Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Về lại dòng sông

Về lại dòng sông

1. Tôi nghiêng người, tay co làm gối, đầu hướng vào mảng tường nham nhở vôi vữa, nhìn bọn muỗi vằn bâu chi chít trên những vệt ẩm mốc với vẻ thờ ơ, lòng dấy lên nỗi thèm thuồng một cánh cửa sổ. Nhưng ở cái thành phố chín triệu dân này, có chỗ ngả lưng giá không quá rát đã là may lắm, được thở xíu không khí ít bụi đường là xa xỉ. Còn cánh cửa sổ có giàn bông giấy là giấc mơ, như mơ trúng độc đắc.
Tôi biết trên sân thượng căn trọ này có vài chậu bông giấy nhưng chưa từng bén mảng tới … Tự nhiên tôi đâm nhớ quê da diết, nhớ đến xốn xang cánh đồng lác rợp trời, những buổi chiều ngồi bên sông nghe gió tạt rười rượi, nhìn tàu ghe qua rồi mơ những chuyến viễn dương xa xôi.
Tôi đưa mắt nhìn qua cánh tủ lúc này được phủ một tấm choàng, kính vỡ đã dọn sạch từ lâu. Nhìn sâu vào bức màn dày, những ngày trước cũng ở chỗ này, tôi đứng tựa vào thành giường gần chiếc tủ áo quần, nhìn xéo qua bên kia tấm gương, Kim tấm tức khóc, khuôn miệng méo xệch, tóc rũ rợi, nước mắt nước mũi trộn lẫn, chai Maccallan nghiêng ngả. Tôi bàng hoàng nhìn thứ nước màu hổ phách ấy cháy trong cuống họng Kim.
Đồng tử tôi giãn to khi thấy cả má, thân hình tơ tướp vật vã như phải thuốc, đôi tay tự cào cấu lên những vùng nhạy cảm, mắt nhắm nghiền điên dại. Điên rồi. Điên cả rồi! Mắt tôi long lên.
Tiếng vỡ đánh xoảng cùng cơn rít qua kẽ răng khiến Kim choàng tỉnh, chai rượu tuột khỏi tay. Em ngác ngơ nhìn tôi, ngác ngơ nhìn những mảnh kính vỡ vụn. Một thoáng bàng hoàng, em rú lên kinh hãi.
Máu tươm xuống nền gạch từng giọt tươi nguyên. Tôi đứng trân trân nhìn vào khoảng nham nhở mình vừa tạo ra, vài khuôn mặt méo mó đan cài theo mấy mảnh kính còn dính lại. Kim cuống cuồng, tủ y tế không có gì ngoài ít băng cá nhân.
Tôi trợn mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác ngọt lạnh qua đi để lại sự rát buốt chếnh choáng, đầu óc chênh vênh, hai mắt hoa nhẹ.
Kim thất tình. Em bảo yêu hay lắm, Lyn không thử sao biết mùi đời. Tôi khịt mũi khinh khỉnh, biết làm cái con mẹ gì! Kim cười khanh khách.
Kim người miền Trung, vào Sài Gòn khi mới 18. Hỏi quê em ngoài món Mì Quảng với bánh tráng cuốn thịt heo trứ danh, còn gì hay, em cười đầy tự tin, còn em nè! Tôi xì xì mũi, Kim cười ha hả, nắng cháy và mưa dầm, hai thứ “sợ sảng” trời ban, được chưa?
Kim làm lễ tân ở một nhà hàng hạng sang, thu nhập thừa son phấn, thêm việc ngồi trò chuyện cùng khách thì em dư khoản váy áo. Tôi cày bục mặt không đủ sống, thi thoảng gửi về cho má, không nhiều. Giữa tôi và má vẫn còn một khoảng trống khó lấp đầy.
Mình về thăm mẹ đi, Lyn! Kim nhắc. Tôi giật nảy, ai, mẹ nào? Mẹ Lyn chứ, ơ hay! Kim vặn lại.
Tôi với lấy áo khoác quàng vào người dong xe rong ruổi, quán cà phê Đảo Xanh bên bờ sông là nơi tôi thường lui tới mỗi khi chông chênh. Ở đây có một phòng vẽ nằm tút sâu bên trong, như một góc khuất cho những tâm hồn muốn quẫy đạp. Điện thoại ting ting, tin nhắn của Vũ, cả năm chúng tôi chỉ nhắn với nhau đôi câu. Vũ trầm tính, rụt rè, vụng biểu lộ. Về đi! Tôi sững người mất mấy giây. Gặt lác! Ừ nhỉ. Đó là lý do kéo được tôi nhanh nhất.
Tôi thích những ruộng lác bạt ngàn, vùi mình trong màu xanh bất tận ấy, hét thật to, chạy quanh rồi nằm dài theo những bó lác. Lúc này, một thế giới khác sẽ mở ra, xanh biếc, bình yên. Vòm trời ấy, mặt đất êm dịu này, nhìn thênh thênh là vậy mà đôi lúc chẳng dung chứa nổi một trái tim.
Kim lên mạng sợt, xong tròn mắt tròn miệng đấm vào vai tôi thùi thụi, quê Lyn hay ho vậy mà không chịu dắt em về, là sao? Thế em ưng chỗ nào, tôi vừa lướt mấy đoạn phim ngắn vừa hỏi. Tràm Chim nè, trời ơi cả một rừng tràm đầy chim, ê, có bắt nướng được hông, Lyn? Hừ, nướng luôn cả em thì được, tôi vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Nếu cầm được em mà nướng thì có thể xuyên thủng địa cầu, Kim tự mãn.
Nhiều thứ ngon quá nè Lyn! Gì em không thích đâu, tôi bảo. Hừ, Kim gầm gừ trong cổ họng, em sẽ ăn cả thế giới, trừ sắt nguội! Này, sắt nguội mới gò ra em đấy, tôi trả miếng. Kim cười rinh rích, tay lướt chiếc iphone 14 óng mượt, xứ gì mà hay quá vậy chèn!
Tôi rời chỗ làm về thẳng phòng trọ, vừa gạt chân chống Kim đã ùa ra, tự tin vỗ vào 2 chiếc ba lô rồi chỉ vào ngực mình, “Cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng một cô gái”. Tôi phì cười. Chúng tôi đèo nhau lỉnh kỉnh tha lôi. Ruộng đồng miền Tây bát ngát rã cánh cò, đêm nay có trăng, thật tuyệt. Chiếc xe chạy như lướt trên con đường vắng tít tắp, trăng tỏa ánh sáng xanh mát lên sóng lúa mênh mông, gió vi vu nhè nhẹ, tiếng ếch nhái hòa âm. Phía ngược sáng những khoảng trống lấp lóa, thật lâu sẽ thấy ánh đèn lạc lõng trong ngôi nhà chơ vơ giữa đồng vắng. Nghĩ đến mê cảnh đó, tôi mỉm cười tự hài lòng.
Đi được một phần đường thì Vũ gọi, chuông réo đến lần ba Kim nhấn nút nghe rồi áp vào tai tôi. Tiếng Vũ bị gió cuốn khào khào, câu được, câu mất. Vũ nói gì đó hơi gắt, khác hẳn với tính cách anh, chợt tắt máy ngang.
Xe xuyên bức màn mờ nhòa của mảnh trăng treo chơi vơi, dãy đèn vàng dần lùi lại phía sau mất hút. Con đường nhựa mới toanh lặng lẽ rẽ sóng lúa, phía trước là khoảng không chấp chới, không một ánh đèn xe ngược hướng. Thi thoảng vài con đom đóm ẩn hiện rồi lặng vào thâm u tịch mịch. Tút mút xa kia mới thấy một ánh lóe sáng từ ngôi nhà nhỏ giữa đồng trống. Mọi thứ rơi vào khoảng sáng tối nhập nhoạng của trăng và đêm.
Tôi kéo khẩu trang thả lỏng chân khoan khoái. Gió tạt vào mặt mát lạnh, gió quật ống quần rộng thình phành phạch, gió thốc vào tay áo thông thống, rười rượi.
Kim cũng dang rộng chân tay, cả người như cánh diều no gió, căng phồng chực bay. Miệng Kim u a kiểu trẻ con, thích quá Lyn ơi! U a…
Trăng chênh chao đỉnh đầu mải miết rưới ánh sáng xanh mềm xuống cánh đồng bạt ngàn, gió đưa hương sen hương lúa. Chiếc xe êm êm nhẹ lướt, đâu đó một tiếng kêu đêm lạc lõng.
Cảm giác ớn lạnh mơ hồ tràn tới, tuồng như có một thứ gì đó không rõ ràng đang chực chờ phía trước. Tôi hạ tay ga chần chừ, nhưng không còn sự lựa chọn nào, cũng chẳng thể quay đầu. Một thoáng nghĩ ngợi, tôi kéo mạnh tay ga chạy tiếp.
Chiếc xe ngược chiều hiếm hoi vút qua. Kim níu áo tôi gào lên, chạy chậm thôi, đua giải bàn thờ à! Tôi hạ tay ga để nghe Kim muốn gì, khi biết em càu nhàu về tốc độ, tôi lại kéo mạnh tay.
Chiếc xe máy từ đâu vụt tới chạy song song. Là Vũ cùng bạn đi đón tôi, cả bọn ghé vào khu ẩm thực đêm Ngã Tư Đèn Dầu. Vũ dõi mắt dọc sông Cầu Đúc, hai chiếc bóng dính vào nhau nhấp nhô từ hướng công viên lại, bước họ nhẹ tênh, thanh thản, tuồng như thế giới chỉ còn có hai người. Tôi nhìn theo mắt Vũ, biết anh có những khát khao nhỏ bé bình yên. Tôi dắt Kim đi vòng quanh, ăn vài món rồi thong thả dong xe về Định Yên.
Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Vừa gạt chân xe tôi đã thấy bác Dũng cùng má lúi húi đi ra, tôi lí nhí chào hai người, không quên làu bàu sao giờ chưa ngủ, má. Má bây đợi bây dề. Lúc này tôi mới biết Vũ và mọi người lo lắng khi nghe tôi về bằng đường N2, một con đường tắt mới toanh nhưng ẩn chứa nhiều bất trắc. Thôi tắm rửa nghỉ ngơi, má con ngủ sớm, tau dề đây, bác Dũng nói.
Má hỏi đôi câu, tôi trả lời qua loa, hẹn mai nói chuyện. Tôi mở toang cửa sổ hướng ra bờ sông lộng gió, lúc này trăng đã theo về đậu trên ngọn cây bần, rỡ ràng, rười rượi. Tôi chỉ cho  Kim và kể em nghe một chút về tuổi thơ quanh gốc bần già. Nhưng tuổi thơ tôi không đẹp còn buồn, nên nhớ ít thôi.
Vũ qua. Bác Dũng đâu, tôi hỏi. Đang chuẩn bị đồ chiều đi gặt lác, Vũ bảo. Em cũng đi nữa, Kim vừa nói vừa nhai miếng thịt vịt, giọng nũng nịu méo mó, xong nhìn qua má tôi, nha má, con cũng đi, nha má! Má gật đầu cười đưa mắt nhìn tôi. Tôi cúi xuống chén cháo tránh ánh nhìn của má, tôi biết má thèm được nghe những lời ngọt ngào thốt ra từ chính miệng con mình, nhưng những lời đó lâu rồi tôi cất biệt.
Tôi và má có một khoảng không khó lòng chạm tới. Sau tôi nghiệm ra, đời này có một kiểu đàn bà chỉ mải mê với nỗi đau phụ tình mà bỏ quên luôn sự hiện diện của con cái, như má. Thi thoảng nhìn lại, tôi thấy thương má hơn là ghét. Nhưng cái sự thương ghét với một người trưởng thành nó không còn rõ ràng nữa. Chẳng biết tự khi nào, tôi tự tách mình ra khỏi má.
Tôi ghét những đêm tối khi đã chui vào mùng, má vẫn ngồi thu lu nơi thềm hiên hướng mắt ra dòng Hậu Giang xanh thẳm. Tôi thèm được má gãi lưng, thủ thỉ kể chuyện, ôm vào lòng cho tôi úp mặt vào bầu ngực căng tràn thơm ngát, hít hà chán rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Tôi thích ngửa bàn tay mình đặt lên bụng má, vùng da thịt rất mềm và mát dễ chịu làm sao. Tôi cũng thích má chải tóc cho mỗi chiều khi tắm xong, xúng xính trong chiếc đầm có nơ ngang ngực. Những chuyện đó chỉ còn trong kí ức của con bé mầm non thôi.
Tôi không còn khóc tấm tức méc má khi bị bạn trêu ghẹo nữa, bảy tuổi, tôi tự mang cho mình bộ giáp gai góc, sẵn sàng phản đòn. Ban đầu má còn tra khảo những vết xước, tôi trả lời qua loa cho xong chuyện, toàn nói té chỗ nọ, leo trèo chỗ kia. Má hừ mũi, cái giống gì đâu tui khổ quá, gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai, thiệt hết nói nỗi. Riết cũng chán, má thôi không hỏi nữa. Tôi đâm lì lợm cộc cằn, ăn bận ngổ ngáo, tóc tém sát ót. Dấu vết của những cuộc đánh nhau chỉ càng khiến tôi xa má.
Những tháng ngày sau má toàn thẩn thơ. Một trưa, bác Dũng vác cuộn trân thả phịch xuống thềm hiên, đừng chắp nữa, cuộn nào cũng bét nhét, căng lên khung tuột hết trọi, làm ăn vầy chết anh Út Sen ơi! Mắt má tối sầm, tay buông thõng. Họ lặng im không nói với nhau câu nào.
Tôi quý bác Dũng, vì tất cả những gì bác đã làm cho má con tôi, kể cả việc hù dọa không để tụi bạn ăn hiếp tôi. Vũ hơn tôi bốn tuổi, nhưng hiếm khi tôi gọi anh, toàn kêu tên. Vũ hiền, giống bác Dũng, mọi thứ. Nếu không có bác Dũng, có lẽ tôi đã căm ghét hết thảy đàn ông trên thế gian này.
Tôi không thấy má Vũ đâu, cũng như tôi, chẳng có ba vậy. Nghe nói má Vũ theo ai đó, như ba tôi, chẳng rõ thực hư thế nào, tôi còn quá nhỏ để xác tín những điều tương tự. Chúng tôi thường tránh nhắc tên người vắng mặt, bởi mỗi lần nhắc đến, người đau nhất là chúng tôi thôi. Mọi người khuyên hai nhà nên ráp về ở chung. Má cười, mắt long lanh. Bác Dũng nói chủ yếu lo cho tụi nhỏ, phần mình có tuổi rồi. Nụ cười phụt tắt trên mắt má, cái máy xe đay quay tít dưới đôi chân gầy.
Nhiều đêm khó ngủ má cứ đi ra đi vào. Má lẳng lặng ra bờ sông, chân bước hẫng, tóc cột rối bời. Lúc này nước lên trên đùi má, tôi định gọi má ơi thì bác Dũng đã lao ra. Tôi nép người vào gốc cây bần, tim đập loạn.
Tôi thấy má quay cuồng, nước vung tung tóe, bác Dũng đứng như tượng, hai tay buông thõng mặc má cào cấu vào vòm ngực rộng. Vung vẩy chán, má băng ngang người bác Dũng quay vô. Từ hôm đó tôi không thấy má lội sông đang đêm nữa.
Má quen vài người, tôi không muốn nhớ rõ là mấy, chỉ biết họ đến đi chóng vánh. Má như trạm dừng nghỉ cho chuyến xe cuộc đời của ai đó, có cũng tốt, không thì họ vẫn đi nốt phần còn lại của hành trình. Chẳng ai chọn ở lại mãi với một trạm dừng nghỉ. Má vui đó, buồn đó. Tôi ghét hai từ số phận mà người đời gán cho má.
Tôi thắc mắc, sao bác không cùng má như những người đàn ông kia, làm cái việc khiến má vui ấy. Bác Dũng tái người bối rối, bác không thể. Cũng nhiều người thắc mắc như tôi khi thấy bác và má quyến luyến thứ tình lạ lùng. Bác thật thà, hi sinh đời bố… Tôi nhìn Vũ nghiêm nghị. Vũ cười gãi gãi đầu, mắt nhìn ra đường làng nơi giăng mớ lác vừa nhuộm màu sặc sỡ.
Gần ba mươi, Vũ hiền như sợi lác, dai dẳng, bền bỉ. Khác với bọn trẻ chúng tôi cố đi tìm một cuộc đời mới nơi đất khách, anh vẫn bám quê bám làng, yêu nghề dệt chiếu như một niềm tự hào bản xứ, dù rằng thu nhập chẳng bõ bèn. Anh nuôi thêm gà vịt, trồng cây ăn trái, tới vụ thu hoạch lác lại vác dao vác phảng đi mần vần công. Anh nói ai cũng rời làng rồi nghề chiếu đi về đâu, người già thì cũng đâu sống mãi được. Tôi bâng khuâng níu từng sợi lác, tay kéo cây không mà lòng mênh mang.
Mấy lần má gạ bán ruộng lác, nhà neo người mình má kham không nổi. Bác Dũng can, cứ để đó Vũ làm, công cán bao nhiêu, chủ yếu giữ cho Lyn miếng đất. Nhiều lúc tôi hoang mang tự hỏi, liệu rẻo đất cù lao bé xíu ấy có neo được hồn tôi.
2.
Ba. Tôi đã vẽ được chân dung ông qua nhiều lời tả. Dáng người hơi cao, không gầy lắm, tóc hung nâu, khuôn miệng rộng, đặc biệt, ba có giọng nói trầm, âm vực vang. Cũng theo lời mọi người thì tôi sở hữu gần như trọn vẹn vóc dáng ba, điều đó khiến tôi không mấy thoải mái. Ông không còn buôn chiếu từ ngày bỏ má, hay có thì cũng chẳng về Định Yên, bằng chứng chẳng ai gặp lại ông.
Tôi không ấn tượng về ba. Trong mắt tôi, một người đàn ông như bác Dũng thật tốt, giá bác ấy là ba tôi. Má cười nửa nụ, cũng chẳng dùng được vào việc gì! Má nói ai, tôi hỏi. Má trả lời bâng quơ chi đó.
Bác Dũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi gặt, chúng tôi lên ghe máy xuôi dòng sông Hậu, những ngọn bần chấp chới trong gió chiều, vài trái non xanh mới nhú. Vũ thảy cho tôi mấy trái bần non và bịch muối ớt, tôi hít hà chấm, nghe chua cay mặn đủ vị nơi vòm họng, uống một ly trà sen ướp lạnh, cảm giác như bay giữa tầng không.
Tôi và Kim ngụp lặn trong đồng lác, em chạy vòng quanh hò hét thích thú, dải lác xanh ngát trải bất tận như chiếc thảm nhung khổng lồ rập rờn. Đẹp quá anh Dũ, Kim reo lên khi thấy Vũ tần ngần. Vũ khẽ cười nhìn qua tôi, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn Kim. Tôi từng gán ghép Kim với anh nhưng Vũ luôn lảng tránh. Anh vung phảng lên cao, dứt khoát, một tay cầm cù nèo kéo lác về, hai bả vai chuyển động nhịp nhàng, thoăn thoắt, chiếc áo nâu lấm vết mồ hôi bàng bạc, nhát chém đầy lực khiến những cọng lác đứt ngọt, nằm dài. Tôi nhìn theo dáng lưng anh, một cảm giác mơ hồ khó lý giải dấy lên nơi sâu thẳm. Bác Dũng gom lác, xoạc chân giũ mạnh rồi túm qua một bên, má tôi ngồi dưới gom mớ lác còn lại vào một góc, tề sạch sẽ 2 đầu, lấy dây bó chặt. Tôi như bị thôi miên trước hai người họ, một cao lớn vững chãi, một mảnh mai thon gầy, chợt nghĩ đến câu “Rau tôm nấu với ruột bầu…” lòng dâng lên niềm khao khát một mái ấm bình yên, ba má vui vẻ bên nhau, những bữa cơm rộn tiếng cười, những câu trêu đùa sau giờ làm mệt nhọc. Giấc mơ giản dị vậy thôi, với má con tôi cũng là xa xỉ.
Những nhát chặt vẫn đều tay, những cú giũ mạnh mẽ phân loại ngắn dài, tiếng cười nói râm ran, vài câu hát giao duyên cất lên từ công lác bên cạnh.
Trăng lên, đồng lác chìm trong mảng sáng nhập nhoạng, vài cánh chim lạc chấp chới. Gió mơn man thổi, đâu đó tiếng sáo diều tutu trên nền trời có vài ngôi sao xa.
Bác Dũng bảo người lớn như bác với má tôi không có nghề dệt chiếu thì sống bằng gì, nước nhiễm mặn cả rồi, lúa má thất bát, trồng được cây lác là cứu cái nồi cơm, chỉ mong giữ được cái nghề, sau này tụi tôi không làm công ty được nữa thì về làng dệt chiếu, lay lắt qua ngày cũng hơn ngồi không, nó buồn chân tay lắm.
Tôi ngả người ra mớ lác nhìn lên trời đêm, trăng lúc này như chiếc nón bạc hơi nghiêng, dải ánh sáng mịn màng xõa xuống rười rượi. Tôi lại nhớ những đêm suông quay quắt nơi phòng trọ, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ say thì những kẻ lạc loài vùng dậy nổi loạn. Thật may, tôi đã bình an đi qua giai đoạn đó.
  ***
Tiếng xe quen khiến tôi giật mình quơ lấy chiếc mền đắp vào mặt vờ ngủ. Kim về.
Tiếng lách cửa thật nhẹ kèm những bước chân rón rén, tôi nghe Kim tiến lại, hình như để lấy thứ gì đó. Tiếng rột roạt cố khẽ khàng, tầm mươi phút sau Kim rời đi. Chờ tiếng xe xa hẳn tôi tung mền ngồi dậy. Chữ Kim nắn nót, thói quen dễ thương duy nhất, còn hầu như em làm gì cũng qua loa. “Lyn, em về quê. Nhớ tự chăm sóc mình!”
Kim không nói nhưng tôi biết Kim đi với Duy, cậu bạn cùng quê.
Tôi gặp Duy vài lần, ngay phòng trọ này, bữa Kim nhờ Duy tới kiểm tra cái điều hòa không mát, bữa là cái tủ lạnh dở chứng, lần khác Kim nhắn Duy tới đóng giúp mấy móc treo đồ. Duy nhanh nhẹn hoạt bát, tính tình vui nhộn, cả người toát ra thứ năng lượng đặc biệt, tôi hỏi thì Kim bảo anh em thôi, không yêu.
Cảm xúc bản năng giống loài trỗi dậy khi Duy lướt qua, lối đi nhỏ nên chúng tôi gần như chạm vào nhau, thứ mùi đặc trưng đầy nam tính khiến tôi chấp chới. Trong một phút nào đó, tôi nhận ra chính mình, cái vỏ xù xì gai góc tôi tự tạo ra sau rốt cũng chỉ đánh lừa được ánh nhìn người đối diện, và cặp kè cùng Kim là cách để tôi an toàn trước bọn đàn ông. Có một thực tế phũ phàng, tôi không thể chối bỏ thân phận, chạy trốn chính mình suốt cả quãng đời này.
Cú đấm tóe máu vào chiếc gương khiến cả tôi và Kim vỡ ra nhiều thứ. Vài hôm sau Kim dắt Duy về, kêu người yêu của em. Tôi chợt buồn vô cớ, luôn kiếm cách tránh gặp em và Duy. Tôi tìm đến giá vẽ, những gam màu nổi loạn không còn cuốn tôi nữa. Tôi lang thang một mình ra bờ sông hun hút gió, ngồi hàng giờ trước sông bên những bờ lau, thấy lòng thanh thản lạ.
Tôi nhận ra mình thuộc về sông.
Kéo lại dòng tin nhắn Vũ, tôi thường không trả lời tin anh ngay, cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi qua trang cá nhân anh, nếu trước đây chỉ là chiếc avata cánh đồng lác xanh bạt ngàn thì nay lạ chưa, những bài viết chỉn chu giới thiệu nghề dệt chiếu, hình ảnh đình làng, những hoạt động trong các phiên thực cảnh, cả những buổi phát trực tiếp lớp dạy đàn ca tài tử cho trẻ em… Tôi mê mải lướt, bất ngờ với những đổi thay từ chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Tôi nhìn mẹ quê tảo tần trên thước phim mà rưng rưng nhớ má.
Sinh ra là phụ nữ đã là một thiệt thòi, không có người đàn ông đỡ đần thì càng thiệt thòi hơn, sau này lớn lên con sẽ hiểu, bác Dũng từng nói vậy mỗi lần tôi cãi nhau với má, tôi đã lảng đi một mình lầm lũi trốn sau gốc bần.
Tôi mở mảnh giấy Kim viết đọc lại lần nữa rồi kẹp vào cuốn sổ, thực tâm tôi mong Kim gặp đúng người cần tìm, yêu đúng người nên yêu. Không cần tốt nhất, chỉ cần phù hợp nhất, tôi đã nói với Kim bao lần câu đó.
Tôi nhớ lại đôi tình nhân bên sông đêm nọ, chạnh nghĩ về má. Má tôi, đến bao giờ mới có được người đàn ông để tự tin sánh bước cùng nhau thế. Tôi không chắc hai người nọ họ sẽ yêu nhau bao lâu, nhưng đời người, ít ra được một lần rung động chân thành.
Lần đầu tôi chủ động nhắn tin cho Vũ, nói muốn về quê. Vũ thả tim xối xả, bảo đợi xíu, anh đang dự hội nghị “Thanh niên với làng nghề truyền thống” trên thành phố. Ơ, Vũ của tôi làm cán bộ từ bao giờ thế nhỉ!
Tôi bước ra khỏi giường, men theo lối cầu thang lên sân thượng. Những chậu hoa thiếu nước cố nhoẻn cười, nụ cười õng ượt. Tôi loay hoay tìm vòi, tưới tắm cho chúng thỏa thuê, ước có mảnh đất nhỏ để vùi những cọng rễ xù xì kia xuống, hoa lại bừng sắc, lá lại mơn xanh. Phải chi ở quê…
Ôi, rõ ràng tôi có một quê hương để lớn lên, để tự hào mà. Tôi lại nhìn những khóm bông giấy, nhận ra nếu không thể nồng nàn hương, thì phải rực rỡ. Cuộc đời này không gì là vô nghĩa, mỗi cá thể sinh ra đều gắn trên mình một sứ mệnh, và sứ mệnh của tôi là về lại với sông.
9/3/2025
Hồ Loan
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...