Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Thơ hay về mùa Đông

Thơ hay về mùa Đông
NHỮNG CÂU CA DAO HAY NHẤT VỀ MÙA ĐÔNG
Ai ơi! chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Mùa đông trời rét căm căm
Đi cấy được mấy bát gạo 
nó lại nằm nó ăn.
Áo bà ba trắng không ngắn, không dài
Sao anh không bận, bận hoài áo thun?
- Hai đứa mình chẳng đặng nằm chung
Tháng này gió bấc, bận áo thun cho ấm mình.
Công em gánh đá tạc bia
Công em trò chuyện sớm trưa với chàng
Bây giờ bác mẹ bàn ngang
Công em trò chuyện với chàng mất không
Ai ngờ chuối trổ mùa đông
Biết rằng có chắc hay không mà chờ
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ
Chờ hết mùa mận mùa mơ, mùa hồng
Cắm sào em đợi nước trong
Nước nguồn chảy xuống còn mong nỗi gì.
Có cổ mà chẳng có đầu
Có tay chẳng thấy chân đâu mới tài
Dù là già trẻ gái trai
Mùa đông, mùa hạ ai ai cũng cần
Là cái gì?
Dốc lòng với bạn ai ngờ biển cạn thành sông
Hiu hiu gió thổi mùa đông
Thiếp có chồng chàng chưa có vợ 
thảm thiết vô cùng trời ơi.
Dửng dưng như cá vào lờ
Khi vào thì de, bây giờ khôn ra
Tiếc thay hoa hỡi là hoa
Mùa xuân chẳng nở, nở ra mùa hè!
Tiếc thay hoa nở làm chi
Hoa nở lỡ thì, lại phải mùa đông?
Chồng lớn vợ bé đã xong
Chồng bé vợ lớn trong lòng đắng cay.
Đêm qua gió bấc mưa dầm
Đèn lầm với bóng, bóng lầm với ai?
Đầu rồng, đuôi phụng le te
Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con
Là cây gì?
Hoa ơi hoa nở làm chi
Hoa nở lỡ thì, lại gặp mùa đông
Chồng lớn, vợ bé đã xong
Chồng bé, vợ lớn trong lòng đắng cay
Dăm ba thước lụa cầm tay
Đã toan tự vẫn ở đây không về
Đẹp lòng ông cậu bà dì
ng bà chú bác ăn gì cho ngon
Đắng này xem tựa bồ hòn
Chát này xem tựa sung non ngậm vào.
Hữu bì vô cốt vô thân nhục
Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông 
(Có da có xương, không có thịt
Chỉ mùa xuân, mùa Hạ được nhắc đến
Mùa đông thì không) 
Là cái gì?
Hoa phi đào phi cúc
Sắc phi lục phi hồng
Trơ như đá vững như đồng
Ai xô không ngã, ngọn gió lồng không xao
Mỉa mai cụm liễu cửa đào
Ong qua muốn đậu, bướm vào muốn bu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Khi búp, khi nở, khi xù, khi tươi
Chúa xuân ngó thấy mỉm cười
Sắc hay vương vấn mấy người tài danh
Có bông, có cuống, không cành

Ở trong có nụ, bốn vành có tua
Nhà dân cho chí nhà vua
Ai ai có của cũng mua để dành
Tử tôn do thử nhi sanh
Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi.
Phải lứa phải đôi thì ừ cho rảnh,
Đừng làm mặt bảnh mang tiếng đèo bồng,
Đừng làm mặt bảnh mang tiếng đèo bồng,
Bốn mùa xuân hạ thu đông,
Ngày qua tháng lại ế chồng, bậu ơi!
Mía Phú Ân trồng đám
Bát ngát như rừng…
Chợ chiều buôn gánh bán bưng,
Rủi có sâu vài đốt, khuyên anh đừng vội chê.
Trăm năm giữ vẹn lời thề
Mưa đông vẫn ngọt, nắng hè càng thanh.
(Sưu tầm)
NHỮNG CÂU CA DAO HAY NHẤT VỀ MÙA ĐÔNG (tt)
Giấm vốn em chỉ có giấm chầy
Anh cho tắc lái, cho đầy quan năm
Em buôn trầu, đếm cuống, đếm trăm
Mưa rầm gió Bấc, em nằm em lo.
Mùa đông cho chí mùa thu
Trông em thất thểu tợ vọng phu ngóng chồng
Chiều chiều xem bắc ngó đông
Thấy người thiên hạ sao không thấy chàng
Tóc dài sao vận rối ngang
Tay lần lược gỡ miệng ngồi than bóng đèn
Vịt đua dưới nước, cá lội bàu sen
Hồi này không gặp bạn quen đi đàng
Ngậm ngùi trông phượng nhớ loan
Gởi thư cho gió gió mang về trời
Đêm nằm ruột rã gan rời
Thức thời tơ tưởng, ngủ thời chiêm bao
Đặt mình xuống tấm phản sao
Nghĩ tới người bạn mắt trào như mưa
Trông trời mau sáng mau trưa
Bước ra đường cái, đón đưa bộ hành
Trồng cây cũng muốn cây xanh
Kết đôi hổng đặng để thành phu thê.
Mùa đông môi xám như chì
Mùa hè dạ sậm khác gì hòn than
Áo manh che trận gió hàn
Đầu trần nắng lửa mưa chan dãi dầu
Ối mẹ đâu, ối cha đâu
Đi đâu mà bắt con hầu người ta
Tưởng tình nghĩa mẹ, công cha
Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này.
Một năm là mấy tháng mười
Ta đi mua nồi về đúc tiền công.
Ta đi mua đồng về đúc bồ lao
Bây giờ tình nghĩa làm sao
Cho chuông chẳng bén bồ lao chẳng bền.
Xưa kia chuông ở trên đền
Bây giờ chuông tuếch chuông toác bỏ rền cầm canh.
Nói ra tủi hổ muôn phần
Bốn mùa đông lạnh chẳng gần hơi em.
Ngồi buồn khuyên vậy mà chơi
Ai có tâm nấy biết, ai có tình nấy hay
Mùa đông nhiều ngọn gió day
Thuyền quyên thả lỏng chờ ngày khổ thân.
Ngó lên trời trời trong như bột
Ngó xuống biển biển trắng như bông
Em ơi ở chi lớn tuổi không lấy chồng
Mùa đông gió lạnh, đóng cửa loan phòng đợi ai.
- Ngó lên trời, trời trong lại trắng
Ngó xuống đất, đất trắng lại trong
Làm gái như ai, 
làm gái như em đây chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên kia chịu lỡ 
em đóng cửa loan phòng đợi anh.
Ông trăng khuyết, ông trăng lại tròn
Gái tơ quá lứa, mất giòn, không xinh
Vẳng tai nghe lời nói hữu tình
Chim lồng không lẽ cất mình bay cao
Gớm ghê thay cái số huê đào
Cởi ra thời khó, buộc vào như chơi
Chàng Thúc sinh quen thói bốc trời

Trăm nghìn đổ một trận cười như không
Chường vô chăn gối loan phòng
Thiếp tôi ra tựa cái bóng đèn chong đêm dài
Vả thiếp tôi nay phận gái nữ hài
Thấy chàng quân tử tài trai anh hùng
Gương bạch Nhật sánh với quạt thanh phong
Sao chàng chẳng tới cái tiết mùa đông lạnh lùng
Chường nằm đâu nhủ thiếp tôi cùng.
Trâu năm sáu tuổi còn nhanh
Bò năm sáu tuổi đã tranh về già
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò
Mùa đông tháng giá, bò dò làm sao.
Thân em xưa ở bụi tre
Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra
Là cái gì?
Sớm mai trời thổi lất phất
Chiều thổi gió bấc, em thút thít khóc hoài
Lỡ duyên chịu lỡ, cửa đóng then gài em đợi anh.
Sai quạt quạt lên cho mát
Quạt hát cho hay
Quạt ốm quạt gầy
Còn một nắm xương
Hai bên gió bấc tây lương (tư lương)
Tay cầm rẽ quạt mà tương lấy sầu
Có nắng thì đội lên đầu
Có mưa xếp lại
Đi đâu mà cầm.
(Sưu tầm)
NHỮNG CÂU CA DAO HAY NHẤT VỀ MÙA ĐÔNG (tt)
Anh ơi! phải lính thì đi
Cửa nhà mọi việc em thì chẳng sai,
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, 
tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ đất ra
Tháng tư gieo ma, thuận hòa mọi nơi
Tháng mười gặt hái vừa rồi
Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, hãy giữ việc công
Để em cày cấy mặc lòng em lo!
Ai đi gánh vác non sông
Để ai chứa chất sầu đông vơi đầy.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông,
Em đi cấy đồng lòng nhớ thương anh.
Dưa gang một chạp thì trồng
Chiêm cấy trước Tết thì lòng đỡ lo
Tháng hai đi tậu trâu bò
Cày đất cho ải, mạ mùa ta gieo.
Khi nào trâu đực sinh con
Gà trống đẻ trứng, trăng tròn ba mươi
Khi nào tháng chạp ăn rươi
Tháng giêng gặt lúa em thời lấy anh.
Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng.
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.
Thầy mẹ sinh em ra mười hai bến nước
Không biết bến trong bến đục

Khác chi cây cúc mùa đông
Em không ra lấy chồng mà đua bơi cho kịp bạn
Để gánh nợ tang bồng nữ nhi.
Thân em như cải mùa đông
Non thì ăn ghém, có ngồng làm dưa
Thân em như đám rau dừa
Non thì cho lợn, già vơ độn chuồng.
Tháng Sáu mà cấy mạ già
Thà rằng công cấy ở nhà ẵm con
Tháng Chạp mà cấy mạ non
Thà rằng công cấy ẵm con ở nhà.
Trên trời có cái cầu vồng
Kẻ Chợ Cầu Muống Kẻ Đông Cầu Dền
Vua (Việc) trên đền cầu tiền cầu bạc
Các lái buôn cầu nước cầu non
Đôi ta cầu của cầu con
Con đẹp giống mẹ con dòn giống cha
Con gái dệt cửi trong nhà
Con trai đi học đỗ ba khoa liền
Con lớn thì đỗ trạng nguyên
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba
Vinh quy bái tổ về nhà
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy
Vốn em chỉ có "Thâm Chầy"
Anh cho "Tắc lái" cho đầy quan năm
Buôn trầu đếm cuốn bán trăm
Mưa dầm gió bấc, em nằm em lo.
Thức chờ tim lụn dầu hao
Ngày sáu khắc ra vào trông nhắc
Bạn phỉnh ta ngặt đà quá ngặt
Đêm thảm ngày sầu nước mắt nhỏ sa
Bậu bảo tin ta tin, không có xấu
Bấy nhiêu lời chị em có thấu
Chàng ham giàu khó hết ngõ nhắc trông

Con dế kêu vắng vẻ mùa đông
Nghe tiếng dìu dịu trong lòng khoái khoai
Chàng nghĩ đi sao không nghĩ lại
Nỡ bụng nào dứt áo lìa châu
Áo lìa bâu dứt tình ân ái về sau khó tìm.
Tham giàu em lấy thằng bé tỉ ti
Làng trên trại dưới thiếu gì trai tơ
Em đem thân cho thằng bé nó dày vò
Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng
Cũng đa mang là gái có chồng
Chín đêm trực tiết, nằm không cả mười
Nói ra sợ chị em cười
Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh
Em cũng liều mình vì thằng bé trẻ ranh
Đêm nằm rờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn
Buồn mình em lại bế thằng bé nó lên
Nó còn bé mọn chẳng nên cơm cháo gì
Nó ngủ nó ngáy tì tì
Một giấc đến sáng còn gì là xuân
Chi em ơi hoa nở được mấy lần.
Vì ai bướm nọ xa ve
Mùa đông thiếp đợi, mùa hè thiếp trông
Cảm thương thiếp bắc, chàng đông
Tiếc người có nghĩa mà không gặp mình.
(Sưu tầm)
NHỮNG CÂU TỤC NGỮ HAY NHẤT VỀ MÙA ĐÔNG
Bán quạt mùa đông mua bông mùa hè.
Bốc mả kiêng ngày trùng tang
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc.
Dời mả tránh ngày trùng tang
Trồng khoai lang tránh ngày gió bấc.
Dù ai buôn bán trăm nghề
Ba mươi tháng chạp nhớ về vớt rươi.
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò
Mùa đông tháng giá bò dò làm sao.
Đầu năm sương muối cuối năm gió bấc.
Gió bấc là duyên lúa mùa.
Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét
Gió đông là chồng lúa Chiêm
Gió may, gió bấc là duyên lúa mùa.
Gió Bấc thì hanh, gió nồm thì ấm.
Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
Gió lâm râm không mưa dầm cũng bão.
Làm thân con gái phải lo
Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng.
Măng tháng chín nhịn cho chồng,
Chuối mùa đông thì quăng cho lợn.
Mưa phùn gió bấc.
Mùa hạ cá sông,
Mùa đông cá ao.
Mùa hè ăn cá sông,
Mùa đông ăn cá bể.
Mưa dầm gió bấc
Hành khất đói meo.
Một chạp là tiết mùa đông
Mưa phùn đêm vắng trong lòng lạnh thay.
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc.
Thơm tho chi mít mùa đông
Khôn ngoan chi gái lộn chồng mà khen
Tối như ba mươi tháng chạp

Sáng nào bằng trăng hôm rằm.
Tháng mười sấm rạp tháng chạp sấm ran.
(Sưu tầm)
NẮNG MỚI
Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông…
Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân!
1996
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng 
NXB Đà Nẵng 1997)
THÁP CÁNH TIÊN
Ta lại về thăm tháp Cánh Tiên
Long lanh nắng xuống, 
bóng sương chìm
Cánh chim nào động trời hoang dã
Mà chiều Bình Định gió như im?
Em ở đâu rồi em gái nhỏ
Bâng khuâng màu áo trắng như mây
Cứ ngỡ em còn bên tháp cổ
Ngại ngùng như thuở mới chia tay.
Em ép cho ta cánh phượng hồng
Để mùa hạ ấy hóa mùa đông
Để mùa thu rụng trên trang sách
Một xác bướm khô, xác nỗi lòng.
Cây vẫn liền cây, lá vẫn xanh
Đá rêu trầm mặc, nắng tơ mành
Có bóng tiên về trên đỉnh tháp
Lung linh nhịp múa điệu Chiêm Thành.
Em xa ta rồi, sao nỡ xa
Cánh Tiên tháp đứng khói sương nhòa
Trăng lạnh cuối chiều trăng lạnh mãi
Có hay trăng lạnh ướt hồn ta?
Bình Định 1994
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng 
NXB Đà Nẵng 1997)
ĐÔI SAO NHỎ
Có một đôi sao nhỏ
Rơi xuống một mùa đông
Giữa trời đêm rét mướt
Lấp lánh ánh lửa hồng.
Có một đôi sao nhỏ
Rơi về dĩ vãng xa
Đất lầy xưa oan nghiệt
Giờ đâm chồi nẩy hoa.
Có một đôi sao nhỏ
Rơi miền hoang mạc khô
Chợt vang trong giếng cạn
Giọt nước rơi mơ hồ.
Có một đôi sao nhỏ
Rơi vào đôi mắt em
Trăng thu vàng ngờ nghệch
Ngẩn ngơ rụng bên thềm.
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng  
NXB Đà Nẵng 1997)
TRONG NẮNG ẤM XUÂN HỒNG
Con thắp một ngọn nến
Sáng rực giữa đêm đông
Nhớ ngày xưa mẹ khóc
Lệ nến rơi đỏ hồng.
Ngọn nến là ngọn lửa
Sưởi ấm nỗi buồn con
Thương mẹ đời cơ cực
Xác thân mau héo mòn.
Ngọn nến là ánh sáng
Soi dắt đường tương lai
Bao lần con vấp ngã
Mẹ nâng dìu trong tay.
Tuổi thơ nhiều lầm lỡ
Một thời con rong chơi
Giờ hiểu ra đã muộn
Mẹ xa rồi mẹ ơi!
Ngọn nến dần vắt kiệt
Đâu hình bóng mẹ tôi?
Chỉ còn là sáp lửa
Sắp lụn tan trong đời.
Chỉ còn là nước mắt
Mẹ rơi rớt vì con
Chỉ còn là mất mát
Thấm nỗi đau trong hồn.
Vầng dương rồi hé sáng
Đã qua hết đêm đông
Mẹ ơi, mình con khóc
Trong nắng ấm xuân hồng…
1995
(Tuyển tập thơ Lời Trần Tình Dâng Mẹ Cha 
NXB Tổng hợp Đồng Tháp 1997)
ĐÀ LẠT TA VỀ
Đà Lạt ta về tìm trái thông
Tìm thông chợt thấy má em hồng!
Má em hồng quá thông không rụng
Rụng xuống hồn ta chút gió dông!
Đà Lạt ta về tìm trái mơ
Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ!
Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ!
Đà Lạt ta về tìm trái tim
Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm?
Em nhặt được không thì trao lại
Thương giùm gã ấy mắt lim dim!
Đà Lạt 1995
(Tập thơ Hạ Nhớ 
NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
CHIẾC NHẪN THẦN
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Giữa đêm đông lạnh lẽo
Anh vẫn hiện đến bên em
Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
Chuyện hoàng tử, bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết.
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trên sa mạc chói chang cát bỏng
Anh vẫn hiện đến bên em
Dịu dàng trao ly kem
Trao em niềm tin yêu và vị ngọt.
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay

Trong bụi mù bão táp
Anh vẫn hiện đến bên em
Lau khô từng giọt lệ ướt lem
Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt.
Rồi một lần em gọi nhẫn
Và xoay
Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
Em chợt bàng hoàng thảng thốt
Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
Gãy lìa…
1996
(Tập thơ Hạ Nhớ
NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thúy Nga là hoa khôi của lớp tôi ngày xưa. Là một nữ sinh trường Đạo trước năm 1975, Thúy Nga luôn xinh đẹp và dịu dàng nhất lớp. Không may cô mất rất sớm khi chưa được 30 tuổi trong một tai nạn giao thông để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng bè bạn... Trường Thiên Phước (trường Đạo) sau 1975 đổi tên là trường Hai Bà Trưng. Trường Lasan Đức Minh (trường Đạo) sau 1975 đổi tên là trường Trần Quốc Tuấn và bây giờ có tên là Đại Học Tại Chức tp.HCM
THIÊN SỨ
(Khóc Thúy Nga)
Một chiều qua xóm Đạo
Chân nhói kỷ niệm xưa
Tượng Chúa trên thánh giá
Cô đơn màu nắng mưa
Ngọn gió đông gầy guộc
Lạnh tim ta cuối mùa.
Đâu sân trường Thiên Phước
Đâu lầu trường Đức Minh

Chuông nhà thờ chầm chậm
Vọng tiếng buồn tâm linh?
Chuông vang lời sương khói
Ta về tìm đức tin.
Em về đeo thánh giá
Dắt ta kẻ tội đồ
Sáng danh là Thiên Chúa
Tội danh là... làm thơ!
Bờ vai em tròn nhỏ
Đưa ta đến dại khờ!
Em bông hồng Thiên sứ
Xuống từ miền trăng sao
Bầu má đỏ hồng đào
Tà áo dài hồng phấn
Để hồn ta lận đận
Để tình ta lao đao.
Ta tín đồ ngoại đạo 

Ngàn năm chỉ biết yêu
Theo em Thiên sứ nhỏ
Tóc xõa dáng yêu kiều
Câu kinh em truyền đọc
Ta nghe toàn rong rêu.
Em thiên thần hờn dỗi
Nụ cười hồng xinh xinh
Ta trái tim nông nổi
Lệ nửa đời phiêu linh
Trước em xin sám hối
Ngơ ngẩn một u tình.
Tìm trao lời vô tội
Nẻo nào nghẹn tương tư?
Bàn chân em bối rối
Bàn chân ta chần chừ
Nỗi đau dài không nói
Câu thơ hằn đá sỏi.
Em giờ mờ sương khói
Cành hồng vội gãy đôi
Tình ta màu bão táp
Hồn ta màu tuyết rơi
Mảnh trăng xưa vỡ khuyết
Thổn thức cuối chân trời.
Thiên sứ ơi, Thiên sứ
Ta còn em nơi đâu?
Lang thang chiều xóm Đạo
Bước chân buồn bể dâu
Chúa trên trời cũng khóc
Mưa pha lê xám màu.
2003
(Tuyển tập thơ Mưa Pha Lê 
NXB Văn hóa dân tộc 2003) 
CÔ BÉ ĂN KEM ỐC QUẾ
Này cô bé ăn kem ốc quế
Kem ngon không sao bé cứ ăn hoài?
Bé có thấy mùa xuân về trước ngõ
Giọt nắng bỗng hờn rớt nhẹ qua vai.
Này cô bé ăn kem ốc quế
Xin hãy ngừng nhai để nói một lời
Ta đã đợi từ mùa đông giá buốt
Đến bây giờ rét lắm bé ơi!
Ta chẳng dại ước thành kem quế
Sợ bé nhai gặm mất hình hài
Ta chỉ muốn làm cây quế nhỏ
Để bé cầm nâng nhẹ trên tay.
Này cô bé ăn kem ốc quế
Bé quá xinh, còn ta quá dại khờ
Bé chỉ thích ăn để ta đứng ngóng
Hạt bụi nào trong đáy mắt bơ vơ...
Này cô bé ăn kem ốc quế
Bé ăn xong sao lại đứng im thầm?
Ta muốn nói bỗng bàng hoàng chết lặng
Khi tay bé cầm cây - kem - quế - thứ - năm!
1995
(Tập thơ Hạ Nhớ 
NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
NHỚ PHAN RÍ
Đã lâu lắm anh không về Phan Rí
Chạy theo em những tối bắt còng
Đuốc lấp loáng trên triền cát ướt
Soi gió lùa lạnh buốt mùa đông.
Em mười sáu mắt xinh tròn lúng liếng
Thả hồn anh đắm đuối những bãi bờ
Gã còng nhỏ vung đôi càng lớ ngớ
Ngo ngoe nhìn gắp vụng hạt sương mơ.
Biển một bên- dập dềnh chao sóng
Em một bên- tóc lộng mây trời
Còng trên cát anh vồ cứ trượt
Kỷ niệm cười lấp lánh ánh sao rơi.
Bên bếp lửa đôi mình ngồi nấu cháo
Nước chợt sôi lúng búng những nỗi niềm
Anh thêm củi chỉ thêm vào bối rối
Khói cay nồng đặc quánh bóng biển đêm.
Tô cháo ấy em rắc đầy hành lá
Còng ngọt đậm đà, gạch đỏ hơn son
Anh húp mãi cạn cùng nỗi nhớ
Đến bây giờ vị đầu lưỡi còn ngon!
Anh đi xa nhớ miền quê biển
Nhớ mắt em xưa, nhớ món cháo còng
Gió du lãng trải tháng ngày phiêu bạt
Bỗng lặng lờ neo nhớ bến mong...
1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm
NXB Thanh Niên 2002)
SÔNG THƯƠNG 
Ra đi gió lạnh trời đông
Câu thơ mắc cạn dưới dòng sông Thương
Sông Thương ai nói lời thương
Một thương hẹn nhớ, chín thương hẹn chờ.
Bắc Giang 1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm  
NXB Thanh Niên 2002)
KHÚC HÁT MÙA ĐÔNG
Tặng Khả Tú
Này cô bé mùa đông về đấy nhé
Nhớ thương ai sao khoác áo len hồng?
Ta cô độc mang nỗi buồn hóa đá
Gió Sài Gòn nghiêng ngả nắng trên sông.
Gió lạnh lắm bé ơi đừng vội bước!
Cây không chao nhưng run rẩy bên đường
Tóc bé thả bồng bềnh mây ký ức
Theo áo dài ta chợt vấp làn hương…
Ta thảng thốt nhớ tháng ngày đi học
Thuở theo ai ngong ngóng bước đợi chờ
Mùa đông khóc thương tình ta câm lặng
Trăng phương nào ta còn mãi bơ vơ?
Giờ gom lại những mảnh tình vụn vỡ
Đốt mùa đông ta sưởi trái tim mình
Mùa đông cháy đôi má bầu ửng đỏ
Bé không cười sao ánh mắt lung linh?
Xin từ giã áng mây buồn xám ngắt
Ta theo em tìm đón nắng mai hồng
Mùa xuân biếc vẫn ngập ngừng phía trước
Bé chớ quay nhìn kẻo thấy mùa đông.
1997
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm 
NXB Thanh Niên 2002)
Ghi chú: Ảnh minh họa sưu tầm từ internet.
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Theo http://vforum.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn 4 Tháng Chín, 2023 Trích từ tiểu thuyết “Trò chuyện với thiên thần” của Trương Văn Dân Ba đang...