A thousand years of Chinese reign
A hundred years of French Domain
Twenty years fighty brothers each day
A mother ‘s fate left for her child
A mother’s fate, a land defiled
(Một
phần trong ca khúc Gia Tài Của Mẹ
được
dịch sang tiếng Anh bởi Richard Fuller)
Sau
năm 1975 nhạc Phạm Duy bị cấm hát ở Việt Nam. Cứ tưởng Trịnh Công Sơn ở lại và
là người “có công với cách mang” thì nhạc của ông được phổ biến nhưng sự thực
hoàn toàn ngược lại. Những Diễm Xưa, Nắng Thủy Tinh, Hạ Trắng, Tình Nhớ, Dấu
Chân Địa Đàng …. đã bị xếp vào loại “nhạc Vàng” và không được phép phổ biến.
Còn ca khúc Da Vàng một thời được gọi là nhạc phản chiến với tiếng kêu khóc:
”Hàng
vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng
vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
Cửa
nhà Việt Nam cháy đỏ máu xương “
Thì
số phận ra sao?
Sự
thực Ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn đã từng được sử dụng như tiếng
kêu thét dưới bom đạn Mỹ của người dân miền Nam trong cuộc đua giành sự ủng hộ
của thế giới. Sau 1975 Ca khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn không còn
được trọng dụng. Lúc này cái chết của hàng triệu thanh niên trong “hai mươi năm
nội chiến từng ngày “ theo Trịnh Công Sơn là hậu quả của cuộc tương tàn đã bị
cố ý chôn vào quên lãng.
Trong
khi trước 1975 người dân miền Nam tự do hát
“Xác
người nằm trôi sông,
Phơi
trên trên ruộng đồng …”
Hay
“Chiều
đi trên đồi hoang hát trên những xác người
Tôi
đã thấy, tôi đã thấy
Bên
khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con”
Rồi
“Tôi
đã thấy, tôi đã thấy
Người
cha già ôm con lạnh giá…”
Thì
những điều TCS “thấy” đó sau 1975 bị sợ nhắc tới.
Bài
hát Ngủ Đi Con lay động hàng triệu trái tim người Nhật nói lên nỗi đau
cùng cực của hàng triệu bà mẹ mất con vì chiến tranh lại không được
chính thức phổ biến ở nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
Sự
kiện bài hát “Ngủ Đi Con” được đĩa vàng ở Nhật năm 1972 (bán được 2 triệu đĩa)
đáng lẽ phải được nhắc tới như một vinh dự của nền âm nhạc Việt Nam nhưng mọi
thứ liên quan về Trịnh Công Sơn vẫn là điều cấm kỵ.
Sau
khi qua đời, bỗng nhiên Trịnh Công Sơn lại được thổi phồng, được ái mộ một cách
ầm ĩ. Hàng trăm bài báo, hàng chục quyển sách ra đời kể lại tiểu sử Trịnh Công
Sơn.
Theo
tôi Trịnh Công Sơn chỉ là một nhạc sĩ phản chiến.
Rồi
từ đó, nhạc của ông được hát trong phòng trà, trong các sự kiện, trong các show
ca nhạc như dòng nhạc thời thượng nhất. Thậm chí bài “Mỗi Ngày Tôi Chọn Một
Niềm Vui” được chọn làm nhạc quảng cáo cho một doanh nghiệp và biến thành tiếng
ca hạnh phúc của một người sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa trong khi ông làm
bài hát này để tự an ủi mình trong thời gian bị bắt đi lao động ở Huế.
Trịnh
Công Sơn trở thành nhạc sĩ viết tình ca hay nhất. Đó là những gì người dân
trong nước được quyền biết về Trịnh Công Sơn.
Tôi
cho rằng một lần nữa Trịnh Công Sơn bị lợi dụng để chứng minh rằng không khí âm
nhạc của Việt Nam rất tự do, rất đổi mới.
Trong
khi đó nếu ai thực sự có lòng với TCS sẽ thấy rằng ông đã bị chà đạp vì tiếng
khóc con đau đớn của những bà mẹ Da Vàng của ông đã bị bịt miệng.
Trong
bài báo “Tây hát trong đêm nhạc giỗ Trịnh Công Sơn” đăng trên Yahoovanhoaviet
có nhắc đến sự kiện có ba người nước ngoài yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn và hát
rất hay dòng nhạc này. Đó là Richard Fuller (người Mỹ) Kyo York (người Mỹ) và
Lee kirby (người Anh). Khi ca sĩ Ánh Tuyết đưa Kyo York và Lee Kirby ra Hà Nội
trình diễn ca khúc TCS nhân lần giỗ thứ 11 tác giả bài viết hỏi Ánh Tuyết:
“Vì
sao chị không đem Richard Fuller ra Hà Nội trong dịp này?
Ca
sĩ Ánh Tuyết trả lời “Tại ca khúc Da Vàng mình chưa xin phép được mà ông ấy
thì nhuần nhuyễn về mảng đó”
Nếu
vậy thì những đêm nhạc lộng lẫy kỷ niệm ngày mất của ông có ý nghĩa gì? Con
đường mang tên Trịnh Công Sơn và nhà lưu niệm của ông sắp được xây ở Huế phải
chăng là trò mỉa mai, giả dối.
Hà Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét