Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Những ả váy ngắn

Những ả váy ngắn

Bốn ả đến lớp ngoại ngữ dù mưa hay nắng, dù rét hay nóng chỉ mặc váy, dài nhất cũng chỉ ngang đầu gối. Cùng sở thích, chẳng mấy lạ khi các ả kết nhau nhau ngay từ buổi học đầu tiên. Đám nữ nhi trong lớp bỉu môi: “Bốn ả yêu nhền nhện”. Đám nam nhi thì chẳng bàn tán gì chỉ gật gù nhìn theo mút mắt. Tôi là một trong bốn ả đó.
Tôi tên Nguyệt Hà, theo lớp ngoại ngữ đêm này để lấy chứng chỉ C. Thực ra tôi không xứng danh “yêu nhền nhện” vì ai cũng bảo tôi ngoan hiền như ma-sơ, chỉ tạm trú Hà thành mấy tháng mỗi đợt học. Con người tôi khá đơn giản: ba mươi mốt tuổi, giảng viên một trường đại học, đã có chồng và một con gái sáu tuổi xinh như thiên thần, gia đình khá giả. Chồng tôi là giám đốc chi nhánh ngân hàng ICB Sài Gòn, nổi tiếng yêu vợ nhất trong đám bạn bè. Từ ngày làm vợ anh, hay kể xưa hơn là từ hồi nhỏ xíu đến giờ tôi chưa phải bận tâm bất cứ điều gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi đi dạy học là vì sở thích nhiều hơn là công việc kiếm sống.
Khi phong trào các giảng viên đại học phải gắn thêm ít nhất là chữ “Th.s” trước tên gọi, tôi hứng chí đăng ký xin đi học. Chồng tôi mặt nhăn đùm nhưng tôi thích quá đành phải chìu. Con gái tôi đã vào lớp một nó cũng chẳng có mấy nhu cầu cần mẹ. Thực ra sanh con xong tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ cho con bú đến hai mươi bốn tháng. Tất cả những thứ liên quan đến trẻ con đều do mẹ chồng tôi và vú nuôi đảm nhiệm. Đến giờ ai mà hỏi hai vạt dài của tả lót có chức năng gì thì tôi chịu thua. Cả nhà cưng chìu tôi đúng như “nâng trứng, hứng hoa”. Mẹ chồng bảo: “Con dâu mẹ trong suốt như viên pha lê”. Chồng tôi thì thầm: “Em đẹp như tia hoàng hôn cuối cùng vậy”. Mẹ đẻ tôi cười cười: “Mày chỉ đẹp như thứ con gái không bao giờ trở thành đàn bà con à”. Rốt cuộc tôi không biết mình là thế nào nữa.
Tựu chung lại: xinh đẹp, hạnh phúc và thừa mứa vật chất – đó là điều không còn gì đáng ước ao hơn của vô số đàn bà sinh ra trên cõi đời này. Tôi thích mặc váy ngắn và có đủ chủng loại váy: jeans, nhung, thun, bố, lụa… Xòe có, bó sát có tất cả đều dài không quá đầu gối. Tôi có đôi chân dài đuộc, trắng mịn không một vết tì, không bao giờ phải mang vớ. Đó là thành quả giữ gìn cực nhọc của mẹ tôi suốt hai mươi bốn năm trời. Mẹ tôi chỉ giao cái “gia tài” ấy lại cho chồng tôi sau khi cưới. Hồi yêu nhau dù say đăm mấy anh vẫn không bao giờ được sờ vào cặp chân của tôi. Tất cả những người tôi quen biết đều nói tôi mặc váy ngắn là đẹp nhất. Lý lịch của tôi như vậy tạm đủ rồi, con Ngân đang sốt ruột chờ đến phiên mình trình bày.
Hê-lô, tôi là Ngân, là đứa quái nhất trong đám “yêu nhền nhiện”. Cái “ní nịch” của tôi cũng không có gì đặc sắc lắm. Tuy tôi không phát âm được chuẩn “L” hay “N” nhưng tôi tự hào vì dù sống ở “Hà Lội” cả chục năm hơn vẫn giữ được “lét chân quê”. Nói đùa đấy, tôi chỉ phát ngôn tiếng “địa phương” khi ở quê và nhà riêng của mình thôi. Tôi là cô giáo mà, nói ngọng thì sao mà dạy được học trò. Đơn giản ngắn gọn nhé: ba mươi hai tuổi chưa chồng, dạy học ở một trường trung học tư thục danh tiếng nhất Hà Nội, hình thức xinh xẻo dễ coi. Tôi thích mặc váy ngắn, mặc xác Nga nó bảo: “Đồ chân bắp cày, không cao mà còn cong cong”. Kệ xác nó. Chân bắp cày chắc khỏe gấp mấy chục lần cặp chân dài thuỗn của nó. Hồi trước nhà tôi thuộc loài cần giảm đói xóa nghèo nhất xã. Tôi đi học đại học bằng bổng vất vã xét tuyển từng học kỳ và mỗi tháng năm chục ngàn đồng cộng mười lăm ký gạo của nhà. Xong đại học vất vưỡng cả hai năm để chạy rong xin được dạy ở bất cứ trường nào cho đúng nghề sư phạm. Hai năm ăn đậu, nằm nhờ mấy đứa bạn hết ký túc xá này đến nhà trọ khác. Tôi làm đủ nghề để sống kể cả là “cộng tác viên ghi chép” cho các nhà nghiên cứu khoa học. Sau hai tháng chầu chực sáng chiều ở văn phòng ngôi trường tôi đang dạy bây giờ mới được ông trưởng phòng tổ chức mời vào:
– Xin lỗi cô, giáo viên trường tôi phải là người cực giỏi, nếu không cũng phải là người có thành tích gì đó được người ta biết tới. Cô là sinh viên mới ra trường, giọng nói còn sửa chưa chuẩn thì làm sao mà…
Tôi chẳng nói chẳng rằng xách ví ra về. Mấy hôm sau, chương trình “Người đương thời”  giới thiệu một nhóm kỹ sư trẻ vừa tìm ra một loại vật liệu chống cháy mới. Họ giới thiệu tôi với tư cách là một cộng tác viên đắc lực, góp phần cho sự thành công của họ. Chương trình phát sóng xong, tôi xin sao bằng được băng ghi hình và đem đến đặt trước mặt ông trưởng phòng. Tôi đặt cuộn băng lên bàn mời ông ta mở xem. Đợi ông ta xem xong, bỏ cái chân vắt chéo xuống, khẻ khàng so hai chiếc bốt cho thật song song:
– Thưa anh, em đủ tiêu chuẩn vào trường ta chưa ạ?
Vậy là gật. Lương khởi điểm triệu rưỡi, giờ tăng ba triệu rưỡi không kể giờ ngoại khóa. Nguyệt Hà cười bảo lương giáo viên cấp hai tư thục cao gấp đôi giảng viên đại học sướng thật. Tôi nhăn mũi:
– Sướng cái chóa gì? Ngày đứng tám tiếng, tối hai tiếng, chân tao cứng như cột đình không thấy sao?
Nguyệt Hà sống như tiên vậy làm sao mà biết được tôi phải tính toán từng khoản tiền thuê nhà, gởi về cho bố mẹ, nuôi ba đứa em học đại học ở chốn thủ đô. Năm nay, cả ba đứa em ra trường tìm được việc làm hết tôi mới nhẹ lo một chút. Nhẹ lo tiền bạc thì tuổi đời đã nặng gánh lúc nào không biết. Chăm chỉ “cày bừa” kiếm sống, chu toàn trách nhiệm chị cả rồi thì bước vào “U.30” mà không hay. Chạy theo guồng bánh xe cuộc sống nơi thành thị khiến cho tôi nhạy cảm đến lạnh ngắt luôn. Chỉ cần tiếp xúc với những người đàn ông đến tán tỉnh một lần là tôi có thể đọc “thiệu” của họ ra. Biết rạch ròi quá đâu có gì thích thú nữa. Chán. Bỏ. Rung cảm của tôi cứ vơi theo những lần như vậy. Tới giờ tôi vẫn là trinh nữ. Điều bí mật này chỉ có tôi và mẹ tôi biết mà thôi. Tất tần tật người ta xem tôi là con từng trải, lọc lõi, có thừa thứ để đè đầu kẻ khác. Kệ chứ. Gót giầy mười hai phân của tôi vẫn gõ đều trên mặt đường. Váy nguyên bộ đủ màu, đủ kiểu lấy về từ hiệu danh tiếng. Tất cả váy đều phải ngắn trên đầu gối. Tôi sẽ chờ đợi người đàn ông của tôi xuất hiện.
Ngược với tướng tá chân quê của con Ngân, Nga tôi tự nhận mình là mẫu người “hậu Hàn Quốc”. Tôi đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc về mà lị. Dáng chuẩn, tóc xù nhuộm nâu, made-up đậm như người mẫu, mặc đồ mốt hết cỡ là thú vui của tôi. Bất kỳ mốt nào của Hàn Quốc xuất hiện là tôi sẽ thu thập ngay. Thú vui mà. Tôi lấy chồng trong thời gian đi lao động ở Hàn Quốc. Con gái được hai tuổi, vợ chồng tôi hết hạn phải về nước. Chồng tôi được một mụ người Hàn lớn tuổi gấp đôi mua lại. Tôi ôm con về một mình. Tình yêu là thứ gì chứ? Cái thứ đó chỉ cần người ta có nhiều tiền là có thể mua được. Tôi không cần thứ tình yêu đó. Số tiền dành dụm được tôi một một căn hộ ba phòng, bán cái nhà ở Nông Cống, rước mẹ lên chung sống. Bố tôi mất năm tôi lên sáu, mẹ cứ ở vậy nuôi tôi. Giờ con gái tôi lên sáu, tôi sẽ ở vậy nuôi mẹ và con. Mẹ dỗ cháu ngủ xong, nhìn tôi, nhìn quanh nhà, thở dài: “Toàn khí âm. Đời dài lắm, tìm chút hơi ấm đi con”. Phải dễ tìm như mẹ nói thì còn gì là đời. Tôi vờ đi toa-lét để khỏi nghe tiếng thở dài của mẹ. Nói về kinh tế thì tôi cũng kha khá. Làm việc cho một chi nhánh trưng bày xe ô tô của một công ty Hàn Quốc, lương tháng bốn triệu chưa kể tiền thưởng. Ông giám đốc yêu cầu tôi học thêm tiếng Anh để tiện  giao dịch. Học thì học sợ gì, tôi có khiếu học ngoại ngữ thì Anh hay Hàn cũng thế. May sao đi học lớp này được kết bạn với ba con yêu nhền nhện cũng đỡ buồn. Nguyệt Hà bảo thích tôi mặc nguyên bộ váy jeans, áo ngắn một chút để khi giơ tay lên là bày được khoảng eo trắng nõn nà. Cặp chân của tôi thì không suông mảnh như nó nhưng đùi nở, bắp thuôn thẳng hơn Ngân nhiều. Miễn bình luận vì bắp cày thì đẹp kiểu bắp cày, hoa chuối thì đẹp kiểu hoa chuối. Bốn đứa tôi giăng hàng ngang mà đi qua sân thì cả trường ngẩn ra nhìn mút mắt.
Ả thứ tư là đứa rất kiệm lời. Nó tên Ngà. Nhan sắc trung bình yếu, chỉ được mỗi nước da trắng ngà như tên gọi. Ngà lớn tuổi nhất trong bọn tôi. Nó yêu văn chương làm việc cho một nhà xuất bản kiếm cơm, cũng hợp với cái bằng cử nhân văn chương. Ngà là người an phận, luôn chìu  theo ý thích của người khác. Một căn phòng thuê mười hai mét, một giường lỡ đơn lỡ đôi, một tủ sách, một vi tính là đủ với nó. Ngà thích mặc váy ngắn không phải vì muốn khoe đôi chân mịn óng của mình mà chỉ đơn giản là thích. Ngà thích đi chơi với bọn tôi, thích ngồi nghe đủ thứ nhố nhăn, để rồi biến đổi những thứ đó thành áng văn thơ trên mặt báo hay tạp chí khỉ gió gì đó. Thứ bọn tôi “trưng bày” nhiều khi thô như đá quặng vậy mà vào tay Ngà là biến thành lung linh như đá ru-bi. Ngà rất nhạy cảm và khó tính trong việc tiếp xúc với người khác giới. Nguyệt Hà tủm tỉm cười lúm hai đồng tiền hột lúa: “Ngà tự ti chứ khó tính gì”. Ừ, thì tự ti. Quá lứa, không xinh, tiền tài không có, đến cái chỗ chui ra chui vào cũng phải trả tiền hàng tháng. Ngà chỉ cười không nói gì sất. Nó cười mặt như mặt nạ hát tuồng.
Chỉ mới hơn tháng mà bốn đứa tôi thân đến mức có gì cũng có thể nói hết với nhau. Chồng Nguyệt Hà cứ mỗi ngày hai lần “vấn an”: “Em ăn cơm có ngon không? Ngoài ấy có buồn lắm không? Thằng An có đưa em đi đây đó không ?”. Ối trời, vợ chồng yêu nhau đến thế là cùng! An là bạn làm ăn của chồng của Nguyệt Hà. Lần đầu tiên đến nhà ăn cơm cùng gia đình, chồng Nguyệt Hà đã nhờ An giúp đỡ vợ mình trong thời gian theo học ở Hà Nội. An ngoài bốn mươi, chủ một doanh nghiệp gì đó cũng khá phát đạt. Vợ An dính dấp với một vụ án kinh tế đã “té” sang Đức, lấy luôn một ông người Đức bỏ mặc An với hai con. Nhìn từ ngoài vào An đúng là một gã sát gái: điểm trai, mạnh mẽ, lịch lãm, phóng xe ô tô như đua trên đường. Nguyệt Hà thường tìm cách tránh đi một mình với An khi chợt nhận ra sự không bình thường trong cái nhìn của An. Ngân cười khành khạch:
– Cái chóa gì, hắn “chết” mày rồi. Ngu thế!
– Tao có chồng con rồi. An là bạn của ông xã tao, bọn mày đừng nói bậy.
– OK. OK. Thánh nữ, bọn đàn ông trên đời này không có ai thánh thiện đâu. Chắc gì lúc mày vắng nhà, chồng mày không lái xe đón một con nào đó đi ăn cho đỡ buồn? – Nga xì một tiếng dài hơn nồi áp suất xả hơi.
– Nguyệt Hà đừng nghe bọn yêu tinh đó. Lũ nó bị nhiễm độc hết rồi. – Ngà vuốt tóc tôi. – Nhưng mà có người đáng yêu như vậy mà yêu chị, thì chị cũng thử một lần xem sao.
– Các người… – Tôi giơ tay lên trời. – Đầu hàng rồi! Làm ơn đi, đừng nói bậy trước mặt An!
Chuông điên thoại của tôi reo. Là An. “Học xong chưa? Anh đến đón đi ăn tối”. Tôi không muốn gặp An vì nhìn thấy anh rồi sẽ không nỡ lòng từ chối. Đành nói dối vậy: “Bọn em học xong lâu rồi. Đang đi chơi cách trường xa lắm. Hôm khác nhé !” Tôi chưa kịp tắt điện thoại, ba ả yêu nhền nhện cười phá lên như được mùa. Tôi sững sờ. An đứng cách tôi có mấy bước, điện thoại vẫn để nguyên trên tai. Tôi sượng sùng không biết phải nói sao, cúi gầm nhìn xuống mũi giầy. Ngân hất xách tay ra phía sau:
– Ai bảo thánh nữ không biết nói dối? Anh An chọc giận gì nó rồi?
– Anh không có. – Mặt An chắc khó coi lắm. Cạnh quai hàm của anh nhô hẳn ra.
– Thôi, bọn mình “té” đi! Trả tội đồ cho thánh nữ đấy!
– Đừng bỏ tao, Nga! Tao về bằng gì?
– Tắc-xi miễn phí. – Nga chỉ vào xe của An đang đậu trước công trường.
Ngân bước đến sát An thì thầm:
– Xử lý nó đi! Nhẹ tay thôi nghe, Nguyệt Hà dễ vỡ lắm đó.
An mỉm cười với Ngân, cười không ra cười. Ngân đưa tay nắm lấy tay An bấu nhẹ một cái như khuyến khích rồi cười giòn giã. Nó gõ gót giầy đến chỗ để xe. Tôi nghe tiếng cười rớt lại đó có âm hưởng của vị chát thì phải. Ba ả đi hết rồi, bỏ tôi đứng chơ vơ đối diện với An. Sân trường vắng teo. Gió thổi lá dầu loạt xoạt rơi. Tôi cứ đứng đó di di mũi giầy. An bước đến sát mặt tôi, rít qua kẻ răng:
– Ngẩn lên, nhìn anh! Anh đáng khinh đến vậy sao?
– Không phải, em… Xin lỗi! – Tôi lí nhí. Mắt An như muốn thiêu cháy tôi.
An không nói không rằng túm lấy tay tôi, lôi đi về phía xe. An mở cửa, ấn tôi lên xe. Đóng cửa rầm một cái. An ngồi vào tay lái rồ ga. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố. Tôi không biết An định làm gì nhưng biết là đi về hướng hướng cầu Thăng Long. An cứ gầm mặt nhấn ga. Tôi chỉ biết nhắm mắt ngồi im. Xe đột ngột thắng kít, khiến tôi ngã chúi. Theo phản xạ, tôi đưa tay chống về phía trước. Tay tôi đập vào thành xe đau điếng. Tôi giận quá, chẳng cần biết đây là đâu, mở cửa xe, bước ra ngoài, dập cửa đánh rầm. Đường đê sông Hồng vắng ngắt. Tôi đứng lại xoa xoa vào chỗ bị đau. An bước ra đứng gần tôi, bối rối nhìn. Tôi ức muốn khóc:
– Nhìn cái gì? Em đâu phải tội phạm mà anh phải áp tải kiểu đó. Đưa em về đi! Em không muốn nói chuyện với anh!
– Anh xin lỗi! Chỉ tại em xử sự với anh vậy, anh không kiềm được.
– Xử sự sao? Em không muốn… Đưa em về không? – An cứ đứng nhìn tôi như chưa bao giờ được nhìn. Tôi cảm thấy mất tự tin, nói như quát. – Anh không đưa, em sẽ đi bộ!
Tôi quay lưng đi thật. An nắm tay tôi kéo giật lại, tủm tỉm cười:
– Em giận dữ trông thật đúng là em!
– Nói cái gì vậy? – Tôi giằng tay ra nhưng không sao làm được. -Thả tay em ra!
– Lên xe đi. Anh đưa về! Lên xe rồi anh thả.
Tôi đành phải để yên để An dắt đi. Đến xe, An không mở cửa xe mà đứng yên nhìn về phía dòng sông đen mờ ảo bên dưới. Đứng im nhìn màu đen huyền hoặc như bị hút mất hồn, An chợt lắng xuống sâu thẳm đến mức tôi không dám nói gì. An vẫn giữ chặt tay tôi.
Gió từ sông thổi lên với hơi nước lành lạnh. Tôi ngửi được mùi của cây cỏ, mùi của đất đêm đang thở. Lòng tôi nhẹ hẳn đi, dịu chịu dần. Rì rầm tiếng của lũy tre cọ vào nhau. Thổn thức tiếng của con sóng nhẹ tan vào bờ. Thật nhẹ. Thật nhẹ. Cứ len từng chút. Từng chút một. Tôi lớn lên trong một thế giới tất cả đều đủ, khái niệm thiên nhiên đối với tôi chỉ là một từ để gọi. Giờ tự nhiên đứng trong một khoảng trời đất rộng toang tôi chợt nhận ra thế giới còn có thứ khác hơn cuộc sống phồn hoa hàng ngày. Người ta bảo Mẹ Thiên Nhiên là điều huyền diệu nhất. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi thở của Mẹ. Hơi thở trong lành bình thường của Mẹ lại là món xa xỉ của thứ người ở trong căn nhà với tất cả mọi thứ đều là nhân tạo. Tôi im lặng hít hơi thở của Mẹ. Tận hưởng tất cả những gì Mẹ ban cho tôi. Tôi nhẹ rút tay khỏi tay An. Đưa hai tay vào tóc rãi nhẹ cho từng sợi, sợi tắm mình trong hương đêm. Tôi như quên mất An, quên mất cõi đời mình đang tồn tại. Hồi lâu, An cởi áo khoát choàng lên vai tôi, cười nụ cười thật mãn nguyện:
– Thích không? Anh không ngờ lại làm được một việc tốt cho em.
– Em chưa bao giờ được thở khí sông Hồng. Thật là dễ chịu!
– Nếu em thích, mỗi tối anh sẽ đưa em ra đây.
– Mỗi tối? Để làm gì?
– Anh chỉ muốn nhìn em thư thả vậy thôi. Chỉ cần thế là đủ.
Mắt An chiếu vào tôi mờ ảo như ánh sáng của dòng sông. Tôi thật mỏng manh trôi trong dòng mờ ảo đó. Trôi mãi trôi mãi. Tôi cảm giác mình sắp chìm, chới với níu lấy An. Tôi rùng mình:
– Về thôi An. Em lạnh!
– Anh không cần gì cả. Chỉ cần ngày nào có thể là anh muốn được nhìn thấy em. Đừng trả lời anh. Anh biết. Người đàn bà tốt không bao giờ dành cho anh. Anh không cần. Thời gian em ở đây thật ít ỏi. Bao nhiêu đó cũng đủ cho một đời người.
An lạ thật. Không còn là một ông chủ khí phách ngang tàng. Người đàn ông từng trãi trước mặt tôi cũng biết buồn, biết khổ. Khung vai rộng của An như trĩu hẳn xuống. Cô độc đến thảm thương. Chồng tôi không thế bao giờ. Anh ấy luôn luôn là chủ. Tất cả mọi lúc kể khi yêu thương ân ái, anh ấy cũng là chủ. Tôi cuốn theo chồng như dòng nước bình thản chảy giữa bờ đê vững chắc đã sẵn có. Giờ đứng trước An, tôi như có một quyền lực để ban phát, để che chở. Bất chợt tự đáy lòng tôi muốn ôm lấy An. Muốn vuốt ve An. Muốn làm một cái gì đó để An cảm thấy nhẹ nhỏm, vui vẻ trở lại. Tôi khẽ nắm lấy tay An. An vẫn nhìn tôi, nhếch cười buồn. Tôi định mở miệng nói, An đặt ngón trỏ lên môi tôi, lắt đầu ra hiệu im lặng. Hai đứa cứ đứng như vậy cho đến lúc điện thoại của tôi bất chợt reo nhạc hiệu riêng của gia đình. Chồng tôi: “Em ăn tối chưa? An đưa em đi ăn món gì? Cố mà ăn lấy sức học. Đừng để ốm nhom đi đấy! Về cân lên mất bao nhiêu gam là anh sẽ phạt bấy nhiều lần”. Tôi phì cười. Chồng tôi vẫn thế. Anh có thể làm tôi cười dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi quay lại. An ngửa mặt nhìn nhìn sao đêm. An cười nụ cười bất cần:
– Xong chưa? Về nhé! Anh đưa em đi ăn tối kẻo gầy sút chồng em sẽ mắng anh.
Hai đứa lên xe. Im lặng. Đêm im lặng.
Tôi bỗng thấy nhớ An. Mỗi tối cứ mong đến giờ để An đến đón đi học, đến rước về. Tôi bảo Ngân cùng đi vì tiện đường An sẽ đón luôn một thể. Ngân đồng ý. Thật ra tôi thích gặp An nhưng lại sợ một mình đối diện với An. Tôi sợ. Một sự sợ hãi mơ hồ. Tôi sợ lúc nào bất chợt sẽ bật ra điều mà tôi và An điều hiểu. Ngân đóng vai sứ giả hòa bình rất đạt. Nó nhắn nhít đủ chuyện khiến cho tôi cũng tạm quên những ý nghĩ  về An khi một mình trong căn hộ thuê trọ.
Thỉnh thoảng bốn đứa tôi kéo hết lên xe An, đi ăn hay mua sắm lung tung. Nga đã nhận lời yêu gã giám đốc người Hàn Quốc. Nga líu lo rằng người yêu nó thoáng lắm, yêu nó nhiều lắm. Mừng cho Nga. Ngà thì cười nhiều hơn. Bọn tôi phát hiện ra Ngà yêu một chàng nhà báo, bạn học ngày xưa. Chàng ta đến, đi bất chợt như sự xuất hiện của vòi rồng. Khi đến cuồn cuộn như xe tăng công thành, lúc đi nhanh như máy bay B.52 đã cắt hết bom. Bọn tôi cảnh báo rằng chàng ta chẳng qua xem Ngà như một trạm dừng để nạp thêm năng lượng thôi. Ngà cười:
– Tao tự nguyện mà. Chỉ cần hắn nói: Anh cần em, thì dù ở đâu tao cũng sẽ bỏ tất cả mà theo.
Ngân vóng vót:
– Yêu ngu quá vậy !
Ngà lại cười, mắt như ươn ướt:
– Yêu thì ngu hay khôn gì. Chỉ cần “Nếu có lúc trên đường đời dừng lại. Xin nhớ một lần anh đã có em… Vậy là đủ rồi.
Bọn tôi hết ý kiến, mặc Ngà với tình yêu của mình. Dù đôi lúc xót bạn quá lại kêu rầm rỉ lên với nhau.
Chỉ một tuần nữa lớp ngoại ngữ sẽ thi lấy chứng chỉ. Mười ngày nữa thôi tôi sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Xong lớp học rồi bốn đứa tôi sẽ ít có dịp gặp nhau. Tôi sẽ trở về nơi mình đã đi. Chợt thấy tiếc nuối. Chợt thấy buồn nhớ không đâu. Chợt thấy đau nhoi nhói ở đâu đó nơi ngực. Giá mà tôi dám. Giá mà tôi đủ dũng khí. Giá mà An đừng quá giữ gìn tôi như vậy. Tôi có quá nhiều thứ “Giá mà…” để nghĩ. Hít một hơi dài, tôi quyết định dốc hết tâm trí vào việc học để đỡ khổ hơn. Tối nay phải tôi đến nhà giáo sư hướng dẫn không đến lớp ngoại ngữ được, đành nhờ An đến đón Ngân đi học một mình. Xong việc, đến giờ lớp ngoại ngữ tan học, tôi đi đi thẳng đến trường để đón ba ả kia đi rong một lúc. An đến đúng giờ để đưa Ngân về nhà như đã hứa. Xe anh đậu ngay đây, chắc là vào đón người rồi. Tôi đứng nép sau góc cổng tường, đợi họ đến nhảy bổ ra dọa cho một trận vui phải biết. Tan học, mọi người hối hả lấy xe về. Ba ả yêu nhền nhện thường đi sau cùng nhất. Tôi vừa đợi vừa nghĩ sẽ kéo nhau sẽ đi đâu. Sân trường không còn ai, tôi sốt ruột định vào tìm thì thấy An và Ngân đi ra. Chỉ có hai người. Hai ả kia chắc là bị các chàng quấn chân nghỉ học rồi. Tôi nép sâu vào góc tường để họ không nhìn thấy. Tiếng gót giầy của hai người một trầm, một vang thay nhịp nhau gõ xuống đường. Họ đến rồi. An cúi xuống mở cửa xe. Đột ngột Ngân níu tay An kéo lại. An ngẩn lên nhìn. Ánh mắt của Ngân long lánh ánh đèn đường. Ngân hít một hơi. Lồng ngực Ngân nhô cao hơi bình thường. Nó thường như vậy trước khi nói một điều gì rất nghiêm túc. An nhìn Ngân chờ đợi. Ngân nói nhanh như sợ không được nói:
– Em yêu anh! Anh biết điều đó phải không?
Tim tôi thắt lại khi thấy An gật đầu. Ngân tiếp:
– Vì sao anh không chấp nhận em? Vì yêu Nguyệt Hà ư? Anh biết là không được yêu Nguyệt Hà mà. Nó đã có gia đình. Nó không đủ sức phá vỡ cái lồng son ấy.
– Anh biết. – An chua chát. – Nhưng ai cấm được anh yêu người không được phép yêu? Anh không biết làm sao cấm được mình nữa.
– Đừng làm tổn thương Nguyệt Hà! Nó mong manh lắm! Nó sắp rời khỏi nơi không dành cho nó rồi. – Ngân khóc. Tôi thấy có nước mắt rơi vào bóng tối dưới chân nó. – Còn em. Anh tin không? Em chưa từng biết một người đàn ông nào. Em khinh họ, để bây giờ em  ngã gục trước anh.
– Xin lỗi Ngân, anh không muốn làm tổn thương em!
– Xin lỗi cái gì? Anh nghĩ em cần gì ở anh? Tiền bạc? Nhà cửa? Danh vị? Em không cần thứ đó. Em cần người đàn ông của em. Lần đầu tiên gặp anh, em biết là mình yêu thật. Nghe buồn cười quá phải không? Buồn cười hơn nữa là con đàn bà kiêu kỳ như em lại hạ mình thú nhận. Em không cần gì cả, chỉ cần được yêu anh.
An đưa tay gạt giọt nước mắt đọng trên má Ngân. An sắp hôn Ngân. An xiêu lòng trước tình yêu mãnh liệt đó? Tôi sắp khóc. Tại sao tôi phải khóc? An có là gì của tôi đâu. Tôi có cho An gì ngoài nỗi buồn. Tôi có quyền gì đâu để nói với An điều tận đáy lòng mình muốn nói. Mắt tôi cay xè. Tôi khóc thật rồi. An khẽ cười, thật nhẹ nhàng:
– Xin lỗi Ngân! Anh chỉ có thể xem em là bạn! Em là người con gái mà người đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ. Người anh đã khô cháy rồi. Anh đã cháy hết cho một người đàn bà không được phép yêu.
“An đừng nói nữa !” Tôi cầu xin An đừng nói thêm gì. An không nói gì nữa. Đưa tay chùi sạch nước mắt, Ngân bật cười như chưa từng khóc:
– Em hiểu mà. Số em vốn bạc vậy! Em sẽ đợi.
– Ừ. Sẽ có một ngày người đàn ông thật sự của em đến tìm em.
– Bao giờ vậy?
Ngân cười giễu. An cười nụ cười bất cần của mình.
Đến tận ngày thi, tôi lấy cớ bận chuẩn bị bảo vệ luận văn để tránh tụ tập với đám yêu nhền nhện. An vẫn đến đưa đón Ngân đi học ngoại ngữ như lời hứa với tôi. Cuộc thi lấy bằng cũng đã kết thúc. Ba ả kia hẹn tôi đi đánh chén, hát hò để xả hết mệt nhọc. Tôi không sao chối được đành đi. Như lệ, An làm tài xế cho cả bọn. Nga hôm nay khí bốc lên đỉnh đầu hay sao mà cứ rót rượu chúc tụng liên miên. Nga ép tôi đến ly thứ ba, tôi phát hiện ra đôi mắt lá răm không cười như cái miệng đỏ mọng hoa đào. Ngà bật dàn karaoke lên hát với Ngân và An. Tôi kéo Nga ngồi gần mình, vòng tay ôm ngang eo nó. Nga như quá mệt, dựa vào tôi ngoan ngoãn như một con mèo. Mái tóc xù hôm nay không vuốt keo mềm như tóc búp bê. Tôi thì thầm:
– Mày sao vậy? Mệt quá à? Hay cãi nhau với gã Hàn Quốc?
– Ừ. Tao mệt. Tao chán. Thằng Hàn nó bảo sẽ cưới tao để chứng minh tình yêu của nó với điều kiện tao phải sang Hàn làm dâu. Không được đem theo mẹ, con gái và bất cứ thứ gì không phải của Hàn Quốc. Yêu chó gì cái thứ tình đó. Tao cóc cần!
– Mày muốn khóc không? Khóc đi!
Nga không nói gì, nhắm mắt vòng tay ôm chặt lấy tôi. Có hai giọt nước ứa ra trong veo từ khóe mắt nó. Giọt nước đó bị màu đen của phẩm chải mi làm vẩn đục dần. Tôi sợ giọt nước ấy làm hỏng nét vẽ đẹp trên mi mắt Nga bèn lấy khăn giấy nhẹ chấm đi. Nga mở mắt nhìn tôi, chúm chím cười:
– Dịu hiền như ma-sơ vậy. Chừng nào mày về Sài Gòn?
– Bảo vệ xong sẽ về. Tao mời bọn mày đến tặng hoa. Nhớ mặc váy ngắn để chỗ nghiêm trang đó có chút hương sắc.
– Mày về rồi chắc bọn mình khó mà có dịp gặp nhau. Tao sẽ nhớ mày lắm!
– Đường xa vạn dặm nhưng chẳng dài bao nhiêu đâu. Tao phải về cái chốn của tao thôi. Mỗi tháng sẽ gởi cho bọn mày đứa một cái thẻ hai trăm ngàn gọi cho đỡ nhớ, chịu không?
– Đợi mày chắc!
Hai đứa tôi rúc rích cười. Tôi phát hiện. An hát nhưng mắt lại để về phía hai đứa tôi. Nga bỉu môi, nguýt tôi:
– Ác !
Tôi biết trả lời nó sao đây, đành lãng sang chuyện khác:
– Chuyện của Ngà sao rồi?
– Thằng nhà báo ấy có vợ con đàng hoàng, chỉ muốn tìm nơi vui cho qua bữa. Mày thấy có điên không? Con Ngà buồn lắm! Nhưng nó vẫn chờ đợi, chờ đợi từng cuộc gặp ngắn ngủi vậy thôi.
Tôi biết nói gì bây giờ. Tôi không thể cho cái thứ mà Ngà cần. Còn không biết mình muốn gì thì làm sao tôi cho được thứ người khác muốn. Ngân réo rắc:
– Hai con kia, đến đây! Bộ là “ô môi” sao mà ôm nhau chặt vậy?
Tôi và Nga cười đứng vậy đến ngồi một hàng với nó và Ngà. Bốn cái váy ngắn ngang bằng nhau nhưng chỉ khác màu, khác vải. Bốn cặp chân trần như nhau, dài ngắn không giống nhau, trắng đen không giống nhau. Ra khỏi nơi này là bốn cặp chân sẽ tản vào dòng người hối hả, đi đến địa chỉ mình cần đến. Rời khỏi đây, bốn ả thích mặc váy ngắn sẽ tự mình tìm về cái chốn của mình dù rằng không biết chắc là nơi đó ở đâu.
An ngồi ghế bên kia, dường như đang ngắm nhìn bốn cặp chân trần.
8/3/2025
Nguyễn Thị Diệp Mai
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...