Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

Dưới bóng cây ngọc lan

Dưới bóng cây ngọc lan

Thuở tôi còn bé, cha mẹ tôi thường hay đưa tôi vào nhà từ đường của tộc để viếng thăm vị tộc trưởng hoặc dự các ngày Tết hay giỗ chạp cùng với nhiều bà con nội ngoại.
Ðây là dịp tốt cho tôi có chỗ chạy nhảy tự do nơi nhà từ đường rộng lớn này. Vì gia đình tôi sống tại một căn nhà phố chật hẹp không có vườn.
Khu vườn từ đường chung quanh trồng các loại hoa, cây ăn trái. Tôi chỉ thích những quả lựu chín đỏ mà thôi. Vì tôi ở hàng đích tôn nên bà con thân tộc đều thương mến tôi hơn những đứa cháu nội ngoại khác, nhờ thế tôi thích gì thì được ngay. Những quả lựu chín, nứt ra nhìn các hạt lựu màu đỏ bên trong rất hấp dẫn.
Mẹ tôi thường nướng khô mực, bỏ vào cối giã cho mềm, thịt mực tơ ra, rồi đem xé nhỏ từng sợi trộn với hạt lựu màu đỏ, thêm những tép thanh trà Huế ngọt thanh... cho vào chút nước mắm có tí ớt tươi... thành một món ăn chơi mà bà con họ hàng nhiều người thích.
Những năm sau đó, khi tôi dã đi học cours élémentaire, tôi nhìn mấy bà cô, chị em gái chỉ lo vây quanh các cây ổi xá lị, các cây mận, cây khế (rất to quả và ngọt) tôi mới thấy tôi thích lựu là dại. Ngày trước tôi rất hãnh diện khi thấy mấy vị nữ lưu đó ai cũng hái lựu cho tôi; không ngờ các mệ chơi thâm cho cậu đích tôn xơi thứ quả mà phái nữ chê, còn các o chỉ thích những quả chua chua, ngọt ngọt kia vừa ngon hơn vừa không chỉ bảo cho tôi biết để tham gia.
Các ông chú, các anh em tôi lại chỉ trèo hái nhãn lồng ăn với nhau. Không rủ tôi, vì sợ phải chia phần cho cậu cả đích tôn phần lớn nhất hay các o bên nữ phái chưa biết mùi nhãn tuyệt cú mèo!
Còn các bà, các cô hàng xóm láng giềng thì chỉ mê cây ngọc lan trổ nhiều hoa rất thơm và ai cũng xin hái một vài bụm hoa đem về nhà để cho thơm người, thơm áo quần, thơm sách vở (không biết còn thơm cái gì nữa mà các bà, các cô giấu tôi?)
Cho đến khi tôi học cours supérieur, tôi mới biết mùi hoa ngọc lan. Ôi thật thơm tho quý phái !
(Nói thật, thơm tho thì biết được sau khi ngửi, còn quý phái - tôi nghe các bà, các o nói với nhau khi xin hái hoa- tôi chẳng rõ quý phái chỗ nào, cho đến một ngày... trong một tương lai hơi xa...tôi mới cảm nhận ý nghĩa hai tiếng đó.
Khi học lên bậc trung học, rồi đại học, tôi sống ở các thành phố khác, xa quê nhà, xa ngôi từ đường thân yêu. Rồi đến tuổi lính, tôi gia nhập vào quân đội. Nay đóng quân chỗ này, mai chỗ nọ nên quên cây ngọc lan mà mỗi khi có dịp về thăm từ đường tôi hay ngồi dưới bóng sum suê đó uống cà phê, đọc gia phả dòng họ trong khi mũi tôi hít mùi hương ngọc lan quen thuộc.
Ước gì khi tôi có người yêu hoặc sau khi tôi thành hôn, đưa người đẹp đến ngồi dưới bóng cây ngọc lan để đọc sách, nhâm nhi chung trà hay cốc cà phê tâm sự... thật romantic!
Rồi những ngày tôi yêu đương người trong mộng, tiếp theo một lễ cưới được tổ chức linh đình tại ngôi nhà từ đường thân yêu đó. Gặp thời buổi chiến tranh khốc liệt, tôi là quân nhân tác chiến nên không có dịp cùng người đẹp ngồi dưới bóng cây ngọc lan như tôi từng mơ ước.
Bù lại, nàng đã theo tôi lên sống tận nơi tiền đồn Hà Tân, quận Thường-Ðức , ban ngày thanh bình, ban đêm giặc về pháo kích, đánh phá.
Ðôi vợ chồng mới cưới ngồi dưới cột cờ đơn vị tâm sự với nhau không quên để bên cạnh một thùng lựu đạn M 26, một khẩu M 16 cho tôi và khẩu carbine cho nàng. Nơi tiền đồn mọi người không phân biệt nam, nữ, quân nhân hay phó thường dân đều phải trong tư thế sẵn sàng cầm vũ khí chiến đấu ngay.
Khi đã định cư ở Mỹ nhiều năm, một hôm nàng lái xe đưa tôi đi dạo chơi. Tôi ngạc nhiên thấy nàng dừng xe lại trước một căn nhà trông lụp xụp tối tăm. Tôi ngồi im trên xe, nàng của tôi xuống xe tiến bước về một góc vườn trước sân nhà... Nhìn theo, tôi thấy một cây ngọc lan cao chừng một thước tám trổ rất nhiều hoa, mùi thơm đặc biệt lan tỏa xa.
Nàng quay đầu lại phía tôi rồi nói:
“Anh ơi! cây quý như thế này mà người ta trồng trong một thùng chứa rác cũ đã rỉ sét để ở một xó vườn. Uổng thật!”
Ðó là nhà của một bà lão người Hoa. Bà mới dời đến ở đây chưa kịp thay chậu mới cho cây ngọc lan. Bà cho biết là mê hoa này từ thuở bé khi còn ở bên Ðài-Loan. Nay có người bạn biếu cho cây quý này nên bà vui mừng lắm.Tuổi cao, sức yếu chưa có dịp chăm sóc cây ngọc lan.
Ngày xưa, tôi đã thích mùi hương ngọc lan, nay thấy nửa cái mình kia cũng thích như mình.
Một ngày đẹp trời, tôi đưa bà xã đến Grand Century Mall để bà chọn một chậu ngọc lan như một món quà nhỏ tặng nàng kỷ niệm sinh nhật.
Hàng ngày nàng ra vườn chăm sóc cây. Tôi đứng bên cạnh để phụ việc. Khi thì đưa vòi nước để nàng tưới cây. Nàng không cho tôi tưới cây vì “ông nội mắt rất kém tưới đâu đâu có khi làm trốc gốc cây đó! ”. Có khi nàng nhờ tôi đưa Miracle-Gro cho nàng bón cây.. cũng vui tuổi già thôi!
Cây xanh tốt, thì nàng dành “nhờ công của em chăm sóc!”, cây hơi khô lá, ít hoa, thì nàng bảo “ anh thật vô dụng, không chịu tưới cây “ mà nàng có cho tôi tưới lần nào đâu vì ông nội mắt huyền mơ! ( theo lối đánh vần bình dân học vụ là mơ huyền mờ đó!)
Ăn ở với nhau gần năm mươi năm , một hôm tôi nghe nàng tâm sự:
“....ngày xưa, khi em mới hơn mười tuổi, thời đó em là đứa học sinh nghịch phá nhất xóm.
(tôi đâu có sưu tra lý lịch nàng trước nên chẳng biết điều này, mà dẫu có biết khi yêu mắt sáng cũng thành mù, chẳng thấy gì đâu !)
Em thường đột nhập vào vườn từ đường của anh để hái trộm hoa ngọc lan. Ðôi lúc gặp bà thím ( phu nhân của vị tộc trưởng tộc của tôi) đang ngồi đan len gần đó, em sợ bà thấy em chôm chỉa...nhưng một hồi lâu em không thấy bà nói gì... thì ra bà mang kính lão...chỉ nhìn gần để chăm chú công việc đan len. Em tự do hái hoa ngọc lan đầy hai túi quần áo rồi tẩu!
Thời trẻ tuổi đó em chỉ ước ao làm chủ một cây ngọc lan to đẹp như thế này, thật thỏa ước nguyện. Không ngờ không đầy mười năm sau đó em làm chủ cây ngọc lan cổ thụ sum sê hoa thơm ngát đó mà còn làm trợ tá suốt đời nâng khăn sửa túi cho cậu cả đích tôn khù khờ kia nữa mới đả tỷ chứ!” (Thật ra nàng cùng tôi làm chủ tập thể cuộc đời tôi từ dạo ấy cho đến bây giờ!)
“Ăn quả, trả vàng! Hái hoa thì sinh bốn đứa con cho tôi nuôi!
Duyên nợ ba sinh, đừng có trách Trời không có mắt, cô Hai!” tôi nói với nàng.
Rồi chúng tôi cùng nhìn chân trời xa xa... mong ước có ngày về lại quê hương để ngồi dưới bóng cây ngọc lan cổ thụ ôn lại tình xưa, nghĩa cũ trong lúc con cháu đang vui đùa hoặc hái trái cây ăn bên cạnh đôi vợ chồng già tuổi mà không già tình.
Phương Duy
Theo https://vietvanmoi.fr/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...