Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Lập trình Tết

Lập trình Tết

Cô xuống ga Ba Son khi đồng hồ điểm sang ngày mới. Gió ràn rạt thổi những cơn se lạnh qua từng con phố. Chuyến tàu đêm từ vùng ngoại ô đưa cô quay trở lại khu trung tâm thành phố chỉ sau hai mươi phút. Nếu ngày trước, khi chưa có Metro, cô phải mất tầm một tiếng đồng hồ, len lỏi giữa những con đường đông nghịt, chưa kể những ngã tư dừng đợi. Thành phố vẫn không ngủ, hàng loạt cửa hiệu sáng đèn cho mùa mua sắm Tết dịp cuối năm.
Bây giờ đã là giữa tháng Chạp. Hơn mười triệu dân đang hối hả để kịp những hoạt động cuối, sau đó thêm chừng tuần lễ lại tao tác cho chuyến trở gót thiên di về quê xứ mình ăn Tết. Những tưởng mọi chuyện sẽ trôi chảy thể như tuần tự bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân. Nhưng, chưa kịp đặt lưng xuống tấm nệm êm ái nơi căn hộ ngoại ô phía Đông thành phố, cô đã nhận tin nhắn của gã trưởng phòng, hệ thống “Nụ cười” dựa trên công nghệ thông minh vừa sập toàn cầu. Dự kiến mất ít nhất bốn giờ đồng hồ để khôi phục. Tất cả tập trung về hội sở để ứng phó với những phát sinh xảy ra.
Tin nhắn trong nhóm chat nội bộ của công ty khiến cả bọn chỉ kịp thả một biểu tượng kinh ngạc, rồi lật đật ngồi dậy, thay đồ và ôm chiếc laptop quay lại công sở. Trong hoang mang, những công dân thời đại số bỗng chốc đối diện với hàng loạt tính năng tự động của các trình duyệt đã lập sẵn sẽ đứng chựng lại. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn và rắc rối. Cô biết sự nguy hiểm như thế nào bởi phần mềm trí tuệ nhân tạo này đã hai lần bị lỗi toàn cầu. Cả hai lần đó, người ta thống kê thiệt hại lên đến tỉ đô.
Cô sải bước đến góc phố có quán cà phê IT mở cửa xuyên đêm, dành cho dân công nghệ phải trực ca trong khu tòa nhà này. Rẽ vào con phố là một đoạn đường ngắn, hai bên toàn những cao ốc văn phòng. Nơi đây được mệnh danh là trái tim công nghệ của thành phố. Bởi hầu hết các tập đoàn lớn trên thế giới đều đặt văn phòng đại diện tại đây, mỗi thương hiệu là một tòa nhà. Cô đẩy cánh cửa của sảnh tòa nhà nơi công ty mình đang làm việc, quẹt tấm thẻ nhân viên có gắn chip để vào thang máy, bấm số 24. Cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài. Tầng 24 sẽ sáng đèn và nơi đó sẽ có những con người hối hả cập nhật nhiều thứ để các hệ thống vận hành tự động sớm nhất được khôi phục.
Trong tòa nhà mọi thứ thấp thỏm lo âu, nhưng ngoài phố vẫn đang rần rần không khí Tết.
Nam bảo đó là một lỗi của mã code để tích hợp các dữ liệu và đồng bộ về máy chủ. Máy chủ của “Nụ cười” đang bị tấn công bởi một nhóm tin tặc. Chatbox chẳng thể nào tương thích dữ liệu dẫn đến hàng ngàn câu trả lời từ người dùng, một sai sót nghiêm trọng. Cùng lúc đó phần vẽ hình dựa trên tính năng thiết kế của công nghệ thông minh cũng không đưa ra đúng theo yêu cầu phác họa của người dùng. Tất cả những đánh giá kinh tế là tiền đề phân tích cổ phiếu hầu như sai số trong biên độ cao, dẫn đến các lệnh mua bị đảo ngược, người chơi phản ứng khắp các sàn giao dịch. Giá trị cổ phiếu rớt thê thảm ở các thị trường Mỹ, Anh, và lan rộng ra những sàn giao dịch châu Á. Báo cáo chỉ vỏn vẹn hai trang giấy A4, nhưng khiến cho cả nhóm lập trình hai mươi con người thẫn thờ. Truy tìm phần mã lỗi song song với tập đoàn mẹ cũng như gửi các thông báo đến những công ty khách hàng đã trả phí cho phần mềm tích hợp này.
Không khí trong phòng làm việc căng thẳng. Những cặp mắt dán vào màn hình xuyên suốt. Những cuộc điện đàm thông qua Meet liên tục reo vang. Đội ngũ chia ra làm hai nhóm. Nhóm truy tìm lỗi mã, nhóm xử lý sự cố. Cô thuộc nhóm thứ hai, bắt đầu tương tác cùng các khách hàng cũng như soạn thảo văn bản thông báo sự cố sập toàn cầu lần này. Cô chỉnh tới chỉnh lui vẫn chưa ưng ý mẫu thông báo của mình. Bởi kể từ ngày phần mềm trí tuệ nhân tạo hiện hữu trong đời sống này, mọi văn bản soạn thảo chỉ cần đưa ra yêu cầu với các từ khóa chi tiết nhất, phần còn lại chỉ là một cú nhấp chuột, màn hình tích tắc hiện ra một thông báo hoàn chỉnh đến 90%. Cô chỉ cần đọc lại, chỉnh lỗi chính tả, hay ngắt câu, xuống dòng cho đúng trình tự của một văn bản là có thể gửi đi, tất cả các thao tác chỉ chiếm mười lăm phút. Nhưng, khi công nghệ thông minh này bị sập. Tất cả phải soạn bằng trí óc của cô. Bao lâu rồi cô chưa tự mình soạn một văn bản? Cô thở dài. Một tiếng trôi qua. Hàng dọc dài email từ các khách hàng lẫn đối tác cô chưa kịp trả lời. Cô thoát khỏi chatbot. Pha cho mình ly cà phê từ gói hòa tan và đứng nhìn phố xá qua cửa kính của tầng 24.
Dưới phố, dòng người đã thưa bớt. Từ trên cao cô nhìn thành phố với bốn trục chính chia theo bốn ngả Đông, Tây, Nam, Bắc. Những tòa nhà cứ thế dần cao chót vót. Hết khu phức hợp này đến mua sắm xa xỉ kia. Ngày bé, cô thèm từ ngoại ô ra khu trung tâm để được ăn kem Bạch Đằng, để được đi Thảo Cầm Viên, và nhiều thứ khiến một đứa con nít của năm tháng còn khó khăn đó mơ ước. Thoắt cái, giờ cô đứng đây, nhìn thành phố trôi vào đêm với một sự kiện công nghệ đang khiến thế giới điêu đứng. Lòng cô mênh mông nhiều nỗi.
Mới hôm trước, Nam chắc nịch mùa Tết này sẽ được thưởng lớn. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ thông minh mà công ty cô đã phát triển ra nhiều phần mềm để đẩy nhanh hiệu quả công việc cho rất nhiều ngành nghề. Hợp đồng tới tấp, ông chủ tịch cười tươi roi rói. Sau mùa dịch, đây là năm công ty phát triển với tốc độ chóng mặt. Phòng lập trình của Nam, chỉ trong năm qua đã nâng con số thành viên lên gấp đôi. Từ một phòng bây giờ đã chia ra làm nhiều nhóm và mỗi nhóm là một phòng chuyên biệt. Trong nụ cười hồ hởi đó, Nam tin chắc gom đủ số tiền thưởng cộng với tiền tích cóp hơn sáu năm lăn lộn với thành phố này sẽ mua được một căn hộ nơi phía Bắc thành phố. Những căn hộ mọc lên từ vùng đất ngày xưa là đầm lầy. Những căn hộ có mức giá trung bình, dành cho công nhân có thu nhập tương đối ổn định, lại có cơ chế trả góp khi chứng minh thu nhập và có hợp đồng lao động. Đất này luôn biết thắp sáng những ước mơ của bất kỳ ai chọn nó. Đến và gắn bó. Chỉ cần sống tử tế với đất này thôi!
Cô đang còn mải ngắm phố thì tiếng điện thoại reo. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cuộc gọi khiến cô thấy đêm sẽ không còn dài.
Nhà cô ở phía Đông thành phố, ngày đó vẫn còn là những đồng cỏ mênh mông, người ta chăn bò thả rong đầy đồng. Những buổi mùa Hạ, cô thường hay cùng đám bạn chạy băng cơn mưa chơi trò giặc giả, hay những mùa gió, cả bọn mải chơi thả diều đến tận chiều hôm khiến người lớn dáo dác đi tìm. Phía Đông thành phố có con sông nhỏ tưới mất tuổi thơ của đám trẻ nghèo. Hết tắm sông lại bắt cá, cả bọn chỉ canh những lúc rỗi rãi thì í ới nhau nhập bọn bày những trò cười nắc nẻ. Mé sông có đám bình bát luôn là điểm tập kết của cả bọn. Mãi sau này, đất chuyển mình, người ta quy hoạch lại phía Đông sẽ thành những khu công nghiệp thì đám trẻ ngày ấy tứ tán muôn phương. Cô theo gia đình nhận đền bù chuyển lên một khu căn hộ được xây trên quỹ đất tái định cư của thành phố. Cô và một số ít còn bám lại khu Đông thành phố.
Bẵng đi thời gian, khi lớn lên, cô mới gặp lại Thanh, thằng con trai ngày ấy làm thủ lĩnh đám trẻ con băng đồng lau trong những cuộc trận giả, hoặc bày mấy trò nhảy từ cầu ván xuống sông mỗi bận con nước lớn. Đó là một chiều muộn, cô xuống quán cà phê IT để mua ly cam vắt, bồi bổ tí vitamin C sau cơn cảm sốt. Người con trai xếp hàng trước cô sau khi thanh toán tiền thì quay lại, bất giác nhìn nhau, cô lừng khừng, gã ta cũng nhíu mày, ra chừng nghĩ ngợi. Cô đoán ngay đó là Thanh bởi cái nốt ruồi ngay chóp mũi của hắn. Gã con trai cũng nhận ra cô bởi mái tóc tém y hệt ngày xưa. Có lần, khi còn nhỏ, bọn con trai chẳng cho cô chơi đá bóng cùng. Chúng bảo cô là con gái, đá bóng với con trai sao được. Nhưng, nhìn cả đám bạn lao vào nhau tranh bóng, cô sao có thể ngồi ngoài bờ cỏ mà nhìn. Cô về nói dối ba má, tóc dài nực lắm, mồ hôi chảy ướt cả cổ áo, cô xin cắt ngắn. Má ra vẻ chấp nhận, mặc dù ba cứ lắc đầu thở dài tiếc mái tóc đen dày của cô.
Bây giờ cô vẫn tóc ngắn, mái tóc đi theo cô suốt quãng thời gian từ nhỏ đến lớn bởi quen nếp. Và cũng bởi ngày đó, khi cô xuất hiện với mái tóc tém đám con trai dường như thích cô hơn. Trò nào chúng cũng bày ra gọi í ới tên cô trước tiên. Khi dời nhà đi, cô nhớ Thanh đã chạy bộ cả quãng đường hơn hai cây số chỉ để dặn cô sau này phải để tóc ngắn. Hỏi tại sao Thanh chỉ lắc đầu, rồi hộc tốc chạy ngược về phía cô. Bỏ lại trong gió lời thoang thoảng gì đó cô chỉ kịp nhớ mang máng là còn gặp lại nhau. Năm đó, cô chỉ mới mười bốn tuổi, còn Thanh vừa đúng tuổi vào cấp 3.
Thanh nhìn cô, bất giác lấy tay xoa đầu, vuốt mấy cọng tóc ngắn ngủn rồi phì cười. Cả hại chọn một cái bàn cao ngó ra quảng trường. Thanh theo ba má dạt về phía Tây thành phố. Nội thanh vẫn thích sống cảnh nhà sân vườn, nên khi đó phía Tây mới còn đất trống. Tiền đền bù đủ mua một khoảng diện tích to. Sau này, tốc độ đô thị nhanh chóng mặt. Khu phía Tây cũng ào ạt nảy lên nhiều tòa nhà cao chót vót, biến khu ruộng đồng thuần nông thành một khu công nghiệp thu hút nhiều lao động nhập cư. Nhà Thanh cũng bán bớt đất, lấy tiền để làm ăn kinh doanh. Thanh cũng nhờ tiền bán đất mà đi du học hết sáu năm bên nước ngoài, cầm tấm bằng về, và trở thành chuyên gia công nghệ của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Gã thủ lĩnh ngày đó giờ cũng ngồi ở vị trí thủ lĩnh của một văn phòng đại diện của tập đoàn tại thành phố này. Tòa nhà Thanh đang làm, nằm nơi cuối con đường, bề thế và to nhất khu vực trái tim công nghệ của thành phố.
Kể từ ngày gặp lại nhau, buổi trưa thoảng khi Thanh hay nhắn cô cùng đi ăn. Ngồi nhắc nhớ mấy chuyện xưa cũ. Thanh bảo có khi phải tìm lại băng nhóm ngày đấy, hơn chục năm bặt tin nhau, giờ ai cũng khác xưa. Thanh giờ cao lớn rắn rỏi, chỉ nước da ngâm nắng và nốt ruồi ngay chóp mũi là chẳng thay đổi. Cô hay đùa thế, nhưng cô giờ cũng đã khác. Con nhỏ tóc ngắn da đen nhẻm ngày đó nhổ giò, phơi xuân thì lên màu da trắng hồng, vóc dáng cũng chẳng còn khô cằn mà thanh mảnh nhấn nhá những đường cong đủ để mấy gã trai đôi lần chấp chới ánh mắt. Có một thứ cô không thay đổi đó là mái tóc ngắn và ý niệm trong đầu mình. Thanh mãi là thủ lĩnh.
Cô vừa tắt điện thoại thì giọng Nam phả vào sau lưng. Tình trạng lỗi của các chatbot không chỉ diễn ra ở các phiên bản miễn phí mà các phiên bản mở rộng, lẫn phiên bản chuyên nghiệp nâng cao có trả phí. Hầu như tê liệt cả. Các chatbot đều treo thông tin không khả dụng. Đêm bắt đầu tĩnh mịch. Dưới phố vắng ngắt. Nam vào công ty sau cô đâu đó chừng sáu tháng, nhưng năng lực của Nam vượt trội với nhiều trình duyệt do chính Nam tạo ra chinh phục nhiều đối tác khó tính. Chỉ trong vòng hai năm, Nam đã ngồi vào vị trí trưởng nhóm lập trình chuyên nhận đơn hàng có giá trị cao. Nhiều cô bạn đồng nghiệp bảo có khi các công nghệ thông minh chẳng thể thông minh bằng Nam. Cậu trai trẻ tốt nghiệp một trường trong nước rồi học chuyên tu thêm hai năm nữa ở nước ngoài sau đó về đầu quân cho công ty cô. Nam có sự nhạy bén của một lập trình viên giỏi. Trái với vẻ ngoài lạnh lùng, với công việc, Nam là người sôi nổi và tận tâm.
Nam rời mảnh đất miền Trung khắc khổ với những trận gió bỏng rát và những mùa cát thốc vào cả chén cơm. Ngay từ nhỏ, Nam đã quyết mình phải thoát ra khỏi những nhọc nhằn của xứ quê, thành phố nắng ấm phương Nam này và những tòa nhà chọc trời đó mới là mơ ước của Nam. Nam lao đầu vào học. Nam săn học bổng suốt năm tháng đại học. Tất cả sự cố gắng đó trả về cho Nam một vị trí xứng đáng hôm nay và mức thu nhập đáng mong đợi giữa bối cảnh kinh tế chỉ đang mới hồi phục sau dịch. Nhưng, Nam vẫn còn một điều phải làm. Đó là quãng đường đi từ phía Bắc thành phố với phía Đông thành phố sẽ nối liền sợi dây tình cảm của Nam. Liệu cô có chịu đi chuyến tàu điện ấy cùng Nam. Đó là câu hỏi cô treo lơ lửng từ buổi tiệc tất niên năm ngoái. Trong cơn chếnh choáng say. Nam lừng khừng đưa cô về. Đến ga Bến Thành. Cô lên tàu đi về phía Đông. Nam rẽ vào ga đi về phía Bắc. Những con tàu vẫn dọc ngang thành phố này. Con người ta có thể mất hút trong chục triệu dân một cách nhanh chóng.
Nam bảo đó là một lỗi của giao diện lập trình ứng dụng. Bắt đầu là chatbot chuyển đổi văn bản sang video. Kẻ xấu phát hiện và tấn công vào các code của trình duyệt làm tê liệt phần mềm. Sau khi nhóm kỹ sư cố vấn cấp cao của công ty mẹ họp giải quyết đã có một nhóm quy tụ toàn những cao thủ lập trình để bắt đầu giải quyết. Lỗ hổng đã phát hiện và khóa tính năng xâm nhập. Bây giờ đang tiến hành vá lỗ hổng. Người đứng đầu nhóm vá lỗ hổng là một người Việt Nam. Người mà cô cũng biết. Người mà Nam đã thấy cô gặp dưới quán IT lần nọ.
Cô biết đó là ai, sau khi nghe cuộc điện thoại của anh chàng thủ lĩnh. Cô vẫn đứng đó. Nam vẫn cạnh bên. Gió của những ngày giữa Chạp lao xao cả quảng trường.
Hàng loạt báo đài đăng tin một kỹ sư trẻ người Việt đã khắc phục thành công lỗi trên giao diện lập trình chỉ chưa đầy bốn tiếng sau sự cố sập chatbot toàn cầu. Đại diện công ty mẹ của phần mềm mấy tỉ người dùng đã mời anh qua trụ sở công ty để vinh danh, nhưng anh từ chối. Trong thư ngỏ gửi mọi người, anh đã kể về hành trình sống và lớn lên của mình ở một xóm nghèo phía Đông thành phố, anh cũng nói về một siêu đô thị với hàng loạt chuyến tàu điện nối liền bốn khu cửa ngõ của thị thành này. Và, anh nói về một cái Tết sum vầy đang đến của dân tộc anh. Con người tạo ra những lập trình. Lập trình tạo ra những phần mềm thông minh. Nhưng, Tết của Việt Nam thì chẳng ai lập trình cả. Bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức của những con người hiền hòa sống trên dải đất hình chữ S này. Tết là sum vầy, Tết là khởi nguyên cho những điều mới mẻ tràn đầy năng lượng sống phía trước. Anh chọn không sang trụ sở của công ty nhận vinh danh, bởi anh nghĩ, thời khắc này, thứ anh thèm nhất là cái Tết quê mình. Mùa này dù bất cứ nơi đâu, hễ gốc tích người Việt đều muốn về ăn Tết dưới trời quê hương. Vậy nên, anh chẳng thể bỏ Tết mà đi.
Cô đọc bài báo trong một buổi chiều cạn chạp ở quán cà phê IT. Quảng trường rộn ràng những bài nhạc Xuân. Nam đẩy cửa bước vào, chào cô để chuẩn bị cho chuyến về quê ăn Tết cùng gia đình. Cô chẳng thể lập trình trái tim mình, bởi nó không phải một phần mềm thông minh do con người tạo ra. Trái tim thuộc về cảm xúc. Chỉ có một điều cô vẫn hằng mong mọi ước mơ của Nam sẽ được thắp sáng rực rỡ nhất trên đất này. Bóng Nam hòa lẫn vào đám đông vội vàng của ngày cạn Chạp.
Cô lững thững ra ga tàu Bến Thành, bắt chuyến về lại phía Đông thành phố. Trên khoang tàu, cô gặp Thanh, anh chàng thủ lĩnh của thời hoa niên. Thanh không thể lập trình Tết như một phần mềm trí tuệ nhân tạo, nhưng Thanh có thể lập trình Tết cho riêng mình, là một cái Tết nối tàu từ phía Tây thành phố về phía Đông. Dĩ nhiên trong lập trình Tết ấy, chắc chắn chỉ có một chatbot duy nhất, là cô.
Chiều cạn Chạp. Thành phố lên đèn rực rỡ. Những chuyến tàu điện đi về phía những con đường Xuân.
7/2/2025
Tống Phước Bảo
Nguồn: Lao Động Cuối Tuần Xuân Ất Tỵ
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...