Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Truyện ngắn của hội viên mới Trần Tùng Chinh ở An Giang

Truyện ngắn của hội viên mới
Trần Tùng Chinh ở An Giang

Tác giả Trần Tùng Chinh sinh năm 1966 ở An Giang, hiện là giảng viên Ngữ văn – Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TPHCM.
Từ tác phẩm đầu tay Mùa thu vàng mưa nắng (1998) đến nay anh đã xuất bản 15 tập truyện, trong đó có những tác phẩm viết cho thiếu nhi như: Anh em… hô biến (2019), Bí mật của Na và Mẹ (2019), Ba trái tim của bé Bạch Tuộc (2022), Mùa hè năm ấy có cơn mưa rào (2023).
Anh cũng được trao Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long lần IV- 2011, Giải C Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật toàn quốc năm 2017, Giải ba Giải thưởng sáng tác Truyện đồng thoại ENEOS & MOGU lần thứ Ba “Đóa hoa đồng thoại” – Hạng mục tự do năm 2020.
Nhà văn Trần Tùng Chinh vừa trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.
Là giảng viên Ngữ văn của trường đại học, Trần Tùng Chinh đam mê và sáng tác bền bỉ. Một thời gian dài anh chuyên tâm viết cho tuổi mới lớn, gần đây anh bắt đầu sáng tác cho lứa tuổi thiếu nhi. Dù viết cho lứa tuổi nào thì những tác phẩm luôn nhẹ nhàng trong trẻo như con người anh vậy.
Không chỉ sáng tác, Trần Tùng Chinh còn khích lệ, ươm mầm cho các bạn viết trẻ của An Giang thêm yêu và cháy hết mình với văn chương.
TRƯƠNG ANH QUỐC giới thiệu
THỦ KHOA
Thầy nói người ta hỏi hoài về gia cảnh của mình, em có cảm thấy buồn, cảm thấy mặc cảm không? Chắc hổng có đâu thầy ơi. Thì nhà mình làm sao mình nói vậy. Có gì mà mặc cảm hén thầy. Tía em năm nay 51 tuổi. Mới có hơn năm chục mà coi già lắm. Tóc vừa bạc vừa lơ xơ. Chắc tại tía em hay phơi đầu ra ngoài nắng, ngoài gió. Em nói tía à, tóc tía sao nhìn giống râu bắp mùa thu hoạch quá. Tía biểu thằng cha mày, tao chạy xe ôm đường trường, hỏi làm sao mà nó không phất phơ. Với lại già rồi thì tóc nó bạc ngang chứ còn sao nữa. Vậy chứ má mày kìa, cũng “xát muối” đầy đầu ra đó, có còn “tiêu” nữa đâu. Tao mà không bạc tóc cho người ta tưởng tao với má bây là hai chị em ha?
Tía em vui vậy đó thầy. Mà thầy ơi, tía em nói đúng ghê nghen, tóc má em còn muốn bạc hơn cả tóc tía. Mà má nhỏ hơn tía đúng một tuổi rưỡi. Trước đây lúc nào rảnh công hết việc, em hay nhổ tóc bạc cho má. Đến một ngày tự dưng nó rộ lên không sao nhổ nổi, em liền chuyển sang nhổ tóc sâu. Em nói má à, tía mà rảnh tía nhổ tóc cho má chắc tía hát Hai vợ chồng tóc bạc như nhau hả má. Má cười. Nụ cười mà má cứ xài hoài làm nhăn nheo hai đuôi mắt.Tại làm sao thầy biết không? Má bán hàng rong nên cứ cười mời con nít ở trường Tiểu học đó thầy. Tụi nó cũng vui lắm thầy ơi. Giờ chơi một cái là như lũ chim sâu sà vào mót lúa vậy. Tụi nó kêu má em bằng bà Hai. Bà Hai ơi bán cho con củ khoai lang. Bà Hai ơi củ khoai mì nhỏ xíu như ngón trỏ này bao nhiêu tiền. Con nít ở quê mà thầy, tụi nó đi học được vậy là tía má nó cũng “gồng” mình lắm rồi đó. Tiền bạc đâu có dư dả gì mà ăn hàng ăn bánh.
Bữa kia, má kể có thằng nhỏ mặt thấy thương ơi là thương, đói bụng hay sao mà cứ nhìn rổ khoai của má nuốt nước miếng ừng ực. Má ngoắc nó lại, nhét vào tay nó một củ. Chèn ơi, má nói, nó mừng quá trời quá đất, chạy tới gốc cây ngồi bệt xuống ăn lia ăn lịa mà không thèm lột vỏ. Con nít nhà nghèo mà thầy. Má đi bán về ngồi đếm toàn tiền giấy năm trăm, một ngàn mềm xèo, rách te tua. Giống như áo tụi nhỏ mặc đi học mùa này qua mùa khác, vải mục, đùa giỡn mạnh tay là “tẹt tẹt” liền. Cứ vậy má đi bán hai buổi sáng chiều. Có lúc khoai ế quá, má về trộn dừa cho tụi em ăn. Lúc đầu, đứa nào đứa nấy giành nhau. Nhưng chỉ một lát, chị – em ai cũng ngán ngược trợn lên trợn xuống.
Thầy hỏi nhà em ăn khoai ế như vậy có thường không? Dạ, chắc là không đâu thầy ơi. Một tuần lễ chừng vài bữa má bán ế thôi. Nhứt là mấy bữa trời mưa dầm dề. Mà cũng còn tùy mùa nữa. Như mùa nước nổi năm nay nè, có bán buôn gì đâu thầy. Dạ, tại học trò nó kéo nhau nghỉ học đi giăng lưới, đặt dớn hết trơn hết trọi. Lúc đó làm gì ăn hả thầy. Dạ, cả nhà em xúm lại đập chì. Ủa, thầy không biết đập chì là gì sao? Ừa hén, em quên, thầy là người thành phố mà. Như vầy nè thầy, mình lãnh chì người ta cắt sẵn từng khúc, từng khúc về, rồi mình lấy búa đập cho nó thành cái khoen tròn. Khoen này xỏ với khoen kia y như sợi xích neo xuồng vậy, nhưng mà nó nhỏ hơn nhiều để người ta mắc vào lưới, mới chài, mới kéo được cá. Thầy hỏi tiền công? Dạ, cỡ mười ngàn một bộ, mà một bộ đến năm ký lô. Mấy lần đầu em đập cả ngày đỏ tay được chưa đầy một ký.
Sau này quen rồi, tay chai cứng lên, đập lẹ hơn. Ngày cũng được ba, bốn ký lô. Mấy bữa đó tía cũng ở nhà luôn. Tại nước ngập mà thầy. Người ta đâu có đi “xuồng ôm” như đi xe ôm được. Mà cũng có làm mướn làm thuê gì được đâu. Trắng đồng hết rồi. May nhờ cái nền nhà – bà nội em kể – hồi đó ông cố từ Cái Bè về đây lập nghiệp, cố công đắp cho thật cao, giờ cả nhà mới có chỗ đập chì đổi gạo mà ăn. Dạ, thiếu chứ thầy. Ăn lửng lửng bụng thôi. Nhưng mà kệ, mấy lúc như vậy, tía không đi làm lúa mướn, má không bưng rổ khoai ra ngồi phơi nắng ngoài trường tiểu học, tụi em cũng ở nhà luôn. Vui lắm thầy à. Nhứt là khi tía vừa làm vừa kể chuyện đời xửa đời xưa nghe thích lắm. Hứng lên, tía còn ca vài câu vọng cổ nữa “mùi” ác chiến. Tía mà xuống xề cái câu Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà thì thôi, khỏi nói. Dạ, có một câu mà tía ca tới ca lui hoài hà thầy. Giống như hồi em đậu đại học, tía chạy xe “đầu” về cứ nói đi nói lại hoài một câu: “Tao đi tới chỗ nào, ngoài chợ hay trong quán nước, bà con đều biết thằng Sang đậu thủ khoa. Ai ai cũng chúc mừng”. Lúc đó, em thấy chưa bao giờ tía vui như vậy. Cả má, cả nhà em cũng vậy luôn.
Kể kỹ hơn hả thầy? Dạ, bữa đó em đội cái nón lá để phơi lúa mướn. Bác Tư gặp em ghẹo: Coi, thằng Sang nước da bánh ít mà còn sợ đen, đội cái nón lá, quấn cái khăn rằn, thấy ghét hông? Vừa nói xong là em nghe ai thắng xe một cái “két” hết hồn. Quay lại thì ra đó là thầy Ân dạy toán của em. Thầy đạp xe chạy ào từ trường về kiếm em sau khi nghe tin em đậu, mà là đậu thủ khoa nữa chứ. Thầy ơi, lúc đó em mừng quýnh không biết làm gì, cứ chạy tới chạy lui lăng xăng, rồi không lo cào lúa ra nắng cho mau khô mà cứ nhảy tưng tưng trên sân lúa. Bác Tư gái móm mém trầu biểu em thôi nghỉ phơi sớm, tranh thủ chạy về nhà cho má hay. Vậy mà ba chân bốn cẳng về nhà thì má đã biết rồi. Quê thiệt. Tía về, cũng biết tin luôn. Tía nói cả cái chợ chồm hổm ở Mỹ Lương này ai cũng biết, ai cũng chúc mừng tía. Rồi như vậy, mắt tía thì cười, miệng tía lặp đi lặp lại câu chuyện đó. Đến cả tuần sau tía vẫn còn kể.
Mà thầy biết sao má em hay tin trước khi em chạy như bay về báo hông? Dạ, thì thầy Ân đó thầy. Thầy báo cho em biết tin xong là thầy đạp xe một mạch tới nhà em luôn. Còn lúc nãy thầy hỏi em người thầy nào để lại trong em ấn tượng sâu đậm nhất? Chắc chắn là thầy Ân rồi. Thật ra thầy cô ở trường ai cũng thương em, cũng lo cho em hết. Thấy em ham học thầy cô thường giữ em lại sau giờ ra về để chỉ dạy thêm những bài tập khó. Em khăn gói đi học đại học cũng nhờ thầy cô ở trường quyên góp của ít lòng nhiều. Em mang ơn thầy cô nhiều lắm. Nhất là thầy Ân của em. Em theo học với thầy từ năm lớp 8 đến lúc ôn thi đại học luôn. Nhà em không có tiền cho em đóng học phí, chỉ lâu lâu có con cá, con ốc tặng thầy. Còn thì thầy chẳng bao giờ nhận cái gì hết. Có bữa tía chạy xe đắt hàng, về tía biểu em đem chút tiền gói lại đàng hoàng gửi thầy Ân bồi dưỡng. Thầy dạy nhiều, ăn uống làm sao mà ốm nhom thương lắm. Nhưng lần đó chẳng những thầy nhất quyết không chịu lấy mà còn la cho em một trận hết hồn.
Chưa hết, mấy bữa sau gió bấc thổi hù hù, em đi học ở lớp hay ở nhà thầy thì cứ mặc chết một cái áo từ hồi lớp 9, mỏng dờn như cánh chuồn chuồn. Lạnh thấu trời, nhưng cũng ráng chịu cho quen. Ai dè môi, da tím tái, thầy thấy. Thế là hôm ở nhà, thầy lấy ra một cái áo tận tay mặc vào cho em. Cái áo của thầy hơi rộng, tay dài “măng-sết”, em mặc thấy ấm ghê lắm. Tới bây giờ mặc vẫn còn ấm nên em cứ giữ hoài. Dạ, thầy Ân còn cho em nhiều thứ lắm chứ thầy. Kiến thức nè, phương pháp học nữa… Và nhứt là lòng ham mê học. Biết tính em không bao giờ chịu thua một bài toán rắc rối nào, thầy hay tìm cho em những bài như vậy. Mà mê dữ lắm thầy ơi, có khi em ngồi lì sáu tiếng đồng hồ để giải cho bằng được một bài như vậy. Dạ thiệt, sáu tiếng đó thầy. Bỏ cơm chiều, quên tuốt luốt trời chạng vạng. Tới chừng giải được rồi, vui ngất trời. No luôn. Sau đó kiến mới bò trong bụng, đói chịu không nổi. Nhưng nhiều khi mừng quá, lỡ có nhịn luôn cũng không sao. Dạ, bí quyết gì đâu thầy. Chỉ có “mê” thôi. “Mê” rồi là mình nghĩ sẽ vượt qua được hết, phải không thầy?
Thầy hỏi bạn bè em? Nhiều lắm thầy ơi. Cũng phá dữ lắm. Tụi nó kêu em bằng thằng “Sang còi” không hà. Bảo tại em bị suy dinh dưỡng mà thừa i-ốt nên cái mình thì teo lại, còn cái đầu thì bự ra. Vậy đó mà tụi nó khoái em lắm nghen thầy. Em cũng vậy. Thầy chủ nhiệm phân cho em làm cán sự môn, dành kèm cặp mấy bạn còn yếu trong nhóm. Vậy là em tập làm thầy giáo. Rồi mê luôn. Cuối năm nộp đơn thi sư phạm. Mà chắc em có năng khiếu quá. Giảng bài, tụi nhóc gật gù bảo dễ hiểu. Dạ, cũng có đồ dùng dạy học nữa. Ví dụ như là học hình cầu thì em cầm trái banh mủ mà nói; mặt phẳng cắt thì cầm một con dao, một trái chanh. Được cái tụi bạn học có tiến bộ, thầy khen, em mừng lắm.
Trong nhóm có bạn gái không ạ? Dạ, có chứ. Dạ, bạn gái em nhiều lắm nghen thầy. Ủa “bạn kia” là sao thầy? Ý, hổng có đâu thầy ơi. Nói thiệt thầy đừng cười chứ em từ hồi nào đến giờ không có cái vụ đó. Em vụng về lắm ai mà thương. Dạ cho nên mấy bạn gái hay xưng chị với em lắm. Em thấy, kệ, mình làm nhỏ cũng đâu có sao. Em chỉ sợ “người ta” kêu mình bằng anh thôi. Chừng đó chắc mắc cỡ chết. Vậy mà em kể thầy nghe, bí mật nha thầy, hôm vừa rồi có một chuyện làm em thấy trong bụng vui vui. Là như vầy, bữa đó em tới lớp, thằng bạn giơ lên một bức thư gởi cho em, đòi chuộc. Liếc qua thấy rõ ràng nét chữ của con gái, em hết hồn. Sau đó mới biết bạn nữ ấy nhà ở tuốt trên vùng biên giới, chắc còn khó khăn hơn em nữa. Buồn một cái là bạn đậu đại học ở Cần Thơ nhưng lại rớt ở Đại học tỉnh nhà. Không có điều kiện đi học xa được, bạn quyết định ở nhà vừa phụ việc vừa ôn tập lại, năm sau tiếp tục thi vào trường mình để làm bạn “đồng môn” với em. Em cũng vái trời bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn để năm sau có mặt ở giảng đường đại học. Em chân thành mong như vậy. Đó thầy, chỉ có vậy thôi. Nếu như thầy nói là chuyện nào đó đặc biệt với một người bạn gái thì em chỉ có chuyện này thôi.
Ủa, vậy là nãy giờ thầy “phỏng vấn” em? Đưa em lên sân khấu giao lưu với các sinh viên? Thôi, chết em rồi. Dạ, em đâu có biết nói, biết kể gì đâu. Chưa kể lên trển hồi hộp, run lắm thầy ơi. Với lại chuyện của em bình thường thôi mà. Còn nhiều bạn khác ở trường mình, thế nào cũng có chuyện hay hơn. Dạ? Thầy biểu em đừng lo? Nhưng sao mà hổng lo được, thầy. Lên trước đám đông, chắc tim em nó lọt tuốt xuống kẽ sân khấu quá. Chừng đó em bị xịt keo đứng chết trân, người ta cười chết. Không cười hả thầy? Kể y như nãy giờ vậy hả thầy? Dạ, có gì thầy tiếp em nghen. Lúc mà em cà lăm, lắp ba lắp bắp là thầy biết rồi đó. Nhưng mà nói vậy thôi chứ em sẽ ráng…sẽ ráng…
TẮC KÈ HOA BỊ ONG CHÍCH
Trong lớp học của trường Mẫu giáo Mật Ong, Tắc Kè Hoa là một bạn vô cùng hiếu động.
Tắc Kè Hoa có năng khiếu hóa trang rất tài tình.
Năng khiếu này được truyền từ bố mẹ của bạn. Bố bạn nói rằng họ nhà Tắc Kè có được khả năng kỳ diệu này để có thể vừa tự vệ tránh kẻ thù tấn công, vừa là cơ hội để săn mồi hiệu quả vì thường con mồi không phát hiện ra mình.
Nhưng Tắc Kè Hoa vốn hiếu động và nghịch ngợm nên bạn ấy dùng khả năng rất tài tình của mình là có thể biến hóa nhiều màu sắc khác nhau để trêu ghẹo các bạn cùng lớp.
Và không phải bạn nào cũng hưởng ứng những trò đùa nghịch của Tắc Kè Hoa.
Chẳng hạn như hôm nọ, Tắc Kè trèo lên cây và rùng mình một cái, bạn ấy biến mình thành một cái vỏ cây xù xì có màu nâu xám. Giờ ra chơi, bạn Sâu Đo vô tư chơi trò đo thân cây và do không nhận ra nên đã bò lên người Tắc Kè để đo. Thế là Tắc Kè đột ngột lè lưỡi ra hù một cái làm cho bạn Sâu Đo hết hồn giật nảy mình rơi xuống đất.
– Sao bạn lại hù mình? – Sâu Đo hỏi.
– Tại bạn bò lên người mình nhột quá nên mình mắc cười lè cả lưỡi ra. Chỉ vậy thôi mà, mình không cố ý đâu nha! – Tắc Kè lém lỉnh trả lời.
Bạn Sâu khá là bực mình vì biết chắc là Tắc Kè lè lưỡi ra không phải vì nhột. May là Sâu Đo rất nhỏ nên khi rơi từ trên cao xuống đất, bạn ấy không có bị thương gì hết.
Hay như một bữa khác, Tắc Kè Hoa lại bò lên một đám lá cây và trong tích tắc bạn ấy biến cả thân mình thành màu xanh lá. Thoạt nhìn cứ tưởng Tắc Kè là một chiếc lá non đang phơi mình trong nắng sớm. Nhưng nhìn kỹ thì thấy chiếc lá này có hai con mắt tròn đang láo liên tinh nghịch.
Và lần này thì bạn Nhện Chân Dài lại mắc bẫy.
Khi đong đưa mình chuyền sang máng tơ lên đám lá để chơi trò xích đu lơ cùng các bạn Nhện khác, thì thật bất ngờ, sợi tơ của Nhện Chân Dài lại máng nhầm vào đuôi của Tắc Kè Hoa. Thế là Tắc Kè Hoa cong đuôi lên vẩy một cái, sợi tơ xích đu bị đứt một cái phựt và mấy bạn Nhện đang ngồi chơi xích đu lơ rơi ra lổm ngổm.
– Sao bạn lại giật đứt cái xích đu bằng tơ của bọn mình? – Nhện Chân Dài hỏi.
– Tại bạn giăng tơ lên đuôi mình, mình tưởng đang bị trói nên vùng vẫy thôi mà, mình không có cố ý đâu nha! – Tắc Kè Hoa giả vờ ngơ ngác trả lời.
Bạn Nhện Chân Dài rất tức giận vì biết Tắc Kè Hoa quẫy đuôi không phải vì tưởng mình bị trói mà là cố tình phá phách bạn bè. May là thân hình các bạn Nhện rất nhẹ nên khi văng ra, ai cũng bung tơ kịp và nhảy dù xuống đất an toàn.
Nhưng lần này khi Tắc Kè Hoa chơi trò biến hóa quen thuộc thì lại bị “gậy ông đập lưng ông”.
Hôm đó, Tắc Kè Hoa cũng chơi trò hóa trang để trêu ghẹo mọi người.
Rùng mình một cái, Tắc Kè Hoa biến ra một thân hình sặc sỡ đủ sắc màu và bò lên một đọt cây nằm cuộn tròn, trông y như một bông hoa đang nằm khoe sắc.
Bạn Ong là Lớp trưởng của Trường Mẫu Giáo Mật Ong.
Đó là một bạn vô cùng chăm chỉ, hay lam hay làm. Khi nào bận học thì thôi, còn lại thì luôn chăm chú say sưa làm việc. Thậm chí giờ ra chơi, bạn ấy cũng cần mẫn bay đi hút mật hoa để về làm sáp ong cho tổ nữa.
Mải mê bay từ bông hoa này sang bông hoa khác để hút mật, bạn Ong xoay cánh vù vù rồi đáp xuống “bông hoa Tắc Kè” đang ngụy trang và chích một phát vào cái bụng mềm của Tắc Kè.
– Ui da, đau quá! – Tắc Kè Hoa kêu to thảm thiết – Sao bạn lại chích lên người của mình.
– Tại bạn biến hình thành bông hoa giống y như thật nên mình cứ tưởng… Mình không có cố ý đâu nha! – Bạn Ong rối rít xin lỗi rất chân thành.
– Ui, đau chết mình rồi, chỗ bạn chích đang sưng to lên hết đây này, huhu…
Cả lớp Mẫu Giáo Mật Ong chạy ra nhìn và xúm lại dỗ Tắc Kè Hoa. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy buồn cười vì câu trả lời của bạn Ong, rằng “Mình không cố ý đâu nha!” giống y như câu nói của Tắc Kè khi trêu chọc mọi người.
Nhưng chắc chắn câu nói của bạn Ong chân thành hơn nhiều.
Còn Tắc Kè thì ngậm ngùi rút ra một bài học là trò đùa nào cũng có giới hạn, không nên đùa quá trớn bởi có khi nạn nhân của trò đùa đó chính lại là mình.
Sau sự cố này, trong lớp học Mẫu Giáo Mật Ong lưu truyền một bài vè mà không biết ai là tác giả luôn:
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lớp học,
Tính hay trêu chọc
Là bạn Tắc Kè
Phá phách bạn bè
Để bị Ong chích
Rồi khóc thút thít
Thút thít cái mà thút thít…
Và kỳ lạ là khi nghe bài vè này, tự dưng Tắc Kè Hoa biến cả người thành màu đỏ bừng vì xấu hổ…
Từ đó, Tắc Kè không lợi dụng khả năng biến hóa của mình để trêu ghẹo bạn bè nữa và bài vè trên cũng bị quên đi, không còn ai nhớ.
13/1/2025
Trần Tùng Chinh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...