Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

Bước ra từ cổ tích

Bước ra từ cổ tích

Hãy để những ngôi sao thắp sáng màn đêm và ánh trăng huyền diệu kia vằng vặc sáng làm rung chuyển tâm hồn ta cho đến khi mặt trời mọc một lần nữa ở đường chân trời. Amol đã sống nhẹ nhàng như thế với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ của người phụ nữ mảnh mai đầy nghị lực.
Giữa lòng những ngọn núi trọc, cằn cỗi và xa xôi, trong vòng tay của thiên nhiên hoang sơ, Amol và các con đã tạo ra một câu chuyện cổ tích cho riêng mình. Amol, một bà mẹ đơn thân, dũng cảm, cùng hai con, Sara lên bảy và Alex lên ba đến đây trú ngụ. Chung quanh không thấy nhà lộ thiên. Đa số họ sống trong hang núi. Thỉnh thoảng có những chiếc xe cà tàng chạy vút qua và mất hút. Khi có việc cần ra thành phố, Amol dẫn hai con xuống núi và đi trên những chiếc xe như thế. Cô là một phụ nữ của gia đình, chăm chỉ trong công việc và dịu dàng với các con. Điều tồi tệ nhất lúc này là Amol không có việc làm để kiếm ra tiền. Cuộc sống gia đình càng trở nên khốn khó. Amol vừa trải qua một mùa đông tồi tệ nhất trong đời. Ba mẹ con cô co ro trong tuyết lạnh. Một người bạn tốt bụng tình cờ phát hiện và anh ta đã mua một cái lều nhỏ với tấm chăn giúp mẹ con cô tồn tại trong mùa đông băng giá.
Xin đừng thắc mắc về chồng của Amol để cô ấy vượt qua nghịch cảnh. Anh ấy bỗng nhiên biến mất như một vì sao băng bỏ cô và hai con đói khổ trong giá tuyết. Sự mất tích kỳ lạ, không lý do khiến Amol hoang mang và tổn thương tột cùng. Amol đã trình báo với cảnh sát địa phương trường hợp của chồng. Cảnh sát hứa sẽ tìm ra vị bác sĩ đáng kính về cho cô và bọn trẻ vào một ngày sớm nhất. Thế nhưng, lại một mùa tuyết sắp rơi nữa, Amol vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nỗi đau ấy chất chứa trong lòng Amol khiến gương mặt đẹp như Đức Mẹ Maria luôn phản phất những buồn thương, cay đắng.
Chồng Amol – Bác sĩ Kaza, người luôn sẵn lòng khám bệnh giúp người dân du mục khỏi những bệnh thông thường với sự hỗ trợ của người vợ xinh đẹp và dịu dàng. Bệnh nhân của anh khi ra về đều nhận được nụ cười thân thiện, dễ mến từ Amol. Cuộc sống của họ khá dễ chịu khi bác sĩ Kaza còn hành nghề. Thực ra, phòng khám dã chiến của Kaza rất sơ sài dưới tán cây đủ rộng, chung quanh được che kín bằng những tấm bạt mỏng ngăn bớt bụi bay vào, bên trong kê một cái giường nhỏ dành cho người bệnh nằm lên đó khi bác sĩ khám hoặc chích thuốc. Bác sĩ Kaza luôn tận tuỵ với người bệnh, nhất là những người già thường mắc các bệnh về phổi vào mùa đông. Hoặc trẻ em bị sởi khi trời nắng nóng. Họ nhanh chóng khỏi bệnh. Vì Kaza là một bác sĩ giỏi. Họ luôn biết ơn anh.
Bác sĩ Kaza sống trong một gia đình có điều kiện. Nhà của anh khá khang trang so với nhiều gia đình khác ngoài thị trấn dưới thung lũng. Chung quanh bao bọc bởi những ngọn núi đá thoạt nhìn như phủ một lớp bạc trải dài nhấp nhô sóng lượn. Ban ngày không mấy nhộn nhịp và đêm về có sự xuất hiện của những ánh đèn điện mờ ảo, tạo nên sự vắng lặng, thưa thớt người lại qua. Việc Kaza được sinh ra từ vùng núi và trở thành bác sĩ là cả một câu chuyện dài về sự ham học và không ngừng phấn đấu. Anh yêu thích nghề Y với mong muốn cứu chữa bệnh cho người dân nơi anh được sinh ra. Kaza còn một mẹ già và những đứa em đã trưởng thành. Anh là trụ cột của gia đình. Mẹ Kaza trở nên cay nghiệt khi anh quyết định cưới Amol. Một cô gái xinh đẹp xuất thân thuộc tầng lớp không cùng “đẳng cấp”. Hai người quen nhau trong một bệnh viện, thời gian Kaza đi thực tập, nơi Amol làm hộ lý. Chỉ có anh mới nhận ra được đức hạnh của cô ấy. Bà luôn không hài lòng về Amol, dù có hai cháu nội là Sara và Alex đang chung sống. Cô cháu gái Sara giống mẹ, đẹp như một thiên thần. Cậu bé Alex trông rất khôi ngô pha trộn các nét nổi trội của cha và mẹ.
Một ngày kia, đã lùi vào trong ký ức đau buồn của Amol. Đỉnh điểm của sự cuồng nộ, bà đã ném đồ cả nhà Kaza ra sân và đuổi đi không cho trở lại ngôi nhà được tạo dựng từ tiền khám chữa bệnh của Kaza. Lỗi duy nhất bà đuổi gia đình nhỏ Kaza vì Amol luôn ủng hộ chồng chữa bệnh, cứu giúp những người dân du mục nghèo đáng thương. Những đứa trẻ đến chữa bệnh cô hay tặng một món quà như một lời động viên, an ủi chúng quên đi bệnh tật đang mắc phải.
Mẹ Kaza không đồng ý. Vì làm thế mất đi một phần thu nhập của con trai. Nhưng Kaza lại đồng tình với vợ. Anh ra đi cùng vợ con, chọn cuộc sống du mục như những người dân anh từng điều trị bệnh. Điều này chứng tỏ Kaza rất yêu vợ, thương quí con vô cùng. Anh không muốn tách rời họ.
Cuộc sống kham khổ bắt đầu khi cả gia đình đi tìm nơi ở mới. Lúc ấy, Kaza còn chiếc xe bán tải là tài sản duy nhất họ dùng để di chuyển và ra thành phố khi cần. Thế rồi, một bi kịch khác xảy ra khiến Amol hụt hẫng, cô sững sờ khi bỗng dưng chồng biến mất bỏ mẹ con cô bơ vơ giữa thời tiết khắc nghiệt nhất ở vùng đất núi vừa khô cằn của mùa hè và băng tuyết phủ dầy vào mùa đông sang. Sara và Alex như hai chú thỏ con rét run sắp bị đóng băng dưới lớp tuyết trắng xoá.
Amol không có sự chuẩn bị nào cho sự mất tích của chồng. Cô thẫn thờ, ngã gục thật sự vì bác sĩ Kaza không trở lại. Sự ra đi gần tròn năm của Kaza luôn là một bí ẩn. Amol và bọn trẻ bị tổn thương nghiêm trọng.
Vì hoàn cảnh, đã biến Amol từ người dịu dàng trở thành một nữ chiến binh dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Trước mắt cô cần tìm một nơi trú ẩn an toàn, phải có lò sưởi để chống chọi với mùa đông và một ít thức ăn dự trữ. Ôi! Mùa đông chết tiệt. Cô còn không có nổi cái áo ấm thứ hai để thay đổi. Cái áo khoác màu vàng cô đang mặc bám đầy bụi đất đã ngả màu trông rất thảm hại. Cả hai đứa bé tội nghiệp nữa. Chúng sẽ chết rét mất khi không đủ tất để đi. Amol không còn điểm tựa nào ngoài bọn trẻ. Cô gượng đứng dậy đương đầu với thử thách khắc nghiệt.
Thần may mắn đã mỉm cười với Amol. Cô tìm được mạch nước ngầm chảy ra từ khe núi đá gần hang động khi những nhác cuốc đầu tiên bổ vào lòng đất. Có nước, mẹ con cô không phải đi xa hàng cây số để mang về một cách vất vả nữa. Vậy là Amol, nhờ sự giúp đỡ của người bạn mua giùm từng bao xi măng ngoài thị trấn xa xôi, cô nhặt những viên đá mỏng bị vỡ trên núi về làm một bể chứa nước. Thật tuyệt vời! Bước đầu cô đã chinh phục được dòng nước trong veo, mát rượi. Nhưng công việc phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách khác đang chờ cô. Vì Amol chưa quen làm việc nặng nhọc, lẽ ra nó thuộc về đàn ông. Bà mẹ đơn thân “chiến đấu” với tinh thần một chiến binh dũng cảm nhất. Đất và đá đã chịu khuất phục với sự quyết tâm vượt khó của Amol. Cô làm việc như thể “tôi cần phải vượt qua khó khăn hôm nay trước để ngày mai dễ dàng hơn. Nếu không tôi sẽ kiệt sức mất”.
Khối lượng công việc đào hang động chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ chưa từng trải qua như Amol. Cô không đủ tiền thuê một ai đó khoẻ mạnh phụ giúp công việc nặng nhọc này. Amol đang sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của người bạn tốt bụng. Anh Majid. Lạy chúa! Anh ta còn gia đình và vợ con nữa. Cô chi tiêu tằn tiện nhất có thể. Chiếc áo khoác cũ sờn vai đã bắt đầu đứt đường chỉ ở cánh tay vì những động tác mạnh mẽ khi cô cầm cây cuốc bổ vào lòng đất đá. Trong đầu Amol chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, phải có “căn nhà mơ ước” cho bọn trẻ vì mùa đông đang đến gần và mặt trời bớt chói chang từ rặng núi xa kia. Bây giờ đã sắp cuối thu rồi. Chính ý nghĩ đó làm động lực cho Amol cố gắng. Cố gắng từng chút một. Hầu như cô chưa ngơi tay bao giờ. Hết đào rồi xúc đất đá đổ đi, quay lại quét dọn, cơm nước cho bọn trẻ ăn. Công việc chiếm không ít thời gian của Amol. Cô ấy thật sự là một con ong chăm chỉ, kiên nhẫn đến kinh ngạc. Amol luôn tay luôn chân vì sợ công việc ngừng trệ, công trình sáng tạo không hoàn thành hai con của cô sẽ chịu rét mướt như mùa đông trước. Cảm giác việc này đã biến cô thành một con robot được lập trình sẵn và không nút bấm tắt. Hình ảnh ba mẹ con co ro nép mình bên gốc cây, cạnh hang núi đá luôn chập chờn, ám ảnh trong từng giấc ngủ khiến cô rùng mình sợ hãi.
Bàn tay Amol đỏ lự và phồng rộp. Ánh mắt người mẹ đơn thân vẫn buồn xa xăm. Cô làm việc trong lặng lẽ, đến thở cũng khẽ khàng. Amol ít trò chuyện cùng các con. Cô dành sức vào từng nhác cuốc để mở rộng thêm hang động. Chúng tự chơi đùa với nhau bên cạnh người mẹ vĩ đại của mình. Thỉnh thoảng, có lẽ quá mệt cô dừng công việc, đi nấu nước tự thưởng cho mình tách trà nóng pha một ít đường để lấy lại năng lượng đã tiêu hao.
Amol rất khéo léo xây một lò sưởi trong hang đủ ấm cho ba mẹ con cô. Và những thanh củi khô được cô chuẩn bị xếp gọn trước cửa hang. Amol làm việc đó trong âm thầm. Đôi lúc, sự tuyệt vọng hiện lên rõ rệt qua từng bước đi chậm chạp, uể oải của cô. Mỗi nhác cuốc lơi tay hơn và thỉnh thoảng Amol ngồi sụp xuống bên đống đất đá ngổn ngang, ôm mặt khóc không thành tiếng. Sara, cô bé hiểu chuyện, hay líu lo hát vu vơ và chơi đùa cùng em trai, rất nhạy cảm, đã đến bên mẹ, nói những lời làm Amol tan chảy:
– Mẹ ơi! Mẹ nghỉ đi! Con lớn rồi. Con sẽ phụ giúp mẹ.
– Ôi! Con gái tôi. Con mới lên bảy thôi đấy. Mẹ xin lỗi các con!
– Không sao đâu mẹ! Rồi bố sẽ trở lại, chúng ta sẽ có đủ bốn người.
Amol ôm con gái vào lòng. Siết thật chặt. Hôn lên trán con. Cô không ngờ con bé lại có sự quan sát và quan tâm mẹ chu đáo đến vậy.
– Sara, con là một thiên thần được đấng tối cao ban xuống để bầu bạn cùng mẹ! Cô thì thầm bên tai con bé.
– Được rồi! Được rồi mẹ! Hãy nghỉ chút đi. Mẹ mệt lắm rồi.
Cô bé vỗ về, an ủi và nắm tay mẹ dắt đến chỗ tấm thảm nát nhàu trải trên nền đất, nơi ba mẹ con cùng ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt hằng ngày trong thời gian qua. Amol tạm dừng công việc làm theo sự “điều hành” của con gái.
Sara – cô bé hiểu chuyện, rất xinh đẹp và thông minh, biết quan tâm đến mẹ. Bấy nhiêu thôi, người mẹ nào cũng muốn có đứa con gái như vậy. Amol ốm, không thể ngồi dậy vì kiệt sức. Sara xin phép mẹ ra ngoài và cô bé nói mình cần phải đi học để biết chữ. Hành trình tìm việc làm bắt đầu! Mẹ cô bé không hay biết điều này. Một phần vì Sara trốn khỏi tầm quan sát của Amol.
Sara đi một quãng đường khá xa. Đầu chít chiếc khăn nhỏ xinh xắn bằng loại vải có nhiều hoa, chân đi ủng rách băng qua lớp đá sỏi lạo xạo dưới chân, tay mang theo quyển sách, trông như cô bé quàng khăn đỏ đi từ rừng ra dạo phố. Cô bé bước ra từ cổ tích chăng? Sara dừng chân trước cửa nhà bà Siva. Nơi mẹ cô từng đến làm thuê hồi đầu thu kiếm thêm tiền mua thức ăn và chữa bệnh cho Alex. Bà Siva mừng rỡ đón cô bé bằng nụ cười ấm áp. Bà biết mẹ cô bé gặp khó mới để con đến đây làm những công việc theo yêu cầu. Nhưng bà là người phụ nữ tốt bụng trong vùng chứ không phải mụ phù thuỷ đáng ghét trong truyện cổ tích kia.
Bà dạy Sara cầm chổi quét sân. Cô bé làm cẩn thận vì ở “nhà” hay giúp đỡ mẹ. Sau đó, bà dẫn Sara vào nhà kho lấy thức ăn dành cho bò đã được nghiền sẵn.
– Cháu mang thức ăn này cho bò và nhớ cẩn thận nhé!
– Vâng, thưa bà! Cháu nhớ ạ!
Cô bé ôm cái thùng nhỏ đựng thức ăn và bước tới con bò buộc bên gốc cây. Sara ngập ngừng.
– Không sao đâu cháu! Động vật không đáng sợ và chúng ta phải học cách làm bạn với chúng, nên đổ cho chúng ăn đi. – Bà Siva động viên.
Sara đổ thức ăn vào cái máng rộng hơn cho bò ăn. Cô bé quên nỗi sợ ban đầu, trở nên dạn dĩ và còn tỏ ra thân thiết với con bò nhà bà Siva. Thật may, con bò cũng khá hiền lành nó vẫn đứng nhai thức ăn và để Sara mặc tình đưa tay vuốt lên bộ lông đen trắng mượt mà của nó. Bà Siva thấy thế đã nói:
– Cháu thấy không? Con vật này rất tốt bụng. Chúng ta nên tử tế với chúng.
Sara không biết trong quá trình mình làm bà Siva đứng quan sát và rất hài lòng. Công việc cuối cùng của Sara được bà chủ giao là mang thóc ra cho con gà mái và hai con gà con đang quanh quẩn tìm mồi trong sân. Sara vô cùng thích thú. Cô bé hồn nhiên hỏi bà chủ:
– Bà ơi! Nếu cháu làm việc chăm chỉ bà có thể cho cháu một con để cháu mang về cho mẹ cháu nuôi được không? Mẹ cháu rất thích nuôi gà bà ạ!
– Được thôi cháu! Nếu mẹ cháu thích bà sẽ cho. Nhưng cháu chưa thể mang đi xa được. Vì nó còn nhỏ quá sẽ bơ vơ khi xa mẹ. Bà Siva trả lời.
Tâm hồn Sara quả thật rất đáng yêu! Ngây thơ và trong sáng.
– Công việc của Sara xong rồi. Nhẹ nhàng thôi phải không? Cháu rửa tay đi, bà sẽ trả tiền công, cháu mang về đưa mẹ. Cầu mong mẹ cháu chóng khoẻ nhé!
– Vâng! Cháu cảm ơn bà!
Thoáng chút ngập ngừng, lưỡng lự giây lâu, cô bé nói:
– Bà ơi! Bà có thể trả thêm tiền nếu cháu đọc thơ cho bà nghe?
– Ôi! Sara, cháu cũng thuộc thơ à? Cháu hãy đọc đi. Bà sẽ trả thêm tiền. Vậy là, Sara đứng đọc hết bài thơ chúc bà giáng sinh vui vẻ, luôn hạnh phúc và tốt bụng. Bà Siva rất hài lòng về cô bé giúp việc bất đắc dĩ và dễ thương này. Sara chào bà ra về. Trước khi tạm biệt, cô bé còn dặn bà chủ:
– Cháu cảm ơn bà! Bà đừng làm gì thêm nhé sẽ đau tay đấy. Mai cháu sẽ quay lại giúp bà.
– Được rồi. Cháu đến lấy sách đi rồi về kẻo muộn. Bà Siva nhắc Sara.
Cô bé nhảy chân sáo tung tăng trên con đường lạo xạo sỏi dưới chân. Sara sẽ mang tiền này vào chợ mua ít thức ăn về cho mẹ và em. Dọc đường Sara gặp mấy cụ ông ngồi trò chuyện, cô bé dừng lại, đến bên cúi chào và hỏi:
– Ông ơi! Ông có muốn nghe cháu đọc thơ không? Bài thơ chúc mừng giáng sinh ấy.
– Ôi! Cháu bé dễ thương nhất mà ta chưa từng gặp. Vâng! Cháu gái của ta. Thơ là một điều hay cháu ạ! Các cụ ông đều lên tiếng. Sara bắt đầu đọc bài thơ như mới vừa đọc cho bà Siva nghe lúc nãy. Giọng cô bé thánh thót, nghe êm ái, dễ thương vô cùng.
– Ông ơi! Ông có vui không?
– Vui cháu ạ! Cảm ơn lời chúc giáng sinh từ cháu. Cô bé thiên thần!
– Bây giờ chúng tôi cũng phải trả tiền cho cháu ư? Một cụ ông lên tiếng.
– Vâng thưa ông! Vì mẹ cháu đang ốm không đi làm được và em cháu mới vừa lên ba ạ!
Sara rất vui vì được các cụ thưởng cho một ít tiền. Hôm ấy, cô thấm mệt vì đường xa. Vừa về gặp mẹ, cô bé liếng thoáng kể mình đã làm gì trong thời gian xa mẹ và em. Amol lòng đầy lo lắng, vừa thương vừa giận con sao phải đi làm kiếm tiền mà giấu mẹ.
– Ai đã cho con số tiền này?
– Đây là tiền lương con nhận được khi đến giúp việc nhà bà Siva và đọc thơ cho bà ấy cùng các ông cụ ngồi bên đường nghe đấy ạ!
Cầm tiền con trao, Amol chết lặng. Cô ôm con vào lòng. Từ lúc nào con là đứa bé lớn trước tuổi vậy? Amol cảm thấy mình có lỗi với con. Nhưng cô đã gần như kiệt sức.
Lòng hang ngày càng được khoét sâu thêm, Amol lại gặp vấn đề về sức khoẻ. Vì cô ấy làm việc quá sức. Mỗi khi nghĩ đến ngôi nhà cổ tích. Ngôi nhà ước mơ sắp hoàn thành, Amol lại gắng gượng đứng dậy làm tiếp. Dù đôi lúc mệt quá cô ấy muốn buông xuôi. Có lúc Amol nhắm mắt nghĩ: “Thôi không cố gắng nữa. Kiệt sức rồi. Ngã xuống rồi ai chăm lo cho bọn trẻ đây?”. Công việc nặng nhọc này lẽ ra là của chồng Amol. Bác sĩ Kaza. Bố của Sara và Alex. Nhưng nếu có Kaza, anh ấy làm bác sĩ đâu phải sống khổ cực như thế này!
Lâu rồi, Amol cố không gợi nhắc chồng dù trong ý niệm. Cô gạt nỗi nhớ thương trong sâu thẳm, tỏ ra mạnh mẽ nuôi dạy các con. Những lúc mệt mỏi quá, sự chăm sóc dịu dàng của Sara càng khiến cô nhớ chồng đến cháy bỏng. Giá như anh xuất hiện ngay bây giờ, cô sẽ ào vào lòng anh để khóc cho thoả nỗi nhớ mong và lo sợ. Amol sẽ trở lại làm người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, chỉ biết chăm lo những bữa cơm ngon cho chồng con, lau dọn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Kaza luôn hài lòng về vợ.
Hang động được mở rộng đủ chỗ cho sinh hoạt của ba mẹ con. Amol lên núi nhặt những viên đá vỡ về “dát” lên để tạo thành vách tường phẳng trông gọn gàng và sạch đẹp hơn. Những đồ thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt vẫn còn thiếu thốn nhiều. Cô dùng những dụng cụ “nhà bếp” đã cũ từ người bạn mang lại, lòng đầy cảm kích với sự mang ơn sâu sắc. Bọn trẻ vô tư đón nhận mà không hiểu nỗi thống khổ của người mẹ.
Thỉnh thoảng, Amol dừng công việc đưa bọn trẻ xuống phố. Nhờ vào số tiền người bạn trợ giúp, cô đưa con đến khu vui chơi dành cho trẻ em hoặc mua những đồ chơi chúng thích để những ký ức ngọt ngào này sẽ ở mãi trong tâm hồn thơ trẻ của chúng. Điều này làm Sara và Alex luôn háo hức mỗi khi mẹ thông báo được đi chơi.
Hãy để những ngôi sao thắp sáng màn đêm và ánh trăng huyền diệu kia vằng vặc sáng làm rung chuyển tâm hồn ta cho đến khi mặt trời mọc một lần nữa ở đường chân trời. Amol đã sống nhẹ nhàng như thế với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ của người phụ nữ mảnh mai đầy nghị lực.
Câu chuyện của Amol như bước ra từ cổ tích giữa đời thường. Nó khiến ta rung động bởi những ấm áp yêu thương. Chính Amol đã cho ta những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống về sự kiên cường, biết chấp nhận sự thật. Đôi khi mạnh mẽ không phải là người không bao giờ gục ngã, mà là người luôn biết đứng dậy, bước tiếp. Ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có thể thất bại và người trẻ nhất cũng biết mệt mỏi. Nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Ở họ toát lên vẻ đẹp lặng thầm như những giọt sương được tia nắng ban mai soi chiếu lung linh, bởi sự đáng yêu, trong veo, thánh thiện!.
29/12/2024
Cao Thanh Mai
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...