Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Một học sinh giỏi

Một học sinh giỏi

Từ ngày ba bỏ đi, ngôi nhà bỗng dưng đổi khác. Vắng lặng. Buồn bã. Mọi thứ nằm bất động chỗ cũ. Vẫn mái vòm cao lợp ngói đỏ au, những bức tường dầy thô kệch với những cây cột tròn to tướng mà vòng tay ấu thơ ôm không xuể nhưng ẩn trong vẻ tĩnh lặng ấy một lớp sóng đau đớn tràn cuồn cuộn, xô đẩy làm cho mọi người trở nên lạ lẫm. Tôi có cảm giác như một sân khấu kịch diễn ra trong ngôi nhà thân yêu. Mỗi người sắm một vai, mang một cái mặt nạ vui vẻ, cam chịu để những nhân vật khác vui lây.  
Mỗi sáng, trời còn mờ sương mẹ đã quảy gánh hàng ra chợ chạng vạng mới quay về. Tôi và chị hai thường ra tận đầu ngõ hẻm, ngồi bệt bên chân cột đèn chờ mẹ. Có hôm mẹ đi rất nhanh, một tay đặt hờ hững lên đòn gánh để giữ thăng bằng, tay kia đòng đưa dịu hoặc. Bóng đổ trên mặt đường thẳng thướm vui tươi. Hai chị em hiểu ngay hôm nay mẹ bán đắt, hàng hết sạch, chỉ còn lỉnh kỉnh mấy lọ nước mắm, giấm ớt, mấy cái chén dĩa sạch sẽ nằm úp dưới cái thúng con. Còn cái thúng ở đầu giống kia có rất nhiều thứ như trái cây dành cho bà ngoại, một lạng thuốc giồng Xuân Lộc cho ông ngoại, một gói bánh lá mơ cho thằng Út, hai gói chuối xào dừa cho tôi và chị hai hoặc là một loại bánh khác. Bữa ăn tối sẽ thật vui. Mọi người quây quần quanh cái bàn mặt vuông mà ông đã dày công tạo ra nên ai cũng thích dù nó chỉ được ghép bằng những mảnh gỗ tạp. Mỗi cạnh dài tám tấc và là chỗ ngồi cố định của từng thành viên gia đình. Ông mập mạp nên ngồi một mình một cạnh bàn. Bà ngồi chung với thằng Út để gắp thức ăn cho nó. Tôi và chị Hai chiếm một cạnh bàn và cạnh còn lại là chỗ của ba mẹ. Bây giờ, chị hai giành chỗ của ba. Tuy chị không nói nhưng ai cũng biết để mẹ quên đi sự trống vắng một chỗ ngồi. Trên bàn, mẹ bày những món hợp khẩu vị như cá bóng kho tộ, canh rau tập tàng nấu với tép, bầu xào hột vịt. Có khi thay vào là thịt sườn ram đậu phọng, canh khoai mở và rau luộc…Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Mẹ huyên thiên về chuyện chợ búa, chị hai kể về thành tích học tập, còn tôi tía lia về chuyện cô giáo trong lớp dạy bài gì, cô mặc áo đẹp ra sao, và móng chân cô sơn màu đỏ đẹp như những hạt dưa ngày tết….Sau đó, mẹ giúp bà dọn dẹp. Bà lùa bọn tôi lên nhà trước, bắt ngồi vào cái bàn đá mặt tròn như trăng rằm để học bài, làm bài tập. Ông ngoại ngồi xếp bằng hút thuốc ở trên bộ ván gỗ nâu bóng đối diện, tủm tỉm cười. Lâu lâu gằn giọng bảo tôi đọc bằng mắt đi, đọc to như sấm làm sao chị hai học được. Còn thằng Út sao cứ ngáp dài ngáp ngắn hoài.  
Thỉnh thoảng ngoại lại nhắc tụi tôi phải nhịp hai chân kẽo muỗi chích. Thằng Út liến thoáng bảo ngoại yên tâm đi, con vừa học vừa rung đùi mà, muỗi sao dám lại gần. Tiếng cười rộ lên trong đêm yên bình, đầm ấm.  
Nhưng ngày nào mẹ về tối mịt. Từ xa, dáng mẹ liêu xiêu dưới cây đòn gánh cong như một cây cung. Hai cánh tay mẹ giăng ra. Một bàn tay níu lấy đầu giống trước. Bàn tay kia giữ thăng bằng giống gánh phía sau. Mẹ bước nặng nhọc, chậm rãi. Đèn đường vàng vọt hắt bóng mẹ đổ dài trên mặt đường như in một dấu lặng buồn bã của ngày sắp khép. Thấy bọn tôi, mẹ gượng cười bảo vào nhà đi các con. Mẹ lầm lũi vào gian bếp, uể oải dọn dẹp giống gánh rồi đặt lên bàn dĩa bì cuốn ế cạnh chén nước mắm tỏi ớt. Mấy chiếc chả giò không còn giòn nằm chỏng chơ trong cái thau tráng men xinh đẹp được bà chiên sơ lại rồi xếp vào cái dĩa đặt lên bàn bên dĩa rau cải. Quà hôm nay chỉ có một nải chuối xiêm bé xíu và một lạng thuốc giồng Xuân Lộc cho ông ngoại. Bữa ăn tối kết thúc nhanh hơn vì mẹ lặng im và ánh mắt loang loáng nước. Chị Hai cúi gầm ăn cơm, tôi cũng không dám thở mạnh. Chỉ có ông ngoại bảo lâu lâu ăn cơm với bì, chả giò ngon miệng quá. Bà ngoại làm bộ quên gắp thức ăn, cứ chan nước mắm vào chén cơm lưng. Tiếng cười bỗng dưng đi vắng. Ngôi nhà lặng trầm như chìm vào giấc ngủ nặng nề. Giữa cơn mơ tôi chợt thức vì tiếng nấc khẽ khàng của mẹ. Và sáng ra, bà tôi lại mang chiếc gối của mẹ ra phơi trên đầu trụ hàng rào. Bà nói ở đó nắng tốt mau khô. Dầu vậy, nước mắt vẫn tạo một mảng thâm kim ngày một đậm thêm  
Bất hạnh bỗng đâu giáng xuống gia đình tôi. Thằng Út bị sốt cao được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người ta đã cứu sống nó nhưng một chân bỗng dưng teo tóp. Khi trở về nhà, mỗi bước đi của em tôi như đang vẽ lên mặt đường những dấu chấm phẩy nguệch ngoạc, xiêu vẹo. Mẹ tôi khóc ngày khóc đêm khi nhìn khuôn mặt ấu thơ vẫn hồn nhiên cười nói.  
Cái chuông xuất hiện trên tủ thờ Phật đặt sát vách song môn khi mẹ không còn chút hy vọng nào về sự trở lại của ba. Lúc thằng Út bệnh thập tử nhất sanh, mẹ nhờ người báo tin cho ba nhưng ông dửng dưng không về còn tàn nhẫn nhắn lại rằng hãy tự lo, ông đã có gia đình khác. Những chuyến tàu đêm lặng lẽ quay về rồi thản nhiên ra đi khi trời hửng sáng, chẳng còn dấu vết nào của người thợ sửa tàu trên đó. Có một bến bờ nào đã giữ chân ba tôi. Sau những ngày vật vã buồn đau, mẹ bỗng dưng bình thản mang về một chiếc chuông đồng. Nó không vàng óng mà màu đen ánh sắc vàng. Nó tựa trên một cái đế gỗ bọc vải đỏ, trông rất đẹp. Chẳng ai chú ý đến điều đó mà chỉ trầm trồ về âm thanh của cái chuông. Ông tôi bảo không có cái chuông nào âm thanh giống tiếng chuông nào cả. Và không có cái chuông nào phát ra những âm thanh y hệt nhau dù chỉ do một người gõ vào nó. Tôi không sao hiểu. Nên khi cả nhà đi vắng, tôi bắc ghế lén mang cái chuông xuống và gõ. Có khi nó thét lên giục giã. Có khi nó thư thả buông từng tiếng ngân nga. Có lúc lại ngắn và dồn dập…Lúc đó, tôi chỉ nhận ra một điều là tiếng chuông từ tay tôi như rượt đuổi không gian. Còn tiếng chuông từ tay mẹ như lắng đọng thời gian vào đêm.  
Mẹ chỉ lễ Phật vào ban đêm sau khi đã tắm gội sạch sẽ, mọi công việc hoàn tất. Mẹ trải chiếc chiếu manh trước bàn thờ, khoác chiếc áo tràng màu lam và bắt đầu đọc kinh. Dù còn rất bé nhưng tôi đã hiểu mẹ không có điều kiện đi chùa lễ Phật như nhiều người khác. Mẹ càng không thể đi tu dù lúc đó mẹ thất vọng đến độ chỉ muốn đi tu. Bởi ai sẽ tão tần để nuôi ông bà ngoại và ba chị em tôi. Mẹ cũng chẳng có bờ vai nào để dựa. Chính mẹ lại là chỗ dựa của cả nhà. Nên thời khắc mẹ lễ Phật bọn tôi cũng lật đật lạy theo tiếng chuông từ tay mẹ. Mỗi lúc như vậy, tôi thường lẩm nhẩm cầu xin cho ba quay về. Có lần tôi bực bội hỏi ông ngoại sao mẹ hiền vậy, thành kính vậy mà trời Phật có chứng giám đâu? Tôi cầu xin mỗi đêm mà ba có về đâu? Ông xoa đầu tôi bảo rằng “Con còn bé lắm, chưa hiểu hết đạo và đời. Mẹ con tụng kinh hằng đêm để cầu an, để tâm hồn thanh thản chứ không phải để đòi hỏi Phật mang ba về cho con. Ai gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy. Mẹ con hiếu thảo với ngoại lại chăm lo cho các con thì sau này sẽ được hưởng phước thôi. Vì các con làm sao có thể phụ lòng một người mẹ như thế. Nếu con muốn mẹ con vui thì phải ráng học cho thật giỏi, để không uổng phí sự hy sinh của mẹ và cũng để sau này có việc làm rồi phụng dưỡng mẹ con.” Từ đó, Tôi luôn ước mơ trở thành một học sinh giỏi!  
Đúng là mơ ước thì dễ vì mơ ước đâu tốn tiền. Nhưng để ước mơ thành hiện thực mới là điều đáng nói. Tuy tôi chăm chỉ học tập nhưng học xong quên liền. Vả lại, các trò chơi như nhảy lò cò, bán hàng, đám cưới giả, trốn tìm…cứ quyến rũ tôi mãi. Đang học, các bạn tới rủ đi chơi là tôi cầm lòng không đậu, xin phép ông ngoại cho giải lao một chút. Ngoại nheo mắt “Một chút thôi nghen con!” Tôi dạ một tiếng rõ to. Nhưng, tôi thường thất hứa. Các bạn bày trò chơi vui ơi là vui. Gần nhà tôi có một cái ao hình chữ nhật. Chẳng biết ai đào nó mà cạn sệt. Đứng xuống dưới đó nước chỉ ngập đến ngực. Rau muống và lục bình mọc dày đặc, khiến cho khu vực lao động trở nên mát mẻ và nên thơ với những cánh hoa màu tím nhạt. Trong xóm, ai cẩn rau cứ ra đó cắt. Ai muốn có hoa lục bình chấm mắm kho cứ ra đó là có ngay. Hễ đến mùa nắng thì cái ao cạn nước trơ đáy nứt nẻ như một cái bánh nướng quá lửa. Nó trở thành một vùng đất dành cho con nít chơi đùa. Bọn tôi thích xuống đó bày trò đám cưới giả. Chị Như Sương và Như Vân là chị của Phong Khờ luôn giành làm mẹ chồng và mẹ vợ. Bé Tí thì thích làm bà ngoại vợ. Anh Vũ sắm vai cha chồng. Còn tôi được làm cô dâu sánh duyên với Phong. Chị Như Sương khéo tay lắm. Chị hái bông giấy kết thành một vòng hoa cho tôi đội lên đầu như chiếc vương miện. Cái khăn choàng cổ của mẹ chị biến thành áo cưới. Chị choàng qua vai tôi rồi buộc hai chéo khăn giống như một cái nơ xinh đẹp. Chị còn lấy dây lát cột một chùm hoa trâm ổi để cho cô dâu ôm. Thằng Phong được chị cho đội một cái khăn đóng làm bằng ba chiếc lá dầu kết dính vào nhau. Tuy có thích chí vì được đóng vai chính nhưng rốt cuộc tôi và Phong thiệt thòi hơn hết vì phải …lạy hai họ. Tôi đòi bỏ màn lạy nhưng chị Như Sương bảo nếu vậy chị không chịu lạy. Mấy trái ổi chị mang theo chị sẽ ăn hết, không cho cô dâu, chú rể. Nghe vậy, thằng Phong dỗ dành tôi ráng chịu lạy để ăn ổi.  
Tôi tức ấm ách mà cũng đành bấm bụng lạy nhưng mỗi lần cúi xuống tôi lè lưỡi, trợn mắt khiến cho cả bọn cười bò lăn.  
Lần nào giữa cuộc vui bà ngoại cũng xách roi mây ra tận chỗ rượt tôi chạy về nhà. Bà quất roi vun vút, nghe phát ớn nhưng chỉ là quất không khí chứ chẳng lần nào bà để nhẹ lên mông tôi. Trong xóm, ai cũng biết điều đó. Bà Tư Liểng hay bĩu môi bảo ngoại làm bộ làm tịch vậy chứ cưng cháu hơn vàng hơn ngọc. Còn dì Hai Lan thì dùng một câu văn hoa “ Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Đúng như vậy! Không riêng gì bà. Ông và mẹ đều cưng quý chị em tôi hơn bất cứ thứ gì. Ngược lại, chị em tôi cũng kính yêu ông bà ngoại và mẹ. Trong ngôi nhà thường xuyên túng thiếu vật chất nhưng tình yêu thương luôn tràn đầy. Có lẽ vì vậy mà cả xóm đều nể trọng gia đình tôi. Họ xem như một tấm gương sáng về sự đầm ấm và không ít người mơ ước.  
Buổi sáng. Khi mẹ gánh hàng ra chợ, bà ngoại dọn dẹp xong cũng ra đấy phụ giúp mẹ bán hàng. Ông ngoại tự nguyện đưa ba chị em tôi đến trường. Trường học cách nhà chẳng bao xa nhưng không đưa rước chúng tôi ngoại chẳng yên tâm. Có hai lối đi dẫn đến trường học. Con đường chính nằm cặp bờ sông Long Bình. Nhà phố đông đúc, xe cộ tấp nập. Có một trại lính Giang Thuyền lúc nào cũng có lính bồng súng đứng gác. Mặt hầm hầm như đang giận ai. Đến ngã tư quẹo phải có một cái nhà đèn luôn phát ra tiếng rì rầm rì rầm mà bọn tôi thường tưởng tượng đó là tiếng rên của con khủng long lúc bị thương. Tiếp đó lại thêm một ngả tư, chỗ này người ta có xây một cái bùng binh, đi thẳng đến cuối đường sẽ nhìn thấy dinh Tỉnh trưởng nằm bên ngã ba đường. Bốn mặt dinh có tường rào cao nghều nghệu, đều có cửa hông và nhiều lính gác nghiêm ngặt. Nhìn phát khiếp! Vì thế, bọn tôi chỉ thích đi đường tắt.  
Con đường tắt, cỏ may mọc dầy đặc hai bên lối mòn, lại có nhiều bụi rậm tạo nên nét hoang dã, rùng rợn. Giữa đường có một lò mổ heo, ông ngoại gọi đó là lò sát sinh. Nó luôn bốc mùi hôi thúi nồng nặc. Kế đến là chùa Ông Mẹt, một ngôi chùa cổ tuyệt đẹp của người dân tộc Khmer. Đối diện phía sau chùa là cái nhà xác của bệnh viện. Thỉnh thoảng có bệnh nhân tử vong, người ta chuyển xác ra đó. Lúc ấy, tiếng khóc than thảm thiết vang ra khiến cho bọn tôi bủn rủn cả chân tay. Ngoại bế thằng Út lên, tôi và chị hai níu chặt vạt áo ngoại. Còn mấy đứa bạn hàng xóm co giò phóng lên phía trước. Cũng may, trường học nằm gần đó. Cổng chính của trường quay về phía mặt trời mọc. Hai bên hông trường đều có cổng phụ nhưng thường xuyên được đóng kín vì cửa bên hướng Nam đối diện cổng bệnh viện. Xe hồng thập tự ra vào thường xuyên lại rất đông người. Cổng bên hướng Bắc đối diện cửa hông dinh Tỉnh trưởng và nhìn ra đường hàng me. Đó là một trong những con đường đẹp và nên thơ của tỉnh Vĩnh Bình. Hai hàng me cổ thụ dọc vĩa hè xòe tán rộng như những cây dù thiên nhiên xanh mướt tiếp nối nhau tỏa bóng mát rười rượi. Mỗi khi có gió phất qua, những chiếc lá vàng cựa mình rơi xuống như một làn mưa màu úa. Thấp thoáng bóng những tà áo dài trắng của nữ sinh các trường Trung học đã biến con đường hàng me thành một bức tranh nên thơ, hồn nhiên và thanh bình. Xoa dịu sự âm ỉ sôi sục của chiến tranh ẩn nấp trên đầu những họng súng chìa ra tứ phía.  
Chị Hai chăm chỉ nhất nhà, ông ngoại không phải bận tâm nhiều . Thằng Út mới học mẫu giáo nên cũng không làm ông đau đầu bằng tôi. Ngày nào ông cũng kèm tôi học như thầy giáo kèm học trò kém. Trên tường, cạnh bàn trà của ngoại có dán một cái thời khóa biểu. Ngoại cứ nhìn theo đó mà lặng lẽ giúp tôi vượt qua từng môn một. Nào là bắt tôi học thuộc lòng bảng cửu chương. Sau khi tôi làm xong bài tập cô cho về nhà, ngoại còn ra một lô bài tập đồng dạng để tôi làm thêm. Ngoại bắt tôi thử lại cho chắc ăn. Ngoại bảo học xong sớm cho đi chơi sớm. Tôi ham vui nên luôn cắm cúi làm cho thật nhanh. Điều này đã rèn luyện cho tôi sự nhanh nhạy và chính xác. Nhờ vậy, mỗi lần cô cho làm toán chạy tôi luôn chạy lên trước tiên và được cô cho điểm mười.  
Tôi thích ông ngoại kèm học văn hơn vì …không phải học nhiều. Tôi chỉ việc nằm gát chân lên cái gối ôm êm ái, mắt chăm chú nhìn ngoại vừa tỉ mẫn vấn thuốc vừa kể chuyện. Ngoại kể chuyện xưa tích cũ, chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện Tàu chuyện Ta, kể cả chuyện xảy ra trong đời sống…Thỉnh thoảng, ngoại hay dừng lại để hỏi ý nghĩa của đoạn vừa kể. Có khi ngoại hỏi theo tôi, câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Và tôi thích làm nhân vật nào? Tôi kể tiếp câu chuyện bao giờ cũng khác với nguyên mẫu. Ngoại lại khen tôi tưởng tượng rất hay và biết chọn làm nhân vật tốt. Ông thường kết luận người tốt sẽ có hạnh phúc. Tôi lại thắc mắc hỏi ngoại rằng mẹ tôi cũng là người tốt sao không có hạnh phúc? Ngoại nhìn lên bầu trời xanh thẵm ngoài khung cửa hẹp và bảo “Sẽ được thôi con ạ. Rồi đây mẹ con sẽ có hạnh phúc.” Câu này tôi nghe quen quá. Ngoại luôn bảo thế. Nhưng rồi đây là chừng nào? Hạnh phúc là gì? Tôi nghĩ đến những quả bóng bay ngũ sắc đang lửng lơ giữa bầu trời đầy nắng gió. Và trong tim tôi nhói lên một nỗi buồn lạ lẫm mà tôi không sao hiểu nổi.  
Một sớm, cả nhà chợt thức vì tiếng khóc và giọng nghẹn ngào của bà ngoại:  
- Ông ơi! Sao mắt tôi đau quá! Tôi nhìn không còn rõ nữa ông ơi hu hu…  
Như có một bàn tay vô hình tàn nhẫn xé toạc sự bình yên, để lộ nỗi bất hạnh phũ phàng trùm xuống nhà tôi. Mọi người choàng dậy, vây quanh ngoại. Ông đỡ bà ngồi lên bộ ván gỗ ở nhà trước. Ông nắm lấy hai bàn tay run rẩy của bà:  
- Bà bình tĩnh đi bà! Bà đừng khóc nữa! Bà thấy trong người thế nào vậy bà?  
Bà tức tưởi:  
- Tôi bị nhức hai mắt quá ông à! Tôi chỉ còn thấy mờ mờ thôi. Chắc tôi đui quá ông ơi! Làm sao bây giờ! Hu hu…  
- Để tôi đưa bà vào bệnh viện.  
Mẹ và bọn tôi đòi đi theo. Ông ngoại lắc đầu bảo:  
- Con lo bán buôn bình thường, đừng quá lo lắng rồi bệnh lại thêm khổ. Còn tụi nhỏ chuẩn bị đi học đi. Đi theo có ích lợi gì đâu, chỉ làm ngoại thêm rối trí. Có điều hôm nay ngoại không thể đưa các con đến trường rồi. Con Trà Mi trông chừng hai em nghen. Qua rủ mấy đứa hàng xóm cùng đi cho vui. Ngang qua nhà xác không được chạy rồi vấp té nghe không!  
Từ đó, ngoại không có thời gian đưa đón bọn tôi nữa. Ngoại bận chăm sóc bà và làm thay tất cả công việc trước đây bà làm. Ông muốn bà được nghỉ ngơi, dưỡng sức. Vì bác sĩ bảo do bà ngoại tiếp xúc với lửa và những chất cay nồng nhiều quá nên giác mạc bị tổn thương. Cơ thể bà thiếu chất dinh dưỡng. Nhất là vitamin A. Ngoài uống thuốc, nhỏ mắt, Bà còn phải được bồi dưỡng nhiều mới chóng khỏi. Cả nhà bàng hoàng, đau đớn khi nhận ra sự hy sinh thầm lặng của bà. Ngày nào, bà cũng tất bật từ sáng sớm đến chiều tối. Bà phụ mẹ cuốn chả giò rồi chiên giòn để đem bỏ mối cho nhiều quán ăn ở chợ. Sau đó mua thức ăn về chế biến. Nhưng khi lên mâm thì bà chỉ qua loa với rau luộc chấm nước mắm. Thịt cá bà ít khi rớ đến. Ông có gắp bỏ vào chén bà, bà cũng gắp chuyển cho bọn tôi. Bà lấy lý do bọn tôi cần ăn nhiều để chóng lớn. Bà đã ăn nửa đời người rồi. Có món nào bà chưa nếm qua đâu.  
Để lo thang thuốc cho bà, ông ngoại đã bán chiếc nhẫn của ông cố để lại. Đó là kỷ vật duy nhất mà ông có. Ông rất quý và giữ gìn bấy lâu, Biết được. Bà khóc. Bà bảo tại bà mà ông mất một vật gia bảo. Nhưng ông ngoại mỉm cười bảo:  
- Kỷ vật dù quý đến đâu cũng không bằng ánh sáng trong đôi mắt của bà, bằng sức khỏe của người thân bà à. Mọi người bình an là vốn quý nhất đời tôi bà biết không?  
Tôi nhận được một bài học về tình nghĩa từ ông bà ngoại. Tiền dù rất cần thiết nhưng chẳng là gì so với sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Cách nghĩ, cách giải quyết khó khăn của ông ngoại thật cụ thể, rõ ràng và hiệu quả. Bọn tôi không còn ham chơi nữa. Tôi không còn chờ bà ngoại xách roi mây ra mới chịu học. Tôi cắm cúi làm bài dù ông không còn thời gian chỉ dẫn. Hết giờ học chị hai và tôi cùng phụ giúp công việc nhà. Lên mâm cơm, tôi không còn nhóng cổ tìm món ngon để gắp vào chén mình. Tôi bắt đầu …qua loa như bà ngoại đã từng như thế. Không riêng gì tôi, mọi người cũng vậy! Thậm chí chỉ có hai con cá mà đến cuối bữa ăn chúng vẫn còn nằm trơ trẻn trên dĩa. Còn nước cá thì bị vét cạn. Thấy vậy, ông ngoại giẽ nó ra rồi chia đều làm sáu. Ngậm miếng cá trong miệng tôi rưng rưng nước mắt, cảm nhận hạnh phúc và sự đầm ấm vẫn tồn tại trong nhà mình dù tiếng nói, tiếng cười đã giảm đi nhiều. Sự chia sẻ khó khăn, đùm bọc lẫn nhau như một sợi dây thân ái buộc chặt mọi người lại với nhau. Và tạo cho tuổi thơ tôi sắc màu rực rỡ của tình yêu thương vô hạn.  
Cuối năm đó, tôi thi đậu tốt nghiệp Tiểu học với số điểm cao chót vót và đỗ thủ khoa vào trường Trung học Công lập Vĩnh Bình.  
Ông ngoại bảo tôi đã biến ước mơ thành hiện thực. Tôi đã trở thành một học sinh giỏi!. 
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...