Ly cà phê "Ngọt ngào"

Sở dĩ nó tiện lợi vì khỏi phải pha trong phin hoặc vợt
rất mất thì giờ, chỉ cần cho nước sôi vào khuấy đều là đã có ly cà phê sữa nóng
hổi bốc khói thơm lừng, nó lại đáp ứng làm cho mọi người tĩnh táo và sảng khoái
khi uống xong, chính vậy nên cà phê gói hòa tan là một lựa chọn hàng đầu của một
số người, hơn nữa do giá bán chấp nhận được vì chỉ bỏ ra hai ngàn năm trăm đồng
(theo thời giá hiện nay), thay vì phải tốn mươi, mười lăm ngàn mới có ly cà
phê vừa ý trong các quán cỡ trung bình, còn chui vô quán Vip một chút sẽ là bốn
năm mươi ngàn một ly....
Tôi còn nhớ như in, vào đầu thập niên sáu mươi của thế
kỷ trước, dạo ấy tôi chỉ là thằng con nít Bảy tám tuổi đầu, ăn chưa no lo chưa
tới, nên trong đời sống hàng ngày đã gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, có
chuyện nó in hằn vô tiềm thức của tôi mà nó chẳng bao giờ phai nhạt.
Ngày ấy gia đình tôi sống trong xóm lao động nghèo, bà
con chòm xóm sống khắng khít đùm bọc và tương trợ nhau hết lòng khi hữu sự, đám
con nít cũng theo đó mà chơi đùa thật vui ít khi nào xung đột với nhau,
nên dù nghèo chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc so với con nít nơi vùng thường xảy
ra chiến sự.
Ba tôi ngày ấy ông là công chức, khi xong công việc ở
sở làm ba tôi hay phụ má tôi làm những chuyện trong gia đình.
Một hôm tôi đang tụ tập với mấy đứa bạn trong sân nhà
ông Sáu Giai, nơi đây là một vườn cây vú sữa to cao, khi đến mùa chúng tôi được
ông Sáu cho ăn thoải mái, có hôm ông còn cho chúng tôi mang một ít về cho gia
đình, vì thế khi ông Sáu bất ngờ qua đời trong cơn bạo bịnh khiến tôi và các bạn
buồn thiu gần cả tháng, vì từ đây chúng tôi không còn có dịp được cho ăn vú sữa
nữa rồi, bởi các con ông không thích cho con nít tụ tập ôn ào nơi đây.
Đang nô đùa vui vẻ tôi nghe tiếng ba tôi gọi vọng qua
từ bên kia con lộ:
- Phương ơi! Về mua cho ba ly cà phê đi con.
Tiếc rẻ vì cuộc chơi đang vui mà bỏ dở nửa chừng, tôi lững thững
quay về nhà để mua cà phê cho ba tôi.
Quán cà phê của ông bà Tư tọa lạc bên ngoài khu cư xá
Kiến thiết, nơi đây tổng cục gia cư ngày xưa cất lên để bán cho sĩ quan và công
chức thâm niên về cư ngụ cùng gia đình, nhà ông bà Tư giáp với khu này nên ông
bà mở quán cà phê và điểm tâm, do địa thế quán thuận lợi nên hết đầu trên
xóm dưới ai cũng đến ủng hộ, nhất là khi trời hừng sáng thì trong quán của ông
bà Tư đủ các thành phần, từ trí thức, đến dân lao động cần lao, họ đến ăn
uống bàn chuyện thời sự trong ngày.
Từ phía đàng xa tôi đã nghe được cái mùi thơm của cà
phê do ông bà Tư pha, thuở ấy họ dùng cái vợt thật to, mỗi lần pha gần cả trăm
gram cà phê bột, ngày trước người bán dùng loại cà phê nguyên chất, họ rang với
công thức riêng nhưng tuyệt đối không có hóa chất và các chất độn như thời nay.
Vừa đặt chân đến cửa quán, tôi thấy thằng Thành con ông
Chín "Tắc xi" cũng đi mua cà phê cho ông Chín, vì đây là lần đầu tiên
đi mua cà phê cho ba tôi, một công việc đối với tôi lúc đó tôi rất ngại vì quán
đông nhiều người lạ nên tôi có cảm giác mình sợ sệt và thiếu tự tin, vì vậy tôi
gặp thằng Thành nơi đây thì còn gì bằng, dẫu sao có thằng Thành tôi đỡ ái ngại
phần nào, thấy tôi cũng mua cà phê như mình nên Thành ngoắc tôi lại để cùng vô
quán một lượt..
Hai đứa tôi đứng sớ rớ bên cái bàn mà ông Tư đang trổ
tài pha cà phê, mùi cà phê thơm lừng tuy chưa từng được nếm lần nào nhưng nghe
mùi hương của cà phê thơm ngào ngạt cũng khiến chúng tôi hưng phấn trong lòng,
bà Tư vừa dẹp mấy ly của khách uống xong mang xuống phía sau cho con cháu
rửa, khi đi ngang qua chúng tôi bà Tư cất tiếng hỏi:
- Hai con mua cà phê gì, bà nói ông Tư bán liền cho, chứ
không chờ lâu lắc lắm nghe bây.
Khi nghe chúng tôi muốn mua cà phê đen, ông Tư vội chụp cái
Lon Guigoz trên tay thằng Thành và cái ly cối trên tay tôi, ông cho ít đường rồi
rót và phê vào, ông dùng muỗng khấu nhẹ cho tan đường, trao lại cho chúng tôi
ông thu tiền rồi nói:
- Xong rồi đó hai "anh," đem về lẹ cho tía mấy
"anh" uống liền kẻo nó nguội mất ngon.
Tôi và thằng Thành cảm ơn và cúi đầu chào ông Tư rồi
ra về, ra gần đến chiếc bàn gần phía trước cửa quán, tự dưng thằng Thành nó rị
vai tôi lại nó nói:
- Ông Phương nè, chờ tui chút xíu rồi mình về một lượt.
Tôi thắc mắc:
- Ông tính làm cái giống gì mà kêu tui đợi với chờ, không
nghe ông Tư dặn sao, về chậm và phê nguội mất ngon.
Thằng Thành chẳng thèm đối hoài gì lời nói của tôi, nó ra hiệu
cho tôi đứng chờ nó một chút, rồi con mắt nó ngó chung quanh xem có ai để ý hay
không, thật ra khách khứa lo nói chuyện với nhau nên không ai rảnh để ý đến hai
thằng "xây lố cố" tụi tui làm gì, Thành biết không ai dòm ngó đến
mình nên nó nhanh như chú chim Cắt nhào xuống đất nhanh chóng vồ con mồi rồi
bay vút lên không tức thì, còn Thành thì nhào đến cái bàn nó giở cái nắp lon
Guigoz ra tay kia nó chộp lấy hủ đường cát trút hết vô lon đựng cà phê, nó
nhanh chóng đến bên tôi nó xúi:
- Ông Tư cho đường kẹo quá chừng, ông lấy hủ đường kia cho vô
ly luôn đi rồi mình về.
Tôi nhìn theo cái tay của thằng Thành chỉ, trong bụng tôi
đánh lô tô vì lấy thêm đường mà không có sự đồng ý của ông bà Tư thì khác nào
là ăn cắp, mà ăn cắp là xấu, ba tôi dạy như vậy nên tôi chần chừ không nghe lời
xúi của thằng Thành, thấy thái độ lưỡng lự của tôi nó bèn xúi tiếp với cái giọng
như tay uống cà phê sành sỏi:
- Cà phê nó đắng thấy bà cố, cho đường ít uống chẳng ngon tí
nào, ông cứ trút hết hủ đường vô, tui chắc là ba ông sẽ khen ông mua cà phê giỏi
cho xem.
Nghe lời dụ dỗ của thằng Quỷ Thành, tui căn răng làm
liều một phen, thầm van vái đừng cho người của quán bắt gặp, nếu không thì xấu
hổ vô cùng, cũng bằng động tác nhanh lẹ tôi trút cả hủ đường đầy ắp vào ly cà
phê rồi nhanh chóng hai thằng tôi dọt liền ra khỏi quán. Trên đường về
nhà tôi rối rít cảm ơn thằng Thành, và tôi cho nó là thằng bạn chân tình vì nó
đã có công chỉ vẽ cho tôi điều mới lạ về ly cà phê hôm ấy, trong lòng tôi khấp
khởi mong mau về đến nhà để ba tôi được thưởng thức ly cà phê "ngọt
ngào" do sáng kiến của thằng Thành đem lại, tôi còn mường tượng ba mình sẽ
vuốt đầu khen thằng con trai của mình sao hôm nay giỏi dữ thần vậy cà.
Bằng hai tay tôi trao ly cà phê cho ba tôi, trong lúc
đi đường cà phê sóng sáng làm tan đi một số đường trong ly, ba tôi không để ý
nên ông lấy muỗng khấu đều rồi cầm ly cà phê uống ngon lành, tôi trố mắt ngạc
nhiên khi thấy ba đang uống nửa chừng tự dưng ông dừng lại và phun vội hết cà
phê trong miệng xuống đất, rồi ông quay sang hỏi tôi với vẻ giận dữ:
- Phương nè, ai bán cà phê cho con vậy?
Tình thiệt tôi nói: Dạ chính tay ông Tư rót bán đó ba.
Ba tôi quả quyết:
- Không thể nào, ông Tư chuyên bán cà phê mà như vầy được hết,
nói thiệt đi, ai bán.
Nghe tới đây hồn vía tôi bay lên tận chín tầng mây, tôi ngờ
ngợ chắc tại đường quá nhiều mới ra cớ sự này, tôi đành khai thiệt mọi điều cho
ba nghe, nghe xong không nói không rằng ông rút cây roi mây vắt trên vách lá quất
cho tôi vài roi, ba tôi nói:
- Nè đánh cho chừa cái tội ăn cắp nè.. Cà phê bỏ đường vừa phải
còn cái đắng của nó mới ngon, bây bỏ cả ký đường vô nó thành "chè
phê" rồi còn gì.
Sau câu nói ba tôi còn khuyến mãi thêm hai roi nữa cái tội
nghe lời xúi giục của thằng Thành.
Chiều hôm đó gặp lại thằng Thành, nó nhìn tôi lấm lét hỏi:
- Ba ông uống cà Phê có khen gì hông?
Mấy vết roi mây còn hiện trên bàn tọa đau điếng nên khi nghe
thằng quỷ Thành hỏi như vậy tôi bèn tống cho nó một đạp rồi nói:
- Khen cái con khỉ khô họ, ông xúi dại làm tui ăn
"Bánh tét nhưn mây" đã luôn nè.
Nói xong tôi đưa tay xoa xoa chỗ đau cho thằng Thành biết cái
hậu quả của nó gây ra.
Tưởng sao, thằng Thành cũng kéo quần cho tôi xem vết roi cũng
đầy mông của nó:
- Tui cũng bị cha tui đập cho một trận nè, cũng tại thằng Cu
con bà Mười nó chỉ tui nên tui mới chỉ lại cho ông, ai dè thằng ôn dịch Cu con
bà Mười nó hại tui với ông ra nông nổi như vầy.
Đến đây thì tôi đã hiểu nguyên nhân làm tôi với thằng Thành bị
đòn oan mạng, công đâu chẳng thấy mà tội đã rành rành, từ đó về sau tôi và thằng
Thành không còn nghe lời xúi bậy của bất cứ đứa bạn nào nữa.
Mấy chục năm trôi qua, mỗi khi uống cà phê ngoài tiệm khi họ
cho đường ngọt quá, tôi cũng phun ra và nhăn mặt y như ba tôi ngày ấy, tôi lầm
bầm:
- Cà phê gì ngọt lịm, cái này là chè phê chứ cà phê cái giống
gì?.
30.8.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét