Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Mùa hè đáng nhớ

Mùa hè đáng nhớ

Nguyễn đi đến chỗ quày vé hãng hàng không Nhật bản JAL tại phi trường San Francisco.
Cô nhân viên trẻ và xinh người Nhật cho chàng biết :
...“Thưa ông, hôm nay chuyến bay từ Tokyo sang sẽ đến chậm hơn giờ đã thông báo chừng 45 phút.”
“Arigato gozaimass!” (Cám ơn cô nhiều lắm!)
Cô nhân viên khi nghe chàng nói, nhìn chàng... “ông này là người Nhật ?” khi thấy khuôn mặt của Nguyễn có đôi mắt một mí lót, và trông như mở không ra!” tưởng là đồng hương đồng khói của nàng.
Chiều hôm qua khi nhận cú điện thoại của Michiko báo cho chàng biết nàng sẽ về lại Hoa Kỳ, nhờ chàng ra đón nàng ở phi trường, Nguyễn rất vui mừng và suốt đêm qua chàng lại một phen mất ngủ vì nằm nghĩ mung lung, nên đôi mắt chàng hôm nay trông “không linh động và như không mở lớn được”.
Nhìn thấy vài hành khách từ cổng “đến” đẩy hành lý ra, chàng vội rời ghế nơi phòng đợi đứng lên... Hành khách tiếp tục đi ra. Thân nhân chờ đợi chạy vội đến cười nói vui vẻ.
Nguyễn trông ngóng người đẹp của chàng một cách sốt ruột mà chưa thấy xuất hiện.
Có lẽ Michiko không để ý đến thời gian tâm lý vì “mỗi giây chờ đợi của Nguyễn lúc này sẽ xem như dài lâu vô tận.”.
Rồi cũng đến lúc Michiko nhỏ nhắn, xinh xắn đẩy xe hành lý từ phía trong bước ra...
Nàng là hành khách ra sau cùng... Nguyễn vội chạy đến nàng, đưa tay đỡ xe hành lý ngay. Michiko được rảnh tay. Nàng ôm Nguyễn. Hai bên chưa kịp nói. Hai môi đã gắn chặt vào nhau thay cho lời chào hỏi sau thời gian chờ đợi.
“Michiko, em có mệt không? có đói không?” Nguyễn hỏi.
“Chuyến bay hôm nay gặp thời tiết xấu, nên chòng chành nhiều làm em buồn nôn nên không ăn gì được trên máy bay. Chịu trận mười mấy giờ trên không... Khi biết máy bay đã đáp an toàn trên phi đạo... em mừng.”
“Bây giờ anh sẽ đưa em lên thành phố San Francisco kiếm cái gì bỏ vào bụng trước khi về lại San José nhé!”
Từ ngày Nguyễn quen với Michiko, chàng biết nàng thích ăn sea food, cơm Tàu và đủ loại trái cây như xoài, ổi, me, măng cụt, nhãn, lệ chi... cũng gần giống ý thích của chàng “ ăn cơm Tàu, ở nhà Tây và lấy vợ Nhật”.
Ngày xưa khi còn sống bên Việt Nam, chàng thấy “nhà Tây”, đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, rộng rãi.
Nay định cư tại Mỹ lâu năm rồi, thấy “nhà Tây” chẳng bằng “nhà Mỹ”. Nhất là thời gian chàng qua Pháp tu nghiệp, mới thấy rõ “ nhà Tây” thiếu nhiều tiện nghi tối thiểu nếu đem so sánh với nhà Mỹ thuộc loại trung bình: không có garage đậu xe, (dù chỉ một xe ô-tô nhỏ), nếu như lối sống ở Mỹ, mỗi người một xe hơi sẽ không biết để xe chỗ nào thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày, phòng ốc chật hẹp, phòng khách nhỏ xíu (nếu sắm một TV cỡ lớn như ở Mỹ, không biết đặt ở đâu để có khoảng cách ngồi xem thoải mái).
Nên nhập gia tùy tục, chàng đổi lại: “ăn cơm Tàu (lâu lâu mới ăn một lần vì chàng rất sợ mỡ, nhiều bột ngọt), ở nhà Mỹ, cưới vợ Nhật (sinh ra tại Mỹ) để khỏi làm thủ tục bảo lãnh giấy tờ phiền phức! Bây giờ chàng mới bắt đầu... đi từng bước vào sở thích.
Nguyễn lái xe trực chỉ khu bến tàu San Francisco. Quang cảnh nơi đây tấp nập, dưới biển nhiều chiếc thương thuyền lớn đổ neo đang đưa hàng hóa lên xuống. Thỉnh thoảng nghe những tiếng còi tàu rúc lên từng tràng âm thanh dài... Ngoài xa, những du thuyền chở du khách đi viếng thắng cảnh vùng vịnh. Trên bờ du khách đang dạo bước dọc theo công viên gần bến cảng. Gió biển thổi đưa hơi nước mát lạnh khi chàng mở cửa xe, bước ra. Dừng lại tại Pier 39.
Vì chàng thích nhà hàng có ghi tên bảng hiệu dài lòng thòng “Crab House at Pier 39 San Francisco”.
Nhà hàng sang trọng chuyên các món cua, tôm nấu nướng rất ngon.
Ngồi trong nhà hàng trang trí nhiều con cua trông như thật, qua cửa kính du khách có thể nhìn tàu bè hoạt động nơi bến cảng rất vui mắt.
Nguyễn hỏi Michiko:
“Michiko xem thực đơn rồi thích món gì thì gọi.”
Michiko gọi món cua. Cô hầu bàn đem ra hai “tạp dề” mỏng như bao plastic nhựa trắng có in tên nhà hàng để khách choàng vào cổ khi ăn tôm, cua, không làm dơ quần áo của khách.
Những con cua nấu nướng với gia vị đặc biệt theo khói tỏa ra thơm lừng đặt trên dĩa mới trông là thích ăn ngay.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Michiko nói:
“Trước kia em không nghĩ đến khi em quyết định về Nhật du học là phải xa anh một thời gian. Lúc đó em xem chuyện “xa nhau” không có gì phải bận trí. Nhưng khi ở xa anh, nhất là tháng đầu tiên, em cảm thấy vô cùng nhớ nhung... rồi sau đó nhờ phải lo bài vở... nên cũng qua được nỗi buồn nhớ khủng khiếp này. Còn anh?”
“Lúc đưa em lên phi trường... anh cũng suy nghĩ lung tung và buồn lắm, nhưng nhờ nhận nụ hôn của em lúc chia tay, anh đã hiểu... và chờ... tiếp theo đó những lá thư của Michiko tới tấp gửi đến anh, đã làm anh tưởng chừng như sống bên cạnh em trong những chuyến em đi đây đi đó.”
“Em cũng cùng tâm trạng với anh. Khi em đi đến một nơi nào, em cũng tưởng tượng có anh bên cạnh. Em gửi vào những lá thư, tình cảm thầm kín của em cho anh, cũng làm dịu cơn nhớ anh vô cùng.”
Rời nhà hàng, Michiko chưa muốn về nhà vội. Nên Nguyễn lái xe qua cầu Golden Gate đến thành phố nhỏ Sausalito bên bờ vịnh phía bắc, ngồi nhâm nhi cốc cà phê Italia với Michiko nhìn sinh hoạt tàu thuyền và tiếp tục tâm sự. Thời gian mùa hè như đang ngừng trôi... khi hai con tim cùng một nhip đập, khi hai bạn trẻ cùng nhìn về một hướng.
Hôm nay, bạn bè của Michiko và của Nguyễn đều vui mừng khi đến nhà truyền thống Nhật Bản tại Nihonmachi để chứng kiến “ lễ hứa hôn” của hai người.
Bên nhà gái chỉ có bà mẹ của Michiko, bên nhà trai chỉ có ông bố của Nguyễn. Không còn bà con nào khác ngoài rất đông bạn bè của Michiko và Nguyễn.
Nguyễn và Michiko trao nhẫn “hứa hôn” cho nhau trong khi nhạc khúc đang nhè nhẹ trỗi lên như để nhắc nhở đôi bạn trẻ dừng quên những lời hứa tuy chưa nói ra nhưng vẫn vang dội rong tâm tưởng:
” Oui, devant Dieu, devant les hommes
Oui, pour l’amour que tu me donnes.
Et pour qu’un jour, je te pardonne
Si malgré toi, tu m’abandonnes.
Oui, pour les jois et pour les peines
Et pour les lois qui nous enchainent.
Oui, pour les promets quoi qu’il advienne
De rester près de toi.
Dans tes yeux je vois des larmes de joie
Et j’ entends en moi monter une voix
Mon Dieu qui veillez sur ma vie
Protégez mon amour je vous en prie.
Oui, devant Dieu, devant les hommes
Oui, prends mes jours je te les donne.
Et plus que tout mieux que personne
Đôi bạn trẻ đã ôm hôn nhau trước sự chứng kiến và đồng ý chúc mừng của cha, mẹ hai bên và bè bạn thân thiết và hứa với nhau chờ ngày thành hôn để yêu nhau mãi mãi.
Je t’ aimerai toujours.”
Ngày kế đôi bạn trẻ đưa nhau đi du lịch nước Pháp và Anh vì Michiko thích sử dụng vốn Pháp ngữ và Anh ngữ hai người đã tiếp thụ từ lâu.
Tay trong tay, ngẩn cao đầu nhìn Tour d’ Eiffel, nhà thờ Cathédrale de Notre Dame, dòng sông Seine lững lờ trôi. Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Jardin des Tuilleries, cung điện Versailles...
Rồi đến Reims cụng ly champagne nơi sản xuất rượu ngon nổi tiếng. Đến Bordeaux nếm ruợu vang lừng danh khắp thế giới.
Sang Anh viếng “ The city of Tea, Royalty, and James Bond”. ( nhân vật 007 điệp viên cả thế giới hâm mộ).
Nơi đây cũng là nơi khai sinh môn túc cầu football của thế giới. Tiếp xúc “ bản tính lạnh lùng” của dân Ăng-lê”.
Đi ngắm dòng sông Thames, The Tower of London, Tower Bridge, đi thăm các viện bảo tàng danh tiếng “National Gallery, National Portrait Gallery, British Museum, Tate Britain, Victoria and Albert Museum.
Một mùa hè đáng nhớ của Michiko và Nguyễn vừa trôi qua. Hai người bạn trẻ trở về Thung Lũng Hoa Vàng hưởng tiếp những ngày nghỉ hè còn lại.
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...