Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Chùm truyện mini của Võ Văn Luyến ở Quảng Trị

Chùm truyện mini của
Võ Văn Luyến ở Quảng Trị

Bất kể đêm hay ngày, lúc nào chị cũng khoác áo trắng. Những đêm trăng sáng, bóng chị cứ như giáng kiều lả lướt trên sông, đẹp kinh hoàng. Thằng nhóc tôi đã bắt đầu lún phún râu, nói vỡ giọng cứ mong giờ đi học và tan trường để được giây phút bềnh bồng trên con đò cùng chị mỗi ngày.
ĐÒ ƠI!
Cả xóm chài nằm ở ngã ba sông, chỗ hợp lưu hai dòng chảy mang cái tên khắc vào trí nhớ bằng một thiên tình sử thấm đẫm nước mắt. Thiên tình sử ấy đi vào văn chương nghệ thuật mà trở nên bất tử. Trong nam ngoài bắc biết cả, không nhắc lại làm gì. Nơi tôi đứng bây giờ xưa là bến đò chở người qua lại. Cây đa trước cơn bão cuồng năm Sửu đã bật gốc, người ta chặt lấy làm củi. Còn dòng sông thì bị bồi lấp thu hẹp lại và nhìn thấy đáy. Thế giới tưởng tượng, bí ẩn thời thơ ấu đóng cửa và mở ra sự trần trụi đến đau lòng. Tôi không còn nương náu trong cái bể nước trong veo cổ tích mà tinh thần hoài nghi thời đại của standal đã đâm chồi.
Bất kể đêm hay ngày, lúc nào chị cũng khoác áo trắng. Những đêm trăng sáng, bóng chị cứ như giáng kiều lả lướt trên sông, đẹp kinh hoàng. Thằng nhóc tôi đã bắt đầu lún phún râu, nói vỡ giọng cứ mong giờ đi học và tan trường để được giây phút bềnh bồng trên con đò cùng chị mỗi ngày. Người sao mà lạ. Cứ như rắc thả hương hoa trong gió, làm mê mẩn đám trai tân rày ước mai ao. Hỏi ai cũng bảo là mùi nhớ. Đã hít hà gặp phải rồi thì như bị bùa mê thuốc lú, có giải cũng không khỏi. Lâu ngày đâm ra bạo dạn, tôi buông câu thăm dò:
– Chị ơi, chị đã có mối mô chưa? Chị nói có rồi có rồi. Ở xa lắm, tận ngoài kia.
Tôi đem nỗi buồn vào im lặng. Trăng sao thôi lấp lánh. Cá lội hết bâng khuâng. Những chiều vàng lá rụng nhiều hơn, lăn lóc xác . Gió cũng bắt đầu chớm lạnh. Khổ nỗi, tôi chưa hết hi vọng. Bởi tin chị là con của trời. Trời cho tất cả, không dành riêng cho ai.
***
Đời tôi không thể ngồi mãi chốn quê yên tĩnh. Cuộc chiến ném những thằng con trai vào lửa. Có những giấc mơ cháy từ lúc sinh thành. Xa chị từ đấy. Chị trở thành nỗi ám ảnh nhiều lúc làm tôi sợ cái chết, vì điều đó sẽ ngăn cách tôi với chị. Nhiều lúc tôi cười một mình. Rằng bầu tâm sự của đứa trẻ con mang theo là gì, nhân dạng hình thù nó ra sao. Tôi không rõ và chị chắc cũng chẳng để lại ấn tượng gì mạnh mẽ bởi khuôn mặt búng sữa ngày nào lúc chăm chắm khi ngẩn ngơ nhìn trộm mình.
May mắn thay, tôi không chết. Tôi về tìm chị. Không còn ai ngoài dòng sông định mệnh. Nước vẫn chảy bèo vẫn trôi nhưng như lịch sử, thiên thần năm xưa đã không còn. Chị giờ ở đâu. Có trời mà biết. Đêm nay trăng mờ. Tôi bụm tay làm loa gọi đò ơi. Thanh âm không còn ai đáp trả. Trong mơ hồ sương khói, mắt nhắm lại và rùng mình, toát mồ hôi hột. Một cái xác không hồn nữa sắp sửa đổ xuống .
THẰNG BO
Sinh ra lúc cả nước khó khăn. Đói quay đói quắt. Đói mờ con mắt đói thắt lưng quần. Thời đó đo ba vòng bằng gang tay, không cần thước tấc. Lương thực dồn cả nước không đủ ăn. Bo Bo trở thành hàng viện trợ thay cơm chống đói. Cái tên Bo của hắn đi vào giấy khai sinh từ đó. Bo xuất thân nghề đánh cá. Nghề cha ông truyền lại. Nước lên nước xuống, trời mưa trời nắng, bão tới lũ về phận người lúc nào cũng gắn con thuyền. Sống khổ sống bấp bênh trên sóng nước nhưng luôn yên lành, không kêu than điều gì. Người nghèo sau lũy tre làng xưa nay cam phận thế. Đùng cái, quê Bo được những nhà hoạch định vĩ mô chọn làm tỉnh lỵ. Giấc mơ từ quê lên phố sau một chữ ký và Bo cũng chuyển đổi nghề.
Từ ngư dân lên thị dân. Nó đột ngột. Nó bất thường. Nó choáng váng như chuyển đổi từ hái lượm lên nền văn minh kỹ thuật. Bo mới bập bõm nhờ phong trào xóa nạn mù chữ nhưng được cái sáng dạ nên theo học sửa chữa xe máy sớm thạo nghề và được giao làm tổ trưởng kíp thợ. Nó hớn hở ra mặt và bắt đầu thể hiện cái quyền phân công, có chút nhàn hạ tranh thủ đi cua gái. Mỗi ngày cưỡi trên một chiếc xe sang, lượn đủ vòng từ phố xuống làng. Khi vespa, lúc sprint, lúc khác nữa thì Suzuki125, Yamaha 125, Honda NSR125, kawasaki…cứ như dân chơi xe có số má. Nhiều cô gái không khỏi thầm ước. Một trăm lời nói không bằng khói honda. Sự nghèo khổ làm cho con người ta hạ thấp mình đến tội nghiệp.
Ở làng Phước nam thanh nữ tú không ai không biết Sen. Cô gái là bông hoa giữa hương đồng cỏ nội đội bùn đất mà tươi thắm, mà lạ lẫm, mà ngỡ ngàng đến khó tin được. Người độc miệng thì bảo cha mẹ cú đẻ con công. Năm thì mười họa mới có sự “đột biến” ấy. Sen là kết quả của một cuộc tình thương đau, không có thề bồi. Cha mẹ mất sớm và lớn lên từ bàn tay chăm bẳm của ông bà ngoại. Bà thương cháu cho đi học nghề may, rồi dựng quán bên đường đầu cổng làng. Được thêm cái tốt tính, giỏi nghề nên khách ngày một đông. Người làng khác cũng tìm tới may mặc. Bà cũng muốn cháu mình rạng rỡ hơn nữa nên lâu nay tích cóp sắm sanh ít đồ trang sức phòng khi về già đã cho cháu làm đẹp. Cũng là cách để thiên hạ hết săm soi nhân thân không mấy vui vẻ. Động cơ của bà thì tốt nhưng lại làm cho lòng tham của kẻ xấu trỗi dậy. Bo xuất hiện trong bộ dạng của một trang nam nhi giả cầy ra tay nâng bỗng giá trị người đẹp. Quạ đen gặp gà con chưa hết ngơ ngác làm sao tránh khỏi móng vuốt. Sen mắc cạn từ đấy.
Tôi ngờ ngợ chữ duyên đặt nhầm chỗ. Bạn tôi thì phán một câu lạnh tanh: Đời nó thế!
THOÁT KIẾP
Làng Phạn đất đai khô cằn. Trồng lúa chỉ được một vụ, năng suất thấp. Sống được phải thêm nghề cào hến, xúc tôm bắt tép mới qua khỏi đận giêng hai mặt cắt không ra máu. Bù lại, người làng ai cũng chịu thương chịu khó, hay lam hay làm, không một tiếng kêu than. Cái khổ rèn nên đức tính ít nơi có được. Con cái họ vì thế ra sức học hành, vượt khó và thành đạt. Kinh tế cũng đã chuyển đổi nhờ từ làng lên phố, biến lúa thành hoa, đáp ứng nhu cầu hoa hồng hơn bánh mì ngày càng cao. Nhà tranh lùi vào quá khứ nhường chỗ cho nhà xây đủ các kiểu morden bắt mắt, người xe rộn ràng đầu làng cuối xóm. Không khí hiu quạnh không còn nữa.
Tham là đứa con làng may mắn hơn cả. Gia cảnh đắng cay tưởng khó cất đầu lên được nhưng hắn sớm bắt nhịp cuộc sống với bao nhiêu va đập cọ xát. Trai làng đồng lứa thuận buồm xuôi gió hơn hắn vì lý lịch bần cố. Riêng hắn lên bờ xuống ruộng bởi người cha cực đoan, chất chứa thù hận không thể nào gột rửa một sớm một chiều. Những đứa con lận đận theo và xoay xở đủ kiểu để thoát khỏi mang vạ truyền đời. Người ta nói cha ăn mặn con khát nước. Tham thì không bó gối chấp nhận điều đó mà hắn tìm mọi cách để hóa giải. Cha hắn coi là kẻ thù thì hắn làm ngược lại. Cha hắn bất hợp tác thì hắn tạo ra mối liên hệ mật thiết, làm tan băng nghi ngờ và xóa hết dấu tích. Những ai xa gần có quan hệ với cha hắn cũng dẹp bỏ luôn. Đấy là cách thức tẩy trắng vết chàm không phải ai cũng làm được. Nếu nói cuộc đời là một sân khấu lớn thì hắn là diễn viên hóa trang có hạng. Hắn biết lấy lời khen dễ như… ăn ớt. Biết giúp con cái người có quyền thế, chức sắc; người có sức mạnh đồng tiền. Những chuyến viễn du không mất đồng nào cũng từ đó mà ra. Người ta nghĩ mang ơn hắn. Nhờ hắn, con cái họ mới được xuất ngoại và mang mác du học những nước siêu cường mà chỉ có trong mơ mới thấy. Điều này, không thể phủ nhận, dù lắm kẻ chẳng thích tính cách đầy tham lam và kế bẩn của hắn.
Hôm gặp tôi, hắn mừng ra mặt. Khoe ngay hai đứa con như một đền đáp xứng đáng giống nòi. Rằng là đứa nào cũng làm việc cho nước ngoài, chẳng sợ chi ai. An ninh công việc thì vững chắc hơn bàn thạch. Hắn chỉ việc rung đùi và nhìn thiên hạ như mây bay gió thổi. Ta đã thoát kiếp. Mặc kệ đời.
TỊNH A PHI
Có những người thấp thoáng phút giây trước mắt ta rồi lùi vào vô ảnh nhưng không làm sao quên được. Đó là thiếu tá Tịnh A Phi. Ông là quận trưởng Hải Thủy dưới chế độ cũ, thời đệ nhị cộng hòa.
Tuổi thơ tôi duy nhất một lần thấy ông. Đó là buổi chiều mùa hạ. Ông cùng cậu lái chiếc xe jeep đơn thương độc mã về bên bờ sông làng tôi ngồi câu ếch. Tôi không hiểu nổi cái thú ấy có thực hấp dẫn ông đến thế không hay vì một lẽ khác. Quê tôi lúc đó là vùng tranh tối tranh sáng, đêm ngày đôi bên thay nhau làm chủ. Không cận vệ. Không súng ống. Vẫn bộ đồ nhà binh, đầu đội mũ phớt. Lặng lẽ và chú tâm, không một tiếng nói. Thỉnh thoảng chỉ thấy ông đốt thuốc. Những sợi khói mỏng bay lên tỏa lan hương thơm dịu nhẹ. Tôi đứng xa ngắm nhìn, không dám gần.
Nghe người ta nói ông người Nùng, gốc bắc. Ngày trước ngồi ghế này cũng người sinh ra bên kia giới tuyến, sau này làm đến chức tổng thống. Dưới thời ông, hình như chỗ đóng quận lỵ yên ổn. Có tiếng súng giao tranh cũng chỉ xảy ra quanh đâu đó. Ngỡ như ông là một bảo chứng quyền uy khó ai sờ đến.
Tịnh A Phi. Ông là ai? Ông đến từ đâu và ra đi lúc nào. Đứa trẻ thời còn lem luốc như tôi làm sao biết được. Tôi đồ rằng, thiên lôi hóa thân vào ông và những tiếng sét luôn là bí ẩn.
GIANG SƠN MỘT GÁNH GIỮA ĐỒNG
1. Vẫn cái gió Lào từng cơn như co giật. Tre pheo rạc rài. Mái tôn không khác chi phèng la rung lên trong tay kẻ say cao hứng bất biết đến đinh tai điếc óc. Khổ nỗi, mùa này nón lá mới chống chọi được nắng nung rát mặt nhưng cũng lắm lúc dở khóc dở cười. Ấy là một cú rướn của gió lập tức nón nảy bay vèo. Không chạy theo kịp, chỉ trong giây lát đã biến mất khỏi tầm nhìn. Lại khổ nỗi, nó chạy đuổi theo trên đất cày phơi ải, đâu đó còn vương mảnh bom mảnh pháo rỉ rét dẫm phải thì chỉ có ôm chân mà khóc. Đồng làng mỗi năm một vụ đông xuân, vụ hè thu người ta trồng giống khoai “chết đói” củ to phòng giêng hai đứt bữa. Đến buổi này, nó thường xuyên thấy Hân gánh phân gánh bổi ra đồng. Lưng đẫm mồ hôi nhưng bước chân cứ thoăn thoắt nhẹ nhàng, ra dáng thôn nữ hiền lành, còn nguyên sự e thẹn, chưa thoát khỏi vỏ bọc sau lũy tre làng.
Có lẽ Hân biết nó đang dõi mình nên lúc ở cự ly gần thường hay lúng túng, đầu gối va nhau và chới với suýt ngã. Nó được phen thích thú khó nín được cười. Từng có ba năm hai tháng trong quân ngũ, ít nhiều nó thấm cái môi trường lấy niềm vui giết nỗi buồn dễ làm người ta bi lụy. Cái cười tan chảy và làm nhẹ gánh càn khôn, truyền cảm hứng cho nhau tình yêu quê hương xứ sở.
Chẳng biết trong lòng Hân nghĩ gì nhưng nó thì lại cảm thấy hồ hởi như một hi vọng vừa chợt đến.
2. Cụ Trứ tài thì xưa nay ai cũng biết cả. Tài kinh bang tế thế hiếm người được như cụ. Nhưng tài tình thì nó kính lạy cụ sái cổ. Ngót nghét hơn hai trăm năm sau vẫn bí rị ngón đường tình ái, nó chưa có một chút duyên gì lấy từ trong kho kinh nghiệm của cụ để thực hành. Dù “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” nhưng con đường nấu sử sôi kinh còn trước mặt, chưa thật sự viên thành. Đôi khi phi lý thật. Người thường ai đem so vĩ nhân. Nhưng lại nghĩ, chuyện ấy bậc đế vương cũng thế thôi, nào có hơn gì. Đem đạo đức thằng tàu ra khuyên răn nghìn năm nay lũ tây nghe được cười cho thối mũi. Cái anh phờ rớt chỉ rõ như ban ngày mà vẫn không chịu nhận, né tránh cái ” thực thể tự nhiên” nhục dục, bản năng thiêng liêng đáng được tôn thờ. Nó cầm tuổi con dê mà đến hồi tam thập chưa có mảnh tình vắt vai, chưa lần cầm bàn tay con gái. Khác chi thằng khờ. Thế kỷ của văn minh hiện đại với những bước đi dài về mọi mặt, còn nó thì như trên trời rơi xuống, thầm ghen tỵ lũ đàn em lúc nào bên mình cũng hồng hồng tuyết tuyết không khác mấy sự trêu tức. Phen này phải quyết liệt mới được. Giữ mình lãng phí thanh xuân lắm. Nó vạch kế hoạch tối mật và hạ quyết tâm khi thời cơ đến.
3. Nói thì dễ, làm mới khó. Con đường tình yêu nó tù mù, nó huyền hoặc, nó nhiêu khê khó minh định theo tư duy logic. Đàn ông thiên về duy lý, đàn bà nghiêng về duy tình. Chừng đó thôi cũng đã lắm chỗ lệch pha. Nó như gà mắc tóc. Những lúc như thế, hình ảnh cụ Trứ với nhiều giả định về hoàn cảnh, vị thế và lớp lang chòng ghẹo chớp nhoáng kiểu gì mà gái thuyền quyên phải lòng lập tức không thấy nhắc đến sự sợ hãi hay một khó khăn nào. Quan lớn như thần, lại ban ngày ban mặt, hai hàng văn võ tùy tòng cùng với cái vòng kim cô tiết tháo kẻ sĩ trên đầu chứ đâu phải đùa. Xem ra, có khi lợi thế của quyền lực lại là điểm yếu cần hóa giải. Cụ quả là bậc kỳ tài!
Cái bối cảnh sẵn bày của cụ và của nó cách nhau gần ba thế kỷ mà như tươi mới, như mời mọc khó thoát khỏi cái náo nức mong đợi. Ý nghĩ cùng với biến thiên xúc cảm về Hân choán phần lớn thời gian của nó. Không giống tiếng sét tình đột khởi như cụ thượng Trứ. Ai bảo đời nay lõi yêu hơn đời xưa?
Rồi ra điều gì đến sẽ đến. Người ta bảo bóng tối đồng lõa tội lỗi. Nhưng tình yêu đích thực làm gì có tội lỗi. Nó chọn khoảnh khắc “liều mình như chẳng có” một mất một còn. Tuổi trẻ không ngán cửa ải nào nhưng đường vào trái tim thật hồi hộp. Có lúc loạn nhịp và muốn vọt ra ngoài. Thế đấy! Nó không lạc giữa ma trận bởi phía bên kia như một bông lúa vừa ngậm đòng đông sữa. Còn chờ gì mà không dâng hiến trăm năm!
NGỒI KỂ CHỜ MƯA TẠNH
Người ta bảo vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Vận vào đời hắn có lúc nào sướng đâu, cực thấy mồ. Hắn lại chưa bao giờ tin bất cứ điều gì. Căn nguyên gốc ngọn xin hầu các bạn vào một dịp khác, không lại mắc cái bệnh nói nhiều, chuyện nọ xọ chuyện kia.
Bắt đầu từ cái ngày hắn và nàng quyết định về chung sống nhé. Người quê ở đâu cũng vậy, không thể bỏ qua bước xem tuổi. Thầy tử vi sau một hồi hết lật Ngọc hạp chánh tông, qua Diễn cầm tam thế, đến Thọ mai gia lễ rồi phán:
– Không hạp tuổi. Lấy nhau xong kết cục không tử biệt cũng sinh ly.
Hắn cố đấm ăn xôi nên nhẹ nhàng đặt tiền bói, chào cộc lốc một câu, ra về. Vốn thẳng ruột ngựa, lý tính bởi con người hắn ngày càng quan tâm sâu vào lịch sử văn hóa đông tây. Và tự mình luận suy, hắn “lật đổ” cái tư tưởng u mê ám chướng ấy ăn sâu vào não trạng lúc nào không hay. Lắm người cản, vẫn phớt ăng lê, hắn coi như chưa từng nghe. Kiểu anh mù chỉ đường cho anh mắt sáng đi. Nghịch lý đến thế, nghe làm sao được!
Chưa hết. Yên bề gia thất, sinh con đẻ cái thì to nhỏ phải có cái nhà. Hắn đánh tiếng tìm một ông thầy giỏi thiên văn tường địa lý. Cuối cùng, lần mò ra cái anh nuôi chó kiểng ở cái làng trồng hoa cúng bên dòng sông bốn mùa nhiễm mặn. Giọng nói cũng lờ lợ như mùi cá tôm. Đến nhà, hắn không tốn thời gian vòng vo, vào đề ngay chuyện xây nhà chọn ngày giờ động thổ. Thông tin cá nhân cung cấp đầy đủ xong, mấy cây hương thắp cầm trên tay thầy huơ lên huơ xuống, lầm rầm khấn vái trước bàn thờ một hồi rồi vào chuyện, cà kê dê ngỗng dò la như để nắm bắt thêm phục vụ cho việc phân tích tổng hợp, định hướng phán đoán cho trúng. Hoặc giả, cũng xem xem mới thuyết phục, tạo niềm tin. Thầy quả quyết:
– Chưa làm nhà được. Sang năm mới tốt.
Hắn phân trần:
– Nhà con khó trì hoãn dài hơn được nữa (hạ giọng, tôn kính!). Thầy có cách hóa giải nào không? Ví như, lấy tuổi con làm nhà không được thì vợ, con thay con vậy.
Thầy Hãn biết khách không chịu lùi, bồi ý:
– Tháng này cửa khát. Sau nữa, cũng nhằm lục sát mất rồi. Nếu phá lệ, chưa bỏ đòn đôông được.
Thầy đã nhường, hắn lấn tới và chốt ngày động thổ. Mừng rơn ra về.
Nói thật, hắn học cụ Nguyễn Công Trứ che miệng thiên hạ thôi, chớ chấp gì ba thứ chập cheng đó.
Câu chuyện này lớn hay bé hắn chưa hề khẩu chiến với ai. Vì “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, bõ bèn gì mà lắm lời, phải không?.
12/1/2025
Võ Văn Luyến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...