Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Bạc áo hào hoa 3

Bạc áo hào hoa 3

9. Gió vẫn reo… Mưa vẫn gào… Súng vẫn thét…
Lệ và Phong nắm tay nhau chạy trối chết dưới cơn mưa. Một tiếng nổ chát chúa âm vang ra tận chân trời, Phong không phân biệt là tiếng súng hay tiếng sét. Hai đứa có cảm tưởng như mình đang bị bao vây bởi Tử thần, bởi những tiếng gào thét, dọa nạt của Tử thần.
Mưa rơi xối xả trên đầu chúng như những ngọn roi của một bàn tay vô hình nào đó đang nện mạnh vào hai mái đầu xanh không một chút trắc ẩn, không một chút xót thương. Thật là ác nghiệt và tàn nhẫn!
Bốn bàn chân bé nhỏ đạp trên những vũng nước đọng trên đường, làm tung tóe lên quần áo, lên mặt mũi những vệt đỏ như máu.
Con đường đất đỏ lồi lõm làm cho Phong vấp ngã. Kéo theo Lệ cũng ngã quỵ theo.
Hai chị em lồm cồm ngồi dậy, tiếp tục chạy về hướng ngôi nhà đổ nát của mình.
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời vẫn còn vần vũ mây đen. Tiếng sấm động hòa với những tiếng đại bác đang nhả đạn liên hồi… Tiếng cây cối chuyển động hòa với những loạt đại liên, trung liên, tiểu liên.
Hai đứa trẻ hoảng hốt dừng lại. Trước mặt chúng sau lưng chúng, hai bên hông chúng đều có những tiếng nổ vang dậy. Biết tránh đâu? Biết chạy đằng nào? Chấp cánh bay lên trời cũng không thoát được vòng lửa đạn.
Lệ kéo em chạy vào một rặng cây. Một bóng đen bỗng lù lù ló ra như một bóng ma quái đản:
- Đứng lại!
Lệ kéo em lùi lại. Một tiếng khác thét to lên lấn át cả tiếng mưa.
Lệ cuống quýt lên, lôi bừa em chạy về phía trước. Không có tiếng thét nào nữa. Chúng cắm đầu chạy, bất kể mưa gió, súng nổ, mỗi đứa như mọc thêm hai chân.
Chúng nhẹ lướt trên đường như được sự tương trợ của phép lạ nhiệm mầu, như hai hiệp khách thượng thừa đang sử dụng thuật “Thảo thượng phi”. May thay! Ngọn xoài trước nhà đã hiện ra trước mắt chúng. Phong reo lên qua hơi thở hổn hển như muốn đứt hơi.
- Tới nhà rồi, chị!
- Tới rồi, ráng một chút nữa em!
- Em mệt quá rồi chị ơi!
- Mệt cũng phải ráng. Tới rồi mà.
Hai đứa lướt qua sân nhà, nền nhà (chỉ còn một đống gạch vụn) rồi băng vào vườn nhà. Vườn cây xơ xác, nhánh gẫy ngổn ngang. Bên trái vườn có một nấm mồ. Trên mồ lá phủ ngập đầy.
Hai trẻ đồng thốt lên:
- Má ơi!
Rồi cả hai đều quỳ xuống trước mồ mẹ. Những dòng nước mắt ngập ngừng chảy xuống má hòa với những giọt mưa. Bỗng có tiếng thét lên từ phía bên phải:
- Hãy dang ra mau!
Hai chị em ngơ ngác nhìn sang phải. Có tiếng thét lên từ bên trái:
- Hãy tránh ra mau!
Hai chị em kinh hoàng nhìn sang trái. Có tiếng thét một lượt từ trước mặt, từ sau lưng:
- Hãy trốn đi mau!
Những tiếng thét to như ra lệnh, vừa giận dữ mà cũng vừa lộ vẻ thương hại. Không thấy ai mà chỉ nghe thấy kinh hoàng dồn dập. Phong nắm áo chị chạy bừa về phía đường đất đỏ.
Không nghe tiếng nữa, chúng dừng bước lại, bốn mắt trông vào.
Một tiếng nổ vang. Lệ kéo em nằm rạp xuống. Một tiếng nổ khác tiếp theo rồi hai tiếng, ba tiếng…
Phong mở mắt trao tráo nhìn về ngôi mả mẹ. Nó thấy rõ ràng một viện đạn không hiểu moọc chê hay đại bác rớt ngay mả mẹ. Tiếng nổ làm đất văng lên tứ phía. Nó chết lặng, không thốt được lời gì, Lệ khóc tức tửi:
- Trời ơi, còn gì thân xác má tôi! Một lát, Phong mới khóc rống lên:
- Má ơi! Má! Má chết cũng không được yên thân. Chiến tranh tàn nhẫn đến thế này sao?
Rồi nó ngất lịm đi trong tay Lệ…
Phong nghe văng vẳng có ai kêu và nó giật mình tỉnh dậy. Nước mắt nó còn ràn rụa. Nó thấy mình nằm trên bộ ván dùng làm nắp hầm trú ẩn ở nhà giáo sư Hoàng. Lan vừa đánh thức nó dậy, vừa âu yếm hỏi:
- Em Phong, làm gì em la khóc dữ vậy? Lệ ngồi cạnh bên nó cũng dịu dàng hỏi:
- Làm gì mà em ôm chị cứng ngắc vậy, Phong?
Phong giụi mắt nhìn hai chị, chừng đó mới biết rằng mình chiêm bao. Nó đáp, giọng còn sợ hãi:
- Em vừa nằm chiêm bao. Một giấc mơ thật kinh khiếp, hãi hùng.
Mặc dù biết là chiêm bao, Phong vẫn cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Nó rùng mình, nắm lấy tay Lan, siết chặt.
Một lúc lâu Phong mới trấn tĩnh được tinh thần. Nó lồm cồm ngồi dậy bên cạnh
Lệ. Mắt nó buồn đau đáu.
- Em chiêm bao thấy gì vậy, Phong? Lệ cũng bảo:
- Em kể cho chị nghe đi. Sao mà sợ hãi quá vậy?
Phong từ từ kể lại câu chuyện hãi hùng mà mình vừa nằm mộng.
Nó như sống lại trong mộng nên câu chuyện đã lôi cuốn chị em Lan vào những sự kiện đột biến khủng khiếp, làm Lan phải ngậm ngùi, Lệ phải mấy lần rùng mình kinh sợ. Khi Phong kể dứt, Lan vuốt nhẹ mái tóc em, dịu dàng an ủi:
- Đó chỉ là giấc mộng. Tại em bị ám ảnh bởi những tiếng súng, tiếng sấm, tiếng sét nên nằm mộng đó thôi.
Phong nói nhỏ:
- Thì bây giờ em mới biết là mộng, nhưng em vẫn còn sợ.
- Không có gì phải sợ hết em! Thực tế khác với mộng mị.
- Không chắc đâu, chị ! Đôi khi mộng và thật vẫn có những chỗ giống nhau.
Nhưng tại sao không được thấy những giấc mộng đẹp như ngày xưa?
Lan thở dài, không đáp. Lệ cảm động trước lời lẽ hồn nhiên của em. Nàng nghĩ:
“Chiến tranh thảm khốc đã ám ảnh đến cả giấc ngủ tuổi thơ. Đáng lẽ ở lứa tuổi của
Phong, nó phải mộng thấy những chuyện vui tươi có vườn tiên suối ngọc, có tiên nga múa hát và vũ nhạc tưng bừng. Nhưng giấc mộng hồng ấy còn đâu nữa. Chúng đã tan theo tiếng súng nổ đêm đêm, tan theo cảnh chết chóc ngày ngày. Thật đáng buồn cho tuổi ngọc hôm nay!”
Lan bảo Phong:
- Sáng rồi, em dậy mua đồ điểm tâm cho thầy rồi sửa soạn đi học. Phong vừa bước xuống ván vừa nói:
- Chiều nay chúng em không có giờ học. Chị cho chúng em về thăm nhà, nhen chị?
Biết Phong vẫn còn lo sợ về điều không lành trong giấc mộng, Lan muốn làm vừa lòng em:
- Ờ, chiều nay hai em về thăm nhà. Tan giờ dạy học, chị cũng về ghé thăm mồ má. Lệ thầm nghĩ: “Nhà còn đâu nữa mà thăm! Còn chăng chỉ là một khoảng sân và một mảnh vườn. Về thăm mồ mẹ thì có!” Nàng chớp chớp mắt, giọng nàng êm ái hơn bao giờ:
- Em nhớ cái sân và mảnh vườn nhà mình ghê! Mới xa hơn tháng mà dường như đã mấy năm rồi.
Lan nhìn em, đôi mắt chứa chan niềm thông cảm. Nàng thương hại em còn nhỏ mà đã sớm hứng chịu nhiều khổ đau. Rồi đây không biết thời cuộc còn đưa đẩy chị em nàng về những bờ bến tang thương nào nữa…
Chiều hôm ấy, mới bốn giờ, Lệ và Phong đã xin phép thầy về thăm làng cũ.
Hoàng bảo đứa cháu gái cho hai chị em Lệ mượn chiếc xe đạp. Lệ chở em về An Tịnh, trên con đường tráng đá đỏ lồi lõm vì những vết xe bò và xe nhà binh. Mỗi lần có chiếc xe hơi chạy qua, bụi đỏ tốc lên mù mịt như những cuộn khói màu. Cũng may đường này ít xe hơi, phần nhiều là xe ngựa, xe bò, xe lam và xe đạp. Lệ đạp xe thong thả để ngắm cảnh xưa, những cảnh rất quen thuộc nhưng hôm nay đối với nàng thật mới lạ. Nhiều nhà bị cháy sập một góc mà chủ nhân cũng không buồn xây cất lại.
Nhiều vườn tược ngày nào sum sê hoa trái bây giờ trở nên xơ xác, tiêu điều.
Chỉ có hai hàng trâm hai bên đường là vẫn thi gan cùng mưa gió, đạn bom, trong an phận và im lặng, che bóng mát cho khách lữ hành cũng như dân làng lam lũ.
Thấy chị chạy xe quá chậm, Phong nóng ruột hối chị:
- Mau lên, chị! Chị chạy xe quá rùa bò. Lệ dịu dàng đáp:
- Vội gì, em ! Gần đến rồi mà ! Em không thấy cảnh vật ngày nay khác xưa hay sao?
- Có gì khác đâu ! Vẫn hàng trâm, vẫn vườn tược, vẫn những vòng rào ấp chiến lược.
- Bậy nà, bây giờ gọi là ấp tân sinh hoạt, ấp đời mới.
- Nhưng dân làng không quen với những danh từ mới; như chị, họ vẫn gọi là ấp chiến lược. Mà em thấy họ có lý đó chị. Vì đời họ có gì mới mẻ đâu!
Lệ quẹo xe vào một con đường đất nhỏ, bánh xe lết trên cát như không chịu đi. Được một quãng, chiếc xe chao chao muốn ngã Phong thét lên:
- Chị cỡi xe ẹ quá! Để em chở cho.
- Bánh xe lún cát em không thấy sao? Qua chặng này thì xe đi êm như ru.
Phong sửa bộ ngồi lại, tay vịn chặt yên xe.
- Chị mà quăng em té, em bắt đền chị đa nghe.
- Bảo đảm mà, em!
- Còn bảo đảm gì nữa, ngọn xoài trươc sân nhà mình kìa.
- Thấy rồi!
Phong trở lại bản tính lém lỉnh thường ngày:
- Vậy mà em tưởng chị không thấy chớ, Chị cứ nhìn xuống đất, sợ té, chớ đâu dám nhìn lên trên.
Lệ mỉm cười không đáp. Nàng lái xe chạy vào sân.
Không đợi chị ngừng, Phong đã thót xuống xe. Nó định chạy vào trước, nhưng khi nhìn qua cảnh vật, nó bỗng đứng khựng lại, vẻ vui tươi hồn nhiên đã biến mất. Lệ dựng xe dưới một gốc xoài. Hai chị em đứng lặng nhìn nền nhà còn nám đen qua hơn một tháng dài mưa nắng.
Vài chiếc cột bị cháy lưng được xếp nằm một góc, bên cạnh mớ gạch vụn được thu dọn thành đống gọn gàng. Lệ nhớ lại, sau ngày chôn cất mẹ nàng, giáo sư Hoàng đã cử một đoàn học sinh về đây phụ giúp chị em nàng thu dọn đồ đạc chưa bị ngọn lửa hoàn toàn thiêu rụi.
Họ như một đoàn quân đi thu dọn chiến trường sau một trận ác chiến dữ dội, nhưng hỡi ơi! Chiến lợi phẩm của họ chỉ là những cây cháy dở, những đống gạch vụn và những đống tro tàn. Đoàn học sinh ngỏ ý giúp chị em nàng xây dựng lại ngôi lều đơn sơ ở tạm, nhưng Lan cảm động từ chối vì nàng muốn đợi cha về cất lại nhà cửa.
Giờ đây, thân gái bơ vơ cùng hai em trẻ dại, nàng e ngại phải sống nơi tịch liêu vắng vẻ mà muôn chuyện bất trắc có thể xảy ra trong thời nhiễu nhương loạn lạc này.
Nàng muốn tìm một nơi tương đối an toàn hơn để nương náu qua ngày, tạm quên đi thời gian thảm sầu, u tối.
Không ai nói với ai một tiếng, Lệ và Phong lần bước ra vườn. Cỏ dại mọc tràn cả lối đi. Giàn bầu chỉ còn lại, những dây và lá, vài cây quít đường mà ngày nào Lệ từng chăm bón, nay đã rũ xuống như những thân xác gục ngã trong một trận chiến ác liệt.
Riêng cây vú sữa bên cạnh mồ mẹ Lệ thì vẫn sum suê cành lá, dường như thân cây chứa đựng một sức sống mãnh liệt tiềm tàng.
Lệ có cảm tưởng như nó cần phải sống để che mưa cho nấm mồ của chủ nhân bạc mệnh.
Nấm mồ của bà Phúc đã tràn đầy cỏ dại và phủ đầy lá vàng. Lệ và Phong chạy lại quỳ trước mồ mẹ, bốn hàng lệ rưng rưng xuống má. Lệ nghẹn ngào nức nở:
- Má ơi ! Con gái của má đây nè.
Phong lâm râm khấn nguyện:
- Má ơi ! Xin má phò hộ cho chúng con.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng trên mộ. Lệ có cảm tưởng như hồn mẹ linh thiêng hiển hiện về vì xót thương hai đứa trẻ thơ côi cút bơ vơ. Nàng nhìn mấy chiếc lá là là bay lên không, rồi từ từ rơi xuống phía xa, uốn mình trên đám cỏ may trước khi nằm yên trên mặt đất.
Lệ đứng lên, lom khom nhặt từng chiếc lá úa vàng phủ trên mồ mẹ; Phong ngồi xuống, nhổ từng cây cỏ dại đang ăn sâu cội rễ xuống lòng đất rắn. Một bầy chim sẻ ríu rít trên cành vú sữa như mừng người bạn thân yêu xa vắng đã trở về.
Có tiếng chuông xe đạp từ ngõ quẹo vọng vào. Phong ngoảnh lại, nhìn ra:
- Chị Lan về.
Lan vào sân, dựng xe đạp bên cạnh xe em, rồi chạy đến bên mồ mẹ. Nàng ngồi xuống trước mồ, mắt đăm đăm nhìn đám cỏ như nhìn vào cõi âm u huyền bí nào.
Phong khoe với chị:
- Em nhổ cỏ gần sạch rồi đó chị. Lan vuốt nhẹ tóc em:
- Em của chị giỏi lắm. Ngày xưa, má cưng em nhất nhà.
Nghe chị khen, Phong sung sướng mỉm cười. Thật ra, nó vui vẻ không phải vì lời khen, mà vì nó thấy thật tế trước mắt không hãi hùng như giấc mộng đêm qua. Mồ mẹ vẫn còn nguyên.
Bây giờ nó mới thật yên lòng. Nó không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nào khác. Khi nấm mồ đã sạch lá và cỏ may, ba chị em đi lần ra phía bờ ao. Lan tựa lưng vào gốc dừa. Lệ ngồi xuống vệ cỏ. Phong tung tăng theo cánh bướm bên cội bằng lăng. Dầu trải qua bao biến cố, Phong vẫn giữ được bản tính trẻ thơ.
Mặt trời đã ngả về tây, chiếu những tia vàng vọt qua những tàu dừa lã ngọn xuống bờ ao. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến làm rung động mấy đóa sen vừa chớm nở và phảng phất một làn hương thanh thanh, dìu dịu.
Lan bảo hai em:
- Thôi, chúng mình về. Chị còn phải lo bữa cơm chiều nữa chớ.
Lệ nắm tay em chạy ra chỗ dựng xe. Lan thong thả theo sau. Đàn chim trên cành xoài lại ríu rít, líu lo như hót những điệp khúc tiễn đưa những người bạn thân yêu sắp lăn thân vào cuộc đời gió bụi…
Sau bữa cơm chiều, như thường lệ, Lan cẩn thận đóng chặt cửa, rồi ngồi cạnh hai em lo soạn bài ngày mai đi dạy. Lệ và Phong chăm chỉ học bài. Hoàng nằm trên võng đong đưa, tay cầm quyển Ecrivains modernes đang xem dở.
Xem được vài chương, Hoàng bỗng đặt sách xuống, hỏi Lan:
- Cô về Sài Gòn thăm ông Phúc thường, cô thấy bệnh tình ba cô độ rày ra sao? Lan ngừng viết, ngẩng lên:
- Ba em đã ra khỏi bệnh viện rồi, hiện ở tạm tại nhà cô em.Vết thương ở thân mình đã khỏi, nhưng vết thương ở chân thì còn phải điều trị.
- Chắc bị miểng trúng xương?
- Phải, chân ba em còn băng bột, đợi tháng sau vào bệnh viện rọi kiếng lại.
- Liệu có bị tật không cô?
- Bác sĩ cho biết dù lành hẳn, ba em cũng phải chống nạng tập đi.
Phong sửng sốt hỏi chị:
- Rồi ba phải chống nạng hoài hả chị? Bộ ba không biết đi sao phải tập?
- Ba chỉ chống nạng một thời gian thôi. Vì xương gãy mới ráp lại, gân cốt không co giãn được như xưa, nên cần phải tập đi cho quen dần.
- Nhưng sao còn phải rọi kiếng lại?
- Bác sĩ bảo rọi kiếng lại để xem chỗ xương có đúng khớp hay không, hay bị sai lệch đi. Trường hợp bị sai lệch thì phải mổ lại lần nữa.
Phong lè lưỡi, nhăn mặt:
- Trời ơi, mổ hoài đau chết, làm sao ba chịu nổi?
- Mỗi lần mổ, người ta chụp thuốc mê, đâu có đau đớn gì.
- Chụp thuốc mê cách nào, chị? Có giống bọn cao thủ võ lâm Ma giáo chụp thuốc mê mấy nàng trinh nữ để hãm hiếp không?
Hoàng bật cười:
- Em luyện chưởng được mấy thành công lực vậy, Phong?
- Dạ… dạ…
Lệ cũng bật cười, méc thầy:
- Ngày nào nó cũng lén đọc chuyện võ hiệp đó thầy. Em rầy hoài không được. Phong háy chị, nói nhỏ:
- Chị sao hay mách lẻo quá ! Người ta luyện chưởng mà rầy nỗi gì? Coi chừng
“Giáng long thập bát chưởng” của em đa !
Hoàng nghiêm giọng hỏi:
- Em đã đọc những chuyện gì, kể cho thầy nghe coi, Phong?
- Dạ, em đọc Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Cô lâu quái khách, Lệnh xé xác, Xú kiếm khách, Ngọc Nữ Anh hồn, Tiếu ngạo giang hồ…
Lệ liến thoắng xen vào:
- Xin thầy tốp nói lại. Nó kể đến mai cũng không hết đâu.
Phong cụt hứng:
- Chị này kỳ!
Hoàng tươi cười nói:
- Thời chiến tranh, chỉ có hai loại truyện đáng đọc: truyện xã hội và truyện võ hiệp. Phong nhìn lệ, hỉnh mũi:
- Đó, chị nghe không?
Lệ nín lặng. Hoàng ôn tồn tiếp:
- Truyện xã hội phải phản ảnh đời sống hiện tại một cách trung thực với chiều hướng xây dựng lành mạnh và tiến bộ. Loại truyện này hiện nay rất hiếm. Nhà văn thường trốn trong tháp ngà mà mơ mộng viển vông, hoặc chạy theo thị hiếu hạ cấp của một số người để câu đọc giả. Những nhà văn ấy đã thoát ly sứ mạng.
Phong háo hức hỏi:
- Còn truyện võ hiệp thì sao thầy?
- Truyện võ hiệp cũng có ích nếu tác giả xây dựng cốt truyện một cách tân kỳ, hấp dẫn, thoát sáo, đề cao tinh thần thượng võ, đạo đức cách mạng, ý thức nhân bản, phổ biến kiến thức bác học về Văn, Sử, Họa, Triết học, Tôn giáo, Khoa học v.v… Loại truyện như thế hiện nay cũng rất hiếm. Ta chỉ tìm được loại truyện đó ở Kim Dung.
Lệ góp ý:
- Hèn gì em nghe nói những trí thức, những nhà chính trị cũng thích đọc truyện của Kim Dung.
Hoàng vui vẻ nói với Phong:
- Thầy không cấm em luyện chưởng, luyện kiếm, nhưng không được luyện theo bọn nhà văn Ma giáo.
- Sao gọi là nhà văn Ma giáo, thưa thầy?
- Đó là những nhà văn lợi dụng truyện võ hiệp đang ăn khách hiện nay để diễn tả những cảnh khiêu dâm trắng trợn, những vũ điệu thoát y mê hồn còn hơn những vũ khúc sexy trên màn bạc. Nhân vật hiệp khách của họ toàn là những kẻ ngu ngốc, hiếu sát, khát máu, hành động ngông cuồng rồ dại, chỉ biết hận thù chớ những biết tình thương, không biết phân biệt tội ác và lẽ phải. Những hạng viết tiểu thuyết như thế, gọi là “Nhà văn Ma giáo” tưởng không phải là quá đáng !
Lệ nhoẻn cười khả ái:
- Thầy nói đúng lắm, loại chuyện nhảm nhí ấy đầu độc tinh thần thanh thiếu niên ngày nay không ít.
Hoàng nghiêm trang tiếp:
- Bọn võ lâm Ma giáo chỉ có thể dùng chưởng phong tà mị hoặc kiếm chiêu tuyệt kỹ giết hại một số ít người, bọn nhà văn Ma giáo thì giết hại tinh thần cả một dân tộc.
Lệ hăng say phát biểu:
- Nếu thế thì những nhà văn thoát ly sứ mạng, chạy theo thị hiếu hạ cấp quần chúng, cũng thuộc hạng Ma giáo vậy, thầy? Họ viết thật ướt át, thật nóng bỏng, thật mê ly, rùng rợn…
Hoàng ôn tồn kết luận:
- Cũng cá mè một lứa mà thôi.
Lệ day lại nhìn Phong, hóm hỉnh nói:
- Em có nghe nói không? Coi chừng em bị đã bị nhiễm độc nặng rồi đó.
Phong tiu nghỉu cúi đầu, vẻ hiền lành ngoan ngoãn hơn bao giờ hết:
- Em hiểu rồi, nhưng em chỉ mới bị nhiễm độc sơ sơ thôi. Và em sẽ lo giải độc. Lệ thương hại nhìn em:
- Sao em biết rằng chỉ nhiễm độc sơ sơ?
- Vì em đọc rất ít loại truyện đồi trụy nhảm nhí ấy và thật tình em cũng không thích. Em đã trải qua nhiều cảnh khổ nên em đã mất đi rất nhiều mơ mộng viển vông.
- Em làm thế nào để mà giải độc?
Thấy chị cứ hỏi dồn mình mãi, Phong bực dọc đáp:
- Thì em sẽ uống thuốc xổ.
- Trời ! Nhiễm độc về tinh thần mà em lại uống thuốc xổ để tẩy ruột? Phong phì cười giọng ranh mãnh trở lại:
- Chị thông minh mà … chậm hiểu ! Bệnh về tinh thần thì phải dùng dược liệu về tinh thần, nghĩa là từ đây em sẽ đọc toàn những tác phẩm lành mạnh, xây dựng. Em uống thuốc giải độc để tẩy não chớ không tẩy ruột như chị nói đâu.
- Nhưng uống thuốc thì phải có bác sĩ chỉ dẫn, nếu uống thuốc không đúng thì lại càng làm độc thêm.
- Lo gì, chị ! Thầy sẽ là bác sĩ của em. Tới đây, Lan mới vui vẻ góp ý:
- Em Phong nói phải đó. Từ nay muốn đọc sách gì, em nên hỏi ý kiến thầy. Không nên bạ sách nào cũng đọc.
Lệ nói với giọng buồn buồn:
- Nhưng chị em mình đâu được ở gần mãi bên thầy? Một ngày kia mình sẽ phải xa thầy…
Nghe Lệ nói, Lan và Phong đều im lặng. Một nỗi u hoài, luyến tiếc như len nhẹ vào lòng ba chị em. Cuộc phiếm luận văn chương đang hào hứng, sôi nổi bỗng chìm trong bầu không khí nặng nề.
Hoàng cũng cảm thấy lòng nao nao. Thấy cử chỉ khả ái của Lan và Lệ, chàng nhớ đến Phượng và Lệ Chi. Hoàng nhìn thấy ở họ nhiều nét đẹp về tinh thần, mặc dù kẻ ở thủ đô đầy quyến rũ, người ở làng quê cằn cỗi nhiều tang thương. Có một điều rất rõ rệt ở đây không có những cô gái đợt sống mới, những nàng Híp pi như Hạnh, như Kiều Diễm… Hoàng có cảm tưởng rằng mình vừa trải qua hai cuộc sống tương phản, cuộc sống nào cũng mang đầy dấu vết của chiến tranh. Chàng lại miên man nhớ đến Phượng, nhớ đôi mắt dịu hiền, nhớ làn mi chớp chớp, nhớ nụ cười e ấp, trinh nguyên…
Giữa lúc ấy, ánh đèn nê ông bỗng phụt tắt. Bóng tối dày đặc bao trùm cả căn nhà.
Không ai trông thấy ai. Phong lên tiếng càu nhàu:
- Đèn gì mà một đêm tắt không biết mấy lần. Máy đèn chắc sắp đem bỏ lạc son rồi. Hoàng nhìn ra cửa sổ. Từ bên ngoài hắt vào những tia sáng mỏng manh. Chàng bảo Phong:
- Đèn đường còn cháy. Hãy đi thắp đèn lên đi em Phong.
Phong đứng lên, quờ quạng trong bóng tối. Đi được vài bước, nó bỗng la “ối” một tiếng. Lệ nhanh nhẩu hỏi:
- Gì vậy, Phong?
- Em bị đụng đầu vào cột.
- Cây cột gãy chưa em?
- Chưa, vì em chưa kịp vận đủ mười hai thành công lực.
- Còn đầu em?
- May nhờ có nội công tâm pháp thượng thừa nên…
- Em bị lỗ đầu rồi chớ gì?
- Chưa, đầu em chỉ mới u lên một cục.
Hoàng phì cười, trong lúc Lan cất tiếng hỏi to:
- Tụi bây nói cái gì kỳ vậy? Người ta sợ muốn chết mà tụi bây còn giỡn!
Ánh đèn dầu lóe lên. Tia sáng yếu ớt, vàng vọt, không đủ phá tan bóng tối của ngôi nhà rộng thênh thang. Thằng Phong đưa tay xoa xoa đầu. Lệ nhìn em môi còn nhếch nụ cười hóm hỉnh.
10. Một buổi sáng, Hoàng đến trường với vẻ mặt vô cùng hân hoan.
Hôm nay chàng sẽ giảng về Văn chương Cao Bá Quát. Mấy ngày trước, chàng bỗng khám phá ra những tư tưởng mới lạ về nhà cách mạng bất phùng thời này. Chàng đinh ninh lát nữa đây, chàng sẽ làm trạng sư biện minh cho thi sĩ tài hoa họ Cao. Chàng sẽ hùng hồn dùng những lý lẽ vô cùng sắc bén, những bằng chứng vô cùng vững chãi để bác tất cả những ai kết án họ Cao là phiến loạn vì bất mãn, vì ngông cuồng, vì bất đắc chí.
Trống điểm giờ vào học. Hoàng bước vào lớp đệ tứ, nụ cười nở trên môi. Chàng lấy sổ ra điểm danh rồi xoa hai tay ra vẻ bằng lòng. Chàng đưa mắt nhìn xuống hai dãy bàn, cất tiếng sang sảng:
- Hôm nay, thầy giảng về Cao Bá Quát.
Lớp im phăng phắc. Những gương mặt hiền lành, ngoan ngoãn đều hướng lên phía thầy. Lệ và Phong ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao thầy mình có vẻ cao hứng, vui tươi như vậy.
Hoàng giảng thao thao bất tuyệt. Giọng chàng vang dội lên trần nhà. Bị hấp dẫn bởi lời giảng thật hùng hồn lưu loát, bọn học sinh trố mắt, miệng há hốc, lắng nghe…
Bỗng một tiếng nổ vang dội. Cánh cửa lớp bật tung ra. Khói từ đâu tuôn vào mù mịt. Học sinh nhôn nhao. Một đứa nói to với giọng sợ hãi:
- Thưa thầy, tiếng nổ bên lớp đệ thất. Hoàng bình tĩnh bảo:
- Các em hãy nằm xuống. Coi chừng đạn lạc. Nhiều đứa vẫn nhao nhao:
- Thưa thầy, khói từ lớp Đệ Thất công lập bay sang.
Nguyên trường Bán công và trường Công lập cùng ở một địa điểm giữa khu vực quân sự. Một bên là Nghĩa quân và Địa phương quân một bên là Biệt động quân và Pháo binh.
Giữa lúc ấy, tiếng súng lại nổ lên tứ phía, súng lớn có, súng nhỏ có. Hoàng vẫn bình tĩnh dặn:
- Nằm rạp xuống. Chắc khu vực này bị V.C. pháo kích. Đừng chạy bậy.
Mười lăm phút trôi qua trong kinh khủng, hãi hùng. Đột nhiên, tiếng súng im bặt. Một phút, hai phút … Hoàng đếm từng giây đồng hồ.
Học sinh các lớp Công lập bỗng túa ra như nước vỡ bờ; chúng cố thoát chạy ra khỏi khu vực quân sự. Học sinh Bán công lại nhôn nhao, đòi chạy về. Rồi chúng túa ra, chạy thụt mạng.
Trong lớp chỉ còn Lệ, Phong và vài đứa nữa. Lệ và Phong cũng muốn chạy theo các bạn, nhưng chúng nán lại chờ thầy. Hoàng đứng lên, bảo mấy học sinh còn lại:
- Mấy em theo thầy!
Rồi chàng vội vàng dẫn lũ trẻ băng ra khỏi lớp.
Bỗng một tiếng nổ vang lớn như trời long đất lở, cạnh trại nghĩa quân, cách trường độ năm mươi thước. Hoàng thét lên: “Nằm xuống!” rồi chàng và bọn trẻ nằm rạp xuống sân, lăn vào văn phòng Hiệu trưởng gần đó, chỉ còn kịp nghe nhiều tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài.
Tiếng súng lại vang lên như sấm sét, như những bản nhạc khủng khiếp của Tử thần. Tiếng súng xen lẫn với tiếng rên la. Hoàng và mấy đứa trẻ chỉ thoát lưỡi hái của Tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng lúc ấy, Hoàng không sợ tiếng súng mà chỉ sợ tiếng rên la. Những tiếng kêu thảm thiết ấy như xoáy vào tim chàng, làm cho lòng chàng đau xót, cổ chàng nghẹn ngào.
Lệ và Phong ngồi núp ở góc tường, bên cạnh chàng, mặt Phong tái mét. Tay Lệ run run. Tất cả đều im lặng. Tiếng đại bác của đội pháo binh gần đó vang lên dữ dội, như gào thét vào tai những âm thanh quỷ quái.
Một lúc sau, tiếng đại bác im bặt, nhường cho những tiếng rên rỉ thảm thiết. Lệ nhóng lên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nó bỗng ngồi bệt xuống, mắt đỏ hoe, nói không ra tiếng:
- Thầy ơi, chị Cúc và chị Sương bị đạn rồi.
Tuy giọng Lệ thật nhỏ nhưng Hoàng nghe như một lời gào uất nghẹn. Chàng đứng dậy chạy lại cửa, nhìn ra trước cửa trại Nghĩa quân. Những thân hình bé bỏng đang nằm quằn quại trên những vũng máu. Xe đạp, sách, cặp văng ngổn ngang trên ngõ ra đường.
Phong đứng nép bên thầy, nói với giọng hãi hùng:
- Hình như có chị Liên, chị Oanh nữa thầy.
Hoàng định băng mình ra thì những tiếng nổ lại vang lên. Chàng vội kéo Phong núp xuống chân tường. Lần này tiếng đại liên, trung liên rống lên từng chập… Hoàng có cảm tưởng như cả khu vực này đang bị bao vây, đang bị tấn công mãnh liệt.
Nửa giờ sau, tiếng súng mới lơi dần rồi dứt hẳn. Hoàng nghe có tiếng chân rộn rịp và tiếng bàn tán xôn xao. Chàng nhìn ra. Một tốp Biệt động quân đang đến thị sát tình hình, trong số ấy có vài người chàng quen mặt. Chàng vội bảo học sinh theo chàng, rồi vội vàng chạy đến chỗ có tiếng rên la.
Những mái đầu xanh lúc nãy còn vui tươi trong lớp, giờ đây đang quằn quại rên siết, vài đứa ngất lịm nằm bất động trên mặt đất. Những gương mặt tươi đã trở nên tái ngắt vì mất máu quá nhiều. Có đứa ôm chân rên la. Có đứa chỉ đưa mắt nhìn thầy, môi lép nhép không nói ra lời. Có vài em gái khóc lên, tiếng khóc dứt quãng vì đau đớn và sợ hãi.
Hoàng hoa cả mắt, dòng lệ rưng rưng lúc nào chàng cũng không hay.
Giữa lúc đó thì xe cứu thương tới. Nhưng đã trễ rồi…
Hoàng ngồi im lặng trước bàn giấy không biết đã bao lâu. Chừng Lệ lên tiếng, chàng mới ngẩng lên gương mặt lộ vẻ buồn khôn tả.
- Thầy ơi, hồi chiều em có đi thăm gia đình chị Cúc và chị Sương. Hai chị ấy chết rồi.
Hoàng cúi đầu xuống bàn, mắt như giăng một màng lệ. Một lúc lâu, chàng mới nói thật khẽ:
- Thầy biết rồi, và hình như em Liên ở Tha La, em Oanh ở Gia Bình cũng đã tắt thở ở bệnh viện.
Lệ ngồi lặng trên ghế nước mắt rưng rưng. Nó bặm môi lại để khỏi bật lên thành tiếng. Mấy người bạn gái mới cùng nàng đùa giỡn ban sáng, bây giờ đã vĩnh biệt cõi đời. Thằng Phong ngồi ủ rũ bên Lan, trước mắt nó như còn lởn vởn những khủng khiếp, hãi hùng.
Xa xa văng vẳng lại tiếng súng. Những hình ảnh thật linh động, thật não nùng hiện ra trước mặt Hoàng: lớp học trang nghiêm, những mái đầu xanh vô tư; kìa gương mặt hiền lành phúc hậu của Sương, nụ cười hồn nhiên ngây thơ của Cúc, giọng nói ngập ngừng bẽn lẽn của Liên, đôi mắt bồ câu đen láy của Oanh. Rồi tiếng nổ. Rồi hỗn loạn. Rồi ngã gục. Không gian như nhuộm màu máu. Thời gian như ngừng đọng lại trong tiếng gào thét, rên siết, nức nở…
Hoàng bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Mà thực tế lại còn ác hơn mộng nhiều.
Lan cất giọng bùi ngùi:
- Sao chỉ chết toàn con gái ! Lệ buồn bã nói:
- Con trai bên đệ thất Công lập cũng chết nhiều. Em thấy họ chở đầy một xe cứu thương.
Lan đưa tay che mắt như muốn xua đuổi những hình ảnh khủng khiếp. Giọng nàng run run:
- Đừng nói nữa, em!
Mọi người lại im lặng. Tiếng súng từ xa vẫn ầm ĩ nổ lên. Âm vang đồng vọng nghe chát chúa, như đập vào tai, như quất những đòn sấm sét vào tâm hồn.
Lan bịt kín hai tai, gọi khẽ:
- Thầy ơi !
Hoàng nhìn sang:
- Gì vậy, cô Lan?
Lan ngồi im. Một lúc sau, khi tiếng súng dứt nổ, nàng mới ngập ngừng nói:
- Em định xin thôi dạy học.
- Rồi cô làm gì?
- Chúng em sẽ về Sài Gòn.
Quyết định đột ngột của Lan làm cho Hoàng và cả hai em nàng đều ngạc nhiên. Lệ và Phong ngơ ngác nhìn chị. Hoàng thương hại hỏi:
- Cô Lan, sợ à?
- Phải, em sợ.
- Lan sợ gì?
- Sợ đủ thứ: sợ ma, sợ súng, sợ bóng tối…
Hoàng thở ra. Chàng nghĩ đến tai nạn khủng khiếp xảy ra thường xuyên ở mảnh đất này. Chàng nghĩ đến cảnh Lệ và Phong vừa thoát chết, nhưng tâm hồn chúng sẽ còn bị ám ảnh mãi mãi nếu còn cảnh súng nổ, bom rơi. Chàng nghĩ đến ba chị em Lan phải sống trong ngôi nhà cô tịch âm u này với sự sợ hãi âm thầm mà chúng không tiện nói ra. Nội nhìn mấy cái bàn thờ lạnh lẽo kia, hai cô gái và thằng bé cũng đủ ớn lạnh rồi, huống hồ đêm đêm lại phải nghe súng nổ, bom rơi từng chập…
Hoàng ái ngại nói:
- Cô Lan sợ cũng phải.
Lan chớp mắt, cúi đầu. Hoàng tiếp với giọng lo âu:
- Trường bán công ở giữa khu quân sự, rất nguy hiểm. Tôi đã nói với ông Hiệu trưởng dời đi nơi khác nhưng chưa được chấp thuận thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Chắc trường phải tạm đóng cửa.
Lệ ấp úng nói:
- Chúng em không dám học nơi đó nữa, thầy ơi!
Phong cũng nói:
- Em sợ lắm!
Hoàng buồn bã tiếp:
- Nhà thầy ở đây cũng không an toàn chút nào. Lệ băn khoăn hỏi:
- Sao vậy, thầy?
- Vì địa thế nhà này cũng bất lợi và nguy hiểm.
Ba chị em Lan đưa mắt nhìn Hoàng với vẻ thắc mắc, lo ngại. Im lặng một lúc, Hoàng ôn tồn giải thích:
- Nhà thầy phía trước đâu mặt với trụ sở Ủy ban hành chánh xã mà cũng là một đồn
Nghĩa quân; phía sau là một vườn cây rộng ăn thông ra đồng ruộng mênh mông chạy dài đến các vùng An Tịnh, Suối Sâu là những vùng có tiếng là “dữ nhất”. Hai bên hông nhà lại có hai đường hẻm chạy dài từ sân trước đến vườn sau. Cô Lan có thấy vị trí nguy hiểm đó chưa?
Lan đang suy nghĩ thì Phong đã lên tiếng:
- Vị trí ấy thơ mộng chớ thầy ! Em thích nhà có sân, có vườn, có con rạch, có bờ ao như nhà thầy vậy.
Hoàng nở nụ cười buồn:
- Thời bình thì thơ mộng thật, nhưng thời chiến thì vô cùng nguy hại. Nếu có trận chiến xảy ra thì nhà mình ở giữa “lãnh đủ”.
Phong lè lưỡi:
- Ghê thật!
Lệ trìu mến nhìn thầy:
- Vậy mà khi chúng em chưa đến, thầy vẫn ở đây một mình, có sao đâu?
Hoàng thở dài:
- Vì lâu nay thầy xem tình hình chưa đến nỗi nào. Nhưng bây giờ thì khác. Lan hỏi lẹ:
- Khác thế nào, hở thầy?
- Bây giờ Lan về Sài Gòn là phải.
- Sao vậy thầy?
- Dạy không yên, học không yên, ở cũng không yên, thì nên tìm chỗ khác tương đối yên hơn, chớ không lẽ sống mãi trong sợ hãi, phập phòng hoài.
Lan nghĩ thầm: “Mình ở nhà quê không yên mới chạy về đây; bây giờ ở đây cũng không yên phải chạy về Sài Gòn. Số kiếp chị em mình thật là lận đận!” Lệ cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Con người ta có số mạng mà thầy. Nếu đến số chết, chúng em đã chết ở trường ban sáng rồi.
Hoàng khuyên giải:
- Niềm tin an ủi ta rất nhiều, song cũng tùy trường hợp. Đức Khổng Tử chẳng đã khéo léo khuyên rằng: “Có số mạng nhưng không nên đứng bên cạnh bức tường sắp đổ.”
Lệ im lặng. Thật ra, thâm tâm nàng cũng sợ, song nàng cảm thấy luyến tiếc bầu không khí êm đềm, thân mật ở đây. Nàng có ngờ đâu những ngày đầu đầm ấm chóng tàn, cuộc đời nàng không biết rồi sẽ trôi dạt về đâu.
Hoàng hỏi Lan:
- Cô Lan định về Sài Gòn rồi ở đâu?
- Chúng em sẽ ở nhà người cô, luôn tiện để săn sóc cho ba em.
- Rồi cô sẽ làm gì?
- Em sẽ tìm việc làm.
Nghe chị bảo sẽ về Sài Gòn, Phong quên hẳn cơn buồn rầu sợ sệt, vẻ vui tươi hiện rõ trên gương mặt nó. Riêng Lệ vẫn dàu dàu nét mặt, nàng nói với giọng buồn buồn:
- Rồi từ rày thầy chỉ ở đây một mình sao? Ở một mình nguy hiểm và bất tiện lắm thầy. Rủi có chuyện gì… Lan ngắt lời em:
- Em Lệ đừng nói gở.
Thấy Lệ lo lắng cho mình, Hoàng vô cùng cảm động. Chàng trìu mến nhìn cô bé và thấy như vẻ trinh nguyên in trên đôi mắt, vẻ trong sáng rực trong tâm hồn. Hình ảnh Lệ làm chàng liên tưởng đến Phượng, cũng vẻ dịu hiền khả ái đó, chỉ khác ở chỗ Lệ bẽn lẽn ngây thơ, Phượng thâm trầm tình tứ. Và bỗng nhiên chàng thấy nhớ Phượng vô cùng, nhớ hơn bao giờ hết. Qua những bức thư của Phượng, nàng đã nhớ nhung lo lắng cho chàng hơn tất cả mọi người, nàng đã giữ mộng hồn theo chàng từng đêm từng ngày, nàng đang khắc khoải đợi chờ với tấm lòng thương nhớ không nguôi… Một lúc lâu, Hoàng mới dùng lời dịu dàng để an ủi Lệ:
- Thầy phải ở lại đây một thời gian nữa để lo dời trường đi nơi khác. Mặc dầu không phải là Hiệu trưởng, nhưng nếu thầy bỏ đi, trường sẽ đóng cửa luôn, tội nghiệp học sinh chịu dở dang sự học.
- Lo gì thầy, không học trường này thì học trường khác.
- Đành vậy, nhưng không làm tròn nhiệm vụ, mình sẽ không an ổn với lương tâm. Thầy phải lo dời trường, lo tìm giáo sư khác thay thầy, rồi thầy mới an lòng từ giã quê hương. Ngay ngày mai, thầy và các em phải lo phụ giúp những gia đình xấu số và tiễn đưa những em học sinh bạc mệnh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Mắt Lệ sáng lên:
- Rồi thầy cũng về Sài Gòn, phải không thầy?
- Phải.
- Thầy cũng đi dạy học?
- Không.
- Chớ thầy sẽ làm gì?
- Thầy sẽ trở lại làng văn.
Phong hớn hở reo lên:
- A ! Sau mười năm “rửa tay gác kiếm”, thầy mình sẽ “tái xuất giang hồ”.
Lệ lườm em nhưng lòng nàng cũng thấy rộn rã niềm vui. Nàng đã hơi an tâm. Nàng sẽ gặp lại thầy, mặc dầu không được đoàn tụ êm ấm như ngày nay. Phút chốc, niềm vui biến mất và nỗi buồn nhè nhẹ len vào lòng, khi nàng chợt nghĩ đến phút chia ly.
ĐOẠN KẾT
11. Phượng mơ mộng nhìn xuống dòng nước lặng lờ. Gió nam phơ phất mái tóc nàng. Ánh trăng trải trên gương mặt nàng một màu sắc mơ buồn. Dòng sông mông lung huyền ảo. Con đường đêm mờ mờ tương phản với ánh đèn chói chang, rực rỡ từ Hội trường Diên Hồng chiếu xuống công viên.
Phượng bỗng giật mình vì có ai nhè nhẹ nắm lấy tay nàng. Nàng ngẩng lên, giọng run run vì xúc động:
- Cậu Hoàng!
- Cháu Phượng.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng. Một lúc lâu, Hoàng mới hỏi:
- Phượng chờ cậu có lâu không?
Phượng cúi đầu, đôi mi chớp chớp:
- Phượng đợi cậu lâu thấy mồ.
- Bao lâu mà gọi là lâu?
Phượng nhoẻn nụ cười ý nhị:
- Gần năm năm rồi, còn gì nữa.
Hoàng mỉn cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc huyền của thiếu nữ. Chàng thấy Phượng vẫn mềm mỏng, khả ái như ngày nào. Chàng thấy lòng rộn rã niềm vui.
Trên ghế đá cạnh một bồn bông đang độ nở hoa, một cặp nhân tình ngồi bên nhau tâm sự. Mái tóc óng ả của cô gái dựa vào vai thanh niên. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, tỏ sự mặn nồng của đôi lòng vừa chớm nhụy yêu đương. Hai bóng hình in xuống thảm cỏ, khắng khít như đôi uyên ương, đằm thắm như đôi chim bồ câu đang cùng nhau âu yếm.
Hình ảnh ấy làm Hoàng nhớ đến một hình ảnh ngày xưa đã gây nên giông bão. Chàng nhớ đến Hồng Hạnh, đến Kiều Diễm, nhớ đến những giây phút Liêu Trai bên người đẹp, những cám dỗ kỳ lạ của Nhan Sắc và Âm Thanh. Cũng may là chàng còn đủ nghị lực để thoát khỏi bao quyến rũ, để khỏi sa vào vực thẳm đam mê, vào hố sâu tội lỗi.
Phượng khe khẽ hỏi:
- Dường như cậu đang tưởng nhớ những bóng hình?
- Sao Phượng biết?
- Biết chớ, cậu ! Cậu đang nhớ đến Kiều Diễm.
- Kiều Diễm bây giờ ra sao, hở Phượng?
- Nàng đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở các phòng trà, đã làm say đắm biết bao nhiêu công tử bột.
- Vậy thì chắc đời nàng đang lên hương. Phượng lắc đầu đáp nhỏ:
- Chẳng biết đời nàng có lên hương hay không. Phượng chỉ biết nàng đang sống vô cùng thác loạn. Và chắc chắn là nàng không còn nhớ đến cậu đâu.
Hoàng thở dài:
- Xã hội này còn biết bao nhiêu là Kiều Diễm ! Họ là những con thiêu thân lao mình vào ánh sáng.
Phượng vén mớ tóc bị gió tung, giọng nàng trở nên đầm ấm:
- Còn một người có lẽ cậu đang nhớ.
- Ai vậy, Phượng?
- Chị Hồng Hạnh.
- À, Hạnh ra sao rồi hở Phượng?
- Hạnh đã có chồng. Chồng chị là đại úy không quân. Hạnh không có gởi thiệp mời cậu à?
Hoàng ngơ ngẩn trước câu hỏi lém lỉnh của cô bé. Chàng nhớ đến đứa cháu đợt sống mới ngày xưa đã từng học đòi thí nghiệm một luyến ái quan mới. Đến ngày sinh nhật, nàng đã săn đón mời chàng; thế mà khi bước sang ngang, nàng đã vô tình quên lửng đối tượng thí nghiệm của nàng ngày xưa. Cơn bồng bột đã qua, không biết bây giờ đây nàng có tìm được hạnh phúc bên cạnh một ông chồng chiến sĩ?
Hoàng nói thật khẽ:
- Cậu còn nhớ đến nhiều người mà Phượng không biết.
- Ai vậy, cậu?
- Cúc, Sương, Liên, Oanh…
- Và Lan, Lệ, Phong nữa phải không cậu?
Đôi mắt Phượng bỗng chớp nhanh. Một xúc cảm mạnh đang xâm chiếm tâm hồn nàng. Giọng nàng bùi ngùi:
- Phượng biết họ qua những bức thư của cậu. Họ đều là những nạn nhân của chiến cuộc loạn ly. Chiến tranh không buông tha cả những mái đầu xanh vô tội. Chiến tranh gieo đau khổ cho mọi người.
- Có chứng kiến những thảm trạng do chiến tranh gây ra mới thấy cuộc sống xa hoa đồi trụy nơi thành đô thật là mỉa mai, tàn nhẫn.
- Nhưng biết làm sao bây giờ? Hiện ba chị em Lan ở đâu vậy cậu?
- Lan đã về Sài Gòn, hiện săn sóc trẻ em trong một viện cô nhi Phật giáo. Đau khổ nhiều rồi, nàng muốn góp sức mình làm vơi đi phần nào sự đau khổ của trẻ em nạn nhân chiến cuộc.
- Vậy là chị Lan đã phát Bồ đề tâm rồi. Còn Lệ và Phong?
- Chúng nó đang tiếp tục đi học.
- Lệ là một thi sĩ đầy hứa hẹn, phải không cậu?
- Phải.
Phượng im lặng. Qua hành động của Lan và Lệ, Phượng bỗng miên man suy nghĩ về mình. Đối với cuộc sống hôm nay, chị em Lan đã có thái độ xứng đáng. Còn nàng, nàng phải làm gì? Không lẽ sau năm năm chờ đợi, nay được cùng người yêu tái ngộ, nàng chỉ biết sung sướng với mối tình chung thủy của ai?
Thấy Phượng trầm tư, Hoàng mỉm cưới nói khẽ:
- Thời gian qua, mọi người đều thay đổi, chỉ có Phượng thì vẫn như xưa.
- Phượng cũng thay đổi đấy chứ cậu.
- Phượng thay đổi gì đâu.
- Phượng đâu còn trẻ con như xưa nữa. Ngày xưa, cậu cứ chế Phượng là con nít, cứ kêu là “Bé Phượng … Bé Phượng…”
Hoàng âu yếm nhìn Phượng:
- Ngày xưa thật chứa nhiều kỷ niệm.
- Và có những kỷ niệm không phai.
- Kỷ niệm nào không phai, hở Phượng?
Như bị lôi cuốn trở về dĩ vãng, đôi mắt Phượng trở nên mơ mộng xa xăm. Nàng nhìn bóng mình dưới nước, giọng êm ái như mơ:
- Cậu còn nhớ cái đêm trước khi cậu giã từ thủ đô về đất Trảng?
- Cậu làm sao quên được!
- Đó là một đêm Phật Đản, phải không cậu? Hoàng mỉm cười đặt tay lên vai Phượng:
- Đêm hôm ấy đẹp quá, đẹp như cô gái vừa chớm nụ yêu đương.
- Cô gái ấy chưa dám nói đến tiếng “Yêu”, mà cậu cũng chưa thốt ra lời nào thắm thiết. Chúng mình chỉ ngồi bên nhau. Gió sông lạnh nhưng lòng Phượng ấm áp lạ thường. Thế rồi, Phượng ngẩng mặt lên, cậu từ từ cúi xuống…
Hoàng mỉm cười:
- Nhưng Phượng vội ngoảnh mặt đi.
- Phải. Phượng ngoảnh mặt đi, cậu chỉ đặt được một cái hôn trên má, như hôn một đứa trẻ lên ba. Cậu xoay mặt Phượng lại. Phượng đưa ngón tay lên môi cậu, nói khẽ: “Cấm!”
- Rồi Phượng ngả đầu vào vai cậu, hai tay khoanh tréo trước ngực, như để bảo vệ lấy bộ ngực thanh tân?
Hai người im lặng. Tay Phượng nắm lấy tay Hoàng lúc nào không hay. Gió từ lòng sông thổi lên, mái tóc nàng lòa xòa trước mặt Hoàng. Giọng nàng tha thiết, dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Anh!
Hoàng cũng bất giác thốt lên một tiếng chứa chan tình cảm:
- Em!
Như bị lôi cuốn theo đà tình cảm nóng bỏng, Phượng ru hồn vào kỷ niệm êm ấm xa xưa.
- Sau đêm đó, anh ra đi, và em chờ đợi…
- Ngày nay anh trở về đây thì chiếc áo hào hoa đã bạc mà sự nghiệp vẫn chưa tròn.
- Miễn là lòng người xưa không thay đổi.
- Lòng người xưa không bao giờ thay đổi đâu em.
Phượng chớp chớp đôi mắt, lòng rộn rã tiếp đón nguồn hạnh phúc đang tràn xuống theo ánh trăng. Hoàng gọi khẽ:
- Phượng!
- Gì anh?
- Bây giờ em còn “cấm” nữa không?
Phượng bẽn lẽn, mặt đỏ lên vì thẹn:
- Giờ đây em vô cùng sung sướng, em còn tiếc gì với anh nữa. Nhưng em chỉ yêu cầu anh một điều.
- Điều gì vậy em?
- Anh đã hướng dẫn Lan và Lệ tìm ý nghĩa của cuộc sống, sao anh không nghĩ đến
“Phượng” của anh?

Hoàng nhìn sâu vào mắt Phượng và thấy nàng hôm nay đẹp lạ thường, cái đẹp nồng nàn của tình yêu, cái đẹp tinh khiết của lý tưởng. Giọng Phượng say sưa và chân thành:
- Em muốn gia nhập Đoàn với Lệ. Lệ dùng lời thơ còn em dùng tiếng hát để gieo tình thương cho mọi người. Chúng em sẽ làm thơ, sẽ ca hát cho quê hương, vì quê hương này đã triền miên đau khổ vì chiến tranh.
Hoàng, Phượng nhìn ánh đèn màu phản chiếu dưới sông mà tưởng tượng như ánh hoa đăng vào một ngày thanh bình trên đất nước.
Kỷ Dậu 1969
Thẩm Thệ Hà
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Thơ ca Khmer đương đại ở Nam Bộ - Không gian tự sự tập thể về căn tính tộc người Tóm tắt: Được sáng tác chủ yếu bằng tiếng Khmer và được...