Mùa
thu cho em - Ngô Thụy Miên
Thành phố nhỏ và hiền như bàn tay con gái, thành
phố trầm mặc cổ kính như một nỗi buồn đã xa. Tĩnh lặng, yên bình. Không thể biết
khi nào mùa thu đã tới, cũng chưa thể nắm bắt hình hài của mùa mới vừa
sang.
Chỉ lắng nghe âm thanh dịu dàng một bài hát cũ, để
những ngón tay miết nhẹ lên giai điệu và lòng thì thầm nhắc khẽ: “Thu rồi…”
Mỗi tình khúc của Ngô Thụy Miên giống như một nỗi
nhớ đánh rơi bên hồ, có màu sắc, hương vị và thanh âm riêng biệt. Để rồi một
ngày đầu thu, nỗi nhớ mang trên mình đôi cánh xanh trong suốt, bay lên từ vòm
sóng và hát ríu ran bản tình ca giữa đất trời.
Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.
Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu
Anh có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
Anh có hay thu về hết dấu cô liêu
Và anh có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây.
Bao trái tim vương màu xanh mới
Anh có hay hay mùa thu tới hồn em ngất ngây.
Nắng úa dệt mi em
Và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho anh
Và ru anh yên giấc tối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho anh
Và ru anh yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồ
Chờ anh em nghe mùa thu trôi.
Chờ anh em nghe mùa thu trôi.
Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở
Anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và anh có mơ khi mùa thu tớ
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương
Anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và anh có mơ khi mùa thu tớ
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương
- Đó là Mùa thu cho em, một bài hát hài hòa
giữa ca từ bay bổng trong sáng đặt trên nền nhạc cổ điển của thập niên 70. Tôi
thích nghe Ngọc Lan thể hiện ca khúc này. Giọng cô chững chạc, sâu sắc và mơ mộng.
Cô hát về mùa thu vừa lãng mạn, kín đáo, lại vừa đắm say, sôi nổi. Tiếng hát Ngọc
Lan mở ra một không gian êm đềm, ở đó cảnh vật hiện lên tươi tắn và tình người
chan chứa, thiết tha.
Mùa về trong phố, dắt theo dịu dàng một cơn
mưa. Người ta thường nói ở xứ này vào ngày mưa buồn lắm. Những con đường nhỏ
thưa thớt bóng người, chỉ còn vòm cây xanh thẫm đổ xuống như một chiếc dù ngăn
cách mặt đất với bầu trời.
Đi qua nơi nào cũng bắt gặp nét cổ kính
phong rêu: mái ngói đỏ sậm, bức tường phai màu, hoa Chăm Pa trên cây. Và tất cả
quán café ở đây đều dìu dặt những bản nhạc trữ tình êm ái. Tâm hồn thành phố nhỏ
từ mấy trăm năm đã là một hòa tấu thật hiền và xúc cảm. Người lạ ghé thăm, ngỡ
ngàng bởi sự trầm lắng, dễ thương và xíu xiu nơi này.
Buổi sáng, ngồi bên hiên quán café nhìn xuống mặt hồ
xanh rộng, tay xoay xoay ly trà và ngắm những con bồ câu sà xuống kiếm hạt dưa.
Mưa bụi khẽ khàng đậu trên tóc, trên má, rồi rớt xuống tay mát dịu. Ngày mưa,
nhưng không buồn…
Không gian tĩnh tại, hợp quá với một tình khúc của
Ngô Thụy Miên. Nhạc sĩ không sinh ra trên đất này, nhạc phẩm không nhắc tới đất
này, mà sao “tạng” của ông lại như thể bắt nguồn từ chất điềm đạm, mộng mơ vốn
là bản sắc nơi đây vậy.
Mùa thu, một ngày mưa, xứ sở mang tên nỗi buồn.
Sao tất cả điều này bước vào âm nhạc của Ngô Thụy Miên lại nồng ấm, giàu tình cảm
đến thế. Màu vàng của nắng, màu xanh cây cối, bụi mưa trong, cùng môi thơm thiếu
nữ… đã dệt nên mối tình đẹp, se sợi dây yêu thương vấn vít và khiến lòng người
mẫn cảm, tinh tế hơn trước những thanh âm mùa: “Anh có nghe, nghe hồn thu
nói mình yêu nhau nhé.”
Một lời tỏ tình ý nhị và nữ tính. Cô gái đã nhờ
mùa thu nói hộ lòng yêu, hay cô chính là mùa thu đấy, tóc mây môi hồng, hát
tình ca và mơ về đường yêu thơm ngát.
Ngoại ô mùa thu. Lối mòn quanh co chạy lên dốc,
thấp thoáng màu hoa giấy trắng hồng xập xòe như cánh bướm nhỏ. Xung quanh là đồi
thông trùng điệp. Màu thông xanh kì ảo, mượt mà, đôi khi có thể khiến tâm hồn bật
khóc vì những phiến lá nhỏ thon như nỗi buồn quỳ gối.
Cỏ dưới chân mịn ướt, mùi rêu ẩm trên thân cây lẫn với
hương dẻ vàng thơm mềm. Không gian mùa thu chìm trong màu xanh ngát. Mát lạnh
thẳm sâu. Muốn làm một chiếc lá mỏng, dũng cảm treo nơi đầu cơn gió lạ, qua
ngày bão ngày mưa, lá vẫn bền bỉ ở lại với đời hát ca. Muốn làm một mặt trời
bên lưng đồi vùi ngủ, không mang sắc đỏ, không lấp lánh vàng, một mặt trời đi vắng
cho ngày mưa êm thật êm.
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi Chờ anh, em nghe mùa thu
trôi.
Ở lưng đồi mùa thu, có những cơn mưa về đậu lại,
ngọn thông cao rì rào và một người con gái mắt trong đứng đợi tình yêu. Câu nhắn
nhủ hẹn hò đã trở thành điểm nhấn của ca khúc, buông chậm rãi xao xuyến như đám
mây vắt ngang bầu trời. Mùa thu chỉ vừa tới như lòng người mới lần đầu chớm
yêu.
Với Mùa thu cho em, Ngô Thụy Miên đã vẽ một
mùa rất riêng, tươi sáng và ấm áp. Nó khác hẳn màu phôi pha, úa tàn ta thường gặp
trong các tình khúc thu của những nhạc sĩ cùng thời.
Có mưa đấy nhưng đem lá rắc lưng đồi, màu nắng nhẹ để điểm
trang hàng mi thiếu nữ, và nỗi cô liêu không còn ám ảnh trái tim người trẻ tuổi.
Trái tim đó đã biết gõ nhịp yêu thương và mang đôi cánh xanh trong suốt bay
trên đồi để hát ríu ran về tình yêu cùng nỗi nhớ.
Những ngày mưa, mùa này, có thể nhặt trong thành
phố biết bao nhiêu là nỗi nhớ, có màu sắc, hương vị và âm thanh riêng biệt.
Riêng tôi, tôi vẫn muốn được lần nữa ngồi bên hiên quán café ven hồ, tay xoay
xoay ly trà và thảnh thơi ngắm những con bồ câu sà đậu kiếm hạt dưa.
Tôi biết có thể từ dưới mặt hồ trong veo này, hay ở
lưng đồi mùa thu phía xa kia, sẽ đổ về một dòng nhạc phảng phất hơi sương ẩm trộn
lẫn mùi thơm của ban mai tinh khiết.
Và tôi lại ước mình được trở thành một mảnh lá
treo nơi đầu cơn gió, một mặt trời ngủ quên bên lưng đồi, cho ngày mưa cứ thế
trôi êm, êm mãi…
Trần Tuấn cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét