Khi nữ sĩ Xuân Quỳnh bước
vào tuổi hai mươi lăm và những bài thơ tình đáng yêu của chị được trao
cho những trái tim suy tư đằm thắm, thì Lưu Quang Vũ vẫn còn là một chàng
trai bồng bột vừa bước qua thềm của tuổi hoa niên; và thế gian trong anh
giống như thế giới mơ mộng của một vườn địa đàng trong phố, ở nơi đó tất
cả đều vĩnh viễn, không có nỗi đau khổ và sự chết, ở nơi đó không
gian bao la, rực rỡ đầy ánh nắng và đẹp tươi đến nỗi những đàn ong bay
vào lạc lối; cứ mỗi một hoàng hôn, chân trời lại chuyển sang những sắc điệu
màu hồng, tím, và chùm hoa bỏ quên nơi góc vườn vẫn lưu giữ mãi câu giận
hờn quên lãng của tình yêu!
Nhiều năm đã trôi qua,
nhưng thơ Lưu Quang Vũ vẫn để lại một sức nhớ kỳ lạ trong ta, trong một
hiện hữu không còn anh nữa.
Giống như những bậc thày của
chủ nghĩa ấn tượng về nghệ thuật dùng màu, Vườn trong phố của
Lưu Quang Vũ ngập tràn cái ánh sáng trẻ trung mê hoặc của mùa hạ phương
Đông, một mùa hạ thiêng liêng với con thuyền mơ vừa hiện:
Nơi
lá chuối nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Và người thiếu nữ anh yêu
cũng mang cái dáng vẻ rực rỡ, e ấp như trong câu chuyện cổ phương Đông ngọt
ngào say đắm ấy:
Dưa
hấu bổ ra thơm suốt ngày dài
Em cũng mát lành như trái cây mùa hạ
Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
(Lưu Quang Vũ mê tranh. Và
phải chăng anh đã mang cái ký ức da nâu, nụ cười bỡ ngỡ, cầu
vồng bảy sắc - tức là cái ký ức về sắc màu, về cái chất Alađin đã
được Việt hoá ấy - vào thơ; và còn Dưa hấu – Dưa hấu bổ ra
thơm suốt ngày dài – thì tôi e miếng dưa đó có ký ức ấn tượng từ bức
tranh tĩnh vật đẹp lạ thường của danh hoạ Mantit).
Cùng với thời gian, những
mùa hạ khác đã đi vào thơ Lưu Quang Vũ sau bao nhiêu tan vỡ.
Với bao nhiêu bất ngờ và thổn
thức:
Em
đứng bên anh nồng nàn mùa hạ…
Vườn run lên trong nước mắt trẻ thơ
(Em)
Bao nhiêu đợi trông, bất trắc
và hy vọng:
Chân bước vội
em về từ phố rộng
Mang mùa hè xanh
biếc ở trên vai
(Chiều
chuyển gió)
hoài nghi và trăn trở:
Phải
chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Mất cả mây bay qua
lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm
núi cả cơn mưa
(Anh
đã mất chi, anh đã được gì)
khổ đau và tuyệt vọng:
Anh chẳng
còn gì nữa để yêu em
Anh chẳng còn gì nữa.
Những con
chim ngờ nghệch tuổi thơ
Trong chiếc bẫy thời
gian đã chết
Hàng rào mất
với quả chuông sùng tín
Đã tan thành cát bụi
dưới lòng sông
(Anh
chẳng còn gì nữa)
Có người yêu thơ xếp lại mấy
mươi tiêu đề thơ Lưu Quang Vũ - du dương, tựa như điệp khúc, vang
lên một cách âm u trong các dạ khúc, các xonne.
Nếu nói nỗi buồn có thể gây
sửng sốt, thì thơ Lưu Quang Vũ chính là như thế, khi người ta bắt gặp nỗi
âu sầu gần như bi thiết trong chiều sâu hư vô của một tâm hồn ảo mộng:
Tâm hồn anh dằn
vặt cuộc đời anh
Thắp một ngọn đèn hồng như
ánh lửa
Đêm sâu quá đêm nào biết ngủ
Chỉ con người đến ngủ giữa
đêm thôi
Mà có ngủ đâu, người ta đợi
mặt trời
Đợi lâu quá để cơn mơ chờ đợi
vậy
(Bầy ong trong đêm sâu)
Và một nhà thơ trẻ sẽ trở
nên một thiên tài khi anh ta tựu trung lại, không phải là một, hai, ba,
mà là nhiều, nhiều nữa - cái vẻ đẹp diễm kiều ảo não, cái khoảnh khắc
lặng im của sự sống sắp tàn, cái sự sống đang đi đến cõi vô cùng, tận diệt
và vì thế mà trở nên tuyệt đẹp của thế gian:
Nắng đã tắt
dần trên lá im
Chiều đã sẫm
màu xanh trong mắt tối
Đường đã hết
trước biển cao vời vợi
Tay đã buông
khi vừa dứt cung đàn…
(Bài hát ấy vẫn còn
dang dở)
Với
một vết thương như thế trong trái tim thì một con người khó có thể sống nổi.
Lưu Quang Vũ tìm sang kịch để tâm hồn anh sống mãnh liệt hơn, để óc quan
sát, trí tưởng tượng và khát vọng của anh hướng theo một không gian khác,
vùng vẫy trong một thực tại khác. Nhưng thơ anh, từ rất lâu đã nhuốm màu
của một chủ nghĩa hiện sinh hướng về cõi chết, và chứa đựng một tín hiệu
tiên tri về cái chết.
Và
cái chết đã xảy ra.
Dành cho em,
thao thức của đời anh
Ngọn đèn sáng trên
mặt bàn anh viết
Những cặp cánh mơ
hồ ẩn hiện
Cả mũi tên không đến
đích bao giờ.
Dành cho em những hoang tưởng
trong anh
Chiếc yên cương
làm từ bụi cát
Những quả chuông
đúc bằng ánh sáng
Dành cho em vang
và bóng của mùa hè.
(Dành cho em)
Đây là những câu thơ
của một người không còn nữa.
Lưu Quang Vũ không còn nữa. Chủ
nhân của những câu thơ và những báu vật vô giá này không còn nữa - Chiếc
yên cương thần kỳ mang người tráng sỹ trên lưng con tuấn mã sa mạc đã trở
về bụi cát, trong chiếc bóng lộng lẫy của mùa hạ mơ hồ; và tiếng
vang ngân của những quả chuông lấp lánh được đúc từ ánh sáng - đứa con
huyền bí của Mặt Trời - đã rơi vào không trung thành tiếng vang
ngân quên lãng của không gian và ảo vọng muôn đời.
Có những người đã khóc Lưu
Quang Vũ, và nghĩ rằng anh là cuộc đời thơ bị phản bội, bị lãng quên, bị
dập vùi…Nhưng trong những năm tháng gần đây, cuộc đời và bạn đọc hai thế
hệ của Lưu Quang Vũ (thế hệ chống Mỹ và thế hệ sinh sau hoà bình) bỗng
dào dạt nhớ anh. Có lẽ trong các vở kịch , anh đã tiên tri cho một
cái gì đó cao cả, thuộc về sự khẳng định chân giá trị của cuộc sống mai hậu,
và tiễn biệt một cách không thương tiếc sự ra đi của những gì giả trá,
phi giá trị. Ở vào tuổi 44, với 47 vở kịch và một di sản xuất sắc về thơ,
Lưu Quang Vũ ngày đêm viết, dồn hêt sinh lực, hối hả và phấn khích
- viết để chết, như một lời thơ định mệnh:
Gió
đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở
trong lòng đất thẳm… (Bài
hát ấy vẫn còn dang dở)
Có lẽ cũng như các triết
gia, nhà thơ bao giờ và mãi mãi cũng là người mà các cá nhân của nhiều thời
đại khác nhau sẽ tìm được một hồi âm nào đó cho những câu hỏi day dứt về
thời đại, về số phận và tâm hồn mình.
Và với một ý nghĩa như thế,
thì thơ Lưu Quang Vũ sống mãi, chỉ thân xác anh trở về cát bụi mà thôi.
Và nếu thân xác của con người từ cát bụi lại trở về cát bụi, thì lẽ nào
con người không có thể từ cát bụi sẽ lại sinh ra, để một lần lại được sống
trong tận hiến:
Dành
cho em vang và bóng của mùa hè.
Mùa hạ 2015
Bảo Kim Hoàng
Theo http://www.nguoihanoi.com.vn/
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét