Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Vị đắng tình yêu

Vị đắng tình yêu

Cả nhà choàng thức giấc vì tiếng súng rộ lên bốn bề. Ngoại và mẹ tốc mùng kéo chị em tôi chui vào hầm trú ẩn. Không biết bà đã chuẩn bị hồi nào mà trong hầm đủ cả chiếu, gối, mền, đèn pin…Bà đẩy mẹ tôi lùi vào bên trong rồi ngồi chắn ngay cửa hầm.
Chị Hai hoảng sợ kêu lên:
- Trời đất! Sao ngoại ngồi ngay cửa, nguy hiểm lắm, xích vô trong đi ngoại ơi!
Ngoại lắc đầu:
- Không sao đâu con. Ngoại cố tình ngồi vậy mà. Để có gì ngoại che đạn.
Chị Hai mếu máo:
- Ngoại vô luôn đi ngoại ơi! Tụi con sợ lắm!
Thấy vậy, ngoại lùi vào trong:
- Thằng Út kéo gối nằm xuống cho đỡ mỏi đi con!
Thằng Út lắc đầu:
- Con là đàn ông con trai mà ngoại lo gì. Để mẹ con nằm đặng mai còn đi bán.
- Bán chác gì nữa con ơi! Súng nổ kiểu nầy chắc mai lại giới nghiêm.
Tiếng súng lại rộ lên thật gần. Hình như có tiếng chân người chạy trên lối đi trong hẻm. Cả nhà hoảng sợ, im bặt, lắng nghe. Có tiếng thì thào bên ngoài rồi tiếng gõ cửa rất nhẹ. Tôi sợ quá, ôm chầm lấy chị hai. Mẹ ôm chặt thằng út. Bà lật đật bò ra, ngồi chắn ở cửa hầm. Tiếng gõ cửa gấp rút lại vang lên. Ngoại đưa một ngón tay lên môi và ra dấu cho mọi người xích sát vào bên trong hầm. Trong khi đó, ngoại lại bò ra ngoài. Tôi chồm tới, níu chân ngoại, Bà gạt tay tôi ra, trừng mắt, nói khẽ:
- Vô trong đi!
Tôi vẫn chồm tới, ôm cứng lấy bà. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa rồi giọng của vợ bác ba Sồi:
- Chị Hai ơi, chị Hai! Tui là vợ ba Sồi đây chị ơi.
Ngoại lật đật gỡ tay tôi ra, bảo:
- Vô trong đi con! Bác ba gái mà, Không biết có chuyện gì đây!
Ngoại đứng lên, mở cửa he hé. Hai người thì thầm với nhau chuyện gì chẳng rõ. Ngoại quay vào nhà, vén mùng lấy cái mền xếp gọn lại rồi ôm ra cửa. Ngoại ra sau bếp rồi trở ra với một cái bọc ny lông nào là bánh tét, bánh ít và trái cây. Xong ngoại đóng cửa lại, đến bên hầm trú ẩn, ngoại ngồi thụp xuống thì thầm với mẹ:
- Chị Ba Sồi đến lấy đồ tiếp tế.
Mẹ gật đầu:
- Dạ. Tình hình sao rồi mẹ?
- Cũng êm nhưng bên ta có người bị thương, có người hy sinh nên chị tới xin cái mền, Khi khác chị mua cái mới đền cho mình.
Mẹ tròn mắt:
- Trời! Tội nghiệp quá! Rồi sao mẹ?
- Mẹ đưa cái mền của mẹ cho chị ấy rồi, Đưa luôn bánh tét, bánh ít con mua dùm chị ấy hồi chiều.
Tôi nhìn mẹ và ngoại ngỡ ngàng. “Bên ta”. Hai chữ ấy khiến tôi nghĩ đến những người ngoài kia cùng một bên, một phe với ngoại, với mẹ. Hay nói khác đi là ngoại và mẹ về phe “Bên ta”. Vậy là bấy lâu mẹ và ngoại vẫn âm thầm liên lạc với họ.
Tôi run rẩy:
- Ngoại với mẹ là ….Việt Cộng à?
Ngoại nghiêm mặt, lắc đầu:
- Không con. Ngoại chỉ mua giúp chị ba Sồi vài thứ cần thiết như gạo, muối, thuốc men và vài thứ lặt vặt. Ngoại đâu có tài cán gì để làm cách mạng. Khi mình khó khăn, chị ba Sồi giúp đỡ, nay họ nhờ mua giùm ít đồ thì mình nên giúp lại con à.
Tôi sợ lắm. Nếu bà và mẹ bị bắt, chị em tôi làm sao đây? Đoán được ý nghĩ của tôi, mẹ ôm tôi vào lòng:
- Không phải đâu con à. Mẹ với bà không là gì cả. Tụi con yên tâm đi. Vì họ giúp mình lúc ngặt nghèo thì khi họ có việc cần mình cũng giúp lại vậy thôi. Sống phải có trước có sau chứ.
Mẹ nói rất đúng nhưng tôi vẫn cứ sợ:
- Vậy là ngoại với mẹ biết trước sắp có “ đụng độ”.
Ngoại gật đầu:
- Ngoại chỉ nghi nghi vậy thôi. Vì khi chị ba Sồi nhờ mua bánh tét, thuốc men bảo có việc cần dùng. Còn dặn mua ở mỗi chỗ một ít. Sợ người ta nghi ngờ. Ngoại đi cả chục hiệu thuốc mà mua có bấy nhiêu nên không ai nghi gì đâu mà con lo.
- Biết đâu được ngoại. nhà mình nghèo mà ngoại mua cả chục đòn bánh, không nghi mới lạ.
Ngoại cười cười:
- Thì ngoại cũng đi cả chục chỗ, mỗi chỗ mua 1 đòn bánh tét rồi gom lại, Ngoại đâu khờ mà con lo.
- Con vẫn cứ lo!
Ngoại bật cười:
- Muốn lo thì cứ lo đi, con xí xọn!
Đúng là tôi vẫn cứ lo. Chưa năm nào ăn tết như năm Mậu Thân này cả. Nhà nghèo mà ngoại với mẹ chuẩn bị Tết như vừa trúng số. Bà đi phụ bán chợ tết với mẹ cứ mỗi lần về xách lủ khủ bánh trái, gạo nếp. Lạ là bà lấy lá chuối trùm lại như sợ mọi người nhìn rồi mất màu. Thằng Út đi ra đi vô nhìn đống bánh, nó le lưỡi:
- Úi trời! Mua ba thứ nầy làm chi nhiều quá, ăn ngán thấy mồ. Sao không để tiền mua thịt cá nhiều nhiều một chút.
Nó cầm chùm nho lên ngắm nghía:
- Dữ nghen! Năm nay mẹ mua toàn đồ của Mỹ. Con tưởng bà với mẹ ghét Mỹ lắm mà.
Ngoại cười cười:
- Ghét chúng nó là một chuyện. Còn trái cây của bọn nó đem qua bán rẻ, tội gì không mua ăn. Mỹ thì Mỹ chứ! Đâu phải thằng Mỹ nào cũng xấu. Những người trồng mấy thứ nầy chắc cũng là nông dân như bên nước mình, Họ lấy sức trồng trọt để đổi lấy gạo thôi.
- Tụi Mỹ ăn bánh mì đâu có ăn cơm mà đổi gạo.
Thằng Út trêu ngoại. Bà bật cười, mắng:
- Tổ cha mầy! Dám sửa lưng bà hả con!
Cả nhà cười rộ. Cùng lo bày biện, trang hoàng tủ thờ. Ngoại xếp trái cây thành hai dĩa, Một dĩa ngũ quả gồm mảng cầu, đu đủ, xoài, sung, thanh long. Một dĩa bôm, nho, hồng, lê, táo…Rồi dọn thức ăn lên để cúng rước ông bà và chờ đón giao thừa.
Riêng tôi, cảm giác đón đợi đêm trừ tịch cực kỳ hạnh phúc. Tôi chuẩn bị đón xuân như đón đợi người tình đi xa trở về. Tôi gội đầu bằng bồ kết, tắm nước lá bưởi cho cái xui xẻo, muộn phiền của một năm cũ trôi tuột xuống đất.Tôi thay quần áo mới rồi chuẩn bị sẵn giấy bút. Khi nhà thờ đổ chuông hối hả, hòa lẫn tiếng đại hồng chung từ ngôi chùa cổ âm vang, tôi thắp nhang cắm lên bàn thờ tổ tiên rồi bắt đầu khai bút. Tôi viết lên giấy ước nguyện của mình. Để năm sau, tôi lấy ra đọc lại rồi kiểm điểm xem mình đã đạt được gì và còn điều nào vẫn mãi là mơ ước? Buồn cười nhất là những suy nghĩ về tình yêu tôi đều viết tắt hoặc ký hiệu vì…xấu hổ và sợ mẹ bắt gặp. Và, giao thừa của tôi kéo dài đến khi cơn buồn ngủ kéo ập đến.
Bây giờ nghĩ lại mới vở lẽ đồ ngoại mua phần lớn là mua giúp bác ba gái. Tôi thắc mắc:
- Mà sao Tết nhất lại bắn nhau ầm ầm. Không để cho mình ăn Tết vậy chứ. Mới rước ông bà về, chắc ông bà hoảng hồn bay mất quá.
Mẹ phì cười:
- Thì vậy mới bất ngờ chứ con. Mấy ông này tính thắng trận rồi mới ăn Tết bù đây mà.
Chị Hai chen vô:
- Con thấy vậy cũng hay hay nghen! Lần nào có bắn nhau xong mẹ cũng bán đắt hơn.
Tôi nhìn chị Hai và chợt nhớ đến anh Khoa cùng nụ hôn đầu đời của mình. Hình như tôi có cảm xúc khác thường lắm. Tôi hạnh phúc! Đất trời tràn ngập hương xuân và tôi ngất ngây, ngẩn ngơ mấy ngày nay. Tôi không làm gì ra hồn và cứ lấm la lấm lét nhìn chị như người có lỗi. Rồi một hôm nhân lúc nhà vắng, tôi hỏi chị:
- Chuyện chị với anh Khoa đến đâu rồi? Anh ấy đi công tác ở đâu vậy chị Hai?
Chị đỏ mặt, thẹn thùng:
- Chuyện gì là chuyện gì em. Chị với ảnh như hai anh em thôi. Có bồ bịch gì đâu. Ảnh đi đâu có nói cho chị hay mà chị biết.
- Ủa, sao tụi bạn trong xóm đồn rùm beng là anh Khoa si tình chị lắm mà.
Mặt chị càng đỏ hơn, chị nạt tôi:
- Tầm bậy! Đâu có đâu! Ban đầu chị cũng tưởng ảnh si chị, ai dè ảnh im ru, có nói gì đâu.
Tôi tròn mắt:
- Ủa. Lạ vậy trời!
- Ừ, cũng lạ thiệt! Chị thấy ảnh săn sóc, chỉ dẫn chị học hành, chị cứ tưởng…hihi. Mà em hỏi chi vậy?
Tôi ấp úng:
- Thì em…tò mò vậy mà,
Tôi ngạc nhiên hết sức. Vậy là sao? Không lẽ anh ấy yêu tôi thật sao? Chị hai tôi đẹp người đẹp nết thế kia. Chị như một loại gỗ trầm hương, không cần sơn phết vẫn làm say đắm bao người. Lẽ nào lại yêu một đứa tầm thường như tôi? Tình yêu khó hiểu thật! Mấy ngày nay tôi cứ lén soi gương và mỉm cười một mình. Tôi cứ tìm kiếm một hình ảnh phản chiếu nào đã khiến anh buột miệng “Anh yêu em vô cùng!” Nhưng vì sao anh lại nói “Nếu có thể, anh sẽ về thăm em”. Vậy là sao chứ? Vì sao nếu có thể? Có gì ngăn trở anh sao? Anh này! Tự nhiên làm người ta ăn ngủ không yên!
Đến trưa, tiếng súng thưa thớt dần. Dặn dò bọn tôi nằm yên trong hầm, bà và mẹ chui ra nhà sau nấu cơm, hăm thịt kho nước dừa và canh khổ qua. Hai người lui cui dọn lên bàn thờ cúng ông bà rồi múc thêm một phần nữa đặt lên mâm, bưng ra trước cửa hầm gọi ba chị em tôi ra ngoài ăn cho sáng sủa. Chưa bao giờ tôi ăn ngon miệng như hôm nay. Lạ thiệt! Sợ chết thì vẫn cứ sợ nhưng đói vẫn đói và ăn ngon miệng quá chừng! Cả nhà cũng vậy. Nồi cơm loáng cái hết sạch. Mẹ bảo thằng út xá ông bà ba xá rồi xin bưng bớt một dĩa trái cây xuống. Loáng cái, chỉ còn nửa dĩa.
Chị hai cười cười:
- Chiều nấu cơm nhiều nhiều một chút nha mẹ hihi…Con ăn mới có nửa bụng hà.
Bà mắng yêu:
- Tổ cha bây! Ăn nhiều rồi than mập, sợ mất eo, mất co.
Chị hai cười ngả nghiêng, đưa tay xoa xoa bụng. Trông chị dễ thương làm sao!
Nhưng chiều thì cả nhà ăn không vô dù tiếng súng đã im bặt. Bà con trong xóm rục rịch mở cửa ngóng tin tức. Ngoại và mẹ ra chợ chắc để nắm tình hình xem mùng hai có buôn bán gì được không. Nhưng ngay sau đó, quay về vì có còi báo động giới nghiêm.
Sáng mùng hai Tết mà đường phố vắng tanh. Mùi tử khí như lảng vảng đâu đây. Xóm tôi nằm trong hẻm nên làm ngơ với chiến sự. Họ tạm quên sợ hãi và vui xuân…trong khu vực thân thuộc. Đàn ông tụ năm tụ ba đánh bài hoặc uống rượu. Đàn bà cũng chùm nhum ăn bánh uống trà nói đủ thứ chuyện trên trời đưới đất. Đám trẻ con là vô tư, vui nhộn nhất. Chúng nhảy lò cò, bắn bi, chơi lô tô, cờ cá ngựa, lắc bầu cua cá cọp…Chỉ có tôi là rút trong nhà, nằm đọc truyện. Chốc chốc tôi úp quyển sách lên ngực, nhìn lên áng mây bạc ngoài khung cửa số. Tôi nhớ anh. Nhớ nụ hôn. Nhớ cái ôm siết gợi cảm giác ấm áp, bình yên vô cùng. Tôi chợt thẹn thùng khi nhớ ra chính tôi cũng đã vòng tay ôm chặt lưng anh, lòng tràn ngập yêu thương và tin cậy. Tôi quên mất anh là của chị hai. Và bây giờ tôi xấu hỗ thấy mình mừng rỡ vô cùng khi chị bảo anh với chị chẳng có gì với nhau. Anh chưa hề tỏ tình với chị, chỉ xem chị như một đứa em gái. Tôi bật dậy len lén đến trước tấm gương soi. Tôi nhìn tôi. Tôi chẳng tìm ra lời giải đáp nào trong đó. Bởi tôi chỉ là một đứa con gái nhan sắc tầm thường. Làn da ngăm ngăm chứ có trắng mịn như chị hai đâu. Mắt tôi tròn to và sâu. Trong sáng nhưng thiếu nét lãng mạn như mắt của chị tôi. Nhớ xưa ngoại nhận xét trong mắt tôi như chứa lửa. Nó rực sáng cùng những ước mơ bất chợt của tôi. Có lẽ tôi chỉ có nụ cười là ưu điểm duy nhất. Nhờ hai cái lúm đồng tiền trên má. Tuy cạn sệt nhưng cũng đủ cho mặt tôi thành ra có duyên. Có lần anh bảo:
- Tím à, em nên cười thường xuyên hơn. Khi em cười, em khác hẳn, rực rỡ như một bông hoa chớm nở.
Lúc ấy tôi bật cười:
- Thiệt hông anh? Vậy em cười hoài nghen.
Tôi vẫn ít khi cười. Lúc nào trong đầu tôi cũng ăm ắp nỗi lo nghĩ về cuộc sống thiếu thốn của gia đình. Tôi thương bà lưng đã còng, tóc đã bạc mà chưa có một ngày thảnh thơi. Tôi yêu mẹ tóc hãy còn xanh, nhan sắc đã vội tàn phai cùng bổn phận. Một ngày của mẹ như một vòng quay đơn điệu, nhàm chán, buồn bã. Sáng thức dậy đã vội vàng ra chợ và đến khi đèn đường hắt bóng mới quay về. Rồi sau giấc ngủ cô đơn, mẹ lại quay ra cái nhà lồng chợ và lăn lóc ngoài đó để kiếm miếng cơm cho đàn con dại. Mẹ bỏ quên chiếc gương soi trong hộc tủ. Và chiếc lược mỗi ngày chỉ được cầm lên để túm gọn mái tóc đã bắt đầu thưa thớt. Hai bàn chân của mẹ trắng thon. Vậy mà tháng năm đã mài mòn gót son để những dấu nứt nẻ lồ lộ. Tôi thương chị hai tuổi thanh xuân tuyệt đẹp ẩn trong cuộc sống nghèo nàn. Chị chưa hề dám mơ được ăn ngon mặc đẹp mà chỉ lo học cho chóng để ra trường kiếm việc làm giúp mẹ. Tôi tội nghiệp em trai. Người lẽ ra phải được coi như một hoàng tử trong lâu đài cổ tích. Vậy mà nó bất hạnh hơn hết. Nó bước những bước khập khiễng khập khà trong cuộc sống chật vật. Tự huyễn hoặc mình là Thượng Đế nên tha hồ vòi vĩnh mẹ với bà. Em tôi quên tìm một lối đi lên con dốc tương lai chớm chở. Tôi thương tôi. Mãi đến giờ tôi cũng không biết tôi là ai. Đó là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Tôi cứ mãi thắc mắc, trăn trở về thân phận. Tôi là ai? Tôi từ đâu bước ra thế giới đầy màu sắc hỉ nộ ái ố? Tôi sẽ ra sao trong cuộc đời này và khi rời bỏ thế gian, tôi
Mùng ba Tết, mọi hoạt động xung quanh trở lại bình thường vì lệnh giới nghiêm đã giảm từ 24/24 xuống còn từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Tuy nhiên, không khí Tết tắt ngúm. Ngoại và mẹ lật đật lo nấu nướng chuẩn bị cúng tất. Vừa làm bà vừa cằn nhằn:
- Chưa ăn Tết đã cúng tất.
Thằng Út xúng xính trong bộ đồ mới. Nó có vẻ còn say xuân lắm:
- Thì bây giờ bà ăn Tết bù có sao đâu.
- Đưa ông bà đi rồi còn ăn Tết gì nữa.
- Ủa, con có thấy ông bà ăn đâu, hồi nào tới giờ con chỉ thấy mình ăn thôi mà.
Bà bật cười:
- Tổ cha bây! Toàn nói tầm bậy.
Tôi bới cơm ra sáu cái chén kiểu xinh xắn. Loại chén chỉ dành cho việc cúng kiến hoặc lúc có khách quý. Múc một dĩa thịt kho tàu, một dĩa mì xào giòn tôm thịt, một tô canh gừng. Tất cả đặt trên cái mâm nhôm rồi bưng lên nhà trước, sắp xếp mọi thứ trước di ảnh của ông ngoại và tổ tiên.
Bà thay áo rửa mặt rồi đến trước bàn thờ thắp nhang cung kính van vái điều gì đó. Mẹ cũng quỳ lạy. Mắt mẹ long lanh ngấn nước. Tôi quỳ gối, chắp tay ngước nhìn tấm ảnh của ông, thì thầm:
- Ngoại hãy an nghỉ nha ngoại! Đây là những bát cơm nóng bà nấu bằng gạo nàng thơm mà ngoại vẫn ưa thích. Nọ là những món do mẹ và chị hai đã làm để dâng lên ngoại và tổ tiên. Kia là bát canh gừng do chính con nấu để tưởng nhớ ngoại. Xin ngoại chứng giám!
Mùi khói nhang nghi ngút, lan tỏa đánh thức nỗi nhớ thời tuổi nhỏ. Tôi miên man nhớ. Nhớ ông ngoại, nhớ …mọi thứ. Kể cả những món ăn ngày xưa trong gian bếp hẹp. Nhất là món canh gừng ông ngoại nấu. Món ăn tuy đơn giản nhưng với cách nấu của ngoại đã trở nên thơm ngon, ấm bụng suốt cả ngày và tạo thành ký ức đẹp đẽ. Ông vốn là một nghệ nhân làm đầu lân và thỉnh thoảng có vẽ ít bức tranh phong cảnh đồng quê. Lâu lâu, ngoại gát cây cọ sang bên, giành làm bếp một ngày. Ngoại tự đi chợ mua thực phẩm rồi lui cui chế biến. Lúc đó, cả nhà vây quanh, nhìn ngắm, phê phán. Tất nhiên chỉ toàn khen thôi. Bà ngoại hay trầm trồ miếng thịt nạc lưng hồng tươi, miếng gan heo mềm mại. Bà tấm tắc khen cách lựa thịt của ông, rồi cách chọn củ gừng sao mà già khụ, thế nào cũng cay lắm đây. Còn tôi, vừa nhìn ông thái thịt vừa chắc lưỡi, hít hà sao ông xắt lát thịt, và gừng đều tăm tắp, đẹp như …tranh. Ông tủm tỉm cười, mắt ngời hạnh phúc.
Khi ngoại bắc lên bếp một bên là nồi nước đủ để làm hai tô canh, một bên là cái chảo có ít dầu thực vật, tôi biết lúc đó, gian bếp sẽ dậy lên mùi thơm của tỏi hòa quyện mùi gừng cay nồng. Tiếp đó, ngoại cho thịt và gan heo vào chảo, đảo đều. Lập tức mùi thơm chuyển sang béo béo cay cay. Khi thịt và gan xăn lại, ngoại trút qua nồi nước đang sôi. Vậy là nước …có mùi ngon ơi là ngon! Bấy giờ, ngoại cho vào ít bột nêm rồi nhấc nồi canh xuống.
Đến giai đoạn hấp dẫn nhất rồi! Ngoại múc cho mỗi người một chén. Mạnh ai nấy xì xụp húp canh, nhai ngấu nghiến miếng gan béo bổ. Thỉnh thoảng dừng lại để…vừa lau mồ hôi vừa tán tỉnh ông ngoại là “Vua đầu bếp”. Ngoại thừa biết mọi người “Nói quá” nhưng vẫn cười mãn nguyện và phán một câu xanh rờn “Ai cũng nói vậy hết trơn! Hì hì”.
Tôi thèm biết bao nhiêu bát canh ngoại nấu!
Tất cả chỉ còn là ký ức đẹp và buồn mà thôi!
Nhang tàn. Bà châm thêm một lượt trà vào những chén chung rồi bưng dĩa mứt hột sen với dĩa dưa hấu đặt lên đầu tủ thờ, xá ba xá cung kính.
Vậy là hết tết. Tôi dọn đồ cúng xuống. Cả nhà quây quần quanh cái bàn tròn quen thuộc. Bữa ăn ngày tết sao bỗng dưng tẻ nhạt, ngậm ngùi như một buổi tiệc tiễn đưa. Bà ngoại đứng dậy trước tiên, rồi mẹ cũng bảo sao hôm nay mau no quá.
Bỗng bác Ba gái hớt hơ hớt hải đi như chạy vào nhà. Bác vừa thở dốc vừa lắp ba lắp bắp:
- Chị Hai ơi, thằng Khoa chết rồi!
Ngoại run giọng:
- Chị nói sao? Thằng Khoa...
Bác ba gái òa khóc:
- Thằng Khoa cháu tôi hy sinh rồi chị ơi! Nhánh du kích của nó mọi người đều rút về an toàn chỉ có nó hy sinh. Nó dẫn đầu tốp người tấn công một đồn ở tỉnh Bến Tre…
Như có tiếng sét nổ ngay đỉnh đầu. Tôi run rẩy, nước mắt ràn rụa tràn xuống má. Có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tôi đến nghẹn thở. Tôi ngả sóng soài trên nền nhà và không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ván ở nhà trước. Mọi người vây quanh, mắt đẫm lệ.
Chị Hai nắm lấy tay tôi lắc nhẹ:
- Em tỉnh chưa Tím? Em bị sao vậy em?
Mẹ kéo tay áo lau nước mắt:
- Con bị đau ở đâu? Trong người con sao rồi con?
Tôi muốn trả lời mẹ rằng con đau ở tim. Trái tim con đã tan vỡ thành nghìn mảnh vụn rồi mẹ ơi! Nhưng tôi lặng yên lắc đầu, chỉ lên ngực. Nước mắt lã chã rơi. Chị Hai hoảng hốt, khóc theo. Tôi thều thào:
- Em chỉ bị choáng một chút thôi chị. Chắc tại mất ngủ mấy đêm. Mọi người đừng lo. Con ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay. Mọi người đi nghỉ đi.
Tôi làm bộ nhắm mắt để mọi người tưởng tôi đã ngủ. Tôi muốn giấu bóng tối tràn ngập lòng tôi. Mọi hy vọng về tương lai chợt tắt ngúm. Chiến tranh đã cướp mất tình yêu đầu đời của tôi. Tôi thù ghét chiến tranh. Bỗng dưng tôi giận anh. Tại sao lại đi đầu chứ? Tôi đâu cần anh là một người hùng. Nhưng liền đó tôi giận tôi. Một con bé mới tuổi mười sáu đã học đòi yêu đương. Tôi là một con bé ngốc nghếch nhất trên đời nầy. Suốt một thời gian dài vậy mà tôi cũng chẳng biết anh là ai, làm gì? Chẳng biết ước mơ, lý tưởng của anh. Tôi đúng là một con ngu. Vậy mà anh yêu tôi. Tôi đâu xứng với anh, với tình yêu của anh. Anh là người đi đầu trong đoàn người tiến lên phía trước. Hẵn là loạt đạn đầu tiên của phe kia anh lãnh hết. Chắc anh đau đớn lắm. Nhưng có ai biết tôi đau hơn. Tôi đau từ chân tơ kẽ tóc đến gót chân. Máu tôi như đông cứng trong cái cơ thể sẽ chết dần mòn cùng thời gian. Cánh cửa tình yêu mới chớm đã phũ phàng khép lại, để tôi đứng trơ vơ ngỡ ngàng bên ngoài với nỗi đau thấu trời xanh. Tôi yêu anh vô cùng! Đứa con gái mới mười lăm tuổi đã biết yêu và biết nếm trải vị đắng chát nhất của tình yêu. Đó là sự chia lìa vĩnh viễn.
Dù tôi cố giấu nhưng cả nhà hình như đã biết tôi yêu anh Khoa. Một lần, chỉ có hai chị em ở nhà, chị Hai hỏi thẳng tôi:
- Có phải em yêu anh Khoa không em?
Tôi bối rối chưa biết trả lời sao thì chị nắm tay tôi:
- Tím à, chị hiểu, chị biết là em rất yêu anh Khoa. Anh ấy đúng là một người tốt, một người đáng yêu, đáng quý. Nhưng anh ấy đã mất rồi. Có buồn khổ cũng không làm anh ấy sống lại được. Còn em. Em vẫn phải sống! Em còn có gia đình. Có bổn phận với gia đình. Có bổn phận với mẹ mình. Vả lại, em còn bé lắm. Ở tuổi của em mà cứ chìm trong đau khổ vì yêu thì chỉ có mình em chịu thiệt thòi thôi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chị hai:
- Chị có yêu anh Khoa Không?
Chị Hai giọng chắc nịch:
- Không. Chị không yêu anh ấy. Chị chỉ quý mến, kính trọng anh ấy như một người anh mà thôi.
- Chị không tiếc thương một người tốt với gia đình mình đến thế sao?
- Có chứ. Chị tiếc thương anh ấy lắm. Nhưng chị khác em. Chị trân trọng những gì anh ấy làm cho chị và cho gia đình mình. Nhưng chị còn có đời sống riêng của chị. Chị không thể sống như một người đã chết được em à. Em tỉnh lại đi em! Em đừng vậy nữa! Em cứ yêu anh ấy nhưng em không thể học sa sút đến thế. Không thể biếng ăn, biếng ngủ. Ngày qua ngày như một cái xác không hồn. Không thể để bà và mẹ lo lắng được em à. Em có biết ngày nào bà cũng rơi nước mắt không? Còn mẹ, đêm nào mẹ cũng khóc thầm. Mẹ đâu còn an tâm buôn bán. Nhà mình nghèo lắm em. Chưa ăn bữa trước đã lo bữa sau rồi. Chị van vái Phật Trời phò hộ cho chị thi đậu kỳ nầy. Chị không học Đại học đâu. Chị sẽ tìm việc làm để phụ giúp mẹ lo cho bà và các em học đến nơi đến chốn.
Tôi òa khóc. Tôi ôm chầm lấy người chị thân yêu. Chị vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Chị dịu dàng bảo:
- Chị em mình đừng để mẹ phải khóc nữa nghen em!
Tôi như người thoát khỏi một đám mây mù nghĩ suy nông cạn. Chị đã đánh thức, vực tôi dậy, kéo tôi ra bầu trời ngập tràn ánh sáng mặt trời. Chị giúp cho tôi hiểu rằng tôi được quyền yêu. Không ai ngăn cấm. Nhưng phải yêu thế nào để tình yêu trở thành động lực cuộc sống chứ không phải để nhấn chìm trong khổ đau vô vọng, Tôi còn có con đường phía trước phải đi. Tôi phải tự vượt qua gập ghềnh, trở ngại, thách thức và tôi còn có bổn phận với gia đình nữa. Tôi không thể phụ lòng mong đợi của ông ngoại. Ông đã kỳ vọng ở tôi. Lẽ ra, Ông hy vọng về chị tôi mới phải. Từ đó, tôi giấu kín tình yêu trong tim. Tôi để anh ngủ yên trong đó. Tôi lao vào việc học và việc nhà. Tôi làm đúng như câu châm ngôn anh đã ghi trong những quyển sách tặng tôi “Khắc phục gian khổ để chiến thắng.
Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...