Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

Đêm dậy thì 2

Đêm dậy thì 2 
Lạnh tuổi vàng
Khi soi gương lại tôi thấy mình lạ hoắc. Đó, con mắt, nụ cười và nét nhăn trên vầng trán. Làm thế nào để tưởng tượng được ra tôi sau một đêm không ngủ, sau một lần đã bước xuống. Vâng tôi đã bước xuống, bước một bước đầu tiên và còn bước mãi, đêm nay đêm mai, mãi mãi cho cuộc đời sắp tàn úa. Mau lắm mày ơi, đừng buồn, đừng ngán, rồi nói cũng thường hết. Tiếng Ngân như một gáo nước lạnh, như một nắm băng tuyết tạt vào mặt, ban đầu buốt giá, rồi tan dần, thấm dần và mất trong da thịt. Rồi cũng thường hết. Tôi giơ tay vuốt mặt và mắt bỗng chạm lên nền trần nhà trắng. Mẹ tôi đang nằm trên đó, và đôi mắt không nhìn thấy gì hết, không bao giờ mẹ còn trông thấy gì, mười năm nay, đôi mắt đó đã dần mòn trong bóng tối, dần mòn trong quên lãng, dần mòn trong căn gác không màu sắc không cảm giác. Phải, mẹ tôi như một vật vô tri giác, đôi khi tôi thấy bà ngồi đó mà không nhắc nhở gì cho tôi hết. Người bà ngồi đó, im lặng, không hề biết đến sự lớn lên dần của tôi. Hình ảnh tôi trong mẹ là hình ảnh một con bé lên tám, tóc cắt ngắn, mắt hồn nhiên, con bé Nhiên của mẹ. Con bé Nhiên đã bị đời thổi phồng lên quá mức, tôi nhìn ngắm tôi mãi trong gương và cảm thấy mình khinh miệt bóng mình. Tôi thế đấy và Du đã một lần bỏ đi, bỏ đi và chắc chắn biến mất.
"Anh không thể nào chịu đựng nỗi nữa, anh có lương tri". "Lương tri của anh chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn mẹ già, tôi còn thân tôi ngoài tình yêu của anh. Anh nói yêu tôi, vâng, yêu rồi để đó mơ mộng, lãng mạn, tôi, tôi cần gì thực hơn kia". "Em thích những cái thực, ví dụ xe hơi, nhà lầu. Những thứ ấy anh không thể có". Du đã lạnh lùng rời xa tôi. Chàng có lý, nhưng tôi, tôi cũng có lý của tôi. Du nghĩ về tôi như vậy đó, tôi không chống chế và cũng không tự hỏi tôi có thật thế không, bởi vì trong những ước muốn tương lai làm sao biết và hiểu hết được. Nhưng Du đã rời tôi, như thế, tôi có thêm một lý do để liều lĩnh để phung phá, để ấm ức. Tôi hiểu ra tôi có thất tình Du, tôi thất tình và cơn thất tình đó cũng làm tôi điên đảo không ít. Du biến mất nhưng không biến mất trong tôi, chàng để lại trong tôi một vết thương buồn thảm. Nhiều lúc tôi khóc và cảm thấy goá bụa, tôi cũng không hiểu sao tôi có ý nghĩ đó. Nhưng mẹ tôi đã đồng loã với bóng tối, đã đồng loã với ba tôi bên kia cuộc đời. Mẹ tôi thường hỏi về chú Nhân, người em tàn tật thừa hưởng gia sản giàu có: "Sao mày không tới nói với chú, học thêm một vài năm nữa có hay hơn chăng?" "Vâng, con đã nói". "Và mày thích đi làm hơn học?" "Vâng, con nghĩ thế". Mày thích đi làm hơn đi học, nếu mẹ biết con đã đi làm gì? Tôi muốn bật khóc hết với mẹ, nhưng khi bắt gặp đôi mắt trũng bóng đêm dày của mẹ, tôi hết muốn nói gì hết. Ông chú đó còn là một điềm vô phúc lớn lao cho tôi: "Mày lớn rồi, tao không thể cấp dưỡng cho mày học mãi được". Tôi đã cố hết sức năn nỉ dù biết tiền nuôi tôi ăn học một phần do ruộng đất của ba tôi để lại, từ đời ông tôi, khi chia gia tài, ba tôi giao cho chú cai quản hết. "Xin chú cho con học tới tú tài, hai năm nữa". "Con gái học làm chi nhiều. Nếu mày muốn lấy chồng tao thu xếp cho". Người chú muốn làm mối là một ông già goá vợ. Tôi không còn đủ sức để tin cậy vào việc gì nữa hết. Tôi muốn tự lập. Phải rồi, tôi đã lớn, tôi phải có trách nhiệm về đời tôi. Tôi đã không dằn được để cãi lộn với ông chú thân yêu một trận và từ bỏ. Tôi đã phải bỏ nhiều thứ, vậy một ông chú mà ăn nhằm gì. Mẹ tôi không có ý kiến gì hết, tiền dành dụm đã gần sạch, tôi phải kiếm việc làm nuôi cả hai mẹ con. Tôi đã tự ý lựa chọn, và khi Du bỏ nốt tôi thì tôi không còn gì để thắc mắc nữa hết.
Chưa bao giờ tôi mệt mỏi đến thế. Tôi khép cửa sổ cho bớt nắng, trang điểm qua loa rồi đi thay quần áo, tôi không muốn mặt mày tôi mang dấu tích của đêm qua, tôi lại đi rửa mặt. Nước mát làm tôi thấy bớt căng thẳng, lòng tôi bỗng xao xuyến thật nhẹ nhàng, như một cái gì vừa tới đã mất đi rất nhanh, tôi bâng khuâng tiếc nuối. Du, phải rồi, chính vết thương Du vừa thức dậy, Du như một cái bóng, bất chợt hiện đến và có thể còn hiện đến bất kỳ lúc nào. Du như một vết dao, có thể đâm một nhát vào tim tôi, đằng sau hay trước mặt. Du cũng như một kỷ niệm nhẹ nhàng, trong sáng như vầng trăng biến tôi thành cơn gió lạnh. Nhưng tôi đã mất chàng vĩnh viễn, dù chàng có là trăng, có biến tôi thành gió lạnh, tôi có thổi muôn đời cũng không bao giờ xoay thành ánh sáng để được gần chàng. Tôi đã lâm ly quá thể, nhưng mà tôi đã bước xuống, ở đó nhìn lên cái gì cũng cao vút, tấm áo nữ sinh của tôi xếp lại thay vì những nhố nhăng, những tàn bạo, những ấm ức, lòng tôi khô quánh ăn năn, tôi chưa bao giờ vậy cả.
Có lẽ tôi phải bắt đầu làm lại, nhưng khó lắm, tôi không đủ sức đâu, những người có thể giúp được tôi thì xa cách quá. Hình như đêm qua mẹ tôi cũng thao thức mãi. Tôi bước nặng nhọc lên thang gác. Mẹ tôi ngồi gọn trong chiếc ghế mây, chắc bà nghe tiếng chân tôi đi lên, nhưng trên nét mặt không có một thoáng chờ đợi nào hết, vẻ xa lạ lạnh hoắc làm tôi tủi thân. Có lẽ mình nên đi xuống, tôi tự nhủ và dừng lại. Nhưng đôi mắt mẹ đầy nét khó khăn làm tôi bồn chồn lạ. Tôi ngồi xuống sàn, quỳ trước mặt mẹ hỏi:
"Mẹ có khỏe không?"
"Khỏe".
"Đêm qua con thấy mẹ hình như không ngủ được?"
"Đêm qua trời hơi trở lạnh".
Khuôn mặt mẹ tôi dịu dàng hơn, tôi thấy những sợi tóc bạc của mẹ hắt hiu lạ:
"Đêm qua con vô ý không soạn chăn cho mẹ".
"Đêm qua con cũng mệt, mẹ biết. Con về khuya".
"Tối nay con cũng sẽ về khuya như thế".
"Không có công việc nào không đi khuya à?"
"Không".
"Chú Nhân không…"
"Mẹ đừng nói tới chú Nhân nữa, con không muốn nhắc".
"Con đã làm gì chú ấy?"
Tôi thành thật:
"Con đã cãi nhau với chú ấy. Nếu còn một lần nữa, con sẽ giết chú ấy".
Mẹ tôi ngồi thẳng dậy, khuôn mặt bà biến đổi lạ thường.
"Nhiên, mày vừa nói gì vậy, mày hăm giết chú Nhân".
"Con không hăm, nhưng liệu chừng con sẽ giết".
Mẹ tôi ngã người ra đằng sau, vẻ chán nản tột độ:
"Nhiên, mày điên rồi con ơi. Tao tiếc không nhìn được mặt mày lúc này".
Tôi trả lời:
"May mắn cho mẹ, nếu mẹ nhìn thấy được con sau mười năm cách biệt mẹ. Nếu mẹ nhìn thấy, con sợ mẹ không nhận con là con nữa".
"Mày nói chi ghê gớm vậy?"
Tôi cười nhỏ để mẹ yên lòng, tôi cầm tay mẹ, bàn tay khô cứng ngắc:

"Mẹ có thấy giọng con ghê gớm không mẹ?"
"Ngày xưa còn bé con có nói với mẹ ngày sau con muốn làm gì không mẹ?"
Mẹ tôi phì cười, nhưng nụ cười tắt sau đó:
"Tao không nhớ, nhưng đại khái thì nhiều lắm".
"Mẹ cố nhớ thử xem".
Những nếp nhăn trên vầng trán mẹ xếp lại:
"Mày hỏi làm gì vậy, Nhiên?"
Tôi trả lời đàng hoàng:
"Con hỏi cho vui".
"Cho vui, mày kỳ quá. Tao quên rồi. Đêm qua tao thấy tiếng chân thầy mày, đúng mà, thầy mày đến trước tao và tao thấy rõ ràng thầy mày nói với tao. Con Nhiên nó đã lớn, bà phải coi chừng nó. Ừ, năm nay mày đã mười tám, nhớ ngày sinh mày vào năm nước lụt, sinh vào ngày nước lụt số giàu lắm. Mười tám đúng mà, thầy mày thiêng đáo để".
Đó, mẹ đã nói với người chết, tôi thất vọng, không bao giờ tôi xoay nổi câu chuyện hết. Mẹ tôi tính đồng bóng, những điều mẹ tôi nghĩ phải của một người khác nghĩ, những điều mẹ tôi nói phải của một người khác nói, những người khác đó là những bóng ma ăn nhập vào hồn mẹ tôi. Tôi nói:
"Thôi đừng nói tới chuyện đó nữa, ba theo vợ lẽ bên kia rồi, mẹ ghen chăng?"
Câu nói hài hước của tôi không làm mẹ tôi cười, có lẽ bà mích lòng. Tôi thấy không khí tẻ nhạt dần. Câu chuyện của hai mẹ con đến hồi chẳng còn gì nói nữa. Lâu nay tôi đã thích nói chuyện với mẹ. Ngày còn yêu Du, tôi chẳng bao giờ nói với mẹ tôi quá dăm câu. Mẹ tôi hình như cũng bớt lạnh lùng hơn trước, vậy mà bà vẫn gắt gỏng bất cứ lúc nào. Mỗi ngày bà ăn hai bát cơm nhỏ do chị Ba ở hàng xóm mang sang, tôi đặt nấu ở đó cho tiện, vả lại chị Ba là người cũng đáng tin cậy, tôi lại hỏi:
"Tối qua mẹ ăn được không?"
"Thì lúc nào cũng vậy, lưng chén cơm là no".
Tôi vẫn quỳ gối xuống sàn:
"Độ này mẹ gầy hơn trước. Chắc mẹ lo nghĩ".
"Lo chứ, mẹ đui mù làm thế nào gả chồng cho con. Thế cậu Du hồi trước hay đến chơi đâu rồi nhỉ, lâu lắm mẹ không thấy?"
Tôi lặng đi một lát. Tại sao mẹ tôi lại hỏi vậy? Hay bà đã đoán biết? Tôi cố giọng thật tự nhiên:
"Anh ấy dọn nhà đi rồi".
Tôi thấy mẹ tôi chép miệng:
"Con như thế nào nhỉ?"
"Mẹ hỏi sao?"
"Ngày nhỏ mẹ nhớ con xinh lắm".
Tôi thở dài thật nhẹ:
"Vậy hả mẹ, bây giờ người ta còn nói con giống mẹ hồi con gái như in".
Mẹ tôi nở một nụ cười hài lòng:
"Mẹ cũng đoán thế".
Câu nói của mẹ tôi như một tiếng reo nhỏ vừa bật lên đã chìm nghỉm, trong đôi mắt trắng lờ bẩn đục, những đường gân máu đỏ bật hơn lên và mái tóc già nua của mẹ tôi cúi xuống. Tôi bỗng nao nao trong lòng muốn khóc. Bàn tay mẹ tôi nắm chặt mép ghế, tôi bỗng chụp lấy tay mẹ đặt lên má mình, nơi dòng lệ đang từ từ lăn xuống. Mẹ tôi rụt bàn tay lại, rồi thật bất ngờ, bà đứng lên đi một vài bước. Tôi bước theo giữ tay mẹ lại, mẹ tôi đứng lặng như thế và không nói gì hết.
"Mẹ giận con chăng?"
Mẹ tôi lắc đầu, bà trở lại ghế ngồi yên, nắng đã chói vào khung cửa sổ, tôi tới kéo lại tấm màn cửa, đứng loay hoay một lúc không biết làm gì, tôi ngồi xuống sàn, đầu gục vào hai đầu gối, tâm hồn ủ ê lạ thường, một lát tôi ngẩng lên nghe tiếng mẹ hỏi:
"Nhiên, con không thể kiếm một việc làm không đi đêm được sao?"
Tôi muốn trả lời mẹ nhưng cổ họng tắt nghẹn, mẹ đã nghĩ gì khi hỏi câu đó. Tôi bỗng nhớ tới đôi mắt cười và giọng nói của Ngân khi dắt tôi vào nơi làm: Cứ bạo dạn lên, đó cũng là một nghề chứ Nhiên, mày ngu lắm. Tôi bỗng háo hức nhớ mùi rượu xông nồng, mùi rượu mà đêm qua tôi sợ hãi đến buồn nôn, khung cảnh bar sau giờ hết khách. Bàn ghế trống trơn như chia sẻ nỗi hắt hiu trong hòn tôi. Tôi đã đứng như chúng, sầu như chúng rất lâu trước khi trở về. Căn nhà nhỏ gợi cho tôi bao kỷ niệm, tôi không thể mất, tôi không thể mất nó được, đêm qua tôi đã khóc và còn khóc bao xa… Mẹ tôi vẫn ngồi như bất động, như đã thành tượng.
"Mày ra đi, Nhiên, ra đi".
Nhiên đẩy tôi ra khỏi tấm màn voan xanh, tôi còn ngần ngừ thì Ngân đã lôi tôi tuồn tuột đến bàn. Người đàn ông nhìn tôi chăm chăm, tôi hơi ngượng, nhưng cáu kỉnh ngay, tôi nhìn lại gã. Ngân cười vỗ vào vai tôi:
"Giới thiệu anh với cô Nhiên, còn đây ông Hanh, thương gia… đình".
Câu nói của Ngân làm tôi bạo dạn hơn, nghĩ mình đã đem thân nghề nghiệp, tôi ngồi xuống ghế. Nhiên đánh vào tay tôi thân mật:
"Đó, mày cố làm vui lòng papa nghe Nhiên, papa tao đó".
Ngân cười khanh khách, tôi cũng cười theo nhưng trong lòng không thấy thích cười một chút nào hết. Hanh đưa tay giữ Ngân lại nói:
"Trông em có vẻ lành lạnh, papa sợ quá".
Ngân dí tay vào mũi Hanh, liếc tôi:
"Nó không lạnh hoài đâu, có rượu vào là ấm ngay, ông thương gia… ạ".
"Đừng gọi đùa anh nữa, nếu thương gia… đình thì anh đã không vào đây".
Ngân đánh bốp vào vai Hanh:
"Thôi, nói chuyện với nhau đi, dân mới đó nghe bồ. Khuya nhớ cho bà mối đi ăn cháo gà với".
"Ô kê".
Tôi nhìn theo Ngân thoăn thoắt nhảy từ bàn này sang bàn khác, bàn nào cũng có những bàn tay đưa ra níu Ngân lại và nàng phải trả bao nhiêu nụ cười. Rồi mình cũng thế, vào nghề phải lăn lộn với nghề, có ai bắt buộc tôi đâu, vậy mà tôi không dễ gì thoát. Ánh sáng ở đây thật âm u, dãy đèn màu treo trong những hộp chữ nhật ánh sáng như tắt ngay khi xuống lưng chừng, tôi thấy khuôn mặt Hanh nửa đậm nửa nhạt, một mảnh màu xanh bám trên vai áo sơ-mi trắng. Quạt máy chạy vù vù cùng tiếng nút nổ tách tách, tiếng cười đồng lõa, tiếng nhích ghế. Tôi nghe hết các tiếng động và suy ngẫm cùng những tiếng động đó. Tiếng Hanh hỏi:
"Hồi nãy Ngân giới thiệu em là Nhiên?"
"Tôi là Nhiên".
"Ngân nói em là dân mới?"
"Vâng".
"Hãy tập xưng em cho quen đi".
"Cũng chẳng mất mát gì, vâng thì em".
Hanh cười mím, nụ cười như một vẻ xấc xược:
"Mất nhiều chứ, em chưa biết đó thôi. Em là nữ sinh?"
Tôi lơ đãng nhìn lên một con thạch sùng đang dập mỏ tí tắc:
"Ông hỏi chuyện khác đi".
"Chuyện gì bây giờ, em muốn chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được".
"Em uống gì?"
"Thứ nào đắt tiền nhất".
"Uýt-ky nhé".
Tôi không rành về các thứ rượu nhưng cũng vờ bĩu môi:
"Yếu thế".
"Không yếu đâu em ơi, để rồi xem".
Nụ cười của Hanh lại dài ra, tôi ghét quay quắt nhưng không thể làm thế nào hơn, tôi đành giữ nét lặng im trên khuôn mặt mình. Xem chừng hắn cũng là dân chịu chơi. Dễ chừng hắn cũng tới bốn mươi tuổi, xem cách ăn mặc thì cũng còn nửa vời thanh niên. Tôi đưa tay vẽ vẽ lên bàn, có thể hắn cầm bàn tay tôi lắm. Tôi nhát người rút tay thu dưới gậm bàn, như đoán hiểu tâm trạng tôi, Hanh lại cười mỉm, tôi ghét nụ cười đó cay đắng. Hanh giơ tay:
"Ê cậu (chỉ người bồi bàn), cho hai uýt-ky, em dùng thứ yếu này thử xem nhé, liệu có chịu nổi không".
Tôi lặng thinh. Hanh gợi chuyện:
"Em mới vào nghề?"
Tôi gật đầu. Hanh lại nói:
"Em không thể tìm nghề nào hơn sao?"
"Cái gì hơn cái gì?"
Hanh cười lạt:
"Nói chuyện với em khó chịu bỏ mẹ, em có muốn anh gọi em khác không?"
"Về nghề nghiệp thì không".
"Còn em, hỏi em đấy chứ? Nhưng thôi, em cũng có cái đáng yêu của em, cái vẻ ngơ ngác đáng tiền lắm, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"May ra thì bằng nửa tuổi ông".
"Nãy giờ em uống nhiều rượu chưa, liệu đêm nay em có được bao nhiêu tiền bàn rồi, anh nói thật, em còn dại lắm, phải bạo lên mới sơ được với tụi dân chì. Nếu không vào nghề thì thôi, vào rồi mà còn giữ tư cách chỉ tổ hại cho em. Anh thấy em dân mới anh mới nói thiệt đó. Em nhìn người ta kìa".
Tôi không nhìn cũng biết xung quanh người ta đang làm gì. Hanh đặt tay lên vai tôi, tôi nhẹ nhàng gỡ tay hắn xuống. Để hắn khỏi mất lòng, tôi nói:
"Cám ơn ông, nhưng tôi muốn có đời sống khác hơn là thế này".
"Sao em không xin việc khác?"
"Tôi muốn lắm nhưng không được".
"Tôi giúp em được chăng, tôi có hãng, em làm thư ký cho tôi, thư ký riêng". Biết câu nói của hắn ngụ ý gì nhưng tôi không khỏi phân vân. Làm thư ký cho một ông chủ hay ngồi đây bán nụ cười cho nhiều người? Chắc gì làm cho hắn mà tôi không sa ngã. Hắn sẽ giăng một cái lưới và không chóng thì chầy tôi cũng rơi xuống đó, rơi xuống và chết luôn. Tôi mở lớn mắt nhìn hắn dò xét. Vừa lúc đó người bồi bàn mang rượu đến, Hanh đẩy một ly lại cạnh tay tôi; ly đó người bồi đã khéo léo dồn về phía tôi trước. Hanh gọi liên tiếp nhiều ly nữa, tôi cũng nhấp nháy uống, chất nước lạnh pha chút rượu cho có mùi làm tôi lợm giọng. Cổ họng tôi ghê ghê và chỉ muốn nôn thốc ra. Tôi nhăn mặt. Hanh nhìn tôi cười tinh quái, tôi không biết hắn nghĩ gì? Đôi mắt hắn sâu quắm, đôi mày rậm và vầng trán hói, vẻ dày dạn phong sương. Hắn cũng có vẻ được lắm. Tôi tò mò không hiểu Hanh với Ngân như thế nào? Ngân làm ở đây đã lâu, quen hầu hết mặt khách. Ngân sống với nhiều người, mỗi người một thời gian ngắn. Bây giờ nàng sống một mình với bà vú nuôi. Tuy vậy nàng ít khi ngủ tại nhà. Bà vú già còn câm hơn cả những người câm. Tôi có tới nhà Ngân trước khi nghe theo Ngân đi làm. Trước kia Ngân cũng là bạn học của tôi. Ngân thông minh nhưng lười biếng có hạng. Tôi có lần nói với Ngân: "Mình học sinh mới ra đời, chắc mình không làm thế được". Ngân cười khan: "Mày tưởng học sinh hơn những con điếm chăng? Chúng tao cũng là người, cũng có thời đi học, dẹp chuyện ấy đi". Nhưng nếu Du biết tôi đã như thế này, liệu chàng sẽ khinh tôi đến đâu? Nếu Du hiểu tôi, nếu Du không bỏ tôi sớm thế chắc tôi còn gượng được. Du bỏ tôi, điều đó là một sự điếm nhục lớn lao, xui tôi điên cuồng đập phá. Vả lại còn gia đình, còn sự sống của hai mẹ con, còn sự trả thù của tôi cho những kẻ đã xô tôi xuống nữa.
"Uống đi em, nghĩ gì mà say mê vậy?"
Tôi cầm ly rượu nhạt trên tay, lòng rưng rưng muốn khóc. Nhưng tôi trấn tĩnh được ngay, đôi mắt Hanh soi mói nhìn giúp tôi lấy lại được nghị lực. Tôi mỉm cười bướng bỉnh. Người bồi lại mang hai ly rượu nữa. Hanh nhanh tay đổi cốc rượu phía chàng sang phía tôi cười cợt: "Đổi cho em, uống tí rượu thật cho ấm bụng, uống nước lã hoài tội thân em tôi".
Tôi bỗng tức giận cực điểm. Còn lạ gì chút mánh khóe con buôn đó mà phanh phui ra đây. Tôi quắc mắt nhìn Hanh, hắn chịu sự hằn học đó của tôi bằng một cái nhún vai. Bàn tay tôi để lên cái gạt tàn thuốc lá, định cầm ném nhưng tôi bỗng buông ra. Làm thế tôi cũng không lợi gì, tôi còn muốn gì hơn là mời được khách uống. Mà tôi đã mời được bao nhiêu ly rượu rồi, tôi đã có nhiều thành tích với mụ Chín, chủ Bar. Tôi liếc nhìn và thấy tia mắt mụ Chín cười với tôi khuyến khích. Hanh nói, hắn đẩy cái gạt tàn thuộc về phía tôi:
"Em làm anh say mê lắm".
Tôi cúi đầu, sự tủi hổ đã làm tôi choáng váng cả người và tôi bỗng thấy như tôi đang say rượu, tôi muốn nói, muốn cười, muốn nhập vào đồng bóng. Đêm đã khuya và quán cũng vắng dần, từng cặp từng cặp thỏa hiệp với nhau mất hút. Mụ Chín gục cả đống thịt xuống quầy, cái gì ở đây cũng làm tôi sợ hết. Dáng phục phịch to nặng của mụ Chín như một sự hăm doạ với tôi.
"Thế nào Nhiên, em có bằng lòng làm thư ký riêng cho anh không? Trả lời đi".
"Không, tôi chưa định gì cả".
"Em sợ vội vàng quá chăng?" Hanh lại nhún vai. "Sống không vội nó hết mất, em ơi, phải vậy không? Chiều mai em rỗi anh mời em đi ăn, chúng ta bàn lại chuyện này nhé, gật đầu đi, anh cưng".
Tôi chưa biết làm sao từ chối thì may thay Ngân hiện ra, nàng kéo ghế ngồi xuống phía bên tôi, choàng tay qua vai tôi cười:
"Em cưng, hắn đã đòi uống thuốc chuột chưa?"
Hanh phụ hoạ:
"Giúp anh một tay em ơi, nàng khó lắm".
Ngân vỗ nhẹ vào má tôi, cử chỉ âu yếm đó làm tôi thẹn sượng trân cả người. Ngân cười khanh khách, tiếng cười chao động cả tủ kính:
"Papa muốn gì? Còm măng cái gì nào? Nhà lầu xe hơi?"
"Vội thế, cái gì mà không được, miễn là…"
"Khi nữa, Nhiên, em thấy papa có duyên không, đào cũ của con Bích Mập đó".
Thấy tôi ngơ ngác, Ngân chợt nhớ là tôi không biết Bích Mập là ai, Ngân giải thích:
"Bích Mập là cô Bích thế này này, to thế này này, trước ở đây nhưng giờ đi rồi".
Tôi hỏi:
"Đi đâu?"
"Đi tịch".
"Đi tịch?"
Ngân lại cười rũ:
"Tịch là nghẽo, nghẽo là chết, chèn đét ơi, ngu quá là ngu".
Tôi sợ hãi mở lớn mắt nhìn Hanh, chắc hắn làm nàng chết, tôi nói:
"Ông làm Bích chết phải không?"
Hanh hờ hững:
"Ai mà làm chết được nàng, người đẹp".
Ngân tiếp:
"Chết vì lao, khổ papa tốn cả tiền mua sơ-mi gỗ".
Hanh nhìn đồng hồ:
"Quán sắp đóng cửa rồi đây, mình đi thôi".
"Đi đâu?" Ngân hỏi.
"Đi nhậu, rồi em nào theo anh về thì theo".
Hanh nói xong nhìn tôi, tôi quắc mắt một tí, hắn cười, Ngân hoà giải:
"Ê, đừng vơ đũa cả nắm, Nhiên nó khác tụi ở đây".
"Đồng ý".
Ngân kéo tôi theo Hanh ra xe, Ngân cố đẩy cả ba ngồi băng trước, mặc dù tôi muốn rút lui ra băng sau ngồi một mình, tôi muốn được ngồi một mình để được nhìn bóng đêm ở ngoài cửa kính, để sống hồi tưởng hay để mơ mộng, nhưng Ngân đời nào để thế. Tôi ngồi phía ngoài, Ngân ở giữa, nàng ngã vai vào vai Hanh. Xe chạy vùn vụt trong đêm, đường phố vắng ngắt xui nỗi trống vắng càng mênh mang trong tôi. Xe dừng lại một quán ở khu chợ Cũ, cả bọn lục đục kéo xuống, tôi không quen những không khí xô bồ này và cảm thấy khó thở. Tôi đâm ra cau có và Ngân không hài lòng. Tôi cố để Ngân vui hơn, tôi góp chuyện cùng hai người, nhưng những lời tôi nói ra đều trống trải và rất vô duyên. Tôi có cảm tưởng khuôn mặt tôi vô cùng trơ trẽn, xấu xí, nét trẻ thơ của khuôn mặt tôi bay hết, nụ cười của tôi đầy vết nhăn, lố bịch. Tôi cố giữ cho khuôn mặt tự nhiên hơn nhưng không cách gì nổi. Tôi nhìn Ngân, thấy Ngân rạng rỡ như một đoá hoa nở trong đêm. Tôi lúng túng hết sức. Hanh hỏi tôi ăn gì, tôi nói gì cũng được. Hanh gọi ba tô mì gà lớn, ba ly cam vắt. Ngân nói uống cam vắt cho giã rượu, Hanh nói nước lạnh chớ rượu gì rồi hai người cào cấu nhau. Tôi bỗng nhiên nhớ Du tha thiết. Giá dụ bây giờ tôi còn ngồi được với Du trong một chiếc quán nhỏ, hai đứa dùng ly nước chanh và đời tôi muôn vàn hạnh phúc. Bây giờ chắc chàng đã ngủ, phòng của chàng có một khuôn cửa vuông, tấm màn tôi may cho chàng chắc chàng đã vất đi? Liệu chàng có vất đi không? Và giàn hoa giấy của chàng mùa này đã đầy hoa tím. Khung cảnh lãng mạn như mắt chàng. Tôi ao ước còn được tới đó một lần. Mong anh lắm, không chắc gì đâu. Chàng đã xa tôi như tôi đã xa cuộc đời bình thường cũ. Chắc gì nữa Du ơi. Tôi gắp một gắp mì và nuốt không nổi. Ngân nhìn tôi, dịu dàng:
"Ăn đi chứ Nhiên, mày không đói à?"
"Em không thấy đói, có lẽ nhà mẹ em mong lắm rồi".
"Lẩn thẩn, bà cụ có biết ngày đêm gì mà lo, đợi cùng về luôn".
Hanh nháy mắt:
"Hai đứa mình đưa Nhiên về".
Khi xe chạy vòng quanh bờ sông, tôi bỗng ao ước cứ được ngồi như thế này mãi, cứ đi mãi, đi mãi đi hoài đừng bao giờ đứng lại, đừng bao giờ bước xuống. Hanh lái xe ngang qua đường nhà Du. Lòng tôi thắt lại khi thấy cửa sổ vuông của chàng còn hắt ra ánh đèn. Du còn thức, nhưng biết đâu thức để viết thư tình cho một người con gái khác. Tôi hờn ghen và đau khổ, tôi đau khổ lắm, tôi muốn lao đầu trong đêm như xe lao trong đêm tối.
Rồi Ngân và Hanh trở lên xe, mất hút, tôi đứng một lát rồi mở cổng đi vào sân. Tôi mở khoá vào nhà. Tôi mở đèn, ánh sáng choá mắt tôi, ánh sáng tắm khắp thân tôi và tôi thấy như một con thú lạ. Trong gương, hai hàng nước mắt tôi chảy xuống. Tôi khóc cho tôi hay cho Du? Cho ai thì cũng vậy, đời sống tôi và đời sống chàng xa cách nhau, thân phận tôi đã tới. Tôi nghe trong đêm muôn lời tiếc nuối, muôn tiếng chân đi. Tiếng mẹ tôi ho trên gác. Mẹ chưa ngủ sao mẹ? Tôi tắt đèn vào phòng nằm vật xuống giường, tôi thấy chiếu chăn lạ hoắc. Tôi nghe rõ tiếng tôi khóc trôi nổi trong cơn mơ.
Phải tắm một cái đã rồi đi đâu hãy đi. Buổi chiều nay nhất định phải ra khỏi nhà. Đã lâu tôi không ló mặt ngoài phố, tôi hoảng sợ phải đứng trước những con mắt của bè bạn cũ. Sáng sáng tôi thường đứng trước trong nhà nhìn tụi bạn học, những nữ sinh đi ngang qua mà cảm thấy lòng đau xót. Tôi biết tôi đã mất hết. Kỷ niệm học đường như thiên đường đã mất. Tôi đưa tay lơi lơi mái tóc: Mày phải cắt ngắn đi Nhiên ạ, để vậy trông còn vẻ tụi học sinh lắm. Ngân đề nghị nhiều lần nhưng tôi không cắt ngắn. Khi mái tóc đã cắt ngắn rồi chắc tôi sẽ thay đổi ghê gớm lắm. Phải đi tắm, phải ra phố. Tôi sắp khăn mặt quần áo, vừa định đi xuống nhà tắm thì có tiếng léo nhéo ngoài cửa:
"Nhiên ơi, có nhà không mày?"
"Mở cửa bồ ơi".
Tiếng Ngân, tiếng Hồng, tiếng Nguyệt lao xao. Tôi vất các thứ xuống đất, ra mở cửa, một bọn bốn đứa ùa vào, cả con Tuyết Đen nữa. Ngân vồ lấy tôi:
"Làm gì vậy mày?"
"Em định đi tắm rồi ra phố có chút việc, các chị đi đâu vậy?"
"Đi tới rủ Nhiên đi chơi đây, chịu không?"
Tuyết Đen láu táu:
"Thằng Hanh nó bảo cả tụi đi ăn đêm nay đó, si bà Nhiên một cây".
Tôi sợ mẹ tôi nghe tiếng, nhưng không làm thế nào để bịt mồm tụi chúng được. Tôi đã dặn Ngân đừng cho chúng lại nhà, vậy mà Ngân vẫn đưa lại.
Tôi không tiện tỏ thái độ bất bình, dù sao tôi cũng thương yêu tất cả những người bạn cùng cảnh ngộ, tất cả đều đáng thương, nhưng không hiểu sao tôi không chịu được họ, khinh thường họ. Đôi khi tôi tự hỏi rằng tôi có hơn họ gì không, đêm đêm tôi cũng bán nụ cười cho thiên hạ, họ cũng vậy. Cái gì đã ngăn cách tôi riêng ra, dù thương mến họ nhưng tôi không thể gần họ. Những cô bạn mới này thích tôi lắm, bởi tôi hiền lành hay cố ra vẻ hiền lành. Hồng, Tuyết và Nguyệt lăng xăng lục lọi coi cái này, coi cái kia, chúng bảo nhà tôi giàu. Tôi mỉm cười chua chát. Chúng đâu biết những thứ này chỉ để làm cảnh và bên trong đã rút mòn trống trơn. Nguyệt nói:
"Nhà nó vậy mà nó ham đi làm như tụi mình Tuyết nhỉ, tao như vậy tao đi học".
Câu nói vô ý của Nguyệt như một cái tát vào mặt tôi, tôi tái mặt. Ngân giận dữ quắc mắt nhìn Nguyệt:
"Ăn nói ngu vậy, câm mồm không".
Tôi cố gượng cười, và hình như hiểu rõ tâm trạng tôi, Ngân không nài ép tôi đi chơi nữa. Tôi nhìn Ngân bằng con mắt biết ơn. Tôi biết tính Ngân ngày xưa còn đi học, Ngân vẫn thường bênh những bạn yếu đuối hơn mình. Để cả bọn đi rồi, tôi mới sửa soạn đi tắm. Nước mát và ngọt lịm làm tôi sảng khoái. Buổi chiều cao vút nhiều lỗ mắt cáo nhỏ lỗ chỗ trên tường, tôi nghe thấy nước reo quanh tôi như niềm vui vỡ.
Tắm xong tôi thay quần áo, bộ đồ dài lụa trắng nhẹ và mát, tôi thích nhất, tôi đứng trước gương và tôi thấy khác hẳn con Nhiên của những đêm. Tôi không thoa son phấn, da tôi hơi tái xanh, tôi thấy mắt tôi đen thẳm và nét hồn nhiên mất hẳn thật rồi. Tôi vén tóc lên và thấy mình già hẳn lại, tôi bỏ mái tóc xuống và nhìn tôi quen thuộc hơn. Du đã bao lần khen mắt tôi đẹp. Màu đen đó suốt đời anh không quên. Du ơi, bây giờ thì Du đã quên thật rồi, quên thật rồi chứ? Đừng dối em. Khóc lóc, khóc lóc mãi, ích gì, cũng đừng khóc, đừng kể lể, đi ra ngoài kia đi, ngoài bầu trời sẽ làm cho niềm u uất tan loãng, nhẹ hơn. Đi đi, đã lâu mày không ra phố. Tôi lên gác, mẹ tôi nằm ở giường, khô và gầy như một que củi mục:
"Mẹ thức hay ngủ đấy mẹ?"
"Thức, có chuyện gì đó".
"Không, con lên thăm mẹ".
Mẹ tôi hơi nhổm dậy:
"Hồi nãy con vừa nói chuyện với ai đó?"
"Dạ, mấy con bạn của con".
"Bạn của con? Lâu nay mẹ không thấy con có những người bạn như thế?"
Tôi cắn môi, tìm cách nói dối:
"Dạ, tụi nó vô ý làm ồn, con xin lỗi mẹ, lần sau con dặn chúng".
Tôi nghĩ rất nhanh là tôi sẽ dặn chúng không được tới nhà nữa, nhưng mẹ tôi mỉm cười:
"Lớn lên con phải có những lớp bạn khác chứ mẹ có phiền gì đâu".
Tôi nói với mẹ xin ra phố rồi đi làm luôn, tôi không ăn cơm nhà, mẹ tôi bằng lòng. Tôi khoá cửa lên xe đi về miệt chợ Bến Thành. Ở đó, tôi chẳng còn biết đi đâu nữa, tôi rúc vào một rạp chiếu bóng coi một phim cũ. Phim La Strada. Và tôi đã khóc không biết bao nhiêu cho người trong truyện. Tiếng kèn trompette xoáy vào óc, vang trong tôi những tiếng nức nở không ngừng.
Khi ra khỏi rạp trời đã tối, tới giờ làm, tôi đến quán ngay. Ngân đã ở đó. Ngân đón tôi bằng nụ cười vui vẻ:
"Sao buồn thế hở mày? Vào đây tao kể cho nghe chuyện này".
Ngân kéo tôi vào bên trong thì thầm:
"Tao đoán thế mà trúng phóc, papa mê mày".
"Cái ông Hanh?"
"Ừ, nó tâm sự hết với tao, lát nữa nó lại đó".
Tôi ngẩn ngơ một giây, hắn mê mình? Trời ơi, mê, nói gì vậy. Mà tôi, tôi có thể mê hắn được không? Ngân tiếp:
"Tao nói thật, mày để mất đám này uổng lắm đó, giàu có tiếng và tiêu luých nữa, papa đã si thì khỏi nói".
"Để coi đã, phải hỏi xem có hợp tuổi không?" Ngân phá ra cười, tôi cũng cười góp. Ngân nói:
"Toàn bộ rồi đó, hoan hô, Tuyết Đen ơi…"
Tôi vội níu Ngân lại: "Đừng nói với tụi nó". Ngân lại cười, tôi nói bây giờ tôi muốn vui thôi. Ngân nói dại chi mà buồn, cũng phải, dại chi mà buồn, tôi cười vui như không và cũng không ngờ mình vui được như thế.
"Ê, có em nào ra đi, đứng mãi thế".
Mụ Chín quay vào. Tuyết Đen, Hồng nhanh nhảu chạy ra, Ngân nói kệ nó, rồi thì thầm mãi với tôi những chuyện vui buổi chiều, nàng lượm được, buổi chiều nàng đi với Hanh. Ngân nói:
"Hắn có vợ, nhưng vợ ở Vĩnh Long lận. Ở đây có hai người con cũng học đòi ăn chơi. Kệ nó, mình đâu có muốn làm vợ hắn, phải không?" Tôi không trả lời, làm nhân tình một gã như Hanh chắc tôi không chịu nổi. Không nói về chuyện yêu hay không, lòng tôi dửng dưng như tấm băng giá từ ngày xa Du. Tôi cũng chưa muốn gì cả, tôi cũng nghĩ mình không thể goá bụa, mình không sống mãi cho một kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng buồn, mình chỉ để nó nhắc nhở và không sống mãi với nó được.
"Kìa, Hanh tới, mày ra đi".
Tôi vén màn nhìn hé ra, Hanh ngồi xuống ghế, mắt lơ láo nhìn quanh, chắc hắn tưởng tôi đã ngồi một bàn nào. Tôi bỗng mỉm cười, dù biết lòng tôi non dại, một gã từng trải như hắn, tôi có thể tin được có tình yêu hay không? Tôi cố nán lại không ra, Ngân nói:
"Để tao ra trước nói mày không đến xem sao?"
Ngân ra rồi tôi bỏ vào ngồi một ghế trống và nghĩ vu vơ, nhìn ngắm các cô làm đẹp. Họ tô môi đậm thêm, trát phấn, vẽ lông mày cho nhau. Nguyệt hỏi:
"Có cần sửa lại mặt không?"
Tôi lắc đầu, tôi trở ra định lén nhìn xem Hanh có còn ngồi lại không, nhưng khi tôi vừa ló ra tôi suýt kêu lên. Có thể lầm lẫn được chăng? Du, chính chàng. Du đang ngồi bên cạnh một cô gái lạ, bên cạnh một người bạn trai. Tôi thấy Du ngoắc Nguyệt cho người bạn và chàng ngồi sát vào cô gái. Hai người âu yếm nhau ra gì. Tôi như người sốt rét, rung toàn thân và dứng không muốn vững. Bàn tay Du đặt trên vai người con gái siết chặt. Tôi không đoán nổi cô ta là hạng gái nào, nhưng đẹp khiêu khích. Tôi bỗng ghen với người con gái đó, tôi giận căm gan. Làm cái gì bây giờ, phải cho Du biết là tôi không cần chàng, chàng tới đây làm gì, chàng biết tôi ở đây và tới trêu tức? Được rồi, để coi ai sẽ tức ai? Tôi vén tấm màn, cố tự nhiên bước ra, Hanh đứng lên vội vàng đi tới bên tôi xoắn xít. Tôi làm như không thấy Du và vui cười cùng Hanh, Hanh rạng rỡ mặt mũi. Hắn kéo ghế cho tôi, lấy mùi xoa lau mép bàn nơi tôi ngồi. Khốn khổ nơi tôi ngồi lại đối diện với Du thành thử tôi không tránh chàng mãi được, Ngân đứng lên:
"Để cho hai anh chị hàn huyên, gái già này xin rút lui đây".
Hanh giữ lấy lệ:
"Ngồi đây đã, đi đâu mà vội".
Ngân nháy Hanh đứt đuôi mắt:
"Làm bộ, mừng thấy mồ".
Và Ngân sang đấu hót với một bàn khác. Hanh đăm đăm nhìn vào mắt tôi, đã năm sáu hôm nay Hanh tới rất đều và điều đình với má Chín giữ riệt tôi ngồi bàn hắn và chỉ một bàn thôi. Hanh tung tiền mua chuộc tất cả, từ gã bồi bàn. Đôi mắt tôi bỗng bắt gặp cái nhìn tóe lửa của Du, tôi cười nhạt trả đũa. Thì anh hơn gì tôi, anh cũng ngồi với một đứa con gái khác. Tôi thấy Du hơi mất vẻ bình thường, chàng ngồi im lặng mặt lầm lì, mà cô gái bên cạnh cố gợi chuyện, chiều chuộng.
Hanh nói:
"Trông em có chuyện không vui?"
Tôi cười:
"Không, chẳng có chuyện chi cả".
"Tối qua anh còn thấy đèn nhà em còn sáng lâu lắm".
"Anh đứng ngoài?"
"Không, anh lái xe đi ngang qua lại".
Tôi cảm động, làm thế nào không cảm động trước câu nói như thế.
"Thật không, anh lại phịa".
"Anh phịa với em làm gì, em không tin là quyền em". Tôi thấy Du cúi xuống bên vai cô gái thì thầm. À thì ra chàng cũng muốn trả đũa. Chúng ta dứt khoát rồi, hết rồi và chúng ta tự do. Du có quyền như thế. Du hôn phớt lên trán cô gái, ôm vai cô gái. Mặt chàng đỏ nhừ và tránh không thèm nhìn phía tôi, nhưng tôi vẫn gặp tia mắt chàng lén nhìn hoài. Tôi bỗng nổi cáu hơn, tôi phải cho Du biết là tôi còn hơn thế nhiều lắm. Tôi cười lẳng với Hanh:
"Tối nay anh đưa em đi ăn nhé!"
"Anh chỉ sợ em không nhận".
Hắn cầm tay tôi, tôi để yên, hắn hôn tay tôi, vuốt tóc tôi. Vừng trán của Du nhăn lại. Hừ, Du tức? Cái hôn của Du trên trán cô gái chưa biến trong mắt tôi, tôi cười nũng nịu với Hanh:
"Anh chỉ có cái tài nịnh, ghét quá".
Hanh siết chặt tay tôi:
"Nhiên có thể tưởng tượng được anh yêu Nhiên như thế nào không? Ban đầu anh không ngờ là anh yêu em đến thế".
Tôi cố giấu nỗi xót xa trong lòng, cười nhẹ:
"Em chưa nghĩ tới chuyện đó, em đi làm vì sinh kế gia đình".
"Hình như em còn một bà mẹ?"
"Một bà mẹ mù".
Hanh nhìn tôi trìu mến thương hại, tôi bỗng hỏi:
"Gia đình anh không đầm ấm?"
Bàn tay Hanh vẫn giữ tay tôi:
"Vợ anh bị tê liệt hơn mấy năm nay, chỉ nằm một chỗ".
"Vì vợ tê liệt mà anh chơi bời?"
"Cũng có vậy, nhưng điều quan trọng hơn là vợ anh không hợp với anh, bọn anh sống xa nhau từ lâu lắm".
Tôi đùa:
"Ông nào o bế gái mà không có giọng nói như anh".
"Anh xem mới vào đây tuần lễ mà em chừng đã thay đổi nhiều".
Câu nói của Hanh làm tôi giật mình hoảng sợ, tôi thay đổi thật rồi sao?
Làm thế nào mà không thay đổi được? Tôi cũng biết tôi đã biết ăn nói với khách hàng nhiều lắm. Tôi lại biết dùng lợi khí sắc đẹp của tôi để chinh phục. Thì dại gì đã chứ, ở đâu tùy theo cảnh đó, Ngân đã bày cho tôi cũng nhiều. Nhưng khi nghe Hanh nói vậy tôi chợt nhớ và chợt buồn thấm thía. Đôi mắt của Du ở bên kia bàn đầy vẻ khinh khi, tôi như bị rơi vào nỗi trống vắng và quay mãi, tôi cố vớt vát:
"Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà anh, em đã chọn nghề".
Đôi mắt Hanh đầy vẻ thành thật:
"Không, em sẽ thay đổi hết, anh không để em thế này, để anh đưa em vào hãng làm, em giữ sổ sách cho anh. Đời sống sẽ khác hẳn lại. Em không hợp không khí ở đây".
Tôi bướng bỉnh:
"Em thích nghề này hơn, làm thư ký riêng cho anh thì cũng vậy".
"Em có lối so sánh kỳ cục lắm, đừng làm anh nổi nóng".
Tôi thấy tôi có cảm tình với Hanh, chàng không đến nỗi nào. Tôi liếc qua bàn bên, cô gái vòng cả hai tay qua cổ Du, tôi thấy bộ ngực cô ả căng quá cỡ, ép một bên vai Du. Tôi đưa tay vuốt về ngực Hanh, Hanh cúi sát mắt tôi:
"Anh yêu em, yêu lắm".
Tôi bịt miệng Hanh lại, nửa vờ nửa thực tôi ra vẻ cảm động và chớp mắt. Du đang nhìn mình, đôi mắt chàng muốn bật ra ngoài. Nhất định chàng đau khổ lắm. Tôi nép người vào ngực Hanh, cử chỉ đó làm tôi đau thắt cả ruột gan. Tôi nhắm mắt lại.
Có tiếng kéo ghế mạnh và chân giày kéo nghiến trên nền. Tôi choàng mở mắt. Du xô mạnh cô gái rồi bỏ đi ra khỏi quán. Tiếng người bạn kêu: "Du, Du cái gì vậy?" Cô gái vụt chạy ra, nhưng hình như Du đã đi mất, cô gái trở vào ngồi xuống ghế thẫn thờ. Một lát người bạn của chàng cùng cô gái cũng bỏ đi nốt. Tôi như người mất hồn, ngồi với Hanh mà không biết gì hết. Tại sao chàng bỏ đi, tại sao Du tức giận. Có phải chàng còn yêu tôi không? Chắc chàng còn yêu tôi, yêu tôi ghê gớm lắm. Lấy gì làm chắc như thế được? Dù sao chàng cũng đã nhìn thấy cuộc đời tôi đang bị xô ngã xuống thêm. Xô ngã thêm. Xô xuống hoài. Đừng tưởng tượng làm gì cho buồn thêm, mày không bước lui được một bước nhỏ, con trốt đã quay và mày đã dại dột rơi vào trong con trốt, cho tới khi mày tan tành ra như bụi hoa may mới tách ra khỏi được một phần nào. Hanh vẫn ôm ghì lấy vai tôi, gục đầu thì thầm to nhỏ. Tôi mệt mỏi, mắt như hoa lên trăm màu sắc. Tôi ao ước được nằm thật bình yên, thật thẳng, để nhắm mắt, để lười biếng hoặc khóc. Vâng, tôi thèm được khóc hơn mọi thứ trên đời. Khóc cho nó vỡ ra trăm điều ấm ức. Tôi nói với Hanh:
"Có lẽ em ốm mất, em cảm thấy lạnh quá".
"Để anh đưa em về".
Tôi ngần ngại:
"Về sớm sợ chị Chín không bằng lòng".
Hanh cười:
"Ồ, em khỏi lo vụ đó, mụ Chín nể anh lắm, em đi với anh".
Hanh đưa tôi ra xe, tôi ngồi gục vào vai chàng lòng thổn thức. Hơi ấm từ người chàng thoát qua làm tôi thấy an ủi được một phần nào. Dù sao Hanh cũng là nơi tôi tựa được trong khi quá đau khổ, chẳng hạn lúc này. Hanh lái xe thật thận trọng. Một lát sau, Hanh dừng xe, tôi nói chàng nên đậu xe xa ngõ mỗi lần đưa tôi về và chàng nhớ. Hanh nói để chàng đưa vào nhưng tôi từ chối. Hanh hôn tôi, tôi để yên lòng chẳng hề xúc động, môi Hanh nóng bỏng, bàn tay Hanh ôm chặt vai tôi, với Du tôi cũng chưa bao giờ để thế. Một lát tôi đẩy Hanh ra:
"Thôi anh về đi".
"Em ngủ ngon nhé".
Tôi đáp giọng chán nản:
"Chắc sẽ không ngủ ngon đâu anh".
Hanh lôi trong túi quần một ống tuýp nhỏ:
"Đây này, mớ thuốc ngủ anh bỏ sẵn trong túi, tặng em đó. Em uống một viên là ngủ quay ngay. Anh lười biếng nên đem theo trong túi, khi về để nguyên quần áo, uống hai viên và nằm xuống. Ngon biết bao".
Tôi mỉm cười vì câu nói của Hanh. Hanh hôn phớt tôi một lần nữa rồi trở ra xe, chàng nói với:
"Mai anh đón em đi, nhớ đợi ở nhà".
Tôi đợi chiếc xe bóng lộn của Hanh mất trong đêm mới thong thả đi bộ một đoạn tới nhà. Tôi mân mê ống thuốc của Hanh. Giản dị vậy mà không nghĩ ra, mấy đêm nay tôi mất ngủ và thèm một giấc ngủ quá sức. Tôi định sẽ uống hai viên, hai viên này may ra ngủ tới trưa hôm sau, ngủ và quên hết.
Tôi bỗng kinh hoàng, như có tiếng chân đi mau phía sau lưng tôi, tôi chưa kịp quay lại thì hai bàn tay to lớn chụp lấy vai tôi. Tôi muốn hét lớn mà không hét nổi, gối tôi như muốn quỵ xuống. Trong bóng đêm mờ tôi thấy một người đàn ông, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Làm thế nào bây giờ? Trong lúc tôi đang lúng túng, người đàn ông cất giọng cười gan:
"Nhiên, cô không nhận ra ai đây sao?"
Tôi kêu thét lên:
"Du, trời, anh làm gì thế này?"
"Làm gì, tôi không làm gì cả".
"Buông tôi ra, buông…"
Du buông tôi ra, tôi loạng choạng một lát mới đứng vững. Hai tay Du bỏ vào túi quần, mắt chàng như vỡ ra trong đêm tối. Du vẫn giữ tiếng cười nghe như khóc:
"Đẹp mặt quá, tôi tưởng cô làm nghề gì, té ra…"
Tôi hét lên:
"Im, anh im ngay đi".
Giọng Du vẫn mỉa mai:
"Nhiên, em định làm gì vậy?"
"Làm gì, anh đã thôi tôi, bỏ tôi, anh xía vào việc tôi làm gì?"
"Xía vào? Ai xía vào?"
Thôi đúng là Du say, nhưng tôi vẫn giữ giọng tàn nhẫn:
"Anh đi đi cho tôi vào nhà, anh còn định gì nữa?"
Nước mắt tôi bỗng dưng trào ra. Du còn yêu tôi đến thế, nhưng không được nữa đâu, đã tan nát hết rồi, tan nát hết tuổi vàng. Tôi cố gắng để khỏi bật khóc:
"Tôi tưởng không nên gặp nhau làm gì, anh thấy hết rồi đó".
"Anh có thấy, Nhiên, thằng già nào vậy, anh xé xác nó ra".
Du đã say quá cỡ và chàng không nhận ra gì hết. Nói những chuyện nào với người say cũng vô ích cả, tôi vỗ về:
"Anh về đi, Du".
"Không, tôi không về, còn cô, cô làm nghề gì vậy?"
Như bị ai xé vào vết thương của tôi, tôi tím mặt. Tôi đưa tay đẩy Du ra, Du bỗng phá lên cười.
"Đỗ đĩ, mày chỉ là một con đĩ, ha ha, con đĩ".
Tôi choáng váng muốn ngã vật xuống, muốn chết đi. Du, Du đã nói thế, dù trong cơn say chàng đã khinh tôi dường nào. Tôi tát bốp vào mặt Du. Cái tát của tôi hình như làm Du dịu cơn say rượu, chàng đưa tay xoa má, cười lặng lẽ rồi chàng bỏ đi sau khi ném tiếng con đĩ. Tôi thất thểu đi vào nhà, lòng tan nát. Tôi bật đèn, lên gác nhưng mẹ tôi đã ngủ, bà nằm chèo queo trên giường, hai ba con muỗi đậu trên cổ chân khẳng khiu. Tôi đuổi muỗi buông mùng cho mẹ rồi trở về phòng mình. Tôi nằm vật xuống, úp mặt xuống gối và tôi khóc, tôi khóc nức nở, khóc thê thiết, khóc thảm thương, khóc cho tới lúc tôi không còn khóc được nữa. Tôi lau lệ, ngồi dậy và cứ ngồi vậy mãi. Đồ con đĩ, mày là con đĩ. Tiếng Du vang cùng khắp, chật ních căn phòng. Em làm nghề gì vậy em? Tôi muốn nhảy lên như choi choi, muốn lăn lộn muốn gào thét, muốn có một cái gì trước mặt để đánh đấm. Mau lắm mày ơi, rồi nó cũng thường hết. Tiếng Ngân, tiếng cười cười của Hanh, tiếng nút chai, tiếng xót thương của Du, tất cả xáo trộn chen lấn bao vây lấy tôi kéo tôi vào con trốt. Rồi cái gì cũng quen đi hết, thường hết. Đó, mày thấy chưa Nhiên. Con đĩ, con đĩ nghe qua rồi cũng thường, thôi ngủ đi, ngủ đi con. Tôi dỗ dành tôi ngã xuống giường nhắm mắt.
Nhưng tôi thao thức mãi trong khi cơn buồn ngủ vẫn lảng vảng quanh mắt tôi. Tôi chợt nhớ ống thuốc của Hanh đang còn nắm chặt trong tay. Tôi giơ lên coi và lắc. Còn đầy một ống. Tôi mở ra, uống một viên, ngủ đi con. Uống hai viên ngủ đi con. Tôi nhắm mắt và tưởng tượng giấc ngủ tới. Quên đi, quên hết. Tại sao mày không ngủ. Thuốc chẳng ứng nghiệm gì hết trơn. Tôi bực tức, phải ngủ, phải ngủ để quên, tôi không muốn đau đớn nữa, tôi muốn được bình yên. Cái gì rồi cũng thường hết, tôi muốn như thế đó, còn một viên uống nốt nữa đi. Cánh tay tôi nặng trình trịch, ngủ đi rồi tiếng nói của Du mất hết. Mắt tôi đã trĩu xuống, một vệt đỏ rực hiện ra như một vết máu loang, loang dần, loang ra dần và chụp lấy cả người tôi. Tôi dỗ tôi: ngủ đi ngủ đi, mày sắp bình yên đó.
Đêm treo tôi lên cao, tôi vùng vẫy, tôi la hét, tôi mê sảng và tôi thiếp đi, trong mơ màng tôi nghe có tiếng đồng thiếp vọng mãi, vọng mãi và tôi tan trong đó.
Bước chân xuân
Tôi lên giường khi 7 giờ tối, lúc đó đèn vừa bật và hai dãy giường còn trống. Đêm nội trú không vui cũng không buồn. Chưa đứa nào căng mùng. Sau giờ ăn, tụi chúng còn rửa mặt, chơi ở sân hay tán gẫu nhau ở hành lang phòng dưới.
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng không tưởng tượng để muốn thiếp đi một lúc: Mười một giờ đêm nay Ngạn đợi ở đó! Tôi sẽ tìm cách để thoát ra ngoài. Đêm thứ ba phiên gác cô Mỹ Dung. Nghĩ đến cặp mắt cú vọ của người đàn bà goá đó tôi rùng mình. Nhưng mình phải ra. Phải ra chứ!
Tiếng động ở cầu thang. Tôi mở mắt: một lũ chạy lên ầm ầm, tôi hỏi Nhật:
"Xong rồi à?"
"Rồi".
"Đêm nay khỏi xuống phòng học chứ?"
"Sao lại không? Còn những tuần nữa mới nghỉ Tết mà. Ở đây luật lệ là luật lệ!"
Tôi mỉm cười vu vơ, Nhật nhoài người qua khều vào tay tôi:
"Này".
"Gì?"
"Bướm!"
Tôi nhổm dậy, Nhật cũng nhổm dậy theo. Chị Bướm đang đứng ở đầu giường chị, sát giường Nhật, tay cầm một tập sách dày, nét mặt nghiêm trang như một dì phước. Tôi vòng tay:
"Ma soeur!"
Nhật phá lên cười.

Tôi chăm chăm nhìn chị, tò mò như chưa bao giờ trông thấy. Người chị to lớn, mập mạp, gương mặt tròn, mắt to, miệng liền mũi nở. Chị luôn luôn mặc áo bà ba trắng may rộng, luôn luôn để một vồng vải chạy dọc theo sống lưng. Cả tụi nội trú vẫn gọi đó là cái vòng chân lý. Bướm rất hiền, hiền đến độ ngu đần. Có Bướm, khu nội trú vui hẳn lên và Bướm như một con bướm có đủ màu sắc ngợm nghĩnh, đề tài để cả bọn cười. Cười hơi dã man, nhưng vui lắm.
Tôi nằm xuống mặc Nhật cười Bướm, gian nhà bây giờ nhộn hẳn lên. Nhị đứng thẳng rệt giường vươn hai tay cột dây màn lên sợi thép giăng ngang. Tôi nhìn bộ ngực của nó ưỡn lên săn chắc và thèm thuồng. Tôi không hiểu và không ngờ nổi tại sao tôi lại đi thèm bộ ngực của Nhị. Tôi đặt tay lên ngực mình chán nản: thế này thì thôi, tồi quá.
Tôi nhớ có lần Ngạn bảo: "Em có dáng đẹp". Có phải tại em khô và gầy nên anh mỉa mai em? Không, anh thích em thật tình.
Nhị lại dang một chân lên thành giường, dáng nó đầy vẻ khêu gợi, tôi cười một mình: khêu gợi với tao ăn cái giải gì! Đôi khi tôi cũng hay rủa những câu rất tục, tôi cũng ghét tôi về chuyện ấy. Tôi bưng lấy mắt để chìm mình vào bóng tối, mọi tiếng ồn xa tôi dần, tất cả đều đã xuống lớp học, giờ cầu kinh. Tôi lơ mơ trong giấc ngủ lười biếng và ngạc nhiên thấy mình vẫn được yên thân cho đến khi tỉnh dậy.
Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, rồi mười một giờ kém mười lăm. Tôi mò xuống thang gác, đi men theo dãy hành lang lớp học như một tên trộm, nương mình trong những góc tối. Cửa văn phong đóng kín, chị Hai nấu cơm ngồi ở bậc thềm đọc sách cải lương: "Mình về bên ấy xa xôi, bèo mây hai ngả biển trời đôi ta". Tôi bỗng nhớ lại một câu mà tôi không biết đã nghe và học thuộc lúc nào: Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp như cơm nguội để khi đói lòng. Tôi bắt chước chị Hai và ca thầm trong miệng: âm điệu làm tôi rầu hết sức.
Một lát sau tôi đã ở trong vòng tay Ngạn, đêm tối thật sâu quanh hai đứa. Ngạn hỏi:
"Em ra bằng cách nào?"
"Leo tường".
Tôi nghe tiếng cười nắc nẻ của Ngạn:
"Láo. Em mà leo tường à?"
"Thương nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua mà, anh không tin em sao? Em hò cho anh nghe nhé".
Ngạn ừ nhưng tôi không hò mà im lặng nhìn lại thật kỹ khuôn mặt chàng. Ngạn cũng nhìn lại tôi và chúng tôi cùng mỉm cười. Nụ cười của Ngạn hơi dữ dội làm tôi rùng mình, cảm giác lạnh chảy khắp châu thân và tôi muốn được Ngạn hôn. Hai đứa vòng tay qua lưng nhau đi dưới hàng cây đen. Tôi dựa đầu vào vai Ngạn. Trời đêm cao vút và mới lạ. Còn không bao lâu nửa đến mùa xuân. Mùa xuân. Trong tâm hồn tôi như có một con én rũ cánh, hay là một hòn sỏi hay là một viên đạn đang chao đi chao lại.
Tôi chỉ lên trời nói với Ngạn:
"Cây mùa xuân kia kìa".
"Đâu?"
"Đó. Em là cây mùa xuân. Đó em đứng kia". Tôi thấy tôi quả thật đứng phía trước trên cao ấy. Hai cánh tay tôi dang ra như hai cánh hoa trắng. Tôi nói cho Ngạn nghe, Ngạn cười và hỏi sao không thấy lá.
"Bao giờ em về?"
Tôi vân vê một ngón tay Ngạn:
"Sáng mai".
"Anh đưa em đi nhé, ở bến xe".
Tôi gật đầu, Ngạn dìu tôi trở lại chỗ cũ. Hai đứa nép vào thân cây và Ngạn hôn tôi, chiếc hôn ấm như tia nắng.
Khi tôi trở về phòng, tất cả chưa ai ngủ. Những đêm cuối năm học, chúng thường chọn nhau từng cặp rì rào ở mỗi khu giường. Nhật và Nhị đang xúm quanh chị Bướm.
"Chân lý chị để đâu hở chị?"
"Ở cái vòng sau lưng".
"Ở trong bụng".
Tôi đứng ngó trân vào mặt chị, chú tâm không hề mỉa mai. Chị Bướm cười rồi quay đi. Tôi rủ Bướm đêm nay chung giường với tôi, chị gật đầu. Tôi gối đầu lên cánh tay Bướm, tôi nghe Bướm tâm sự: "Tôi định đi tu chị ạ. Tết này tôi không có chỗ để về". Rồi chị khóc, tôi cũng làm ra vẻ buồn bã để như muốn khóc theo. Tôi đánh lừa tôi thật tài; nước mắt tôi đọng ở mi, chắc bấy giờ tôi cũng nghĩ đến sự xa cách Ngạn. Còn chị Bướm, tôi còn nhớ chị đã nói gì với tôi đâu. Tôi buồn ngủ hết sức. Cô Mỹ Dung đi rảo một vòng; đôi mắt cô trong đêm xanh lè, tôi tưởng tượng thế mà không nhìn. "Suỵt, im đi". "Các em còn rì rào, khuya rồi, các em còn làm ồn ngày mai tôi phạt và tăng giờ cầu kinh". Lạy Chúa! Cô Mỹ Dung không hề cầu kinh bao giờ, tôi vẫn thấy cô quỳ ở mé trên hết, miệng cô hát lớn hơn hết. Nhưng lạy Chúa! Cô Mỹ Dung không bao giờ cầu kinh, không bao giờ cô Mỹ Dung…
Đôi mắt xanh lè của cô Mỹ Dung lẫn vào đêm tối. Tôi quay lưng về phía Bướm, khi Bướm đã ngủ. Chắc thế. Nhưng gần sáng thì chị Bướm lay tôi dậy:
"Thuận này".
"Gì?"
Tôi không quay lại, Bướm nhấc cái đùi nặng chĩu đang gác qua chân tôi, giọng ngập ngừng.
"Thuận liệu có cách gì để ra khỏi đây không, trong một ngày… trong một giờ…"
A! Thì ra cả chị Bướm cũng cần ra khỏi đây. Tôi muốn đứng dậy bật đèn để nhìn thấy mặt Bướm lúc đó. Có cái gì thay đổi bên trong người con gái kia. Chị Bướm với dáng điệu lù khù, với đôi mắt vô tội, mũi nở, môi liền. Đối với các chị em cùng nội trú chị hiền nhất, ít nói, dại dột và thường tâm sự với ai cũng nói là sẽ vào nhà trắng.
Tôi vốn không thích lũ con gái xấp xỉ tuổi tôi, cả Nhị, cả Nhật và cả chị Bướm nữa. Tôi cười đùa:
"Dễ ợt, chỉ có cách bay ra là mau nhất". Tôi nghe tiếng thở dài của chị.
"Tôi hỏi thật đấy. Tôi biết Thuận hay trốn ra bằng nhiều cách. Giúp tôi đi Thuận".
Lão tài xế đã ngồi trước tay lái quay lại cười với hành khách. Gã có chiếc răng vàng nên nụ cười hơi đểu. Mọi người đằng sau đòi xe chạy, gã bảo đợi, có tiếng la lớn:
"Chẳng đợi gì hết, có chạy không thì bảo. Tết nhất rồi mà còn lần chần hoài".
"Gì mà lớn tiếng thế quý ông ơi! Đi thì đi, tôi sẽ kiếm mối đoàn chiên đường mua quà về cho má bầy trẻ".
Gã liếc nhìn tôi, nhếch mép, tôi cũng cười lại cho gã biết là gã đểu. Gã quay về ngay ngắn, chiếc xe vụt đi. Tôi lại băn khoăn, tưởng tượng về ghế số một bên cạnh. Giá chốc nữa có hai cô cùng lên một lúc thì mệt mình, nhất định cả ba sẽ cùng ngồi trên băng ghế này. Băng ghế dài tiếng là hai chỗ ngồi nhưng không ngăn, dụng ý của họ rõ quá làm tôi bực mình. Tôi nhoài đầu ra cửa sổ nhìn khoảng đường sắp đi tới và bỗng chú ý đến hai bóng người đứng nép sát vệ đường. Một cặp trai gái, họ giơ tay vẫy xe.
Bỗng nhiên, tôi giật mình dụi mắt: Người con gái bước lên xe là Bướm. Đúng là chị Bướm. Bướm đi với một gã con trai. Cả hai đang ì ạch lên xe, đúng là vào chỗ băng của tôi.
Tôi dừng mắt lâu trên mặt Bướm. Thấy tôi, mặt Bướm bỗng tái nhợt. Muốn ngồi xuống. Tôi cố ý trêu Bướm bằng cách nhất định ngồi lỳ ngoài băng, không chịu lui vô. Bướm ngập ngừng một lát rồi định bước qua mặt tôi, vào trong. Đứa con trai có vẻ khoái chí vì sự lì lợm của tôi. Nó bảo Bướm:
"Em ngồi xuống đi, ngồi vào đây".
"Ơ kìa…"
"Ngồi xuống đi, xe chạy ngã bây giờ". Hắn với một cánh tay qua ngực tôi, ấn Bướm ngồi xuống.
Tôi không quay lại nhưng thấy toàn thân chị Bướm như rung lên. Để nó đó cái đã.
Có tiếng xôn xao trong xe. Gã tài xế ôm chiếc vô-lăng, xoay lại nhìn, hỏi lớn:
"Kìa, từ biệt xong chưa để người ta còn chạy chớ, cô cậu?"
Cả xe cười ồ. Gã thanh niên cũng cười, rồi bảo Bướm:
"Thôi, em về một mình nhé. Anh ở lại".
Và gã la lớn:
"Rồi, chạy đi bác".
Chiếc xe vụt rồ mạnh rồi lao đi. Bướm bỗng bật dậy, nhoài tấm thân to lớn qua mặt tôi như muốn lao qua cửa sổ xe, xuống với gã thanh niên.
Những con mắt trong xe đổ dồn cả về phía Bướm như nhìn một con thú lạ. Một tấn kịch gì đây vừa xảy ra? Tôi nắm hai cái vai u của Bướm ấn chị xuống:
"Ơ kìa, điên đó à?"
Mặt Bướm rắn lại, chị vùng vằng, tưởng như muốn đẩy tôi xuống đường, nhưng rồi chỉ một giây sau, chị dịu lại và rơi mình xuống ghế. Nặng nề như khối đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cơn bấn loạn của Bướm làm tôi khó chịu. Sự có mặt của tôi quả là một hình phạt nặng nề cho Bướm. Tôi nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ, tiếng sợ hãi rần rật bên cạnh.
Xe chạy được một lát, tôi đụng cùi tay vào sườn Bướm, hỏi:
"Chuyện gì vậy? Bỏ đi theo trai đó à? Giỏi quá ta".
Chị Bướm vẫn yên lặng.
Một phút sau, tôi tấn công thêm:
"Trốn ra cách nào thế? Chài được anh chàng bảnh quá. Nhưng sao lại chia tay sớm vậy?"
Bướm vẫn lì lợm, bất động. Bỗng nhiên, bàn tay trái đặt trên chiếc đùi to của Bướm, từ nãy tới giờ vẫn nắm chặt từ từ mở ra. Từ trong bàn tay Bướm, hai - chớ không phải một - mảnh giấy đỏ lờ đờ bay ra, rồi tung ra khỏi cửa sổ. Một người khách sau lưng chúng tôi la lên.
"Kìa cái vé xe".
Một tiếng khác:
"Thôi hỏng rồi, nó bay xuống đường rồi".
Người tài xế có lẽ thấy tiếng kêu nhưng hắn không chịu ngừng xe lại.
Tôi hỏi Bướm:
"Sao lại những hai cái vé xe. Định đi đâu vậy. Điên rồi hả".
Trên mặt Bướm, nước mắt chảy dòng dòng, và chị bất ngờ nhũn người ngã vào lòng tôi, nức nở khóc.
Bây giờ Bướm mới nói được thành tiếng.
"Thằng khốn nạn, rủ tôi ra xe về quê nó rồi nó bỏ trốn. Thằng khốn nạn…"
À, ra vậy. Hèn chi. Tiếng Bướm hức, hức trong cuống họng, thật khó nghe.
Mọi người trong xe lại được một phen dồn cả mắt về phía tôi. Có tiếng hỏi lao xao: "Chuyện gì vậy? Ai thế?" Tôi nói cho mọi người biết là chúng tôi có chuyện buồn nhưng không ai để ý.
Một người than:
"Tết nhất đến nơi rồi mà còn lắm chuyện. Thật xui quá".
Bướm vẫn rên như một con vật:
"Tôi chết mất chị Thuận. Tôi không sống nổi nữa. Làm thế nào bây giờ. Tôi biết đi đâu đây?..."
Tôi vuốt tóc Bướm và tính tàn ác thường ngày của tôi biến mất. Tôi dịu dàng bảo Bướm:
"Thôi, có mình đây chị đừng lo nữa. Mình cùng về quê tôi ăn tết đi. Ba má tôi vui lắm. Đừng khóc nữa, Bướm".
Tôi muốn nhúc nhích nhưng hai chân đã tê vì khối thịt của Bướm đè trên đùi. Chị vẫn tiếp tục khóc và tôi đành để yên.
Xe đã bắt đầu ra khỏi thành phố. Cánh đồng rộng mênh mông dần hiện ra trước mắt tôi. Buổi trưa đã gần đứng. Tôi vẫn tiếp tục vuốt về Bướm và lát sau, khi nhìn xuống, tôi ngạc nhiên thấy tay mình vẫn loanh quanh trong cái vồng vải dọc sống lưng to lớn của Bướm: vồng chân lý.
Cây cối yên lặng vì xe vẫn đang chạy. Tôi nhủ thầm: Nhị và Nhật ơi, chúng mày có tưởng nổi chuyện gì xảy ra không? Và Ngạn, thế nào em cũng sẽ trở lại với anh coi lại mặt mũi anh ra sao, xem có giống tên khốn kiếp vừa đi với Bướm không.
Còn bây giờ, chúng ta phải về với mùa xuân của chị Bướm cái đã.
"Nhưng chị ra làm gì?"
"Tôi chán ở trong này".
Tôi đập vào vai Bướm, cái vai u thịt chắc nịch.
"Có ai bắt chị ở đây đâu, chị muốn về chị cứ nói với nhà trường chị về". Giọng Bướm gần như khóc:
"Chị không hiểu được, tôi không thể ra đàng hoàng như mọi người".
Mà chị khóc thật. Tôi bực mình. Rõ khéo tự nhiên rủ nó sang giường làm gì thế không biết. Tôi nhắm mắt muốn ngủ lại, bên tai tôi giọng Bướm đều đều, buồn nản nhưng tôi chẳng nghe nó kể gì hết, vì tôi đang bận nghĩ tới Ngạn: Mai anh đưa em đi. Tôi sẽ xa thành phố này trong mười lăm hôm và mười lăm hôm đó tôi có thể thay đổi. Biết đâu, khi trở về, tôi lại chả nhìn Ngạn như một người không quen.
Trong tôi, bước chân xuân đang nhịp đi rộn rã, một bông mai vàng, một cây mùa xuân trong đêm đứng khô đen.
Tôi ngủ dậy vừa lúc đồng hồ điểm, tôi nằm đếm và đếm đủ tám tiếng. Đã hết giờ tập thể dục từ lâu. Cô Mỹ Dung hiện ra đứng ở đầu giường:
"Em Thuận".
"Dạ".
"Lâu nay tôi thấy em không được ngoan". Tôi dạ và ngồi im chờ đợi cô nói tiếp, tôi sẵn sàng nghe không oán giận cũng không vui vẻ. Giọng cô Mỹ Dung đều đều và tôi nghe lơ đãng. Lát sau, cô bỗng quay lại gằn tiếng hỏi tôi:
"Tối qua em ngủ với chị Bướm?"
"Dạ".
"Nó đã nói gì với em?"
Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô Mỹ Dung thoáng vẻ bối rối.
"Nó trốn đi rồi, trốn đi đánh cắp hai tháng tiền trường…"
Cô Mỹ Dung nghẹn ngào: "Em biết trước nó bỏ đi phải không? Thật không ngờ. Nó là người của cha Huynh gởi đấy. Nó đâu đến nỗi thế".
À ra vậy. Có thế chứ. Tôi không tin chị Bướm đánh cắp tiền nhưng nếu chị đánh cắp thì cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi trả lời cô giọng cụt ngủn:
"Tối qua em ngủ sớm. Sáng nay em về rồi. Em không biết. Em chúc cô ở lại ăn Tết vui vẻ". Cô Mỹ Dung lầm lũi bỏ đi. Không chừng, chính cô cũng thèm trốn ra ngoài.
Đến 10 giờ tôi sửa soạn xong, xuống phòng học chào bạn bè. Tất cả đang ngồi ngay ngắn ở nhà soạn bài cho buổi học chiều. Chúng nó đứa nào cũng có vẻ chăm chú, cô Mỹ Dung đứng kiểm soát trên bục gỗ, mắt lơ láo. Tôi cười thầm: tụi này làm bộ đấy, chúng bay đang thắc mắc về chị Bướm, về Tết, về tao nữa, tao nữa, tao biết mà. Tôi chào tất cả. Nhị và Nhật đưa tôi ra tận cổng; Nhị nói:
"Bướm đi rồi".
"Tối qua nó ngủ với mày".
Tôi gật đầu! Cả hai đứa hỏi tôi có biết Bướm trốn đi đâu, tôi lắc đầu. Nhị nói: "Nó bay đi tìm mùa xuân đó!"
Tôi đùa tàn nhẫn: "Nó đi theo trai rồi". Cả hai đứa trố mắt nhìn tôi, tôi vẫy một chiếc tắc-xi mỉm cười leo lên, chúng nó đứng trợn mắt nhìn lại nhau, tôi phác một cử chỉ khôi hài rồi ngồi trông thẳng phía trước, con đường Ngạn đứng đợi tôi ở bến xe, chàng xách va-li cho tôi.
"Sao em không nói giờ đi? Anh đợi từ sáng sớm".
"Ngoan dữ không. Em mua vé hôm Chủ nhật, chuyến xe mười một giờ kém hai mươi, còn mười một phút nữa. Em lên xe đây".
Ngạn im lặng, chàng có vẻ không bằng lòng. Tôi đi sát vào người Ngạn cố tạo một giọng thật âu yếm, tôi chúc Tết Ngạn, nói yêu Ngạn và dặn Ngạn nhớ đón tôi về, có thể mồng bảy mồng tám Tết gì đó. Ngạn có đôi mắt lờ đờ, tôi không thấy buồn, không thấy vui.
Số ghế tôi ngồi hàng đầu cửa xe sát vào trong. Chuyến xe cũng đã gần đi, tôi chú ý đến cái ghế bên tôi còn trống ghế số một. Ngạn ngồi xuống, cầm tay tôi bóp mạnh. Tôi nói Ngạn về đi, tôi không muốn Ngạn ở lại chờ cho xe đi vì như vậy, đứng lại một mình Ngạn sẽ buồn hơn. Tôi nhìn bóng Ngạn xa dần bến xe và tôi thấy buồn. Sự thật, tôi chỉ hơi tiếc chỗ Ngạn ngồi khi nãy.
Ghế số một. Ai sẽ ngồi vào đó? Một người đàn ông? Một đứa con gái? Tôi mong thầm không phải một đứa con gái. Tốt nhất là một thằng.
Hay là một ông già? Một ông già cũng còn thú hơn là con gái ngồi bên con gái.
Bàn tay mưa
Tôi mở tung hai cánh cửa sổ. Cây lá bên ngoài vẫn bất tỉnh. Trời vẫn không một ngọn gió. Từ nhiều ngày nay, trời bỗng nóng kinh khủng. Cứ mỗi lần xế trưa là đất lại như muốn sôi lên. Và tôi, tôi cũng vậy, cũng như đất, tôi cũng đang muốn sôi lên đây. Không thể chịu nổi nữa.
Tôi đẩy hai cánh cửa sổ thêm một lần nữa. "Pán tiêu… pán pò lơ!" Lại cái tiếng rao khó chịu của lão Tàu già bán bánh tiêu bánh bò. Vậy mà đã gần 4 giờ chiều rồi. Hôm nào cũng vậy, cứ khoảng 4 giờ là lão Tàu này đi qua cửa sổ phòng tôi, đều đặn như một cái máy. Một cái máy hết sức khó chịu. Tôi càng khó chịu hơn nữa vì tiếng rao của lão cũng in hệt cái giọng líu la líu lo của lão Tàu mập vẫn thường đến với mẹ tôi buổi tối. Chắc ngày trước lão cũng đi bán bánh tiêu bánh bò như lão Tàu lỡ cỡ này. Nhưng bây giờ thì lão đã lịch sự, bóng bẩy với chiếc bụng phệ, với bộ râu cá chốt, với chiếc Falcon bóng loáng để cung phụng mẹ tôi. Tôi bỗng nhớ Bạch nôn nao. Bạch cũng vậy. Cũng một bộ râu nhưng rậm rạp như rừng và mạnh mẽ như sức sống. Nhưng tôi mất Bạch rồi. Bạch vừa tuột khỏi tay tôi để tới với một đứa khác. Nó xinh đẹp và dễ dạy hơn tôi, chắc thế.
Tôi biết Bạch không chỉ đi với một mình tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn ghen. Mới hôm kia, trông thấy Bạch đi với nó ở một chỗ đông, đầu tôi ù đi và tôi bỗng trở nên xa với tôi ngày thường hàng vạn dặm. Tôi lao người tới nó, túm lấy nó, la hét đánh xé. Nhưng rồi chính tôi lại là người đau nhất. Bạch giữ tôi lại, dúi tôi xuống đường: "Cô làm gì vậy. Đồ điên. Tôi không tha thứ cho cô được nữa rồi. Quá lắm". Rồi chiếc Floride của Bạch chở đứa con gái lao đi.
Đồ điên! Thế là hết.
Hình như không khí vừa chuyển động. Một chút gió không biết từ đâu tạt vào mặt tôi nhưng không mát mẻ gì mà lại càng nóng thêm. Tôi vuốt mắt, cả người hâm hấp.
Tôi là một đứa trẻ không biết bố là ai. Mẹ tôi đã gần bốn mươi, nhưng bà vẫn còn đủ nhan sắc để say đắm những ông lỡ cỡ, goá vợ, hoặc vợ ở nhà đã khô héo. Tôi thấy nhiều người tìm tới với mẹ tôi lắm, nhưng dai dẳng nhất trong những ngày gần đây là lão Tàu mập. Tuổi thơ của tôi nói không hết, nhưng nhắc lại làm gì. Đáng kể và quan trọng nhất là những ngày tôi yêu Bạch. Hình như Bạch sinh ra là để cho đàn bà yêu. Có thật thế không?
Bạch có một vẻ đẹp khác lạ, chàng giàu có, duyên dáng và đa tình. Chàng không hề yêu một mình ai nhưng hình như cũng không muốn bỏ ai. Tôi không thể hiểu nổi Bạch nhưng tôi đã yêu chàng, yêu chàng trên hết.
Nhưng cớ sao tôi đã làm nhục Bạch? Tôi đã đau đớn biết bao vì hành vi đó, nhưng nghĩ tới Bạch ham vui, đào kép, tôi lại muốn điên lên. Bây giờ chàng đã xa tôi rồi, chàng không tha thứ cho tôi nữa, nhưng tôi vẫn ghen kinh khủng.
Hình như mẹ tôi vừa đi đâu về. Tôi nghe tiếng bà ho ở ngoài cửa. Đúng vậy, tiếng bà mắng chị Hai: "Nhà cửa bê bối thế này đây hả Hai, a, té ra mày bận trai gái với thằng Sáu Sốp phơ phải không?"
Tôi bưng tai, mẹ tôi vẫn lối nói đó. Mỗi khi bực tức bà van la hét um nhà. Tôi thường đóng cửa phòng lại mặc bà chửi đến mỏi miệng thì thôi.
"Mày làm gì trong đó, Phương?"
"Con không làm gì cả". Tôi nói.
Mẹ tôi lại hỏi:
"Mày ăn cơm chưa? Trời nóng quá. Sắp mưa đấy mà".
Tôi nghe tiếng khuy áo bà tung mạnh, rồi tiếng quạt trần quay vù vù. Tôi nghĩ tới chiếc bụng mỡ nhễ nhại của lão Tàu và đôi ngực đồ sộ của mẹ tôi. Tởm quá. Tôi thầm nói và đẩy thêm cánh cửa ra. Cánh cửa đã mở hết cỡ, không nhúc nhích. "Pán tiêu… pán bò đây lớ". Lão Tàu bán bánh bò vẫn còn ở đó, ngoài cửa sổ.
"Ra mà ăn cơm, Phương".
Tôi đi ra mẹ tôi đã ngồi vào bàn, bà đang gắp một cọng rau. Cọng rau xanh mát trên đôi môi đỏ chót. Tôi khó chịu quay mặt đi. Tôi ngồi vào bàn. Chị Hai bật ngọn điện và mẹ tôi bảo: "Tắt đi, con khỉ, nóng thấy bà nội". Một lát bà nhìn tôi:
"Mày thất tình đấy hả, Phương?"
Tôi xới một bát cơm. Mẹ tôi lừ lừ:
"Gắng lên con ạ, mới mười tám tuổi đầu, uổng đời lắm. Hừ, tao biết lâu nay mày chẳng học hành gì hết. Mày theo thằng Bạch, rồi bây giờ lại nhì nhằng với thằng Tâm phải không? Mày đừng có mởn với cái chú chú cháu cháu của nó. Nó ngủ cả với mẹ mày được đấy con ạ".
Tôi lạ gì điều đó. Chú Tâm năm nay hai tám tuổi, giàu có và muốn làm ra vẻ nghĩa hiệp không thì chú mất công chú chú cháu cháu với tôi làm gì. Chưa biết chú ấy thèm khát tôi hay mẹ tôi nhiều hơn?
"Mày câm rồi sao Phương? Ừ, mắt đỏ hoe thế kia, khóc hả. Bị thằng nào bỏ rơi. Giờ tao còn đủ sức cho mày ăn học, mày không lo, sau này lại trách tao bỏ bê, khổ thôi con ạ".
Đâu phải bây giờ mẹ mới bỏ bê tôi. Mẹ bỏ bê tôi mười tám năm nay rồi đó. Tôi nói thầm và nuốt một miếng cơm chồng lên nỗi u uất. Mẹ tôi chỉ ăn được một bát cơm, bà buông đũa xuống, phanh cả ngực ra: "Nóng ơi là nóng, chết chết. Mưa đi ông ạ".
Không biết ông trời có nghe tiếng mẹ tôi nói không mà ông vẫn đứng im.
Bây giờ Bạch đang làm gì, nghĩ tới tôi hay một cô gái nào khác? Chiếc Floride đỏ, căn nhà sang trọng và những buổi chiều rực rỡ ở bờ sông ở nhà hàng, bây giờ trở lại đày đoạ tôi thê thảm. Bữa cơm rồi cũng xong. Mẹ tôi nằm trên chiếc đi-văng, dáng sốt ruột: "Nó hẹn 7 giờ. Bây giờ kém mười rồi đây, bậy quá".
Nó hẹn đúng là lão Tàu mập.
Tiếng líu lo của lão Tàu, tiếng kéo ghế. Tiếng mẹ tôi than nóng.
Tôi nằm vùi xuống giường, một giọt nước mắt tràn ra má: Bạch, Bạch. Tôi không thể mất Bạch, tôi yêu Bạch, yêu cả cái đa tình của Bạch mà… Hãy thiêu tôi đi, tôi đóng cửa sổ và lim dim trong không khí nóng bỏng.
Trời vẫn chưa mưa, oi bức càng ngày càng khó chịu. Buổi chiều ấy mẹ tôi và tôi lại cãi nhau một trận: "Mày điên rồi. Nóng quá, mày điên rồi". Mẹ tôi la lên: "Mày có chịu đi học lại không? "Tôi không đi". Hét lớn được, tôi bả hơi hơn, và mặc áo đi ra khỏi nhà.
Ra khỏi nhà dễ chịu hơn thật. Tôi ghé qua nhà Châu, nó đang sửa soạn đi ciné với ba mẹ nó. Tôi bỏ về, chưa biết đi đâu thì có tiếng gọi:
"Phương".
Chú Tâm dừng xe lại: "Lên đây chú chở về". Không biết đi đâu và cũng không biết làm gì, tôi mở cửa xe leo lên ngồi cạnh Tâm: "Đi đâu về đó?" "Đi chơi lan man vậy thôi". "Có mẹ ở nhà không?" Tôi cáu kỉnh: "Chú hỏi làm gì". Chú cười hề hề:
"Hỏi cho biết, bây giờ cháu muốn về chưa?"
Tôi nghĩ tới khuôn mặt của mẹ tôi, và cuộc gặp gỡ của chú Tâm. Chị chị em em, rồi giỡn hớt. Tôi chán lắm rồi. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của chú Tâm, chú ấy còn trẻ thế tại sao lại mê mẹ mình được… Hay là giữa chú ấy với mẹ mình không có gì hết như chú vẫn thường nói? Mẹ tôi vẫn bảo: Nó còn nhỏ nhưng nó tốt lắm, nó không lợi dụng đâu. Tôi biết mẹ tôi thì còn ai lợi dụng được nữa. Tôi thấy chú Tâm không quẹo xe về lối nhà, tôi hỏi: Chú đi đâu?
"Phương có muốn đi chơi không? Về bây giờ nóng chết".
Nóng thật. Tôi gật đầu. Về nhà bây giờ thật nóng chết người được. Rồi lão Tàu tới, rồi mẹ tôi, hai căn phòng sát vách. Tôi chịu gì nổi. Tôi nói:
"Chú cho Phương đi chơi đi".
"Được rồi, đã đi với chú thì không được đòi về nghe".
Chú Tâm hí hửng lái xe cho tôi đi. Câu nói của chú làm tôi chột dạ. Tôi chưa bao giờ đi chơi với chú Tâm thế này, tôi cũng chưa hiểu gì về chú. Nhưng tôi cần giải buồn. Tại sao tôi cứ giam mình trong căn phòng tối?
Chú Tâm đã khéo léo dẫn tôi vào câu chuyện. Chú Tâm đưa tôi vào một nhà hàng ở Chợ Lớn, vừa đặt người ngồi xuống tôi bỗng giật nẩy mình. Bạch đang ngồi với một cô gái ở bàn bên cạnh. Nét ngạc nhiên sững sờ còn đọng trên khuôn mặt chàng. Chàng đã thấy tôi bước trên xe hơi xuống, chàng đã nhìn thấy chú Tâm đưa tôi vào. Chàng đã nhìn và chàng ghen tức. Tôi ngồi sượng sùng trong khi Tâm thì lăng xăng. Bạch gắp thức ăn cho cô gái, Chú Tâm cũng gắp thức ăn cho tôi.
Hình như Bạch vẫn nhìn lén về phía tôi và khuôn mặt chàng tối lại. Để cho biết, Bạch đang cúi thấp đầu và cô gái rì rầm bên tai, lả lơi… À, ăn nhằm gì tôi cũng đang đi với một người đàn ông, chú Tâm cũng có xe hơi, cũng giàu sang, chiếc Taunus của chú Tâm còn đẹp hơn xe Bạch, chú Tâm còn bảnh trai hơn Bạch. Tôi có ý nghĩ là tôi sẽ bắt bồ với chú Tâm, sẽ bắt cho được, để Bạch biết rằng tôi không chết vì Bạch mà vẫn sống nhăn, vẫn có tình có tiền. Còn lão tình nhân của mẹ tôi nữa, lão Tàu phệ dường như đã ngỏ ý muốn lấy mẹ tôi, cưới hỏi đàng hoàng. Lão goá vợ, không con, lão lại còn cả một gia tài đồ sộ. Trong câu chuyện cãi vã buổi chiều mẹ tôi cũng có nói đến là lão Tàu muốn lấy bà; tôi lại cầu mong bà lấy lão cho xong chuyện.
Không biết tôi đã nói chuyện thân mật với chú Tâm đến độ nào mà chú ấy quàng tay qua vai tôi. Tôi ngượng ngùng gỡ bàn tay chú ra, và vô tình tôi nhìn thấy nơi cổ tay chú Tâm có một điểm son. Một nốt ruồi son, như Bạch cũng có một nốt ruồi như thế giữa lòng tay mà tôi tin dị đoan là nốt ruồi chỉ định đường đào hoa. Tâm hồn tôi thật lạ. Khi ngồi trước mặt Bạch, nhìn Bạch lả lơi, tôi không buồn phiền gì. Nhưng khi Bạch dìu cô gái nọ ra xe, tôi bỗng thấy ngẩn ngơ muốn khóc…
Sau bữa cơm, chú Tâm đề nghị chạy một vòng lên xa lộ dạo mát. Tôi không phản đối. Hình ảnh Bạch và cô gái đã làm lòng tôi bời bời tủi nhục. Bạch đã khinh tôi chăng? Nhưng dù đi bên Tâm, đóng trò thương yêu với Tâm, tôi vẫn không ngớt nghĩ tới Bạch tôi vẫn yêu chàng… Tôi sợ phải về nhà, phải ngồi một mình với hình ảnh Bạch.
Bây giờ chú Tâm chỉ cần nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi là tôi có thể ngã vào lòng chú, như trăm ngàn cặp yêu đương khác trên những chiếc xe hơi, hay xa lộ. Nhưng không, chú Tâm đi dạo một vòng, rồi đưa tôi về nhà. Mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi vén màn cửa nhìn chiếc xe của chú Tâm lao vào đêm tối. Tôi lại cô đơn, lại bơ vơ muốn khóc. Ngọn đèn đường bỗng lu đi, buồn bã.
Không biết một sức mạnh nào đã giục được tôi tới nhà Bạch, can đảm bấm chuông nhà chàng. Bạch ra. Bạch nhìn tôi sửng sốt, ngạc nhiên. Căn nhà của Bạch không có chi thay đổi hết. Tôi hy vọng nó sẽ nhắc nhở cho Bạch lại những kỷ niệm mà nguôi đi chăng? Như buổi sáng mai, tôi đã từng đứng nơi khung cửa sổ này nhìn những bông hoa vừa hé nụ. Hay thi nhau đếm những búp hoa non. Và những buổi chiều, căn phòng khách giam kín tiếng nhạc, tôi và Bạch đi những bước valse thật cổ điển, hay những điệu tango, rộn ràng hơn thì twist. Bây giờ tất cả như xa vời, nhưng khuôn ảnh tôi, Nguyệt và Đào vẫn còn đó trên tường. Tại sao Bạch không cất đi. Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi chúng tôi đã vô cùng khách sáo. Và khi tôi đứng ở cửa sổ, nhìn lại những bông hoa cằn cỗi vì sức nóng của những ngày chuyển giông, chàng bỗng nói cho tôi biết là chàng sắp lấy vợ. Người đó là cô gái tôi đã từng tát vào mặt nàng. Tôi đã tát được cô ta nhưng tôi đã không thắng cô ta… Bạch không nhắc gì chuyện cũ hết. Rồi thôi, tôi chẳng có lý do gì để đến nhà Bạch sau lần đó nữa…
Và tôi đã thường tới chú Tâm luôn luôn, tới nhà và đi chơi khắp cùng với chú. Ngồi xe với Tâm, tôi thường nghĩ tới những đêm dựa đầu trên vai Bạch và chàng lái xe chạy khắp ngả đường; nói chuyện yêu đương hết sức lẩm cẩm rồi trở về. Bây giờ chú Tâm cũng thế, nhưng tôi hầu như hết mọi xúc động.
Chú Tâm cũng có nhiều bạn gái, cũng như Bạch nhưng tôi không lấy làm quan trọng nữa, bởi vì đi với chú, tình tự với chú mà tôi chỉ thấy dối gạt, xót xa. Tôi đã bắt đầu thay đổi tâm tình, tôi ít nóng giận với mẹ tôi, ít cãi cọ lớn. Tôi bỏ nhà thường xuyên, hết đi chơi với tụi bạn lại đi chơi với chú Tâm.
Rất nhiều buổi tối tôi tới và Tâm bận tiếp bạn gái. Tôi lẳng lặng đi. Tâm dường như hết sức lạ lùng về trường hợp tôi. Tâm thường nói: "Các cô thấy chú mê Phương đều ghen tức, mà chú mê Phương thật rồi".
Tôi bỗng nghĩ lẩm cẩm biết đâu trong những cô bạn gái đó đối với Tâm chẳng như tôi đối với Bạch, rồi một ngày nào đó sẽ xé áo tôi ở ngoài đường. Tôi vừa chua chát vừa khoái chí đem điều đó ra nói với Tâm thì Tâm cười ngất: "Chú chả thề non hẹn biển với cô nào thế, trừ ra cháu, nếu cháu muốn".
Và trong tuần lễ đó, tôi nhận được thiệp cưới của Bạch.
Tôi xới thêm một bát cơm nữa. Tôi ăn không biết ngon. Mẹ tôi cũng bưng bát cơm. Hình như mẹ tôi đang nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng bà nhìn tôi một cái rồi lặng thinh. Độ này mẹ tôi ít nói hơn trước, tôi cũng không có gì để cãi lẫy với bà. Từ ngày nghe tin Bạch lấy vợ, tôi mới thấy thấm thía cái buồn khổ, cô đơn của tôi. Tôi không nguôi được Bạch. Tôi bắt đầu ở nhà, nằm buồn một mình trong phòng, tôi xa lánh bạn bè và cũng ít đi với chú Tâm nữa. Lâu lắm tôi mới gặp chú ngoài phố khi tôi đi mua đồ dùng hoặc không biết làm gì, tôi tới thăm chú vài phút rồi về ngay. Tôi không cần tìm hiểu chú có đểu hay không đểu. Tôi bỏ học luôn, trường tư đi hay không đi chả để ý. Tôi bỏ học cũng là chuyện thường… Tôi gầy đi trông thấy. Nhưng không biết sao mẹ tôi thì… béo ra thêm nữa. Thời tiết làm tôi khó chịu hơn, trời chỉ nổi một vài tiếng sấm vào giữa đêm, hay có khi tôi nghe lầm, tiếng súng mà tôi tưởng lầm chăng? "Lâu lắm trời chưa mưa. Mùa nóng bức thế này con gầy đi, Phương ạ".
Giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi thật đột ngột hết sức! Lâu lắm rồi, từ chín, mười năm nay, tôi chưa nghe mẹ tôi hỏi tôi một câu săn sóc như thế. Thuở nhỏ có một lần tôi bị thương hàn, mẹ tôi đưa tôi vào nhà thương, cho tới khi tôi về chỉ có một mình chị người làm săn sóc. Mẹ coi sự đau ốm của tôi như hành tội bà. Tôi đã từng khóc ngất vì những tiếng nguyền rủa. Nhưng hồi bé kia, năm tôi lên mười lăm, cách cư xử của bà khác hẳn… Tôi không hiểu mẹ tôi đã nghĩ gì khi nói câu đó. Tôi gầy thật, khi soi gương tôi cũng nhìn thấy.
Tôi nhai lười biếng những hạt cơm đang ngồm ngoàm trong miệng. Mẹ tôi lại nói:
"Không thích ăn nữa thì thôi, lát sai con Hai nó mua phở mà ăn con ạ". Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt mẹ tôi, tôi bỗng dạ một tiếng hiền lành có lẽ chưa bao giờ tôi hiền lành đến thế. Mẹ tôi cũng nhìn tôi sửng sốt.
"Con lớn thật rồi Phương ạ, bởi vậy mẹ quyết định lấy chồng, mẹ làm lại cuộc đời. Con có tin không?"
Trong thâm tâm tôi vẫn ao ước mẹ tôi lấy lão Tàu mập, nhưng khi mẹ tôi nói tới tiếng lấy chồng, tôi bỗng nổi sùng:
"Con tưởng mẹ lấy chồng lâu rồi chứ".
Tôi nói thản nhiên. Tôi cố giấu sự nổi sùng của tôi.
Mẹ tôi lắc đầu cười chua chát:
"Mày vẫn cái giọng đó. Mày nói mỉa giỏi lắm".
Tôi ân hận:
"Con không định nói thế, mẹ đừng để ý".
"Mày đã nói ra rồi, tao hiểu là mày khinh tao, tao không lo lắng đầy đủ cho mày, tao đã từng bất nhân. Nhưng tao thương mày, tại mày không muốn thấy tao thương mày đó thôi. Tại mày giống… mày lầm lì, mày giống…"
"Tôi giống ba tôi chứ gì? May cho tôi quá".
Không hiểu sao tôi vừa ân hận tôi lại nổi sùng ngay, tôi cười lạt.
Mẹ tôi như cũng không cố gắng được:
"Mày khinh tao đấy phải không? Hừ, cho mày khinh. Từ lâu tao chỉ lấy tiền chứ không lấy ai hết. Bây giờ mày tưởng tao khoái lấy chồng sao, tao cũng chỉ lấy tiền, lấy tiền để nuôi mày, lấy tiền để…"
Tôi thấy tởm. Tôi kêu:
"Thôi, con xin mẹ".
"Nhưng mày biết hết rồi, mày khinh tao…"
Khuôn mặt mẹ tôi thuỗn ra, bao nhiêu đanh đá hằng ngày như tan hết. Đôi môi tím ngắt của mẹ tôi mím chặt, đôi môi đó là một sự thật thê thảm, đôi môi mà hằng ngày vẫn được quét lên một lớp son tươi, bây giờ là những chịu đựng, những câm nín.
Mẹ tôi thường kể lại với mọi người rằng chính cha tôi đã làm tan nát đời bà. Cha tôi, một kẻ vô danh nào đó, tướng cướp? Sở Khanh? Lính thổ? Bây giờ tôi cũng không cần biết làm gì. Đã mười tám năm tôi chịu làm một đứa con hoang, như mẹ tôi đã mười mấy năm trời lăn lóc. Tôi đã làm một món nợ đeo đẳng suốt đời bà… Lý do nào tôi nguyền rủa mẹ tôi, nguyền rủa tôi mãi, chúng tôi cùng đáng nguyền rủa hết. Tôi nói:
"Mẹ biết thương con, lý nào con lại không thương mẹ. Con cũng muốn mẹ có một đời sống ngăn nắp, đàng hoàng hơn".
"Con oán mẹ không?"
"Không, con không oán ai hết".
"Chuyện cũng cần phải dẹp bỏ hết. Mẹ muốn nói với con một chuyện. Con thấy lão Tàu mập chứ?"
"Dạ thấy".
"Lão ta muốn lấy mẹ".
Tôi nghĩ tới lão Tàu mập với chiếc bụng nặng nề rồi nhìn mẹ tôi, mẹ tôi tuy béo tốt nhưng vẻ già nua không còn che đậy được nữa. Còn gì hơn, tôi cũng sẽ thay đổi cuộc sống, mẹ tôi sẽ phải lo cho tôi hoàn tất hơn. Tôi nghĩ tới một gia đình. Ừ thì bố ghẻ, có sao đâu. Tôi không làm gì chạm tới ai hết, và ông ta lấy mẹ tôi, phải có bổn phận với mẹ tôi. Mẹ tôi chắc đã suy tính ghê lắm. Tôi nghĩ tới chiếc xe hơi của lão, một ngôi nhà đồ sộ… Tôi sẽ may sắm, tôi sẽ đi học bằng xe nhà. Mỗi Chủ nhật tôi đi sắm đồ với mẹ tôi. Lão Tàu mập có vẻ ăn xài rộng rãi lắm và si mê mẹ tôi, và tôi sẽ làm thân với lão, lão không con. Tôi không có gì lo sợ hết. Tụi bạn thường khinh rẻ tôi, con nhà nghèo. Bây giờ tôi sẽ đổi trường, tôi sẽ thay đổi hết… Lòng tôi chớm lên một hy vọng về tương lai; nhờ mẹ tôi đã không còn cách xa tôi nữa. Giọng mẹ tôi đều đều xúc động. "Con đã lớn rồi, con cần phải học hành. Mẹ sẽ lo cho con đầy đủ. Mẹ sắm sửa cho con. Con cũng phải cố gắng nghe không?"
Mẹ tôi lại nói tiếp:
"Mẹ không nói ra nhưng lâu nay mẹ biết sự liên lạc của con với thằng Bạch và chú Tâm. Từ nay, con phải dứt bỏ hết. Con đi học lại đàng hoàng, con phải khá hơn mẹ".
Tôi muốn nói cho mẹ tôi biết là Bạch đã bỏ rơi tôi và tôi với chú Tâm chưa có gì với nhau hết. Nhưng nói với mẹ, mẹ cũng không tin. Tôi chỉ đáp nhỏ:
"Con sẽ nghe lời mẹ hết".
Mẹ tôi đứng dậy, vuốt tóc tôi:
"Bây giờ con đi nghỉ đi. Lát nữa mẹ phải đi, mình phải sang gấp cái nhà, mẹ muốn có một món tiền sắm sửa cho con ngay".
Mẹ tôi đi vào phòng, tôi nhìn theo dáng đi của mẹ tôi. Bao năm trời tôi mới nhìn ra nổi người mẹ.
Chỉ còn vài hôm nữa mẹ tôi dọn xuống Chợ Lớn. Căn nhà đã sang xong, chờ chúng tôi đi là chủ mới dọn đến. Như lời hứa, mẹ tôi đi sắm cho tôi rất nhiều quần áo, đồ dùng. Nhưng tới khi mẹ tôi mang về hai chiếc va-li lớn mới tinh, nói để dành cho tôi thì tôi chưng hửng. Tôi như từ trên trời rớt xuống. Mẹ tôi bảo đã biên thư gửi tôi ra ngoài Nha Trang ở với ông cậu. Ông cậu này tôi chưa một lần nào gặp và tôi cũng không biết đến… Tôi không chịu, mẹ tôi dỗ dành, năn nỉ mãi, tôi cũng năn nỉ lại. Cuối cùng tôi lặng thinh, chưa nói gì hết.
Tôi bỗng thấy yêu mến căn nhà của tôi ở suốt mười năm. Từ một mái tranh, bây giờ được xây chữa dần lại đẹp đẽ. Tôi không thể bỏ nó để đi đến một thành phố xa lạ, một gia đình tôi chưa hề biết. Mùa mưa dường như lại sắp bắt đầu rồi. Đêm hôm qua, đang ngủ, tôi bỗng choàng dậy và nghe một vài tiếng giông, nhìn thấy những ánh chớp. Tôi cầu mong một trận mưa lớn, nhưng mưa vẫn chưa đến.
Hình như mẹ tôi vừa đi chợ về. Tiếng gọi chị Hai, tiếng đồ đạc va chạm. Chắc mẹ tôi lại mua cho tôi một món đồ mới nữa đây, và lát nữa mẹ tôi sẽ ôm lấy tôi mà khóc, mà dỗ dành. Đúng vậy, mẹ tôi vào buồng, ngồi xuống bên tôi, bàn tay mẹ tôi đặt lên trán tôi:
"Con làm sao thế hở Phương, con mệt à?"
"Không, con không mệt".
"Con ra xem quà đi, mẹ mua cho con một cái áo kim tuyến đẹp lắm".
Một cái áo kim tuyến đẹp mà làm gì ở cái thành phố buồn thảm đó?
Tôi muốn oà lên khóc, mẹ tôi lại dỗ dành:
"Ra ngoài đó ở với cậu mợ, mẹ sẽ gửi tiền ra cho con ăn học. Cậu mợ sẽ thương con lắm". Tôi không tin cậu mợ tôi sẽ thương tôi hay sẽ bắt tôi làm lụng như đầy tớ không công. Tôi đã từng thấy hoàn cảnh con Hồng, bạn cùng lớp với tôi. Nó ở với ông chú cực như chó. Tôi nói:
"Mẹ cho con ở đây, con đi học, con sẽ thi đỗ".
"Mẹ không muốn xa con, nhưng con phải có người kèm. Mẹ nghĩ cậu con có thể giúp đỡ con được".
"Nhưng con không muốn đi".
"Nghe mẹ, bây giờ đang mùa nóng, về Nha Trang có biển, mát lắm. Con về sớm để kịp nghỉ hè".
Nghỉ hè. Hai chữ của mẹ tôi dùng quyến rũ quá. Giá như bình thường mẹ tôi cho tôi đi nghỉ hè một vài tuần như thế, tôi sẽ sung sướng biết bao. Đằng này không phải thế. Mẹ tôi muốn tống cổ tôi đi. Tôi lặng thinh. Mẹ tôi định nói thêm thì có tiếng lão Tàu mập léo xéo ở ngoài.
Tôi nằm úp mặt vào vách. Mẹ tôi đùa với tôi một câu rồi đi ra. Tôi nghe tiếng mẹ tôi nói chuyện với lão Tàu mập, hình như họ bàn về tôi. Tôi lắng tai nghe: "Căn nhà này đã sang xong rồi, vài hôm nữa dọn về dưới Chợ Lớn hẳn. Tôi định cho con Phương nó về Nha Trang, về dưới chỉ có hai đứa mình". Giọng lão Tàu mập líu la líu lo, như tỏ vẻ vui mừng. Tôi nghe lập bập tiếng lão nói: Con nhỏ, con nhỏ, và những tràng tiếng khác dài hơn, nhưng tôi không hiểu thấu. Tôi bỗng tức giận tràn hông, con nhỏ. Đồ đạo đức giả, lão đã từng ngủ với mấy con nhỏ như tôi rồi, đồ tồi.
Cả mẹ tôi nữa, bà muốn tống cổ tôi đi để rảnh chân du dương với lão. Mẹ tôi sẽ gửi tôi ra đó và không bao giờ ngó lại nữa hết. Tôi sẽ sống ở thành phố đó, ăn nhờ ở chực, không thể được. "Pánh tiêu… pánh pò" - lão Tàu rao bánh lại tới ngoài cửa sổ. Và tôi lại như muốn sôi lên. Tôi đứng dậy mò ra ngoài. Mẹ tôi ngồi trang điểm trước bàn phấn, còn lão Tàu mập đứng cạnh, một tay xoa nhẹ trên chiếc gáy đầy thịt của mẹ tôi. Tôi nhìn thấy mẹ tôi trong gương rạng rỡ. Lão Tàu quay lại nhe răng cười với tôi. Tôi giương mắt nhìn. Mẹ tôi thấy tôi thì nói:
"Con có đi chơi đâu không, con nên ra phố mua thêm đồ dùng đi. Con thích gì cứ mua. Mẹ để riêng cho con năm ngàn đó". Mẹ tôi chỉ số tiền để trên mặt bàn phấn, cạnh ống son đỏ chói. Mẹ tôi đưa lọ nước hoa: "Của ổng mua cho con đó". Tôi chỉ đứng sững không nói năng. Trời vẫn nóng vần vũ. Nóng muốn chết. Tôi nghe tiếng rao "Pánh tiêu, pánh pò…" tiếng rao đi dần qua, rồi mang xa mất hút. Tôi nhìn lão Tàu mập, tiếng rao hàng nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi đánh nhịp với tiếng đồng hồ tích tắc. Mẹ tôi lại nói:
"Con nhỏ này ra Nha Trang chắc sẽ hạp lắm. À, sẵn xe hơi của ổng, để mẹ biểu ổng đưa ra phố luôn nghe con".
Lão Tàu mập lại nói một tràng với mẹ tôi. Mẹ tôi gật gật đầu cười, lão cũng cười. Tôi hiểu tiếng được tiếng không. Nhưng tôi lại sắp khởi sự điên rồi đây. Tôi nói:
"Mẹ cất tiền đi, con không đi đâu hết".
Mẹ tôi bỏ cái bông phấn xuống, nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi bà cười:
"Mẹ đã nói với con hết lời, tại sao con còn cãi. Con phải đi".
Ba tiếng sau cùng của mẹ tôi làm tôi nổi đoá. Tôi không còn giữ gìn nữa:
"Hừ, mẹ nói lo cho tôi, mẹ lo cái gì? Mẹ muốn tống cổ tôi đi cho rảnh để mẹ du dương với lão ta phải không? Ra Nha Trang để tôi đi ở đợ sao? Tôi không đi đâu hết".
Mẹ tôi ôm đầu:
"Mày bảo sao, trời ơi, mày chửi tao phải không?"
Tôi nói sôi nổi như không được nói không được tức giận thì tôi chẳng còn dịp nào để giận để nói nữa. Tôi sẵn đà:
"Tôi nói cho mẹ biết. Tôi ở đây".
"Tao bán cái nhà này rồi".
"Bán mặc kệ, tôi ở đây. Tôi ở trong cái nhà này. Tôi không cần". Mẹ tôi vụt đứng dậy, tôi tưởng mẹ tôi sẽ tát vào mặt tôi, nhưng không, mẹ tôi chỉ cầm vai lão mập: "Anh tránh ra đi, anh về đi, lát nữa tôi… tôi…, con này nó điên rồi". Lão Tàu mập ngơ ngác không hiểu. Miệng lão líu lo líu la hỏi… Tôi cầm ly nước của mẹ tôi uống còn dở trong tay và nhìn mẹ tôi cố giải thích cho lão hiểu. Mẹ tôi vừa bảo tôi điên. Bạch cũng vậy, chàng bảo tôi là đồ điên. Tôi điên, tôi điên. Phải, tôi điên rồi đây. Lão Tàu nhìn mẹ tôi, rồi nhìn qua tôi. Tôi đưa ly nước lên, rồi nhìn qua tôi. Tôi đưa ly nước lên, rồi không biết để làm gì, tôi quất vào mặt lão. Hình như tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Hình như tôi trông thấy máu chảy. Nhưng tôi không rõ gì nữa, ngoài việc biết rằng tôi đang ôm mặt chạy ra ngõ. Tiếng rao "Pánh tiêu pánh pò... ơ". Lão Tàu mập. Bạch. Mẹ tôi rồi Tâm, chú Tâm. Tôi cắm đầu chạy.
Chú Tâm quàng tay qua vai tôi, dìu tôi xuống giường:
"Đừng sợ, có chuyện gì thế?"
Tôi không trả lời mà chỉ ôm mặt khóc mùi mẫn. Tôi đã chạy một mạch từ nhà ra, gieo mình trong tắc-xi, để tới đây, qua bao trụ đèn, bao nhiêu phố, bao nhiêu người. Thật đúng tôi là một con điên. Khi chú Tâm mở cửa, tôi ngã ngay vào lòng chú. Bây giờ tôi chỉ biết khóc, khóc cho hả giận, cho hả tức, cho vơi nỗi sợ hãi, tủi nhục.
Tôi đã ném cái ly vào mặt lão Tàu, tôi đã phá mẹ tôi. Nhưng tôi thất bại. Có thể bây giờ mẹ tôi đang băng bó cho lão, đang nguyền rủa tôi cho lão vui lòng. Cũng có thể mẹ tôi nguyền rủa căm hận tôi thật, đồ con mất dạy. Tôi không còn hy vọng gì nữa. Thế là hết.
Đầu óc tôi tê rần và cứng như đá. Nước mắt tôi cứ tiếp tục trào ra. Tâm lau nước mắt cho tôi và hỏi han vỗ về. Tâm nói gì tôi cũng gật, gật mà không nghe gì hết. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng Tâm cười: "Phương thật trẻ con hết sức".
Tiếng cười của Tâm làm tôi ngơ ngác. Tôi mới là đồ điên, Bạch bảo tôi điên, mẹ tôi bảo tôi điên, còn chú Tâm lại bảo tôi là trẻ con. Thế là thế nào? Tôi đã mất tất cả. Tôi chỉ còn chú Tâm, chỉ có chú Tâm thôi. Bàn tay Tâm đang vuốt ve mái tóc tôi, an ủi tôi. Và như một người tới tận đỉnh tuyệt vọng, tôi oằn người lên, co quắp ôm lấy chú Tâm. Tôi muốn quên, quên hết.
"Phương không sợ gì chứ?"
"Không".
"Phương tin là chú yêu Phương thật tình chứ?"
"Không cần".
Chú Tâm vẫn tiếp tục thì thầm bên tai tôi gì đó nhưng tôi không nghe nữa. Có tiếng gì chuyển động ào ào trong người tôi, chung quanh tôi, cùng khắp. Rồi một cơn gió lạnh đâu đó bỗng ùa vào phòng. A. Đúng là mưa. Cơn mưa đã tới. Mưa. Mưa rồi. Mưa ào ào, vần vũ. Mưa từ ngoài trời, mưa ùa vào. Mưa luồn hàng trăm ngàn bàn tay vào trong áo tôi. Mưa xoa nắn khắp cùng người tôi, mưa chôn vùi tôi. Mưa đóng sập hai cánh cửa sổ lại và mưa bỗng đạp tung hai cánh cửa lớn ra.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Tôi mở bừng mắt. Mẹ tôi. Đúng là mẹ tôi. Bà hiện ra không biết từ lúc nào và đứng sững giữa gian phòng, trước mặt tôi, trước mặt Tâm, mặt mũi đầm đìa nước, bà nhào lại phía tôi:
"Con, Phương. Trời ơi, con tôi".
Hình như tôi vừa bất tỉnh trong tay mẹ tôi, nhưng sao đầu óc tôi bỗng sáng suốt quá. Tôi nghe rõ tiếng mưa ào ào bên ngoài. Và khi hai cánh cửa sổ được mở ra trở lại, tôi còn nghe rõ tiếng khóc của mẹ tôi và cả tiếng nức nở của chính tôi nữa, đang xô đẩy và tan loãng trong mưa.
[Thiếu tên truyện]
Lệ đứng một mình ngoài hiên, buổi chiều gió lạnh, ngực nàng hơi nhức. Lệ liếm môi, chút lạnh trôi vào cổ, một cảm giác vừa êm ái vừa trơn trợt. Chị Nguyễn lui hui ở mé sân, hình như chị đang cúi xuống một chậu cây, một bông hoa, hay vân vê một ngọn lá. Chị nghĩ gì thế nhỉ? Lệ nhìn về phía chị, chị Nguyễn đưa tay vẫy: "Lại đây, Lệ".
Lệ đứng yên, mỉm cười nhìn chị. Chị Nguyễn cũng cười, nhìn lại, rồi cúi xuống, im lặng. Lưng chị cong, đôi ống quần mỏng sát theo ống chân dài. Lệ khen thầm: "Đẹp quá nhỉ!"
Bầu trời đen. Cơn mưa sắp đến. Cơn mưa đang ẩn trong những thoáng mây đen kia, cây cối im lặng và cộc cằn quá chừng, Lệ không còn thương nổi chúng.
Lại đây, Lệ.
Chị Nguyễn vẫy thêm lần nữa. Chỉ còn nhìn thấy bàn tay thôi, mặt chị vẫn dán vào đám lá. Bông hoa gì mà đẹp quá vậy? Lệ lần mò đi tới, ôm lấy lưng chị:
"Nào, cái gì đâu chị?"
Chị Nguyễn chỉ vào đám lá xanh, Lệ nhìn hoài chẳng thấy gì lạ. Chị Nguyễn lại cười:
"Mày không sợ à?"
"Sợ gì chị?"
"Con sâu".
Lệ hơi lùi mình lại:
"Đâu? Nó đâu?"
Lệ nhìn sát vào mặt chị Nguyễn, có hai bóng mây đậu ở mí mắt chị, hai giọt lệ đen, môi chị Nguyễn vẫn còn cười đằm thắm:
"Nó đây này, nó đang ăn ngọn lá, Lệ có thấy không, miệng nó nhúc nhích đó. Đó. Giá có anh Ngân, anh đã…"
Anh Ngân. Cái gì cũng anh Ngân. Lệ bỗng nhớ lại có lần anh chị đuổi nhau quanh nhà và anh Ngân đụng phải Lệ ở cửa phòng khách. Lệ kêu: "Cái gì vậy?" Tiếng chị Nguyễn rúc rích sau cái máy Hifi: "Con sâu đấy. Anh ấy doạ bỏ vào ngực chị". Anh Ngân giơ con sâu lên, hỏi Lệ: "Sợ không?" Lệ cười: "Sợ quái gì". Và nàng ưỡn ngực ra như thách thức anh Ngân. Có một giây bàng hoàng, rồi anh Ngân quăng con sâu ra sân, Lệ thấy rõ tay anh hơi run và bất giác Lệ nhìn xuống ngực mình.
"Đứng chơi đã Lệ, trời chưa mưa mà"
Lệ bỏ lên lầu, nàng đứng tỳ tay ở cửa sổ nhìn xuống. Có lẽ chị Nguyễn đang hát vì góc sân linh động và ấm lên. Hơi chị ấy dài lắm. Chị Nguyễn vẫn nổi tiếng hát hay mà. Anh Ngân chả thường bế chị trên tay và gọi chị là con hoạ mi vàng là gì. Lệ ngẫm nghĩ, ước ao có một người yêu như anh Ngân, và bởi vì đâu Lệ không yêu Ngân được? Hay có thể Lệ cũng đang yêu Ngân.
Có tiếng còi xe, chị Nguyễn reo vui chạy ra: "Anh ấy đã về". Lệ bỏ vào phòng nằm. Nàng sực nhớ đến Hàn, đến lá thư Hàn, lá thư mới nhất bằng giấy xanh. Lệ nguyền rủa: "Thằng cha điệu quá!".
Tự nhiên nước mắt Lệ ứa ra, Lệ nín không khóc, nhìn lên trần nhà. Bóng tối đổ xô vào, Lệ thấy lòng mình chao nhẹ đôi chút hờn ghen và Lệ thấy cô đơn hơn bao giờ hết và Lệ càng khóc lớn hơn. Không có ai dỗ dành. Lệ lại khóc, Lệ không hiểu từ đâu nước mắt có thể chảy hoài, Lệ đứng lên đi lại phía cửa sổ. Khi buồn không biết làm gì, Lệ ra đứng ở đó và nhìn bất cứ một thứ gì Lệ thấy.
"Cô Lệ đâu? Ra ăn cơm thôi!"
Anh Ngân, chị Nguyễn đều ngồi vào bàn.
Chị Nguyễn đã thay chiếc áo ánh màu xanh, mặt chị hơi tái nhưng chị vẫn vui, chị cười, đôi mắt dài vút:
"Lệ hôm nay mơ mộng tệ".
Rồi chị nói, giọng trong như tiếng thủy tinh vỡ:
"Anh, anh trông hôm nay cũng mơ màng ghê, em không nhìn thấy anh ngồi; anh vẫn ngồi đấy chứ, anh Ngân?"
Lệ giật mình, gương mặt Nguyễn không hề thay đổi. Lệ yên tâm. Nàng cảm thấy mơ hồ mình không liên lạc gì với Nguyễn hết. Ngày nhỏ hai chị em mỗi khi rong chơi, mỗi khi một đứa bị đòn, chị Nguyễn hay Lệ đều nói: "Chúng mình cùng một dòng máu sinh ra, tay Nguyễn là tay Lệ, nước mắt Lệ là nước mắt Nguyễn, vậy Nguyễn đừng khóc hay Lệ đừng khóc nữa". Bây giờ Lệ thấy rõ là không phải thế. Không hề có điều đó. Chị Nguyễn đã thuộc về anh Ngân. Cũng không phải vậy, không ai thuộc về ai cả. Mỗi người đều thuộc về cái bất thường của mình. A, Lệ đã tìm ra rồi. Nàng nhìn Ngân khiến Ngân không thể nhìn lại.
Cuối bữa cơm, anh Ngân hôn chị Nguyễn trong phòng ăn, Lệ đỏ mặt. Ngân cũng nhìn thấy Lệ đỏ mặt thì phải, vì Ngân buông Nguyễn ra, nhìn Lệ cười gượng. Khi rửa mặt, chỉ có Ngân với Lệ, cả hai đồng vô tình soi mặt trong chiếc gương treo tường. Lệ bỗng nhìn thấy mặt mình méo dài thê thảm, Lệ muốn khóc, Ngân cười:
"Trông Lệ trong gương giống Nguyễn như hệt".
"May ra ở ngoài tấm gương Lệ không giống".
Anh Ngân huýt sáo miệng đi ra, anh chạm nhẹ vào vai Lệ. Lệ cầm cái khăn mặt anh Ngân vừa lau, đứng yên hưởng nốt chút mùi thơm nồng nàn còn rớt lại. Có tiếng cười khúc khích ở phòng trên: họ hôn nhau. Tự nhiên Lệ cảm thấy tức giận, nàng tức giận mà không hiểu nổi mình tức giận gì, giận Nguyễn, giận Ngân? Sao lại vô lý thế? Lệ bỗng thấy bàng hoàng, bàng hoàng đến muốn ngã xuống. "Buông em ra mình. Em nghẹt thở chết mất". Tiếng Nguyễn đứt quãng. Lệ ném cái khăn mặt lên dây, nàng kéo guốc thật mạnh, tiếng guốc làm tim nàng đau nhói. Lệ nhìn thoáng rất nhanh, Nguyễn đang nằm gọn trong lòng Ngân, còn Ngân thì bế Nguyễn đi quanh phòng. Lệ muốn hét lên một tiếng cho đỡ ngạt. Thật trơ trẽn. Nhưng sao Lệ chỉ thấy ghét Nguyễn mà không ghét Ngân. Lệ muốn bỏ đi nhanh lên lầu, nhưng tiếng Ngân gọi làm Lệ dừng lại.
"Lên gác làm gì sớm, vào đây chơi với anh chị chút đã, chưa hết hương vị mùa xuân mà Lệ, Lệ muốn anh lì xì thêm lần thứ hai không nào". Lệ tỉnh táo thật nhanh. Nàng mỉm cười. Nụ cười thật hở và không thật với lòng. Tuy vậy Lệ cũng đủng đỉnh đi vào ngồi vắt vẻo trên ghế. Lần này nàng không cười với ai cả mà cười vu vơ với mình:
"Trời mát lạ".
Chị Nguyễn cười rũ:
"Cái con nhỏ này, người ta lạnh phát run mà mày bảo mát. Anh Ngân, anh có thấy Lệ độ này đâm ra ngớ ngẩn không, chắc lại… mà thôi. Em tôi đỏ mặt".
"Việc gì mà đỏ mặt, tôi lớn rồi".
"Thôi cô bé ơi, tự ái cô đã đì đùng nổ, chị biết mà. Lại cái anh chàng Hàn phải không, anh Ngân lại đây với em, anh có thấy Hàn đẹp trai, dễ thương không nào?"
"Chú ấy hay lắm".
"Anh có đồng ý chú ấy cân đối với em Lệ không nào, thế mà Lệ còn có vẻ chê. Nó điệu đó. Em biết nó mê Hàn thật mà".
"Em đi ngủ đây. Lạnh rồi".
Ngân nhìn Lệ, ngạc nhiên:
"Khi nãy bảo mát. Bây giờ cô lại bảo lạnh. Hay giận anh chị rồi. Này, Lệ, anh lì xì cho một đô la nữa nhé, mới tinh".
"Cám ơn anh".
"Cái cô này ghê lắm rồi, hơi chút giận, thôi chị xin lỗi. Nào bé, mai mốt Hàn lại, chị sẽ báo tin mừng cho cậu ấy biết, quên, chú ấy chứ, mà sao lại chú anh nhỉ, đúng là cậu chứ".
Ngân thả Nguyễn xuống, chàng đi lại phía tủ rượu:
"Huề cả làng đi, anh thì đã có rượu. Nào Lệ, bằng lòng nhậu không?"
Nguyễn reo lên:
"Nhất anh rồi, trời rét có chút rượu hâm nóng người thì tuyệt quá xá, Lệ cười lên đi, hai ba… cười…"
Trong thâm tâm Lệ đang cố làm ra giận dữ, nhưng khi thấy Ngân cầm chai rượu khua khua trong không khí, Nguyễn rạng rỡ cất tiếng nhẹ như chim, lòng Lệ bỗng nhiên dịu lại. Nàng cảm thấy thương Nguyễn. Thương hơn bao giờ hết. Chai Gin trong tay Ngân vẫn lên những gân. Môi Lệ nóng ấm. Nàng gật đầu rồi cười. Lệ bỗng có một ao ước là được Hàn tới thăm lúc này, Lệ sẽ cười với chàng, sẽ nói chuyện vui hơn bao giờ hết, sẽ âu yếm chàng hơn cả Nguyễn âu yếm Ngân, sẽ, sẽ…
Ngân đã rót ba ly rượu và đặt cả hai chai lên bàn:
"Ba đứa mình phải nhậu cho hết, cứ mỗi đứa mỗi ly, cứ việc say rồi ngủ quên trời đất, say như anh".
Nguyễn nhăn mặt:
"Khỉ lắm, cái tay này… Em không uống nhiều được đâu, chịu thôi".
Lệ rùng mình:
"Phải uống chứ. Lạnh quá mà. Quái cơn mưa tới từ chiều, sao giờ vẫn chưa thấy".
"Nó sợ con sâu ở góc vườn. À anh, hồi chiều em nhìn thấy một con sâu, eo ơi…"
Lệ lại thoắt nhớ lại chuyện Ngân cầm con sâu, nàng nâng ly uống cạn. Ngân nâng uống tiếp theo, còn Nguyễn ngồi nhìn hai anh em lắc đầu. Chị ấy làm bộ. Lệ mím môi, ly rượu đầu tiên làm Lệ hơi khô cổ, nhưng đến ly thứ hai thì Lệ quen ngay. Nàng cũng không ngờ mình uống được giỏi thế. Ngân vừa uống vừa pha trò khiến hai chị em cười ngất. Mặt Nguyễn đỏ rừ, tuy nàng mới có nhắm một tí. Ngân cứ rót đầy ba ly ép uống, khiến chị phải cầu cứu Lệ và có bao nhiêu Lệ uống bấy nhiêu. Lệ cảm thấy mình không hề say, nàng nghĩ mình có thể bước những bước vững chải. Không sao mà, thế là Lệ và Ngân cứ thi nhau uống. Nguyễn ham vui quên cả sợ chồng say, em say. Nhưng lát sau thấy mặt Ngân đỏ kè, nàng ôm lấy cánh tay chồng:
"Thôi anh, anh say rồi".
Ngân gỡ tay vợ rót tiếp cho Lệ một ly. Lệ nhắm mắt nốc cạn. Ngân vỗ tay reo. Nghe tiếng reo của Ngân, Lệ bỗng bàng hoàng, người nàng nóng ran, nàng không biết mình đang say, sắp say, nhưng Lệ không cần phải gắng gượng nữa, tay chân nàng muốn động đậy, miệng nàng muốn nói. Lệ cứ việc động đậy, cứ việc nói, và Nguyễn kêu lên:
"Anh Ngân, Lệ nó cũng muốn say rồi. Tại anh hết. Đưa nó lên phòng đi".
Thật tình thì Lệ chưa say lắm, nàng còn đủ sức để đứng dậy, để đi một mình lên lầu. Lệ đứng lên cố dồn hết sức vào đôi mắt, nàng bước từng bước chậm, vững chãi:
"Em không hề gì, để em đi một mình".
Nhưng khi đến cầu thang, Lệ bỗng thấy mình cô đơn, và Lệ ngã xuống thềm cố làm ra vẻ xỉu. Cả Nguyễn và Ngân cùng chạy lại. Ngân bế xốc Lệ lên tay, Lệ nép đầu sát vào ngực chàng, hơi chàng bên mặt Lệ nồng nàn. Lệ nằm im nhưng tai nàng còn đủ nghe những lời đối đáp của vợ chồng Ngân. Nguyễn lăng xăng hết nhìn em lại nhìn chồng, chị sờ lên người Lệ:
"Chết thật, nó lạnh ngắt. Để em xuống kiếm chai dầu, anh đắp kín mình cho nó".
Ngân kéo tấm chăn đắp cho Lệ, tay chàng chạm nhẹ vào cằm và má Lệ. Bỗng nhiên, Lệ vùng ôm lấy Ngân, ghì cổ chàng xuống. Ngân chưa kịp hoảng hốt thì môi Lệ đã hôn vào môi anh. Môi Lệ nóng bỏng thơm nức mùi rượu.
"Em yêu anh… Hàn…"
Lệ định gọi Ngân ơi, nhưng khi thấy đôi mắt sửng sốt của Ngân, Lệ đâm ra sợ hãi. Nàng gọi trại ra tên Hàn mà trong lòng đau xót. Tay Lệ lỏng dần, Ngân đứng lên, hai người vẫn không rời mắt nhau. Lệ thấy Ngân mỉm cười cúi vuốt tóc Lệ, môi chàng dịu dàng và ánh mắt chao nghiêng. Lệ bỗng bật khóc, tha thiết cầm tay Ngân áp vào ngực mình, người Lệ ở lưng chừng sự hối hận, tủi thẹn. Ngân vuốt ve Lệ, nàng có cảm tưởng như Ngân đang vuốt về Nguyễn, nhưng Lệ nhắm mắt: Chị Nguyễn, em bậy hết sức.
Lệ thấy tỉnh táo hẳn khi Nguyễn mang dầu vào. Lệ cười rất tươi nhìn Nguyễn. Nguyễn vui mừng:
"Em tỉnh lại rồi chứ, tội thân em tôi".
Lệ nhổm dậy vừa cười vừa giật lấy ly nước ở trên tay Nguyễn.
"Em uống đây, anh Ngân, anh xức cho em một chút dầu nơi trán, nơi gang bàn chân".
Ngân xoa dầu vào gan bàn chân, rồi ống chân Lệ. Người nàng nóng bỏng, rần rật. Nhưng Lệ cầm ly nước trên tay thật yên, lòng Lệ cũng thật bình tĩnh:
"Chị có sợ em dở chứng nữa không?"
"Thôi đừng nói bậy, uống rồi nằm nghỉ đi em, sáng mai khoẻ ngay mà".
"Kìa Lệ, em uống đi chứ".
Ngân đứng lên. Đưa chai dầu cho vợ. Nguyễn đỡ lấy, Ngân đứng phía sau Nguyễn.
"Chúc mừng cô Lệ ngủ ngon. Thôi chúng mình cũng về ngủ đi, muộn rồi. Ngủ ngon nhé, cô bé, anh chị rút lui đây".
Ngân ôm vai Nguyễn sửa soạn đi ra. Lệ nhìn theo và bỗng nước mắt Lệ ứa ra. Mình không là gì cả. Tấn kịch đã hết. Lệ ơi, mày điên rồi. Lệ vụt gọi:
"Chị Nguyễn".
Nguyễn hoảng hốt quay lại. Bất chợt Lệ ném cả ly nước vào mặt Nguyễn. Ngân nhanh nhẹn kéo Nguyễn sang bên, chị ngã dúi vào mình chồng, ly nước đánh bốp vào tường vỡ vụn, Nguyễn đưa bàn tay lên, một vết màu tím bầm trên mu bàn tay trắng nõn. Ngân định phác một cử chỉ nhưng chị Nguyễn đã đẩy anh ra khỏi phòng:
"Anh về phòng đi, kệ em với nó, lạy Chúa, may cho tôi, anh Ngân, mình về đi để em, mình…"
Lệ kéo chăn trùm kín đầu. Những mảnh thủy tin vụn như một cơn mưa lao ào xuống thân thể Lệ.
Lệ thở mạnh. Cơn mưa nàng mong muốn đã tới. Và hình như cơn mưa thật sự cũng vừa đổ rào rào bên ngoài. Lệ bỗng thấy đôi ngực nàng buồn buồn. Cái gì vậy nhỉ? Tiếng chị Nguyễn khóc mơ hồ. Cái gì vậy nhỉ? A, con sâu. Đúng, con sâu mà Lệ mong muốn đây. Nó cũng đã tới nơi rồi. Tới thật rồi. 
Nhã Ca sinh năm 1939 tại Huế. 
Tác phẩm đã xuất bản: Nhã ca mới, thơ; Đêm nghe tiếng đại bác, truyện dài; Người tình ngoài mặt trận, tập truyện 
Tác phẩm sắp xuất bản: Thắp sáng nàng, tự truyện; Bóng tối thời con gái, truyện dài; Đám tang cá voi, truyện dài; Phượng hoàng, truyện dài 
Đã cộng tác với các tạp chí, tuần báo: Hiện đại, Văn nghệ, Sáng tạo, Ngàn khơi, Văn, Bách khoa, Tiếng nói, v.v...
Giải thưởng văn chương toàn quốc về thi ca 1966.
Nguồn: Đêm dậy thì, truyện của Nhã Ca, mẫu bìa và phụ bản của Nguyễn Trung, An Tiêm ấn hành lần thứ nhất 4.000 bản. 
 Nhã Ca
Theo http://www.talawas.org/ 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách

Chùm thơ của Lưu Lãng Khách Ngoài kia xuân đang qua rồi sao!/ Thềm hoa hanh hao - trên trời cao/ Chim non ca vang như ngày nào/ Bên em anh...