Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Đêm ở Phan Rang

Đêm ở Phan Rang

Trời sắp tối, chiếc xe đò đang chạy ngon trớn trên quốc lộ 1, khi dến gần tỉnh Ninh Thuận thì xe ngừng hẵn vì bị gảy trục điều khiển hướng lái dưới xe. Người tài-xế và “lơ” xe đã sửa chữa nhiều giờ mà không được.
Tài xế bảo:
“Mời các hành-khách xuống xe chờ..., có thể dêm nay chúng ta phải ở lại đây, chờ sáng mai có xe đò khác chạy ngang, tôi sẽ quá-giang đi vào thành-phố Phan-Rang gần đây để mua cơ-phận sửa xe...”
Ngồi trên xe “bó rọ” nhiều giờ, tôi xuống đi bộ một lát cho thư-dãn gân cốt.
Bỗng có tiếng leng- keng chuông xe đạp phía sau , tôi quay lại thấy một thiếu nữ đi xe đạp trông mặt quen quen. Cô ta dừng lại và hỏi tôi :
“ Anh đi đâu, có cần tôi chở đi một đoạn đường không?”
Tôi trả lời:
“Trời sắp tối, mà xe đò bị “banh” nên tôi xuống đi bộ một lát... Xin lỗi cô, tôi trông cô hơi quen quen, lúc trước cô có học văn-khoa ở Sài-gòn không?”. Tôi có một cô bạn học hơi giống cô, lúc trước nghe nói là người ở vùng này mà lâu ngày tôi quên mất tên.”
“Có phải anh là anh Hùng “ dương-cầm” không?” cô hỏi tôi.
“Rất hân-hạnh, tôi là Hùng, “chính-hiệu con nai vàng” đây... còn cô là...”
“ Thúy-Vân , người mê tiếng đàn dương-cầm ngày nào đấy , anh Hùng”.
Trời ơi, một chuỗi kỷ-niệm cũ lại trở về trong trí nhớ của tôi. Thúy-Vân thường đến chỗ tôi ở trọ để cùng “gạo” bài với tôi. Thúy-Vân không đẹp như Hoàng-Lan nhưng trông cũng mủm-mỉm , có duyên và khá xinh. Cô rất mê nghe tôi đàn dương-cầm mỗi khi chúng tôi có dịp làm văn-nghệ chung.
Sau khi ra trường, mỗi người đi mỗi ngả, ít có dịp liên-lạc với nhau nhưng hình ảnh của Thúy-Vân vẫn đôi khi xuất-hiện trong giấc mộng của tôi khi tôi chơi dương-cầm bản “Dư-Âm” hay “Em đến thăm Anh một chiều mưa”.là những bản nhạc nàng rất thích và đã yêu-cầu tôi đàn cho nàng nghe nhiều lần.
Một số bạn học của tôi ở các năm học lớp đệ nhị-cấp và sau này ở văn-khoa thường “gợi nhớ” tôi qua tiếng đàn nhiều hơn qua tình-cảm. Cũng chính vì thế, sau này mỗi khi tôi nhận thư các bạn cũ , họ không quên nhắc lại “tiếng đàn” và điều này đã làm bà-xã của tôi đâm ra “không ưa” tiếng đàn của tôi mặc dù tôi biết nàng vẫn thích nghe bản “Thu-Vàng” mỗi khi tôi đàn riêng cho nàng nghe. Tôi đàn “Thu Vàng” mà nàng thì chỉ “thu-huyền” (thu huyền = thù!) đôi tay tôi lướt trên phím đàn dương-cầm!”
Nhìn tôi với “ đôi mắt nai tơ “ âu-yếm, Thúy-Vân đề-nghị:
“Xe “banh “ phải chờ đến sáng mai... hay là em chở anh về nhà em chơi rồi sáng mai cùng em về Sài-gòn cũng tiện, nhà em ở trong xóm gần đây thôi...”
Tôi đồng ý và ngồi sau “ porte bagage” dể đến nhà Vân.
Nhà Vân nằm khuất sau mấy dãy dương-liễu rất rậm. Một khu vườn có nhiều cây ăn trái.
Vân cho tôi biết nàng đang làm cô giáo ở một trường trung-học gần đây và sau khi chồng nàng mất trước 1975 ở Sài-gòn không có con cái nên nàng đã dọn về thường-trú tại đây.
Nhà của người độc-thân nên chỉ có một cái chõng tre duy nhất . Tôi rất lo âu và ngại-ngùng không biết đêm nay sẽ ngã lưng chỗ nào ?
Vân nhanh nhẹn ra vườn, hái vài nắm rau dền vào nấu canh với tôm khô. Chúng tôi ăn tối với ít cá vụn kho mặn, cơm độn khoai mì, nhưng thật ngon miệng.
Sau thời-gian dài không gặp nhau, xem Vân có vẻ “quấn-quýt” tôi hơn xưa.
Nàng đem ra cây đàn mandolin và ghi-ta bảo tôi đánh đàn cho nàng nghe.
Nghe tiếng đàn, tôi và nàng như quên hết hiện tại mà nghĩ đến kỷ-niệm ngày xa xưa khi hai chúng tôi còn độc-thân và cùng học với nhau.
Rồi khuya hôm đó chúng tôi cùng lên nằm chung giường, tay trong tay, nàng gối đầu vào vai tôi mà ôn lại những tiếng đàn, những khúc nhạc, nhũng lúc cùng học chung...
Tóc nàng thoang-thoảng thơm mùi sả và chanh. Giọng nói của nàng nghe thật êm tai, đúng là giọng môt cô giáo đã tốt-nghiệp văn-khoa. Bao năm rồi, tôi chỉ nằm kề mấy chàng đực rựa cải-tạo nặc mùi “tù” nay được hít hơi thơm tho tươi mát của đàn-bà đẹp thật “ sướng như tiên”!
Một góa-phu trẻ đang xuân ướt-át, một chàng cải-tạo đã bao nhiêu năm thiếu đàn-bà, rơm và lửa chạm nhau, lửa bốc thật cao, thật lâu dài, thật nóng bỏng!
Tôi thấm mệt... và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nghe tiếng gà gáy sáng trong thôn xóm, tôi tỉnh ngủ theo thói quen khi còn ở trại cải-tao. Tôi nhìn Vân.
Trời ơi! mắt tôi có quáng gà không? Vân hai tay vẫn ôm-ấp thân thể tôi trong y-phục của Adam và Evà nhưng...
Nhưng... nàng không có...đầu! Tôi hét lên một tiếng, gỡ đôi tay nàng ra, nhìn lại nàng lần nữa, vội-vã mặc quần áo và chạy trối chết ra quốc lộ 1.
“Ma!”, “Ma lai”! Hú hồn!.
Phương Duy
Nguồn: Tập truyện "MỘT THOÁNG LIÊU TRAI"
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...