Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Bùi Giáng - Ngắm trăng sau độ mưa nguồn

Bùi Giáng - Ngắm trăng sau độ mưa nguồn
Cuộc đời thi sĩ là một cuộc điên, chạy vòng xuôi ngược loanh quanh - chân trời ủ dột mà anh điên rồ. Thi sĩ từng phát hiện người đời đôi khi nhìn nhận mình như một ga lẩm cẩm như một cô hàng xóm một hôm – nhìn tôi như thấy một ông khác thường– vừa điên dại vừa thê lương – vừa vui trời đất, vừa buồn nắng mưa …
Trong khoảnh khắc tỉnh táo thi sĩ tự  hỏi: Cái điên thành tựu cái gì ? Rồi tự  trả lời: Ấy là mộng tưởng nhu mỳ giai nhân.
Nhu mỳ giai nhân là ai mà làm cho thi sĩ phải thốt lên: Tôi về chấm dứt cuộc điên – thấy em tưởng thấy thần tiên đi về.
Nhu mì giai nhân có thể là Kim Cương Nương Tử: Trải bao nhiêu trận bất bình – cuồng điên tôi giết  tự mình tôi chơi – tỉnh ra vô tận bồi hồi – chào em Nương Tử không lời Kim Cương …
Nhu mì giai nhân có thể la EM MỌI NHỎ: Viết vào tờ giấy rưng rưng – mắt đầm đìa lệ viết từng bao năm – tay  em tôi nắm tôi cầm - em là EM MỌI trăng rằm nhớ em …
Nhu mỳ giai nhân có thể là  THÔN NỮ: Em đi thể điệu nhu mỳ – mắt ngơ ngẩn ngó, tai tuỳ nghi nghe – thương em, em có đâu dè – tình yêu ký ức hội hè trăm năm …
Nhu mỳ giai nhân có thể là một NÀNG TIÊN : Nàng tiên kia ở nơi đâu – về đây thăm viếng mối sầu lão phu – nàng không hề thốt một câu – đoan trang đằm thắm trước sau buồn buồn – tình yêu không có cõi nguồn – thoảng qua như gió mây ùn như sương …
Trong cơn cuồng si thi sĩ quỳ xuống giơ hai tay bệ vệ – chỉ xin nâng một giọt lệ êm đềm … và không rõ sự đời có nên nói – rằng yêu nhau là vĩnh viễn xa nhau … Yêu nhau? ngàn vạn não nường– biển dâu lớp lớp mộng trường so le …Bởi mộng trường so le nên thi sĩ  hoá điên như từng đã điên rồi …
Thi sĩ  hơn một lần tự bạch: Sơ sinh phát tiết muộn lời – tâm hồn như lộc trang đời như điên – muộn lời chậm tiếng lầu tiên – liền tâu Thần Nữ  mối phiền lão phu … Mối phiền lão phu là mối phiền truyền kiếp của giống nòi thi sĩ. Cho dù có thong dong đùa với tuyết, rỡn với vân – một mình nhớ mãi gái trần gian xa – sương buổi sớm nắng chiều tà – trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu; thi sĩ vẫn phải trăm năm tắm gội dưới trời – ngày thì tắm nắng tối rồi tắm trăng – nhớ em tắm với chị Hằng – tận cùng tắm với ngọn đèn cô đơn …
Rốt ráo cuộc đời, cuộc thơ, cuộc điên … chỉ còn ngọn đèn cô đơn tri âm cùng thi sĩ và xa xa trên bầu trời xanh kia, giữa muôn ngàn tinh tú, một vầng trăng lẻ loi đang âm thầm toả sáng …
Trần Ngọc Tuấn
Theo http://vanchuongviet.org/

1 nhận xét:

  Bên thềm quê cũ – Tản văn Nguyễn Hữu Trung 30 Tháng Bảy, 2023 Cuối cùng tôi đã được đặt chân đến đây, an toàn và ấm áp. Ngạc nhiên với...