Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Con mọt sách

Con mọt sách

1- Không rõ kể từ ngày nào, Nguyễn được gán cho tên gọi "Nguyễn, con mọt sách!". Mà cái nickname đó thật đúng quá và đã làm cho bạn bè chàng không bao giờ quên hoặc lẫn lộn với tên Nguyễn nào khác với "Nguyễn, con mọt sách". Bây giờ đã ở Mỹ nhiều năm rồi, mà bạn bè cũng chưa quên cái nickname này và Nguyễn cũng càng ngày càng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho "con mọt sách" hoạt động tích cực.
2- Những ngày rỗi rãi, Nguyễn thường vào các tiệm sách Mỹ để "săn" sách mới xuất bản. Chàng thích nhất là lối phổ biến sách vở ở xứ sở tự do này. Sách mới "ra lò" thì giá thường cao. Một vài tháng sau, bán giá "vừa túi tiền", để ai cũng có thể mua sách đọc được. Gặp lúc "đại hạ giá" thì sách hay, sách quý cũng rẻ rề. Lúc đó là lúc thuận tiện cho những "con mọt sách" như Nguyễn tìm sách mà mua. Ngoài ra, trong năm cũng có nhiều dịp "bất ngờ", hiệu sách tính giảm giá sách cho người cao niên hai, ba chục phần trăm, hoặc bớt mười phần trăm cho tuần lễ trước lễ Giáng-sinh 2002 kèm theo coupon.
Tiệm sách Nguyễn thường hay đến nhất là Borders. Từ ngày định cư tại Mỹ, Nguyễn đã đến mua sách ở nhiều chi nhánh của Borders tại nhiều thành phố ở miền Bắc California như Emeryville, Fremont, Los Gatos, Milpitas, Monterey Peninsula (Sand City), Palo Alto Pleasant Hill, Pleasanton, San Francisco (có hai nơi ở Stonestown Galleria và Union Square), San Mateo, San Rafael, San Ramon, Santa Cruz, Sunnyvale, Union City, và chi nhánh có lẽ xa nhất là Santa Rosa.
Riêng tại San José, bây giờ mới mở chi nhánh ở Khu Thương Xá sang trọng và mới nhất là Santana Row.
3- Mỗi lần muốn mua sách, Nguyễn thích lái xe đến một chi nhánh Borders khác địa điểm đã mua lần trước. Nguyễn cho đó cũng là cái thú du lịch ngắn đường. Sỡ dĩ anh chọn Borders, vì không những Borders có đầy đủ sách, mà như tên gọi "Borders, Books, Music, Café". Hoặc một vài chi nhánh khác lại trưng bảng hiệu ghi dài hơn "Borders, Books, Music, Movies, Café". Một nơi có sách, có nhạc, có phim và có cà-phê "Traditions Coffee" nhâm nhi rất hợp với sở thích của đa số khách hàng yêu sách báo, mê âm nhạc và lại nghiện cà-phê như Nguyễn. Điều đặc biệt nhất mà Nguyễn tìm thấy ở tiệm sách này là ngoài không khí chọn sách thoải mái, êm ả, trang nghiêm và lịch sự, còn cách chiêu đãi khách "tuyệt vời" nữa.
Vào tiệm sách, nhìn quanh, thấy các thanh thiếu niên nam nữ, thích cuốn sách nào thì chọn và cầm đến chỗ bày sẵn bàn ghế ngồi đó đọc giờ này qua giờ nọ, rồi ghi chép thoải mái như cảnh chúng ta thường thấy ở các thư viện công cộng. Hoặc có người lại ngồi xuống sàn nhà ngay kệ sách để đọc. Không một nhân viên bán sách nào đến quấy rầy bằng những câu hỏi để "nhắc khéo" khách hàng, như khi Nguyễn vào một tiệm sách của người đồng hương:
- Ông cần sách gì để tôi tìm cho. - Khi thấy khách ở lâu trong tiệm sách mà chưa mua gì, hoặc:
- Ông chọn cuốn sách này? - nếu thấy bạn đang đọc chăm chú hàng giờ cùng một cuốn sách ấy, mà chưa đến quầy để trả tiền; như có ý không bằng lòng khách đọc "chùa" vậy.
Trái lại, ở các tiệm sách Borders, họ để cho khách tự do. Đi chỗ này, sang chỗ kia, lục soạn sách, tạp chí, tự điển, bản đồ, đĩa CD, DVD, ngồi uống cà-phê như tại "tư thất" của khách. Đến lúc nào xong, nếu mua sách thì đến quày tính tiền. Chỉ đọc ké thôi thì được mở mang kiến thức miễn phí!
Vào tiệm sách thấy toàn sách là sách. Mỗi loại sách nằm ở vị trí riêng, có những bảng kẻ chữ lớn ghi tên loại sách: văn học, thi ca, triết học, y học, khoa học, kỹ thuật, sách dạy nghề, sách nghệ thuật, sách âm nhạc, tự điển, báo chí, bản đồ... Nguyễn đoán, có lẽ người bán sách cũng rất vui khi thấy có nhiều khách hàng vào tiệm sách của họ. Dù có người vào vì thích đọc sách, sờ sách, mê sách như Nguyễn. Hoặc có người chỉ đến để đọc "chùa". Vì nếu cứ đọc sách mãi, dù đọc "chùa" đi nữa, có thể đến lúc nào đó đâm ra "nghiện sách". Mà mỗi khi đã nghiện, thì hễ có tiền thì phải mua sách ngay, đem về nhà đọc thoải mái hơn.
Lúc còn trẻ, có thể đôi khi vào đọc sách "chùa". Nhưng khi đã lớn, đi làm, có tiền, sẽ trở nên "khách thường xuyên" mua sách mấy hồi! Khi trưởng thành, có gia đình, không những chỉ mua sách cho mình đọc, mà mua sách biếu cho người yêu đọc, cho vợ, cho con đọc nữa chứ.
Nguyễn hồi tưởng lại thuở còn trẻ, khi còn ở bên Việt-Nam. Gia đình Nguyễn rất nghèo. Nghèo đến nỗi trong nhà có năm sáu anh chị em đi học mà không sắm nổi một cuốn Tự điển Pháp-Việt. Khi nào cần tra cứu, mấy anh chị em phải chạy vào các hiệu sách mà tra tự điển "chùa". Thật khổ sở và e ngại, vì phải chép sẵn từ nhà những từ cần tra tự điển, rồi khi giở tự điển ra, thấy đúng chữ cần, phải vội vã ghi vào giấy ngay, kẻo chủ tiệm hay người đứng bán sách thấy mình tra tự điển "chùa" là đến bên cạnh, đặt nhiều câu hỏi mà mình e ngại khi phải trả lời. Lại có khi, vừa rời trường học về nhà, Nguyễn cũng ghé ngay tiệm sách gần trường, tra tự điển và lấy bút bi ghi lẹ nghĩa lên bàn tay, rồi nhanh chân, tự động rút lui an toàn.
Thời kỳ, truyện dài "Cô Gái Đồ Long" mới đăng từng kỳ trên nhật báo ở Sài-gòn, Nguyễn rất say mê đọc. Hôm nào báo ghi: "Xin lỗi bạn đọc, vì máy bay bên Hongkong sang trễ, nên hôm nay không có đăng truyện Cô Gái Đồ Long được" Hôm đó Nguyễn cảm thấy buồn buồn và "ăn cơm không thấy ngon". Ngày nào, Nguyễn cũng phải ra tiệm sách, tiệm báo ít nhất một lần, nếu không, thì thấy nhớ nhớ...
Rồi khi mới lớn, cha mẹ chàng giao cho Nguyễn đứng trông nom một hiệu sách. Đấy là lúc, Nguyễn cho rằng đời chàng "lên hương nhất!".
Chàng phải viết thư sang Pháp cho nhà xuất bản Hachette, Larousse ở Paris để mua tự điển, bản đồ, sách giáo khoa về bán. Chàng liên lạc mua sách với các nhà xuất bản ngoài Hà-nội như NXB Thế-Giới, Văn Hồng Thịnh, Hương-Sơn, Huyền-Nga, Học Báo.. Rồi đất nước bị chia đôi, sau 1954 lại tiếp tục mua sách ở các nhà phát hành sách ở Sàigòn như Nguyễn Bá-Châu, Sống Mới, Khai-Trí, Nam-Cường, Tín-Đức Thư-Xã, Yễm Yễm thư trang,Thăng-Long, Lê Phan...
Đó là thời kỳ vàng son của "con mọt sách". Đọc sách càng nhiều, khi đi khám mắt thấy độ cận thị tăng lên vùn vụt, nhưng Nguyễn đâu có quan tâm. Chàng sưu tập nhiều loại sách và lập thành một tủ sách gia đình để bà con và bạn bè đọc. Rồi tủ sách dần dần vơi dần, vì "sách cứ mượn, nhưng chẳng bao giờ nhớ trả!"
Đến tuổi bị động viên vào quân ngũ, dù đang thụ huấn ở liên trường võ khoa trừ bị Thủ-Đức, Nguyễn cũng không rời bỏ thú đọc sách. Cuối tuần nào, được đi phép lên Sàigòn, Nguyễn trực chỉ ngay đến tiệm cho thuê sách nằm trên đường Phan-Thanh-Giản, gần Ngã Bảy để thuê sách, truyện đem về quân trường đọc. Thấy Nguyễn tuần nào cũng mang một ba-lô sách truyện về đọc, các bạn nằm cạnh thương lượng mượn đọc:
- Cậu đọc xong cuốn này, vui lòng cho mình đọc ké với!
- Nếu tiện, tuần tới cậu thuê thêm sách. Mình tin tưởng cậu chọn được sách hay. Mình sẽ "bao" tiền sách cậu thuê". - Một người bạn khác đề nghị.
Đọc sách, rồi nghiện sách, rồi trở thành "con mọt sách" mấy hồi.
"Con mọt sách Nguyễn" đẻ thêm mấy chục con "mọt sách con" nơi quân trường này nữa. Dù theo định luật sinh sản thiên nhiên là con "mọt đực" không "đẻ con" được.
Ra trường, chàng đổi đến phục vụ đơn vị tác chiến, rày đây, mai đó, khắp bốn vùng chiến thuật, nhưng trong ba-lô luôn luôn có một hai cuốn truyện "gối đầu giường". Nhờ đọc nhiều sách, nên thời gian ở trong trại học tập cải tạo, Nguyễn có dịp hàng đêm ngồi kể truyện "Cô Gái Đồ Long" hoặc "Truyện Tam Quốc Chí" cho các bạn tù nghe giải buồn và Nguyễn được "o bế" trả công bằng Đường Thẻ, Trà, Cà-phê, Thuốc Lào... mỗi khi có bạn tù được “thăm nuôi”. Ai cũng phục trí nhớ rất tốt của "con mọt sách" là nhớ gần hết mấy ngàn tên nhân vật trong cuốn Tam Quốc Chí diễn nghĩa.
Đến khi ra tù và chuẩn bị sang Mỹ định cư, chàng không mua thêm cuốn sách nào do các nhà sách quốc doanh xuất bản trừ vài cuốn từ điển cần thiết.
Mỗi năm, kỷ niệm sinh nhật của "Nguyễn, con mọt sách", các con của chàng cùng vợ chàng quá biết sở thích của Nguyễn, nên chỉ mời chàng ra tiệm sách Borders để tặng chàng các cuốn sách mà chàng thích. Mỗi lần nhận sách tặng, chàng cảm động lắm.
Hiện tại, con mọt sách sống tại San José với người vợ trẻ và ba người con. Ngày nào các con cũng nghe bà mẹ than phiền với Nguyễn:
- Anh ơi! Sách nào anh đọc xong xin đưa cho em cất vào tủ sách. Báo chí thì xin đưa em bỏ vào thùng để chờ ngày đổ rác "rì-xe-cồ", nghe cưng. Đừng bỏ bừa bãi, em dọn mệt quá!
Rồi, thói nào, tật nấy. Chỉ được một vài ngày có trật tự, ngăn nắp, rồi đâu cũng như cũ. Nhất là lúc bà vợ về thăm gia đình, khi về lại nhà, bà phải nhìn lên trời, than lớn:
- Trời ơi, Trời! Sách vở, báo chí ngập cả bàn ăn, kệ bếp, phòng khách, phòng gia đình, và sách bày bừa bãi trong phòng ngủ như thường lệ nữa! Bà lại âm thầm đi khắp nhà lượm từng cuốn sách, mỗi nơi một cuốn, sắp lên kệ sách.
Mỗi khi có khách tới chơi, hay mỗi khi có điện thoại gọi cho Nguyễn, vợ chàng phải bới đống sách vở bừa bãi ngập phòng ngủ, giường ngủ của chàng, mới vào chỗ chàng nằm được. Nào hình khỏa thân tạp chí Playboy, nào các tập Thơ, Truyện mới ra lò của bạn hữu tặng, nào nhật báo, tuần báo, tạp chí... ngập cả người chàng.
Tuy vậy, bà vợ và các con cũng được đền bù xứng đáng và hãnh diện mỗi khi có thắc mắc những gì về văn học, nghệ thuật, hỏi "con mọt sách" là được giải đáp rành mạch ngay, như có cuốn Bách Khoa Tự Điển "sống" bên cạnh. Ngoài công việc làm "con mọt sách", Nguyễn cũng đam mê sưu tập những đồng tiền, giấy bạc các nước trên thế giới ngoài những albums đồ sộ sưu tập tem hiếm và quý nữa.
Một hôm, tôi đến thăm anh, gặp lúc anh đang cùng ông bạn già ngồi xem các đồng tiền, đồng xu cổ mà anh đang sưu tập được. Tôi kinh ngạc khi thấy anh đưa xem một đồng xu bằng đồng, kèm theo "certificate" xác nhận "Authentic Coin of Ancient Rome".
Nguyễn cho tôi biết:
- Đồng tiền của niên đại Maximianus, cách đây hơn một ngàn sáu trăm chín mươi năm!
Rồi anh đưa xem đồng bạc Genuine "Morgan", U.S Silver Dollar năm 1883, đồng xu Indian Head Cent & Liberty Nickel lưu hành năm 1900, cách đây hơn trăm năm!
Nguyễn nói:
- Đồng Morgan 1883 này đúc bằng chín mươi phần trăm bạc nguyên chất. Tôi đang tìm mua đồng Morgan phát hành lần đầu tiên vào năm 1878, cách đây một trăm hai mươi bốn năm.
Ngoài những đồng tiền đúc bằng Vàng, Bạch Kim, Bạc rất hiếm quý và trị giá cao, còn có những đồng tiền "Euro" mới phát hành gần đây bên châu Âu, Nguyễn cũng sưu tập đầy đủ tiền các nước trong cộng đồng châu Âu.
Bạn bè của Nguyễn mỗi khi du lịch sang các nước bên Châu Âu, Châu Á, Châu Úc đều không quên mang về vài tờ bạc giấy hoặc vài đồng xu để "góp" vào bộ sưu tập của Nguyễn. Nhờ thế, bộ sưu tập đồng tiền của Nguyễn cứ thêm lên mãi.
Một ngày kia, người vợ nghe "con mọt sách" phán một câu xanh rờn, nghe ớn lạnh xương sống:
"Khi anh chết, nhớ để vào quan tài anh một cuốn sách hoặc một cuốn tự điển cũng được, để anh khỏi nhớ sách!"
Thật hy hữu! Thật "phi-nỉ lô đía" (finir-l'eau-dire = hết nước nói) ! Thật hết thuốc chữa cho "con mọt sách" nghiện sách kinh niên tên Nguyễn này vậy!.
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...