Trên đỉnh Bà Nà
(Kỷ niệm chuyến du lãm Bà Nà
Tháng 7 âm lịch 2006)

Chúng tôi là những du khách đặc biệt trên chuyến tham quan du
khảo đường dài - vừa trải qua mấy ngày đi trong mưa gió tầm tã. Đỉnh Bà Nà là điểm
dừng chân cuối cùng của đoàn trước khi rời Thành Phố Đà Nẵng, để đến với xứ Huế
mộng mơ, vốn luôn nằm yên trong tiềm thức của tô - Một chốn Quê hương vắng xa
suốt cả thời thơ dại.
Từ chân núi lên đến đỉnh dài hơn mười lăm cây số đường đèo. Cả
đoàn duy có tôi là người đầu tiên đi xe ra tuyến miền Trung này, thế nên mọi cảnh
vật đối với tôi đều lạ lẫm nên thơ và thấm đẫm một mùi vị liêu trai như lạc vào
cái thuở hồng hoang của trái đất. Khi xe bắt đầu leo đèo, tôi cố căng mắt nhìn
cho hết cả rừng cây dày đặc trải dài quanh co theo triền núi; Những đoạn đường
cua gấp gãy khúc làm cho khung cảnh đã ngoạn mục lại mang đậm tính chất của một
cuộc phiêu lưu thời thượng. Xe chạy độ vài mươi mét thì phải bẻ cua nhanh. Và cứ
thế lao hết đoạn cua này đến đoạn cua khác theo mô hình chữ chi ( ) vươn cao và đẫm
ướt vì mưa gió. Mỗi lần xe chồm lên bẻ ngoặt, thì mọi người cùng lắc lư nghiêng
ngã theo. Ai nấy đều thấm mệt vì say xe. Tôi cũng hơi bị choáng một chút, nhưng
thích ứng được ngay và có vẻ thích thú của người mới được trải nghiệm lần đầu.
Chỉ riêng thầy H - Nguyện là người khỏe nhất, vui nhất... nên cũng thích nói nhiều
nhất. Thầy không bỏ lỡ cơ hội muốn phát huy tầm kiến thức của nhà thông thái được
đi đây đó nhiều nên sự hiểu biết cũng thuộc dạng tầm cỡ. Nhưng có lẽ là để làm
dịu bớt không khí đang trầm lắng lại trong xe, giúp cho quý thầy cô quên đi cảm
giác buồn nôn khi bị xe nhồi sốc liên tục.
Vị hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư của đoàn cứ thao thao bất
tuyệt để mô tả cho hết bao cảnh quan kỳ thú của núi rừng. Nào là đỉnh núi Bà Nà
khởi thuỷ do người Pháp khám phá ra từ hơn trăm năm trước, và họ đã cho khai
thông con đường độc đạo này. Thầy còn khẳng định: -‘‘Ngày nay người ta dùng máy
móc hiện đại để đo đạc khám phá mà cũng khó tìm ra con đường nào ngắn hơn được’’. Rồi
nào là chuyện về Thầy Thiện Nguyện, người khai sơn ra ngôi chùa Linh Ứng toạ lạc
trên đỉnh núi. Thầy cũng là người cất công tìm ra mạch nước ngầm trên đỉnh
rồi cho dẫn ống xuống để chùa và cả khu du lịch sử dụng. Toàn là những
chuyện thoạt kỳ thuỷ có một không hai như ngầm nói đến công đức của bao người
tiên phong trên bước đường khai sơn phá thạch ở đây.
Ai bảo lên Bà Nà vào trời nắng mới thú. Riêng tôi lại cảm thấy
được đi trong cơn mưa nhẹ nhàng phơn phớt như thế này mới thật là thơ mộng. Mọi
cảnh vật dù chưa phải là tuyệt tác của thiên nhiên, nhưng chúng vẫn có những
góc hồn riêng trong sâu thẳm lòng người khi cảm xúc. Trời đất thì bao la như thế
đấy, mà sao tâm tư ta vẫn cứ nhỏ hẹp mù tăm. Một lúc, tôi lại nghe Thầy trưởng
đoàn lên tiếng: -“Cô cứ nhìn những đoạn cua gấp này để mường tượng ra ngọn đèo
Hải Vân cũng y như vậy. Đèo Hải Vân thì góc cua rộng hơn, dốc dài hơn. Lại một
bên là núi đá rừng cây đầy mây mù sương khói, một bên là vực sâu với biển cả.
Người ta gọi Hải Vân là ý vậy. Một nơi chỉ thấy trên mây dưới biển” Vâng, ngọn
đèo nằm lưng chừng giữa mây và biển nổi tiếng từ bao đời nay, mà tôi chỉ thoáng
thấy đôi nét từ xa trong lần về quê bằng tàu hoả mấy năm trước; chắc cũng sẽ
mãi nằm trong trí tưởng tượng của mình và cũng chỉ biết mơ ước một lần đặt chân
đến để thưởng ngoạn cho hết bao vẻ đẹp của chốn sương khói mờ nhân ảnh ấy.

Ấn tượng nhất vẫn là tượng Phật lộ thiên cao gần ba mươi mét,
uy nghi giữa bốn bề lồng lộng mây trời gió núi. Tượng Phật đúc xi măng, trong
ruột đổ đá xanh do thầy trò vị Trụ trì vào núi đục lấy về, bên ngoài là lớp áo
sơn nước trắng buốt. Nhìn từ xa, qua làn sương bạc tượng Phật nổi bậc lên như
tranh tạc cứ ẩn ẩn hiện hiện một màu linh thiêng huyền diệu, khiến cho ai đi
qua dù chưa thật phát đạo tâm vẫn kính cẩn hướng về để bày tỏ chút lòng bái ngưỡng
tôn vinh. Từ Linh Ứng, chúng tôi lại leo lên những bậc thang đá quanh các ngọn
đồi gần đó trong cái giá lạnh khi bóng hoàng hôn đang xuống. Rải rác trên những
ngọn đồi vẫn còn dấu tích đổ nát của mấy ngôi biệt thự có từ thời Pháp thuộc.
Nhìn nền mống hoang tàn trong cảnh chiều thu man mác, du khách sao chạnh khỏi
đôi phút bâng quơ than thở:
- “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”

Một đêm trên đỉnh núi Bà Nà gần như là một đêm tôi thức trọn.
Có lẽ vì mấy chung trà uống cùng quý thầy đầu hôm, mà cũng bởi tiếng gào thét
thâu canh của gió ngàn. Trời về khuya gió bão bắt đầu cuồng nộ một cách dữ dội.
Và vì lần đầu tiên nghe tiếng gió kinh người như thế, thì làm sao tôi có thể
yên giấc được. Mấy lần trở dậy gài then cửa mà cứ bị gió đánh bật ra, tôi đành
để ngỏ cho gió mặc sức tuôn vào. Nhưng rồi không muốn bỏ qua cơ hội nhìn ngắm
trời đêm, tội vội mặc áo gió rồi bước nhẹ ra sân. Khung cảnh bên ngoài không thật
sự lắng động như lòng tôi hằng nghĩ. Xa xa là thành phố biển ẩn trong sương mù,
vẫn nổi bậc lên với những sắc màu lung linh đèn đuốc huyền ảo như đêm hội hoa đăng.
Còn nơi đây cảnh trời đêm thanh vắng. Khi mọi hoạt động của con người ngưng bặt
thì núi rừng bắt đầu cất lên tiếng nói của riêng nó. Một thứ tiếng mang nặng âm
sắc miền Trung vang vọng đâu đó từ trong lòng núi. Phải chăng vì lòng người
chưa thật sự bình yên, nên mới cảm nhận rõ từng âm thanh khuấy động ấy. Trong
kia mọi người vẫn bình thản trong giấc ngủ. Nào có ai bị đánh thức bởi sự tung
hoành của gió đâu, cả tiếng cánh cửa kêu cọt kẹt và tiếng nhạc chuông điện thoại
reo trong lúc nữa đêm, cũng không hề lay động. Tôi thao thức bởi lòng tôi chưa
yên tĩnh. Mà yên tĩnh làm sao được khi ngay trong lúc này đây vẫn có người đang
kêu gọi tôi trở về. Thôi thì, niềm vui được sống với thiên nhiên cùng chuyến du
khảo chưa hết nửa đoạn đường đành phải bỏ lỡ vậy. Ngày mai tôi sẽ trở về. Trở về
để làm tròn bổn phận với nơi mình đã ra đi. Miền quê hương xa mù vẫn cứ mãi mù
xa… cả trong ký ức của người vốn cưu mang nhiều món nợ ân tình trong cuộc sống.

Đoạn đường đi xuống xe thả dốc phóng nhanh nên càng làm mấy
cô trong đoàn mệt lã. Thức đêm, lội bộ leo núi, chỉ lúc được lên xe là tôi thoải
mái hơn cả. Quay nhìn những bông hoa cẩm tú cầu to tướng được trồng dọc theo
các đoạn đường, Tôi khẻ thì thầm nói vài lời từ tạ. Đỉnh đồi sương gió, khu du
lịch Bà Nà ẩn khuất từ xa. Còn biết bao cảnh quan mà chúng tôi chưa đi hết.
Nhưng như thế cũng là quá đủ để biết về một xứ sở sương mù có quá nhiều tố chất
diệu kỳ vì được thiên nhiên ưu đãi. Một kỳ công của tạo hóa nhưng chính con người
mới thực sự giúp sức cho nó được hồi sinh. Một hồn thơ đi giữa muôn vạn hồn thơ
cũng góp phần làm cho cuộc sống này thẫm đầy ý vị.
Tạm biệt Bà Nà. Tạm biệt một chuyến đi xa nhiều đạo vị thân
tình và cũng thật thú vị. Ngày mai và ngày mai nữa… mọi người sẽ tiếp tục cuộc
hành trình phía trước. Còn tôi một mình một cõi trở lại chốn xưa. Mây ngàn gió
núi thì nơi nào chẳng thế, vậy mà sao lòng vẫn bồi hồi với cảnh trời sương gió ở
đây. Có lẽ vì lần đầu tiên tôi đến nơi này, để cùng thao thức một đêm cùng mây
núi, để biết rõ hơn nhiều điều chưa thật biết. Con đường ngày mai vẫn còn dài,
nhưng lẽ tử sinh thì có hạn. Nào có mấy ai đi trọn hết đường đời chỉ trong một
chuyến du khảo trở về ngắn ngủi nầy đâu.
LAM KHÊ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét