Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025
Nước đổ thôi đành
Bằng hí húi dưới bếp. Con Xuân chợt gọi: Mẹ ơi! Lại đây! Xem này! Có một trang Fây búc tên Băng Băng. Có cả ảnh! Nom đúng dì Băng! Không sai! Bằng chạy lại. Bức ảnh một người đàn bà đội mũ phớt trắng, ngực hở đến già nửa, nhoẻn miệng cười, như thách thức. Mẹ thấy không? Trăm phần trăm! Ừ! Đúng rồi! Còn ai vào đây nữa! Người ngợm gì mà không biết xấu hổ! Đến sáu, bẩy năm đấy mẹ nhỉ? Bẩy năm con ạ! Xuân bặm môi: Bây giờ mới thấy dì tự dưng ló mặt ra! Vẫn đẹp như ngày xưa! Chỉ tội… Bằng buột miệng: Rõ khốn nạn! Cha chết cũng không mang cái đầu về mà chịu tang! Mất tăm mất dạng từ bấy đến giờ…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét