Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Liều thuốc ở Chợ Ma

Liều thuốc ở Chợ Ma

Tác giả trẻ Khánh Linh họ Nguyễn, sinh năm 2004 ở Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm thứ hai Khoa Viết văn – Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du).
Cuộc sống đô thị bộn bề gấp gáp đã trở thành chất liệu ngồn ngộn cho trang văn hấp dẫn của Khánh Linh thông qua thế giới trẻ, cái thế giới mang tâm thức hiện sinh của những người bước vào đời đầy mơ mộng, khát khao nhưng cũng lắm đa đoan.
Ngày 18/5/20xx.
Lễ Bế giảng đang diễn ra suôn sẻ thì tôi nhìn thấy nó. 
Vừa bắt được bóng dáng thứ ấy bên khóe mắt, tôi đã thầm rủa bản thân vì sáng nay hớ hênh nghĩ rằng “Hôm nay mình có vẻ sẽ được yên ổn đây!”. Lẽ ra tôi nên nói “trộm vía”. Lẽ ra tôi nên mang theo tấm bùa mẹ vừa thỉnh từ vị sư trụ trì chùa Tam Nguyên – biết đâu món đồ trừ tà đó lại thực sự có tác dụng. Nhưng tôi đã không làm cả hai, và giờ thì tôi ngồi đây, viết những dòng này, trong cuốn nhật ký thứ tám của năm. Cũng đành vậy. Tôi mong số tám sẽ không khiến những câu chuyện kỳ dị sinh sôi thêm nữa.
Trộm vía.
Trở lại với Lễ Bế giảng năm lớp mười của tôi. Nếu biết trước rằng trường được xây trên một bãi tha ma, tôi đã dành ô nguyện vọng một cho nơi khác rồi. Quả thực dùng dương khí từ đám học trò để trấn áp âm khí từ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bia mộ, là điều hợp lý (dù hiệu quả ra sao thì tôi không chắc). Bạn bè tôi cũng chưa từng gặp hiện tượng kỳ lạ nào, thế nên mấy câu chuyện như hôm qua tao ở trường đến bảy giờ tối, thấy bóng ai đứng trên tầng ba vẫy vẫy tay, nhưng đến khi chạy ra cầu thang để lên xem thì lối đi đã bị khóa cứng rồi và vân vân mây mây, chỉ có tác dụng phong phú hóa đề tài tán gẫu thôi. Tôi ghen tị với chúng chẳng biết bao nhiêu mà kể.
Bóng người đó là một bé trai chừng bảy tuổi, trên người mặc quần áo bệnh nhân sờn cũ. Tay thằng bé còn cắm ven truyền nước, nhưng không thấy chai dịch hay cọc truyền đâu cả. Vùng da quanh chỗ lấy ven đã thâm tím lại, nổi gân, trông vừa xấu xí vừa đáng sợ. Mặt nó khi vàng khi xanh, con ngươi lồi ra, hai má hóp vào, môi thì nứt nẻ… Tôi đoán thằng bé đã bị bệnh tật giày vò suốt một thời gian dài trước khi trút hơi thở cuối cùng. Sự ốm yếu không cho phép nó đến trường, thế nên nó hiện hồn trên các hành lang, ra sức vẫy gọi học sinh tới chơi cùng mình. Đứa nhóc cũng chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác đi học như bao người.
Hôm nay, thấy thằng bé xuất hiện ở góc sân, nép mình sau cây đa sum suê lá, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Tôi từng mừng thầm vì nó không đến bắt chuyện với mình như những vong hồn khác (trải nghiệm xứng đáng mười một điểm rợn tóc gáy), nhưng khi đó… Có lẽ tôi đã có thể xoa dịu thằng bé. Hay có lẽ tôi điên thật rồi. Thứ này là một lời nguyền, nào phải trách nhiệm cao cả gì cho cam.
Tôi chỉ là một đứa trẻ bị ma ám thôi mà.
* * *
Ngày 19/5/20xx.
Tôi gặp ác mộng. Tất nhiên rồi, đâu còn cách nào tuyệt vời hơn để mở đầu kỳ nghỉ hè nữa?
Kể từ khi hình thành ký ức rõ ràng, tôi đã luôn mơ thấy ác mộng. Chúng đến thường xuyên, khoảng ba, bốn lần mỗi tuần. Nội dung thì còn tùy vào nơi tôi đang ở và những chuyện xảy ra trong ngày. Đêm qua tôi mơ thấy thằng bé ở trường.
Nó là bệnh nhân ung thư. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ nó phải bán hết đồ đạc quý giá, cầm cố cả căn nhà ọp ẹp, thậm chí vay mượn khắp nơi. Vẫn chẳng thấm vào đâu. Tôi thấy thằng bé khóc nức nở vì đau. Bố mẹ nó còn tiều tụy hơn, khổ sở hơn, đáng thương hơn gấp trăm ngàn lần. Họ đang chết dần chết mòn cùng đứa con duy nhất, nhưng nỗi giày xéo và dằn vặt về tâm hồn có lẽ còn khủng khiếp hơn cái chết do bệnh tật.
Thằng bé nắm tay mẹ, nói rằng nó muốn đi học. Người phụ nữ khắc khổ xoa đầu con, thì thầm những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Tôi ước gì mình có thể ngoảnh mặt đi khi người ta hạ huyệt chôn cất thằng bé. Tôi không thể.
Tỉnh dậy rồi, tôi mất cả mấy phút nằm thở hổn hển trên giường. Lưng áo tôi đầm đìa mồ hôi dù điều hòa vẫn đang chạy ro ro. Đánh mắt nhìn sang, tôi thấy chuỗi vòng hạt và tấm bùa mới thỉnh từ chùa Tam Nguyên. Tôi nhớ mình đã nhét cả bùa vào trong gối, lại để sẵn một con dao nữa. Nhưng cái sau hệt như cái trước, đều chỉ có tác dụng trong vài tuần, may mắn lắm mới được hai tháng. Tôi nghĩ Đức Phật cũng đã từ bỏ việc cứu rỗi tôi rồi.
* * *
Ngày 25/5/20xx.
Trại hè Ngày Mai cách khu nhà tôi năm tiếng đi ô tô.
Trích nguyên văn lời mẹ tôi: Nghỉ hè rồi, con có kế hoạch gì chưa? Đừng bảo mẹ là lại ru rú ở nhà nhé, mẹ không đồng ý đâu. Hôm trước cậu Thanh gửi cho mẹ trang web của cái trại hè này hay lắm, chuyên dành cho lứa tuổi dở dở ương ương như các con đấy. Đi hai tháng, bắt đầu từ tuần sau. Mẹ đăng ký xong hết rồi, con soạn đồ rồi sáng hôm đó bố chở đi nhé!
Tôi cố gắng lắm mới nuốt ngược được câu “Thế mẹ hỏi con có kế hoạch chưa để làm gì ạ?” vào bụng. Theo thông tin trên trang web, trại hè Ngày Mai cũng giống như nhiều trại hè khác, đề cao tiêu chí “Ba Không”: Không điện thoại – Không lười biếng – Không ỷ lại. Trong khoảng thời gian ở đó, trại viên sẽ được trải nghiệm các hoạt động tập thể, kết giao bạn bè, trang bị kỹ năng mềm và rèn luyện sự tự lập. Mẹ còn nói bóng gió về việc tôi phải “bớt dán mắt vào cái điện thoại cho đầu óc thanh thản”, nên tôi đoán mẹ muốn những trải nghiệm tâm linh của tôi sẽ thuyên giảm thông qua kỳ trại hè này. Kỳ thực, chính tôi cũng ước nguyên nhân đằng sau đơn giản như vậy, chứ đâu riêng gì mẹ tôi. Lúc đó tôi đập quách điện thoại với máy tính đi là xong rồi.
Mười hai giờ trưa, xe của bố dừng bên ngoài cổng trại. Vì trại hè không cho phép phụ huynh mang đồ đạc vào giúp con nên bố chỉ lấy vali của tôi ra khỏi cốp xe, sau đó dặn dò vài câu. Bố còn dúi cho tôi mấy tờ tiền nữa, nhưng ở nơi rừng rú cách xa trung tâm thế này, tôi không nghĩ mình sẽ dùng đến chúng. Tôi chào tạm biệt bố. Chốc lát sau, chiếc xe chỉ còn là một vệt đỏ mờ trên đường núi.
Nhìn lên bảng tên “Trại hè Ngày Mai”, tôi buột miệng cười. Nghe cứ như một lời cam kết tôi đã bám víu vào không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua: Ngày mai tình trạng này sẽ hết thôi. Ngày mai con sẽ không gặp ác mộng nữa. Ngày mai. Luôn luôn là ngày mai. Sao không phải hôm nay chứ? Tôi chỉ muốn được bình thường thôi mà.
Tôi cứ đứng đó “đấu mắt” với tấm bảng, cứ như thể nhìn đủ lâu thì tôi sẽ có được giải pháp cho cuộc sống khốn khổ này. Vì thế nên khi cậu ta xuất hiện với một lời chào không-thể-vô-duyên-hơn, tôi đã giật bắn người.
“Này, Ma mới! Sao mặt nhăn như đít khỉ thế?”
“Mình tuổi khỉ, cảm ơn bạn đã hỏi.” Tôi đốp chát, “Và mình đến tham gia trại hè.”
“Biết mà! Tôi tên Nghĩa. Bạn tên gì hả Ma mới?”
Nghĩa cười nhăn nhở. Trông cậu ta chỉ trạc tuổi tôi, với mái tóc đen xoăn tít, đôi tai hơi nhọn và vóc dáng nhỏ con như chưa kịp dậy thì. Tôi siết chặt tay kéo vali – không hiểu sao, tôi có linh cảm rằng cậu ta là một kẻ đáng ghét.
“Trang. Nguyễn Thu Trang.”
“Thật á?” Nghĩa tròn mắt, và trước khi tôi kịp hỏi ý cậu ta là gì, cậu đã bật cười khanh khách. “Vậy tôi với bạn ghép lại thành Nghĩa Trang rồi! Hay đáo để.”
Ừ, cậu ta đích thực là một kẻ đáng ghét. Làm như tôi chưa dây dưa đủ nhiều với mấy thứ rùng rợn vậy. Được chào mừng đến trại bởi một đứa con trai tên Nghĩa… có khi nào tôi sẽ chỉ gặp xui xẻo ở đây không? Tôi rùng mình trước suy nghĩ đó. Nhưng Nghĩa, chẳng mảy may đếm xỉa đến tâm trạng của tôi, đã quay lưng đi vào bên trong. Tôi rảo bước theo sau mà trong lòng vẫn ấm ức khó chịu. Cái chỗ này không phân công nổi một người lớn phụ trách đón trại viên à?
“Lẽ ra thầy Sinh sẽ cầm trịch màn chào đón Ma mới, nhưng hôm nay thầy có chút việc đột xuất nên tôi làm thay.” Nghĩa dừng lại trước một khu nhà lớn, “Chào mừng đến với Chợ Ma!”
“Chợ gì cơ?” Tôi khó hiểu.
Do thể chất trời sinh thu hút những thứ tà quái, tôi thường tránh nhắc đến ma quỷ và oan hồn trong lời nói hàng ngày. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi bắt đầu viết nhật ký: tôi sợ mình sẽ phát điên nếu cứ dồn nén mọi thứ mãi.
“Chợ Ma!” Nghĩa lặp lại, đầy vẻ hào hứng, “Vì chỗ này ồn như cái chợ, à không, ồn hơn cái chợ. Với cả…”
Điều cậu ta nói sau đó làm sống lưng tôi lạnh toát.
“… đứa nào ở đây cũng bị ma ám hết!”
“Bịa đặt.” Tôi đè nén cảm giác buốt lạnh đang lan ra từng đầu ngón tay, “Nói cho cậu biết, dựng chuyện để hù dọa người mới tới không vui đâu.”
“Nói cho bạn biết, đứa nào cũng phản ứng như thế lúc mới nghe tôi nói.” Nghĩa nhún vai, “Bạn cũng có vấn đề với ma quỷ chứ gì?”
Trong giây lát, nét cợt nhả nơi đáy mắt cậu ta không còn nữa, thay vào đó là thứ gì rất gần với sự… đồng cảm. Nhưng nó biến mất nhanh tới nỗi tôi ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm. Dù thế nào, tôi cũng không trả lời Nghĩa. Tôi đâu có thèm khát được chia sẻ đến nỗi đem chuyện đó ra kể cho một người vừa gặp cách đây mười phút.
“Thôi, quay lại vấn đề chính nhé!” Cậu trai vỗ hai tay vào nhau nghe tiếng bộp, “Trước mặt bạn là khu sinh hoạt tập thể. Ban ngày bạn có thể ngồi tán gẫu, đọc sách, thêu thùa, may vá gì gì đó ở đây. Khu nhà cho con gái ở bên phải kia. Mỗi phòng có khoảng bảy, tám người, sẽ do một Ma cũ phụ trách.”
Tôi nhăn mặt. Nghĩa lại cười nhăn nhở:
“Ý là một trại viên cũ đấy. Bạn nên quen dần đi, chỗ này ai cũng nói vậy cả.”
Đám người này không sợ càng nói thì càng thu hút những thứ tà ma quỷ quái sao? Đúng là không thể hiểu nổi.
Nghĩa dẫn tôi đến trước cửa khu nữ giới rồi “bàn giao” cho chị Duyên, người phụ trách của tôi. Hóa ra tôi là người cuối cùng đến nhận phòng. Thấy chị có vẻ dễ gần, lại niềm nở, không cợt nhả như ai kia, tôi bèn đánh bạo mà hỏi:
“Chị ơi, có phải mọi người gọi trại mình… là Chợ Ma không ạ?”
“Đúng rồi.” Chị gật gù, điềm nhiên như thể đã trả lời thắc mắc này hàng chục lần, “Nghĩa nói cho em à? Thằng bé hơi khác người, nhưng nó nói thật đấy. Nó tham gia trại được năm năm rồi.”
“À, dạ…”
Tôi chưa bao giờ khao khát được cầm điện thoại đến vậy. Lẽ ra tôi nên mang theo nó và lén gọi cho bố đến đón. Nhưng không. Tôi sẽ mắc kẹt ở trại hè Ngày Mai, hay giờ phải gọi là Chợ Ma trong hai tháng sắp tới, bầu bạn với một đám trẻ bị vong theo.
* * *
Ngày 26/5/20xx.
Tôi ước gì tất cả chỉ là một trò đùa ác ý. Chị Duyên và Nghĩa có thể cười vào mặt tôi mà nói “Vậy cũng tin cho được! Dắt mũi mày dễ quá đi mất!”, như thế sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.
Tôi ở chung phòng với sáu người, không tính chị Duyên. Tất cả đều bị quấy nhiễu bởi những hiện tượng ma quái. Cái Hạnh kém tôi hai tuổi đêm nào cũng bị bóng đè. Ly – năm nay bằng tuổi tôi – thì hay được “báo mộng” và bị gia đình họ hàng gọi là “điềm gở”, là “đồ sao chổi”. Chị An gặp tình trạng gần giống tôi, nhìn thấy các vong hồn quanh quẩn khắp nơi. Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng. Tôi chưa từng gặp nhiều người có chung vấn đề với mình thế này ở cùng một chỗ.
Tối hôm qua, cảnh tượng khi chúng tôi tắt đèn đi ngủ đến là dở khóc dở cười. Trong phòng kê bốn chiếc giường tầng, cái nào cái nấy đều rải bùa chú, treo túi đựng tỏi, dao sắc thì bọc lại đặt dưới gối,… Chị An lẩm nhẩm đọc kinh rồi mới nằm xuống, còn Hạnh siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, nghe nói thỉnh từ một cao tăng đắc đạo nên thiêng lắm.
Đến lúc Hạnh la hét vì bị bóng đè, đánh thức cả phòng dậy, tôi mới hối hận vì đã không nói “trộm vía”.
Mấy đứa chúng tôi đều ngủ không sâu, phần vì lạ chỗ, phần vì lo lắng. Tôi nằm giường bên dưới nên chỉ nghe tiếng Hạnh. Tôi bấu chặt mép chăn, cố gắng nằm im. Tôi không nghĩ mình muốn thấy dáng vẻ con bé bây giờ.
Người duy nhất cử động là chị Duyên. Chẳng hề do dự, chị trèo xuống giường, lục lọi gì đó trong ngăn tủ rồi mang lên giường Hạnh. Chị lay con bé dậy, và giữa không gian tịch mịch của gian phòng, tôi nghe chị thì thầm cái gì đó về “linh đan”. Nhưng tôi không hỏi. Tiếng cái Hạnh gào thét hãy còn văng vẳng bên tai tôi, và đầu tôi đau như có cả một công trường xây dựng bên trong. Tôi nhắm mắt lại.
Kỳ lạ thay, đêm hôm đó Hạnh không bị bóng đè nữa.
Ngày 27/5/20xx.
Thì ra Ma cũ nào cũng được phát Linh đan.
Lúc ăn sáng, tôi tình cờ nghe thấy những trại viên khác trò chuyện. Tình trạng gặp ác mộng, bóng đè, thậm chí bị “ma nhập” diễn ra ở hầu hết các phòng, và cứ mỗi lần như vậy, người phụ trách sẽ cho Ma mới ăn Linh đan. Tôi chưa thử, nhưng theo lời bọn chúng thì thứ thuốc đó hiệu quả thật. Có mấy đứa còn mè nheo anh chị cho mình “thủ” sẵn một lọ, cứ cách ba tiếng nhai một viên, như thế chẳng mấy mà xua đuổi hết tà ma. Các Ma cũ đều từ chối. Họ nói Linh đan tuyệt đối không được dùng bừa bãi.
Nỗi tò mò khiến tôi vừa quét sân vừa hỏi Nghĩa:
“Cái Linh đan kia hoạt động thế nào vậy? Là thuốc tây hay thuốc đông y?”
“Sao bạn lại mặc định nó là thuốc?” Nghĩa gom bụi đất thành một đụn nhỏ, “Nhỡ nó là phép thì sao?”
“Phép trong phép thuật ấy hả?” Tôi đảo mắt. “Bớt nói vớ vẩn đi. Số lễ trừ tà và giải hạn mình từng tham gia nhiều gấp đôi số năm cậu sống trên đời đấy.”
“Ma mới này, bạn chẳng có khiếu hài hước gì cả!” Cậu ta than thở, “Đã vậy tôi không bật mí nữa.”
“Vậy là cậu cũng không biết Linh đan được tạo ra như thế nào chứ gì? Hiểu rồi.”
Tôi cố ý nói khích, nhưng Nghĩa chỉ nhe răng cười.
“Nếu biết nguồn gốc của Linh đan rồi thì mọi người giải tán, về nhà lên mạng mua, chứ còn đến cái chợ này làm gì? Bạn phải để đường làm ăn cho chúng tôi chứ.”
Nghĩa vẫn đáng ghét như mọi khi. Thôi thì, cậu ta cũng có chỗ đúng. Trong thời đại mọi thứ đều được thương mại hóa, nếu không giữ chút mánh khóe thì làm sao tồn tại nổi? Biết đâu nơi khỉ ho cò gáy này lại cho chúng tôi điều mà những lần mời thầy làm lễ cúng kia không thể cho – một cuộc sống bình thường?
Ngày 1/6/20xx.
Linh đan trở thành đề tài bàn tán khắp Chợ Ma.
Có đứa khăng khăng nói rằng thuốc này được bào chế từ bảy bảy bốn mươi chín loại dược quý, nào là sâm Ngọc Linh, cây Bình Vôi, cây Bát Giác Liên, tâm sen,… và một loạt những cái tên tôi nhớ không xuể. Hỗn hợp thuốc phải phơi dưới trăng rằm đủ bảy mươi ngày, sau đó dùng sương sớm làm nước, hầm chín ngày chín đêm, vừa hầm vừa làm phép. Đứa khác góp lời ngay, bảo thầy Sinh – người phụ trách chính của trại – thực ra là một pháp sư bất tử. Nó nói chữ “sinh” trong tên thầy chính là chữ “sinh” của “sinh, lão, bệnh, tử”, ngụ ý thầy sẽ không bao giờ chết. Tôi ngồi nghe một lúc mà váng cả đầu óc.
Dù sao thì, sau một tuần sinh hoạt ở trại, Hạnh hầu như không bị bóng đè nữa. Ly cũng vậy – những cơn ác mộng của bạn thưa dần, từ năm lần mỗi tuần giờ chỉ còn hai. Trước khi đi ngủ, chúng tôi xin chị Duyên một viên Linh đan rồi yên chí nằm xuống đánh một giấc tới sáng. Mấy lá bùa, tỏi và dao bọc trong vải đều bị dẹp đi. Thỉnh thoảng tôi vẫn mộng mị, nhưng tuyệt nhiên không còn những hình ảnh đáng sợ như trước nữa. Cùng lắm, tôi chỉ thấy mình bị rượt đuổi hoặc rơi xuống vực thẳm. Vậy là tốt hơn nhiều cái hồi bị bao vây bởi thây ma không đầu rồi.
Không dừng lại ở đó, uy lực của Linh đan dường như đã bảo vệ khu trại. Tần suất các vong hồn xuất hiện quanh tôi, hay lại gần bắt chuyện, đều giảm đi trông thấy.
Xin được nói trộm vía trước khi viết ra câu này:
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi không còn tỉnh dậy trong nỗi lo sợ nơm nớp nữa. Tôi nghĩ mình đang từng bước tiến về phía một cuộc sống bình thường.
Ngày 1/7/20xx.
Đã cả tháng trời rồi tôi mới mở nhật ký ra. Tin được không? Ngay hồi tháng Năm thôi, tôi còn đinh ninh mình sẽ phát điên nếu không viết ra những chuyện kinh hãi tôi gặp phải kia đấy.
Giá mà tôi có thể nói Linh đan đã khiến trại hè Ngày Mai trở nên yên bình: không còn tiếng gào thét giữa đêm, cũng chẳng thấy đứa nào đang đi đường thì đột ngột ré lên vì gặp ma. Nhưng không. Giải quyết được nỗi sợ tâm linh rồi, đám trại viên bắt đầu “hiện nguyên hình”, tức là quậy phá hơn hẳn. Tôi chắc chắn trên trang web chính thức đã ăn bớt một tiêu chí “Không” nữa – Không kỷ luật. Việc quản lý chúng tôi chủ yếu được giao cho Ma cũ, thầy Sinh chỉ giám sát hoạt động và giải quyết những vụ cãi vã thôi.
Khỏi phải nói cũng biết một đám trẻ từ mười ba đến mười bảy sinh hoạt dưới sự phụ trách của một đám trẻ khác cùng tuổi sẽ loạn đến mức nào.
Dù vậy, tôi nhận ra mình không ghét sự náo loạn ấy. Khi ở nhà, tôi luôn tự nhủ phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để tránh đả động đến những vong hồn ẩn hiện xung quanh. Giờ thì tôi có thể la hét cười đùa với cái Ly trong khu nhà chính, tham gia mấy trận ném bóng nước mà đám con trai đầu têu, thậm chí không sởn da gà khi ai đó gọi tôi và Nghĩa là “Nghĩa Trang ơi!” nữa. Đấy hẳn là thay đổi kỳ quái nhất xảy ra với tôi.
Hôm nay Nghĩa kể cho tôi về hoạt động cuối cùng của trại. Ngày 24 tháng Bảy, tức một ngày trước khi kết thúc chương trình trại hè, thầy Sinh sẽ tổ chức một cuộc thi gan – cách hạ nhiệt mà thầy cho là “vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả”. Các trại viên chia thành từng cặp để tham gia, Ma cũ sẽ dẫn đường cho Ma mới. Thứ duy nhất được phát cho chúng tôi là đèn pin, nhưng trích lời Nghĩa: Sáng hay không thì hên xui, mà phần xui thường nhiều hơn. Điểm xuất phát nằm ở bìa rừng phía sau trại. Một hang động nhỏ cách đó chừng hai cây số được chọn làm đích đến, với phần thưởng vô cùng giá trị chờ đợi cặp đôi đầu tiên vượt qua cuộc thi gan.
“Phần thưởng gì?” Tôi tò mò, “Một tràng pháo tay nồng nhiệt à?”
Cậu cười khúc khích. Âm thanh ấy đã không còn khiến tôi chướng tai nữa.
“Tới lúc đó bạn sẽ biết!”
Ngày 25/7/20xx.
Tôi quyết định không viết nhật ký nữa. Hay họa chăng tôi có viết, thì cũng không phải để ghi chép những chuyện ma quái.
Có điều, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc thói quen này bằng một câu chuyện với Nghĩa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ ngày đến Chợ Ma, cuộc sống của tôi đã gắn liền với hai chữ “chưa từng” rồi.
Hôm qua, sau bữa tối, chúng tôi tập trung ở bìa rừng để thi gan. Thầy Sinh phổ biến luật chơi rồi bắt đầu đọc tên các cặp đôi. Nghĩa chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào khi tên chúng tôi cất lên cùng lúc. Cậu giơ tay hô “Có ạ!” thật dõng dạc, kéo tôi lên nhận đèn pin. Mấy đứa trại viên đứng xung quanh rì rầm cười. Có đứa còn huýt sáo nữa.
“Sáng không?” Nghĩa hỏi khi thấy tôi nghịch công tắc đèn pin.
“Như tiền đồ chị Dậu.” Tôi lắc lắc đầu.
“Vậy lát nữa phải dùng kế hoạch T rồi.”
“Kế hoạch B chứ?”
“Không, kế hoạch T.” Nghĩa chìa tay ra, “Tay nắm lấy bàn tay.”
Nguyễn Thu Trang của hai tháng trước chắc chắn sẽ nhíu mày khinh bỉ cậu ta. Nhưng tôi phì cười. Thầy Sinh tuýt còi làm hiệu lệnh xuất phát, và đám trại viên ùa cả vào rừng. Tôi cũng nhấc bước muốn chạy theo. Nào ngờ, Nghĩa níu tôi lại.
“Gượm đã, đi đâu mà vội.” Cậu lấy thứ gì đó trong túi quần ra đưa cho tôi, “Cho bạn đấy.”
“Linh đan?” Tôi tròn mắt, “Mình tưởng…”
“Muốn cấm được Nghĩa này thì thầy Sinh còn phải nỗ lực dài dài!” Đôi mắt đen láy nọ sáng lên đầy tinh ranh, “Ăn xong chưa? Đi nhé, đừng buông tay đấy.”
Tôi không đáp mà siết chặt tay Nghĩa. Lúc ấy là khoảng tám giờ tối. Trong rừng tối mịt, ngay cả ánh trăng trên cao cũng bị chắn bởi những tán cây cổ thụ, trở thành từng mảng sáng vàng vọt, kỳ dị. Nhưng cậy có Linh đan bảo vệ, tôi cứ đi băng băng. Thỉnh thoảng, tôi thấy những cái bóng lướt qua. Trước đây tôi hẳn sẽ nghĩ chúng là oan hồn ở đất này. Còn bây giờ, hai mắt tôi nhìn rất rõ: đó chỉ là chùm lá cây xào xạc trong gió.
Thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng xì xào ở xung quanh. Mỗi lần như thế, Nghĩa lại kéo tay tôi đi nhanh hơn:
“Mấy đứa khác sắp đuổi kịp mình đấy! Không thể thua chúng nó được.”
Và mỗi lần như thế, tôi đều tin lời cậu.
Chúng tôi về đích trước tiên. Hang động nhỏ hơn tôi tưởng, miệng hang chỉ đủ cho một người trưởng thành lách qua. Tôi ngồi phịch xuống, lưng tựa vào mặt đá gồ ghề, còn Nghĩa vẫn đang ngó nghiêng xung quanh. Đi bộ liền hai cây số đường rừng mà cậu ta có vẻ chẳng mệt mỏi gì.
“Có thấy đội nào đang đến không?” Tôi hỏi.
“Chưa thấy ai cả. Bọn này gà thế!” Nghĩa bĩu môi, đoạn nở nụ cười nghịch ngợm mà tôi đã quá quen thuộc, “Hay hai đứa mình vào trong hang khám phá đi.”
Tôi hơi chần chừ. Tôi không nghĩ diện tích hang đủ rộng để chúng tôi đi cạnh nhau, và tôi càng không thích ý tưởng một đứa sẽ phải đi trước.
“Mình nghĩ là…”
“Suỵt.” Nghĩa cắt lời, nhét vào miệng tôi một viên tròn tròn. Cậu ta giấu bao nhiêu Linh đan trong túi quần vậy? “Chỗ này tôi vào rồi, tôi biết đường. Yên tâm đi.”
Vị ngọt thanh lan khắp khoang miệng khiến nỗi bất an trong tôi tan ra. Giây tiếp theo, một luồng sức lực mới chảy khắp cơ thể tôi, thúc giục tôi đứng dậy. Nghĩa lại đưa bàn tay về phía tôi.
Tôi hối hận ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào hang.
Tiết trời về đêm ở vùng này vốn đã se lạnh, bên trong hang động còn buốt giá hơn, cứ như thể nhiệt độ xung quanh vừa giảm từ hai mươi hai độ xuống mười hai độ. Chiếc áo dài tay tôi mặc không đủ để giữ ấm. Đi được một lúc, răng tôi đã va vào nhau cầm cập.
“N-Nghĩa này, hay là mình quay lại đi…?” Tôi gọi người bạn ở đằng trước, “Trong này lạnh quá.”
“Đâu có đâu, bạn tưởng tượng ra à?” Nghĩa không ngoảnh đầu lại. “Nhanh nào, sắp đến cuối hang rồi.”
Tôi cố gắng nheo mắt nhìn đường. Chiếc đèn pin Nghĩa cầm chỉ rọi sáng được nửa mét phía trước chúng tôi, ánh trăng lại không thể lọt qua đỉnh hang bằng đá. Tôi không hiểu làm sao mà cậu biết chúng tôi sắp đi hết chiều dài của nó, nhưng trực giác của tôi đã bắt đầu biểu tình. Lông tơ sau gáy tôi dựng đứng hết cả, sống lưng lạnh toát như bị ai bỏ đá vào chơi khăm. Bên tai tôi nhồn nhột như có người đang thở. Mồ hôi rịn ra khắp lòng bàn tay tôi, hai cẳng chân bắt đầu cứng đờ, bước sau nặng hơn bước trước. Ngực tôi đau quặn thắt. Từng hồi tru tréo vang lên trong não tôi, gào thét muốn tôi quay đầu bỏ chạy.
“Nghĩa!” Tôi giằng tay khỏi tay cậu, nhất quyết không đi nữa, “Cậu thích thì đi một mình đi. Mình ra ngoài chờ.”
Hang động này nhắc tôi nhớ đến những ngày tăm tối trước đây – ban ngày bị tà ma quấy nhiễu, đêm xuống thì gặp ác mộng. Tôi không muốn nhớ lại cuộc sống đó nữa. Tôi không dám nhớ lại cuộc sống đó nữa.
Bấy giờ, Nghĩa mới xoay người nhìn tôi. Dưới ánh đèn pin chớp nháy, trông cậu chẳng còn giống con người. Những lọn tóc xoăn giờ hóa thành đàn sâu bò lúc nhúc. Đôi con ngươi hõm sâu, tròng trắng và tròng đen lẫn lộn. Môi cậu nhếch lên, nhưng đó là thứ biểu cảm khiến tôi kinh hãi. Cậu mở miệng, dường như muốn nói gì đó.
Tôi vùng chạy.
Thứ này không phải Nghĩa! Tâm trí tôi quay mòng mòng, Mình bị vong trêu rồi! 
Nghĩa đã bị đánh tráo từ khi nào? Nếu đây là ảo giác do vong hồn tạo ra, giờ mình phải làm sao để thoát thân? Những câu hỏi như thế ngập ngụa trong trí óc tôi, trở thành vũng bùn lầy tuyệt vọng kéo tôi xuống. Tôi hoảng loạn bật khóc, nước mắt theo từng bước chạy xiêu vẹo đổ xuống nền đá.
Từ đằng sau, tôi nghe tiếng Nghĩa gọi mình. Trang! Trang ơi! Cậu chưa bao giờ gọi tôi bằng tên thật. Dù chúng tôi thân thiết hơn bao nhiêu, cậu vẫn thích biệt danh Ma mới. Càng là thế, tôi càng chắc chắn rằng thứ đang đuổi theo là một hồn ma, thậm chí là một con quỷ đang tìm cách lừa tôi vào chỗ chết.
Thật nực cười. Sau tất cả những gì tôi phải trải qua, khi mà tôi ngỡ rằng cuộc đời mình đã rẽ sang trang mới, số phận lại muốn tôi bỏ mạng ở nơi rừng sâu hoang vu này, dưới tay cái thứ đã đeo bám tôi suốt mười sáu năm trời ư?
Tôi vừa khóc vừa cười. Tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt khiến tôi không kịp trông thấy tảng đá ngáng đường. Tôi vấp ngã. Ngay lập tức, cơn đau sắc lẹm truyền lên từ cổ chân tôi. Tôi muốn bám vào vách đá để đứng lên, nào ngờ lòng bàn tay và cánh tay tôi cũng bị đá cứa đứt, đau đến nỗi làm tôi rên rỉ. Tôi khá chắc chân mình trật khớp rồi.
Tôi nằm đó, nhếch nhác, vô vọng. Ánh đèn vàng vọt đã đuổi tới gần, cùng với tiếng gọi tên tôi đầy sốt sắng. Tôi nhắm mắt lại.
“Trang! Nguyễn Thu Trang! Mở mắt ra nhìn mình mau, mình cấm cậu nhắm mắt! Chưa đến giờ ngủ đâu!”
Có ai đó đỡ tôi dậy. Thân nhiệt người ấy ấm áp vô cùng. Y để tôi dựa vào lòng, sau đó rọi đèn xuống chân tôi.
“Cậu có cần chạy như ma đuổi thế không?” Y tặc lưỡi. Khoan đã, giọng nói này là của Nghĩa mà? “Nằm yên nhé, để mình xem…”
“Đau!” Tôi co rúm lại ngay khi cậu chạm vào cổ chân mình. Cách một lớp vải quần, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ Nghĩa – hơi ấm đã dẫn dắt tôi vượt qua cánh rừng kia.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cậu vội nói, và bỗng chốc, gương mặt cậu không còn vặn vẹo như ma quỷ nữa, “Trật khớp rồi. Chịu khó một chút, mình nắn lại cho.”
“Cậu…” Tôi ép bản thân nhìn vào mắt Nghĩa. Dưới ánh đèn mờ, tôi vẫn thấy nét lo âu hiển hiện trong sắc đen tuyền. Đầu mày cậu nhíu chặt, môi mím lại, nhưng tất cả… tất cả đều là ngũ quan của con người. “Cậu không phải vong hồn?”
Bây giờ nghĩ lại, đó quả thực là một câu hỏi ngớ ngẩn. Vậy mà Nghĩa đã không cười nhạo tôi. Cậu chỉ thở dài, nửa bất đắc dĩ, nửa nhẹ nhõm:
“Ơn trời, cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi. Mình còn đang sợ sẽ phải nhét hết đống Linh đan này vào miệng cậu chứ.”
Tôi còn muốn nói thêm, song cơn đau khi cậu nắn lại khớp đã chặn miệng tôi. Đến lúc Nghĩa rời ra, tôi cũng quên béng mất mình định nói gì. Cậu đỡ tôi tựa vào vách đá, những ngón tay vươn đến, lau đi nước mắt tèm lem trên mặt tôi. Ai mà ngờ rằng thằng nhóc đáng ghét, cợt nhả, chuyên gia bày trò này lại có thể dịu dàng đến thế?
Cõi lòng tôi dịu dần đi. Nhưng tôi không nghĩ mình đủ sức để trở ra khỏi hang, trừ khi…
“Này, cho mình một viên Linh đan nữa đi.”
Nghĩa nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng. Rồi một giây. Hai giây. Ba giây…
“Cậu cười cái gì?” Tôi trợn mắt.
“Cười cậu đấy!” Giọng Nghĩa ngắt quãng bởi tràng cười ngặt nghẽo, “Haha… Linh đan… ôi, không được rồi, hài chết mất…!”
Tôi có cảm giác lông mày mình sắp dính vào nhau rồi. Chẳng lẽ trời lạnh quá nên cậu ta chập cheng? Nỗi khó hiểu trào dâng cùng những câu hỏi không có lời giải khiến tôi sốt ruột, giơ tay đánh lên vai Nghĩa một cái.
“Mình không đùa đâu! Nếu cậu không lén mang theo Linh đan, chắc mình cũng chẳng vượt qua được cuộc thi này. Gan với chẳng dạ…”
Nghe tôi nói vậy, cậu chợt ngừng cười. Ánh mắt cậu tìm lấy tôi, và tôi rùng mình bởi vẻ nghiêm túc hiện lên trong đôi mắt ấy. Tôi chưa từng thấy nét mặt như thế ở Nghĩa.
“Cậu còn nhớ cậu từng hỏi mình về nguồn gốc của Linh đan không?”
Tôi gật đầu. Khi ấy chúng tôi còn xa lạ và có phần bất hòa. Những cuộc bàn tán về thứ thuốc này cũng sôi nổi một thời gian rồi thôi, nên tôi đã không đề cập nó với Nghĩa lần thứ hai.
“Giờ mình sẽ cho cậu biết.” Nghĩa lần mò trong túi quần. Tim tôi hẫng nhịp rồi bắt đầu dội như trống đánh. Dễ dàng vậy sao?
Trí tưởng tượng của tôi chạy rần rần: Thứ thuốc tiên sử dụng bảy bảy bốn mươi chín loại dược quý, thứ bùa chú được truyền qua nhiều đời pháp sư, thứ ma thuật của kẻ bất tử. Câu chuyện đằng sau Linh đan sẽ là gì đây?
Nghĩa ấn một vật nho nhỏ vào tay tôi, đoạn soi đèn để tôi nhìn cho rõ. “Đây. Thứ này là Linh đan.”
Khoảnh khắc thu trọn thứ thuốc thần trong tầm mắt, tôi thộn mặt ra. Đó nào phải tiên đan gì, mà chỉ là một vỉ kẹo trông rẻ tiền hết sức. Dòng chữ trên bao bì còn nhòe nhoẹt cả đi, không rõ vì bị Nghĩa cạo mất hay vì chất lượng đóng gói quá kém. Tôi nhất thời chẳng nói nên lời. Cái quái gì thế này?
“Kẹo đường đấy. Loại này giờ khó tìm ở ngoài lắm, chẳng qua nhà thầy Sinh có nghề làm thôi.” Cậu trai trước mặt tôi thả một viên kẹo vào miệng, “Chẹp, ngon thật. Bảo sao lứa Ma mới nào cũng mê!”
“Khoan. Khoan đã. Sao lại thế? Kẹo đường là sao?”
“Thông minh như cậu mà vẫn chưa đoán ra à?” Nghĩa nghiêng đầu, “Làm gì có thuốc tiên trên đời này. Ma cũ bọn tôi chỉ hùa với thầy Sinh để dựng chuyện thôi, cho các cậu đoán già đoán non, tin rằng mình dùng Linh đan thì ắt không gặp ma quỷ nữa.”
“Nhưng…” Tôi nhớ đến cái Hạnh, Ly, chị An và rất nhiều trại viên khác nữa. Rõ ràng họ đều đã bình thường trở lại sau khi ăn viên kẹo này mà.
“Cậu muốn nói nó thực sự đã có tác dụng hả?” Môi Nghĩa cong lên, “Đúng là vậy thật. Nhưng không phải vì nó là thuốc tiên, mà vì cậu đã tin vào bản thân cơ. Sau khi ăn kẹo, cậu tin rằng mình sẽ không nhìn thấy vong hồn nữa. Cậu cũng tin rằng mình sẽ không còn gặp ác mộng, rằng cậu có thể vượt qua khu rừng kia.”
Dứt lời, cậu ngừng lại, chừng như muốn cho tôi thời gian để tiếp nhận mọi việc.
“Vấn đề chưa bao giờ nằm ở những chiếc bùa hộ mệnh hay chuỗi hạt cậu thỉnh trên chùa. Trước đây, cậu đã đinh ninh rằng bản thân ‘bị ám’, đến suốt đời cũng không thể thoát khỏi ma quỷ, thế nên chúng mới trở nên vô dụng. Nhưng giờ…” Trong hang tối mịt mờ, chỉ có đôi mắt cậu sáng rỡ, gói gọn cả bầu trời đầy sao. “Cậu đã học được cách tin tưởng chính mình rồi. Cậu sẽ ổn thôi. Mình hứa đấy.”
Nghĩa đưa tay về phía tôi. Thật chậm rãi, cậu dìu tôi đứng dậy. Lần này, không cần đến đèn pin, tôi vẫn thấy được con đường trải rộng trước mắt.
Chúng tôi cất bước, tắm mình trong ánh trăng sáng trong mà dịu hiền.
22/2/2025
Khánh Linh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...