Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Chuyện vui buồn thời tinh gọn

Chuyện vui buồn thời tinh gọn

Khi cuộc tranh luận rơi vào bế tắc thì ông bảo vệ cầm li rượu chếnh choáng đứng lên lắc lư cười nói: – Thưa các sếp, tôi nghĩ việc tinh gọn cũng rất đơn giản. Cứ bê nguyên cái “đặc thù” đền bù thu hồi đất của dân sang đền bù thu hồi ghế của cán bộ là ô kê.
THANG ĐIỂM TINH GỌN
Thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy làm cho xếp vô cùng băn khoăn. Tinh gọn mà để mất người giỏi là tổn thất; để cho người yếu kém giành ghế là tai hoạ. Vì tính chất sống còn đó nên xếp đành phải nhờ đến các trợ lí hiến kế. Vị trợ lí ruột đề xuất:
– Dạ thưa xếp! Xếp cứ xây dựng một cái thang điểm cho khoa học. Rồi dựa vào thang điểm đó mà chấm điểm từng người. Ai cao điểm thì giữ lại, ai thấp điểm thì phải ra đi. Làm như vậy đảm bảo công bằng nhất ạ.
– Thang điểm có đảm bảo tinh gọn đúng đối tượng không?
– Dạ thưa xếp! Đảm bảo rất đúng ạ! Người biết việc, xếp cứ chấm hẳn 10 điểm. Còn những người biết điều thì chỉ chấm 1 điểm thôi ạ.
– Hay quá! Thế mới là coi trọng nhân tài, không bỏ sót người biết việc. Nhưng mà làm vậy thì có thiệt cho những người biết điều không?
– Dạ thưa xếp! Rất công bằng chứ không thiệt đâu ạ. Mỗi lần biết điều tính 1 điểm. Ai càng có nhiều lần biết điều càng nhiều điểm.
Xếp vẫn băn khoăn nên hỏi lại:
– Cái sự biết điều cũng là đạo đức lối sống nhưng làm sao mà cân đo được?
– Dạ thưa xếp! Số lần biết điều của mỗi người đều được vợ xếp ghi chép đầy đủ cả đấy ạ.
ĐÁM CƯỚI CHẠY
Đám cưới của con trai ông giám đốc sở đã được ấn định vào giữa năm. Gia đình hai bên đều quyết tâm cùng tổ chức một đám cưới thật linh đình.
Vậy mà mấy tuần nay ông giám đốc sở bỗng dưng buồn rầu ủ rũ. Nửa đêm ông gọi vợ và con trai dậy. Giọng ông run run:
– Đám cưới sẽ tổ chức ngay đầu năm. Ăn Tết xong là cưới luôn. Mẹ con bà phải lo chạy ngay cho kịp.
Vợ con ông giám đốc vô cùng bất ngờ. Bà vợ cự lại:
– Ông quên đây là đám cưới con trai giám đốc sở hay sao? Hai bên xem tuổi xem ngày cả rồi. Mẹ con tôi đang lo đến giữa năm chưa chắc đã kịp chứ nói gì đầu năm.
Ông giám đốc mệt mỏi ngồi thừ mặt ra. Bà vợ bỗng chợt hiểu liền ôm lấy chồng, miệng mếu máo: “Trời ơi, tôi vô tâm quá! Mắc bệnh nặng mà sao ông cứ phải giấu vợ dấu con thế này. Còn nước còn tát, bác sỹ bây giờ giỏi lắm. Nhất định ông sẽ khoẻ để lo đám cưới cho con trai…”
Ông giám đốc thì thầm:
– Cưới ngay đầu năm là đám cưới con trai ông giám đốc sở. Cưới giữa năm là đám cưới con lão về hưu trước tuổi. Bà chọn đi. Đã sát nhập lại còn tinh gọn, tôi làm gì còn ghế mà cố ngồi lại cho đến giữa năm.
BỘ PHẬN GIỮ LẠI
Chỉ mới là chủ trương vậy mà dân tình ai cũng tỏ ra thấu hiểu. Ngồi đâu người ta cũng lôi chuyện sát nhập tinh gọn bộ máy ra bàn tán cứ như mình là người trong cuộc. Sát nhập đúng là một cuộc cách mạng đặc biệt, tự thân nó đã có sức lan toả đến mọi ngõ ngách cuộc sống.
Lão Tư vốn là người nhiều chuyện nhất khu vực con hẻm. Chuyện gì lão cũng tỏ ra như một “dư luận viên” tích cực. Vậy mà dịp này cả xã hội lên cơn sốt thì lão Tư lại im lặng khó hiểu. Mấy ông trong hội cà phê quán cóc nói khích: “Chắc là lão Tư không cập nhật thông tin nên đang mù thời sự”.
Đến lúc đó lão Tư mới tủm tỉm cười nói:
– Khi sát nhập tinh gọn thì chỉ cần giữ nguyên cái bộ phận giỏi nhất thế giới là được.
– Ông nói gì lạ thế? Bộ phận nào giỏi nhất thế giới? Mấy ông bạn ngơ ngác hỏi lại.
– Thì các ông thấy đó. Thủ tục hành chính của ta cứ như ma trận, nhiều cửa không ổn, một cửa cũng không thông. Chỉ có mỗi bộ phận làm dịch vụ là khó mấy cũng qua. Từ thái độ phục vụ tận tuỵ cho đến sự linh hoạt chẳng khác gì công bộc đầy tớ. Giảm cái gì cũng được chỉ mong để lại bộ phận dịch vụ cho bà con được nhờ.
ĐẶT TÊN CON
Con hắn đi học về phàn nàn vì cái tên mà cứ bị các bạn trêu chọc. Hắn nhớ ngày đưa vợ đi sinh, từ lúc vào viện cho đến khi cầm được mảnh giấy chứng sinh ra viện, hắn đã phải qua bao nhiêu là thủ tục. Khi con đầy tháng, hắn lên phường làm khai sinh lại càng nản hơn. Nào là giấy kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy tờ tuỳ thân… Hắn phải lê lết mấy tuần mới xong được tờ giấy khai sinh. Tuy nhiên, sau mấy tháng, hắn phát hiện ra con hắn vẫn chưa phải là người một nhà với hắn. Vì hắn quên nhập khẩu cho con. Thế là hắn lại lê lết từ cửa này sang cửa nọ để làm thủ tục nộp tiền phạt vì lỗi quá ngày nhập khẩu. Cầm được tờ hoá đơn nộp phạt, quay về cửa công an mà lòng hắn vui phơi phới.
Đến lúc con hắn học lớp 2, người ta làm sai số định danh. Nhà trường nói sai số định danh thì coi như con hắn chưa phải là học sinh của trường. Hắn lại phải lê lết từ nhà lên uỷ ban phường, từ uỷ ban phường sang đồn công an, rồi từ đồn công an quay về trường học không biết bao nhiêu lượt. Thế mà con hắn vẫn chưa được coi là học sinh chính thức vì đang nợ cái số định danh. Lạ thật, cha con hắn không vay mà vẫn nợ!
Hắn tin tưởng mai đây người dân không còn bị thủ tục hành chính hành hạ nữa và con hắn sẽ càng tự hào khi hiểu được giá trị hiện thực của cái tên riêng độc lạ. Nếu bây giờ cho đổi lại tên con thì hắn cũng dứt khoát không đổi. Bởi vì tên của con hắn là Lê Văn Lết.
THÙNG THƯ BƯU ĐIỆN
Thuở hoàng kim các trạm bưu điện lúc nào cũng dập dìu người ra vào. Bây giờ thì các trạm bưu điện đều đìu hiu vắng vẻ như chùa Bà Đanh. Mấy cái  thùng thư sắp trở thành phế tích của thời oanh liệt.
Dịp gần Tết các nhà trường bỗng có phong trào khuyến khích học sinh viết thư gửi cho người thân. Thấy hai đứa con thi đua viết thư gửi cho ông bà nội ngoại ở dưới quê, chị vợ bảo anh chồng ra bưu điện mua tem dán phong bì rồi bỏ vào thùng thư giúp con. Anh chồng cứ ầm ừ lần lữa, không chịu đến bưu điện gửi thư. Bực quá, chị vợ la lối. Anh chồng phân bua:
– Vợ chẳng hiểu gì cả. Lâu nay bưu điện vắng hoe. Anh nào đến lởn vởn là không bình thường đâu.
– Không bình thường là sao?
– Bây giờ còn ai gửi thư bưu điện nữa. Chỉ có mấy đứa chuyên gửi đơn thư vu khống nặc danh, dấu mặt mới gửi thư qua bưu điện thôi.
– Thì đã sao? Mình thì có liên quan gì!
– Thời điểm này đang chuẩn bị sát nhập, tinh gọn nên vô cùng nhạy cảm. Có thể sẽ bùng nổ đơn thư nặc danh bôi nhọ hạ bệ lẫn nhau. Người ta thấy tôi đến gần mấy cái thùng thư thì làm sao mà thanh minh được.
– Ừ… chồng nghĩ thế cũng phải. Thôi cứ tránh xa mấy chỗ gửi thư cho lành.
BÍ QUYẾT TINH GỌN
Trong buổi liên hoan tất niên của cơ quan, có lẽ ai cũng nghĩ đây là lần tất niên cuối cùng trước khi sát nhập nên không khí căng như trước giờ ra trận. Rượu vào tâm tư tràn ra. Một ông bụng phệ tỏ ra hiểu chuyện:
– Địa phương ta năm rồi đứng đầu về việc thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng nhưng đến vụ sát nhập tinh gọn bộ máy thì chắc chắn là bị nghẽn.
Vì đây là chủ đề nóng nhất nên ông nào cũng tham gia bàn luận sôi nổi. Cái lợi của sát nhập tinh gọn thì ai cũng thừa nhận và ủng hộ. Nhưng khi đi vào cụ thể vấn đề tinh gọn lại như một bài toán quá khó, không ai tìm ra lời giải ổn thoả. Bây giờ mọi người mới hiểu ra cái khó của những nơi có đội ngũ cán bộ chất lượng đồng đều. Cán bộ nào cũng được đào tạo cơ bản lại có quá trình rèn luyện phấn đấu và ai cũng giàu nhiệt huyết, quyết tâm cống hiến đến cùng. Đó là chưa kể giữa cán bộ với nhau còn đủ các mối quan hệ chằng chịt, gắn kết như rừng rậm. Làm sao rút dây mà không động rừng? Tinh gọn mà “không để ai bị bỏ lại phía sau”?
Khi cuộc tranh luận rơi vào bế tắc thì ông bảo vệ cầm li rượu chếnh choáng đứng lên lắc lư cười nói:
– Thưa các sếp, tôi nghĩ việc tinh gọn cũng rất đơn giản. Cứ bê nguyên cái “đặc thù” đền bù thu hồi đất của dân sang đền bù thu hồi ghế của cán bộ là ô kê.
Nhiều ông khác cũng chếnh choáng đứng dậy, tay vỗ bôm bốp, miệng hô:
– Chúc mừng bí quyết tinh gọn! Nào 1-2-3 zô…!.
13/1/2025
Trần Vinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...