Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Nhật thực

Nhật thực

Gương mặt hắt hiu của bà chợt sáng lên trong giây lát. Cái ước nguyện của người sắp chết chỉ có thế mà có dễ dàng gì đâu. Thằng bé có vẻ hiểu chuyện nên nhìn Thủy bẽn lẽn và thân thiện. 
Tan tầm buổi chiều, trên đường về nhà, Thủy ghé vào một quán cóc làm một li sấu đá. Nếu đi một mình, không có Hải đến đón, Thủy thường hay la cà như vậy. Đây cũng là phút thư giãn nhất trong một ngày làm việc căng thẳng của cô. Những áp lực, cáu kỉnh tạm gác lại. Thủy mút ống nước sảng khoái và tít mắt cười một mình. Đang được yên tĩnh, thảnh thơi như vậy thì có một người đàn bà khó đoán tuổi, không xấu nhưng cũng không còn đẹp, váy áo hơi cũ cũng vào quán.
Hình như chủ quán cũng không mặn mà gì với loại khách này lắm thì phải. Và ngạc nhiên hơn, sau vài phút ngần ngại, người đàn bà tiến đến ngồi cùng bàn với Thủy, trong khi quán khá vắng, nhiều bàn còn trống trơn. Đúng là vô duyên! Thủy nhìn thẳng vào mặt người đàn bà một cách lạnh lùng và bất nhã. Nhưng bà ta chẳng có thay đổi gì, vẫn ngồi chòng chọc ra đó. Tiếng chủ quán cũng hơi nhạt nhẽo: “Chị dùng gì nhỉ?”. Bà ta nhỏ nhẹ “Chị cho xin li nước dừa không đường”. Đến nước này, Thủy đứng phắt dậy, cầm li nước của mình bước sang bàn khác. Bà ta thấy vậy nói nhỏ nhưng rõ:
– Cháu đừng đi, ngồi xuống với cô, cô vào đây là để gặp cháu, muốn nói chuyện với cháu. Cô có ý định này từ lâu rồi…
Ô hay, lại chuyện vớ vẩn nào nữa đây? Vậy là bà ta chủ ý muốn gặp Thủy? Hay bà ta nhầm Thủy là trà xanh đang bồ bịch với chồng bà? Rất có thể là vậy lắm. Chuyện này giờ đang nhan nhản ngoài đường. Trông bà ta lại nhầu nhĩ thế kia, chắc đã bị chồng tống vào “lãnh cung” rồi. Thủy hơi lo, dù là nhầm lẫn nhưng bà ta cứ ầm ĩ lên, cô sẽ mất mặt trước đã. Không thể làm gì khác, Thủy đành ngồi xuống đối diện với bà ta:
– Chắc bà nhầm tôi với ai chăng? Tôi với bà rõ ràng là chưa quen biết nhau mà!
– Đúng là trước đó thì chưa quen. Nhưng cô muốn gặp cháu thật mà. Cô không thể chậm hơn được nữa. Quỹ thời gian của cô sắp hết rồi…
Rắc rối và li kì quá! Nhưng chắc chắn bà ta có nỗi niềm. Cách nói của bà ta như phân trần, như giãi bày chứ không kể cả, trấn át. Thủy hơi yên tâm, khuấy khuấy li nước rồi dịu giọng:
– Có chuyện gì, cô hãy nói đi, cháu nghe đây!
Chỉ đợi có thế, người đàn bà chộp lấy tay Thủy, nói như thôi miên:
– Cô xin cháu! Cháu hãy giúp cô, giúp con trai cô. Nó cần có người thân để nương tựa, nó còn bé bỏng quá. Mà cô thì sắp chết rồi…
Rồi người đàn bà vừa hu hu khóc vừa kể. Lời kể dài dòng, rời rạc, có chỗ ngập ngừng vì xấu hổ. Nhưng nội dung muốn nói với Thủy đại ý là: Thời xuân sắc, Tâm (tên của bà) khá xinh. Tốt nghiệp cao đẳng ngân hàng, Tâm được về làm việc ở một ngân hàng lớn. Lúc ấy, Tâm có khá nhiều người săn đón, say mê nhưng không hiểu sao Tâm lại phải lòng, rồi yêu say đắm ông Giang -phó giám đốc hơn Tâm đến cả tá tuổi. Ông Giang dù đã có gia đình rồi nhưng vẫn không dại gì mà bỏ qua một cô gái trẻ đẹp như Tâm. Ông ta cứ hết mình tận hưởng lộc trời cho đó. Mối tình già nhân ngãi đó càng vụng trộm càng nồng nàn. Cũng vì cặp kè với ông Giang cùng với những lời hứa và cả sự đe doạ của ông ta mà Tâm đã bỏ qua nhiều cơ hội với những người đàn ông tốt khác. Tuổi xuân trôi qua lúc nào không hay. Khi Tâm có bầu với ông Giang cũng là lúc ông lên chức giám đốc và vợ ông Giang đã phát hiện ra tổ chuồn chuồn. Ông Giang đã khéo léo sắp xếp cho Tâm đến một cơ quan khác, cách khá xa nơi ông Giang làm việc với một số tiền coi như “đền bù tuổi xuân” và lời hứa không bỏ rơi mẹ con Tâm.
Tâm sinh con một mình, lầm lụi sống với lời hứa còn bỏ ngỏ ở một nơi xa lạ, không có người thân thích bên cạnh. Năm lại năm như thế. Rồi vợ ông Giang chết do đột quỵ. Tâm phập phồng hi vọng ngày đoàn tụ. Hai mẹ con lặng lẽ chuyển về thành phố này và đã mấy lần bà Tâm đánh tiếng cho ông Giang biết nhưng chưa thấy ông ta có động tĩnh gì. Rồi bà Tâm đau đớn phát hiện ra mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bà sốc ghê gớm. Vì thế việc nhận bố cho con trai mình là việc không thể chậm trễ được nữa. Nhưng ông Giang vẫn im lặng càng làm cho bà bối rối. Và bà Tâm tìm cách gặp Thủy, bắt đầu từ Thủy, vì lúc này Thủy đang là người yêu của Hải, con trai ông Giang, người sẽ là chị dâu trong tương lai của con trai bà. Bà Tâm muốn Thủy sẽ là chiếc cầu nối cho cha con, anh em họ được đoàn tụ.
Thủy bần thần trước câu chuyện bà Tâm kể. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại sắp bước vào một gia đình có quá khứ phức tạp thế này. Thủy không biết nên từ chối hay nhận lời bà Tâm. Còn bà Tâm trước khi ra về thì cầu khẩn và rất hi vọng ở Thủy. Xét đến cùng cuộc đời người đàn bà này cũng là một bi kịch. Thủy chỉ thấy xót thương chứ không khinh ghét gì bà.
Tối, Hải ào đến với Thủy như một cơn lốc. Mặt Hải hỉ hả, tự tin và cao ngạo làm sao. Hải là một thiếu gia sành điệu, bởi ông Giang bây giờ đang là chủ tịch tập đoàn tài chính và bất động sản lớn. Chỉ cần thế thôi, Hải đã đủ sức làm mê hoặc những cô gái trẻ đẹp rồi. Thủy cũng phải “vất vả” lắm mới giữ được Hải, bởi cô cũng mới chỉ là một nhân viên trong một ngân hàng, gia thế cũng chỉ ở bậc trung, chỉ có chút xinh xắn, khéo cư xử kéo lại. Ai cũng bảo Thủy tốt số, sắp được làm dâu hào môn. Có đứa bạn còn nói văn vẻ với Thủy rằng cuộc đời đã dọn cỗ cho mà ăn rồi đấy. Chỉ còn có biết “tiêu hoá” nữa không thôi.
Vừa ngồi xuống ghế, Hải đã cho Thủy xem mấy kiểu kính lạ mắt, rồi quẳng cho Thủy một cái. Thủy còn đang mắt tròn, mắt dẹt thì Hải búng mũi Thủy cười:
– Sắp có nhật thực toàn phần rồi còn gì, đời người chỉ gặp một vài lần thôi. Anh phải săn mãi mới có, hàng độc chứ không phải hàng chợ đâu.
Rồi Hải nhếch mép:
– Mà trời đất cũng dớ dẩn thật. Đang ban ngày ban mặt lại có một bóng đêm, làm cái cớ cho những kẻ hiếu kì cứ hoắng hết cả lên. Thủy bâng quơ:
– Và biết đâu trong cái bóng đêm nhộm nhoạm ấy lại có những cái bất đắc dĩ ra đời, anh nhỉ? Hải nhíu mày, nhìn Thủy như cảnh giác, rồi làm vẻ không chấp, Hải bảo:
– Em dạo này cũng bắt đầu nói năng khó hiểu, triết lý dớ dẩn rồi đấy. Vừa lúc ấy trên màn hình đang có một bộ phim nước ngoài, có cảnh một đứa trẻ ăn mày bước vào cổng một ngôi nhà sang trọng. Đứa trẻ bẩn thỉu cứ nằng nặc nhận ông chủ là cha mình. Ông chủ điên tiết định đánh thằng bé. Nhưng nó đưa ra một kỉ vật làm ông chủ dừng tay rồi bần thần. Đám con ông chủ trong nhà cũng ùa ra. Mặt chúng đầy căng thẳng. Cuối cùng thằng bé ăn mày vứt kỉ vật xuống đất rồi bỏ chạy. Chỉ còn ông chủ và đám con nhìn theo thằng bé ăn mày rồi nhìn nhau.
Hải trỏ lên ti vi bảo:
– Nhật thực đấy. Rồi cuộc sống của gia đình này cũng đảo lộn vì thằng nhóc bẩn thỉu kia. Dớ dẩn!
Thủy thăm dò:
– Nếu đấy là chuyện nhà anh, anh xử lí thế nào? Như đỉa phải vôi, Hải nổi nóng:
– Em điên à! Sao lại đặt anh vào tình huống khốn nạn ấy. Nếu có thì đập chết thằng nhóc kia đi chứ ai lại để nó làm nhơ nhuốc thế! Thủy sững người trước thái độ của Hải. Vậy là thằng bé con bà Tâm khó có cửa nhận anh rồi. Từ trước đến giờ Hải luôn cho mình là nơi phát sáng. Vì quá sáng nên Hải không chấp nhận bóng “nhật thực” quanh mình. Hải sẽ không để cho người đời nhìn thấy” bóng tối” của nhà mình. Như thấy mình vô lý, Hải bật đứng dậy, tắt ti vi dàn hoà:
– Sao chúng ta lại ngồi đây lảm nhảm những chuyện linh tinh thế
nhỉ!
Nói rồi, Hải bất ngờ hôn Thủy, rồi kéo tay Thủy ra khỏi phòng, lên xe rú ga, lao ra phố.
Lần theo địa chỉ, Thủy tìm đến chỗ mẹ con bà Tâm đang ở. Đó là một chung cư đã rất cũ và ẩm thấp. Mẹ con bà Tâm ở tầng một nên càng tối và bẩn. Bà Tâm như một cái lá đã héo rũ bên những vại cà, vại dưa trước cửa. Thằng bé con đang cắm cúi giúp mẹ vặt tai cà. Nó giống Hải như tạc. Nhìn nó, Thủy không còn nghi ngờ gì nữa.
Bà Tâm vừa rót nước mời Thủy, vừa thở hắt ra:
– Đời cô coi như bỏ đi rồi, có ân hận cũng muộn rồi. Cô đã làm hỏng đời cô nhưng còn thằng bé, nó không có tội. Cháu hãy thương tình cứu nó với.
Bà vẫn nhắc lại điệp khúc cũ và khóc. Tay bà lạnh ngắt đặt lên tay Thủy. Thủy không ngờ chỉ sau có một tháng mà bà đã suy sụp nhanh thế. Giọng bà vẫn nấc nghẹn:
– Cô chỉ còn mỗi ước nguyện là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy thằng bé gặp được bố và anh nó. Thủy dìu bà vào giường và hứa sẽ cố gắng giúp bà toại nguyện.
Gương mặt hắt hiu của bà chợt sáng lên trong giây lát. Cái ước nguyện của người sắp chết chỉ có thế mà có dễ dàng gì đâu. Thằng bé có vẻ hiểu chuyện nên nhìn Thủy bẽn lẽn và thân thiện. Chào hai mẹ con họ ra về mà lòng Thủy nặng trĩu.
Không chần chừ, Thủy chọn lúc Hải đi vắng, đến nhà ông Giang. Ông Giang đón Thủy bằng một thái độ không hờ hững, không vồ vập. Trong nhà lúc này còn một người đàn bà tuổi chừng bốn mươi, trắng trẻo, ăn mặc chải chuốt, điệu đàng, ánh mắt tình tứ đang ngồi gần ông Giang. Ông Giang giới thiệu về người đàn bà này với Thủy và giới thiệu Thủy với bà ta. Cả Thủy và người đàn bà cùng hiểu rằng cả hai sắp sửa sẽ là mẹ chồng con dâu trong ngôi nhà này. Như vậy là ông Giang đã xoá sổ bà Tâm ra khỏi cuộc đời mình. Thủy đã nói muộn rồi chăng? Nhưng nghĩ đến vẻ mặt bà Tâm và thằng bé con, Thủy quyết định muộn còn hơn không. Cô ngập ngừng đề nghị được trò chuyện riêng với ông Giang. Người đàn bà kia bước sang phòng khác nhưng vẫn quét lại phía Thủy một ánh mắt lục lọi, đo dò.
Thủy rụt rè:
– Thưa bác, cô Tâm đã chuyển về sinh sống ở thành phố này!
Ông Giang giật giọng:
– Tâm nào?
– Cô Tâm từng là nhân viên của bác!
-Thì có liên quan gì tới bác?
– Cô ấy đang ung thư ở giai đoạn cuối. Thằng bé con cô ấy…
Giọng ông Giang sắc lạnh:
– Cô ta đã đơm đặt gì với cháu phải không? Cháu đã trở thành thám tử từ bao giờ thế? Thủy sợ sệt nhìn ông Giang chưa biết phải nói tiếp thế nào thì giọng ông Giang như vót nhọn lại:
– Bác biết từ lâu cô ta vẫn nhắn nhe rằng có một đứa con trai với bác. Nhưng cô ta là loại đàn bà lăng loàn, dễ dãi nên không thể tin được. Bác đã xa lánh cô ta từ lâu. Không can hệ gì đến bác nữa. Cháu đừng nghe cô ta dựng chuyện. Bác nói để cháu rõ là những ung nhọt của quá khứ không thể để nó di căn trong hiện tại. Hải nó cực ghét những đứa con gái hay đưa chuyện. Cháu nên chú ý điều đó.
Ông Giang còn nói một hồi nữa là ông không cho phép ai lục lọi quá khứ của ông. Nhất là Thủy, sắp là con dâu của ông thì càng không được phép. Thủy biết mình đã phạm thượng, đã tạo ác cảm với ông Giang. Nhưng hình ảnh đáng thương của hai mẹ con bà Tâm khiến cô trăn trở và thương xót cũng không kém.
Thằng bé thập thò ở cổng cơ quan, thấy Thủy nó mếu máo:
– Mẹ em đang cấp cứu trong bệnh viện, mẹ em muốn gặp bố em lắm. Chị giúp mẹ em đi…
Thủy lập cập theo thằng bé vào viện. Bà Tâm cố ngồi dậy thều thào:
– Ông Giang có đến không? Ông ấy không đến ư?
Thủy đành nói dối là ông ấy đi công cán nước ngoài chưa về. Ánh mắt thất vọng hiện lên trên gương mặt không còn sắc khí của bà làm Thủy cay xè sống mũi. Nhưng Thủy cũng bất lực, không biết làm gì hơn.
Bà Tâm nói tiếng được tiếng mất qua dòng nước mắt:
– Cô biết việc ông Giang nhận thằng bé là con không dễ dàng gì. Nhưng cô không biết trông cậy vào ai ngoài cháu nữa. Cô chỉ hi vọng ở cháu thôi…
Thủy lập cập gật đầu. Sợ mình phải khóc, Thủy quay mặt đi chỗ khác. Thằng bé chợt kêu ré lên “Mẹ… mẹ ơi!”. Thủy quay lại, người bà Tâm đã buông thõng xuống giường. Bác sĩ trực chạy vào. Nhưng tất cả đã muộn. Thằng bé khóc nức nở, nghẹn ngào. Thủy bất đắc dĩ trở thành chỗ dựa duy nhất của nó. Cô lặng lẽ giúp thằng bé làm một số thủ tục và hỗ trợ nó một ít tiền để bệnh viện làm cho mẹ nó một đám tang nhân đạo.
Rời bệnh viện trong tâm trạng rã rời, Thủy gặp Hải trên đường. Hải sẵng giọng bảo tìm Thủy cả ngày mà Thủy mất mặt. Hải thông báo bố cậu sắp cưới. Tối nay Thủy đến nhà Hải xúm tay vào việc vì Thủy cũng sắp là người một nhà. Giá vào lúc khác thì Thủy cũng coi đây là việc của mình. Nhưng lúc này thì lòng Thủy không còn nhiệt tình, không muốn gặp ai trong nhà Hải nữa nên cô từ chối. Hải nhìn Thủy như một vật thể lạ, rồi rú ga đi thẳng. Thủy không quan tâm, chỉ mong mau chóng về tới nhà mình.
Hai tuần sau, Hải nhắn tin cho Thủy. Lời Hải nhắn rằng Thủy không biết mình là ai, có phúc không biết hưởng, nền bếp thích cao hơn nền nhà. Lời lẽ của Hải như cáo trạng, Hải là nguyên đơn, Thủy là bị cáo. Nhưng Thủy đã xác định cô là một bị cáo biết kháng án khi cần.
Thủy đưa thằng bé đến làng trẻ SOS thì gặp đám cưới ông Giang. Dàn siêu xe lũ lượt trên đường. Hải đang lái con mui trần mới tinh. Ngồi trên xe là một cô gái rất trẻ, ăn mặc thoáng mát. Hải nhìn Thủy qua lớp kính đen như ngày đi xem nhật thực rồi lướt qua. Thủy cởi khẩu trang phủi bụi đường rồi đi tiếp.
24/2/2025
Phạm Hồng Oanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...