Cánh màn nhung đã khép, buông rũ, lặng lẽ. Anh đèn vàng
vọt hắt bóng buồn tênh. Phía trước, hàng hàng lớp ghế ngồi trống không. Mấy cây
quạt trần đứng yên, trầm tư nhìn xuống. Trên thềm xi - măng lạnh tanh, những mảnh
giấy gói kẹo, xác mía, vỏ hạt dưa, miếng ổi gặm dở nằm vương vãi khắp nơi. Dấu
tích khán giả để lại sau một cuộc mua vui trong nhà hát. Họ mang niềm vui đi rồi,
quanh đây, giờ chỉ còn lại nỗi buồn da diết, lan tỏa, tràn ngập. Phía sau tấm màn nhung, hậu trường vắng lặng vô cùng. Nghệ sĩ
đã ra về. Gương lược, phấn son la liệt, hỗn độn trên bàn trang điểm... Mọi thứ
gợi buồn se sắt, đau thương. Hương Thu đứng yên ngắm nhìn và khóc. Cô đắm chìm trong
tiếc nhớ xa xăm. Quá khứ tựa vó câu qua song, thoảng chốc đưa Hương Thu về thời
con gái tươi đẹp với những thành đạt bất ngờ. Ngày ấy, Thu chỉ là một cô gái nhỏ vùng sông nước quê mùa.
Thu lớn lên và sống bình dị bên ba mẹ. Hằng ngày, sáng sớm, Hương Thu phải đưa
ba mẹ qua sông bằng chiếc thuyền con. Mấy công ruộng của gia đình Thu nằm bên
kia bờ. Thu yêu làm sao những lúc lênh đênh trên sóng nước. Thuyền lững lờ
trôi. Mây trông thấy, tinh nghịch đuổi theo. Thu khua nhẹ mái chèo, sóng dồn
lên, chụp lấy ánh hồng vừa hé, mơn man mặt nước. Mặt trời còn mơ ngủ, đỏ lừ
trên cao. Sương nấn níu chưa chịu tan quanh hàng cây nằm dọc bên bờ, lóng lánh,
mát lạnh, gợi chút se se buôn buốt đầu đông. Xa xa, thuyền ai xuôi ngược! Vẳng
đưa câu hò ngọt lịm, gợi cảm dạt dào: Hò ơi... Ôi thôi rồi!
Thuyền về Đại Lược, thuyền ngược
Kim Long.
Tới đây chổ rẽ của đôi lòng, gặp
đây còn biết
Trên sông bến nào... ơ hờ. Nhất là vào những ngày mùa, bến sông càng vui hơn. Thuyền nào
thuyền nấy đầy ắp lúa chín vàng rực, thơm lừng. Ai cũng phấn khởi, sung sướng.
Câu hò, điệu hát mang âm điệu rộn ràng: Hò ơi... thuyền anh đầy ắp lúa vàng
Thuyền em chở khẳm ánh trăng
đêm rằm
Em ơi... hẹn tới cuối năm
Anh xin cha mẹ... Ơ hờ,
anh xin cha mẹ cưới nàng cho
anh. Những câu hát đẩy đưa, trêu ghẹo bâng quơ thế mà tô đậm nét đẹp
quê hương, làm xao xuyến lòng cô gái tuổi dậy thì.
Có lần, khi còn lại một mình trên xuồng ba lá, Hương Thu đánh bạo cất giọng
hò: Hò... Hớ... Hơ... Thuyền em lờ lững trên sông
Chờ người lữ khách ngược dòng
sông xưa
Trăng tàn, bến lạnh, sương
thưa...
Người ơi có biết? Sao chưa thấy
về!... Vừa dứt câu, âm ba giọng hò còn ngân dài, mênh mang mà đã có
ai đó buông lời trêu ghẹo: Hò ơi... nầy cô em nhỏ kia ơi...
Có anh bên cạnh còn đợi người
phương xa
Mơ chi trai chốn phồn hoa
Ta về ta tắm ao ta cho rồi... Hương Thu vừa buồn cười vừa tức lý, cô liền cất giọng trả
đũa: Hò hớ... hơ... chẳng phải em chê ao nhà nước đục
Nhưng, tính anh... kỳ cục quá
anh ơi...
Mở miệng ra anh nói nặng lời...
Hò ớ... thôi thì đành để cho
đôi chân mỏi...
Hò hớ, đành để đôi chân em mỏi
mà cái lỗ tai em nhẹ nhàng... Hò xong, Hương Thu định chèo rảo về nhà thì có tiếng gọi lại: - Cô ơi, cô! Quay ngang, Hương Thu bắt gặp một chiếc xuồng vừa trờ tới. Tú
Đờn và một người đàn ông lạ đang ngồi trên đó. Cả hai cười vui vẻ. Tú Đờn chắc lưỡi: - Cô hò hay quá mà giấu nghề ta ơi! Thu lúng túng đáp: - Ơ, tui... hò bậy bạ vậy mà hay hả anh Tú? Anh đi đâu vậy? - Tui đưa chú Ba lên xóm trên có chút việc. À, chú Ba đây là
trưởng ban nhạc của đoàn Hoa Hướng Dương đó cô Thu. - Vậy sao! Mèn ơi! Cháu
thích đoàn của chú lắm đó chú. Người đàn ông vui vẻ bảo: - Cám ơn cô, giọng hò của cô hay lắm. Vừa ngọt ngào, vừa dí dỏm,
duyên dáng. Cô mà ca vọng cổ chắc phải hay lắm. Nếu chịu tập luyện thì sẽ không
thua ai hết. Cô có thể thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng vì lời nhận xét đầy hảo ý ấy, Hương Thu bắt đầu mơ mộng
xa xôi. Cô tưởng tượng mình được mặc áo đẹp, đứng giữa ánh đèn màu rực rỡ,
trước bao cặp mắt hâm mộ. Nên khi đoàn Hoa Hướng Dương ghé lại chợ huyện diễn
tuồng, lúc họ rút lui, Thu lén trốn theo gánh hát. Dù Thu vẫn nhớ câu nói
nghiêm ngặt của người xưa: Trồng trầu trồng lộn với tiêu
Con theo hát bội, mẹ liều con
hư. Thu cho rằng, ai đó chắc không ưa nghề ca hát nên đã thốt ra
như thế, chớ chẳng lẽ tất cả những ca sĩ, nhạc sĩ đều hư hết hay sao? Nói gì
thì nói chứ Thu chỉ thấy dân chúng mê nghệ sĩ như điếu đổ. Tên tuổi một nhân vật
lịch sử và ngày tháng họ dựng nên những trang sử lẫy lừng chưa chắc những người
bình dân nhớ được. Nhưng, ngày tháng sinh đẻ của nghệ sĩ , tên vợ, tên chồng của
diễn viên và tất cả những cuộc tình của họ, người ta nhớ không sót một chi tiết.
Dù vậy, Thu vẫn không dám xin phép cha mẹ để đi hát. Cha mẹ Thu là những người
chất phác, hiền lành. Họ sống với nương rẫy. Quanh năm, suốt tháng chỉ lo làm lụng
nuôi đàn con dại. Niềm vui, nỗi buồn của họ phụ thuộc vào thu hoạch cao hay thấp,
lúa đầy bồ hay cửa nhà trống hoác, chẳng có hạt thóc nào. Đói no, ấm lạnh chi
phối họ suốt đời. Thỉnh thoảng, có gánh nào ghé qua, cả nhà kéo nhau đi xem hát
đã là vương giả lắm rồi. Còn chuyện cho phép một đứa con, mà lại là con gái, đi
theo đoàn hát thì quả là phiêu lưu, mạo hiểm. Một việc chưa bao giờ họ nghĩ tới. Vì vậy, Hương Thu đã lén ba mẹ trốn theo... đoàn hát. Thu cố
gắng học hỏi, vượt mọi khó khăn ban đầu và đã thành công. Đêm nào, tuồng nào có
Hương Thu góp mặt thì được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Làm sao Hương Thu quên
được những ánh mắt ngước nhìn chăm chú, những cặp môi hé mở như uống lấy từng lời
ca tiếng hát của Hương Thu. Thỉnh thoảng họ kêu lên: “Hay quá!”, “Ca mùi quá mạng!”.
Trên sân khấu, trong ánh đèn màu, Hương Thu biến thành một người khác. Sang trọng,
kiêu kì hoặc nghèo nàn, hiền dịu. Qua vai diễn, Thu điều khiển cảm xúc của mọi
người như một cô tiên có chiếc đũa thần như ý. Khán giả cười khi Hương Thu cười.
Khán giả khóc khi Hương Thu sụt sùi, rơi lệ. Họ căm phẫn khi Hương Thu độc ác.
Họ đau khổ khi Hương Thu bị hành hạ. Họ thở bằng hơi thở của Thu. Và, ngược lại,
Thu sống nhờ vào lòng ngưỡng mộ, say mê của khán giả. Hương Thu cảm thấy mình
đã chinh phục được đám đông. Và, nỗi vui lên đến mức tuyệt đỉnh khi có một hiện
tượng lạ xảy ra. Cứ mỗi đêm, sau khi diễn, tan hát, Thu nhận được một đóa hoa
hồng nhung của một người lạ, giấu mặt. Không phải một bó mà chỉ có một cành duy
nhất. Nhưng tuyệt đẹp. Cánh hoa tươi mượt mà như nhung. Màu đỏ thắm cứ như máu
tim ai đó len nhẹ, hòa nhập vào lòng Thu rồi luân lưu khắp cơ thể. Nó tạo thêm
sức mạnh cho Thu, góp hơi ấm cho tiếng ca, giúp Hương Thu xuất thần khi diễn. Chẳng biết ngày xưa chàng Trương Chi xấu đến mức nào mà tiếng
sáo của chàng không còn gây xúc động khi Mỵ Nương diện kiến. Còn Hương Thu, cô
rất xấu, điều này ai cũng biết. Mỗi nét trên gương mặt Thu là một đường vẽ vụng
về của tạo hóa. Cặp mắt bé tí nhưng mũi lại quá to. Nó choáng giữa khuôn mặt
Thu một khoảng khá lớn, đôi môi dầy, nhợt nhạt. Vì vậy, dù hát hay, diễn giỏi,
Hương Thu vẫn còn cô đơn, chưa có ai ngỏ ý cầu hôn. “Đóa hồng” xuất hiện, như mật
ngọt rót vào lòng Thu niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thu chơi vơi trong cảm xúc mới
lạ xao xuyến dị kỳ. Lúc đoàn chuyển đi tỉnh khác để tiếp tục lưu diễn. Thu cứ
tưởng cô sẽ phải xa “đóa hồng nhung” của cô. Nhưng, thật bất ngờ, từng đêm, đóa
hoa cứ đều đặn đến khi cánh màn nhung vừa khép. Trong đoàn, ai cũng thắc mắc, họ
đoán già, đoán non về chủ đóa hoa. Họ giục Thu tìm hiểu xem ai nhọc lòng dữ vậy?
Thu cứ tảng lờ và ra vẻ chẳng quan tâm. Thật ra, mỗi khi cánh màn nhung khép lại,
vãng hát, Thu háo hức chờ hoa như trẻ thơ chờ quà bánh. Thu chẳng dám tìm kiếm,
cô sợ giáp mặt với sự thật. Biết đâu, mình sẽ lại là một Trương Chi xấu số. Người
ta thường bảo: “Tình yêu trông xa như hạt kim cương. Nhưng khi đến gần thì chỉ
là giọt nước mắt”. Thu vừa mong ngóng vừa muốn chạy trốn. Cuối cùng, chủ đóa
hoa cũng xuất hiện trong một tình huống khá ngộ nghĩnh. Đứa bé “Sứ giả” hôm ấy
thay vì mang hoa đến tặng Thu lại chạy ào vào hậu trường kêu cứu: - Cô ơi! Chú gì đó... bị người ta đánh ghen lầm. Chưa kịp
thay quần áo, Hương Thu chạy vội ra đường với bộ cánh của một nàng công chúa.
Thu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt sưng húp của người ấy thoáng qua khi xe cứu
thương vụt chạy. Thu đứng trơ vơ giữa phố khuya, lòng nhói đau lúc bỗng thấy
đóa hoa hồng dập nát bên đường. Nhưng, sau đó, người ấy đã tặng Hương Thu trái tim cháy bỏng
yêu thương của mình. Và, Thu cũng hiến dâng cả cuộc đời lẫn vinh quang để đánh
đổi. Hai người làm lễ cưới xong, Thu theo chồng về xứ lạ. Bắt đầu cuộc sống mới
mẻ là làm vợ, làm một người bình thường. Tuần trăng mật qua mau. Vị ngọt mất dần rồi chuyển sang đắng
ngắt. Trong hoàn cảnh mới, Thu trở về con người thường nhật. Thu sống giản dị,
không son phấn lụa là. Thu cặm cụi, vun vén hạnh phúc, chăm chút từng miếng ăn
giấc ngủ cho chồng. Thu chỉ vui khi chồng vui, buồn cái buồn của chồng. Có lẽ,
nếu chồng cần, Thu sẵn sàng chết. Người chồng dường như không nhận ra tấm lòng
của vợ. Anh sống như đang xem một vở tuồng hạnh phúc gia đình. Trong đó, ngoài
Thu, anh còn được một vai diễn. Có phải vì sung sướng quá, con người dễ hư hỏng,
đổi thay? Anh quên Thu đã rời bỏ sân khấu để về với mình. Cô hy sinh tiếng
tăm, đánh đổi những tràng pháo tay, những câu khen ngợi để trở lại hạnh phúc đời
thường. Bây giờ, anh đi tận khuya và thường trở về với cái hơi men sặc sụa. Rồi
một lần trong cơn say, anh đã thét vào tai Thu: - Hương Thu đây sao? Một mụ đàn bà xấu xí! Trời, sao tôi lại
điên khùng đến thế không biết? Sao tôi lại có thể cưới cô ta? Hương Thu nhận ra sai lầm của mình. Chỗ của cô là ở sân khấu,
trên sàn diễn, dưới ánh đèn màu. Ở đó, Thu có thể phô diễn tài nghệ, năng khiếu
độc đáo của mình bằng giọng ca đầy chất quyến rũ. Ở đó, Thu mới có thể khẳng định
lại giá trị của chính mình bằng lối diễn nhập vai, xuất thần. Ở đó, son phấn sẽ
tô điểm nét mịn màng trên làn da, màu xanh lên mắt, màu hồng lên môi. Ở đó, ánh
đèn khi mờ khi tỏ đã che phần nào vẻ thô kệch trên dáng dấp. Và, ở đó, còn có
tình yêu đồng nghiệp thiết thân vây bọc, chở che. Họ yêu thương Hương Thu chân
thành và họ cũng mong đợi Hương Thu thành công như mong cho chính họ. Mọi người
lúc nào cũng nương tựa vào nhau mà sống. Vậy mà Hương Thu đã bỏ chốn đó, mặc kệ
sự hưng hoặc suy, mạnh yếu của đoàn để ra đi. Cô chụp lấy hạnh phúc, tình yêu
như người ta chụp lấy khí trời để thở. Tiếc thay, Hương Thu vớ phải một quả
bóng bay dễ vỡ. Hạnh phúc tan nhanh. Và quanh cô, bây giờ, tình yêu đã biến
thành một hồ nước mắt không vơi. Biết chồng có vợ lẽ, Hương Thu bỏ nhà trở lại đoàn hát. Thu
muốn tìm về chỗ đứng của mình. Nhưng đã muộn. Trong đoàn, giờ đây, nhiều tài
năng trẻ xuất hiện. Họ có thế mạnh là cái xông xáo của tuổi trẻ. Họ năng nổ,
ham học hỏi, có nhiều đột phá trong cách diễn và sáng tạo khi cất giọng ca.
Ngoài ra, họ còn có một lợi thế mà Hương Thu không có. Đó là nhan sắc. Những cô
đào trẻ đẹp như đóa hoa hồng nhung tươi mơn mởn ngày nào. Chớ đâu như Thu, tuổi
già ngấp nghé tới. Chất trong trẻo của tiếng hát giảm sút rồi. Làn hơi dường
như ngắn lại, thiếu sức thuyết phục. Khán giả đã quên Hương Thu rồi. Và, bây giờ,
Hương Thu chỉ được đóng những vai phụ, già nua, xấu xí. Dù được anh em nghệ sĩ thương yêu, đùm bọc, Hương Thu vẫn cảm
thấy khổ sở, đau đớn. Cô co lại và gục ngã bên nỗi đau bất tận của mình. Đêm
đêm, Hương Thu chờ đợi cánh màn nhung khép lại. Mọi người về hết. Cô loanh
quanh sân khấu, nhìn ngắm nhà hát về khuya. Hương Thu tìm kiếm quá khứ và đóa hồng
nhung mà mình đã đánh mất từ dạo ấy. Nguyễn Thị Mây
Theo https://vietvanmoi.fr/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét