Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Nghĩ về trách nhiệm của nhà thơ hôm nay

Nghĩ về trách nhiệm
của nhà thơ hôm nay

Văn chương không thể bám vào chính trị để thay đổi. Chính trị phải thay đổi theo thời thế còn văn chương thì phải kích thích con người ta cất lên tiếng nói phản biện. Đó cũng là trách nhiệm cao cả và vinh quang nhất của mỗi nhà thơ…
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, với sự thay đổi đến chóng mặt của các hệ giá trị, với sự đấu tranh không khoan nhượng của cái mới và cái cũ, của những cách tân và thủ cựu trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trách nhiệm lớn nhất của nhà thơ, theo tôi, là phải đánh thức được ý thức cá nhân độc lập trong mỗi con người. Khi và chỉ khi cái ý thức độc lập ấy trở thành ý thức chung của cộng đồng, của cả dân tộc, thì đấy là lúc chúng ta thật sự lớn mạnh, mới thật sự bước vào kỉ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong đời sống vật chất, đời sống kinh tế, chúng ta đã bỏ rất xa thời kì gần nhất là thời kì bao cấp, chứ không nói đến chuyện bỏ xa thời kì thuộc địa. Đời sống của người Việt hôm nay đã được cải thiện và nâng cao một cách rõ rệt. Đó là điều không ai có thể bàn cãi. Nhưng cũng có một thực tế là, về mặt tinh thần nói chung và văn chương nói riêng, chúng ta đang ở một thời kì lịch sử đầy những chuyển biến, và chuyển biến từ cái thâm sâu nhất là không chấp nhận cái cũ nữa, dù cái cũ kia cũng đã có quá nhiều thứ khiến cho ta tự hào. Nhìn vào các dân tộc trên thế giới, các nền văn học lớn như Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản,.., họ cũng có những giai đoạn lịch sử như thế. Nghĩa là họ đã đạt đến đỉnh rất cao rồi nhưng rồi họ vẫn phải thay đổi. Vậy, ai là người tiên phong trong sự thay đổi ấy.
Lịch sử cho ta thấy, đầu tiên không phải là những người cầm quyền, bởi vì chính trị thường hướng tới ổn định, những người đi tiên phong thật sự phải là giới trí thức, trong đó có văn nghệ sĩ. Nói như A. Camus (mà từ những năm 1960, ở Việt Nam mình, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng được bản chất quan điểm lời nói của ông), người trí thức giống như người làm rượu, họ gieo những hạt men phản kháng ở trong đó. Nhiều người hiểu từ phản kháng như là nghĩa của từ “chống đối”, “phản động”. Thực chất, theo Camus, nếu không có cái “men phản kháng” kia thì gạo không bao giờ là rượu được cả, nó vĩnh viễn chỉ là thứ cũ. Người nghệ sĩ là người thức tỉnh con người ta không được hài lòng với thứ đang có mà phải đổi thay. Bản chất của văn học là phải đổi thay, đổi thay từ trong sâu thẳm tư tưởng, tình cảm của mỗi người, chứ không phải là đổi thay trên bề mặt sản xuất hay công nghệ gì đó, cái đó là của lĩnh vực khác. Chính vì sự cần thiết phải đổi thay như thế nên trách nhiệm của nhà văn bây giờ chính là làm thế nào để cho người Việt Nam mình nhận thức ra được là chúng ta không thể ngồi im, không thể không thay đổi, mà nhất thiết phải thay đổi. Đối với văn chương là thay đổi từ trong tâm thức của từng nhà văn, nhà thơ, từng cá nhân một, từng con người một.
Theo tôi nghĩ, trách nhiệm lớn nhất của một nhà thơ, một văn nghệ sĩ bây giờ là phải giúp cho con người ta biết sợ hãi những cái mà chúng ta tưởng như là bền vững trăm năm nghìn năm trong con người mình, đó là tâm thức của con người cộng đồng, con người của làng xã, con người của gia đình chứ không phải là con người cá nhân, con người cá nhân độc lập với một tư cách độc lập. Chỉ khi nào mà con người cá nhân được khơi dậy, được sống dậy thì con người ta mới có thể cất lên tiếng nói, mới có thể có đóng góp gì thật là riêng biệt để thúc đẩy sự tiến bộ, còn nếu không thì làm thơ hay viết văn cũng chỉ là lao động chân tay. Phải đánh thức được ý thức cá nhân độc lập, điều này không dễ, trở ngại lớn nhất đến từ một nguyên nhân rất sâu xa là con người Việt Nam mình bao giờ cũng là con người của cộng đồng chứ không phải là con người cá nhân độc lập.
Chủ nghĩa lãng mạn ở Việt Nam từ những năm 30- 45 là đánh thức con người cá nhân nhưng quan điểm con người cá nhân ở thời lãng mạn năm 30-45 là chỉ là sản phẩm của nền công nghiệp thế kỉ 19, nó không bắt kịp được sự tiến bộ khủng khiếp của xã hội thế kỉ 20 nữa. Nhưng nó mới bắt đầu thì chính ngay trong nội bộ của những con người lãng mạn kia đã có sự dừng lại. Ta nhận thấy rất rõ sự dừng lại ngay từ ông Hoài Thanh trong cuốn Thi nhân Việt Nam, ông chỉ dừng lại ở thơ trước Hàn Mặc Tử, và không thể tiếp tục được nữa. Bởi vì thơ Hàn Mặc Tử (giai đoạn cuối) thuộc hệ hình của thơ hiện đại cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, trong khi thơ của các tác giả Thơ mới chủ yếu chỉ dừng lại ở tư duy thơ tiền hiện đại. Chính vì thế mà sau này ông Hoài Thanh cũng không bao giờ chấp nhận được nhóm Dạ Đài, không bao giờ chấp nhận được Nguyễn Đình Thi, Phùng Quán hay một ai đó trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm; không chấp nhận được tiếng nói cá nhân. Ý thức cá nhân thì có nhưng lại không chấp nhận được cái độc lập cá nhân. Vì thế mà Hoài Thanh cùng với nhiều nhà văn, nhà thơ khác nhanh chóng chuyển sang con người của cộng đồng, con người của đoàn thể, của quần chúng, một cách rất tự giác hồn nhiên, đầy hăm hở. Chính bản thân những nhà thơ mới lãng mạn như Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên… cũng không chấp nhận được Nguyễn Đình Thi thì làm sao chấp nhận được những nhà văn nhà thơ đầy gai góc, đầy cá tính sau này. Đó phải chăng chính là bi kịch của dân tộc mình. Điều này được cảnh báo rất sớm.
Trong Phan Bội Châu niên biểu, Cụ Phan nói đến cái hạn chế căn bản nhất của dân tộc mình. Trong một cuộc đàm đạo với Lương Khải Siêu, ông Lương có nói, đại ý rằng, Việt Nam mình có truyền thống độc lập dân tộc, cả nghìn năm Trung Hoa đô hộ còn không nổi, nước Pháp đô hộ thì kéo dài được 80 năm, chắc chắn rồi Việt Nam sẽ giành được độc lập dân tộc, nhưng để có độc lập cá nhân thì chưa chắc. Cụ Phan Bội Châu từ cái ý thức ấy cũng đã nhận ra rằng, người Việt Nam mình nếu cứ luẩn quẩn mãi trong ảnh hưởng của Trung Hoa, dù Trung Hoa cổ điển hay Trung Hoa hiện đại thì trước sau vẫn lệ thuộc, không bao giờ có con người cá nhân độc lập, sẽ khó mà trở thành một nước thoát khỏi sự lệ thuộc một cách nhanh chóng và dứt khoát như Nhật Bản. Rồi diễn biến lịch sử với chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam lại buộc chúng ta quay trở lại với cái vòng luẩn quẩn đó. Đổi mới năm 1986 vừa bùng lên với những thành tựu văn học rực rỡ rồi lại nhanh chóng rơi vào hậu đổi mới, nghĩa là lại rơi vào bế tắc một lần nữa. Cho nên năm 2025 này là một cơ hội để chúng ta đổi mới, nếu không nắm được cơ hội lần này thì có lẽ chúng ta rất lâu mới làm được. Trách nhiệm của nhà văn là làm thế nào nhen nhóm lại, thổi bùng lên cái ý thức độc lập cá nhân ở từng người. Thay đổi quan niệm thẩm mĩ là cách thay đổi sâu sắc nhất, tinh tế nhất của thay đổi thế giới quan, thay đổi quan niệm triết học về cuộc đời. Bằng chứng cho thấy các nhà thơ, nhà văn như Mai Văn Phấn, Đặng Thân, những người mà tác phẩm của họ được xuất bản một cách công khai ở Việt Nam, được đọc giả nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận, nhưng ở trong nước thì lại chật vật, họ không dễ dàng được thừa nhận bởi đó là tiếng nói của con người độc lập.
Không có một lĩnh vực nào làm thay đổi nhận thức, tư duy của con người khả dĩ như văn học. Không có nhà lãnh đạo chính trị nào có thể làm thay đổi tư duy văn hóa như văn nghệ sĩ. Cho dù so với các loại hình nghệ thuật khác như điêu khắc hội họa, kiến trúc.., văn thơ có vẻ bắt nhịp chậm hơn trong việc đổi mới. Chúng ta đừng bao giờ nhìn một ngôi nhà như là một kiến trúc thuần túy, một không gian văn hóa thuần túy mà phải thấy ở đó một quan niệm thẩm mĩ, một nhu cầu văn hóa. Lên Sa Pa ta thấy rất rõ sự thay đổi. Có người nhìn thấy sự lai tạp, búa xua đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa hoang sơ và cách tân. Nhưng thực chất, đó là những kiến trúc thỏa mãn những nhu cầu rất khác nhau của con người. Thơ văn có hơi bị chậm hơn trong đổi mới bởi vì truyền thống văn dĩ tải đạo đã ngấm sâu quá rồi. Người ta chỉ nói đến cái trách nhiệm như là phò vua giúp nước hay kêu khổ cho dân, chứ không phải là trách nhiệm làm thay đổi…
Chúng ta đang sống trong một thế giới biến đổi khôn lường. Chính các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta đã nhận ra rằng, không có gì là ổn định bền vững cả. Thế giới biến động khôn lường có nghĩa là Trung Hoa có thể biến động, nghĩa là Mỹ có thể biến động, là Nga có thể biến động. Sống trong một thế giới biến động như thế mà Việt Nam chúng ta không chớp lấy cơ hội mà thay đổi thì bao giờ thay đổi được nữa? Mọi thứ chúng ta tưởng bền vững đều có thể và đã thay đổi trong khi chúng ta lại cứ đằm chìm vào những cái cũ, cho đó là truyền thống, là giá trị bất biến không thể thay đổi. Ta cứ tưởng rằng mọi thứ có thể biến động nhưng những giá trị văn chương là bền vững. Cứ nhìn vào hệ thống giáo dục văn học nhà trường bây giờ là rõ, cho dù có cải cách, có đổi mới song dường như vẫn đi chưa xa cái cũ, nghĩa là vẫn hướng tới tính ổn định, hướng tới những thứ ta mạo danh là nhân văn hay giá trị truyền thống. Ngay cả truyền thống bây giờ cũng phải nên thay đổi. Trách nhiệm của nhà văn là tạo ra sự thay đổi đó.
Cuối thế kỉ 19, khi chủ nghĩa tư bản phát triển. Cả châu Âu nói chung và Pháp nói riêng đều sống trong một thế kỉ gọi là thời đại hoa lệ. mọi thứ đều đẹp vô cùng, những mẫu trang phục áo quần, những bản giao hưởng, những vũ khúc ballet, những bộ phim hay nhất ra đời, ra đời cả những áng văn chương mượt mà…, thì xuất hiện một nhóm phá bĩnh mà sau này ta gọi là nhà thơ suy đồi (tiếng Pháp décadence, nghĩa đen là “suy thoái”). Tiêu biểu là nhà thơ Pháp Baudelaire đã phản ứng gay gắt lại với cái thời đại hoàng kim ấy. Ông gọi đó là đạo đức giả, đó là sự ổn định của bọn con buôn, đó là một xã hội bằng phẳng nhạt nhẽo… Các ông lên tiếng giữa thời đại hoàng kim, thời đại hoa lệ và tự nhận mình là những kẻ suy đồi. Cuối cùng thì chính các nhà thơ, nhà văn ấy đã mở ra những thẩm mĩ văn chương mới, mở ra những ý thức mới về con người, mở ra những chiều kích mới về cuộc sống. Sự thay đổi nhận thức ấy là từ các nhà văn nhà thơ mà ra chứ không phải là từ các nhà chính trị, nhà đạo đức. Văn chương không thể bám vào chính trị để thay đổi. Chính trị phải thay đổi theo thời thế còn văn chương thì phải kích thích con người ta cất lên tiếng nói phản biện.
Đó cũng là trách nhiệm cao cả và vinh quang nhất của mỗi nhà thơ.
4/3/2025
Nguyễn Kiến Thọ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...