Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Vẫn mãi là thành phố tình yêu

Vẫn mãi là thành phố tình yêu 
“… Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa… ”
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…”

Những lời ca này đã từng ăn sâu trong lòng tôi, từ khi còn rất nhỏ. Tuy không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng Đà Lạt đã là quê hương thứ hai của tôi rồi.
Những ai đã từng đến Đà Lạt, ít nhiều cũng không bao giờ quên mang về cho mình một vài đóa hoa, một chiếc áo len, một số đồ dùng được gọi là món đặc sản Đà Lạt…
Và Đà Lạt cũng luôn là một đề tài bất tận cho thi, ca, nhạc, họa…
Nói đến Đà Lạt là nói đến thiên đường của hoa. Hoa từ nông thôn hoa vào thành phố. Hoa từ những căn nhà gỗ khiêm tốn nằm ẩn mình, lặng lẽ bên cánh rừng thông, cho đến những ngôi biệt thự sang trọng ngạo nghễ khoe mình giữa một thế giới văn minh. Nhất là vào những ngày lập đông, hoa Dã quỳ bắt đầu khoe sắc, vàng rực từng góc phố, từng con đường nhỏ xinh và từng góc rừng bàng bạc sương mờ. Một loài hoa nữa cũng nở vào mùa này, loài hoa mang một cái tên rất kiêu hãnh, nhắc cho ta nhớ đến những bậc hiền tài thời các vị vua trong lịch sử Vi ệt Nam: hoa Trạng nguyên. Đến mùa này, hoa đỏ rực cả một khung trời. Hai màu sắc đối nghịch nhau của hai loài hoa chủ đạo này đã phần nào làm nên một Đà Lạt rất riêng trong lòng du khách. Nói đến Đà Lạt là nói đến một thành phố trong rừng, và những cánh rừng nằm trong thành phố. Có những du khách khi đặt chân đến thành phố cao nguyên thơ mộng này họ thường nói với nhau rằng: ở đâu còn có thế nổi nóng chứ khi lên đến đây rồi không thế nổi nóng được. Đúng thế. Với một thành phố quanh năm mát mẻ, với một khí hậu dễ chịu, những con người hiền hòa mến khách thế này chúng ta chỉ biết dành tình yêu cho nhau mà thôi. Phải không các bạn?

Đà Lạt đó. Thành phố của tôi đó. Không đèn xanh đèn đỏ, không cầu vượt, mà giao thông vẫn luôn luôn nghiêm túc. Thi thoảng thôi mới cần đến sự can thiệp của chính quyền.
Nói đến ẩm thực. Ôi thôi, vô số các món ăn ngon! Món nào cũng có thương hiệu cả. Từ phở, bánh xèo, bánh canh, bún bò…, thức uống là cà phê, kem, các loại chè… Nói gì thì nói, dù có đi đâu, tôi vẫn không quên bát canh Artichaurt hầm xương nóng hổi mẹ nấu, đĩa rau xà lách trộn dầu giấm mẹ làm… còn nhiều và còn nhiều món ăn từ dân dã cho đến… gọi là “sơn hào hải vị”, tôi đều thích từ tay mẹ nấu.
Ôi, tôi thích nhất là những buổi tối, khoác chiếc măng-tô, quấn thêm một cái khăn len vào cổ, một mình thong dong thả bước chầm chậm trên vỉa hè, hay trên một con đường nhỏ. Rồi khi về đến nhà lại thả hồn trong tách sữa ca-cao nóng hổi ngọt lịm trên môi. Nói về thành phố đêm, những ai thích dạo chợ đêm, thích ngắm thành phố đã lên đèn, đều không quên ghé hàng sữa thơm phức mùi đậu nành, đậu xanh.
Tôi vẫn luôn tự hào rằng: thành phố Đà Lạt là thành phố duy nhất giúp cho người ta đi trốn cái nóng. Nó luôn luôn là một thành phố của tình yêu. Yêu hoa. Yêu người. Yêu vẻ đẹp hiền hòa, thanh lịch. Gắn bó với Đà Lạt đã nhiều năm. Giờ đây tôi mới nhận ra rằng tôi không thế nào rời xa nó được. Thành phố của tôi mà.
Đặng Thị Thanh Liễu
Theo http://tuanbaovannghetphcm.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị

Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt theo ...