Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Hà Nội, một ngày mưa

Hà Nội, một ngày mưa…
Những cơn mưa vẫn đều rơi ngoài hiên, rơi trên mái phố. Hàng cây đẫm nước, mọng đầy sự sống mọng mòi. Người đi lại thêm vội vã vì những cơn mưa rào bất chợt. Phố xá uốn quanh loang loáng lên một màu cảm xúc u hoài, nhung nhớ. Hà Nội phố trong những cơn mưa cuối hè vẫn đẫy đà cái nồng nực đặc trưng nhưng lại ít nhiều mang cái hoang vắng, u tịch, lạnh buốt của thu dần sang. Mưa mang đến cho phố nhiều màu, nhiều vẻ, mang đến cho lòng ta nhiều rung động.
Đêm Hà Nội sau cơn mưa thật đẹp, thật xao xuyến lòng. Con đường vắng chỉ còn vài người lại qua thực vội vã. Nhà nhà đóng cửa. Phố xá tĩnh vắng đến đìu hiu. Màn đêm làm cho bầu không khí trở  nên dịu dàng trong cái u huyền, tĩnh vắng. Sau những ngày nóng nực hầm hập của cái nắng nóng hè, cơn mưa kéo dài đã xoa dịu tất cả, làm cho vạn vật và con người mang một cảm giác bình yên, sâu lắng. Bầu trời đêm khoáng đạt, thanh thoát khi không còn cái ồn ào, xô tạp của cuộc sống hàng ngày. Con đường bây giờ mới thực sự được nghỉ ngơi, thư thái. Nó không phải oằn mình chở nườm nượp người và xe, không ăm ắp khói bụi ngột ngạt mà tạnh vắng, mà mênh mang trong ánh đèn vàng. Con phố quen mở ra muôn lối đi về trong cái màu lấp loáng của bình yên và quạnh quẽ.
Mưa vẫn cứ tí tách rơi nhẹ nhành, vẫn giăng đầy ngõ phố đưa bước chân ta đi về. Con ngõ nhỏ dưới ánh đèn chợt sáng chợt tối trở nên hun hút. Cái hun hút ấy mang cái trống trải mênh mang của con đường đêm và của lòng đêm. Ta bước đi theo nhịp tiếng mưa, nhịp bước chân chơi vơi giữa dòng đời muôn lối. Ta đang đi về con ngõ  nhỏ quạnh vắng nhưng chính lòng ta nguội lạnh, hoang vu. Bước chân ta mang chút phiêu diêu, chếnh choáng của men đời còn náo nức, còn ngất ngây bổi hổi. Nhưng nó cùng nặng trĩu những bải hoải, mệt nhoài của những lỡ làng, những quay quắt cô đơn, những hoang mang dằng dặc. Thoảng trong hơi đêm, trong vị mưa lành lạnh là mùi hoa đại ngạt ngào từ ngôi chùa vắng. Hương hoa quyện trong vị mưa, trong màu đêm thành một màu huyền hoặc. Ta có cảm giác lòng ta như một cơn mưa vừa tạnh, trong trẻo, an lành, mênh mang và rỗng tuếch. Tất cả những cảm xúc nghẹn ngào, day dứt bỗng phút lắng dịu trong nỗi bùi ngùi, tịnh tâm. Ta có thể cảm nghiệm thấy dư vị thiền trên mái tóc ta, trong từng giọt nước mưa nhạt nhòe, trong tiếc gót chân nhẹ nhành bước vào ngõ tối hun hút…
Hốt nhiên ta có cảm giác lạc loài, độc bước. Ta về căn gác nhỏ đìu hiu để vùi mình trong vòng tay khao khát mong manh. Cuống cuồng kiếm tìm, hồi hộp đợi chờ để vòng tay ấy mãi mãi vẫn quờ vào một khoảng trống vô hình. Chỉ còn tiếng mưa cứ rơi đều đều cùng tiếng đời náo nức, cùng nhịp tim nhiều thắc thỏm. Ta như ngập chìm trong cái vô thường, mong manh của vụng dại yêu đương, của những nghĩ suy, của những khát thèm mà cả đời không bao giờ được thỏa. Cơn mưa cứ dập dìu đến và rơi lanh lảnh trêm mái tôn. Từng tiếng mưa như chạm vào lòng ta những tiếng buồn, những âm điệu nhung huyền của mưa đêm, của võ vàng, hoang hoải.
Một ngày mới bắt đầu sau những cơn mộng mê. Mưa vẫn chảy tràn lên tất cả, lên mái nhà, lên đường phố, lên những hàng cây ướt sũng, lên những bước chân vội vã, lên cuộc đời và lên mái tình ta. Thu mình lại trong căn phòng trống hoe để biết thế nào là hiện hữu của cái Tôi cô lẻ. Ta trơ vơ trong mưa đời, trong những kỷ niệm ập về theo những cơn mưa chợt đến rồi đi. Nghe một bài hát quen thấy nghèn nghẹn ở cổ, thấy mằn mặn ở môi những giọt lệ thầm kín lăn chảy. Không biết đây là giọt lệ thứ bao nhiêu cứ tự nhiên chảy tràn mà ta không thể ngăn được khi ta ngồi đối bóng, khi ta nhìn thẳng vào kiếp sống và những gì sẽ đối mặt sắp tới. Phải chăng là những bi kịch đang đợ chờ, những nỗi đau sẽ xâu xé, cào cấu cuộc đời và trái tim ta rạn vỡ?!
Tự nắm bàn tay thấy lành lạnh, thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Không có mưa trong căn phòng này, không có khí lạnh ùa về mà lòng ta cứ lạnh. Xoa đôi bàn tay vào nhau để nhớ tiếc bàn tay nắm hôm nào. Những dấu chân quen song đôi trên con đường mưa, trên lối mòn ngõ vắng đã xóa mờ. Người đã ra đi, ra đi vĩnh viễn để lại cho ta muôn vàn khoảng trống trong tim. Ta như đang đi ngược chiều gió, ngược chiều mưa để nắm giữ một chút hương yêu kỷ niệm mà thật gian nan, vô vọng. Tất cả đã nhòe mờ trong mưa, trong cái màn hơi nước trắng đục mờ ảo giăng trên mặt hồ, trên từng con phố. Hình dáng, nụ cười, tiếng nói, ánh mắt hay lời yêu chỉ là sương khói, chỉ là mưa tan. Tìm đâu cho thấy hơi ấm của tình yêu, của hạnh phúc, của những vỗ về, của những ấm êm?
Lật mở trang sách ra đọc chỉ thấy bao con chữa vô hồn. Trang giấy đầu tiên hiện ra vẫn lưu dòng chữ người ký tặng. Nét mực xanh, những nét chữ ấy, những lời ấy như những mũi kim châm vào tim ta, cho tim ta rỉ máu.
Kỷ vật nhắc lại cho ta những đớn đau của đổ vỡ, của bẽ bàng, của lỡ dở. Hai năm qua đi nhưng tất cả vẫn chưa thể là ảo ảnh. Và cũng chính vì nó là ảo ảnh mà chập chờn lay động, mà khiến cho ta nhức nhối tâm can. Chiều mưa ấy, hiệu sách ấy, cái nhìn ấy và những lời yêu xưa. Ta lạc lối trong một mớ bùng nhùng của mưa, của kỷ niệm, của cái thực tại trống huơ trống huếch, của một Hà Nội phố tạnh lòng, vắng tâm. Những khắc khoải đợi chờ, những chờ mong nung đốt, những hoài vọng nhớ thương… rất xa mà lại rất gần! Mưa đang giăng khắp phố và những nỗi niềm ngợp lòng khiến ta thổn thức. Đứng lên, ngồi xuống, ta bị mưa kỷ niệm nhấn chìm trong nỗi đau tức tưởi. Nỗi cô đơn, tịch liêu càng bám riết lấy ta như một định mệnh, như bản thể đời ta phải nếm trải, phải trả giá cho những đa tình, đa mang…
Hà Nội chìm trong mưa. Phố xá mưa. Ngôi nhà khuất trong mưa. Người đi mưa. Cây hứng từng giọt mưa cho giọt đời tốt tươi của lá xanh. Ta đi trong mưa ướt sũng của một chiều mưa Hà Nội. Chốn xưa còn đó mà người xưa đi mất. Chẳng còn ai đón đưa, và cũng chẳng còn ai hẹn hò. Ta lạc lối trong niềm đau cô quả. Ướt sượt trong nước mưa và bao nước mắt chảy ngược vào trong. Hương yêu đã thành hương xưa kỷ niệm chợt nhòa chợt hiện. Tình ta giờ chỉ còn là “tình xa”, “tình nhớ”, “tình sầu”, tình xót xa… Tất cả giăng tơ thành những dư tình, thành những âm ba réo rắt, nhoi nhói. Đi dưới mưa ta mong một ngày nắng, mong những bông hoa tươi của tình thắm đơm hoa. Nhưng đó là một giấc mơ hư huyền mà thôi… Chỉ còn một thằng ta đang chơi vơi thả hồn theo mưa xối xả…
 Theo https://thanhhaingo1084.wordpress.com/

1 nhận xét:

  Cái bóng – Chùm thơ Muồng Hoàng Yến 23 Tháng Bảy, 2023 Con bước lên đồi/ Bóng theo chẳng mỏi/ Mẹ ơi con hỏi/ Bóng là của ai? Cái b...