Huy bị thương nặng ở Pleiku. Em trai chàng đến nhà cho biết,
sợ chàng không qua khỏi. Chàng muốn được gặp Tưởng Dung lần cuối, và nó hỏi ý
kiến của tôi, chị nghĩ sao? Lúc đó, Tưởng Dung đang sống hạnh phúc bên chồng và
đang mang bầu đứa con đầu lòng. Tôi không biết tính sao. Làm sao mà Tưởng Dung
đi gặp Huy được? Ở cương vị gì? Thêm nữa Huy đâu có nằm ở một bệnh viện ngay
Sàigòn nơi Dung có thể đến thăm mà không cần một lời giải thích cho sự vắng mặt
của nó ở nhà? Từ ngày Tưởng Dung lấy chồng, nó không bao giờ hỏi thăm tôi về
chàng. Tôi cũng không bao giờ hỏi nó sao nó bỏ Huy. Lúc nó lấy chồng, tôi đang
dạy học ở Nha Trang. Có nhiều lý do trong đó, vừa nhận nhiệm sở mới là một, tôi
đã không về dự đám cưới của nó được. Lúc mở bì thiệp hồng, tôi cứ đinh ninh
chàng là chú rể. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ yêu nhau thắm thiết như vậy.
Tôi hay theo Tưởng Dung đến nhà chàng chơi. Trước nhà có cây ổi sai trái. Mẹ
chàng hay hái những trái to để dành cho Tưởng Dung và mong nó đến. Thấy rõ là
bà cụ yêu mến Tưởng Dung, săn sóc nó như đã nhìn nhận nó là dâu con. Tôi cũng
được cho đọc những lá thư tình thắm thiết chàng viết từ ngoài tiền đồn xa xôi gửi
về...Nghe kể lại đám cưới lớn lắm. Chú rể là dân du học ở Mỹ về, đang làm giám
đốc một hãng xuất nhập cảng. Hai bên gia đình chỉ quen biết trước đó không lâu.
Sau một ngày suy nghĩ, tôi nhờ một đồng nghiệp dạy thế cho vài ngày và tôi tức
tốc lấy vé máy bay đi ngay lên Pleiku thăm chàng. Trông chàng hốc hác lắm vì bị
mất nhiều máu, tuy vậy bác sĩ cho biết vết thương không mấy gì nguy hiểm, bảo
tôi đừng lo. Chàng có vẻ buồn khi biết Tưởng Dung không lên thăm chàng được.
Tôi muốn nhắc cho chàng nhớ là chàng đừng mong chờ một sự việc chẳng bao giờ xảy
ra được, vì ...bây giờ Tưởng Dung đã có chồng con. Nhưng tôi không bao giờ mở
miệng nói lên điều đó được. Tôi bóc cam cho chàng ăn, canh chừng chàng ngủ. Ai
cũng tưởng tôi là người yêu hay em gái của chàng. Họ cười nói là chàng may mắn
hơn họ, và chắc là với sự săn sóc tận tâm, yêu thương đó, chàng sẽ mau lành bệnh.
Chàng đã ngủ say. Bệnh viện yên lặng. Chiều xuống dần ở dưới thung lũng. Sương
mù phủ trắng. Tôi ngồi nhìn núi đồi lờ mờ qua khung cửa sổ, và lúc này bình tâm
nghĩ lại mới hay hành động hấp tấp của tôi ngày hôm đó là do...yêu. Tôi đã yêu
Huy! Cũng đừng lấy cớ là vì Tưởng Dung không đi thăm chàng được, tôi phải thay
thế nó đi săn sóc chàng. Cho dù tôi cố dấu lòng. Bởi vì tôi không muốn mang tiếng
yêu chàng. Bộ hết người đi yêu sao? Tôi cố giải thích lý do việc làm của mình.
Huy là bạn. Vì qua Tưởng Dung với những lần đi chơi chung, tôi tự cho là mình
có bổn phận an ủi giúp đỡ chàng, thế thôi. Nhưng nghĩ sao thì nghĩ, cao nguyên
mây mù giăng lối, tôi thấy lòng mình cũng rối như tơ trời...
...Có phải vì bị thương tưởng như sắp chết hay vì cô đơn bởi tình phụ mà sau đó
Huy hỏi tôi làm vợ. Em có chịu làm vợ anh không? Câu hỏi bất ngờ, cả chàng lẫn
tôi đều sửng sốt, bối rối. Chàng cần một cái phao để bám, sợ tôi từ chối. Lan
không phải trả lời ngay. Lan cứ nghĩ kỹ lại đi. Tôi hỏi lại. Tưởng Dung sẽ nghĩ
sao? Chàng thở dài, anh không cần biết cô ấy nghĩ sao, điều quan trọng là em
nghĩ thế nào chuyện chúng mình. Anh lính tráng như em thấy đó, tay trắng chẳng
có gì. Lúc đó còn trẻ, mới ra đời, quan niệm sống vẫn còn lý tưởng lắm, tôi tự
hào là đồng lương cô giáo ba mươi ngàn một tháng đủ nuôi sống mình, nên không
màng chuyện giàu nghèo.
Định mệnh nào đã trói buộc hai chúng tôi? Chúng tôi lấy nhau như hai kẻ cô đơn
cần có nhau. Để rồi cùng chịu một hôn nhân không có hạnh phúc. Hình ảnh Tưởng
Dung cứ lởn vởn trong tâm trí chàng và tâm trí tôi. Chàng còn yêu Tưởng Dung và
lấy tôi chỉ là muốn điền vào chỗ trống vắng. Biết vậy, tôi càng lồng lộn gây gổ
với chàng. Những giọt nước mắt của tôi chỉ làm cho chàng thêm khó chịu. Lấy cớ
chiến trường sôi bỏng, đất nước đang cần chàng, chàng ít về nhà để khỏi phải thấy
mặt tôi! Năm năm ăn ở với nhau, không có con. Rồi 75, Cộng Sản vào. Chàng đi cải
tạo. Tôi ở nhà theo em gái đi buôn chợ trời, bươi chãi kiếm miếng ăn, bỏ hẳn
nghề dạy vì lương cô giáo bấy giờ không đủ sống. Lúc đó nghe nói Tưởng Dung đã
theo chồng chạy được ra nước ngoài. Từ ngày tôi lấy Huy, tôi chẳng còn liên lạc
với nó. Tôi thì có tâm trạng của tôi - vẫn nghĩ bạn bè không hiểu sẽ cười cho -
là lấy bồ của bạn làm chồng, đồ cũ người ta bỏ ra mình đem về xài. Tôi mặc cảm
nên tránh bạn bè là có lý do. Còn Tưởng Dung không liên lạc với tôi vì nó bây
giờ đã sống một đời giàu có sung sướng, chồng có chức tước, làm nó cũng thành
bà này bà nọ.
Chồng đi cải tạo, tôi vẫn thủy chung, góp nhặt dành dụm ít đồng vài tháng lặn lội
đi thăm nuôi chồng. Hoàn cảnh khó khăn, đời nhiều cám dỗ thường làm những cặp vợ
chồng vốn đã không có hạnh phúc lại càng dễ bỏ nhau hơn, huống gì lại không có
con ràng buộc với nhau nữa. Nhưng trường hợp của tôi với Huy thì lại khác. Tôi
yêu chàng hơn mỗi khi đi thăm chàng thấy cảnh khổ của chàng. Ăn uống thiếu thốn,
thuốc men không đủ, chàng ốm giơ xương trong manh áo không đủ ấm. Trên chuyến
xe đò trở về, tôi miên man nghĩ tới chàng. Liệu chàng chịu nổi cho tới ngày được
trả về với tôi? Buồn quá, nước mắt cứ ứa ra, chảy dài xuống má. Ngày tháng trôi
qua, Huy được trả về. Chúng tôi bắt đầu lại. Vợ chồng lên Long Khánh làm rẫy. Từ
lúc em trai Huy vượt biên mất tích, tôi về ở với mẹ Huy- dạo ấy Huy còn trong
tù cải tạo. Bây giờ bà vẫn ở với chúng tôi. Tôi nuôi bầy gà và heo. Hai con heo
kêu eng éc trong nhà bếp. Rồi thằng Long ra đời...Nuôi một con dê lấy sữa cho
con bú. Tôi cứ sợ con tôi ra đời sớm quá trong hoàn cảnh còn thiếu thốn như vậy
thì sẽ ốm yếu, èo uột vì thiếu dinh dưỡng, nhưng mà trái lại nhờ Trời nuôi, nó
lớn như thổi. Sau đó là thêm thằng Khánh...Tên chúng nó là vùng đất chúng đã được
sinh ra và nuôi lớn, chúng tôi đặt tên để kỷ niệm. Khi chúng đủ lớn thì sau giờ
học phụ mẹ dắt bò đi ăn cỏ, đứa buổi sáng đứa buổi chiều. Khi ấy nhà nào có một
con bò là đã thuộc loại nhà khá, đằng này nhà chúng tôi đã có được ba con
bò...Căn nhà nhỏ ấm cúng. Lâu lâu Huy đi buôn thuốc rê về bỏ mối cho bạn
hàng...lời chút đỉnh, mẹ già, vợ chồng, con cái có một bữa ăn ngon.
Chỉ tình cờ thôi chứ chúng tôi không biết trước là Tưởng Dung cũng ở thành phố
này. La Conner tương đối nhỏ nên chỉ vài ngày sau là Tưởng Dung tìm đến thăm
gia đình chúng tôi. Chuyện xưa cũng đã thật xưa nên hôm gặp lại nó, thật tình
tôi cũng mừng lắm, coi nó như người thân, vì chúng tôi đi diện "đầu trọc",
không có người bảo lãnh. Mới đến chưa có xe cộ, đường xe buýt còn lạ, nên tôi để
nó chở tôi đi chợ mua thức ăn, đến văn phòng này văn phòng nọ lo giấy tờ, dẫn
dùm các con tôi vào trường...
Khánh khai với tôi:
- Mẹ, dì Dung tốt với tụi con lắm mẹ! Dì hỏi tụi con thích cái gì, thì dì sẽ
mua cho. Con thích đi chơi với dì trên xe màu đỏ thật đẹp, thơm ơi là thơm đó mẹ...
Long ra điều hiểu biết:
- Xe mới là phải thơm rồi!
Khánh còn nhỏ chưa biết gì nên ngây thơ nói ra những gì nó nghĩ. Nhưng lời thỏ
thẻ non dại của con làm tôi đau lòng. Bao nhiêu năm kẹt ở lại, đời sống vật chất
thiếu thốn, được sinh ra lớn lên chẳng thấy cái gì, nên bây giờ gặp cái gì tụi
nó cũng thích, cũng trầm trồ. Thích bữa cơm có thịt, thích được mặc quần áo đẹp,
và thích được chở đi chơi trên xe hơi. Dung sành tâm lý bọn trẻ, mỗi lần đến
thăm đều mang nhiều đồ chơi, bánh kẹo cho các con tôi, dù rằng nhiều lần tôi đã
năn nỉ nó đừng làm như vậy, tôi không muốn các con tôi có những thứ không cần
thiết một cách dễ dàng. Nhưng Dung cứ lờ đi nói, con nít ở Mỹ đứa nào cũng có cả
phòng đồ chơi. Có vậy đầu óc chúng mới phát triển được.
Long được mười một tuổi. Nó khôn hơn em nó nhiều. Thích thì có thích, nhưng biết
mẹ không bằng lòng là nó không nhận những gì Dung dụ cho. Tôi nghĩ Long cảm biết
nỗi lòng của tôi. Một phần, nó hay gần gũi mẹ, mẹ nói là biết nghe và một phần
khác, hình như nó còn mơ hồ biết có điều gì xảy ra giữa bố mẹ nó và người đàn
bà xinh đẹp, giàu có hay đến thăm gia đình nó. Với Dung, nó cũng không vồn vã,
thân thiện.
Một hôm Dung nói với tôi:
- Anh Huy không bao giờ yêu Lan, Lan không biết sao? Dung mà bằng lòng thì ảnh
sẽ ly dị Lan tức khắc!
Tôi tái mặt lắp bắp hỏi:
- Ảnh...ảnh nói với Dung... như vậy à?
- Không! Nhưng Dung biết...sớm muộn gì ảnh cũng sẽ bỏ Lan mà theo Dung... Nếu
Lan bằng lòng...Dung sẽ bỏ tiền ra "down" một căn nhà nhỏ cho mẹ con
Lan ở, nhưng tiền hằng tháng thì Lan phải tự đi làm trả.
Tưởng Dung qua Mỹ năm 75, trước tôi 19 năm, dĩ nhiên là Dung hơn tôi mọi mặt.
Dung nói rành tiếng Mỹ, biết lái xe đi đây đi đó, có công ăn việc làm tốt, ở
nhà sang trọng cả mấy trăm ngàn tiền đô. Tôi tự so sánh và rồi thấy tủi thân. Lại
nữa, Tưởng Dung trẻ đẹp hơn tôi nhiều nhờ những năm tháng sống sung sướng,
không phải lo chuyện cơm gạo từng bữa. Nó ăn mặc áo quần đẹp, xài nước hoa thơm
phưng phức, da dẻ mát mẻ căng tròn. Tôi chỉ là một mụ mán mường! Nó đang tung
tiền để phá hoại hạnh phúc của tôi. Còn về tình cảm, hồi trước Huy yêu Dung, lấy
tôi rồi 5 năm sau chàng vẫn còn thương nhớ Dung, đời sống hai chúng tôi chỉ mới
hạnh phúc sau khi chàng đi cải tạo về. Những ngỡ chàng mãi mãi là của tôi. Ít
nhất qua cử chỉ chàng đối xử với tôi. Nếu so về vật chất, dĩ nhiên là tôi thua
rồi nếu chàng phải chọn lựa. Dung ly dị chồng, tình cảm không còn bị ràng buộc,
dễ quá mà, ai cấm cản ngọn lửa xưa bồng phát trở lại, và tình cũ không rủ cũng
tới. Như bài hát Mười Năm Tình Cũ mà tôi cứ nghe trong cuộn băng Vũ Khanh hát
" ...Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ...Mười năm cách biệt tưởng chừng
quên lãng...Dành lòng thôi giã từ kỷ niệm...Cho qua bao năm mộng buồn yêu dấu...Như
anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ..."
Tôi còn đang chết trân, thì Dung đã nói tiếp:
- Nói thật vơi Lan, cỡ ảnh qua Mỹ muộn màng không còn khả năng làm ăn được gì nữa
đâu! Rồi thì Lan cũng khổ vì...ảnh, nếu mà ảnh không thích nghi được với đời sống
mới. Đàn bà mình còn xoay sở sống được, Lan có ảnh chỉ vấn víu chân Lan thôi,
vì đằng nào thì Lan cũng là người phải lo gia đình, chứ ảnh ở tù lâu vậy...thân
xác mệt mỏi lắm rồi...mà trí óc lại hao mòn còn nhớ được gì mà học hành kiếm một
nghề nuôi vợ, nuôi con...
Vừa nghe Dung nói tôi đã tối tăm mặt mũi rồi, đâu còn để ý mà đặt câu hỏi nếu
Huy không còn làm ăn gì được nữa, ngay cả cái bằng lái xe, Huy còn phải học thi
lại, thì Tưởng Dung đi dành Huy với tôi làm gì!
- ...Em có điên không? Mình HO mới qua chân ướt chân ráo xứ người. Cổ đến giúp
mình, nghĩ chỗ quen biết cũ mình để cổ giúp vậy thôi. Nếu biết trước sẽ có sự
hiểu lầm như vậy, anh đã nhờ anh em khác qua trước giúp đỡ rồi. Bảy năm (anh)
đi cải tạo, em đã không bỏ anh. Không lý nào bây giờ ở Mỹ anh lại bỏ em. Em trưởng
thành, em chín chắn, em can đảm vượt qua hết những thống khổ, đâu còn là người
vợ chỉ biết dỗi hờn và khóc lóc mà mới nghe Tưởng Dung nói em đã tin. Em phải
biết Tưởng Dung không phải là người tốt, nói về tháo vát giỏi dang cô ấy là người
vô tích sự, cho cô ấy kẹt lại cô ấy đói mục xương lâu rồi, còn nói về đức hạnh
cô ấy không bằng một góc của em. Trước 75, cô ấy không bỏ anh vì anh nghèo thì
sau 75 cô ấy cũng bỏ anh theo cán bộ không bao lâu sau khi anh đi cải tạo. Những
ngày trong tù Cộng Sản, anh đã nghiền ngẫm ra điều đó, trong lòng anh hay nhủ
thầm là anh cám ơn em, nhưng tiếc là anh chưa bao giờ mở lời...cho em hiểu lòng
anh. Lâu nay anh đối xử với em thế nào chắc em đã hiểu...
Tôi gục đầu vào ngực chồng thổn thức, bờ vai vẫn còn run rẩy. Chàng phải xiết
chặt người tôi để tôi khỏi run. Một chút nữa là tôi đã đánh mất hạnh phúc do
chính tôi phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt mới gầy dựng được. Hạnh phúc đó
không tự dưng mà có. Mà là những cố gắng của cả chàng và tôi. Tưởng Dung hẳn
không biết vậy, nên đang lúc nó buồn nó nhảy vào giựt chàng làm trò vui, bởi vì
nó có tiền. Nhưng trên đời này đâu phải lúc nào tiền cũng đem lại những thứ
mình muốn.
- Em cũng biết có bao giờ anh riêng tư gặp cô ấy, lần nào thì cũng có em. Cô ấy
muốn gì thì anh không biết. Nhưng về phần anh, anh không có vô tình hay hữu ý hứa
hẹn gì hết, em phải biết như vậy. Sống là phải nhìn vào hiện tại và tương lai,
nguồn sống của anh là em và các con. Anh không ngu dại mà cứ níu kéo cái dĩ
vãng vốn đã chẳng vui gì. Anh là người có phước...em đã mang hạnh phúc đến cho
anh.
Rồi chàng cười nói đùa:
- Em có nghĩ là kiếp trước anh khéo tu không...nên anh mới gặp em, dính với em,
chứ không phải với...bà Tưởng Dung?
Tôi nghe tim mình đập loạn như thể người ta mới biết yêu lần đầu!
Khi chuẩn bị đi xa, tôi tưởng là tụi nhỏ sẽ phản đối và nhất là Khánh chắc sẽ
đòi "ở lại" với dì Dung. Hóa ra tuổi trẻ vì ham cái mới cái lạ nên đứa
nào cũng hăng hái về chuyến đi và rồi chẳng bao lâu ở vùng Tacoma này tụi nó đã
quên hẳn dì Dung. Chúng đi học và có bạn mới. Bên anh chị Phiên có một cháu
trai út suýt soát cũng bằng tuổi hai con tôi nên cả ba làm bạn với nhau dễ
dàng. Một tuần sau khi mọi việc nhà cửa ổn định, anh Phiên đưa Huy đi giới thiệu
một cái giốp trong hãng của anh và Huy được họ nhận ngay trong ngày. Tôi nhận
may vá ở nhà. Đời sống kha khá, tháng tháng có dư chút đỉnh, tôi đi nhà băng
mua một cái money order gửi tiền về cho mẹ của Huy. Bà là bà mẹ chồng tốt. Tôi
về ở với bà từ ngày em Huy vượt biên mất tích, Huy đi cải tạo chưa về. Bà đối xử
với tôi thể như tôi là con ruột của bà, nhiều người không rõ sự liên hệ tưởng
Huy mới là rể của bà thật tức cười. Rồi cũng chính bà sau này nuôi đẻ cho tôi
khi hai đứa con của chúng tôi ra đời. Bà hơ lửa, bà bôi gừng, bà lau chùi, bà
đút cơm...Giá tôi về ở với bà ngay lúc hai đứa mới lấy nhau, chắc chúng tôi đã
không có những năm tháng vợ chồng lạnh lùng với nhau. Bà đã có công trong hạnh
phúc của tôi với chàng. Chúng tôi tiếc là đã không đưa bà đi được.
...Nắng tháng năm ấm áp, scotchbroom nở vàng, một vùng trời rực rỡ. Lũ chim
quyên nhảy nhót kiếm ăn trên thảm cỏ xanh biếc. Tôi ngừng may nhìn chim thấy
mình hạnh phúc tràn đầy. Chúng tôi đã ăn được trái cây ngọt từ cây trái do
chính chúng tôi trồng và vun bón. Tôi tin tưởng sau cơn mưa cây cối sẽ xanh
tươi hơn, đẹp đẽ hơn. Các con của chúng tôi sẽ có cơ hội ăn học thành tài, một
đời sống sáng sủa, sung sướng, no ấm ở xứ này. Chợt nghĩ tới Tưởng Dung, tôi thấy
con đường nó đi cô đơn quá. Không chồng đã đành, nó cũng không có con - hai đứa
con sống theo kiểu Mỹ cũng đã bỏ mẹ. Nhưng tôi sẽ không thương hại cho nó, con
người không tự mình bỏ công săn sóc cây thì không nên đòi hưởng trái ngọt. Linh Vang Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét