Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Đêm trăng

Đêm trăng
Vẫn mãi là thói quen ấy, không khác thưở nhỏ chút nào, hễ mỗi tối, sau bữa cơm chiều đạm bạc, Quân lại vác chiếc ghế mây do cha mình làm ra trước khoảnh sân. Cứ thế, Quân ngồi đấy với cốc nước lọc bên tay, đong đưa nhẹ nhàng và nhìn xa xăm về một góc trời, về những vì sao tinh tú nhất đang lấp lánh với vẻ đẹp trong sáng vốn có của nó.
Cái sở thích mộc mạc này của Quân vốn dĩ do chính cha Quân tập cho từ bé. Vùng quê nghèo, quanh năm tất bật với chuyện đồng áng thì chẳng ai có dư dã chút thời gian nào cho những thú tiêu khiển cầu kì. Có lẽ, điều quý nhất đối với họ sau một ngày làm việc vất vả chính là giây phút được nghĩ ngơi, thư giãn. Thú tiêu giao ngắm bầu trời về đêm, để có thể thưởng thức cái phong vị đời thường thì thật là ý vị và sâu lắng làm sao. Nhất là những đêm trăng rằm– trăng tròn nhất và đẹp nhất trong tháng, khi ấy, ngước nhìn lên bầu trời, thấy ánh trăng phản chiếu lấp lánh thì thật là thích mắt và tự thấy lòng nhẹ nhõm hơn, thư thái hơn bao giờ hết.
Nhưng giờ đây Quân đã khác trước rất nhiều, dòng thời gian ấy thế mà lướt qua nhanh đến độ Quân không kịp nhìn lại xung quanh mình, rằng mọi thứ cũng đã thay đổi theo, không còn như trước nữa. Cha Quân mất sớm, nhà thì có đến ba anh chị em. Chị hai thì sớm lập gia đình, mẹ thì ngày một yếu đi theo năm tháng, đứa em út năm nay chuẩn bị bước vào lớp 6 trường huyện. Giờ đây, mọi chuyện trong nhà, Quân là người gánh vác tất cả.
Tuy vẫn còn một năm nữa mới ra trường, nhưng lúc này đây, Quân đang thay người cha quá cố của mình làm trụ cột chính cho gia đình. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Quân phải trở về thành phố để hoàn thành nốt năm học cuối cùng của bậc đại học. Dù trước đây, Quân có hoài bão xa hơn sau khi đỗ đạt ra trường, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái ước nguyện ấy thật khó có cơ hội trở thành hiện thực. Chỉ vì gia cảnh của Quân không cho phép Quân tiến xa hơn nữa với chúng bạn, mà nếu có thể đi chăng nữa thì cũng phải lo lắng cho gia đình trước đã, sau đó, hãy đến bản thân của mình.
Nhưng Hoàn cảnh của Quân không cho phép Quân lùi bước. Nó càng thúc đẩy chính bản thân Quân tự biết đứng lên trên chính đôi chân của mình, bước những bước đi thật nhanh về phía trước.
Màn đêm mỗi lúc một buông xuống sâu lắng hơn, bóng tối bao trùm cả khu phố, gió nổi lên nhè nhẹ, phảng phất hương vị đồng quê vào trong từng ngóc ngách tâm hồn Quân. Hôm nay, lại thật đặc biệt, những đêm cuối cùng bên gia đình, Quân lại được hưởng cái tiết trời thanh tao của ánh trăng rằm. Có lẽ, rất khó để tìm lại được cảm giác như lúc này đây, khi được thả lòng mình hoà vào ánh trăng trong trẻo, không khí đồng quê yên bình không pha lẫn những mưu toan, phiền muộn đời thường. Không dễ gì để tìm thấy ánh trăng, tìm thấy cảm giác tự như lúc này đây ở thành phố, nơi của những bon chen, tấp nập, xa hoa. Dẫu cho vô tình hay cố ý hoà lòng mình vào ánh trăng nơi phồn hoa đô hội chốn thị thành thì ánh trăng ấy cũng phai nhạt đi nét đẹp tự nhiên vốn có của tạo hoá.
Thời gian qua đi sẽ mang đi tất cả. Mọi thứ hôm nay ta có, dù tốt đẹp hay không tốt đẹp, nếu không biết trân trọng, ta sẽ dễ dàng đánh mất nó ngay trong tích tắc,cũng như ánh trăng đêm nay đấy thôi, nếu không kịp thưởng thức nó, đắm mình trong cái đẹp tự nhiên của nó, thì ta cũng sẽ đánh mất nó, vì không dễ tìm thấy lại được ánh trăng đẹp, ý vị như chính ánh trăng của đêm nay.
Đêm đã về khuya, ánh trăng lúc này càng lúc càng soi tỏ rõ hơn trên nền gạch tàu trước sân nhà. “Khuya lắm rồi đấy, con à!” tiếng mẹ Quân gọi vọng ra làm cho Quân giật mình. Quân đã mãi mê dưới ánh trăng tự lúc tối đến độ giờ đã quá 11h rồi mà vẫn chưa hay. Quân “Dạ” một tiếng rõ rồi đứng dậy chuẩn bị bước vào nhà. Nhưng dường như vẻ đẹp đêm trăng hôm nay đang cố giữ Quân nán lại thêm dăm ba phút. Quân nhìn lên ánh trăng, nhìn lên bầu trời rộng lớn với vô vàn những ngôi sao lấp lánh đang treo lơ lửng trên ấy, nhìn lên để có thể cảm nhận hết tất cả cái đẹp của đêm trăng, nhìn lên để quên đi cái hoàn cảnh khó khăn của chính mình, nhìn lên để cố quên đi sự tấp nập chốn thị thành. Nhịp sống sôi nổi của thành phố sẽ lại song hành cùng Quân trong nay mai thôi, có thể lúc này, Quân chưa vì chúng mà quên đi thực tại bản thân, nhưng rồi cũng sẽ có lúc Quân vô tình với ánh trăng như chính người thành thị. Liệu rằng, còn có đêm trăng nào đẹp như hôm nay, huyền diệu như lúc này…?.
Công Toại
Theo http://enews2.agu.edu.vn/

1 nhận xét:

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI – Những tìm tòi và thử nghiệm

Thơ trẻ 20 năm đầu thế kỷ XXI Những tìm tòi và thử nghiệm Đặt vấn đề thơ trẻ trong 20 năm đầu thế kỷ XX, chúng tôi muốn nhắc đến đội ngũ n...