi sống em à. Cũng như em, tối đi dạy bình dân học vụ, chẳng bao lâu, chị kiệt sức, ngã bệnh. Bấy giờ, chồng chị mới dè dặt đưa ra giải pháp cho cả hai. Lĩnh lương thay vì đưa hết cho chị, anh ấy giữ lại phân nửa để trưa ra quán gần cơ quan ăn. Anh ấy bảo quán nấu tuy không ngon bằng vợ nấu nhưng được nhiều cái lợi là vừa được ăn cơm nóng, nước trà họ nấu sẵn cũng còn nóng và nhất là vợ khỏe, khỏi phải vất vả. Ăn xong khỏi phải lo rửa gà mên hay lon guy – gô. Cứ trở vào cơ quan, tìm chỗ đánh một giấc đến giờ làm việc. Chị ở nhà được ngủ ráng thêm đến khi anh ấy đi làm. Có hôm anh bảo chị cứ ngủ, để anh ấy ra tự khóa cửa. Nhờ cách đó, chị lên cân cái vụt em à. Vì tiện đủ thứ chuyện. Giờ chơi không phải chạy lăng xăng đi mua cá tép để nấu trữ đến sáng hôm sau. Chị ở nhà có hôm lười nấu, mua ít bún về ăn qua loa rồi ngủ một giấc no mắt mới dậy soạn giáo án, ủi đồ, dọn dẹp và nấu cơm chiều, chờ chồng về cùng ăn. Vì thế chuyện dạy dỗ cũng không bị sức khỏe làm ảnh hưởng nữa em ạ.
Tôi mừng quýnh, cám ơn chị rối rít:
- Vậy mà em nghĩ không ra chị à. Tiền lương anh ấy đưa em hết đúng là rất bất tiện. Đôi khi xe bể bánh, muốn cà phê cà pháo với bạn bè cũng không có. Vậy mà anh ấy cũng chịu đựng được, không than van gì cả. Tội nghiệp chồng em quá chị ơi!
Chị Chủ tịch Công đoàn cười cười:
- Ừ, vì mới cưới mà. Nhưng nếu lâu dần sẽ… chán em à. Mình là phụ nữ, cần phải biết sắp xếp. Người ta thường nói “ Làm trai cưới được vợ hiền . Như cầm đồng tiền mua được của ngon” . Em ráng thu xếp cho cả hai ổn cả mới được. Chứ đà này kéo dài chị e …không ổn hihi…
Đúng là như thế. Dạo này tôi gần như mất sức và không còn hào hứng khi đến lớp Bình dân học vụ. Bởi chồng yêu chưa ăn cơm tối, còn nằm chờ ở nhà. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi nhịn đói để khi về ăn cùng chồng cho…tình. Những sáng kiến kinh nghiệm hình như đã lẫn tránh tôi để các tiết dạy lặng lẽ trôi qua trong sự nhẫn nại của của cô giáo và học viên. Lớp chính khóa cũng không còn là nơi mỗi sáng tôi hớn hở tìm tới. Thức khuya, dậy sớm mãi khiến tôi trở nên sật sừ, uể oải. Tôi cứ đợi tiếng trống tan học để đi thật nhanh về nhà tranh thủ nấu nướng những món đã mua hồi giờ ra chơi. Ăn qua loa rồi ngủ một giấc tới ba giờ chiều. Bấy giờ mới soạn giáo án. Nói là soạn cho oai chứ thật ra tôi chép lại giáo án cũ của năm trước, chỉ sửa có ngày tháng năm soạn. Tôi chẳng bổ sung được gì mới. Mà dù có nghĩ ra, tôi cũng cho qua vì lười viết. Lâu rồi, cảnh tôi cặm cụi vẽ tranh minh họa không còn. Tôi dạy chay. Vì thế các tiết dạy không còn gây hứng thú cho học sinh như trước. Chúng như bị cô giáo nhồi nhét vào đầu óc mớ kiến thức cơ bản được quy định trong chương trình.
Tôi ít khi kể chuyện hay hát cho học sinh nghe. Và chuyện đến thăm gia đình học sinh để nắm vững hoàn cảnh sống của các em bỗng trở nên xa xỉ. Thời gian bận rộn chuyện nhà đã tách tôi ra một thế giới vô tình tự lúc nào chẳng rõ.
Lâu lâu, lòng tôi lại nhói đau khi thấy một học sinh học hành sa sút. Tôi động viên an ủi…rồi thôi. Đâu còn thời gian để phụ đạo giúp em ấy theo kịp bạn bè.
Tôi cũng nhận ra cái không ổn của mình nhưng chưa biết tính sao. May nhờ chị Chủ tịch Công đoàn chỉ dẫn, tôi như người ngủ mê bừng tỉnh .
Trưa đó, về nhà tôi ngủ một giấc ngon lành rồi nằm suy nghĩ về cách thay đổi nếp sống thế nào cho bảo đảm chất lượng giảng dạy mà chuyện nhà cũng bình ổn. Tôi lấy ra quyển sổ tay, lập một kế hoạch thay đổi lối sống, liệt kê một danh mục những việc cần làm. Tôi còn lập một bảng dự chi trong tháng để không vượt quá phần thu. Tôi nghĩ chồng mình sẽ hài lòng lắm đây và thế nào cũng khen “Vợ tui sao mà giỏi quá!”.
Tôi đoán chẳng sai chút nào. Chồng tôi ngạc nhiên đến độ nhấc bổng tôi lên và hôn tới tấp vào đôi môi vừa đưa ra bao điều thuận lợi cho chồng:
- Em thật tuyệt em à! Anh không ngờ em sâu sắc đến vậy. Thật tình bấy lâu anh cũng thấy thấm mệt và bất tiện nhưng vì yêu vợ nên đành cố gắng. Với cách tính này thì tiện cho cả hai đứa mình đó em. Đúng là anh sẽ được ăn cơm nóng và có ít tiền dằn túi. Từ ngày cưới vợ đến nay, anh bị bạn bề chế giễu là tối ngày chẳng thấy đi cà phê với ai chỉ biết…ôm đít vợ.
Tôi bật cười:
- Còn tiền đi dạy kèm nữa. Anh hãy giữ lại để giúp các em anh anh à. Bấy lâu em thật vô ý. Anh đưa, em cứ giữ rịt đó. Sao anh chẳng nhắc em chuyện đó vậy anh?
Anh bẹo má tôi:
- Tiền trợ cấp có là bao mà đòi em đưa lại chứ. Vả lại, anh nghĩ nếu đưa em thì em cũng để lo cho anh thôi.
Tôi nằm gối đầu lên tay chồng, vòng tay ôm chặt anh, áp má vào ngực người đàn ông của mình:
- Anh nè. Sau này nếu trợ cấp tăng, em sẽ để dành mua một chiếc xe honda cho anh đi lại thuận tiện hơn.
Anh nhỏm dậy, kêu lên:
- Trời Phật ơi! Em đúng là người vợ đáng yêu nhất trần gian em ạ.
Tôi bật cười thầm nghĩ mình sẽ biến nơi nầy thành thiên dường dù chỉ là thiên đường chật hẹp!.
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...