Bay lên bàn tay ơi!
Đọc truyện ngắn “Bóng đè” của Đỗ Hoàng Diệu
Đỗ Hoàng Diệu khiến tôi nhớ tới nhiều người, nhớ Vi Thùy Linh
những ngày đầu xuất hiện trên văn đàn, cũng ồn ào, cũng yêu ghét lẫn lộn, cũng
một lối viết đẫm chất nhục cảm… nhớ cô gái trong thơ Phan Huyền Thư: chân cong
váy ngắn, trang điểm đậm và ra vào ảnh viện hơi nhiều (qua những lần chị xuất
hiện trên báo chí), nhớ Vệ Tuệ (da diết) - mỗi sợi tóc, mỗi câu văn đều đẹp như
một vũ điệu lửa cháy. Chính những nỗi nhớ lẫn lộn và vu vơ ấy khiến tôi có đủ
can đảm đọc lại “Bóng đè”, truyện ngắn đã khiến tôi mất ngủ một đêm ròng và có
một giờ giảng méo mó, bấn loạn trong đợt thực tập cách đây gần một năm. Và điều
tôi thấy trong cơn ác mộng ấy không phải là những đoạn miêu tả tỉ mỉ gây sốc,
những hình ảnh ứ đầy chất nhục cảm mà là một thân phận và một khát vọng, một
thân phận bị dồn đuổi, bị đè nén, bị giằng xé bởi những bóng ma quá khứ, bởi dục
vọng của chính bản thân mình, và một khát vọng được tự do, được thanh thản, được
thánh thiện. Hãy tìm những điều sâu kín ấy trên bàn tay lụa là của nhân vật
Tôi.
Bàn tay là hình ảnh được Diệu chăm chút hơn cả trong truyện ngắn này, bàn tay
trở đi trở lại tới 13 lần, bàn tay yểu điệu mở ra những trang đầu tiên và đau đớn
khép lại những trang cuối cùng. Bàn tay muôn hình muôn vẻ: mỏng manh như một gọng
cỏ, long lanh trong suốt như một sinh thể hút nắng và toả nắng, có khi bay lên
trong niềm hạnh phúc được ve vuốt, yêu chiều, có khi héo rũ rát bỏng trước người
chồng lầm lì giấu lửa, có khi đủ sức mạnh cứu vớt nhân vật khỏi cơn ác mộng,
nhưng có lúc lại bất lực yếu đuối trước thân xác ù ỳ nhục cảm. Bàn tay len lỏi
sâu chuỗi mọi biến cố trong cuộc đời nhân vật: cuộc sống chồng vợ nồng nàn rồi
lãnh cảm, những cuộc truy hoan man dại và loạn luân, sự xuất hiện của hài nhi
như một nghiệp quả. Đôi lúc, tôi có cảm giác nếu không có hình ảnh ấy, người đọc
khó có thể theo hết câu chuyện một cách tỉnh táo để hiểu những gì tác giả muốn
nói. “Giông, gió, bão lũ, nắng hạn, tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn
nguyên vẹn năm ngón ngắn dài, làn da mỏng manh không trọng lượng”, người đọc
cũng có thể chết đi như thân xác ấy, chết vùi trong những đau đớn, khoái cảm,
mê muội, giằng xé… nếu không có bàn tay chao liệng trên những trang viết ấy cứu
vớt và đưa đường.
Thân phận
Tôi sợ cảm giác bị lạc khi đọc truyện về đêm. Một mình chết lặng giữa những
trang sách của người khác, thế giới của người khác, xa lạ và ảm ảnh. Chị gái đã
ngủ. Đêm đã ngủ. Mọi âm thanh đã ngủ. Ấy là lúc những điều ma ảo trong sách
thoát ra ngoài, khoan khoái hít thở và xâm lấn không gian. Lần này cũng vậy,
tôi đã mở cánh cửa “Bóng đè” và không đủ sức khép lại, mặc cho những âm thanh xầm
xì trong sách rỉ ra và xiết chặt lấy mình… tiếng hổ cái hực lên trong đêm hoang
loạn… tiến khấn vái ậm è… tiếng âm hồn bay loạt xoạt… tiếng rin rít trong kẽ
răng… tiếng tàu hoả xình xịch… tiếng ngực nở như gốm rạn… tiếng bước chân vụng
trộm… hực lên ậm è rin rít loạt xoạt gốm rạn xình xịnh vụng trộm. Bị lạc! Giữa
mớ âm thanh hỗn độn to nhỏ, âm dương, thần thánh ma quỷ, bản năng mưu tính ấy,
tôi hoang mang đi tìm tiếng rên xiết của một thân phận đang lẩn khuất đâu đây…
Hãy đi theo bàn tay mỏng tang có năm ngón ngắn dài.
“Thụ hay mân mê bàn tay tôi. Bàn tay thể hiện tâm hồn con người, dù em mập đến
mấy ngón tay em vẫn chỉ là gọng cỏ chao liệng dưới gió xuân. Tôi đưa ngón dài
nhất mơn quanh môi chồng… Tôi lại mơn nhẹ ngón tay dịu dàng của mình lên môi chồng.
Như thế anh sẽ không còn giận tôi. Bàn tay tôi thật kỳ diệu… Chồng tôi trở lại
là một người đàn ông nghịch ngợm, hay mân mê bàn tay vợ rồi khen dù mập dù ốm
em vẫn giữ được bàn tay của một thiếu nữ. Tôi sung sướng mỗi khi nghe Thụ khen
bàn tay mình không thay đổi”. Những câu văn đằm thắm, mỏng manh và gợi cảm như
một cái vuốt nhẹ tình tứ lướt dọc sống lưng. Người ta thường châm chọc (nhưng
không sai) rằng dưỡng khí của đàn ông là thể thao và tình dục, còn phụ nữ đó là
sự ve vuốt cưng chiều. Bàn tay được hít thở đủ đầy và trở nên óng ả trong nguồn
dưỡng khí kỳ diệu ấy. Đó không còn là một bộ phận của cơ thể nữa mà đã hoá thân
thành một sinh thể biết khơi gợi cảm giác, biết xoa dịu giận hờn, biết mời gọi
khúc dạo đầu âu yếm. Bàn tay hay sự lên tiếng của nhan sắc và xúc cảm, đẹp lụa
là, đầy đam mê và nữ tính. Ngỡ như câu chữ cũng bay lên theo bàn tay lâng lâng
hạnh phúc ấy. Bay lên bàn tay ơi, hãy bay lên và múa vũ điệu cuối cùng của nàng
công chúa trước khi bước lên giàn lửa trong huyền thoại xưa. Bởi hạnh phúc của
người phụ nữ bao giờ cũng ngắn ngủi, mỏng manh, mỗi nhan sắc đích thực đều chất
chứa trong mình dự cảm đổ vỡ. Bàn tay là một nhan sắc như thế.
“Ngón tay tôi rụt vội. Hình như làn da mỏng tanh bị bỏng”, “Nhưng Thụ không còn
sờ nắn bàn tay tôi mà ốm mập dài ngắn”. Sau những giấc ngủ kinh hoàng, sau những
giây phút trở thành vật hiến thân vừa đau đớn hoảng loạn vừa hứng háo khát thèm
cho quá khứ, ve vuốt biến mất, âu yếm không còn. Hình như bàn tay bị nghẹt thở.
Người đọc có cảm giác bàn tay là một tấm lụa non bị thiêu đốt bởi hai ngọn lửa
dục vọng: dục vọng của quá khứ và dục vọng của chính bản thân Tôi. Nó cố gắng vẫy
vùng để thoát khỏi sự dồn đuổi, hãm hiếp của quá khứ bạo dâm và đầy uy quyền. “Vẫn
bàn tay mảnh dẻ đập xuống phản giúp tôi dậy”. Thế nhưng những gọng cỏ mỏng manh
ấy sinh ra chỉ để ve vuốt và được ve vuốt, làm sao nó có đủ sức chống cự lại sự
đồng loã của dục vọng trong Tôi đang háo hức chờ những bóng ma đâm tới. “Bàn
tay kí lên trang giấy, nhưng thân thể tôi ù ỳ không nhúc nhích, không muốn cử động
mà ngồi yên vít chắc vào mặt phản, nhất quyết không đi đâu. Thân thể tôi đã u
mê trong nhang khói bấy lâu, cưỡng lại bàn tay với tất cả sức lực của nhung nhớ
đâm sâu. Bàn tay mảnh dẻ cầm bút bất lực với tự do đã nắm được ở đầu ngón tay
nhưng bị trọng lượng thân thể trói buộc.” Thân phận của bàn tay, thân phận của
một người phụ nữ, nói rộng ra là thân phận của một thế hệ đang rên xiết dưới những
con chữ ngột ngạt. Đỗ Hoàng Diệu đã tiếp nối cảm hứng phủ nhận của các tác giả
trong văn học Việt Nam sau đổi mới như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài… Cần hiểu
chữ phủ nhận ở đây không phải là sự chối bỏ hay đạp đổ quá khứ. Quá khứ là nền
tảng, nó không có tội, nó chỉ trở thành dây trói khi người ta sùng thượng và thần
thánh hoá nó, coi nó là điểm nhìn mẫu mực để phóng chiếu và xét đoán mọi suy
nghĩ hành động của lớp lớp người sau. Theo tôi đó là sự tôn thờ không thành tâm
và trong sáng. Với những truyện ngắn “nhại sử”, Nguyễn Huy Thiệp đã khiến cả
dân tộc phải nhìn lại mình (ý của Nguyên Ngọc). Phạm Thị Hoài - người phụ nữ đã
trả lời cho văn giới và bạn đọc về cách viết tiểu thuyết cũng như cách ứng xử với
những giá trị mòn cũ từng được coi là chuẩn mực của một thời. Đỗ Hoàng Diệu, một
lần nữa lại khơi lại khát vọng cởi trói còn dang dở ấy. Nhưng có lẽ, điểm khác
của Đỗ Hoàng Diệu là chị đã diễn tả được tấn bi kịch đa diện và truyền kiếp của
những thân phận hiến sinh. Dây trói quá khứ không chỉ là một áp lực mà đã ăn
sâu vào máu như một khoái cảm, một mặt nó đau đớn vì phải hiến sinh, mặt khác
nó khoan khoái thoả mãn khi máu mình chảy, một mặt nó vùng vẫy mong được giải
thoát, mặt khác nó khao khát những vòng dây trói thít chặt thêm để tận hưởng
khoái cảm xác thịt. Đó là thân phận bi kịch của những kiếp hiến sinh được hoài
thai, nuôi nấng và khôn lớn trong bầu không khí phục tùng quá khứ - một quá khứ
tuyệt đối bất luận xấu tốt. “Chúng tôi không biết lựa chọn vì cơ thể chúng tôi
đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát, chúng tôi bất lực…” không biết lựa
chọn và không thể lựa chọn, vì chức phận của nó là một kiếp hiến sinh.
Theo dấu bàn tay đến những trang cuối truyện: “Mỗi ngày tôi ra ngồi trước sân
đưa bàn tay nhẹ hẫng ra trước mắt, ngắm xem làn da mỏng tanh đang óng ánh dưới
nắng rồi lấy bàn tay ấy vuốt ve đứa trẻ đang quẫy nhè nhẹ trong mình, thấy yêu
thương vô hạn hòn máu tôi đang mang trong mình. Không biết có người mẹ nào yêu
thương bào thai của cha chồng cấy vào bụng mình như tôi.” Tôi rùng mình trước
tình yêu ấy, vừa dịu dàng vừa cay độc, vừa chất chứa hy vọng về sự sống và sức
sống, vừa ứ đầy dự cảm về sự bất lực và cái chết. Bởi đó là một cuộc sinh nở của
những kiếp hiến sinh nối dài nối dài từ thế hệ này qua thế hệ khác, lớp lớp bước
lên bệ thờ quá khứ đồ sộ.
Khát vọng
Khi ngồi viết những trang về hình ảnh bàn tay hiện thân cho khát vọng này, tôi
chợt nhớ tới hình ảnh đôi cánh thiên sứ luôn trở đi trở lại nhiều lần
trong Điên cuồng như Vệ Tuệ. Bàn tay cũng như đôi cánh thiên sứ ấy luôn chấp
chới bay lên khỏi những cay đắng bất hạnh để hướng tới một miền thánh thiện và
thanh thản hơn. Đôi cánh, bàn tay hay bóng dáng của những tâm hồn tự do không thể
giam cầm: “Một bàn tay không béo gầy, không trọng lượng, chỉ có làn da mỏng
tanh nhưng biết níu giữ tự do cho dù thân thể bị buộc trói”.
Để diễn tả bàn tay-tâm hồn, Đỗ Hoàng Diệu đã sử dụng nhiều tính từ có khả năng
gợi hình ảnh và cảm giác: mềm mại, nhỏ nhắn, mỏng tanh, thon… Điệp từ bàn tay
được trở đi trở lại dọc tác phẩm trong nhiều phương thức kết hợp khác nhau: bàn
tay nhỏ nhắn và mềm mại, bàn tay không thay đổi theo mùa hay béo gầy cơ thể,
bàn tay thon, bàn tay ngón dài sáng, bàn tay kỳ diệu, bàn tay da mỏng tanh, bàn
tay mảnh dẻ… Bấy nhiêu thôi dường như chưa đủ để diễn tả một sinh thể đẹp kỳ lạ
và giàu sức biểu tượng như thế, vì vậy, tác giả tiếp tục đặt hình ảnh bàn tay
trong không gian ánh sáng (5 lần, trong đó 4 lần dưới ánh nắng, 1 lần dưới ánh
trăng); trong dòng chảy bất tận của biến cố tai hoạ, thậm chí cả cái chết: “Giông
gió, bão lũ, nắng hạn, tôi có thể chết rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn với năm
ngón ngắn dài”; trong tương quan với thân xác luôn thay đổi: “hồi 20 tuổi, mới
ra trường nằm nhà ba tháng, cơ thể trồi lên những múi thịt, nhưng bàn tay tôi vẫn
mảnh dẻ”.Từ lối miêu tả chăm chút nâng niu ấy, bàn tay hiện lên như một nhan sắc
sống động, tồn tại bên ngoài không gian và thời gian, bay lượn xa lánh xác
phàm, vượt thoát khỏi sự vùi lấp huỷ diệt và không dừng bước trước giới hạn
nào, kể cả giới hạn cuối cùng: cái chết. Bàn tay vừa như một sinh thể, vừa như
một ảo thể, lấp lánh, chập chờn và biến ảo trong ánh sáng và sự vĩnh cửu. Trong
bàn tay lúc nào cũng giơ lên trước nắng, tôi nhìn thấy bóng dáng của Phương (Thân
phận tình yêu - Bảo Ninh) một nhan sắc bất biến được sinh ra để khơi gợi
và ban phát tình yêu. Hình ảnh đậm chất lãng mạn ấy ẩn chứa điều gì? Một vẻ đẹp
giàu tính nữ? Một một điềm báo về tương lai đài các, an lành? Hơn hết, nó là hiện
thân sống động của một tâm hồn tự do luôn hướng sáng và toả sáng: “bàn tay thể
hiện tâm hồn người, dù em ốm mập đến đâu, ngón tay em vẫn chỉ là một gọng cỏ
chao liệng dưới gió xuân”. Và diễn biến của câu chuyện có thể xem như hành
trình của bàn tay giấu tâm hồn chống chọi lại với những bóng ma quá khứ và dục
vọng bản thân.
Trắc nghiệm:
1. Ai là người đầu tiên quyết liệt đối mặt với quá khứ đầy uy quyền?
|
a. Tôi |
b. Thụ |
c. Bàn tay |
|
a. Tôi |
b. Thụ |
c. Bàn tay |
|
a. Không ai cả |
b. Thụ |
c. Bàn tay |
|
a. Tự thân xác |
b. Thụ |
c. Bàn tay |
|
a. Mẹ chồng |
b. Thụ |
c. Bàn tay |
Nếu a chiếm đa số: Tôi là người cứng cỏi, độc lập và cô đơn. Tôi có thể tự mình vượt qua mọi cám dỗ và ham muốn, tự ghìm mình trong những khuân khổ. Có lẽ, tôi là một nữ tu.
Nếu b chiếm đa số: Chúc mừng vì đã tìm được một người chồng có thể thoái vị vì vợ.
Nếu c chiếm đa số: Tôi có một thân xác bất hạnh vì luôn ứ đầy nhục cảm và một tâm hồn thánh thiện luôn khao khát tự do. Bàn tay mảnh dẻ vút lên từ tâm hồn ấy là đối trọng duy nhất với cả thế giới bóng tối đang sục sôi, gào thét, thèm muốn và hả hê trước sự đồng loã của thể xác. Nó khẳng khái đối mặt, kiên quyết từ bỏ, vừa âm thầm vừa nghiêm khắc xoa dịu, nó là chỗ dựa cuối cùng của thân xác cuồng phóng nhưng bất lực. Bàn tay ấy, có thể nói là kết tinh của một tâm hồn không chịu khuất phục, dù có bị chà đạp, bị vùi lập, bị thất bại đi chăng nữa. Vì thế bàn tay - tâm hồn ấy là điều duy nhất mà người mẹ muốn truyền lại cho con mình: “Con tôi sẽ có bàn tay của mẹ. Một bàn tay không trọng lượng béo gầy, chỉ có làn da mỏng tanh nhưng biết níu giữ tự do cho dù thân thể bị trói buộc ”. Và cũng vì lẽ đó nên hãy bay lên bàn tay ơi!
Khép lại bài viết về một bàn tay đẹp, giàu sức biểu hiện, bất giác tôi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay bé bỏng, tròn trịa, không óng ả lụa là, mỗi ngón giống như một thanh sáp màu đang nhảy nhót trên bàn phím. Bàn tay ơi, bàn tay sẽ đưa ta về đâu, đừng đưa ta đến bên người chồng có dòng dõi đế vương bởi ta không muốn làm một bà hoàng trong tưởng tượng, đừng đưa ta tới một miền quê với chiếc bàn thờ đồ sộ bởi ta không muốn là một vật hiến sinh, đừng đưa ta tới một người mẹ chồng có ánh mắt sắc sói bởi ta không thể làm một nàng dâu luôn bị cúi đầu. Bàn tay nhỏ, hãy đưa ta đến một nơi nào nhiều màu sắc, cần sự chăm sóc, yêu thương, ở nơi đó bàn tay sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.
27/4/2006
Tống Hạnh Chi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét