Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

Truyện ngắn hội viên mới Phát Dương ở Cần Thơ

Truyện ngắn hội viên mới
Phát Dương ở Cần Thơ

Tác giả Phát Dương tên thật Dương Thành Phát, sinh năm 1995 ở Sóc Trăng, hiện sống và làm việc tại Cần Thơ.
Các tác phẩm của Phát Dương đã xuất bản: Tập truyện ngắn Tự nhiên say (Nxb Trẻ – 2018); Tập truyện ngắn Bộ móng tay màu đỏ (Nxb Tổng hợp – 2020); Tập truyện ngắn Mở mắt mà mơ (Nxb Văn hóa Văn nghệ – 2020); Truyện dài thiếu nhi 100 Cửa sổ (Nxb Kim đồng – 2022); Tập truyện ngắn 2 người trong 1 ngăn tủ (Nxb Trẻ – 2023).
Anh đã được nhận một số giải thưởng, trong đó có Giải nhất Văn xuôi cuộc thi Tác phẩm đầu tay do tổ chức bất vụ lợi Du Tử Lê Foundation tổ chức (2017); Giải Nhì Truyện ngắn Cuộc thi bút ký – truyện ngắn Tạp chí Cửa Việt (2018 – 2019); Giải Ba thơ Tổ quốc và mẹ của Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên (2021); Giải Ba cuộc thi Truyện ngắn làng Việt thời hội nhập (2021); Giải Ba truyện ngắn Sống đẹp lần 4 báo Thanh niên (2024)…
Suy nghĩ về nghề văn, Phát Dương cho rằng: “Viết là cách để tôi trò chuyện với chính mình. Tôi thích cảm giác được thể hiện một thế giới riêng biệt, từ những gì tôi trải qua, cảm nhận, lắng nghe và nhìn thấy, về cuộc đời này. Bằng cách đó, tôi cảm thấy mình được chia sẻ và thấu hiểu.
Tôi hướng đến những bi kịch bên trong mỗi con người, lý giải và thông qua họ, để hiểu về bản thân. Từ đó, tôi tìm sự liên quan giữa cá nhân với những bi kịch lớn hơn, của cả thế giới chẳng hạn. Chúng ta chẳng thể nào biết được, một tòa thành đổ vỡ bắt đầu từ sự rạn nứt của một viên gạch nhỏ. Tâm lý, đó là phong cách viết của tôi, dù ở bất cứ thể loại nào.
Bên cạnh đó, tôi còn viết về những niềm vui, những giá trị ở trong mỗi con người. Tuy bình dị, nhưng đó là cả một quá trình từng người nhận ra và chữa lành tổn thương. Miêu tả bông hoa nhỏ ấy, giữa một vườn hoa đẹp, tôi thấy đó là một công việc ý nghĩa. Tôi lan tỏa niềm vui để cân bằng với những tác phẩm xoáy sâu vào nước mắt của tôi.”
Nhà văn trẻ Phát Dương vừa được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.
BỘ MÓNG TAY MÀU ĐỎ
Đàn bà, ai cũng mê làm đẹp. Đâu phải chỉ để bản thân ngắm, cho chồng nhìn, cho hàng xóm láng giềng ngó vô khen tươm tất. Tuyến cũng mê.
Cái làm đẹp của cô không phải là mua dưa leo xắt lát đắp mặt, hay chạy ra tiệm uốn tóc xin công thức kem trộn xức cho trắng.
Tuyến dang nắng tối ngày, có làm chỉ càng đen thêm. Tuyến cũng không mơ xin chồng vài trăm xăm môi, xăm chân mày như mấy bà trong xóm.
Có xin nó cũng không cho đâu, có khi còn đánh. Tuyến mê thứ bình dân hơn, mê sơn móng.
Cái bộ móng vàng ệch, trầy trụa vì mót lúa, phát cỏ, trộn cám của Tuyến sơn lên cái là khác liền. Giũa lại cho đều, tỉa bớt mấy chỗ lởm chởm, chọn màu đỏ sơn lên, cái màu đỏ nhức con mắt. Cuối cùng, phớt lớp sơn bóng lên là ngon cơm.
Cái tay đen đúa ốm như cây củi và nổi đầy gân xanh sẽ trở nên sang hết biết. Giống như lớp sơn móng che đi mấy buổi dang nắng bắt ốc bươu, xóa bớt mấy đêm thức rầu tiền góp tới ngày. Tuyến nghe ai đó nói màu đỏ tôn da.
Màu đỏ đẹp, như lúc đám cưới cô tô son đỏ mọi người khen quá trời. Tuyến thèm làm móng quá chừng.
Bữa nay, Tuyết quyết định chơi sang. Sáng có bán mấy bó lá cách cho bà Chín tiệm vàng. Sẵn tiền, Tuyến ngồi đợi bà làm móng dạo, hễ thấy là ngoắt vô.
Thả cái ghế nhựa xuống, bà làm móng bắt đầu lấy thau và mấy cái kềm ra cùng chục hũ sơn xanh đỏ. Bà hỏi chỗ lấy nước, lật đật chạy đi múc nửa thau cho Tuyến ngâm chân.
Ngồi trên cái ghế cao, Tuyến thấy mình như bà thu tiền góp. Sang gì đâu. Hễ làm móng, ai cũng như ai, cũng ngồi ghế cao.
Giàu nghèo không quan trọng, có tiền trả là được đối đãi như nhau. Tuyến nghe nói ở nước ngoài nghề này thịnh lắm, nên nhiều người mình qua làm. Tuyến thấy mang ơn những người như họ. Họ nên được coi trọng, thậm chí tặng bằng khen.
Có người làm móng, những người đàn bà như Tuyến mới còn nhớ ra mình là đàn bà. Tức là được nâng niu tới từng móng chân, theo đúng nghĩa đen.
Tuyến ngồi nhìn những cái móng đỏ chưa khô. Bóng hới, đỏ chói, như chưa từng bị giày vò đồng ruộng. Tuyến cười híp mắt.
Những nếp nhăn sớm có ở đuôi mắt như kéo dài đường híp ra cắt tới mang tai. Đẹp quá xá. Thấy Tuyến khoái, bà làm móng cười hề hề, dặn lần sau nhớ kêu giúp hộ.
Đừng kêu con nhỏ Hường, nhỏ đó làm hổng có tỉ mỉ. Tuyến móc tiền ra trả. Mười lăm ngàn. Chậc, bằng giá miếng thịt cho tụi nhỏ.
Tuyến đưa những cái móng mới sơn ra nắng để chúng óng lên kiêu hãnh. Những cái móng mà lát nữa sẽ bị vùi vô thau đồ dơ, đám cỏ vườn và mớ củi tạp mắc mưa.
Những cái móng sẽ sớm bị bào mòn lớp sơn, như cái cách nắng gió đã bào mòn nét xuân những người đàn bà lao động.
Rồi đây, chúng sẽ nham nhở, chỉ còn là những đốm đỏ lấm chấm. Tuyến ao ước dư dư tiền sơn lại. Có hề gì, được một phút hạnh phúc cũng đã sạc đầy pin cho chuỗi ngày cực khổ rồi. Cho chuỗi ngày bòn sức nuôi con.
Tuyến chờ con về, khoe. Thằng con đi học về, dỗi không thèm ăn cơm. Nay có món tép mỡ nó khoái. Nó nhìn vô nồi, ráng nuốt nước miếng để tiếp tục hằn học. Cạy miệng hoài nó mới quạu quọ:
– Ai kêu má sơn móng tay chi!
Tuyến chưng hửng. Thằng con nhắc Tuyến vụ hôm bữa đài truyền hình lại nhà quay chương trình cấp học bổng. Lúc quay là lần sơn móng trước. Tuyến đâu có ngờ lên tivi nó lại nổi bật như vậy, đỏ nhức cả mắt.
Thằng con Tuyến kể ở lớp nhiều đứa xì xầm. Ba má tụi nó nói Tuyến không thương con. Đã nhà nghèo mà còn chưng diện, không để tiền cho con ăn mà bày đặt sơn móng tay đỏ chét. Có người còn cười, nhà nghèo gì tay sơn phết, không có một chỗ trầy.
Bày đặt lên tivi than nghèo kể khổ. Giả nghèo. Tuyến nhớ lại ánh mắt khó chịu của một người trong đoàn quay phim khi đụng phải những móng tay sơn đỏ của Tuyến. Như thể màu đỏ ấy bén lửa con mắt.
Tuyến ngó xuống bàn tay. Nhìn vô những cái móng chưa phai tróc, Tuyến thấy lòng mình đã lốm đốm. Tuyến thấy xấu hổ. Sơn làm chi, để người ta nói giả bộ.
Họ có thể thấy những phút móng tay được sơn đỏ đẹp đẽ, nhưng họ đâu có thấy những năm tháng ròng rã chúng sứt mẻ và có khi sưng tấy, mưng mủ vì dằm gai.
Người ta ngó ra ngó vô, thổi một thành mười trong khi chưa biết hết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Như người ta đánh giá Tuyến qua bộ móng tay màu đỏ.
Tuyến nhớ lần đi đóng tiền góp, có coi ké được chương trình phát học bổng. Người ta khen đứa con gái trong đó giỏi, mới mười một tuổi đã đi mần cỏ mướn kiếm tiền. Tuyến cười cười chứ không nói gì, cô đâu có lạ con nhỏ.
Nhà nó cách nhà Tuyến vài căn. Nhà khá nên lúc quay phải qua mượn cái nhà lá của hàng xóm quay. Nó đâu có biết làm gì, người ta kêu ra mần cỏ để quay. Vậy mà mọi người tin nhà nó nghèo thiệt, nó giỏi thiệt. Đôi khi, con người ta chỉ hơn nhau vài phút được nhìn.
Tuyến nghe như ai vắt chanh đầy cổ họng. Tê tái cuộn tròn vo vô lòng như những lần đã từng. Thằng con vừa nhìn má nó ngơ ngác, vừa quay qua nhìn nồi tép mỡ thèm thuồng.
Tuyến bới cơm, gắp đồ ăn, chan nước thịt kho để xuống trước mặt con. Tuyến đi ra nhà sau, để thằng con ăn no mà không tự ái.
Tuyến ngồi xuống sàn nước, cho xà bông vô thau. Soạn hết đồ dơ, thậm chí gom luôn những bộ mới mặc sương sương ra giặt.
Giặt cho thiệt nhiều, để chất tẩy cuốn hết những mảng đỏ cuối cùng còn bám trên móng tay. Tuyến giặt, chà xát, cuốn vắt miệt mài.
Tới khi tay đỏ ửng và trương nước, Tuyến tần ngần ngó xuống những đốm đỏ qua màn nước ngầu đục lớt phớt bọt xà bông. Tuyến nhìn như từ giã bộ móng tay được sơn đỏ lần cuối cùng. Cũng là từ giã luôn lần cuối được nhớ mình là đàn bà.
TRÒ SĂN VỊT
– Thôi đừng bắn nó. Mắt nó đỏ như sắp khóc kìa. Tội!
– Con này điên. Game thôi mà làm như vịt thiệt. Vịt thiệt cũng không biết khóc đâu he!
– Ê bắn lẹ nó chạy kìa!
***
Chuyện Heo Bích búng nước vô chảo chả giò đang chiên làm mỡ văng phỏng mặt má nó nổi rần rần khắp xóm. Ai cũng ngạc nhiên, con nhỏ hiền khô mà. Người ta tin nó bị ma ám, chỉ có ma xui con nhỏ khờ câm mới làm chuyện động trời vậy. Má nó bị phồng nửa bên mặt, nhìn y hệt cái bánh tráng nướng nửa chừng, đang khóc ròng trong bệnh viện kìa.
Chỉ băng Heo Cơ và Tứ Quý là vui. Hai thằng khoái ra mặt, cho phép Heo Bích nhập bọn. Hai chai nước ngọt chôm từ tiệm tạp hóa bà Hai Lé, mớ đồ ăn lạnh ngắt vét trong tủ lạnh đã đủ để long trọng tước cái tên Mai Liên sến súa như cách người ta lột cái nhãn hết date trên chai sữa, dán chồng cái date mới: từ giờ con nhỏ là Heo Bích. Út ít của đám. Theo đúng luật bài tiến lên, Tứ Quý chụp Heo, Heo Cơ ăn Heo Bích. Nghe là biết đứa nào trùm.
Thằng Tứ Quý tự hào khi có đứa đàn em mới dữ dằn. Má ruột, má ruột đó! Nó dám búng nước cho văng mỡ nóng, đâu phải dạng vừa. Cái mặt nó lại trơ ra, bình thản như bà bán cá cầm kéo lặt đầu nguyên xịa cá kèo còn giẫy ứa máu ngoi ngóp. Như thể má nó cũng chỉ là một cái chả giò chờ chiên và nó là thứ gì đó, kinh khủng cỡ bà Ba thu tiền góp sai đàn em thẻo lỗ tai ông già thiếu nợ dai. Chứ không phải con Mai Liên hiền đớt, hức hức khóc nhìn hai thằng đàn anh rượt giết đám vịt bay lèo xèo trong game.
Gợi hoài Heo Bích mới kể lại chuyện bữa đó. Uống hết ly nước thứ ba, giọng nó vẫn khô. Cái giọng non mềm như cỏ thường ngày chắc đã bị con nắng bà chằn hong cháy. Nó nói nó đi rửa mặt vô, nước nhểu trên tay trên da trên cổ trên tóc. Trên cả mi mắt. Con nhỏ vẫn cái kiểu kể lể dài dòng. Nó thấy má nó đứng chiên chả giò cho ba nó nhậu với mấy chú. Mấy chú có hình xăm dưới lưng quần. Má nó gắp chả giò lên, mỡ nhểu giọt giọt xuống. Nó nhìn theo, nhìn lại tay mình. Nước cũng nhỏ giọt từ tay nó, cùng là chất lỏng, giống nhau. Giờ tay nó có đứt, máu chảy ra cũng giống nhau. Giống hết. Thì nước cũng là mỡ, trở về mỡ là bình thường. Bình thường, bình thường mà, làm đi. Có giọng nói trong đầu xúi nó làm vậy. Nó quày vô, cầm ca óc ách nước ra. Búng từng đợt, cho tới lúc má nó giẫy đành đạch dưới nền nhà.
– Vậy là ma ám mày thiệt? – Thằng Hai Cơ rùng mình, ngồi xích xích ra xa.
– Ma cũng được! Có đàn em ma ám cũng đã. Vậy càng oai! – Thằng Tứ Quý cười, nắm vai Heo Cơ đẩy lại, mặc thằng nhỏ run. Nâng ly nước lạnh lên, nó hô – Vô tụi bây!
Hai Bích cười cười, mắt đong đưa nhìn con muỗi bay vo ve trên tường. Con thằn lằn lẹ làng lao tới đớp gọn. Thật đẹp.
***
Má thằng Hiếu réo nó, la làng kêu có người ăn trộm thịt. Nó ngơ ngác một hồi mới nhớ ra tên mình. Nó đã quen được kêu là Heo Cơ. Sang, sặc mùi chiến thắng và tiếng vỗ đùi của mấy ông nhậu gầy sòng.
Ngó theo hướng mắt má, nó chỉ thấy đuôi con chuột cống to ụ lủng lẳng đen. Má nó la chân người ta. Kia kìa hộp thịt thiếu một cục. Đếm kĩ lắm thiếu một cục. Nó nhíu mày, hồi nãy chính mắt nó thấy má nó lụm một cục bỏ vô miệng nhai, má lại quên rồi. Hồi sáng má cũng hỏi mấy lần, má chải đầu chưa.
Nó khoác lại cái tên Heo Cơ, trốn ra sau hè. Ở đó có tiếng mấy con ve kêu muốn lủng màng nhĩ, mà đỡ hơn tiếng má. Những câu chuyện má kể nhức đầu. Về con người lấy con vịt, đẻ ra con vịt con. Con vịt con đem cho ba người ta làm thịt. Về những con người gắn đầu vịt tay vịt chân vịt. Về những con người chết rồi vẫn cầm vé số đứng bán ngoài chợ. Những câu chuyện rời rạc, tưởng không thực mà lại luôn dây mơ rễ má với chuyện thực. Luôn xuất hiện mấy sợi chỉ mỏng, khi tên người khi tên đường, rành rành trong kí ức nó. Nó muốn hiểu cũng không nắm bắt kịp. Muốn làm lơ đầu lại hướng về. Dễ có ngày thành điên.
Chỗ Heo Cơ đứng cách nhà kế bên vài bước chân. Có chỗ lá mục rụng thành khoảng hở, nó rút bớt lá đủ kê một con mắt. Lâu lâu nhìn vô thấy chủ nhà chơi trò ú ớ. Như bây giờ, chồng siết cổ vợ, vợ vừa rên vừa thở dốc, nhìn như hai con chó có thể làm mắt người ta nổi mục lẹo. Nó thờ ơ nhìn, châng hẩng đọc tín hiệu cơ thể. Không có gì xảy ra cả. Không có rạo rực không có gì dựng lên. Bao nhiêu lần vẫn vậy. Trơ trơ. Như coi hai con ếch ôm lưng, hai con chuồn chuồn ngược đầu. Không như mấy thằng trong xóm kể gì mà máu chảy hực hực trong người phải đưa tay tuốt tuốt.
Lần này Heo Cơ thật sự hoài nghi, hay nó đúng là một con vịt con?
Trốn tránh suy nghĩ, nó đi kiếm Tứ Quý. Chơi game giết vịt vui hơn. Nhìn những con vịt giẫy giụa đã lắm. Nhất là màn cuối. Trong tiếng khóc của Heo Bích. Trong tiếng chửi thề khoái trá của Tứ Quý. Tụi nó y hệt một gia đình. Đã.
– Lớn lên tụi bây muốn làm gì? – Tứ Quý hỏi. Nó đang bực vì chưa chơi tới vòng cuối như mọi lần. Mấy nay game bị bảo trì. Con vịt chúa nhởn nhơ trong đầu chờ nó giết. Làm như thiếu vịt mà bày đặt bảo trì.
– Làm đĩ. – Heo Bích trả lời gọn hơ. Mặt thản nhiên lật con gián lại bứt từng cái giò, mặc cho con công trùng cuồng cuồng xoay tìm cách lật mình bỏ chạy.
Thằng Heo Cơ sặc nước ngọt, mắt trợn lên mất thở. Vuốt vuốt ngực, chùi miệng tươm vừa nước đường vừa nước miếng, nó gắt, điên hay gì mà muốn kì cục. Thiếu cha gì nghề.
– Nhưng ba tao nói cỡ như tao mai mốt chỉ có làm đĩ. Như má tao. – Con nhỏ đã chán, co tay lại thành nắm đấp dộng bẹp đầu con gián. Con côn trùng lì lợm vẫn giẫy. Mùi cứt gián phọt ra thúi rình.
Heo Cơ nín trân, không biết nên nói gì. Thằng Tứ Quý ngả người cười ha hả khen.
– Con này được.
Game săn vịt hồi mới xuất hiện nổi như cồn. Tụi con nít khoái dữ lắm. Nó kích thích mong muốn được giết chóc mà không bị la. Hay ít nhất đã cái bao tử, khi tưởng tượng mình săn được một đống vịt. Con luộc, con nấu cari, con kho gừng. Thú vui ảo ảnh. Tiếng kêu ré và máu bắn trên màn hình rất thật. Một thằng khẳng định vậy, khi chính nó đã thử xách nạng thun bắn bể đầu một con vịt trong vườn hàng xóm. Sau đó thì, ba nó đập nó què giò.
Riết cũng chán. Đám vịt lập trình không theo kịp sự lớn lên trong nhu cầu đám con nít. Tụi nó có những trò khác. Bắn chim chẳng hạn. Vừa đã tay vừa hữu ích vừa no bụng thiệt. Không thì bắn thằn lằn xách xác dí rượt mấy đứa con gái. Người lớn hơn thì xúm nhau mướn phim đen coi. Bạo thì khoét vách nhà coi người ta tò tí te, hoặc núp lùm nhìn ếch người bắt cặp khu nhà hoang. Trò săn vịt giảm dần độ nóng.
Nhà phát hành biết điều đó, lập tức thay đổi. Họ tạo ra màn cuối, con vịt chúa với vô số chuyển động không báo trước. Muốn tới đó, phải trải qua hàng chục màn, hạ hàng ngàn con vịt thường. Mỗi game thủ chỉ có một phút ba mươi giây để săn nó. Không hề biết trước cách nó chạy. Nó có thể tấn công lại nữa, cướp súng chẳng hạn. Quá một phút ba mươi giây nó chạy thoát. Là thua.
Tuy hấp dẫn nhưng có lẽ đã trễ. Chỉ những đứa mê lắm mới ở lại với trò chơi. Như tụi Tứ Quý và Heo Cơ. Giờ thêm Heo Bích nữa.
– Còn mày, lớn lên mày làm gì? – Tứ Quý ngó qua Heo Cơ.
– Làm con vịt cho người ta xẻ thịt. – Bắt chước Heo Bích, thằng Heo Cơ làm bộ tỉnh trân. Rồi nó tự bật cười trước cái mặt đóng kịch của mình.
– Điên hả, ước gì mà làm vịt! – Tứ Quý nhăn mặt.
– Tao không nghĩ nó điên. – Heo Bích cầm xác con gián lên đem bỏ, sẵn đi rửa tay.
Heo Cơ nhìn theo bóng con nhỏ, nước mắt rỉ ra. Thằng Tứ Quý gãi đầu gãi tay, ấp úng.
– Trời à, tự nhiên mày khóc!
Thằng Heo Cơ bận đi hốt thuốc cho má nó. Con Heo Bích cũng vô bệnh viện thăm má. Không ai qua chơi. Bệnh bệnh bệnh, ai cũng bệnh. Bệnh người này mà hành người kia, lây người khác, ngộ. Tứ Quý đành một mình vật lộn với mấy con vịt ảo. Một hai ba một ngàn. Một hai ba ngàn một triệu. Màn cuối vẫn bị bảo trì. Tưởng như vịt chúa là con vịt rừng thứ thiệt, người ta huấn luyện để bỏ vô game. Mỗi lần chỉ được một con, nên hiếm.
Vịt thường cả đống ngoài kia chứ bộ. Nhiều tới mức nghe nói người ta bỏ tiền mua đứt cái xóm này làm trại vịt khổng lồ bự nhất xứ. Sắp giải tỏa rồi mà mọi người đòi được giá đền bù mới chịu đi. Ba má Tứ Quý có một chân trong dự án trại vịt đó, vì vậy mà giàu hay vì giàu mà được làm nó cũng không biết. Vịt vịt vịt lúc đó khắp nơi toàn là vịt. Vịt nhiều hơn cả người ở đây. Nghe cũng mắc cười, tên vùng đổi thành trại vịt, cả đống người thành bầy vịt.
Tứ Quý thấy mắt đã bắt đầu nhòe. Mắt mỏi và đau, mỗi lần chớp như có cát. Như sắp tét ra, từ chỗ nứt rỉ nước. Nước mắt tóe không làm dịu nổi. Nó đứng dậy, xuống bếp kiếm gì đó ăn, bụng đã ùng ục sôi.
Tứ Quý thấy bà giúp việc đang rửa chén. Tay làm miệng véo von mấy bài hát cũ xì chữ nào cũng nổi mốc nghe mà ngứa lỗ tai. Nhiều lông trắng. Cái cổ cao. Nó nhét mấy cây xúc xích vô túi quần, tay bưng dĩa chả nguội, đi phớt qua. Điếng người, nó bước lùi lại ngó. Lông trắng, cổ cao… Trước mắt nó, một con vịt khổng lồ đang vừa hát vừa rửa chén trong bộ đồ của bà giúp việc.
Tứ Quý dụi dụi mắt. Chắc chơi game quá nhiều khiến mắt nó ám vô ảo giác. Cả ngày toàn vịt với vịt. Nó nhìn lại lần nữa.
Vẫn là vịt.
Ngơ ngác soi vô gương, may quá nó vẫn là người. Vẫn là thằng Tứ Quý đẹp trai, trùm băng Tiến lên gồm ba thành viên.
Ngướn cổ thảy ánh nhìn xuyên qua cửa kiếng, nó nhìn bên kia bóng lưng người lúi húi cắt cỏ, ngẩng lên cổ trắng và nhiều lông. Lại là vịt. Vịt mặc đồ bộ cầm dao đang dọn cổ. Sờ sờ cằm lún phún râu suy nghĩ, nó chạy ra sân trước.
Mắt xuyên qua những chắn song, xe cộ đông nghịt lấn nhau bóp kèn nghẹn tim dù đây là hẻm. Những con vịt bự chảng chở nhau trên xe thành một dòng trắng xóa chuyển động. Thật buồn cười. Như trong game quá chật chội, chúng chạy hết ra ngoài. Chúng hóa thành người. Hay người hóa thành chúng? Bao nhiêu người bấy nhiêu con vịt. Bầy vịt khổng lồ sống thay người.
Tứ Quý ôm bụng cười ngặt ngèo. Nước miếng nước mắt òng ọc nhểu nhãi nhớt. Cười tới khuỵu gối không hay, quỳ trên tấm thảm rách chỗ con chó hay nằm. Đám vịt ngoài đường tò mò ngó vô. Có con chửi, thằng điên, nhấn ga chạy vọt. Tứ Quý vẫn cười, cười tới cái bụng cũng đầy tiếng vang bắt đầu đau óc ách. Nó đứng lên, phủi bụi hay đầu gối, bước xuống nhà kho với suy nghĩ sôi lên trong đầu, không biết con vịt chúa có ở đây không.
Tin thằng Tứ Quý bị bắt rớt xuống bất ngờ như cơn mưa. Ù xuống, làm đất xộc lên mùi nồng tanh, như mùi xác chết im ỉm bên dưới. Xộc lên xì xầm bàn tán. Ôi thằng con nhà giàu giết người. Đó ba má không dạy dỗ để nó ăn chơi. Sáng mắt ra chưa. Đúng là lũ nhà giàu. Tù mục xương nó. Tử hình chứ. Thứ mất dạy, để sống biết đâu lại có người vô tội chết.
Băng Tiến lên rã. Còn hai que, Heo Cơ hỏi giờ làm sao. Heo Bích lúc lắc mái tóc bị chính mình xởn ngắn lởm chởm, kêu không biết. Thôi trước mắt chia nhau đánh vòng vòng xóm, lụm lặt coi tại sao đại ca tụi nó bị bắt.
– Tui thấy toàn là vịt. Vịt quá trời vịt. Vịt y như trong game. Ngồi. Đứng. Khóc. Cười. Mấy chú coi y như con người, ngộ lắm. Tui biết tui đang mơ. Tui nhéo má tui tui không thấy đau. Hơi tê thôi. Đau mới là tỉnh mà ha. Tê là mơ. Mơ mà. Nhìn đã con mắt. Vịt quá trời vịt. Trong cái game tui chơi cũng không nhiều như vậy đâu. Tụi nó bay tán loạn. Còn trong mơ tụi nó thản nhiên… Nước, nước. Xin miếng – Tứ Quý ngừng, ra hiệu cho người công an đưa nước cho nó. Hớp mấy hơi, nó tiếp.
– Tui tính để yên cho tụi nó rồi. Mơ thôi mà. Lát tỉnh chứ sao đâu. Lát mắc đái kiểu gì tui cũng tự tỉnh. Không thôi bà giúp việc cũng lên kêu tui dậy. Có sao đâu. Tui định kệ hết tui lên ngủ. Há há nghe mắc cười ha, đi ngủ trong giấc mơ. Mà tụi nó không để tui yên. Tụi nó liếc tui. Tụi nó cạp cạp cạp muốn lủng lỗ tai. Tụi nó kêu la. Tụi nó bò lên phòng tui nữa. Tụi nó chửi tui. Tụi nó còn định đánh tui…
Nó lại uống nước.
– Ờ thì cây súng đó tui đã lấy từ trước. Cho an toàn thôi. Trong giấc mơ của tui mà, tui có quyền được an toàn chứ bộ. Tới đâu rồi ta? À tụi nó đánh tui. Tui sợ lắm. Thiếu điều đái ra quần. Con vịt bự lắm mấy chú biết không? Bự hơn tui nữa. Tính đi con ngỗng bây nhiêu rượt đã sợ. Đằng này là con vịt bự bằng con người. Mấy chú đâu có ở đó. Mấy chú đâu có trong giấc mơ của tui. Không ai bảo vệ tui hết. Không ai hết. Không ai hết trơn hết trọi. Có ên tui. Tui cầm súng lên. Tui bắn. Con vịt té xuống. Trời ơi đã!
Nó mất kiểm soát, cười sằng sặc, tay vỗ mạnh xuống bàn. Hai người công an lập tức xông tới cố định nó vô ghế.
– Đã hơn chơi game nữa. Máu văng tùm lum. Những con vịt không còn cạp cạp nổi. Tụi nó xụi lơ. Tui quyết định đi săn vịt. Giấc mơ của tui mà. Tui có quyền. Tui xuống săn con vịt đang rửa chén trước. Nó định chạy. Nó van xin. Tui đâu có tha. Tui ra tới đường. Quá trời vịt. Tụi nó vẫn bình thản đi thành bầy. Chỉ tới khi tui nã đạn. Tụi nó chạy quá trời. Nhưng làm sao thoát được! Nè he từng con đã chửi tui liếc tui. Tui săn từng con từng con. Từng con!
Hai người công an nhìn bác sĩ ngưng ghi chép, quay qua nói với nhau.
– Hung thủ có biểu hiện thần kinh không tỉnh táo, có khi được tha.
– Chắc phải thực hiện tử hình. Người dân phản đối quá. Năm mươi hai mạng người chứ ít gì!
– Mà tui đã tỉnh chưa hay còn mơ? – Tứ Quý giương tròn đôi mắt quạch đỏ. – À người, tỉnh rồi. Không, còn vịt. Vịt!
Tất cả xúm lại, ngăn nó tự giết mình. Nó không được chết bây giờ.
Ông bác sĩ lắc đầu, run run kí tên vô tờ giấy chứng nhận hung thủ hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được hành vi của mình. Tất cả đã được quyết định.
Heo Bích nghi ngờ có phải vì mình nói xạo nên mọi chuyện mới ra như vầy. Khi thắp nhang cúng, nó xin bình yên. Băng Tiến lên cứ như vậy chơi với nhau được rồi.
Muốn bình yên, Heo Bích đâu có nói thiệt được. Nó đâu thể nói không có tiếng nói nào trong đầu nó hết. Nếu có, chỉ là của nó. Chính nó. Không quỷ ám ma ám không ai xui ai khiến. Do nó muốn.
Chính nó, Heo Bích muốn búng nước vô chảo mỡ sôi. Tại sao nó dám à? Tại sao nó lại không dám? Ba nó đã làm vậy với má nó mấy lần. Ông còn cười. Má nó cũng làm vậy, khi dạy nó chiên cá, lý do để nó quen với phản xạ. Đây nè những vết phỏng như đốm con vịt bò chạy dày dưới lớp áo dày tay, chỉ phanh ra khi bạn của ba tới. Họ đếm những vết phỏng trên người nó. Nó đếm những hình xăm trên người họ, trong cơn đau và nhột. Có chú xăm con rồng chỗ bẹn, da nhão gấp nếp lại nhăn nheo bấy nhầy như một bãi ói.
Nó muốn búng nước vô chảo dầu, như cách ba má nó đã làm. Sau đó nó sẽ cười khoái trá như ba nó. Dần dần nó sẽ học tiếp những điều mà hai người đã làm. Tại sao người lớn làm được, còn nó thì không? Nó lớn rồi mà. Nó biết hết những gì người lớn biết. Biết cả nói xạo. Người lớn nói xạo nhiều lắm. Biết cả năn nỉ xin thêm tiền khi người lớn mặc lại đồ. Biết hết. Thì tại sao nó lại không được làm như họ?
Nếu nó nói thiệt những điều đó, người ta sẽ không để nó yên. Người ta sẽ sợ nó, như đã sợ ba nó. Nó cần thứ nào đó để đổ thừa, đành bấu víu vào những vật thể vô hình, không còn cách nào khác.
Có phải vì nó đã xạo nên lời khẩn cầu không linh? Đại ca Tứ Quý bị bắt rồi. Không còn những cuộc gặp. Không còn gì để quên.
Ong ong trong đầu lời ba, một tay xách nó lên như xách con vịt bị trụng nước sôi, một tay dạt mấy chú ra như đưa vá vớt bớt bọt cho nồi nước súp trong:
– Nè nè liếm láp cọ quẹt bên ngoài thôi, đợi nó lớn. Ai đủ tiền mới được mở hàng lần đầu, biết chưa mấy cha nội?
À nó giống như con vịt luộc trên bàn nhậu. Ai hùn tiền nhiều được ăn đầu tiên, phần nhiều thịt. Ai ít tiền mút máp xương xẩu rìa ngoài. Con vịt chờ bị phanh ra chia chác. Thôi, nó không muốn lớn.
Ông già lại tới kiếm. Lần đầu gặp, Heo Cơ tưởng ổng là khách. Sao mới biết ổng là ông nội nó. Chưa kịp rơm rớm cảm động thấm tình máu mủ, nó biết ổng tới đòi mấy chỉ vàng cho má làm hồi môn lúc đám cưới. Nó lại coi như khách.
Ổng có cái nhìn soi mói. Ổng như cái máy quét, rà tín hiệu từ đầu tới chân nó. Lần nào tới, ổng cũng sờ nắn khắp người nó. Thấy một cái sẹo là có vẻ không ưng. Nó mà bệnh là ổng quạu, chửi má nó tơi bời. Nó ghét, hăm dọa ổng. Ổng mà nói nặng má, nó chạy dầm mưa bệnh cho biết, ổng mới chịu thôi.
Má nói ổng tới đòi con vịt. Con vịt con con của con người với con vịt. Về mổ ra ráp con vịt vô con người. Người ta nuôi vịt để ăn thịt. Những lời má nói bời rời như đám đinh sét, tự dưng bị nam châm hút chặt quây về một khối.
Nó nghe lén được cuộc nói chuyện của ổng với ai đó. Ổng chờ nó lớn rồi đem nó đi. Nó được đặt tên Hiếu, cũng là để chờ ổng tới đem nó đi. Bắt nó trả cho ổng. Nó có vay gì đâu?
Nó bắt đầu thấy chân người thò xuống khỏi la phông. Không phải đuôi chuột. Chân người. Lời má từ tối hù hù bỗng sáng ra, như ai đó chạy tới đặt cây đèn vô tay nó, để nó đi trong đêm tối. Mà thà mọi thứ đặc đen đi, nó còn đỡ sợ. Sáng tỏa làm gì chỉ để hiện rõ những mặt quỷ thân ma trải dọc đường.
Ông già đợi nó đủ tuổi sẽ đem nó tới bệnh viện. Ổng cần gì đó của nó. Người ta sẽ mổ banh nó ra, như mổ một con vịt, lấy giò, cánh, mỏ, hay thứ gì đó trong bộ đồ lòng ghép qua cho ổng. Ổng không có quyền đó, nó nghĩ vậy. Ổng tự nhiên tới rồi muốn làm gì thì làm sao?
Nhưng ổng có quyền đó. Khi ổng nói mọi chuyện ổng giải quyết được, với đầu dây bên kia, nó biết nó không thể phản kháng. Hệt như khi ba nó nói câu đó với nó, nó phải đem mọi đồ chơi nó có cho con trai riêng của ba. Không thì má bị đánh. Người lớn luôn có cách buộc nó làm điều nó không muốn. Luôn luôn.
Nó không phải thằng Hiếu. Nó là Heo Cơ, nhị ca băng Tiến lên. Dưới nó còn đàn em Heo Bích.
Nó không muốn lớn. Không muốn.
Giờ, nó rõ tại sao cơ thể nó không tồn tại thứ ham muốn nào. Vì ngay từ đầu, trong mơ thẳm xa xôi, nó biết không có thứ nào thuộc về nó. Như con vịt chỉ chờ người ta tới bán đi.
Giấc ngủ thu nhỏ dần. Mỗi ngày một ngắn và hẹp. Có lúc Tứ Quý chỉ nhắm mắt, rồi lại mở mắt là xong giấc.
Hôm nay người ta nói nó bị tử hình.
Người ta nói nhiều quá, nó không nhớ hết. Gì mà nó được sử dụng hình thức tử hình tân tiến nhất: Cái chết may mắn. Nghe hay đó, như một trò chơi. May mắn, vì nó có cơ hội thoát tội. Nếu nó đủ nhanh và, may mắn. Mắc cười thiệt. May mắn mà phải có may mắn? Người lớn nói chuyện rối nùi.
Màn sương trong não bị gió thổi bay, khi Tứ Quý bước vô phòng tử hình. Mọi thứ hiện rõ dần. Những thông tin liền mạch. Như cái tivi chùi sạch màn hình, bắt đầu cắm điện. Nó đã hiểu cách thức vận hành của chỗ này. Những lời người ta nói trở lại trong đầu, chậm chậm như bầy kiến bò, phình to để nó nhận biết từng chữ một.
Trước mặt nó là cái tivi khổng lồ bằng cả vách phòng. Cây súng máy đặt ở giữa, nối dây nhợ với tivi. Họ nói giết người là một sự ám ảnh. Kể cả giết người cần giết. Người thực thi công lý luôn phải chịu gánh nặng tâm lý. Họ đã tìm ra một cách khác, giao quyền phán xét cho người khác.
Những người ngây thơ không biết gì.
Những đứa trẻ.
Trên màn hình hiện sáng. Đồng hồ đã lên số bắt đầu đếm ngược. Tiếng loa dội thẳng vào lòng ngực, bức mồ hôi trào ngược khỏi cơ thể.
– Tử tù có thời gian 1 phút 30 giây.
Tứ Quý không ngờ băng tiến lên gặp nhau ngay lúc này. Gương mặt Heo Cơ và Heo Bích bự và gần quá. Nó rất muốn chạm vô. Dây xích và còng tay được mở. Nó muốn ôm lấy hai người bạn.
– Bắt đầu.
Băng Tiến lên quyết định hoạt động dù không còn thủ lĩnh. Tụi nó vẫn tập kết ở nhà đại ca Tứ Quý. Nơi bị công an quây lại, hiện trường vụ án.
– Mày sợ thì đừng đi! – Heo Bích buộc lại tóc, chuẩn bị bò qua sân cỏ chui lỗ chó vô nhà Tứ Quý. Lần đầu nó mặc áo ngắn tay.
– Có gì để sợ! – Heo Cơ quẹt mũi, vỗ ngực. Nó nhìn những vết sẹo trên tay Heo Bích. Ngầu hơn cả hình xăm.
Tụi nó dự định lẻn vô nhà Tứ Quý, chơi cho xong màn game cuối cùng. Tự tay tụi nó sẽ kết liễu con vịt chúa, coi như món quà tặng đại ca. Nghe đâu bữa nay đại ca bị xử tử. Cái tên Tứ Quý in dọc các sạp báo. Tên thiệt, không phải cái nhãn dán chồng lên như của tụi nó. Vậy mà tụi nó đã không tin. Trong lần đại ca đùa, bữa đẻ tao ba tao đang đánh bài, má gọi hỏi đặt tên gì ổng la Tứ Quý vậy là thành tên.
Hên vẫn còn điện. Heo Cơ tự nhiên thấy sờ sợ. Nó nhìn Heo Bích, như tự hỏi thầm mình. Nếu lỡ bị bắt? Thì tốt. Nó đọc được câu trả lời trong mắt con nhỏ, đôi mắt lạnh và trong như bầu trời sao mưa không có nắng. Như cái giếng cổ mời gọi người ta nhảy xuống.
Ừ, thì tốt.
Hai đứa khởi động máy. Đó giờ Tứ Quý chơi chính, Heo Cơ chỉ phụ. Một mình nó muốn tiến tới màn cuối coi bộ khó. Đành nhờ một tay, dù biết con nhỏ kia chơi dở ẹc. Nó lầm. Heo Bích có thể lúng túng một lúc, nhưng khi đã quen, nhỏ giết vịt còn nhanh hơn nó.
Trầy trật chơi lại mấy lần mới tiến được màn cuối. Con vịt chúa đã hiện ra. Màn hình hiện số 1 phút 30 giây bắt đầu đếm ngược.
– Tứ Quý nó chờ cảnh này mấy tháng nay! – Heo Cơ buông một câu cảm thán. Sao mà nó nhớ đại ca ghê gớm.
Heo Bích nhìn con vịt. Bốn mắt chạm lấy nhau, xuyên qua màn hình. Đau đớn cũ như ngạng con cá trê quay người quật đuôi, nhói buột tận cuống phổi. Mai Liên yếu đuối bỗng xộc ra. Cái nhãn Heo Bích rớt xuống, để lộ phần tên rách bem cũ càng.
– Thôi tao nghĩ lại rồi, đừng bắn nó. Mắt nó đỏ như sắp khóc kìa. Tội!
– Con này điên. Game thôi mà làm như vịt thiệt. Vịt thiệt cũng không biết khóc đâu he!
– Thôi đừng…
– Mày không nghĩ cho đại ca Tứ Quý hả? Bắt đầu rồi, chuẩn bị… Ê bắn lẹ nó chạy kìa!
Nhà Tứ Quý và nơi nó bị tử hình được nối với hệ thống màn hình khổng lồ phát trực tiếp. Bên dưới khán giả đông đúc hò reo. Họ, những người bỏ tiền ra để mua đứt một xóm để dựng thàng trại vịt.
– Ai đặt con vịt sống thì bỏ tiền bên đi, ai đặt chết thì bỏ bên đây. Nhanh tay nhe!.
3/2/2025
Phát Dương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...