Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Hà Nội phố cổ

Hà Nội phố cổ 
Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Mỹ có Washington, trong sách vở, báo chí họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết. Dư luận nghe nói người địa phương nói đến thành phố của họ, nhưng chỉ có người của địa phương ấy mới hiểu được sự yêu thương đó đến bực nào. Dân ta có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật, vì người dân yêu mến nó. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội. Thành phố có 36 phố phường, mà Búi Xuân Phái đã có lối nhìn riêng. Người ta gọi phố cổ Hà Nội, có một sức quyến rũ đối với những người ở nơi khác. Những phố cũ, hẹp và khuất khúc, những nhà thò ra thụt vào, những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, những cửa sổ nhỏ bé, kín đáo nhường chỗ cho những phố gạch rộng rãi, từng dãy nhà giống nhau đứng xếp hàng…tất cả nằm trong tranh của Bùi Xuân Phái.
Bùi Xuân Phái sinh ngày 1 tháng 9 năm 1920 tại Hà Nội, mất ngày 24 tháng 6 năm 1988 tại Hà Nội. Nguyên quán Hà Đông, tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội khóa 1941 - 1946.. Năm 1952, Bùi Xuân Phái hồi cư về Hà Nội, sống tại căn nhà  có ngõ 87 Phố Thuốc Bắc cho đến khi mất. Năm 1956-1957 giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội. Sau tham gia phong trào Nhân văn Giai phẩm, buộc đi học tập lao động trong một xưởng mộc tại Nam Định và Ban giám hiệu nhà trường ép buộc Bùi Xuân Phái viết đơn xin thôi giảng dạy tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội.
Bùi Xuân Phái là người của Hà Nội, sống liền chặt với phố cổ Hà Nội với những tên nghe đã thấy ngay Hà Nội“Vua phố cổ”, “Phái Phố”, “Phố của Phái”…chuyên về chất liệu sơn dầu, tập trung nhiều vào đề tài phố cổ Hà Nội, được quần chúng mến mộ gọi Phố Phái. Tranh phố cổ của Bùi Xuân Phái có những phố Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Tre, Mã Mây…đều xuất sắc. Bắt nguồn từ hiện thực Phố cổ Hà Nội, Bùi Xuăn Phái khai thác từ thập niên 50, 60, 70 nên còn mang đậm nét cổ kính. Các mảng màu trên tranh mang đường viền đậm nét. Phố cổ trong tranh không những trở thành chính nó, còn gần hơn con người, từ bề mặt đến cảnh quan đều ẩn bề sâu. Tranh phố cổ của Bùi Xuân Phái gửi gấm những kỷ niệm, những hoài cảm, nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuâng trên từng nét vẽ như dự báo về một sự đổi thay và biến mất của nó.
Ngoài đề tài phố cổ, Bùi Xuân Phái còn khai thác những đề tài về chèo, chân dung, nông thôn, khỏa thân, tĩnh vật…đều đạt thành công, được giải thưởng ở nhiều cuộc triển lãm. Về thể loại tranh vẽ người, đặc biệt chân dung phụ nữ và khỏa thân, Bùi Xuân Phái để lại nhiều họa phẩm có giá trị. Họa sĩ Bùi Thanh Phương con trai của Bùi Xuân Phái ghi nhận về hai thể loại này:“Đề tài khỏa thân được Bùi Xuân Phái vẽ nhiều nhất vào thập niên 60, khi đó Bùi Xuạn Phái ở vào lứa tuổi tứ thập, giai đoạn này, Bùi Xuận Phái có được sự phong độ nhất về năng lực sáng tác cũng như niềm đam mê vẻ đẹp thân thể nữ “Họa sĩ Văn Dương Thành nhận định:“ Qua những năm tháng sóng gió, Bùi Xuân Phái vẫn tồn tại với nghệ thuật của mình như một vị thiền sư đắc đạo. Nghệ thuật Bùi Xuân Phái với tính nhân đạo, đày ắp tình thương, trong trẻo, gột rửa những nhọc nhằn, những cuồng bạo, đem tình yêu tha thứ từ những con người bình dân nhỏ nhoi đến những người danh tiếng quanh Bùi Xuân Phái. Lạ thay, những người bình dị, giản đơn cũng hiểu, cũng quý tranh nghệ thuật Bùi Xuân Phái.
Những năm 1975, họa phẩm còn rất khan hiếm. Búi Xuân Phái ít có đủ toan và màu để vẽ. Tôi học theo ông đi kiếm những tấm bìa cứng cắt ra. Tôi nấu keo da trâu cho loãng ra và quét lên những mảng bìa, sau đó quét thêm một mầu trắng tự trộn với dầu lanh. Miếng bìa làm xong thường cong queo như bánh tráng nướng. Nhưng Bùi Xuân Phái không quản ngại vẽ lên những tấm bìa tự tạo đó. Sau này 13 năm sau khi Bùi Xuân Phái qua đời, vào năm 1999, những miếng bìa ấy đã lộng lẫy tỏa sáng ở Viện bảo tàng Louvre của thủ đô Pháp, cũng như ở các hãng đấu giá của Châu Âu.

Ngày 13 tháng 3 năm 1975, Bùi Xuân Phái đã đến thăm tôi tại 118 Quan Thánh. Nhìn thấy miếng bìa đã khô, Bùi Xuân Phái cầm bút vẽ một mạch. Chỉ sau một giờ, Bùi Xuân Phái đã ký tên. Tôi sững sờ nhìn bức tranh chân dung Bùi Xuân Phái đã vẽ tôi và lặng im không thốt được lời nào: bức tranh giản dị đến đơn sơ và kỳ diệu quá chỉ với ba màu chủ đạo.
Bùi Xuân Phái thường thổi tâm hồn mình vào những tác phẩm. Nghệ thuật sử dụng màu chắt lọc đến tinh tế, Bùi Xuân Phái không bao giờ cần phải sắp đặt rất nhiều độ màu tương phản. Nhưng chỉ cần một sự gia giảm của gam nóng lạnh cũng đủ đẩy độ tương phản đến mức lộng lãy.
Ai cũng biết tranh phố cổ của Bùi Xuân Phái nhưng ít người biết Búi Xuân Phái là họa sĩ vẽ chân dung bậc thầy của Việt Nam. Hàng trăm bức chân dung Bùi Xuân Phái vẽ, vợ và các con cũng như các bạn thân thiết, bức nào cũng diễn đạt sâu sắc cá tính và ngoại hình của từng người mà không bao giờ lập lại.”
Trong vòng mười năm trở lại đây, tên tuổi của Bùi Xuân Phái đã có tầm vóc trên trường quốc tế, vì đời sống nghệ thuât  và số lượng họa phẩm đồ sộ đề lại ch o đời nâng lên bạc triệu mỹ kim, được giới sưu tập tranh thế giới yêu thích, thường trực có mặt trong đời sống của họ bằng những họa phẩm gắn liền những sinh hoạt bình dị, dân dã, hiền hậu. Nếu so sánh những nghệ sĩ cùng thời như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên…Bùi Xuân Phái thường trực có mặt trong đời sống của họ bằng những họa phẩm ở phố cổ Hà Nội, câu chuyện loanh quanh về đời sống, về ước vọng của gia đình của Bùi Xuân Phái. Người ta kể chuyện Bùi Thanh Phương trong câu chuyện xoay quanh về đời sống, về ước vọng của gia đình mình, cho hay dù bằng cách nào cũng phải vận động sao để tên tuổi của Bùi Xuân Phái được thế hệ sau biết đến và biết đầy đủ . Riêng cá nhân Bùi Thanh Phương phác giác đã dành dụm tiền bạc, mua thêm được phía trên căn gác hiện nay của gia đình một căn phố khác, dự tính để trưng bầy thường trực tranh của Bùi Xuân Phái. Được biết Bùi Thanh Phương, con thứ của Bùi Xuân Phái, người quản lý họa phẩm của Bùi Xuân Phái, và từ công việc thực tế này Bùi Thanh Phương đã hứng chịu nhiều điều tiếng về việc buôn bán họa phẩm, đưa họa phẩm đi triển lãm, trao đổi, bán ra, mua vào, mục đích sau chót cao nhất là đưa tên tuổi của Bùi Xuân Phái dần về phía ánh sáng quốc tế. Vậy là sự sắp đặt mọi chuyện để sau cùng như lời hứa với cha trước khi mất: “Đưa giá tranh của bố lên gấp 20 lần. ”Bùi Thanh Phương sau những giây phút trằn trọc, suy tư, chiêm nghiệm nghệ thuật về Bùi Xuân Phái, thấy trách nhiệm khá nặng, tâm sự: “Nếu mình không làm thì không ai làm cho mình hết.”
Hiện nay tại Đà Nẵng có một con đường mang tên Bùi Xuân Phái, và tại Sài Gòn có một nhà lưu niệm tư nhân lấy tên Bùi Xuân Phái. Điều Bùi Thanh Phương mong ước có một con phố nào đó ở Hà Nội lấy tên Bùi Xuân Phái. Đó là ân tình được dành cho Bùi Xuân Phái. Bùi Thanh Phương khộng hành động quá đáng, vốn dĩ một người con có hiếu, một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị và chỗ đứng của Bùi Xuân Phái như một khả năng hiếm có cần đưộc đánh giá đúng mức, thế thôi.
Bùi Xuân Phái nguyên chất người Hà Nội, trong tranh mang chất tinh túy, thanh nhã, sang trọng của văn hiến Thăng Long. Nhân vật nổi tiếng giản dị ấy trong chiếc áo sơ-mi màu xám nhạt, đạp chiếc xe đạp Đức cũ kỹ, lọc xọc dạo quanh các đường phố nhỏ hẹp có các mái ngói mũi hài rêu phong, mốc thếch ở các phố Hàng Thiếc, Hàng Mắm, ngõ Phất Lộc…Người dáng cao mỏng manh, mớ tóc thưa dài lất phất khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt lớn sâu thẳm phảng phất nét buồn như ánh nhìn trong trẻo của mắt trẻ thơ. Mũi dọc dừa, râu ria muối tiêu đóng khung quanh cái miệng cười hóm hỉnh.
Qua một ngõ ngăn hẹp, một vòi nước rỉ tí tách, đến mảnh sân ẩm rêu, trông thấy ngay cửa sổ nhà Bùi Xuân Phái. Căn nhà nhỏ cũ 87 phố Thuốc Bắc. Nơi đây coi như điểm hội tụ của những tên tuổi ghi nên trang sử cho nền văn học Việt Nam như nhà văn Nguyên Tuân, nhà thơ Xuân Quỳnh cùng chồng Lưu Quang Vũ bị chết do tai nạn xe ô tô, tác giả kịch bản “Hồn Trương Ba da hàng thịt” có ý mỉa mai chế độ, và nhiều nhà danh họa khác như Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, vốn chỗ bạn thân kể từ khi còn theo học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, Tết đến thường tặng cho nhau tranh Tết còn ướt màu, vẽ các con giống, nhẹ nhàng, như người ta tặng nhau một quyển sách hay một tấm bưu ảnh, hiện nay đang được đấu giá tại các hãng Christie’s hay Sotherby’s từ Châu Âu đến Châu Á.
Họ lui tới nhau không to tiếng, không tán tụng nhau, không tranh luận, kỵ nhất bàn về nghệ thuật, chỉ chậm rãi nhấm chén trà đặc sánh, đôi khi mời nhau cút rượu Làng Vân. Trừ Nguyễn Sáng có cuộc sống bi kịch, Nguyễn Tư Nghiêm và Bùi Xuân Phái chỉ uống để tiếp bạn chứ không say sưa. Họ lặng lẽ thưởng thức những họa phẩm còn ướt sơn của nhau, tình bạn cứ thế kéo dài cho đến khi một người vĩnh viễn ra đi, để lại một khoảng trống vắng cho người ở lại, ngậm ngùi, đau đớn.
Vào những năm 1967, Bùi Xuân Phái vẽ nhiều chân dung. Hễ nói đến Bùi Xuân Phái không thể không nói đến “Phố Phái”. Mỹ từ “Phái” gắn liền với sự xưng tụng phố cổ Hà Nội. Nhưng nhiều người biết Bùi Xuân Phái là một bậc thầy trong nghệ thuật vẽ chân dung, nghiền vẽ như người ta hít thở. Ngồi đâu vẽ đó , bất cứ mẫu vật gì. Bùi Xuân Phái có tiếng laq dịu dàng, hiền lành, nể vợ, chiều con, nhường bạn, mà khi ghi lại một bức chân dung, mới thấy nét cọ của Bùi Xuân Phái sắc sảo, mổ sẻ, soi thấu tâm hồn, tâm địa sâu kín, phơi bầy tính cách của từng con người, từ một anh nông dân mù chữ, một cô gái dân quân béo tròn, một bà bán rau toét mắt bên hè phố, những cây đại thụ Làng Văn như các nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, nhạc sĩ Văn Cao…tính cách sôi sục, cặp mắt rực lửa của Nguyễn Sáng…
Đặc biệt một chuỗi hình ghi chép chân dung của người bạn đời nhũ danh Nguyễn Thị Sính rất đỗi tảo tần, hiền hậu và năm người con Bùi Ý Lan, Bùi Thanh Phương, Bùi Kỳ Anh, Bùi Thị Trâm, Bùi Thị Nhung. Kể từ năm 1951, khi bà Phái mang thai đứa con đầu lòng, năm 1952 bế ấp bé Ý Lan trong lòng bú sữa. Bùi Xuân Phái vẽ bà nhiều nhất, vẽ bà từ khi còn là một thiếu nữ, theo thời gian đến khi bà trở thành một bà lão – tính ra số chân dung Bùi Xuân Phái vẽ bà còn nhiều hơn số ảnh bà chụp. Ngay trong những bức ký họa của Bùi Xuân Phái, mọi gương mặt phụ nữ đều thấp thoáng hình ảnh bà như một ám ảnh trong tâm hồn về người đàn bà của đời mình, mỗi khi đưa bút, gương mặt thương yêu và hiền hậu ấy lại hiện về. Bùi Xuân Phái lãng đãng, rất yêu con nhưng không biết tắm cho con, không biết cho con ăn, không biết gì về chuyện tiền nong hay việc nhà.
Cuộc sống bấp bênh, Bùi Xuân Phái là họa sĩ tự do, thu nhập từ tranh minh họa và tranh hý họa không đủ mua họa phẩm. Toàn bộ gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai người vợ tảo tần, mấy chục năm chung sống, không dám nghĩ rồi chồng sẽ tiếng tăm, thậm chí không hiểu giá trị họa phẩm của chồng. Với bà, tận tụy với chồng là một trách nhiệm, cứ lặng lẽ, thu xếp cuộc sống cho chồng, chu đáo tới từng ly cà- phê sáng, từng chén hạt mít rượu luôn có sẵn trong nhà. Năm đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt, suốt ngày quấy nhiễu khóc lóc, nhà cửa vô cùng bừa bộn, sơn màu, vảy lung tung…Bùi Xuân Phái chỉ biết vẽ và đọc sách báo, bà hầu chồng riết đâm quen và không thấy khó chịu: “Từ hồi lấy nhau, chưa bao giờ ông biết thổi nồi cơm. Có lần đi sơ tán, tôi vo gạo sẵn, đánh dấu vào thành nồi, dặn ông: “Ông châm bếp dầu, đổ nước theo chừng này, chờ nước sôi, dùng đũa ghế, cơm cạn, hăm nhỏ lửa.” Ông nhiệt tình làm theo tất cả, nhưng chỉ quên…cho nước vào, nồi cơm thành gạo cháy khét lẹt, từ đó tôi không dám nhờ.”
Nhà chật trẻ con đùa nhau ngã oành oạch vào tranh vẽ dỡ, bê bết màu. Bùi Xuân Phái thường thức trắng đêm để vẽ, chờ các con ngủ hết mới căng lụa dưới đất ngồi vẽ. Xưởng vẽ của Bùi Xuân Phái giới hạn ở góc nhà chỉ rộng chừng hai thước vuông, sau này khi Bùi Thanh Chương cùng vẽ thì cái xưởng ấy phải chia đôi, mỗi người chỉ đủ ngồi xoay lưng là chạm nhau. Điều này cho biết vì sao Bùi Xuân Phái có tới hàng ngàn họa phẩm cỡ trung, bởi Bùi Xuân Phái không có chỗ để đặt một bức toan rộng. Không ngày nào Bùi Xuân Phái không vẽ, bởi vẽ là giãi bầy, là độc thoại với nỗi đơn dộc, tình yêu hay bấn loạn trong tâm hồn mình. Đối với Bùi Xuân Phái, vẽ là sống. Về sau gia đình có giữ được khoảng 500 tramh sơn dầu và bột màu của Búi Xuân Phái, số tranh lưu lại còn hơn thế nhiều. Từ năm 1978 Bùi Thanh Phương bắt đầu can thiêp vào sự nghiệp của Bùi Xuân Phái, căng toan, sửa soạn màu như một người phụ tá và quản lý họa phẩm của cha. Trái lại tính tình Bùi Xuân Phái rất hào hiệp, rộng rãi, nhiều lần tỏ ra khó chịu khi họa phẩm của mình bị bảo quản quá kỹ, lập luận: “Bán được tranh là niềm vui, thì sao tặng tranh lại không là niềm vui.” Lũ trẻ bạn của con đến chơi, tỏ ý thích bức tranh nào, Bùi Xuân Phái sẵn sàng tặng. Về sau những người đó gặp túng quẫn hay cưới vợ, những họa phẩm của Bùi Xuân Phái đã đánh đổi cho họ một đám cưới, một căn bếp hay trợ giúp vật chất cho họ qua cơn sóng gió. Có lẽ đây là phúc Bùi Xuân Phái để lại cho mọi người.
Bùi Thanh Phương không qua một trường lớp mỹ thuật, được cha chỉ cho học từ cách căng toan, đến bồi giấy, pha màu, cách bố cục, hòa sắc và lớn nhất ở sự chân thành với tình yêu cũa chính mình. Bùi Xuân Phái không bình luận về việc làm của con, im lặng nếu không thỏa mãn. Vì thế nếu thấy cha không nói gì trước một họa phẩm mới hoàn thành, Bùi Thanh Phương đã rất hoảng sợ. Năm 16 tuổi, Bùi Thanh Phương dùng bột màu vẽ một họa phẩm, được cha rất thích. Khi bấy giờ họa phẩm quý còn hơn vàng, Bùi Xuân Phái có một bức toan rộng và ít sơn dành dụm, vậy mà Bùi Xuân Phái đã yêu cầu con đem chuyển tranh từ giấy sang sơn dầu. Bùi Thanh Phương không nỡ lấy toan của cha, nhưng chính đó là một kỷ niệm đặc biệt, vì họa phẩm ấy đã được Bùi Xuân Phái công nhận xuất sắc. Bùi Thanh Phương vẫn tự hào về tài nghệ của cha mình: “Bố tôi quá lớn lao, tôi đi mãi, ngẩng mặt lên vẫn thây mình đang ở dưới bóng trùm của ông. Bốn lăm tuổi, tôi còn bị so sánh và phải mang gánh nặng là con trai của Bùi Xuân Phái, điều ấy đôi khi thật mỏi mệt.”
Cuối năm 1964, ngôi nhà số 87 phố Hàng Thuốc Bắc được dựng thêm căn gác xép. Căn gác gỗ lấy chiều cao của nhà thơ Quang Dũng – tác giả bài “Tây Tiến” nổi tiếng – làm chuẩn, bởi Quang Dũng cao nhất trong số các bạn của Bùi Xuân Phái. Đây là họa thất của Bùi Xuân Phái. Từ tám thước vuông căn gác xép đó sản sinh không biết bao nhiêu họa phẩm danh tiếng. Có nơi chốn riêng, không còn sợ ai đến quấy rầy, Bùi Xuân Phái bám lì làm bạn với sơn cọ, ngay khi còi báo động rú rầm trời làm ngột ngạt Hà Nội cổ kính. Hà Nội mang đầy thương tích chiến tranh, tan hoang, điêu tàn.
Và hàng ngàn bức chân dung bè bạn thân - sơ của Bùi Xuân Phái thành hình. Từ năm 1974-1975, Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật cho sưu tập những họa phẩm sơn dầu nửa trừu tượng của Bùi Xuân Phái. Một khi Viện Bảo Tàng nhà nước mua tranh, coi như họa sĩ có thể đãi các bạn bè chút tiệc rượu, và có dư dả tiền để mua sơn, mua toan mời nhau vẽ. Dương Văn Thành kể lại một câu chuyện sau khi Bùi Xuân Phái bán được họa phẩm: “Đương nhiên tôi mua sơn, bút, ít bao thuốc lá Trường Sơn, cân đường cát đến biếu ông Phái. Dù bận mấy, tôi cũng phải qua nhà ông vài lần trong tuần. Thời đó không ai có điện thoại, nên khi muốn đến thăm nhau vài ba người cứ việc xồng xộc kéo đến. Nếu có ông ở nhà, thể nào sau khi chào hỏi, ông cũng lấy bút ra vẽ. Nếu ông đi uống cà-phê đâu đó, thì tôi uống trà chuyện trò với bà Phái hoặc các con họ, nhiều khi dùng cơm luôn với gia đình. Mười năm sau, tôi có dịp đi nhiều nước, có lúc được mời đãi yến tiệc, nhưng hương vị độc đáo của những món ăn đơn giản như rau, cà, hay món cầu kỳ như măng lưỡi lợn, hoặc bò bắp ướp gừng cuốn lại hầm khô, do bàn tay đảm khéo của bà Phái nấu, làm tôi nuốt nước miếng khi nhớ lại. Khi ông Phái qua đời, bà Phái còn làm món đặc biệt đó gửi sang Pháp cho tôi.
Bạn bè năng đến nhà ông Phái là do bà Phái, người vợ rất chiều quý bạn chồng. Nhiều khi tôi sửng sốt vì những suy nghĩ rất thông thái, chu đáo, giản dị của bà Phái. Bà Phái luôn nghĩ đến các bạn của chồng. Sau khi ông Phái qua đời ngày 24 tháng 6 năm 1988, bà Phái soạn lại các di vật của ông và tặng lại cho từng người. Năm 1990, khi tôi về Hà Nội đến thăm bà cùng dâng hoa ông, bà Phái trao vào tay tôi hai vật kỷ niệm. Đó là chiếc kính viễn của Đức mà bà đã mua cho ông hai mươi năm trước, gọng kính nhỏ nâu có gắn viên đá nhỏ. Vật thứ hai là chiếc tẩu thuốc gỗ vẫn còn tàn tro thuốc cháy dở, đầu tẩu có khắc một khuôn mặt mà lạ thay giống hệt chân dung ông Phái. Hai vật đó ông đã thường dùng cho đến khi qua đời. Bà nói: “Có bao nhiêu người xin hai vật này, nhưng tôi nói để dành cho Dương Văn Thành, còn chiếc xe đạp thì cho anh Thái Bá Vân.”
Năm 1976 Bùi Xuân Phái thường lui tới thăm Dương Văn Thành ở 118C phố Quan Thánh (Avenue du Grand Bouddha), vẽ hơn mấy trăm bức chân dung Dương Văn Thành, ký họa chì than, màu nước, sơn dầu. Bùi Xuân Phái luôn đi có một người đồng hành là Trần Trung Tín, nguyên tài tử điện ảnh khóa 1, cùng khóa với nữ nghệ sĩ Trà Giang. Khi đó Trần Trung Tín đang chán đời và làm thơ, nhưng không được ai hâm mộ. Trần Trung Tín cao lớn quắc thước, khuôn mặt biểu hiện một cá tính sâu sắc, bướng bỉnh, gan lì. Khi bấy giờ Trần Trung Tín đã ly hôn, tứ thời vận một chiếc quần đen mốc thếch và một chiếc áo sơ-mi nhung kẻ đỏ, chiếc xe đạp Phượng Hoàng nặng trịch tróc sơn, cũ kỹ, rạo rệch lại hay thủng lốp nên thường cuốc bộ. Trần Trung Tín không hề biết mệt mỏi khi ngồi hàng giờ xem Bùi Xuân Phái làm việc, và từng chứng kiến hàng trăm họa phẩm từ khi Bùi Xuân Phái phác họa nét đầu tiên đến khi ký tên chấm dứt.
Hà Nội đất nghìn năm văn vật rất hội họa, con mắt người Hà Nội rất hội họa. Bùi Xuân Phái có một tâm hồn và con mắt hội họa làm nên vẻ đẹp trên tranh. Từ hơn bốn mươi năm nay Bùi Xuân Phái gắn bó với Hà Nội, với những phố cổ và những căn nhà cũ kỹ. Căn nhà bề bộn số 87 phố Hàng Thuốc Bắc của Bùi Xuân Phái tọa lạc giữa những nét thấp đường cao, giữa sắc màu xanh lơ nhẹ, đỏ, lục, xám, nâu…đó, những ô cửa sổ nhỏ như những trang vở học trò mở ra khép lại ngỡ ngàng theo những sinh hoạt hàng ngày đã trở thành thói quen cứ trở đi trở lại thành lề thói của Hà Nội. Bùi Xuân Phái sống giản dị, khiêm nhường tưởng chừng đến rụt rè.
Nói đến Bùi Xuân Phái không sợ cho rằng nói ngoa mà có thể coi như một bậc thầy của hội họa hiện đại nước nhà, họa phẩm về phố phường và cảnh sinh hoạt hàng ngày của Hà Nội, một bộ phận đáng kể trong nghệ thuật của Bùi Xuân Phái. Họa phẩm Bùi Xuân Phái có đủ cỡ, nhiều bức khổ vừa, khổ nhỏ, rất nhỏ, có đường viền đậm nét như ở tranh dân gian Đông Hồ, run rẩy, tung tẩy, và cô đọng khuôn hình, làm người và vật như đang chuyển động, sống với cái cũ kỹ của vật liệu, với thời gian, vừa mới mẻ, khác thường dưới nắng đột ngột của những ngày đẹp hay sạch sẽ, tinh tươm sau một cơn mưa, ở trong nhà nhìn ra hay đi trên đường phố. Người ta bắt gặp trong cái đông đúc của phố phường các khoảng bằng lặng vắng vẻ, lúc đó các chi tiết sinh hoạt hiện lên cảm thấy thật thích thú: đồ lề bơm vá xe đạp, bác xích lô gò lưng đạp xe, em bé tung tăng trên hè phố…Những nét sinh hoạt hồn nhiên ấy trong họa phẩm của Bùi Xuân Phái đã tựa như các tia nắng vàng, các hạt mưa lâm râm làm toàn bộ không gian vô tri vô giác trở nên vô cùng sinh động. Người Hà Nội bắt gặp quê mình ở đây, cái cảm giác về cố hương không còn thấy ở dân đô thị náo nhiệt ồn ào. Người Hà Nội thấy nấp sau mỗi mái nhà, mỗi ô cửa sổ, mỗi mảng tường, mỗi vỉa hè, cây đa, mái chùa, am thờ, cành cây, một dáng ngồi, dáng đi, đứng, một góc chợ, chiếc xe bò ì ạch lăn bánh, một tà áo qua đường, một bóng nắng nghiêng, thấy thời gian lịch sử không trôi đi qua, còn lắng đọng như phù sa trên các triền sông, ở đó bàn chân ngườiấm áp cái từ xa tới, từ xưa đến, trở nên kế cận với da thịt mình. Cái tình ấm áp tỏa ra từ con mắt chân tình đó làm cho một mảng của đời sống phố phường vốn như rời rạc, tủn mụn, vỡ vụn bỗng trở thành toàn khối, một tiếng nói trọn vẹn các trạng thái của tâm hồn, những xúc cảm đẹp của con người. Họa phẩm Bùi Xuân Phái như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại vứa mới mẻ, lạ lùng, vừa quen thuộc từ thủa xa xưa. Thiên nhiên ở Bùi Xuân Phái rất gần gũi con người, sương khói, mây trời, rừng núi, cảnh nông thôn thân thiết như cái ấm, cái chén…trong nhà. Bùi Xuân Phái thích vẽ những khuôn mặt không đẹp một cách bình thường. Người mẫu những chân dung của Bùi Xuân Phái không xa lạ những mẫu người rất thân thiết với họa sĩ, được dành cho mọi tình cảm như vợ con, anh em, người hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp. Bùi Xuân Phái như không bao giờ tự ngắm mình, chỉ suy ngẫm để ngẫu nhiên lạc vào tâm tư của chính mình, tự họa và chân dung của Bùi Xuân Phái không thể coi như gương soi diện mạo, mà là gương soi đường điện tâm đồ của xúc cảm bên trong. Dưới mặt tranh, lịch sử cá nhân, nắng gió thời gian, dấu vết của lao động, đớn đau và niềm vui đọng lại như dấu ấn của số phận, kỷ niệm đời người. Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nhận định:“Bùi Xuân Phái vẫn là một hoịa sĩ gâyấn tượng nhất trong đời sống tình cảm của người Việt Nam. Đó là tình cảm về cố hương, cố nhân và đời sống thường nhật mà người ta hay lãng quên. Đối với Bùi Xuân Phái, vẽ cũng là hơi thở, cũng như nhu cầu ăn uống, cần liên tục và hàng ngày…Khó đếm chính xác số lượng tranh của Bùi Xuân Phái, cũng như khó đoán định tâm trạng ẩn nhẫn của họa sĩ qua từng bức tranh.”
Khi còn theo học trường Cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, Bùi Xuân Phái đã vẽ phố và dự triển lãm ở Tokyo. Năm 1946 Bùi Xuân Phái đoạt giải thưởng Triễn lãm Mỹ thuật Toàn quốc. Suốt trong 40 năm lao động nghệ thuật, Bùi Xuân Phái dành cho Hà Nội mọi tình yêu của mình, chủ trương sống để vẽ, vẽ bất cứ không gian, thời gian nào có thể vẽ được. Những tranh phố của Bùi Xuân Phái đủ dựng lên một thành phố thực, thân thiết với những Hàng Khoai, Hàng Mắm, Hàng Chĩnh, Hàng Rươi, nhưng là thành phố của ký ức. Đó là những mảng tường vôi lở, các mái ngói rêu phong, các ô cửa nhỏ đợi chờ, các đám mây trắng ngần, các cột điện đầu ngõ xiêu vẹo…Một bút pháp nửa thực nửa hư, gây nhiều ấn tượng sâu sắc, khiến người ta không ngờ các nơi bình dị mắt quen nhìn mỗi ngày lại có thể đẹp giản dị, mãnh liệt. Thái Bá Vân viết:“Hà Nội rất hội họa ở những phố phường xưa. Và có thể nói công bằng, theo cách của nghệ thuật rằng, Bùi Xuân Phái đã phát hiện ra nó. Là người Hà Nội, hình như ông được sinh ra để gắn bó, để cảm hóa chúng ta về một thế giới thể hình và màu sắc của riêng đây.” “Phố Phái” là phố của chung tất cả mọi người, Bùi Xuân Phái là người đầu tiên phát hiện ra nó – người đầu tiên và sau Bùi Xuân Phái, hình như vẫn chưa có ai, dù đã có rất nhiều họa sĩ say mê đi tìm vẻ đẹp nơi rêu phong phố cổ. ”Bùi Xuân Phái phát hiện ra vẻ đẹp của phố cổ, vẽ phố như một sinh hoạt bình thường, dường như không ngày nào không có nhu cầu vẽ nó. Bùi Xuân Phái vẽ phố như đang trò chuyện với người bạn tri kỷ, câu chuyện không có khai đề và kết thúc. Bùi Xuân Phái bắt được vẻ đẹp của phố cổ khi nhâm nhi bên tách cà phê, khi dạo bộ trên vỉa hè một mình, khi trầm ngâm bên chén rượu trắng và cả khi kiểm điểm những ký ức nhọc nhằn của đời mình. Bùi Xuân Phái vẽ phố trên giấy báo, gỗ, bao thuốc, vỏ hộp diêm, vải bao tải hay trên các tấm toan căng nuột nà…Các phố Hàng Bè, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Nguyễn Hữu Huân, ngõ Gia Ngư, ngõ Gạch…đi vào hàng trăm họa phẩm, mỗi họa phẩm cảm động như chân dung thân phận một con người, mỗi họa phẩm như một lần thay lời nói về tình yêu của Bùi Xuân Phái dành cho Hà Nội ngàn năm yêu thương. Phố cổ Hà Nội qua lăng kính tâm hồn Bùi Xuân Phái buồn buồn, đạm bạc và lặng lẽ. Dù phố về đêm hay ngày, phố có người, có quán hay đôi khi chỉ là những nét run rẩy thì vẫn im lìm như chốn không người. Một ông đồ già che ô, một phụ nữ dáng tất tả đi qua khung cửa trông xiên, dăm người trong quán trà vắng vẻ bên vỉa hè…những nét động đó không đủ đánh thức phố thoát khỏi giấc mơ êm đềm.
Năm 1980, cuộc sống của Bùi Xuân Phái bắt đầu bớt vất vả khi họa phẩm được giới thưởng ngoạn sưu tầm. Năm 1984, đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời Bùi Xuân Phái: ngày 22 tháng 12 mở triển lãm cá nhân đầu tiên của mỹ thuật nước nhà sau chiến tranh. Cả nhà nhộn nhịp căng toan, lồng khung…Bùi Xuân Phái háo hức hơn bao giờ, có lẽ chưa hề vui như thế. Năng lượng sáng tạo của Bùi Xuân Phái quá mạnh, 108 họa phẩm hoàn thành trong nửa năm, hầu hết đều tuyệt vời. Suốt cuộc đời Bùi Xuân Phái chỉ ao ước đi Pháp thăm Viện bảo tàng Louvre, tận mắt ngắm những họa phẩm của Picasso là bậc thầy của hội họa hiện đại. Khi Hội Mỹ Thuật thông báo chính phủ Pháp gửi văn thư mời qua thăm thì Bùi Xuân Phái đã không đi được, bệnh ung thư phổi đã sang giai đoạn di căn. Đó là những ngày không thể quên đối với gia đình Bùi Xuân Phái. Bà Nguyễn Thị Sính kể chuyện: “Hôm ông Phái đi dự triển lãm họa phẩm của Dương Văn Thành về chợt bảo tôi: “Này, cánh tay tôi một bên bị béo ra” Tôi lập tức đi mời bác sĩ, bác sĩ nói anh bị viêm họng, sau gọi tôi ra bảo: “Anh Phái bị ung thư mất rồi”. Mọi người dấu không cho ông biết. Ông sợ vào bệnh viện nên cứ thấy ông hơi khỏe tôi lại cho các con đón ông về, quạt bún chả cho ông ăn, ông rất thích.”
Những ngày còn lại của cuộc đời, Bùi Xuân Phái hối hả vẽ, sai con trai hạ hàng loạt tranh xuống sửa sang, vẽ thêm và một số họa phẩm đã bị xóa sạch. Bùi Xuân Phái vẽ lại tất cả những gì chợt hiện ra trong ký ức mình: phố, hoa, những người con ở xa và người vợ hiền tần tảo…Mùa hạ trước khi vào bệnh viện, Bùi Xuân Phái còn cố vẽ phố Nhà Thờ, phố Nhà Hỏa, hai con phố nhỏ gần nhà ngập trong nắng vàng rất mỹ thuật. Bệnh vùi dập Bùi Xuân Phái chỉ trong vòng hai tháng, kêu mệt nhiều, trước khi đi mười ngày đã bị mất tiếng, muốn diễn đạt điều gì phải viết ra giấy. Bùi Thanh Phương nói:“Gia đình cố dấu ông về bệnh tật, nhưng tôi lại có cảm giác bố tôi cố đóng vai vui vẻ, như thể ông không biết gì, để mẹ và chúng tôi không đau lòng thêm. Ông đón đợi cái chết một cách bình thản”. Trên giường bệnh Bùi Xuân Phái vẽ bức tự họa cuối cùng: gương mặt gày hốc hác, chỉ có đôi mắt ngùn ngụt sáng“Trong lúc ốm đau thời gian đi cực kỳ chậm. Nhất là đêm gần về sáng”đó là những dòng nhật ký cuối cùng ghi bằng nét bút run run dưới góc bức tranh. Ngày 24 tháng 6 năm 1988 trái tim Bùi Xuân Phái đập những nhịp đập cuối cùng.
Cuộc đời Bùi Xuân Phái là một chân dung lớn về nhân cách người nghệ sĩ thương yêu, tha thứ và làm việc, đi trọn một vòng hào quang để trở thành một trong những danh họa hàng đầu của Việt Nam thế kỷ 20. Hà Nội biết ơn và ghi tên Bùi Xuân Phái vào một nghìn năm thiêng liêng của Phố Phái.
Nhật Thịnh
Theo http://www.vannghesi.net/



1 nhận xét:

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...