Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Ước mơ của Jeanne

Ước mơ của Jeanne

1. Tôi tỉnh dậy... thấy mình đang nằm trong một quân y viện lạ. Nơi tay trái, một máy đo huyết áp cứ vài phút lại bóp mạnh vào phần trên của cánh tay. Mũi thở bằng ống chuyền oxygen. Trên mình chằng chịt những dây nhợ bằng cao su nối vào một máy lớn hiện ra toàn dãy số và đèn xanh đỏ chớp chớp sáng. Tiếng máy móc trên đầu giường phát ra tiếng bíp bíp đều đều. Tiếng máy lạnh phát ra một âm thanh rè rè. Phần thân dưới, hai chân băng kín và rất khó khăn khi muốn nhúc nhích, còn chân phải của tôi thì bó bột và treo lên.
Tôi quan sát căn phòng, rất sạch sẽ, ngăn nắp không giống những quân y viện mà trước đây khi tôi bị thương đã được trực thăng chuyển đến điều trị như Tổng y viện Duy-Tân hay Quân y viện Nguyễn Tri Phương. Tôi không biết là quân y viện này tên gì, tọa lạc ở đâu? mà sao tôi là sĩ quan Việt Nam mà lại đưa vào nằm chữa thương ở đây?
Tôi nhớ lại… là tôi đang tham dự cuộc hành quân hỗn hợp cấp sư đoàn với Quân đội Hoa Kỳ tại vùng thung lũng nằm về hướng Tây tỉnh Quảng Nam.
Ðơn vị của tôi có Major Watt làm cố vấn. Chúng tôi được trực thăng Chinook chuyên chở vào tuyến xuất phát của vùng hành quân.
Chúng tôi đang hành quân truy lùng địch hơn năm ngày qua. Chỉ gặp những trận phục kích lẻ tẻ hoặc chạm mìn bẫy, bắn sẻ. Chưa thấy địch quân cấp cao hơn chạm súng.
Theo nguồn tin tình báo từ quân đoàn cho biết vùng này địch vừa chuyển tăng viện cấp sư đoàn chính quy trang bị nhiều vũ khí mới để đánh phá các quận lỵ và đồn bót của chúng ta.
Ngày N+ 5, qua máy PRC 25, tôi biết toán quân của trung đoàn đi đầu đã chạm địch. Hai bên chiến đấu kéo dài trọn ngày.
Trên bầu trời tiếng gầm thét của chiến đấu cơ phản lực siêu thanh dội bom. Tiếng đạn đại bác của pháo binh bạn tác xạ vào các mục tiêu có địch đóng quân. Và pháo đài bay B-52 cũng tham gia yểm trợ cuộc hành quân bằng cách trút hàng tấn bom trải thảm giữa vùng Trường Sơn và hướng tây sau vùng rừng núi nơi địch di chuyển trên đường mòn HCM.
Ngày N+ 6, đơn vị của tôi vẫn tiến theo vùng trách nhiệm để tìm địch. Nhưng chưa có cuộc chạm súng nẩy lửa nào đáng kể.
Tối hôm đó dừng quân. Chúng tôi xúc tiến ngay làm hầm hố và công sự phòng thủ. Nửa đêm, địch quân tấn công chúng tôi.
Tiếng kèn đồng thúc quân xung phong hòa với tiếng “sifflet” hoét hoét nổi lên bên ngoài khu vực bố trí quân. Tiền pháo, hậu xung. Hàng loạt quả đạn súng cối 82, hỏa tiễn bắn vào chỗ đóng quân của chúng tôi. Sau đó địch hàng loạt xung phong. Chúng tôi bấm hàng loạt mìn Claymore đặt quanh tuyến dây kẽm gai, concertina, hàng rào phòng thủ. Ðịch bị thương, bị chết rất nhiều. Ðợt xung phong bị bẻ gẫy. Ðịch rút lui. Sáng ra, chúng tôi ra nhặt vũ khí địch bị chết bỏ lại trận địa.
Một chiếc kèn đồng của địch dính đầy máu tươi. Súng B40, CKC, AK 47, bộc phá, lựu đạn, máy bộ đàm, máy truyền tin, một lá cờ nửa xanh, nửa đỏ có ngôi sao vàng chính giữa rách tả tơi, một “sác-cốt” (sacoche) đầy giấy tờ với khẩu súng lục mang nhãn hiệu Trung Cộng nằm bên cạnh một xác địch mặc quân phục vải sita màu xám tro bốn túi bị mìn claymore không nhận ra được hình dạng, có lẽ đây là tên chỉ huy. Nhìn qua bên cạnh vô số xác địch nơi tuyến xung phong.
Ngày N+ 7 chúng tôi tiến vào mục tiêu Bravo. Ðịch pháo kích nhiều hỏa tiễn. Một quả rơi vào gần chỗ chiến đấu của tôi. Major Watt và tôi bị thương nặng và không biết gì nữa diễn tiến sau đó.
2. Cửa phòng mở ra, tôi nhìn một nữ Bác sĩ người Mỹ, trên ve áo mang hai vạch trắng, bước vào chỗ giường của tôi.
Nàng rất trẻ và xinh. Nàng cười và nói với tôi:
- Bonjour Capitaine Nguyễn! Are you OK?
- Merci beaucoup, Docteur. Ça va bien.
Nàng nói tiếp với tôi bằng tiếng Anh:
- Major Watt nằm cách đây vài phòng. Tôi vừa khám vết thương cho ông ấy. Vết thương cũng như Ðại Úy, không có gì nguy hiểm. Ông có hỏi tôi về Ðại Úy, sức khỏe hiện nay thế nào, nằm phòng nào? Tôi đã trả lời cho Major Watt về tình trạng sức khỏe của Ðại Úy và ông ta rất mừng là “ông thầy dạy tiếng Pháp của ông... còn sống!
Vì thế chắc Ðại Úy ngạc nhiên khi nghe tôi nói vài câu tiếng Pháp thông thường với Ðại Úy khi mới bước vào đây, phải không?
- Vâng, tôi ngạc nhiên nhưng rất vui vì có thêm một người bạn ngoại quốc, một nữ Ðại Úy Bác sĩ Hoa Kỳ biết nói tiếng Pháp nữa. Bác sĩ đã học tiếng Pháp?
- Vâng, tôi có học tiếng Pháp. Ông bà nội của tôi là người Canada gốc Pháp, ở Montréal. Sau bố mẹ tôi sang Mỹ cư trú và tôi được sinh ra tại Mỹ. Gia đình tôi gốc người Pháp theo Thiên Chúa giáo. Tôi lúc còn trẻ tuổi muốn vào tu ở nhà dòng nhưng bố mẹ tôi bảo tôi hãy đi học trước đã, sau này sẽ hay
Tôi có nghe Major Watt nói lúc trẻ Ðại Úy cũng học trường công giáo do các Linh Mục người Pháp giảng dạy, nên Ðại Úy biết nhiều về các dòng tu, tu viện, chủng viện, nhà thờ tại xứ sở này. Nếu có dịp, tôi muốn hỏi thêm cho biết.
- Ồ, Bác sĩ, cũng dễ thôi. Có dịp chúng ta sẽ chuyện trò sau. Bây giờ Bác sĩ vui lòng nói cho tôi biết: đây là đâu, tại sao tôi lại nằm chữa thương ở quân y viện này?
- Major Watt và Ðại Úy cùng bị thương hơi nặng, nên khi trực thăng tải thương đến chiến trường thấy vậy, nên họ khẩn cấp chở về đây dù Ðại Úy là sĩ quan của Quân đội Việt Nam. Cứu chữa là ưu tiên sau đó sẽ chuyển Ðại Úy về quân y viện của Quân đội Việt Nam sau. Quân Y viện này nằm trên núi Phước Tường, không xa thành phố Ðà Nẵng lắm.
3. Trong thời gian nằm chữa trị thương tích. Tôi biết tên nữ Bác sĩ này tên Jeanne. Hàng ngày, Bác sĩ chăm sóc sức khỏe và các vết thương cho tôi.
Cô ta bảo:
- Thật là may mắn cho cả hai người, Major Watt và tôi có mũ sắt và áo giáp che nên các mảnh đạn pháo kích của địch chỉ làm bị thương hai chân thôi.
Chân phải của tôi bị bể xương nên phải đặt thanh inox và bó bột, nhưng cũng không nặng lắm. Thời gian ngắn sau sẽ lành và đi lại như thường. Những lúc nghỉ ngơi, thay vì y tá giúp tôi, nàng đẩy xe lăn của tôi ra hành lan hoặc dưới bóng cây mát mẻ ngoài sân quân y viện để tôi có dịp kể cho Jeanne nghe một số tu viện Thiên chúa giáo ở Việt Nam.
Những nơi các linh mục, các bà soeurs chăm sóc cô nhi, chăm sóc các người bị bệnh nguy hiểm phải cách ly với xã hội. Những nhà chăm sóc cho người bị bệnh phong cùi. Tôi có dịp kể cho Jeanne nghe chuyện một linh mục người Pháp tình nguyện sang phục vụ người mắc bệnh hiểm nghèo tại một vùng cao nguyên của Việt Nam. Sau ngài được phong chức Giám mục tại Sài Gòn, nhưng khi ngài về hưu vẫn xin về nơi ngày xưa đã sống để tiếp tục phục vụ người bị phong cùi, bệnh tật. Ðức Bác Ái, Hy Sinh của ngài thật đáng tôn vinh và khâm phục.
Tôi kể cho Jeanne nghe về sự tích mầu nhiệm của Thánh địa La Vang. Sự tích xây dựng thánh đường tại Hội-An. Chuyện kể về khu Công giáo Trà Kiệu. Sự hình thành của chữ Quốc ngữ mà người Việt chúng tôi đang dùng để truyền bá văn học nghệ thuật hiện nay là do các giáo sĩ từ Bồ đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha sáng tạo bắt nguồn từ miền đất Quảng Nam này. Jeanne chăm chú nghe và cảm thấy thích thú lắm.
Tôi hỏi Jeanne:
- Vì lý do gì mà nàng muốn tìm hiểu những tu viện, nhà dưỡng lão, nhà chữa bệnh nan y, cô nhi viện... tại Việt Nam?
Jeanne nhỏ nhẹ trả lời:
- Tôi đang quan tâm việc này nhưng chưa có dịp hỏi ai và đang tự tìm hiểu.
Tôi hứa với nàng, khi nào thuận lợi sẽ giúp nàng tìm hiểu.
Có dịp may là khi xuất viện, tôi phải ra thành phố Huế để trình diện phòng “Ðơn Vị 2 Quản Trị Ðịa Phương” đóng trong Thành Nội để lấy giấy nghỉ phép sau khi bị thương. Nên tôi rủ Jeanne cùng đi với tôi cho biết một số nhà dòng, tu viện và nhà thờ tại địa phương này. Nàng rất vui và xin nghỉ phép để cùng đi.
Thế là cô Bác sĩ trẻ đẹp Jeanne leo lên xe Jeep, tôi lái một mạch trên quốc lộ 1 trèo đèo Ải-Vân, mây bay lơ lửng thơ mộng nhìn xuống bãi biển Lăng Cô từ phía dưới xa. Lần đầu tiên, Jeanne ra khỏi nơi phục vụ trên núi Phước Tường buồn bã, được đi du lịch miễn phí. Nhìn phong cảnh đẹp và lạ dọc hai bên đường, nàng rất thích. Miệng luôn nói: “Thật tuyệt vời!”.
Ðến Huế, tôi hướng dẫn nàng đi viếng thăm một số cơ sở thiện nguyện, từ thiện, cô nhi viện, chẩn y viện, bệnh xá tại khu vực gần Kim Long, Huế.
Jeanne tâm sự :
- Ý nguyện từ lúc trẻ đi tu không thành, nên từ nay tôi ước mong còn vài năm nữa là mãn hạn thời gian phục vụ trong quân đội, tôi sẽ tình nguyện sang phục vụ thiện nguyện tại Việt Nam như một bác sĩ trong các cơ sở vô vị lợi của công giáo hiện có tại đây.
Jeanne nói thêm:
- Trong thời gian sang phục vụ tại chiến trường Việt Nam, tôi đã chứng kiến và thông cảm là người dân tại xứ sở này rất cần những sự giúp đỡ và sự chăm sóc y tế. Tôi sẽ rất vui và hãnh diện nếu được góp phần phục vụ cho người dân tại xứ sở này đúng theo ước mơ của Jeanne.
Sau 1975, tôi đi tù tại các “trại cải tạo” của Cộng sản Việt Nam. Sau đó đi định cư tại Hoa Kỳ. Không có tin tức hoặc địa chỉ để liên lạc lại với Bác sĩ Jeanne vừa xinh đẹp, vừa có lòng với Việt Nam. Mỗi khi nghĩ đến nàng tôi chỉ cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria giúp cho ước mơ của Jeanne được thành sự thật.
Chú thích: 
Cố GIÁM MỤC SAIGON Mgr Jean Cassaigne. (Đức Giám mục SAIGON Jean Cassaigne
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...