Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Vấn vương với phương ngữ

Vấn vương với phương ngữ

Với người quen dùng tiếng Việt phổ thông, phương ngữ Nam bộ không phải lúc nào cũng có chỗ đắc địa mà sử dụng nhưng luôn luôn lạ lẫm và thú vị. Tiếng Nghệ hay tiếng Quảng mà đã phải có từ điển thì đủ hiểu từ điển từ ngữ Nam bộ còn phong phú đến mức độ nào.
Từ khi còn ít tuổi, tôi đã băn khoăn với từ “lội bộ”. Nghe vô lý thế, lội là hành động di chuyển ở nơi ngập nước. Lội nước, lội ruộng, lội bùn. Quan có cần nhưng dân chưa vội, quan có vội quan lội quan đi (ca dao).
Còn đi bộ là dùng chân mà đi trên mặt đất. Khác với đi bộ là đi bằng xe đạp, đi xe máy, đi ô tô, đi tàu hỏa, tàu thủy, đi thuyền, đi bè, đi tàu bay, tàu vũ trụ…
Thế mà đây, đi bộ kết hợp với lội nước lại thành “lội bộ”. Nhiều người viết hẳn hoi: lội bộ trên đường phố, lội bộ cả trong làng xóm đồng bằng khô ráo.
Phải đi về đồng quê Nam bộ mới thấy, vào mùa nước nổi (nước lên) nhiều nơi ngập nước. Di chuyển từ nhà nọ sang nhà kia bằng xuồng ghe. Nếu quãng đường ngập nước không quá sâu, thì có thể đi bộ, nhưng vẫn phải lội nước. Từ “lội bộ” có thể là để chỉ hành động đi bộ lội nước ấy.
Rồi từ lội bộ ra khỏi vùng ngập nước, thậm chí nhiều người viết báo viết văn dùng cả nó trong văn cảnh trên đường phố Sài Gòn hoặc Hà Nội. Mà đường phố lúc ấy hoàn toàn khô ráo.
Muốn đùa thì nói tác giả dùng từ lội bộ chắc ám chỉ Sài Gòn triều cường và thủ đô thì đang lúc… Hà Lội.
Cái quần không đáy của chị em phụ nữ, từ xưa đã gọi là cái váy, rồi váy kiểu Tây thì gọi là cái váy đầm. Đầm là phiên âm từ tiếng Pháp Madame (mađam) tiếng Anh Madam (međầm). Ông Tây bà đầm. Cái váy bà đầm mặc đích thị là váy đầm. Rồi người Nam bộ ưa thích ngắn gọn tiện lợi, bèn cắt ngắn chữ váy đầm đi mà thành cái đầm. Dáng cô mặc đầm rất đẹp, người ta khen nhau thế.
Tấm vải in hình hoa lá hoặc các hình kỷ hà trang trí nhiều màu, tiếng Việt phổ thông gọi là vải hoa. Một bông hoa sen, hai bông hoa súng, ba bông hoa huệ, bốn bông hoa hồng… Nhưng người Nam lại gọi hoa là bông. Một bông sen, hai bông súng, ba bông huệ…
Vậy cánh đồng trồng bông (bông làm sợi dệt vải) thì người Nam có bị nhầm là cánh đồng trồng hoa hay không?
Trường hợp này, có lẽ người Nam phân biệt bằng cách gọi nó là cánh đồng trồng bông vải. Câu thơ của Ngô Văn Phú được giải thích thế này:
Trên trời mây trắng như bông (vải)
Ở dưới cánh đồng bông (vải) trắng như mây
Mấy cô má đỏ hây hây
Đội bông (vải) như thể đội mây về làng.
Thế mới có chuyện người Nam vào cửa hàng hỏi cho xem vải bông. Người Bắc bán hàng mang ra mấy súc vải bông (cotton). Người Nam bảo đây không phải vải bông, vải bông ở đó kìa (chỉ tay vào những súc vải in hoa). Người bán hàng liền nói: Đấy không phải là vải bông mà là vải pha ny lông (bông và pha ny lông là hai chất liệu vải).
Chữ “ngủ” mới chỉ nói lên một giấc ngủ bình thường. Ngủ thật say thì tiếng Việt phổ thông có một từ là ngủ vùi. Ngủ say và ngủ sâu đến nỗi như vùi mình vào gối vào chăn, chìm ngập trong chăn và trong giấc ngủ.
Phương ngữ Nam sau này mới có một biến thể của ngủ vùi: ngủ nướng. Củ khoai củ sắn được vùi vào trong than hồng trong tro để nướng, thơm phưng phức. Ngủ vùi chắc là do tưởng tượng chuyện cái đầu vùi mình trong gối cũng giống như củ khoai vùi trong tro – cũng là để nướng. “Tôi nhớ bờ tre gió lộng/ Bếp lửa khoai vùi” (thơ Hồng Nguyên). Có phải từ đó mà thành… ngủ nướng?
Tất nhiên ngủ nướng còn mang thêm nghĩa khác, không chỉ là ngủ say, mà còn là ngủ thêm – phương ngữ Bắc bộ gọi là ngủ dấn, ngủ rốn.
Lan man từ chữ sang âm. Một kiểu buôn chuyện đưa chuyện, tiếng Việt gọi là tán chuyện. Bàn tán chuyện nọ xọ chuyện kia, cũng có khi bịa đặt khoác lác chút ít (tiếng lóng bây giờ gọi là chém gió). Chữ “tán” này loanh quanh một thời gian, người Nam phát âm chệch đi thành “tám”. Tám chuyện. Rồi tám không còn giữ nguyên nữa mà biến thành từ ghép “bà Tám” như một mụ lắm chuyện nào đó thứ tám. Mầy đừng có bà tám lôi thôi đó nghe.
Cũng mới chưa lâu lại xuất hiện từ “quẩy”. Hôm nay tụ tập để quẩy một bữa đã đời. Kiểu như ăn chơi đến tận cùng, ăn chơi cho đã, ăn chơi và quấy phá.
Tiếng Việt phổ thông có từ quấy, tức là quấy nhiễu, gây phiền hà, rầy rà, rắc rối, cản trở công việc của người ta. Thằng bé hay quấy khóc. Bọn thanh niên càn quấy. Lũ khỉ hoang vào quấy phá trong xóm (chữ quấy này người Nam còn dùng trong cặp từ phải trái đúng sai: phải quấy).
Chữ quấy được người Nam nói là quậy. Quậy phá tưng bừng. Liệu có phải quậy xuất phát từ động từ “quẫy”, để chỉ hành động vùng vẫy thật mạnh, nhiều khi là hành động dưới nước. Đàn cá quẫy dưới ao. Người thợ lặn quẫy mình.
Tôi hay băn khoăn, có phải Nam bộ thường phát âm dấu ngã thành dấu nặng (quẫy thành quậy) hoặc có vùng dấu ngã thành dấu hỏi cho nên quẫy mới thành quẩy. Bây giờ khẩu ngữ này lại được đưa vào báo chí văn chương, thành ra rất thời thượng: Đêm nay vui, hãy quẩy hết mình.
Trở lại nghĩa gốc của từ, trong tiếng Việt phổ thông từ quẩy dùng để nói về một hành động mang vác trên vai, tương tự từ “gánh”. Thơ Trần Khánh Dư:
Một gánh kiền khôn quẩy xuống ngàn
Hỏi rằng chi đó, gửi rằng than.
Quẩy còn là danh từ, một loại bánh mì rán phồng, hình dài, xuất hiện nhiều ở thời bao cấp, thường để ăn chơi hoặc ăn với phở. Ăn với phở vì thời đói kém, ngoài khẩu phần bánh phở mà có thêm chất bột của cái quẩy thì chắc dạ hơn. Nhưng món phở quẩy kỷ niệm của thời bao cấp giờ đã chính thức hiện diện trong sở thích của nhiều người.
Một chữ nữa, lâu nay cứ lởn vởn trong đầu người viết. Tấp tểnh. Người Nam có thể viết sai dấu, tểnh thành tễnh. Tấp tểnh thành tấp tễnh, rồi sai đi một li nữa thành tập tễnh. Anh ta tập tễnh vào nghề.
Như vậy là sang một nghĩa khác hẳn rồi. Tấp tểnh là mới ở tình trạng ngấp nghé, lấp ló, là khởi đầu, như mấy người khởi nghiệp, có thể là chưa đủ điều kiện chưa đủ năng lực mà cứ dấn thân vào làm.
Còn tập tễnh là tình trạng cao thấp không cân xứng, nghiêng ngả, không vững vàng. Người đi tập tễnh là người thọt chân, chân tươi chân héo, Nam bộ gọi là đi cà nhắc.
Người mới bước chân vào nghề, tấp tểnh vào nghề, còn bỡ ngỡ, chân ướt chân ráo, mà gọi người ta là tập tễnh thì coi như nói người ta bị dị tật mất rồi.
Đôi điều loay hoay trong phương ngữ và thổ âm Nam bộ, cũng là sự cân nhắc của một người viết muốn tìm đến cùng ngữ nghĩa. Phương ngữ Nam là cả một kho tàng, người viết không khẳng định điều lý giải của mình mà luôn mong được biết thêm những cách giải thích khác.
26/2/2025
Hồ Anh Thái
Nguồn: Tạp chí Sông Lam
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...