Lá sồi rừng tía
quanh năm đổi màu
Nếu ở bên Việt Nam ta, cây sồi tía chỉ được biết là một cây
to cùng họ với cây dẻ, lá hình trái xoan dài nhọn, gỗ cứng dùng trong xây dựng,
nó là một một thực vật có thân lá được được thánh hóa thành thần Đất Hertha
(Erda, Héra) ở Bắc Âu. Bà ngự trị với triều thần cùng vô số cung nữ trong rừng
sồi Đảo Rugen giữa biển Baltique thông qua Bắc Hải nối liền với Đại Tây Dương. Ở
quanh nước Gaule, cây sồi rừng mọc trên núi Anis vùng Puy en Velay, được tôn
phong Andrasta, Thần Chiến Tranh, là nơi xử tử những bi cáo bị án tử hình, máu
chảy ra nuôi dưỡng rễ cây Thần Mẹ. Trong ngôn ngữ xứ Celte, cây sồi rừng bao giờ
cũng ghép với chữ văn thường đi đôi với ý nghĩa hùng hồn, truyền cảm,
nhờ đó cây biết thông báo với tổ tiên mà hoa quả đã được đặt quanh, bảo đảm trường
thọ, phồn thịnh. Ở Hy Lạp, cây sồi rừng và con cú được tôn phong thần khôn
ngoan Athena, ở Rôma thần chúa tể nhân loại Jupiter,... Thời Trung Cổ, từ fau có
nghĩa cây sồi, cũng còn chỉ định bà tiên, trong thần thoai Jeanne d’Arc, tục
truyền đến dưới gốc cây nghe tiết lộ những bí mật của cây...
Bên cạnh 40-50 cây thương mãi, có hai cây sồi rừng thiên
nhiên:
- Cây Fagus sylvatica f.tortuosa (Papin) Hegi tức
cây sồi gỗ xoắn, như tên gọi, là một loại có thân và cành uốn khúc, vặn vẹo, mọc
nhiều ở ngôi rừng nhỏ Verzy cạnh Reims, nhưng cũng rải rác ở Auvergne,
Bretagne, Lorraine cũng như ở Đức, Thụy Điển, Danemark.
- Cây Fagus sylvatica f. putpurea (Aiton) C.K.Schneid tức
là cây sồi màu sẩm, sắc tía, thấy nhiều ở cạnh Zurich, Thuringue hay trong vùng
Tyrol. Được trồng làm cây cảnh nhờ sắc tía đẹp, lá cây chứa nhiều sắc tố vàng,
cam, đỏ, che phần lớn màu lục chlorophylle, vì vậy thỉnh thoảng cùng thấy có trộn
lẫn nhau, tùy mùa và ánh sáng mặt trời. Nó nặng các chất anthocyan, caroten nhuộm
lá các màu đỏ, vàng ối mùa thu.
Sồi rừng thường là một loại cây có hoa lưỡng tính trên cùng một
gốc. (monoique), hai hoa đực và cái trên hai cành khác nhau, như trên các cây
thông, cây hồi. Cả hai loại hoa đều không có cánh, những đài hoa hợp lại với
nhau thành vảy gồm có 4-6 thùy trên các bao hoa đực, 6 thùy trên các bao hoa
cái. Những quả sồi rừng dài khoảng 2cm, ngang 1cm, có hình tứ trụ, đáy phồng,
màu nâu, vỏ quả cứng giống hạt dẻ, bóng nhoáng, không nở ra để thả hạt ra
ngoài. Vì vây, chim chót khi đến đậu trên cây, không kiếm cách mổ xẻ để ăn hạt
bên trong. Quả sồi rừng chỉ có một hạt, không có phôi nhũ, nhưng những lá mầm
dàn kết với nhau thành khối dự trữ nuôi mầm cây tương lai. Trái khô, giàu lipid
và glucid, ăn được nhưng dễ gây tiêu bón và có khi độc hại cho những ai ăn nhiều.
Tuy nhiên những lòai vật gặm nhấm như sóc, chuộc nhắc, chuột sóc, chuột đồng,...
cùng như heo rừng, bồ câu rừng, chim gõ kiến,... thích gặm ăn, đóng góp vào cuộc
phát tán trái khi rơi xuống đất. Trong cuộc nẩy mầm trên mặt đất, các rễ nhỏ lớn
dần làm trái phồng lên, phóng thích hạt ra ngoài cùng những lá mầm mở rộng
thành hai lá sơ khai đầu tiên làm cơ sở cho những phản ứng quang học đầu tiên.
Không lớn lên lanh những năm đầu tiên, cây sồi rừng có thể đạt đến 30m cao, 25
m rộng, dang ra những nhánh nhỏ rủ xuống đẹp mắt. Cây sồi rừng mọc chậm, lá cây
qua đông trở nên đỏ nhưng dính rất lâu trên cành cây. Nó cỏ thể sống lâu vài thế
kỷ.
Cây sồi rừng là cây cảnh được trồng đơn chiếc hay từng nhóm
hay từng hàng. Dẽ cắt xén, nó được trồng thành hàng rào. Có thớ gỗ mịn, sồi rừng
được dùng nhiều trong ngành mộc các dụng cụ nhỏ như bàn, ghề. Nó cùng được dùng
làm bột giấy, có khi làm củi đốt bếp. Cây sồi rừng thích sống ở đất có vôi, có
silice, bất chấp giàu, nghèo, sống với độ ẩm khí trời nhưng không thích đất quá
ẩm, trời quá nóng, tuy dễ mọc ỏ chỗ có nắng hơn trong bóng tối. Nó mọc ở đồng bằng
vùng bắc nước Pháp, nhất là ở Normandie, quanh phía nam thung lũng Loire, cũng
thấy nó ở vùng núi cạnh những cây thông đến cao độ 1700m. Dễ trồng nhất trong
năm là vào mùa thu, khoảng các tháng 11-12, không thì vào mùa xuân các tháng
1-3. Có khả năng chịu lạnh, nó tương đối dễ bảo quản. Thuộc họ sồi-dẻ Fagaceae,
cây sồi rừng tía Fagus Sylvatica purpurea, nhờ màu lá, là dễ nhận mặt
nhất. Nguyên gốc Trung Âu, nó còn mọc hoang dã ở miền Đức, Bắc Pháp, Thụy Sĩ.
Cây sồi rừng xưa nhất được biết có nguyên gốc một vùng Đức, dễ hiểu là vùng dề
chịu đựng lạnh nhất, có khi đông tuyết -20°. Thường nó ra hoa khoảng các tháng
3-4 và trái vào các tháng 6-7. Màu lá khá lạ là thay đổi từ màu đồng mùa xuân
qua sắc tía mùa hạ để trở thành màu cam trong mùa thu. Tuy là một cây bền bỉ, sồi
rừng cùng hay bị sâu bọ phá hoại. Người ta phun cây với thuốc chống rệp
son cochenille, hay với xà phòng đen hòa trong nước (4-5 muỗng trong 1l). Nếu
là rệp cây puceron ăn lá và chồi non thì phun với thuốc chống rệp cây
và nước xà phòng đen như trường hợp trên.
Trong mỗi hạt cây dấu kín một phôi thai gồm có hai bao chứa đựng
chất dinh dưỡng. Khi hạt nảy mầm, hai bao cotyledon ấy mở ra, đưa hạt
lên quá mặt đất, đồng thời tiếp tế cây nhỏ, cũng là những ngọn lá đầu tiên.
Trong thời gian ấy một cành rễ mang lông chui sâu vào đất làm thành cây. Mọi
cây phát triển cùng lúc lên trời và xuống đất song ta chỉ thấy phần ngoài đất:
thân, cành và lá, quên là phần trong đất còn là quan trọng hơn. Bị ngăn chận
không xuống sâu được chẳng hạn vì hóc đá, rễ tỏa ra khắp các hướng khác, cho mọc
thêm rễ con hút nước và các khoáng chất cần thiết để nảy nở. Trong lúc ấy, trên
lá cây nhọn, mép lá có răng, mọc lên những lông trắng với ở giữa những lông tơ
mịn trên các đường gân Mặt lá cây trở nên ngày càng sẫm: chính ở đây chất
clorophyl xanh thu nhận năng lượng mặt trời, lá được những lớp xia bảo vệ chống
khô hạn. Mặt bên kia lá cây, mịn và sáng hơn, được hơn 100.000 lỗ vi sinh học gọi
là stomat bao phủ để cây thở khi không có ánh sáng mặt trời. Dày không quá
một tờ giấy sách, lá cây là cả một nhà máy quang hóa học. Ngày đêm được năng lượng
ánh sáng mặt trời cung cấp, lá cây tổng hợp đường từ nước và dưỡng khí. Một cây
sồi tầm vóc với trung bình độ 60.000 lá, sản xuất mỗi ngày 3kg đường! Và tất cả
các phản ứng ấy thao diễn qua những lỗ stomat tí hon...
Bên trong vỏ ngoài cây sồi rừng, còn có một lớp vỏ khác, mỏng
và mịn gọi là cambium, dần dần dày lên và trở thành gỗ dựa lên thân cây.
Phần sống nầy của vỏ cây gọi là aubier xem như là một ống dẫn đưa lên
cao thân cây những vật liệu rễ cây đã tập hợp đồng thời chuyển xuống rễ cây những
chế phẩm của lá cây. Aubier cũng là nơi bảo quản mọi dự trữ của cây.
Để đốt nóng, cây sồi rừng là vô địch. Lửa đốt vỏ cây sồi phát ra nhiều nhiệt lượng
nhưng ở nhiệt độ ẩm gỗ dễ gảy như gương nên công dụng của nó trong sườn nhà, cầu
cống và cối xay rất giới han. Trái lại vỏ nó chịu đựng nhiều hiệu quả sức cọ mòn
nên thường được chọ làm dày, guốc. Chế tạo bằng gỗ thân tươi, sưởi khô trên
khói vỏ bào, những giày guốc được xếp ngang hàng với những vật liệu bằng gỗ hồ
đào. Trước kia, khi cây ăn quả chưa phổ biến nhiều, cây sồi rừng được xem như
hiếm có ngang hàng với các cây đào, mận. Thời ấy trái sồi rừng được hái từng
bao lớn: dầu sồi ép ra rất trong nhẹ và giữ được lâu ngày. Nhân trái nằm kín trong
một cái bao gồm có bốn mảnh vỏ nhỏ cứng và mang răng cưa, mở ra như một cái
hoa. Nhân tươi bốc vỏ ăn tựa hạt phỉ, ăn nhiều đau đầu vì trong nhân có vài
alcaloide! Những cây duyên, sồi, dẻ,... giống sồi rừng một điểm là cuối năm giữ
rất lâu lá trên cây. Những lá cây non có khi co quắp lại ngay trên cây thay vì
rơi khỏi cành. Đeo chặt vào cây, chúng đơi mùa xuân, có khi bảo vệ cây chống
rét. Không giống những cây khác, lá sồi rừng giàu tanin, khó tiêu, rụng xuống đất
không vội được sâu bọ, giun, mọt biến thành phân ngay, mà còn giữ lâu thành một
loại rơm rác độn chuồng, sẵn sàng đón nhận những cây non tầng dưới rừng nẩy mầm
mùa xuân.
Những cây sồi lạ lùng nhất, khoảng 1000 cây, mọc trong ngôi rừng
ở Versy cạnh Reims. Sách tả những cây mọc như những cây bonsai queo
quất, cành nhánh quằn quèo hướng về mặt đất, Cây Fagus sylvatica nhóm Tortuosa Pepin
(Hégi) (tên thông thường tortillard) đã thấy từ thế kỷ VI, phát xuất có lẽ
từ một cuộc đột biến. Trong số 668 cây sồi rừng lẫn lộn 13 cây sồi và 3 cây dẻ
không kém kì dị. Nguyên cốc La Tinh fagus nên ở Pháp tùy vùng có những
tên tương tự fau, fayard, fayaud,... từ đó có tên faux de Verzy chỉ
định một khu du lịch có nhiều sồi rừng quanh núi Reims. Sồi rừng cũng được tìm
ra trong dãy Puys ở Auvergne, trong rừng Rémilly ở Mosellle, cây độc nhất trong
sân bệnh viện mang tên Joli Fou được ONU bảo quản từ 1994. Ngoài ra ở
Bretagne và vài vùng các nước châu Âu khác như Hanovre (Đức), Scandinavie,
Danemảk, Thụy Điển (Malmo) cũng thấy có vài cây. Trái lại với những cây hiếm ít
sinh sôi dễ dàng, một phần lớn các cây sồi faux de Versy được bảo trợ,
lối vào có hàng rào che chở. Tin tưởng cây sồi rừng có thế sống lâu khoảng 300
năm hay hơn nữa, dân trong vùng, đặc biệt vùng Đông, thường xem là nơi tụ tập
những nhân vật hoang đường như các Bạch thù thủy hay Hắc phù thủy. Giúp vào tin
tưởng đó là hình dạng cây cao 30-40m, không có cành lá đến gần đỉnh dạng trứng
và tròn, một chiếc lọng lá tỏa khắp góc rừng. Cành lá thường buông theo chiều
gió nhưng cũng có lúc cưỡng lại thành ngoằn ngoèo, dễ sợ. Những loại sồi này được
các nhà ươm cây, trau dồi, chăm bón, có khi thêm màu sắc như màu tía càng thêm
vẻ bí ẩn. Ở làng Buch cạnh Zurich, từ 1680 đã cỏ chuyện hoang đường 5 anh em giết
nhau, máu phun lên các cây xung quanh: để đánh dấu sự tích này, bắt đầu từ đây
cây mọc ở chỗ ấy luôn nhuộm màu đỏ, màu tía. Arboretum Chatenay-Malabry
Thành Xô thu đông 2018
Võ Quang Yến
Theo http://chimviet.free.fr/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét