Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Vẻ đẹp bất tận của cánh đồng Tà Pạ ở An Giang

Vẻ đẹp bất tận của cánh đồng Tà Pạ ở An Giang 
Chiều về ở Tà Pạ
Nếu bạn mệt mỏi với những ồn ào nơi phố thị và yêu sự yên bình nơi làng quê thì cánh đồng Tà Pạ ở An Giang là một địa điểm không thể bỏ qua. Bạn có thể leo lên ngọn đồi Tà Pạ thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để ngắm nhìn các cánh đồng xanh ngắt nơi đây. Từ vị trí này, dường như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp do thiên nhiên ban tặng được thu vào tầm  mắt bạn.
Cánh đồng Tà Pạ ở An Giang
VẺ ĐẸP BẤT TẬN CỦA CÁNH ĐỒNG TÀ PẠ Ở AN GIANG
Thật sự thì chỉ khi ghé qua bạn mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó, từ  hình ảnh những cánh đồng lúa xanh ngắt khi còn non sẽ cho bạn cảm giác sự sống như đang lan tỏa khắp nơi cho tới cánh đồng vàng bất tận khi lúa chín lại cho bạn một cảm giác bình yên đến lạ. Xen lẫn với những thảm lúa tuyệt đẹp kia là những hàng cây thốt nốt cao vút tạo ra một bức tranh riêng chỉ ở vùng quê này mới có.
Du khách có thể ghé Tà Pạ vào tháng 9 đến đầu tháng 11 để chiêm ngưỡng sự rực rỡ những sắc vàng, xanh của cả lúa lên đòng, lúa đương thì và lúa trổ bông. Thời điểm thích hợp nhất để có những bức ảnh đẹp đó là vào buổi sáng bình mình khi những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá với ánh nắng dịu dàng làm say mê lòng người.
Tháng 11 rực rỡ những ruộng lúa chín
Bạn sẽ bị thu hút  với không khí trong lành ở đây, sự tươi mới của những cánh đồng lúa xanh mơn mởn được bao phủ bởi những ngọn núi hùng vĩ xung quanh, càng làm tô thêm vẻ đẹp hữu tình cho Tà Pạ.
Những con đường đất quanh co, uốn lượn chia thảm lúa rộng lớn ra thành nhiều mảng, thấp thoáng đâu đó lại có hình ảnh những đứa trẻ con cười đùa vui vẻ làm ta thêm yêu cuộc sống. Nhìn xa xa một tí lại có mấy chị mặc áo bà ba, chạy xe đạp trên những con đường đất quanh co ấy, rồi lại có vài người gặt lúa, dắt trâu về.. làm tôi lại nhớ về tuổi thơ, dường như bức tranh đồng quê tôi thường vẽ hiện ra trước mắt như một điều kì diệu.
Hình ảnh những người nông dân thật thà, chăm chỉ dường như in sâu trong đầu tôi. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn những gì mà thiên nhiên đã ban tặng, cảm ơn những con người đã dãi dầu mưa nắng để làm ra những hạt thóc thơm ngon. Tôi chợt nhận ra rằng, có lẽ nơi đẹp nhất là nơi mộc mạc mà bình yên nhất.
Theo http://phuotcungtoi.com/




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Trần Hoài Dương: Tiếng hạc giữa miền xanh thẳm 9 Tháng Năm, 2021 Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: “Văn ...