Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025

Trở về mái nhà xưa

Trở về mái nhà xưa

Những tia nắng vàng cuối cùng của buổi chiều hai mươi chín tháng chạp cũng kéo nhau lên cao, rồi tan biến trong khoảng không gian sâu thẳm. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, Như-Ngọc tìm chỗ đất bằng phẳng phía sau nhà để đặt ba cục táp-lô tạo thành bếp, rồi đặt thùng bánh lên.
Từ thuở còn là một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, Ngọc rất vui thích khi được cha mẹ giao cho nàng ngồi trông nấu thùng bánh chưng mỗi khi Tết đến. Rồi khi được quen và yêu Dũng, trong thời gian chàng còn là vị hôn phu, hai “đứa” có dịp ngồi kề cận nhau, vừa tâm sự, vừa trông nồi bánh trong đêm cuối năm lạnh lẽo. Thời gian đó ghi dấu những kỷ niệm của mối tình tuyệt đẹp đầu đời của hai người mà Như-Ngọc chẳng bao giờ quên được.
Như-Ngọc cầu mong trong tương lai, nàng và Dũng lại có dịp ngồi bên nhau để làm sống lại kỷ niệm đầu đời này.
Như-Ngọc kết hôn với Dũng gần mười tám năm. Nhưng thời gian Dũng có mặt tại mái ấm gia đình trong những ngày Tết thì rất hiếm.
Trước 1975, Dũng là quân nhân, thỉnh thoảng cũng được về phép vào dịp vui Xuân, đón Tết. Nhưng từ khi Việt cộng vi phạm ngày tạm ngưng chiến, tấn công xóm làng miền Nam trong dịp Tết Mậu Thân 1968 trở về sau, Dũng bị cấm trại, không về vui Tết với gia đình được.
Rồi sau 1975, chàng bị bắt đi tù cải tạo, nên tuy đã thời bình mà chàng vẫn xa nhà trong mấy ngày đón năm mới.
Năm nay là cái Tết lần thứ tám thiếu vắng chồng nàng .
Như -Ngọc bỏ từng chiếc bánh vào thùng nấu. Bánh chưng vào trước, bánh tét vào sau. Nàng có ý định : bánh chưng làm để nhà ăn và biếu các cô bạn người Bắc, bánh tét để làm quà các cô bạn người Trung và Nam đã giúp nàng gói bánh.
Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn thùng nước lạnh để châm thêm thùng bánh. Mấy tấm gỗ dài và đá tảng, táp-lô, viên gạch... để khi bánh chín, vớt ra thì đè cho ráo, sau khi nhúng vào nước lạnh, làm cho nguội bánh ngay. Bên cạnh là các khúc củi sẵn sàng cho vào bếp đun thêm khi cần.
Như-Ngọc ngồi nhìn thùng bánh, nước đang sôi sùng sục. Nàng cảm thấy buồn và nhớ chồng đang lao động khổ sai trong trại học tập. Rồi những những kỷ niệm vợ chồng trong quá khứ như cuộn phim chiếu lại thật chậm trong đầu nàng. Nàng chỉ mong ước được sớm trùng phùng với Dũng. Trong sự yên lặng của đêm tối trời cuối tháng chạp lạnh lẽo, nàng thấy cô đơn vô cùng. Mặc dầu bên cạnh nàng còn có ba đứa con thân yêu là nguồn an ủi lớn lao của nàng, đang yên giấc trong nhà.
Dũng xuống xe đò từ lộ chính. Anh đeo túi vải trên vai, từng bước đi trên con đường làng ngòng ngoèo và hẹp. Anh dò hỏi đường với các người dân địa phương mà anh gặp trên đường. Ðây là lần đầu tiên anh đến làng này. Vừa đi, vừa nhìn vào địa chỉ Ngọc đã ghi cho anh trong kỳ đến thăm anh vừa qua. Ngọc dọn đến khu kinh tế mới này sau khi Dũng đã ở trong trại tù. Anh nhớ đến bài hát “Torna a sorriento” của nhạc sĩ De Curtis, nổi tiếng người Ý mà nhạc sĩ Phạm-Duy đặt lời ca Việt-Nam với tựa đề “ Trở về mái nhà xưa”, mặc dầu anh biết “đây đâu phải mái nhà xưa nữa!”. Anh lẩm nhẩm hát khi tiến về ngôi nhà vợ con anh đang ở, khuất sau xóm nhà tranh xa xa kia, ẩn sau cánh đồng làng. Anh lủi thủi đi một mình trong đêm trừ tịch, vì xe hàng bị “sự cố kỹ thuật” nên về trễ hơn sáu tiếng đồng hồ.Vừa đi, vừa suy nghĩ không biết giờ này Như-Ngọc đang làm gì ở nhà với các con.
Ðến trước cổng nhà gài kỹ. Anh thấy có ánh lửa chiếu sáng lên ở phía sau mhà. Dũng mon men và bước nhẹ về phía đó.
Anh nhìn thấy vợ anh, Như-Ngọc đang một mình ngồi trông thùng nấu bánh, giữa lúc thời tiết đang lạnh lẽo. Nàng ngồi bất động, hình như nàng đang ngủ gục thì phải.
Dũng rón rén bước đến, ngồi phía sau nàng. Ðúng. Như-Ngọc đang ngủ. Chàng bước tới thùng nấu, xem nước có cạn không. Chàng châm thêm nước vào. Bỏ thêm mấy khúc củi lớn vào bếp. Chàng đoán, có lẽ, hơn tiếng đồng hồ rồi, Như-Ngọc ngủ, nên quên châm nước và trông bếp. Chàng nghĩ Như-Ngọc làm lụng cả ngày và thức khuya nên mệt vì thế anh chưa vội gọi nàng thức dậy. Có dịp ngồi trông nấu bánh thay Ngọc, Dũng có thì giờ quan sát vợ chàng sau thời gian dài xa cách. Như-Ngọc ngồi gần lửa nên hai má nàng hồng rực lên. Vầng trán cao mà các thầy tướng số trước đây coi cho nàng đều nói: “trán cao thì rất thông minh nhưng cũng bướng lắm”.
Nhưng từ ngày kết hôn với chàng, Dũng chỉ nhận thấy nàng thông minh nhưng không bướng chút nào. Nàng yêu chồng, quý con. Hình như nàng sinh ra để phục vụ cho gia đình chàng. Dũng chưa bao giờ thấy nàng dùng son phấn, hay mỹ phẩm nhưng nước da nàng vẫn mịn, hồng, đẹp. Bao nhiêu năm xa cách, nàng vẫn chung thủy và không than trách lần nào. Nàng dạy dỗ các con thay chồng, khi chàng bận quân vụ hay lúc chàng đi cải tạo. Nhìn nàng, chàng cảm thấy hãnh diện và muốn ôm nàng vào lòng ngay để có dịp tỏ tình và cám ơn nàng.
Như-Ngọc ú ớ mấy câu gì trong mộng mà chàng nghe không rõ. Sau đó, nàng mở mắt ra. Thấy Dũng, nàng tự véo vào tay nàng rồi quay sang ôm Dũng và cũng véo chàng thật đau.
“Anh! Anh về khi nào? Anh tìm nhà “mới” có dễ không? Sao anh không đánh thức em dậy ngay?”. Như-Ngọc hỏi.
Dũng la lên:
“Ngọc chơi gì kỳ vậy? Véo anh đau điếng người này! Anh cũng mới vừa đến nhà mấy phút. Tìm nhà hơi khó. Vì anh “Trở về với người xưa” ở dưới mái nhà lạ, chứ không như nhạc sĩ De Curtis trở về mái nhà xưa thật sự!”
Ngọc ôm hôn chồng say đắm , nàng bật khóc vì quá vui mừng, rồi nói:
“Sỡ dĩ, em phải véo cả em lẫn anh, vì nhiều năm qua em cũng thấy anh ngồi bên em nhiều lần... nhưng ...chỉ là “mộng” thôi. Ðể cho chắc ăn, lần này, em thử véo em, nếu biết đau là không “mộng”, và véo anh là để thử lần nữa có đúng là “thật” không. Em xin lỗi cưng.”
Hai vợ chồng lại tiếp tục tay trong tay, ngồi trông thùng bánh Tết “đoàn tụ” rất bất ngờ mà Như-Ngọc như được linh tính “đã báo trước sẽ có việc gì xẩy ra” trong thời gian sẽ đến, và nay đã đến.
Ðêm cuối năm, trong căn nhà tranh nhỏ bé nơi vùng kinh tế mới hẻo lánh, trời thật lạnh lẽo, nhưng Dũng và Như-Ngọc vẫn thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Khúc tình xuân lại được hâm nóng và sôi sục trong xuân tình. Một mùa xuân tràn đầy hy vọng và hạnh phúc đang trở về với hai người sau thời gian dài chờ đợi và vạn vật cũng đang từ từ thay đổi từng giây, từng phút sau mùa đông lạnh lẽo như để chào mừng người vợ chung thủy và quý giá. 
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...